Chap 42
Lỗ tai Lâm Vỹ Dạ nổ vang, miệng đắng lưỡi khô.
Nàng bị cô khống chế, muốn động đậy cũng không động đậy được, tuỳ ý để khuôn mặt mình nóng lên trong tay cô
Lan Ngọc buồn bực nhìn nàng: "Cầu xin Ngọc, Ngọc liền đồng ý với em."
Nàng lại nhìn chăm chú đôi mắt cô, bên trong có rất nhiều tơ máu, chi chít dày đặc, lộ vẻ tiều tụy, sắc mặt cũng tái nhợt, môi khô nứt nẻ, ngón tay nhéo nàng nóng đến mức không bình thường.
Cả người gầy hơn hẳn một vòng so với lần gặp mặt trong xe trước đó.
Có phải cô bị bệnh không...
Trong lòng nàng xót không chịu được, biết rõ lúc này nên nói gì đó, nhưng động tác và ngôn ngữ đều không theo ý mình, nàng mềm nhũn dựa người về phía trước, ôm lấy chân cô, nhẹ giọng nói: "Lan Ngọc, em cầu xin Ngọc, tự chăm sóc mình thật tốt, đừng sinh bệnh."
Ánh mắt Lan Ngọc run rẩy, khóe miệng căng chặt, hỏi Lâm Vỹ Dạ: "Em để ý sao?
Lông mi Lâm Vỹ Dạ rũ xuống, dưới ánh đèn giống như cánh chim non nớt, khiến người ta vừa ngứa ngáy vừa chua xót.
Lan Ngọc rất cần một câu trả lời khẳng định, giọng điệu tăng lên một chút: "Nói cho Ngọc, em để ý không?"
Lâm Vỹ Dạ hơi nghẹn ngào: "Ngọc là chồng hợp pháp trên giấy đăng ký kết hôn của em, em có thể không để bụng sao..."
Nàng còn chuẩn bị một đống lý lẽ để tô son trát phấn cho hành động xấu xa – không gặp mặt, không về nhà – của mình, nào biết vừa mới nói xong câu này, cô như được cho phép, chợt đứng dậy nhấc bổng nàng lên.
Lâm Vỹ Dạ lập tức bay lên không trung, được đỡ trên cánh tay Lan Ngọc một cách sợ hãi. Nàngloạng choạng ngã vào vai cô, cô liền nâng lên luôn với tư thế này, bước lên tầng hai.
Phòng ngủ tầng hai...
Nàng luống cuống, vội vàng vỗ tấm lưng cô: "Ngọc....Ngọc đừng xúc động! Em nghiêm túc cầu xin Ngọc còn không được à!"
Bậc thang còn thừa càng ngày càng ít, cửa phòng ngủ thì gần trong gang tấc
Trong phòng khách sạn, trong xe, hai lần mất khống chế nhảy vào não Lâm Vỹ Dạ, cảm giác rung động và khẩn trương bởi thế tấn công của Lan Ngọc cũng dần dâng cao.
Nàng phải chết, da mặt nàng dày như tường thành!
Thân thể này giống như tự có phản ứng, thế mà còn ẩn ẩn chờ mong cô tiếp tục?! Cô còn chưa làm gì nàng, chân nàng đã mềm không còn chút sức lực.
Nàng là một người chưa trải đời, sao lại có nhu cầu bức thiết với cô như vậy!
Lâm Vỹ Dạ bị dọa sợ, nói lung tung: "Ngọc bình tĩnh một chút, em tới cầu xin Ngọc chuyện quan trọng mà. Ngọc yêu cầu trong phạm vi bình thường được không, em đều thỏa mãn."
Mắt thấy cửa phòng ngủ dần tới gần, nàng càng luống cuống, không có cốt khí thừa nhận sai lầm: "Ngọc Ngọc.....Ngọc Ngọc! Em sai rồi, em không nên để Ngọc một mình mà không về nhà..."
Lúc vành mắt nàng còn đang đỏ hồng, trời đất quay cuồng bị đặt trên giường, thân thể đập vào phần đệm mềm mại, hơi lõm xuống rồi lại bật lên, ngay sau đó bị thân hình cao ráo của cô che lấp, hơi thở dồn dập bao phủ.
Lâm Vỹ Dạ cắn môi nhắm chặt mắt. Lan Ngọc lại nặng nề ngã xuống bên cạnh nàng, cánh tay cứng rắn nhốt nàng vào trong lòng, giọng nói khàn khàn: "Lặp lại lần nữa, em để ý Ngọc"
Nàng ngơ ngẩn.
Cô hung ác ôm nàng, hô hấp dồn dập.
Lâm Vỹ Dạ đột nhiên ý thức được, Lan Ngọc thật sự sinh bệnh, hành động vừa rồi chỉ sợ đều là miễn cưỡng chống đỡ.
