Chap 26: Hạnh Phúc Là Ở Bên
Jimin nắm chặt lấy bàn tay Minjeong, nàng lúc này nằm trên giường bệnh đang được đẩy tới phòng phẫu thuật, bên còn lại là NingNing và Irene, những người thân thiết nhất.
"Bảo bối em đừng sợ, chị sẽ ở đây đợi em! Em chỉ cần ngủ một giấc, mơ một giấc mơ đẹp, sau khi tỉnh dậy mọi việc sẽ ổn thôi."
"Em biết."
"Chị hai cố gắng lên, mọi người luôn ở bên cạnh chị."
"Minjeonh à! Em phải mạnh mẽ lên có biết không."
Minjeong được đẩy vào trong, cánh cửa phòng khép lại, đèn phòng bật sáng.
2 tiếng... 4 tiếng... 6 tiếng... 8 tiếng... thời gian chờ đợi lúc nào cũng khó khăn và dài như vô tận.
Ba người ở trước cửa phòng mắt luôn chăm chăm nhìn vào trong, thay phiên nhau hết người này ngồi lại đến người kia đứng. Tâm trạng lo lắng bất an. Thỉnh thoảng lại chắp tay như thầm cầu nguyện người cho người ở bên trong được bình an vô sự mà vượt qua kiếp nạn.
Vô dụng. Có phải họ thật sự vô dụng không. Người họ yêu thương nhất đang phải đối mặt với tử thần giành giật sự sống. Họ đứng bên cạnh lại chẳng thể làm được gì ngoài chờ đợi và cầu nguyện. Cầu xin một đấng tối cao mà họ chưa từng quen biết giúp đỡ người thân của mình. Nguyện giảm thọ để người kia được bình an. Điều làm được chỉ có bao nhiêu.
Cuối cùng đèn phòng cũng tắt, ba người khẩn trương đứng dậy vây quanh vị bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật bước ra vẫn còn mặt áo phẫu thuật, nhìn sắc mặt của ai cũng căng như dây đàn. "Bác sĩ à! Ông đừng nhìn bọn tôi nữa được không. Mau thông báo kết quả như thế nào."
Tháo cái khẩu trang xuống, lúc này người bác sĩ điềm tĩnh cất lời
"Cuộc phẫu thật rất thành công, không phát hiện tế bào di căn."
Nghe được câu này mọi người đều vô cùng nhẹ nhõm, cục đá ở trên vai cuối cùng cũng được thả xuống. Nhưng chưa kịp thở phào thì vị bác sĩ tiếp tục.
"Nhưng! Như thông báo ban đầu, cho dù thành công thì vẫn có khả năng để lại di chứng."
"Di chứng... di chứng như thế nào? " Một lần nữa sáu ánh mắt căng thẳng lại đổ dồn về phía bác sĩ.
"Hiện tại còn chưa thể xác định được, phải chờ lúc bệnh nhân tỉnh lại. Khả năng lớn nhất sẽ là không thể nhìn thấy. Vì phẫu thuật phần nào gây tổn thương thần kinh thị giác."
Cả ba như chết lặng, mắt không nhìn thấy nữa, điều này sẽ là một đả kích rất lớn đối với Minjeong.
"Hoàn toàn không còn hy vọng sao bác sĩ." NingNing cố tìm ra một tia sáng.
"Tự thân phục hồi." Ông tin nói bao nhiêu đó thì mọi người đã có thể hiểu ý của ông.
Sau khi tỉnh dậy.
"Mình như thế này là vẫn còn sống sao? Nhưng mà có phải... có điều gì đó không bình thường, tại sao trời vẫn tối như vậy."
Minjeong đưa tay ra trước mắt mình quơ quơ mấy cái, không thấy gì cả, tất cả chỉ là một màn đen dày đặt. Nàng thật sự là bị mù sao? Tại sao? Sao không để nàng chết đi. Nàng thà chết khi làm phẫu thuật còn hơn sống nhưng lại như hiện tại, không còn nhìn thấy nữa. Nội tâm Minjeong gào thét, hoảng loạn cùng sợ hãi.
Lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Minjeong
"Minjeong!"
