Chương 10 : Khóc
Hôm đó, Minjeong về sớm nhưng Jimin lại chưa xong việc. Nàng muốn tự bắt xe về nhà nhưng Jimin khăng khăng không cho. Vậy là cuối cùng bảo tài xế đón nàng tới công ty đợi Jimin giải quyết nhanh mớ hồ sơ rồi cả hai cùng về.
Đây là lần đầu tiên tới công ty của Jimin nên mọi người đều không biết nàng là ai.
Vừa đến, ngồi xuống ghế ở phòng khách chưa được bao lâu, Minjeong để ý nghe thấy hình như mọi người đang túm tụm bàn tán gì đó. Nàng cũng để ý nghe thử:
"Nè! Vừa rồi tôi thấy có một cô gái rất đẹp vào phòng giám đốc. Chị nói xem có phải là bạn gái mới của giám đốc không."
"Không phải giám đốc đang quen với cô Napi gì đó sao?"
"Thì sao! Giám đốc của chúng ta xung quanh có bao nhiêu người theo đuổi chứ. Nếu tôi mà yêu con gái thì tôi cũng liều mạng tỏ tình với giám đốc rồi."
"Cô nói cũng phải!"
"Hơn nữa giám đốc của chúng ta không phải cô không biết. Giám đốc có yêu ai được lâu. Cứ quen một người chưa bao lâu lại thấy chán. Lại chia tay."
"Ha ha! Không biết có khi nào lại quen cùng lúc nhiều người không nhỉ."
"Biết đâu được ha ha. Nhưng mà cô nói nhỏ thôi đừng để giám đốc nghe được."
"Tôi biết, những việc này chỉ có thể nói nhỏ sau lưng. Làm trái ý của giám đốc chỉ có chết."
Không muốn tiếp tục nghe cuộc trò chuyện của những người xung quanh nữa, Minjeong đứng dậy, định đi tìm Jimin.
Chủ yếu là thấy trong lòng khó chịu và tò mò, không biết Jimin sẽ làm gì với "cô gái" trong câu chuyện mà những người lúc nãy nhắc tới.
Nếu như Minjeong chịu ngồi yên mà chờ đợi, hoặc gọi điện thoại cho Jimin chứ không tự mình đi tìm thì sẽ không thấy cảnh không nên thấy, làm cho cô trong lòng càng không thoải mái.
"Jimin, em thích chị, chúng ta quen nhau đi."
Jimin nhíu nhíu mày, không lên tiếng, chỉ cuối đầu nhìn xuống đất.
Minjeong nhìn trộm qua cửa sổ, nhưng lại không nghe được hai người bên trong đang nói gì.
"Thật ngại quá."
Trầm mặc hồi lâu, Jimin cuối cùng ngẩng đầu, nhìn lên cô gái kia nói:
"Tôi không thích em. Tôi có người yêu rồi."
Giống như đã đoán trước kết quả này, vành mắt cô gái tràn đầy nước nhưng lại không khóc ra, sau một lúc mới mở miệng nói:
"Thực sự em biết rõ kết quả nhưng vẫn muốn thử một lần . . . Em có thể ôm chị một chút không?"
Lẳng lặng nhìn thấy nước mắt cô gái rơi xuống, Jimin mở hai tay, sau đó tuỳ ý cho cô gái đó ôm cô vào lòng khóc lớn.
Sau hồi lâu, Jimin gỡ tay cô gái ra khỏi người mình, vậy mà cô gái đó còn cố gắng hôn Jimin một cái ngay cổ. Jimin khẻ thở dài, cũng không từ chối coi như nụ hôn vĩnh biệt vậy, dù sao mình cũng làm cho người ta đau lòng.
Sau khi cô gái rời đi, Jimin cũng thu dọn đồ để ra về. Vừa mở cửa ra đã thấy Minjeong đứng ngay ngoài cửa làm cho cô giật mình.
"Chị giật mình gì chứ. Vừa làm chuyện xấu sao?" Minjeong cau có hỏi.