Nàng nhanh chóng xoay người, sờ lên trán cô, tay không khỏi rụt lại, quá nóng!
Ngực Lan Ngọc phập phồng, gắt gao nắm lấy cổ tay Lâm Vỹ Dạ: "Em lại muốn chạy! Lại muốn ném Ngọc sang một bên!"
Nàng nhớ tới dáng vẻ muốn nói lại thôi khi lên xe của Lê Lộc, nhớ tới việc khác thường là hôm nay Lan Ngọc không xuất hiện ở trường quay, có lẽ đều là nguyên nhân này!
Có thể khiến cô hạn chế hành động, phải gian nan tới trình độ nào.
Nàng không rảnh suy xét, lập tức ôm lấy cô, vuốt ve sống lưng cô an ủi, run giọng nói: "Em không đi, em ở lại chăm sóc Ngọc, Ngọc thả lỏng trước đã, em xuống tầng tìm thuốc, Ngọc đang sốt!"
"Không được đi!" - Cô vô cùng cố chấp, trong mắt có ánh nước nhưng vẫn rất sắc bén, "Em xuống tầng sẽ không lên đây!"
Cổ họng Lâm Vỹ Dạ chát chát, nàng chịu thua tiến vào trong lòng cô: "Được, em không đi xuống, em ở đây."
Chờ cô ổn định một chút, nàng giật giật nhẹ, nhanh nhẹn gửi tin nhắn WeChat cho Lê Lộc: "Trợ lý Lê, chị ấy đang sốt, tôi không thể rời đi, có thể phiền cô đưa thuốc đến được không?"
Lê Lộc nhắn lại trong giây lát: "Tôi với bác sĩ gia đình đều đang canh ở bên ngoài biệt thự, bây giờ lên ngay."
Lâm Vỹ Dạ không thoát khỏi sự kiềm chế của Lan Ngọc, mặc dù ý thức cô đã bắt đầu không tỉnh táo, tay vẫn ôm chặt như cũ.
Nàng nhìn quần áo mình, còn tính là chỉnh tề, liền mặc kệ, để Lê Lộc lặng lẽ dẫn người bước vào. Thấy bác sĩ gia đình lấy ống tiêm, nàng giúp cô lật người, để cô đối mặt với mình, rồi dịu dàng ôm cô
Cô được nàng đối xử tử tế, cánh tay căng chặt dần dần thả lỏng, tính cảnh giác cũng yếu đi.
Cuối cùng bác sĩ gia đình cũng có cơ hội tới gần.
Nàng cởi bỏ cúc áo cho cô, lộ ra một đoạn cánh tay, đáy mắt đột nhiên ẩm ướt không thể giải thích nổi.
Cô ỷ lại nàng, tín nhiệm nàng như vậy.
Nàng vỗ về đầu cô, để cô dựa vào cổ mình, khe khẽ an ủi: "Không có việc gì, sẽ không đau, ngủ một giấc là ổn."
Kim đâm vào, thuốc hạ sốt làm mi mắt cô hoàn toàn nhắm chặt.
Mọi người lui ra ngoài, nàng ôm lấy cô ngẩn người, lại nghe thấy cô hàm hồ nói: "Đau."
"Chỗ nào đau?" - Nàng lo lắng: "Cánh tay à? Hay chỗ khác?"
Lan Ngọc vô thức nâng tay lên, ấn vào lồng ngực, không hề phát ra âm thanh.
Nàng im lặng hồi lâu trong bóng đêm, bất lực cúi đầu, môi nhẹ nhàng dừng trên khóe miệng cô
Cô nói, cô đau trong lòng.
Mãi đến hơn nửa đêm, Lâm Vỹ Dạ mới chui ra khỏi vòng tay Lan Ngọc, nhìn thấy tin nhắn Lê Lộc gửi cho nàng mấy giờ trước: "Gần đây tính tình chị ấy rất khó chịu, không ai dám tới gần. Chị ấy bị bệnh đã vài ngày, lúc đầu không tính là nghiêm trọng, nhưng không chịu uống thuốc, quản gia với bác sĩ gia đình sợ tới mức cửa cũng không dám bước vào, ai cũng quản không được chị ấy, kết quả kéo dài tới hiện tại nên mới nghiêm trọng đến mức này. Hôm nay chị ấy thật sự không thể đứng lâu, mới để tôi đi đón cô."
"Còn về phần chủ của đồng đội kia của cô, vụ bê bối là do chị ấy bày mưu đặt kế để đưa ra ánh sáng. Trước đó chị ấy vẫn luôn đợi cô chủ động về, không đợi được, cuối cùng mới dùng biện pháp này. Chỉ là muốn cô về nhà mà thôi, đừng trách chị ấy. Hợp đồng với đồng đội của cô đã sớm hoàn thành rồi, sẽ ký với cô ấy."