Minjeong vô cùng hoảng sợ, điều nàng không muốn nhất là Jimin nhìn thấy nàng như thế này, nàng đẩy Jimin ra xa mình, gào lớn mà xua đuổi
"Đi... đi... chị hãy đi đi, em không muốn nhìn thấy mặt chị... đi đi." Minjeong vô cùng kích động.
"Minjeong em đừng như vậy có được không."
"Em không muốn chị nhìn thấy em như thế này. Chị đừng làm em thêm mệt mỏi nữa. Chị đi đi. Em xin chị!"
"Chị không đi, chị làm sao có thể bỏ em như thế này được." Jimin gào lớn hơn áp đảo sự hoảng loạn của Minjeong.
"Em không cần chị. Em đã có chị Irene chăm sóc cho mình rồi. Chị đi đi."
"Minjeong à! Em đừng như vậy có được không! Không phải cậu luôn muốn nhìn thấy Jimin sao?"
"Phải, mình luôn muốn nhìn thấy chị ấy, bây giờ mình cũng muốn nhìn thấy chị ấy. Nhưng mình không còn nhìn thấy gì nữa rồi. Dù Jimin có ở ngay bên cạnh mình cũng không thể nhìn được."
"Jimin! Bây giờ em không nhìn thấy chị nữa rồi. Chị có biết em đau khổ thể nào khi chị đang ở bên cạnh không. Chị có thấy chị đau khổ thế nào khi muốn nhìn mà không thể nhìn được không?"
"Bây giờ chị đang nhìn em đúng không? Chị đang khóc đúng không? Em không muốn chị thương hại em..."
"Kim Minjeong..."
"Irene, chị tiễn Jimin về đi, em không muốn Jimin ở đây."
Minjeong nằm xuống giường lấy chăn trùm kín người lại để người xung quanh không còn nhìn thấy mình nữa. Nhưng Jimin vẫn ở đó, mặc tình cho nàng có khóc, có gào hét mà đuổi mình đi. Jimin cũng sẽ không thể rời đi.
Jimin lẳng lặng leo lên giường ôm Minjeong vào lòng "Chị biết em đang hoảng loạn, em đang sợ hãi, nhưng việc em không nhìn thấy chỉ là tạm thời thôi, bác sĩ nói phải cần có thời gian mắt mới có thể hồi phục lại được." Jimin nhẹ nhàng giải thích để Minjeong hiểu. Hồi lâu nàng vẫn ở bên trong chăn, không có bất cứ phải hồi nào với cô, nhưng cô biết nàng vẫn đang nghe mình nói. Jimin cảm nhận được tâm trạng của nàng cũng phần nào bình ổn lại.
Kéo tấm chăm đang phủ kín người Minjeong xuống, nàng không phản kháng lại. Jimin nhẹ nhàng hôn vào cổ nàng, lúc này Minjeong đang xoay lưng về phía Jimin.
"Em biết mà, cho dù em có làm gì thì chị cũng không thể rời xa em được. Em là mạng sống của chị. Em biết không hả!"
"Cho dù em có lời nói khó nghe nào, chị cũng sẽ quên hết. Em không biết sao."
Lại thêm một thời gian im lặng, cuối cùng Minjeong cũng xoay người lại chui vào trong lòng ngực Jimin, nàng thút thít "Nhưng nếu em sẽ không nhìn thấy được nữa thì sao. Em rất sợ!"
"Bảo bối ngoan! Em đừng sợ. Không phải chị nói sẽ làm đôi mắt cho em sao. Không được phép suy nghĩ lung tung nữa được không."
Luồn tay vào mái tóc của Minjeong, Jimin yêu thương xoa đầu nàng như xoa đầu một đứa trẻ.
"Sao không trả lời chị?"
Minjeong lúc này mới yếu xìu gật đầu. Trong vòng tay Jimin, nàng luôn cảm thấy được an toàn, được bảo về. Có thể phơi bày ra phần yếu đuối của mình, rơi vào sự ôn nhu của chị.
"Ngoan!" Môi Jimin cuối cùng cũng có thể kéo lên thành nụ cười, cô nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên khắp mặt Minjeong : lên trán, lên mắt, lên mũi, lên má cuối cùng là dừng lại trên đôi môi. Bao lâu rồi không được hôn nàng như thế này, Jimin nhớ đến sắp chết.
