Chap 62
Buổi tối cùng ngày, bác sĩ Hà đặt chân đến Hải Thành, lập tức gọi điện thoại báo hành tung cho Lan Ngọc, sau đó vội vàng chạy về phòng khám tư nhân, không ngừng lắp đặt thiết bị hỗ trợ điều trị mới nhất mang về lần này.
Lúc Lan Ngọc nhận được tin tức, Lâm Vỹ Dạ đang đeo tạp dề nhỏ làm bánh kem trong phòng bếp. Từ đêm khuya tỉnh lại đến bây giờ nàng vẫn luôn kiên trì không ngủ, tinh thần hơi rệu rã, khó có thể tập trung, mới bận bịu mấy phút đã muốn nghỉ ngơi một chút.
Nàng nghiêng đầu liếc chồng, nhân lúc cô không chú ý, nàng nhanh chóng lên mạng tìm kiếm, Baidu cho thấy biểu hiện bây giờ của nàng là một trong những phản ứng ban đầu của việc mang thai.
Xong đời, nàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi phỏng đoán của đám chị em, càng xem càng giống.
Nội tâm Lâm Vỹ Dạ ầm ầm dậy sóng, tuy trước mắt que thử vẫn không có gì thay đổi, nhưng không ngăn được nàng hưng phấn, cái gì mà hai vạch đỏ tươi, phản ứng của chồng, phần sau chương trình phải tiếp tục ghi hình ra sao, chuyện giường chiếu trước đó có ảnh hưởng gì hay không, nàng suy nghĩ đến tận mấy lần.
Có lẽ nàng thật sự đang mang thai nhãi con của cô
Mặc dù rõ ràng hiện tại không phải thời cơ tốt, chỉ là chuyện này... ngẫm lại khiến cho nàng ngọt ngào không nén được cười.
Trong lúc nàng đỏ bừng mặt che lại bụng nhỏ, cô buông di động, giọng căng thẳng lạ thường: "Không thoải mái?"
Nói muốn ôm nàng đi nghỉ ngơi.
Lâm Vỹ Dạ vội lắc đầu, cố không để lộ tâm tư.
Nhưng mà... thái độ của chồng với nàng từ sáng nay, quả thật quá căng thẳng, hơn nữa rất nhiều miệng vết thương của cô cũng không có đáp án, dù hỏi thế nào, cô vẫn giải thích như trước.
Cô không đợi được nữa, đoạt túi đựng đồ ăn trong tay nàng: "Dạ Dạ, dừng lại trước đã, chúng ta đi ra ngoài một chuyến."
"Đi ra ngoài? Bánh kem mới làm một nửa."
"Không vội." - Với cô, một ngày này từng phút từng giây như đứng trên vách núi, e sợ chỉ trong nháy mắt tiếp theo, người trong lòng lại một lần nữa lạnh lùng trừng mắt, nói với cô những lời nhẫn tâm: "Bác sĩ Hà vừa mới về nước, có thêm chút thiết bị mới, muốn nhanh chóng làm kiểm tra định kỳ cho em."
Lâm Vỹ Dạ suy nghĩ, miễn cưỡng che cái bánh bán thành phẩm lại, rồi gật đầu đồng ý, dù sao hiện tại nàng cũng đang gánh vác khả năng mang thai bé con, nàng hy vọng trước tiên có thể xác nhận tình trạng tinh thần của mình.
8 giờ tối, Lan Ngọc tự lái xe, đưa Lâm Vỹ Dạ đến phòng khám của bác sĩ Hà. Có lẽ chỉ nửa giờ đi đường, nàng có rất nhiều lời muốn nói với chồng, nhưng đầu óc không nghe theo sai khiến, nàng cứ mơ mơ màng màng không rõ đâu với đâu.
Dưới ánh đèn đường, nàng quay đầu nhìn sườn mặt cô
Đường cong khiến nàng yêu bao đêm, tối nay có vẻ phá lệ lạnh lùng mà sắc bén, bị gợn sóng u ám rung chuyển, lại sinh ra sự yếu ớt khó hình dung.
Nàng sờ mu bàn tay cô: "Lan Ngọc, em sẽ không có việc gì, Ngọc đừng lo lắng."
Cô trở tay nắm lấy tay nàng, khớp xương trắng bệch.
Bác sĩ Hà đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, vừa thấy ánh mắt mất tập trung của Lâm Vỹ Dạ liền nhíu mày, cô ta yên lặng đối diện với Lan Ngọc một lúc, trên mặt là nụ cười tươi thân thiết: "Phu nhân không cần để ý, chỉ là kiểm tra bình thường thôi, rất nhanh."