"Còn nữa, tốt nhất ban đêm lại cho chị ấy uống thuốc một lần nữa, tránh tiếp tục sốt."
Lâm Vỹ Dạ xem tin nhắn trước, còn có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng đến câu cuối cùng này, nhưng thứ khác đều không quan trọng.
Nàng đứng dậy nhìn thấy trên bàn đầu giường đã chuẩn bị sẵn thuốc pha với nước uống. Sau khi điều chỉnh tư thế, dùng thìa nhỏ đút cạn thuốc cho cô. Đặt bát xuống, nàng phát hiện ngăn kéo phía dưới có mở ra một chút.
Đây không phải phòng ngủ của nàng, là phòng ngủ cô. Nàng tới ít, nên không biết bên trong đặt thứ gì.
Vốn định giúp cô đóng lại, nhưng khi tầm mắt nàng hạ xuống, ngoài ý muốn nhìn thấy mặt mình.
... Không đúng, là mặt Lê Vỹ Dạ
Lâm Vỹ Dạ không nhịn được mà kéo ngăn kéo ra, trên cùng là một quyển album đang mở.
Album rất dày, từ đầu tới cuối đều phủ kín ảnh Lê Vỹ Dạ
Phía trước là ảnh một mình. Nàng thiếu nữ có vẻ ngoài dễ thương ngọt ngào, mặc đồng phục, mặc các loại váy khác nhau, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa hoặc xoã tung, đều đẹp rất tự nhiên. Dường như được xé từ nhiều nơi khác nhau, còn mang theo chút dấu vết. Một số giống như chụp trộm, từ những góc độ đó, tình yêu của cô như tràn ra.
Đến phần sau, biến thành ảnh chụp chung của hai người.
Lan Ngọc nổi loạn phản nghịch, không phải dáng vẻ thâm trầm dịu dàng như bây giờ, khuôn mặt có chút phô trương mà sắc bén, mang theo sự hăng hái, trên mặt trên người luôn có chút vết thương, quần áo cũng không mặc cẩn thận, cổ tay áo vĩnh viễn cuốn lên trên khuỷu tay, lộ ra cánh tay thon dài.
Cô nắm hoặc ôm lấy Lê Vỹ Dạ, đều tràn đầy chiếm hữu và tình yêu sâu đậm.
Lâm Vỹ Dạ ngồi dưới đất, trong lòng càng đau, càng không khống chế được mà muốn lật tiếp.
Nhìn đến cuối cùng, nàng chống trán, huyệt Thái Dương chưa bao giờ quặn đau kịch liệt như thế. Mỗi một tấm ảnh, não nàng đều mơ hồ hiện ra tình cảnh ngay lúc đó, như tự động mở ra một rạp phim nhỏ.
Giống như buổi quay MV ngày đó, nàng đuổi theo cô ra ngoài, viết tờ giấy kia, cũng là vì đêm đó tại công ty cô, nàng đã nhìn thấy chữ viết của Lê Vỹ Dạ
Nàng chẳng những để lại ấn tượng, còn tự động hoàn thành các hình ảnh phát sinh, thậm chí... khi xuất hiện tình huống tương tự, nàng còn vô thức bắt chước theo.
Môi Lâm Vỹ Dạ trở nên trắng bệch.
Nàng nhìn chằm chằm ảnh chụp ngọt ngào của hai người, tuyệt vọng phát hiện, nàng thật sự... đang bắt chước Lê Vỹ Dạ. Dùng cách nói vô sỉ hơn, là nàng hy vọng mình có thể trở thành Lê Vỹ Dạ
Nhận thức này làm Lâm Vỹ Dạ chán ghét bản thân.
Nàng không có bản ngã của mình, để có thể nhận được tình yêu sâu đậm của cô, nàng lại trở nên vô lý như vậy.
Lâm Vỹ Dạ cất album đi, ôm đầu gối ngồi bên mép giường, ngơ ngác ngồi đến tận rạng sáng, nàng lại bò vào lòng cô, ôm lấy eo cô run rẩy.
Lan Ngọc còn đang hôn mê, cảm giác được nguồn nhiệt nên tham lam tới gần, thấp giọng lẩm bẩm: "Đừng đi."
"... Ừm."
"Đừng vứt bỏ Ngọc"
"... Ừm."
Cô thở gấp gáp, khàn khàn nói: "Dạ Dạ, Ngọc nhớ em."
Nước mắt Lâm Vỹ Dạ tràn ra, không chịu đựng nổi.
---
Sau hừng đông, cơn sốt của Lan Ngọc giảm xuống, người cũng an ổn hơn rất nhiều, nhưng tác dụng của thuốc còn chưa hết, cô vẫn đang ngủ.
WeChat của Khả Như dồn dập đến từng cái một.