Vẫn ôm nàng như vậy dỗ dành đến khi nàng chìm vào giấc ngủ.
-----
Minjeong ngồi trên ghế ngoài sân, mặt vẫn hướng ra cửa. Nàng muốn tắm nắng một lát, muốn hướng về phía ánh sáng để mình được sưởi ấm, để xung quanh bớt phần tối tăm, để chờ đợi điều gì đó.
Cái số là từ khi Minjeong xuất viện về nhà tới hôm nay đã hai ngày, và Jimin thì chưa đến để thăm nàng lần nào. Có phải làm cho người ta tâm tình bất an hay không. Tay nắm lấy vạt áo tùy ý vò vò đến nhàu nhĩ.
"Có phải là chị quên em rồi không, muốn bỏ rơi em rồi có đúng không. Phải mà, bên cạnh chị nhiều người theo đuổi như vậy. Chị tốt nhất là nên đi luôn đi, đừng đến tìm em nữa."
Điều này làm Minjeong nhớ lại cuộc gặp gỡ bất ngờ ở bệnh viện.
-
Minjeong quơ tay dò tìm bình nước trên bàn, bất ngờ có một bàn tay giúp đỡ nàng, rót ra một ly nước rồi đưa đến trước mặt nàng.
"Uống đi."
"Cô là ai?" Giọng nói của người này Minjeong hoàn toàn không quen thuộc.
"Tôi là bạn gái sắp cưới của Jimin. Chúng đã đã gặp nhau một lần rồi chị không nhớ sao?"
Nancy quan sát Minjeong một hồi từ trên xuống dưới, chị quả thật rất đẹp, cho dù hiện tại có đang bệnh tật như thế này rồi. Một lòng ngưỡng mộ. Ấy! Nhưng cô không phải tới đây để ngưỡng mộ người ta nha. Mục đích cô tới đây là để đánh đuổi tiểu tam.
Jimin và Candy quan hệ không phải đang rất tốt hay sao, Jimin còn chủ động muốn làm đám cưới với cô, đùng một phát Jimin như biết mất khỏi thế gian, có muốn gặp cũng không gặp được, hơn nữa còn thay đổi thái độ 360 độ với cô. Rõ ràng là có tiểu tam phá hoại, vất vả điều tra cuối cùng cô tới được nơi này.
"Chị làm sao thế này? Không nhìn thấy gì nữa sao? Vì thế nên trước đây chị rời bỏ Jimin sao?"
"Phải."
"Thế ư! Vậy hiện tại chị lại tiếp tục gặp gỡ Jimin để làm gì. Chị muốn giữ chân Jimin bằng bộ dạng này sao?" Lời nói thật chua ngoa.
"Không. Tôi không hề có suy nghĩ đó. Tôi cũng không có ý định tranh giành gì với cô. Hiện tại mắt tôi đã không nhìn thấy gì nữa rồi, tôi biết tôi như thế này sẽ chỉ là gánh nặng cho Jimin. Nhưng Jimin lựa chọn như thế nào cũng là quyết định của chị ấy. Tôi không thể ngăn cấm được."
Candy vừa định mở miệng nói gì thêm thì Jimin bước vào
"Sao cô lại ở đây?" Sau đó liền kéo tay cô gái ấy ra ngoài.
-
Hai người bọn họ cuối cùng là đã nói gì với nhau, chuyện yêu đương sao, hay là... chuyện đám cưới. Đang bận tưởng tượng lung tung thì bị tiếng của Irene làm cho Minjeong giật mình.
"Nini! trời nắng lắng lắm rồi, cậu mau vào nhà thôi."
"Oh! Mình chỉ muốn sưởi nắng một chút."
"Sưởi nắng hay là cậu chờ đợi ai?"
"Mình có chờ ai đâu chứ." Nghe Irene trêu mình, Minjeong cũng lòm còm ngồi dậy dò đường vào nhà. Irene vội bước tới dìu Minjeong.