Phòng khám bệnh tầng năm là một khu vực riêng biệt, trưng bày các loại thiết bị mới tinh, các tấm kim loại với nhiều hình dạng khác nhau và điện từ phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Trước khi nàng cảm thấy không khoẻ, cô đã quay người nàng ôm vào lòng, môi đè bên tai nàng dỗ dành: "Ngoan, nhắm mắt, đừng sợ, chồng ở đây."
Cô bế nàng lên, đặt trên giường điều trị, sau đó cúi người hôn xuống mi mắt nàng, để nàng tựa lên cánh tay mình. Lúc cô ngẩng đầu, giữa hai đầu lông mày không còn tí ti mềm mại nào nữa, mà ngưng tụ sự dữ dằn bức người.
Bác sĩ Hà sửng sốt, càng thêm trịnh trọng.
Nói thật, so với việc phu nhân bị thụt lùi ký ức, giờ phút này cô ta càng lo lắng cho tình trạng của Ninh tổng.
Cô ta không thể quên được lần đầu tiên thấy Ninh tổng cách đây hai năm. Người phụ nữ nhốt mình trong căn phòng không có ánh sáng, thân hình cao ráo giấu trong một góc nhỏ hẹp, cả người đầy máu, một chút bị thương do ngã phải, một chút là do nôn ra, gần như không ra hình người, chỉ có đôi mắt đỏ sậm mang theo nước mắt có tính công kích cực mạnh, miễn cưỡng giống một người sống.
Ninh tổng nổi danh bên ngoài, có địa vị hết sức quan trọng, không ai biết đêm khuya cô cuộn mình trong bóng tối, sống không bằng chết.
Khi đó trợ lý Lê nói: "Chị ấy không muốn chết, chị ấy còn có việc phải làm, cô làm ơn cứu chị ấy."
Từ nhỏ Ninh tổng đã có thương tích nghiêm trọng, khi thiếu niên lại chịu đựng sự dẫn dắt đen tối, tinh thần cực kỳ cực đoan và yếu ớt, trăm cay ngàn đắng mới có được loại thuốc có thể cứu mình, rồi lại mất đi.
Vì tìm nàng mà cô chống đỡ hai năm, đến bây giờ gặp phải đả kích thêm lần nữa, bác sĩ Hà cũng không dám nói, một khi ký ức của phu nhân sụp đổ, Ninh tổng có thể chịu được hay không.
Bác sĩ Hà tiêm thuốc cho Lâm Vỹ Dạ, để nàng an ổn mở rộng nhận thức, bảo đảm dưới tình huống nàng không nghe được, mới nhỏ giọng nói: "Ninh tổng, nhất định có biện pháp, cô đừng quên, phu nhân yêu cô."
Nếu không phải nàng đủ yêu, căn bản không đến được ngày hôm nay.
Nửa giờ sau, trong bầu không khí căng thẳng đến đông cứng của Lan Ngọc, bác sĩ Hà cả đầu đầy mồ hôi lựa chọn tạm dừng, dựa vào lưng ghế thở hổn hển mấy hơi.
Phản ứng của Lâm Vỹ Dạ còn kịch liệt hơn những lần trước, khi cô ta thử thăm dò chạm đến sự tồn tại mang tên "Ninh Nam Thư", nàng biểu hiện sự chống cự quá khích, hoàn toàn phù hợp với dự đoán của cô ta.
Đón lấy tầm mắt chết người của Lan Ngọc, bác sĩ Hà không thể không ăn ngay nói thật.
"Ninh tổng, tôi xin lỗi trước. Đối với kết luận lần trước, tôi cần phải bổ sung một chút, trên thực tế ký ức của phu nhân bị hạn chế hai tầng, tầng dưới cùng như tôi đã nói trước đây, muốn khôi phục hoàn toàn thì cần có một điều kiện riêng kích thích, nhưng trên nó, còn có một tầng khác..."
"Trước mắt xem ra chính là 'Ninh Nam Thư'. Cô ta đã đoán trước rằng hai người sẽ gặp lại nhau, thận chí cũng nghĩ đến chuyện phu nhân sẽ một lần nữa yêu cô, nhưng một khi tiến triển đến mức phu nhân nhớ tới cái tên 'Ninh Nam Thư', chẳng khác nào kích phát lên tầng cấm chế. Đây là điểm khởi đầu, theo tình cảm của phu nhân với cô, cô ấy sẽ dần dần nhớ đến chuyện cũ, ký ức sẽ từng bước thoái hóa, lẫn lộn, cho đến lúc trở về thời điểm bắt đầu và xoá sạch mọi thứ cô tìm lại."
"Đương nhiên, nếu phu nhân hoàn toàn khỏe mạnh, Ninh Nam Thư rất khó thực hiện, sở dĩ cô ta có thể làm được điều này là do cô ta rất rõ ràng thần kinh của phu nhân đã bị đè nén dưới sự tra tấn của cô ta, dễ chịu ám chỉ, dễ bị phá hủy."