"Vỹ Dạ, em đi đâu rồi, có thể về sớm chút không? Có một chương trình tạp kĩ đứng đầu muốn mời mấy người có nhân khí ổn định trong các em đến làm khách quý cố định. Người phụ trách đang ở đây, yêu cầu gặp mặt nói chuyện. Em là người nổi tiếng nhất, em không có mặt họ không ký, mọi người đều đang đợi em."
"Chờ chương trình của chúng ta kết thúc, các em sẽ chính thức xuất đạo. Chương trình tạp kỹ này tình cờ lại nối tiếp, rất có lợi. Nếu được chọn, không có gì thích hợp hơn."
"Mấy cô nhóc phía sau đều đang lo lắng sắp khóc, sợ việc này chậm trễ."
Lâm Vỹ Dạ hít vào một hơi: "Được, em sẽ về sớm."
Đây là chuyện lớn của cả một nhóm người, nàng không thể chỉ vì bản thân mà kéo theo người khác.
Rèm cửa bị kéo lại, trong phòng rất tối. Lâm Vỹ Dạ đặt di động xuống, lại ôm lấy Lan Ngọc, ngẩng đầu hôn lên mặt cô. Nàng phóng túng chính mình xong mới buông tay ra, rời khỏi vòng ôm của cô
Lâm Vỹ Dạ lau khô nước mắt, trở lại chương trình, thuận lợi gặp mặt người phụ trách chương trình tạp kĩ.
Đồng thời, người phụ trách cũng định ra ba thí sinh nổi tiếng nhất, sẽ xuất đạo mà không cần phải lo lắng điều gì, cũng đề nghị họ nên thu xếp thời gian đến địa điểm ghi hình để thích ứng với hoàn cảnh và hình thức, rồi quay đoạn trailer đầu tiên. Các khách quý khác đều đã kết thúc trước, các cô là nhóm cuối cùng, tình huống tương đối đặc thù, cần phải đuổi kịp tiến độ.
Lâm Vỹ Dạ vẫn luôn thất thần, Khả Như phụ trách liên lạc rồi ấn định. Thông báo được đưa xuống rất nhanh, trưa hôm đó liền xuất phát.
Lại phải đi.
Nàng bất an nghĩ đến thân thể cô
Lúc nàng đi, cô đã hạ sốt, tỉnh dậy là sẽ ổn... Chế độ ăn và ngủ cũng đã cải thiện rất nhiều... nàng nên tự khống chế bản thân.
Tranh thủ rời khỏi thành phố, để mình không có cách nào đi tìm cô. Về sau cũng liên tục bận rộn, chờ đến khi nàng khiến cô thất vọng vô số lần, có lẽ cô sẽ giảm nhiệt tình xuống một chút...
Có lẽ không cần đến ba năm, chung đụng ít mà xa cách thì nhiều, cô sẽ không lưu luyến nàng như một người thay thế nữa.
Lâm Vỹ Dạ mơ màng hồ đồ nghĩ đến những thứ này, cũng không biết có thể thực hiện được hay không, hay vẫn tiếp tục ngu xuẩn mà lừa mình dối người.
Chương trình tạp kĩ được ghi hình cách Hải Thành không xa, hơn một giờ đi đường. Vì tính bảo mật, không có fans nào biết được, cả hành trình khá là yên ắng.
Dù ở sân bay hay trên máy bay, trước mắt Lâm Vỹ Dạ đều là hình ảnh lần trước Lan Ngọc cổ vũ nàng, đồng hành cùng nàng suốt chặng đường dài.
Nàng nhắm mắt lại không nghĩ nữa. Trước khi cất cánh, Lâm Vỹ Dạ gửi tin nhắn cho Lê Lộc, hỏi tình trạng Lan Ngọc thế nào. Lê Lộc lại khác thường mà trả lời, từ sáng đến bây giờ, Lan Ngọc cũng không tìm nàng tính sổ.
Tiếp viên hàng không đang thúc giục tắt máy.
Lâm Vỹ Dạ bồn chồn không yên cả hành trình, thật vất vả mới xuống máy bay, di động trống trơn, vẫn không có bất cứ tin tức gì.
Lan Ngọc rốt cuộc thế nào!
Nàng không bình tĩnh được, chỉ muốn biết tình hình sức khỏe của cô. Gọi điện thoại cho Lê Lộc, cô ta lại không nghe. Lâm Vỹ Dạ thật sự sốt ruột, không thèm đếm xỉa gì mà gọi cho Lan Ngọc, cũng không kết nối.
"Vỹ Dạ, sao vậy? Sắc mặt kém thế?"
Lâm Vỹ Dạ nhíu mày lắc đầu, mũi chua xót đến đỏ cả lên.
Lúc ở trên xe của người phụ trách chương trình tạp kĩ, cả nhóm người thì vui vẻ vì được đi quay chụp, nàng lại ngồi tra các chuyến bay, chuyến bay về sớm nhất cũng phải 10 giờ tối.