Hai người vừa đi được mấy bước thì Jimin từ đâu xuất hiện ôm choàng lấy eo Minjeong, hôn một cái chóc lên má chủ ý là muốn hù nàng, làm cho nàng bất ngờ.
"Vợ ơi! Chị nhớ em quá. Chúng ta vào nhà thôi." Hai ngày nay bận muốn chết, vì thời gian qua chăm sóc nàng ở bệnh viện nên việc công ty cô bỏ xó một đống. Phải tranh thủ giải quyết xong nhanh nhất có thể để còn về nhà với nàng.
Chuyện công ty nhiều cách mấy cũng không phiền bằng việc giải quyết tình cảm, con bé Candy này cứ bám cô không buông, khăng khăng đòi cô cưới. Cưới làm sao được! Bảo bối của cô, bà xã đại nhân của cô đã trở về rồi nha!
"Ai là vợ của chị? Tại sao chị lại đến đây." Minjeong hất hất vai để đẩy Jimin xuống khỏi vai mình, làm ra vẻ khó chịu. Nhưng thật ra trong lòng mở hoa rồi.
"Em tưởng là chị sẽ không đến sao. Dù có đi đâu chăng nữa thì nơi để chị quay về vẫn là ở đây, là ở bên cạnh em. Em nói là mong cho chị hạnh phúc mà? Chị chỉ cần được ở bên em thôi là hạnh phúc rồi."
"Sau này chị sẽ hối hận đấy!"
"Chị đang hối hận đây còn gì, vì đã không ở bên em suốt thời gian qua. Nào! Chúng ta vào nhà thôi."
Jimin kéo tay Minjeong vòng qua tay mình dắt đi. Đi được mấy bước thì Jimin bế nàng lên lao thẳng vào nhà. Minjeong chẳng kịp phản ứng nên chỉ có thể "A!" lên một tiếng rồi ôm chặt lấy cổ Jimin để đảm bảo tính mạng, lỡ té thì khổ.
"Irene! Chị mau cứu em."
Irene chỉ lắc đầu đi chạm rãi phía sau "Cứu được nhất thời không cứu được cả đời! Chị thật xin lỗi haha."
Mắt đã không thấy đường nên việc nấu nướng, cơm ngày ba bữa bây giờ chỉ trong cậy vào người yêu và em gái. Irene không phải lúc nào cũng có mặt bên cô được vì cô ấy còn phải chăm sóc gia đình.
Mà hai người này có biết nấu ăn gì cho cam, đa phần là thuê đầu bếp về nấu. Nếu là do hai bạn này nấu... Trời ơi! Tra tấn vị giác, nỗi khổ trần gian.
Trong căn bếp đang ồn ào náo nhiệt vì hai người. Ông bà xưa thường nói ba người đàn bà cộng một con vịt sẽ ra cái chợ. Nhưng thực tế cho thấy chỉ cần hai người cũng thành cái chợ.
NingNing xắn tay áo sơ mi, thân đeo tạp dề, bóng dáng người chồng chuẩn mực là đây chứ đâu, vừa cao ráo lại xinh đẹp, còn có thể đứng trong bếp.
Oh! Mọi người đừng hiểu lầm, vì NingNing nhà ta hoàn toàn không biết nấu ăn.
NingNing đang bằm hay chặt khúc mớ cà chua trên thớt, thấy Jimin đứng bên cạnh cầm mớ mì ý lên định cho vào nồi nước đang sôi, tay còn lại thì cầm một cục bơ, vội ngăn lại.
"Nè! Cái đó bỏ vào như vậy có đúng không đấy?"
"Mì spaghetti phải nấu cùng với bơ thì mới ngon chứ." Jimin chắc chắn là như vậy.
"Em nhớ là không phải như vậy? Sao lại nấu cùng với bơ?" Với tay giựt đi đám sợi mì lại.
"Em thì biết gì về nấu nướng đâu mà giành, mì spaghetti là phải nấu như vậy. Để yên cho chị làm." Jimin hất cẳng tên kia ra giành lại mì.
"Em bảo không phải như vậy mà, chị đưa đây cho em."
Hai người cứ như vậy tranh nhau túi mì, giành qua rồi giựt lại, bắt đầu gây nhau ỏm tỏi.