Lan Ngọc cúi đầu, vẫn không lên tiếng, duy chỉ có âm thanh cô bóp chặt mép giường như muốn vỡ ra.
Bác sĩ Hà không có lá gan nhìn thẳng cô, thấp giọng tiếp tục nói: "Phu nhân thích ngủ, choáng váng đầu, là do tiềm thức cô ấy kháng cự việc lãng quên, nhưng trong giấc ngủ con người không thể đề phòng được, muốn ngăn cản cũng bất lực, cho nên ký ức cô ấy lẫn lộn thường phát sinh sau khi tỉnh lại."
"Phu nhân đã cố gắng hết sức." - Cô ta đã chứng kiến đủ những trường hợp trời ơi đất hỡi, nhưng chưa bao giờ gặp một cô gái yếu đuối có thể tự gánh vác được đến trình độ này: "Nếu không phải cô ấy vững vàng, gần như không thể thay đổi được, sẽ không giống hiện tại, cô ấy còn có thể nhớ lại, rồi cho cô an ủi."
"Chỉ là với tiến độ này, kiểu gì cũng sẽ đến một ngày cô ấy hoàn toàn không nhớ nổi."
Phòng khám bệnh to như vậy chỉ còn lại sự trống vắng, khắp nơi đều là cảm giác tĩnh mịch hít thở không thông.
Lan Ngọc nâng Lâm Vỹ Dạ lên khỏi giường điều trị, vén tóc nàng ra sau tai, đôi môi lạnh như băng hôn lên vầng trán mướt mồ hôi của nàng
Sau một lúc lâu, cô gian nan mở miệng: "Ngoài quên, còn có hậu quả gì?"
Da đầu bác sĩ Hà tê dại, với hiểu biết của cô ta về loại bệnh này, từng cái đều có kết quả khiến người ta giật mình, cô ta không đành lòng nói hết toàn bộ, sợ Ninh tổng đã rét vì tuyết còn lạnh vì sương, chà đạp ý chí cô
Huống chi phu nhân không thể tiến triển nhanh như vậy được, còn thời gian.
"... Khó mà nói, hiện tại cô ấy quên đi là việc cấp bách hàng đầu, cô phải thời thời khắc khắc chuẩn bị tâm lý thật tốt." - Bác sĩ Hà thở dài: "Ninh tổng, tôi biết tâm trạng của cô, nhưng đừng nói gì khi cô ấy tỉnh lại, cũng đừng cho cô ấy xem những đồ vật liên quan đến quá khứ, tránh kích thích nhanh hơn."
"Có cách chữa khỏi không?"
"Có" - Bác sĩ Hà thẳng thắn thành khẩn: "Chỉ có một, đó là cởi bỏ hạn chế của ký ức ở tầng dưới cùng, để cô ấy hoàn toàn khôi phục, nhưng mà..."
Hạn chế là gì, người biết đến, có lẽ chỉ có Ninh Nam Thư cùng với bản thân bác sĩ lúc ấy thực thi thôi miên.
Bác sĩ có thể đạt tới trình độ này, đứng trong vòng tròn nhỏ hẹp trên đỉnh quốc tế là không nhiều. Cô ta theo lệnh Ninh tổng tìm kiếm, rốt cuộc cũng tra được dấu vết, một vị bác sĩ người Đức thường ru rú trong nhà đã mai danh ẩn tích ba năm, bởi vì cực kỳ ít xuất hiện công khai, y thuật bí ẩn, lại là người kín tiếng, nên gần đây người trong vòng mới nhớ tới.
Nhưng muốn tìm được, còn cần tốn một khoảng thời gian, cũng là khoảng thời gian cô ta hy vọng phu nhân có thể chờ đợi.
Lan Ngọc quấn Lâm Vỹ Dạ kỹ lưỡng, ôm lên đùi.
Quả thật Nam Thư hận cô thấu xương.
Từ nhỏ đã ghen ghét vì được đối xử khác biệt.
Đến lựa chọn sau này của nàng, còn bị cô phế đi thân thể, mất vị trí người thừa kế, cho đến khi cô ta buộc phải chết trên vách đá.
Lan Ngọc nhếch khoé miệng khô khốc.
Nếu đều là thiết kế của Ninh Nam Thư
Như vậy điều đầu tiên chính là muốn thông qua hợp đồng với phía Bạc Luân, làm cô mất đi Ninh thị.
Lại tính chuẩn nàng sẽ lãng quên, làm cô đau đớn muốn chết.
Cuối cùng, nếu muốn nàng hoàn toàn khoẻ mạnh, cô ta sẽ làm gì cô?
Đáp án rõ ràng.
Bác sĩ Hà nhìn chằm chằm nụ cười âm trầm của Lan Ngọc, đột nhiên sởn tóc gáy: "Ninh tổng, cô..."