"Chị Khả Như, em có chuyện rất quan trọng, buổi tối có thể về Hải Thành trước một chuyến được không?" - Lâm Vỹ Dạ nhỏ giọng nói với Khả Như: "Chắc chắn sáng mai em sẽ tới đây, sẽ không hỏng việc."
Nàng muốn xác định an nguy của cô
Tuy Khả Như lo lắng, nhưng cũng đặt vé máy bay cho Lâm Vỹ Dạ, rồi đồng ý đưa nàng đi.
Thời gian mấy tiếng ở giữa là để cả đội tập luyện. Lâm Vỹ Dạ vẫn bình thường hết sức có thể và chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ. Đến hơn 8 giờ, công việc kết thúc, nàng lập tức sửa soạn đồ đạc lao tới sân bay.
Khi chuẩn bị lên xe, di động nàng vang lên.
Tim Lâm Vỹ Dạ chấn động, vội vàng cầm lên xem, là tin nhắn khoan thai tới muộn của Lê Lộc, nàng chỉ nhìn lướt qua, di động liền rơi trên mặt đất.
Nàng thở dồn dập một hơi, cuống quít nhặt lên, không tin mà phóng to hình ảnh, đôi tay run rẩy.
Là bức ảnh chụp một đoạn tin tức, gia chủ Ninh thị đột nhiên hôn mê ngoài ý muốn, tình huống nguy cấp, tập đoàn lâm vào hỗn loạn.
Lâm Vỹ Dạ sững sờ, tầm mắt nhất thời biến thành màu đen. Nàng tàn nhẫn véo mình để bình tĩnh lại, run rẩy gọi điện thoại cho Lê Lộc, thất thanh hét to: "Chị ấy ở đâu!"
Lê Lộc lạnh lùng nói: "Cô ở đâu, chị ấy ở đó."
Lồng ngực Lâm Vỹ Dạ nóng cháy thành tro: "...Cô có ý gì?"
"Chị ấy tỉnh dậy phát hiện cô đi rồi, biết chiều nay cô bay đến nơi khác, không màng thân thể mà đuổi theo cô. Sau khi hạ cánh, chưa kịp gặp cô thì đã ngã xuống!"
"Tôi đi tìm chị ấy" - Giọng Lâm Vỹ Dạ thay đổi: "Nói cho tôi rốt cuộc chị ấy ở đâu! Tôi đi tìm chị ấy!"
"Nơi này không phải Hải Thành, chị ấy không thích hợp đến bệnh viện. Tôi tìm một chỗ khác, các bác sĩ đang hội chẩn."
Ngay sau đó Lê Lộc gửi địa chỉ.
Là khách sạn.
Lâm Vỹ Dạ căn bản không có tâm tư phân biệt vì sao người ngã bệnh lại ở khách sạn. Máu của nàng đã đóng thành băng, mọi suy nghĩ khác đều vỡ vụn, chỉ muốn lập tức nhìn thấy Lan Ngọc
Lê Lộc biết được vị trí của Lâm Vỹ Dạ, đã sắp xếp xe từ trước, đảo mắt đã đến. Trên xe nàng hỏi gì cô ta cũng không chịu trả lời, nàng kìm nén nước mắt, thô bạo nắm lấy thẻ phòng cô ta đưa cho.
Tầng cao nhất, cả tầng đều được dọn dẹp sạch sẽ, không có người nào khác
Lâm Vỹ Dạ một hơi lao ra khỏi thang máy. Lúc chạy mũ rơi xuống đất nàng cũng không để ý. Lao tới cửa tương ứng với thẻ phòng, vành mắt đỏ bừng mà cầu trời khấn phật, trong lòng thầm cầu nguyện cô bình an.
Ngón tay lạnh buốt của nàng đặt thẻ phòng ở khu vực cảm ứng, cửa mở ra đáp lại, ánh đèn không sáng lắm theo khe hở lọt ra.
Trời đã khuya, có phải hội chẩn kết thúc rồi không?!
Lâm Vỹ Dạ không nghĩ nhiều, hoảng loạn chen vào, ván cửa phía sau lưng nàng thuận thế đóng lại, phát ra một tiếng "tạch" nho nhỏ.
Nhưng chỉ ngắn ngủi trong một chớp mắt.
Ngay cả bày biện trong phòng Lâm Vỹ Dạ cũng chưa kịp thấy rõ, đã bị một bóng người đứng cạnh lối vào ôm chặt lấy, cánh tay cứng như thép siết chặt.
Nàng căn bản không cần kêu sợ hãi.
Dáng người này cao ráo, từng tấc da tấc xương nàng đều quen thuộc, nàng từng ôm từng sờ, đêm qua còn chính mình cảm nhận!
Ninh Dương Lan Ngọc.....