"Có chuyện gì vậy. Lại làm hỏng gì rồi sao." Nghe tiếng ồn ào trong bếp Minjeong mới lên tiếng hỏi, hai người trong bếp thật sự là nàng có chết cũng không dám tin tưởng.
"A! không có gì đâu." Cả hai cùng đồng thanh, khí thế tranh đấu với nhau cũng giảm đi vài phần.
"Có cần chị giúp gì không?"
"Không cần đâu ạ, mọi việc vẫn rất ổn haha!"
"Chị nói là đúng rồi mà em chứ cãi mãi vậy. Chị là chuyên gia món mì spaghetti đấy em đừng lo. Còn nữa chị là đệ tử chân truyền của vợ đấy em biết không." Jimin nhỏ giọng lại, gắt gao với NingNing giành lại túi mì. Phải đó, từng được Minjeong dạy nấu ăn đấy, nhưng không phải món này... cũng được tính là đệ tử mà.
Jimin miệng nói tay thì làm vừa bỏ mì, vừa bỏ bơ vào nồi nước sôi. Thấy chai tương cà bên cạnh, suy nghĩ mấy giây rồi cũng lấy trút luôn vô nồi.
"Mình nhớ là mì spaghetti có tương cà đỏ đỏ nha." NingNing chỉ đứng bên cạnh nhìn theo, do không biết nấu nên cũng không ý kiến ý cò gì được. Nghe Jimin nói là chuyên gia nên NingNing cũng tin tưởng làm theo, còn một cục bơ trên bàn NingNing giúp Jimin cho luôn hết vào nồi. Nồi nước tiếp tục sôi lên ùng ục.
"Đây! cho thêm bơ vào. Thật là! Cái này chị hai sẽ ăn được chứ."
Một lát sau bữa ăn cũng hoàn thành, mọi thứ đã dọn sẵn trên bàn. NingNing giúp Minjeong kéo ghế để chị ngồi xuống. Jimin chuẩn bị chén đũa rồi múc đồ ăn ra chén. Hai người phối hợp thật ăn ý.
Minjeong ngửi được mùi đồ ăn thơm nghi ngút nha, chỉ có điều
"Sao spaghetti lại có mùi mì ăn liền vậy?"
"Spaghetti béo lắm, ăn nhiều sẽ bị mập, chị nghĩ ăn mì ăn liền là ngon nhất." Jimin tự bào chữa.
"Phải đó chị hai, ăn mì cũng ngon mà." NingNing vuốt đuôi.
"Ngon quá." Jimin ăn một đũa rồi tự tắm tắt khen mì mình nấu, chính xác câu "mèo khen mèo dài đuôi", thật không còn biết xấu hổ là gì.
"Hai người nấu hỏng rồi phải không?" Đùa với chị à, chẳng lẽ chị đây không nhận ra.
Bị vạch mặt NingNing và Jimin không hẹn mà gặp cùng nhau cúi mặt vào chén mì, tay gắp gắp từng sợi. Đúng là không có mặt mũi nào nhìn người khác nữa trời ạ.
"Ừm! Mì nấu cũng rất ngon nha!" Sau khi thử một đũa mì, Minjeong khen.
"Thật sao, là chị nấu đấy." Nghe vợ khen Jimin mặt mày tươi rối giành công lập tức.
"Cái gì! Là tôi nấu chứ." NingNing không chịu thua.
"Chị cho mì vào nấu chứ còn gì."
"Còn em cho gia vị vào đó chứ."
"Nấu mì quan trọng là mì phải nấu như thế nào để mì không bị nở."
"Ai bảo, phải biết khi nào cho gia vị vào thì mới ngon được. Phải vậy không chị hai."
Hai người lại chuẩn bị cãi nhau. Minjeong dằn đôi đũa trên tay xuống, nghiêm giọng:
"Hai người! Trật tự ăn đi nào!"
Hai đứa kia nín bặt không dám hó hé tiếng nào nữa mà chúi đầu vào chén mì, ăn trong lặng lẽ, hai người đâu nhìn thấy được có một người khác khoé môi lại đang cong lên mỉm cười vì họ.
Được người hầu hạ như thế này cũng đâu có tệ.
=========== End chap ========
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com