"Hạn chế tầng dưới cùng là gì, cô không đoán được sao?"
Bác sĩ Hà nín thở, nghe Lan Ngọc nói từng chữ như lưỡi dao sắc bén: "Cô ta muốn mạng tôi."
Rõ ràng Lâm Vỹ Dạ không có ý thức, nhưng khi câu nói này vừa thốt ra, cả người nàng run lên, vô thức hướng vào ngực cô
Bác sĩ Hà kinh hoàng, đột nhiên đứng lên, không rảnh lo thân phận, đề cao âm lượng: "Đó chỉ là suy đoán của cô! Tôi là bác sĩ điều trị chính cho phu nhân, tôi nghiêm túc yêu cầu cô, không cho phép cô tự tiện làm bất kỳ hành vi nào tổn thương bản thân! Tôi nhất định có thể tìm ra người trong cuộc ban đầu, có thể hỏi được đáp án chính xác! Chúng ta còn thời gian!"
Cô ôm chặt người đang bất an trong ngực, ánh mắt tối đen chuyển hướng ra ngoài cửa sổ.
"Cô sợ cái gì, tôi không muốn chết."
Cô rũ mắt xuống, nhìn chóp mũi ửng đỏ của nàng, giọng rất nhẹ: "Tôi đã hứa hẹn cả đời với cô ấy, nếu tôi chết, cô ấy nhớ lại, cô nói về sau cô ấy phải làm sao?"
Dường như cô đang hỏi chính mình: "Dạ Dạ của tôi khóc, ai lau nước mắt cho cô ấy."
Chỉ vẻn vẹn là hình ảnh phán đoán, tựa như có lưỡi dao nhọn điên cuồng cắn xé trái tim cô
Lan Ngọc ôm Lâm Vỹ Dạ đứng lên, không biểu hiện cảm xúc dao động quá độ, bình tĩnh liếc bác sĩ Hà một cái: "Tôi sẽ phái thêm nhiều người đến cho cô, tiếp tục tìm, cô túc trực 24/24."
Sau lưng bác sĩ Hà ướt sũng mồ hôi, liên tục đồng ý, song trong lòng lại không yên.
Kế tiếp phu nhân sẽ thường xuyên quên, những điều làm tổn thương Ninh tổng không thể ít hơn. Cô ta suy nghĩ một chút đã lo lắng, không biết bản thân Ninh tổng sẽ có cảm nhận gì.
Cô ta tình nguyện để Ninh tổng phát tiết, cho dù huỷ hoại cả nơi này cũng không sao.
Nhưng Ninh tổng cố tình duy trì bình tĩnh, càng như vậy càng sợ, một khi bùng nổ càng mất khống chế.
---
Lâm Vỹ Dạ tỉnh lại sau hơn một giờ, Lan Ngọc ôm nàng ngồi trên ghế sau xe, cửa khoá chặt.
Ánh mắt nàng rung chuyển, tránh thoát theo bản năng. Cô ôm chặt bằng hai cánh tay vừa lạnh vừa cứng ngắc. Vài phút sau, đôi mày đang nhíu lại của nàng dần dần giãn ra, không hề có ấn tượng gì với sự lạ lẫm vừa rồi, mềm mại dán lên mặt cô: "Mấy giờ rồi?"
Cổ họng cô nghẹn đắng: "10 rưỡi."
"Em biết rồi" - Lâm Vỹ Dạ cười khẽ:"Sinh nhật Ngọc còn chưa qua đâu, em không thể ngủ, đến lúc trở về tiếp tục làm bánh kem."
Vì sinh nhật cô, nàng có thể chiến thắng bản năng.
Nàng lại hỏi: "Bác sĩ Hà nói thế nào? Hẳn là em rất ổn định chứ?"
Cô vỗ về sống lưng mỏng manh của nàng
Trước khi đi bác sĩ Hà dặn dò mấy trăm lần, đừng nói cho nàng biết ký ức nàng xảy ra vấn đề, chỉ càng tăng thêm gánh nặng tinh thần cho nàng mà thôi, trừ phi nàng chủ động phát hiện
Lan Ngọc thấp giọng nói: "Ổn định, Dạ Dạ lợi hại nhất."
Lâm Vỹ Dạ nghịch ngợm chớp mắt: "Cũng chỉ là lợi hại sao?"
Lan Ngọc cười, lòng bàn tay miêu tả khuôn mặt tinh xảo của nàng:"Đương nhiên không phải, còn đẹp nhất, đáng yêu nhất, làm Ngọc thần hồn điên đảo nhất."
Nàng ngẩng mặt, hôn lên môi cô: "Khen thưởng."