Lâm Vỹ Dạ mở to hai mắt, trái tim treo cao trong cổ họng ầm ầm rơi xuống, hai mắt nhanh chóng kích động đến đỏ bừng, nàng oán hận cắn răng, liều mạng đẩy cô ra: "Ngọc gạt em!"
"Lê Lộc nói dối! Thân thể Ngọc rất tốt, Ngọc không sao! Càng không ngất xỉu bất tỉnh nhân sự!" - Nàng càng gào càng khàn: "Ngọc cố ý làm em sợ!"
Cô ấn chặt nàng lại, không cho nàng lộn xộn: "Không phải em gạt Ngọc trước sao? Đồng ý với Ngọc là không đi, không vứt bỏ Ngọc, quay đầu lại không muốn chờ Ngọc tỉnh dậy, im lặng chạy trốn!"
Cảm xúc của Lâm Vỹ Dạ thay đổi rất nhanh, cuối cùng cũng giữ được bình tĩnh. Nàng đầy bụng tủi thân mà kháng cự cô, khóc nức nở: "Vậy là Ngọc có thể làm em sợ?! Chuyện này có thể nói giỡn sao! Lúc nghe nói Ngọc xảy ra chuyện, Ngọc có biết em...."
"Thế nào?"
Lâm Vỹ Dạ chợt nghẹn lại.
Cô nắm bả vai nàng, nhìn chằm chằm vào ánh mắt ướt đẫm của nàng: "Lúc nghe nói, em thế nào!"
Khoé miệng Lâm Vỹ Dạ phát run, rưng rưng trừng Lan Ngọc, xoay người muốn đi mở cửa.
Cô nhạy bén như vậy, dù nàng có biến hoá thế nào cũng không trốn được cô!
Đợi lát nữa, cô sẽ tự tay xé toang suy nghĩ thầm kín của nàng, chút tự trọng cuối cùng cũng không còn.
Lan Ngọc kéo Lâm Vỹ Dạ lại, vây chặt nàng từ phía sau, trầm giọng hỏi: "Ngoài cái mạng này, Ngọc không có bất cứ thứ gì có thể dẫn em đến đây. Tối qua Ngọc bị bệnh, em mới bằng lòng ở lại, nếu hôm nay Ngọc không lấy lý do này, em sẽ xuất hiện sao? Bắt đầu từ khi Ngọc hỏi em có thích Ngọc không, em tránh Ngọc, không muốn gặp Ngọc, nói dối để ứng phó với Ngọc, nghĩ mọi cách để trốn đi, không mệt sao?!"
Lâm Vỹ Dạ cố gắng tránh thoát, nhưng những lời nàng ghim trong tim lại không cách nào che giấu được nữa: "Mệt, nhưng em có thể làm gì bây giờ? Ngoài tránh Ngọc, em còn cách nào khác?"
Nàng không cứu nổi nữa, nàng không thể nói dối cô...
Lan Ngọc nghiêm nghị: "Lâm Vỹ Dạ, em có tình cảm với Ngọc là sự thật, khó thừa nhận như vậy à!"
Thế giới bỗng im lặng.
Nàng dừng động tác, ngẩn ngơ nhìn bóng tối mờ mịt.
Cô đều nhìn ra. Tâm tư nàng cẩn thận che giấu, dường như không trốn khỏi mắt cô, bị cô đặt dưới ánh mặt trời.
Ngọn lửa trong lồng ngực Lâm Vỹ Dạ cháy dữ dội khiến nàng không chịu nổi đau rát, vỡ tan ở trong lòng.
Nàng cố nén không để nước mắt rơi xuống, đột nhiên tránh khỏi cô, xoay người đối mặt với cô, run giọng nói: "Đúng vậy, em thừa nhận, em không cưỡng nổi dụ hoặc của Ninh tổng. Yêu Ngọc, nhưng em không muốn cả đời làm thế thân của người khác. Em không làm được hợp đồng lúc trước đã ký!"
Đáy mắt Lan Ngọc lộ ra sự cháy bỏng.
Lâm Vỹ Dạ ngừng một chút, tùy ý khóc lóc: "Là em đã phá vỡ hợp đồng, là em phạm sai lầm! Em không cam lòng làm thế thân của Lê Vỹ Dạ, cũng hiểu Ngọc vĩnh viễn không thể nào lướt qua cô ấy mà yêu em! Cho dù Ngọc tốt với em, cũng không có nửa điểm quan hệ với em..."
Lồng ngực Lan Ngọc chấn động mạnh, khàn khàn ngắt lời Lâm Vỹ Dạ: "Không phải thế thân."
Nàng còn rất nhiều lời muốn phát tiết với cô, trong lúc hỗn loạn lỗ tai đột nhiên nghe thấy câu nói này, tưởng là ảo giác.
Mắt Lan Ngọc cũng đỏ ửng: "Lâm Vỹ Dạ, em hãy nghe cho kỹ, từ lúc nhìn thấy em ở trên cầu, mãi cho đến hiện tại, mỗi phút mỗi giây, Ngọc chưa bao giờ coi em là thế thân! Em chính là Lê Vỹ Dạ!"
Lâm Vỹ Dạ cứng đờ tại chỗ.
Nàng quên cả hô hấp, chậm rãi hỏi: "Suy nghĩ của Ngọc... vẫn luôn không thay đổi? Ngọc ký hợp đồng với em, chấp nhận cách nói thế thân lâu như vậy, đều là cố ý lừa gạt em?!"
"Đúng vậy." - Cô tới gần nàng, cứng rắn ôm nàng vào lòng: "Ngọc lừa em, vì để em đồng ý gả cho Ngọc. Kỳ hạn ba năm gì đó, thế thân của Lê Vỹ Dạ gì đó, tất cả đều là giả. Đời này Ngọc cũng không định để em rời khỏi Ngọc một lần nữa!"
Định kiến lâu nay của Lâm Vỹ Dạ bị ảnh hưởng nặng nề.
Vì sao mà quanh đi quẩn lại, lại trở về vấn đề ban đầu!
Nàng chỉ đang bắt chước Lê Vỹ Dạ thôi, có giống cũng không phải!
Cô đối xử với nàng như vậy, là bởi vì còn đang mắc kẹt trong ám ảnh không thoát ra được. Nàng đã bảo không phải, lại còn bị cô dùng sức mạnh, có phải ngay cả thế thân nàng cũng không bằng hay không, huống chi cô còn cố ý lừa nàng!
Lâm Vỹ Dạ lui về phía sau, khóc lóc buột miệng thốt ra: "Ninh Dương Lan Ngọc! Ngọc mới là kẻ lừa đảo! Ngọc coi em là gì! Em muốn ly hôn với Ngọc!"
Lan Ngọc bị câu nói của Lâm Vỹ Dạ chọc trúng tử huyệt.
Mười ngón tay cô nắm chặt, giọng nói vỡ vụn: "Em lặp lại lần nữa."
Lâm Vỹ Dạ ấn vào tim, không quan tâm nói: "Em muốn ly hôn với Ngọc! Trốn đến nơi thật xa! Không bao giờ muốn gặp Ngọc nữa!"
Cô bị kích thích, cúi đầu cắn lời nói tàn nhẫn trên môi nàng
Môi lưỡi nàng bị cô cướp đoạt, không phát ra tiếng.
Bàn tay chống cự của nàng ban đầu vẫn còn mạnh mẽ, nhưng nhanh chóng yếu đi dưới sự dây dưa, đến khi không nâng lên nổi nữa. Khát vọng dâng trào mãnh liệt cả về thể xác lẫn tình cảm, đều bị cô khơi mào dễ như trở bàn tay.
Cô lừa nàng là sự thật, cô không thay đổi, vẫn luôn điên cuồng cố chấp.
Nhưng nàng yêu cô càng là sự thật, hơi thân mật tiếp xúc một chút, liền không kìm được phản ứng theo bản năng.
Cô hôn vội vã mà mạnh mẽ, hận không thể nuốt nàng vào bụng, vĩnh viễn ở trong thân thể cô. Cô không nghe được bất cứ câu nào từ miệng nàng, chỉ muốn đem nàng giam cầm.
Ký ức không nhớ rõ.
Vậy làm thân thể nhớ rõ.
Đầu óc không có cô
Nhưng trong thân thể nàng từng có!
Khát vọng ngày đêm chịu đựng của Lan Ngọc đánh tan sự tỉnh táo. Cô ghì chặt gáy Lâm Vỹ Dạ, nhốt nàng vào lòng, tuỳ ý thâm nhập mút đầu lưỡi nàng. Hôn nàng như thế nào để nàng ngoan ngoãn, mỗi điểm mẫn cảm của nàng, cô đều rõ như lòng bàn tay.
Nàng nhanh chóng sụp đổ dưới thế tấn công của cô, dây dưa dù đúng hay sai cũng bị ngọn lửa đang bốc cháy lên thiêu hủy.
Ý thức nàng dần dần hóa thành tro, nhưng có một tầng sương mù vẫn luôn ẩn giấu trong chỗ sâu nhất.
Nàng không thấy rõ tầng sương mù kia – tương thích với cô như vậy, giống như vốn đã là một thể – bị cách thức tàn nhẫn nhất làm cho chia năm xẻ bảy.
Lâm Vỹ Dạ không rõ mình bị mê hoặc bởi dục vọng, hay có điều gì đang thôi thúc nàng
Tình cảm chồng chất nhiều như vậy, tại thời khắc này đã phá tấm chắn, toàn bộ bùng nổ.