Nàng vội vàng về nhà, làm nốt bánh kem, tắt đèn rồi hát cho cô bài ca sinh nhật, cùng cô thổi nến, vỗ tay yêu cầu: "Mau ước đi, bây giờ ước chắc chắn có thể thành hiện thực."
Lan Ngọc nhìn ánh nến lay động, phía sau là người cô yêu đến điên cuồng.
Có phải cô quá tham lam hay không, khẩn cầu nàng càng yêu cô hơn, để rồi bị trừng phạt.
Dù là thần hay quỷ, cô đều sẵn sàng nằm xuống bùn nhận lỗi, chỉ cần đừng cướp đi nàng
Ngày thứ năm sau sinh nhật, trailer chính thức của 《Hàng đêm sênh ca》 được tung ra, cắt nối biên tập chỉnh sửa tinh hoa, thậm chí hình ảnh Lan Ngọc ở bờ ruộng bế vợ mình lên cũng không bị xoá bỏ, lại thêm một đoạn điệp khúc ngắn Lâm Vỹ Dạ biểu diễn trên sân khấu vô cùng kinh diễm, không hề trì hoãn mà bùng nổ Weibo.
Ngay cả chủ blog "Hôm nay vợ chồng thâm tình ly hôn chưa", cũng thêm tới hai mươi dấu chấm than sau tuyên bố mới nhất "Không ly hôn" để bày tỏ cảm giác muốn hộc máu vì nội thương.
Các bình luận phía dưới đều tức giận xù lông.
"Mẹ kiếp Ninh tổng muốn đùa chết Lâm Vỹ Dạ hả! Mưu mô yêu chiều không có giới hạn như vậy, kết quả chỉ coi cô ấy là thế thân, quả thực không đành lòng nghĩ đến tình huống bi thảm khi Lâm Vỹ Dạ bị vứt bỏ!"
"Cho nên mới nói cô ta là tra nữ cực phẩm đấy! Lên trời xuống đất cũng không tìm ra người thứ hai có thể sánh vai với cô ta!"
"Thật là ngược luyến tình thâm, gấp không chờ nổi muốn nhìn kết cục thê thảm!"
Đặc biệt là anti-fan, những người này không thể đợi kịp mà chế nhạo, nhưng cũng không lấn át được đôi chân trần trụi khi Lâm Vỹ Dạ nhổ củ cải và dáng vẻ tiên khí trên sân khấu của nàng, ảnh chụp màn hình và video ngắn xông lên đứng đầu mấy bảng xếp hạng, số lượng fans hâm mộ tăng vọt.
Không ít cư dân mạng trước đây đăng tải nội dung chửi Lâm Vỹ Dạ, đều quay đầu vả mặt thật thơm, thậm chí xem Nguyễn Cẩm Thơ thành tấm gương. Nhìn người ta đi, chân trước đối chọi gay gắt với Lâm Vỹ Dạ, chân sau vừa gặp mặt nàng ở chương trình đã biến ngay thành fan trung thành của nàng
Trong khởi đầu tuyệt vời, tập hai 《Hàng đêm sênh ca》 bắt đầu đưa ra lịch trình ghi hình. Thu Trang gửi hành trình chi tiết cho Lâm Vỹ Dạ, ngày xuất phát vào hôm sau.
Buổi sáng ngày xuất phát, Lâm Vỹ Dạ mở mắt ra, ký ức quay về ngày hôm sau nàng gặp lại Lan Ngọc
Nàng nhảy ra khỏi cửa số tầng ba nơi nàng bị nhốt để chạy trốn, lấy cái chết uy hiếp, chạy đến chương trình 《Tuyệt Đỉnh Thiếu Nữ》, lại bị cô cưỡng chế can thiệp, suýt nữa khiến chương trình dừng quay.
Tuy nhiên trong lúc hoảng hốt, nàng liền nằm trên một chiếc giường xa lạ, tường đồng vách sắt giam cầm nàng bên cạnh, chính là cô, mà thật vất vả nàng mới thoát khỏi.
Nàng bất lực kêu ra tiếng, dùng hết sức lực hất cánh tay cô ra, những món đồ trang trí nhỏ trên móng tay hung hăng lướt qua da cô
"Ninh Dương Lan Ngọc! Chị đồng ý thả tôi đi! Kết quả lại lấy báo cáo DNA giả lừa tôi, lại đánh ngất tôi đưa đến đây!"
Hai mắt nàng đỏ bừng, như đang trừng mắt nhìn con quỷ cực kỳ hung ác.
Cô bắt lấy đôi tay lộn xộn của nàng, mặc dù đã chuẩn bị, trái tim vẫn bị ánh mắt và biểu cảm đơn giản của nàng siết chặt.
Lần thứ hai trong năm ngày.
Lần trước, nàng quay trở lại đêm cô bị tạt axít, có thương tiếc cô, nhưng lúc này thì không, khi nàng lui lại để tránh né cô, thì cô chính là tên biến thái cố chấp cưỡng ép nàng
Cô ôm nàng nói: "Em mất trí nhớ."
Lâm Vỹ Dạ khẽ giật mình, sau đó càng chống cự kịch liệt hơn: "Chị tỉnh lại đi!"
"Người nên tỉnh chính là em." - Lan Ngọc cố sức kiềm chế ý chí đã bị đánh bại, ép buộc Lâm Vỹ Dạ đi đến trước gương: "Nhìn chiều dài tóc em đi, nhìn lại dấu vết trong nhà này đi."
Nàng nhận định là cô làm xằng làm bậy, nhưng hoảng loạn khi thoáng nhìn người trong gương.
Nàng nhớ rõ...
Tóc nàng mới dài qua vai một chút, nhưng hiện tại... dài hơn rất nhiều, còn hơi xoăn.
Người được phản chiếu trong gương, cũng không phải là người thuần khiết trong trí nhớ của nàng, mà thêm vào đó một chút quyến rũ khó giải thích, vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Lâm Vỹ Dạ vuốt mặt mình, hoảng hốt nhìn bốn phía, đồ dùng bày biện trong phòng tắm tất cả đều là đồ nàng thường dùng, vừa ngẩng đầu nhìn màn hình hiển thị được gắn trên tường, thời gian để lại ấn tượng trong nàng...
Đã từ đầu mùa đông năm trước, giờ tới cuối mùa xuân năm mới rồi.
Lâm Vỹ Dạ không thể tin nổi mà quay sang Lan Ngọc, sắc mặt trắng bệch: "... Đều là chị làm, chị muốn dùng biện pháp này khiến tôi nghe lời."
Tư duy Lâm Vỹ Dạ chậm chạp, nàng bất lực rơi lệ: "Ninh Dương Lan Ngọc! Chị không thể như vậy, tôi sợ."
Cô hôn nước mắt nàng, bị nàng lung tung đẩy ra.
Lan Ngọc nhắm mắt, gọi điện thoại cho người đưa Hà Thu và Khả Như đến đây.
Ở giai đoạn này, chỉ có hai người kia là quen thuộc với nàng, có thể tiết lộ tình trạng hiện tại.
Không đến ba phút, Lê Lộc gọi tới: "Chị Ngọc, Khả Như bị ốm nằm viện, không thích hợp gặp phu nhân, Hà Thu sẽ lập tức tới ngay."
Lâm Vỹ Dạ ôm cánh tay ngồi trong phòng ngủ, dù Lan Ngọc nói thế nào Lâm Vỹ Dạ cũng không chịu cử động, dây thần kinh bị tổn thương còn lâu mới ổn định như lúc trước, không thể duy trì bình tĩnh, chỉ biết cô nguy hiểm, kẻ lừa đảo, không thể tin tưởng.
Lúc Hà Thu chạy tới, Lâm Vỹ Dạ đang ngây người.
Trong mấy tháng từ thực tập sinh nghèo túng đến thần tượng xuất đạo, cô ấy thay đổi rất nhiều, tuyệt đối không thể thực hiện trong vài giờ.
Hà Thu biết ngọn nguồn, ở trên đường đã sắp xếp lại từ ngữ, dùng tốc độ nhanh nhất tóm tắt mấy tháng nay, kể cho Lâm Vỹ Dạ nghe trọng điểm.
Hai mắt nàng đẫm lệ mơ hồ lướt qua bả vai Hà Thu, nhìn người phụ nữ đang đứng thẳng phía cửa phòng tắm.
Cô giống như một ngọn núi lửa xám xịt mà lạnh lẽo, tưởng chừng như im lìm nhưng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Sao nàng có thể... là Lê Vỹ Dạ, sao có thể, yêu Ninh Dương Lan Ngọc
Bình thường Hà Thu khá mạnh mẽ, thấy cảnh này cũng không nhịn được khóc, ôm Lâm Vỹ Dạ nói: "Bảo Bối, cậu đừng tổn thương chị ấy, đả thương chị ấy, chờ cậu tỉnh táo lại sẽ đau lòng chết."
Hành trình cùng ngày buộc phải trì hoãn, Lâm Vỹ Dạ lót cằm trên đầu gối, ngơ ngẩn nhìn tờ giấy kết hôn trong tay, hợp đồng nàng từng ký, và cả mảnh giấy... nàng đã in dấu môi, đích thân viết xuống.
"Dạ Dạ bảo đảm cả đời không rời khỏi Ninh Dương Lan Ngọc, yêu Ngọc đau Ngọc, cả đời làm vợ Ngọc"
Nàng giật giật cơ thể cứng đờ, nhẹ nhàng nói: "Ninh Dương Lan Ngọc, tôi không nhớ rõ mấy chuyện này, chị có thể... đừng miễn cưỡng tôi không?"