Lâm Vỹ Dạ biết hiện tại nàng đã chệch đường ray, đã không lý trí đến mức nào, nhưng nàng không có cách nào kìm nén. Ít nhất giờ phút này, cô đang hôn nàng, coi nàng như người yêu thật sự, mà không phải thay thế cho bất kì ai khác.
Nàng mất khống chế nâng cánh tay lên, vòng qua cổ cô, lần đầu tiên đáp lại nụ hôn của cô, tóm được khe hở còn khóc lóc mắng cô: "Ninh Dương Lan Ngọc! Cái kẻ lừa đảo này... lừa gạt cảm tình của em...Ngọc nợ em..."
Cô chỉ dừng trong một chớp mắt, lập tức giữ đầu nàng lại, mạnh mẽ quấn lấy, khiêu khích từng hạt giống mà nàng chôn vùi.
Trong đầu nàng mê man, không nhớ rõ mình vào phòng ngủ với cô thế nào.
Không khí trở nên đặc quánh và ngọt ngào.
Nhiệt độ trong phòng tiếp tục tăng cao.
Mồ hôi trượt dài trên làn da trắng sứ.
Khăn trải giường trong phòng trắng tinh không tì vết, thảm mềm mại, bước chân loạng choạng không tiếng động.
Lâm Vỹ Dạ rơi vào biển sâu nóng bỏng không thấy đáy, dù muốn đứng dậy bao nhiêu cũng bị nghiền thành bụi phấn, nàng ngã về phía sau, mỗi chỗ cô chạm qua cũng có thể khiến nàng phát điên.
Nơi nơi thất thủ.
Toàn bộ bị cô khống chế.
Lâm Vỹ Dạ đã hoàn toàn mất tiếng, nghẹn ngào nói: "Ngọc nhẹ một chút... em... em trước kia chưa từng..."
Tầm nhìn của nàng mơ hồ, chỉ thấy rõ đôi mắt bướng bỉnh cuồng nhiệt của Lan Ngọc
Cô không nói hết thành câu, đại khái nói ba chữ: "Em từng có."
Nàng sặc ra nước mắt, tên hỗn đản này thật quá đáng! Nàng đã như vậy! Thế nhưng cô còn...
Tuy nhiên, không bao lâu sau, nàng đã tự cảm nhận được sự thích ứng và quen thuộc khiến nàng run rẩy từ tận xương tuỷ. Nàng không thể tự hỏi, chỉ có thể say mê theo bản năng và chìm đắm vào nó không ngừng.
Một lần nữa khi mở mắt ra, cả người nàng tan rã thành từng mảnh, xụi lơ ở trong chăn, được bảo vệ bởi cánh tay mạnh mẽ.
Sau lưng có tiếng hít thở nhè nhẹ cố kìm nén của cô
Lan Ngọc không ngủ.
Phát giác ra Lâm Vỹ Dạ đã tỉnh, cô hơi nhổm dậy, sợ nàng hối hận muốn chạy trốn.
Lâm Vỹ Dạ vẫn nằm đó không nhúc nhích, nàng bị sự cướp đoạt cực hạn và an ủi làm cho thỏa mãn ngây người.
Nàng không dám chớp mắt, sững sờ đến nỗi thở không ra hơi.
Trong đầu có cái gì đó không ngừng bị phá hủy, lại kéo ra càng nhiều nghi vấn khiến nàng hít thở không thông.
Không đúng.
Thật sự không có lý do gì để giải thích.
Những lời Lan Ngọc nói vang lên trong tai Lâm Vỹ Dạ
Nhiều chuyện giống với Lê Vỹ Dạ như vậy, dù nàng có cho rằng mình tưởng tượng ra, thì trên thực tế, khuôn mặt cả hai giống nhau như đúc, nét chữ của nàng, tình yêu mãnh liệt của nàng với cô, mỗi rung động và đau lòng, vô số lần đau đầu, và những điều kỳ lạ đã cố tình bị xem nhẹ mỗi khi đau đầu...
Cho dù tất cả đều là ảo giác, đều là phán đoán của nàng
Nhưng thân thể thì sao!
Linh hồn của nàng đang sôi trào, muốn hòa tan hợp thành một thể với cô
Quá quen thuộc quá vui thích...
Dường như cô không lừa nàng, hai người... thật sự từng có.
Chuyện tới bây giờ, nàng không tìm ra lời giải thích nào khác, đành phải chấp nhận cách nói kỳ lạ kia.
Lan Ngọc không đợi được Lâm Vỹ Dạ mở miệng, không nhịn được nữa mà ôm nàng: "Vợ..."
Tim Lâm Vỹ Dạ đập như muốn phá khỏi lồng ngực.
Nàng ngơ ngác xoay người, chôn đầu vào lòng cô, thì thào hỏi nhỏ: "Em có lẽ... thật sự là Lê Vỹ Dạ, đúng không?"
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com