Lan Ngọc ngồi trên mặt đất đối diện nàng, khàn giọng cười: "Không thể."
Lâm Vỹ Dạ cắn môi, vẫn nghĩ đến biện pháp như trước đây: "Tôi đi ghi hình chương trình, được không?"
Ít nhất có thể tạm thời tránh cô, nàng không biết nên đối mặt thế nào.
Cô theo nàng như bóng với hình, đưa nàng lên xe, phát hiện nàng một mình dựa vào trong góc, rũ đầu hơi run rẩy.
Nàng sợ cô
Tim Lan Ngọc đã sớm chia năm xẻ bảy, bị dây thép gai quấn chặt, bóp nghẹt thành nhiều mảnh.
Tin nhắn của bác sĩ Hà nhảy ra: "Ninh tổng, cố gắng tìm những người quen thuộc bên cạnh phu nhân, để giảm bớt sự khó chịu của cô ấy."
Giữa hai đầu lông mày Lan Ngọc ẩn nhẫn gió lốc.
Lê Lộc không thấy được tin nhắn của bác sĩ Hà, nhưng cũng nghĩ hệt thế, do dự nửa ngày, vẫn gọi điện nhắc nhở: "Chị, lúc này người phu nhân quen thuộc nhất... có lẽ là Thuận Nguyễn"
Thành viên 《Tuyệt Đỉnh Thiếu Nữ》 nàng chỉ mới quen, Khả Như đang nằm viện, huống hồ cũng chỉ gặp mặt một lần. Chỉ có Thuận Nguyễn, anh ta là người nhiều lần tới thăm nàng trong ba năm, là người tốt đối với nàng
Lê Lộc lạnh cả người, thật sự sợ Lan Ngọc nổi trận lôi đình.
Nhưng đợi trong chốc lát, lại nghe thấy cô nói: "Gọi lên đi, để anh ta làm khách mời tạm thời."
Tay Lan Ngọc vẫn luôn nắm chặt tay Lâm Vỹ Dạ, cảm giác được nàng đổ mồ hôi lạnh, cổ họng cô khô khốc, tận lực bình tĩnh hỏi: "Dạ Dạ, Thuận Nguyễn, em nhớ rõ không?"
Lâm Vỹ Dạ nghe thấy cái tên mình biết, như bắt được khúc gỗ, trong mắt lập tức có ánh sáng.
Ánh sáng này, giống như con dao đâm xuyên qua Lan Ngọc
Song cô vẫn cong môi: "Muốn gặp anh ta?"
Lâm Vỹ Dạ hơi do dự, lấy hết can đảm gật gật đầu, ít nhất là người quen, vẫn tốt hơn đối mặt với Lan Ngọc
Cô nâng tay nàng lên, run rẩy vuốt ve năm ngón tay trắng nõn: "Em gặp anh ta, cũng đừng sợ Ngọc, có được không?"
Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc đụng chạm, trên sống lưng dâng lên cảm giác tê dại khó nói, nghĩ đến việc bản thân thật sự kết vợ chồng với cô, cả người càng run hơn, nàng rụt tay về.
Nàng cũng không muốn như vậy, nhưng lúc này giờ phút này, nàng không thể vì lời người khác nói mà thay đổi tâm trạng, Lan Ngọc trong lòng nàng, chính là hồng thủy mãnh thú vừa xa vừa gần.
Nửa tập hai 《Hàng đêm sênh ca》 quay ở vùng ngoại thành Hải Thành, không cần máy bay, lái xe cũng có thể tới. Khi đến, đoàn đội của Thuận Nguyễn đang tích cực đứng chờ ở đó, từ xa anh ta vừa thấy Lâm Vỹ Dạ, kiềm chế muốn lên chào đón, lại ngại sự tồn tại của Lan Ngọc nên không dám làm càn.
Có nằm mơ anh ta cũng không ngờ mình còn có cơ hội có thể tiếp xúc với Lâm Vỹ Dạ, lại còn dưới tình huống nàng mất ký ức, không nhớ rõ Lan Ngọc
Lâm Vỹ Dạ không biết bí mật của anh ta, hiện tại trong mắt nàng, anh ta vẫn là người đàn ông sạch sẽ trước kia theo đuổi nàng
Thuận Nguyễn nỗ lực che giấu nóng bỏng.
Lâm Vỹ Dạ gấp không chờ nổi muốn thoát khỏi khống chế của Lan Ngọc, không nhịn nổi muốn giãy tay bị cô nắm chặt, muốn đi qua chỗ Thuận Nguyễn
Nàng ngoái đầu nhìn lại, có chút e sợ nên mềm giọng yêu cầu: "Chị buông tôi ra đi."
"Buông ra?"
Nàng nhìn cô kỳ lạ: "Tôi phải ghi hình chương trình, chị không nên đi sao?"
Đáy mắt Lan Ngọc u ám mãnh liệt, cơ bắp kéo căng, cánh tay phồng lên gân xanh, giữ Lâm Vỹ Dạ càng chặt hơn. Đạo diễn chương trình nơm nớp lo sợ đến chào hỏi, ý bảo ghi hình chuẩn bị bắt đầu rồi.
Nàng lại dùng sức một chút, rốt cuộc cũng thoát khỏi cô, đi về phía Thuận Nguyễn. Sau khi bước vài bước, lại ma xui quỷ khiến xoay đầu, đụng phải đôi mắt nhuốm máu của Lan Ngọc, chọc đến trái tim nàng chấn động.
Lâm Vỹ Dạ bước nhanh hơn, nhưng chờ tới khi thật sự đến trước mặt Thuận Nguyễn rồi, lại không biết nói gì cho tốt.
Thuận Nguyễn cúi đầu: "Vỹ Dạ, em đừng hoảng hốt, anh bảo vệ em."
Lan Ngọc không nói một lời, lập tai nghe kết nối với máy nghe trộm trên người Thuận Nguyễn
Đám người xa dần, đám đông hỗn loạn che đậy bóng người cô yêu cùng với người đàn ông khác, người đàn ông kia đang nói anh bảo vệ em.
Thần kinh Lan Ngọc bị kéo đến cực hạn ầm ầm sụp đổ, mỗi một mảnh vỡ đều vô cùng sắc bén, rơi vào bụng, vặn vẹo lục phủ ngũ tạng.
Cách đó không xa Lâm Vỹ Dạ đang đi bên cạnh Thuận Nguyễn, nàng cũng không tìm được cảm giác thân cận mà nàng tưởng sẽ có, nàng đá đá chân, nhỏ giọng hỏi: "Ninh Dương Lan Ngọc có thể làm khó anh không..."
"Không sao cả." - Thuận Nguyễn không biết đang bị nghe lén, kích động khó nén: "Lúc em cần anh nhất định sẽ có mặt, cô ta thế nào cũng chẳng liên quan đến anh, vốn dĩ cô ta chính là kẻ điên."
Lần theo ký ức của nàng, anh ta vội vàng hỏi: "Anh rất nhớ em, em có từng nhớ anh không?"
Lâm Vỹ Dạ nhấp nhấp khóe miệng: "Tôi..."
Còn chưa kịp trả lời, nàng đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề truyền đến từ phía sau.
Ngay sau đó, một đôi tay cứng rắn túm nàng như nổi điên, ghim lên cổ tay những vệt đỏ.
Lê Lộc nhanh chóng dẫn người thu dọn hiện trường. Thuâkhông chịu đi, lo lắng nhìn chằm chằm Lâm Vỹ Dạ. Nàng cho rằng không thể làm người vô tội bị liên lụy, xoay người che anh ta ở phía sau.
Chỉ một động tác bảo vệ đơn giản, lại làm lý trí bấp bênh của Lan Ngọc sụp đổ trong nháy mắt.
Lan Ngọc bế Lâm Vỹ Dạ lên, không màng nàng chống cự, đẩy mạnh nàng vào trong xe, cửa đóng "sầm" rồi khoá lại.
Trong không gian kín bưng, đôi mắt đen đang bùng cháy dữ dội của cô tràn đầy điên cuồng hỗn độn.
"Đây là nơi ghi hình! Ninh Dương Lan Ngọc chị điên rồi...."
Lan Ngọc không nói một lời, đè Lâm Vỹ Dạ xuống, giữ chặt hàm dưới của nàng rồi nâng lên, thô bạo liếm cắn. Hốc mắt nàng phiếm nước, đẩy cô ra, đổi lại cô càng thâm nhập sâu hơn.
Khóe miệng nàng hơi sưng còn có vết rách, đôi môi bỏng rát của cô dính vết máu nhàn nhạt.
"Ngọc hối hận, Ngọc không thể cho phép anh ta tới gần em! Mỗi chữ anh ta nói, Ngọc đều muốn giết người, nghiền xương anh ta thành tro."
Giọng cô khàn đặc, đứt quãng tiến vào trong tai nàng
Lâm Vỹ Dạ nằm thẳng trên hàng ghế rộng phía sau, Lan Ngọc quỳ gối hai bên chân nàng, cô chậm rãi nâng cơ thể lên, dưới ánh sáng yếu ớt trong xe, cách một khoảng bằng bàn tay, cô lẳng lặng nhìn nàng
Mãi cho đến khi một giọt nước nóng bỏng rơi xuống mặt nàng
Cô thì thầm.
"Dạ Dạ, Ngọc đau không chịu nổi."
"Có thể cầu xin em được không, hôn Ngọc"
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com