"Không, em tới lúc nào sao không vào trong đợi chị?"
"Vào trong để phá đám chuyện của chị hay gì?"
"À phải rồi, vừa rồi em có nhìn thấy một cô gái từ phòng chị bước ra. Cô ấy là ai vậy?"
Jimin thoáng bối rối khi nghe Minjeong hỏi về việc này, nên lắp bắp:
"Cô ấy chỉ là nhân viên thôi, tìm chị có việc."
"Là nhân viên thôi sao?"
Còn dám nói dối nàng. Đôi mắt dâng một làn sương ấm óng, sóng mũi cũng cay cay. Nhưng nàng cố nén nó xuống.
Rồi nàng chợt thấy trên cổ Jimin có một vết gì đó, nàng đưa tay sờ vào để xem xét và nhận ra đó là một dấu son môi.
Trong lòng Minjeong lúc này cảm xúc hỗn loạn: Vừa bực tức vì Jimin không nói thật với mình, vừa cảm thấy bất an như món đồ của mình suýt bị người khá lấy mất mà tuỳ ý sử dụng. Vừa cảm thấy tủi thân khi biết xung quanh Jimin có biết bao người con gái tốt, xinh đẹp luôn tranh giành. Rồi thì hoang mang không biết người trước mặt đối với mình là thật lòng hay chỉ là đang vui đùa như lời những người lúc nãy bàn tán. Cảm xúc chợt trùng xuống.
Tóm lại đây là loại cảm giác gì????
"Chúng ta về thôi."
Jimin đến ôm lấy cánh tay Minjeong dắt đi liền bị nàng gạt bỏ ra, rồi lầm lũi bước đi trước, cũng chẳng nói với cô tiếng nào.
Jimin hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra, cố gắng dỗ dành. Nhưng vô ích, Jennie vẫn giữ thái độ lạnh lùng với cô. Vài lần muốn nắm tay Minjeong, đều bị nàng bỏ ra.
Thấy nàng như vậy nên Jimin cũng không dám nói gì thêm, chỉ biết im lặng đi tò tò phía sau.
Người ở công ty thì được một phen kinh ngạc trước những gì đang diễn ra: Giám đốc cao ngạo, lạnh lùng, vạn người mê của họ đang lẽo đẽo đi theo một người con gái, cùng vô số những hành động yêu chiều rồi làm nũng như trẻ con . . . từ trước đến giờ chưa từng thấy qua . . . rốt cuộc người này có thân phận như thế nào??? Mọi người lại một phen nữa có đề tài bàn luận.
Những người lúc nãy ở cùng Minjeong trong một căn phòng lúc nàng ngồi đợi, cũng một phen lo lắng không thôi.
"Không biết người đó là ai? Những gì chúng ta nói về giám đốc không biết chị ấy có nghe thấy không?"
"Không biết chị ấy có nói lại với giám đốc không?"
"Hic hic! số phận chúng ta bây giờ chỉ chờ vào chị ấy định đoạt."
"Chị ấy mà kể lại với giám đốc coi như chúng ta tiêu, chuẩn bị cuốn gối chờ nhận đơn sa thải."
"Có vẻ chị ấy với đám đốc có vị trí không nhỏ đâu. Chúng ta chết chắc rồi."
Rồi một đám ôm nhau khóc bù lu bù loa vì lo cho số phận.
Ngồi trong xe, cả hai đều im lặng. Minjeong ngồi ghế sau chứ không ngồi ghế phía trước như mọi khi.
Từ khi ở công ty đến giờ Jimin vẫn không biết nàng hôm nay làm sao, đã gặp chuyện gì, hay ai đã chọc giận nàng. Nàng có nói với cô tiếng nào đâu mà cô biết.
Nhưng thấy thái độ của nàng như vậy Jisoo cũng không dám nói tiếng nào mà chỉ lẳng lặng quan sát.
"Vẻ mặt của Minjeong lúc này nếu mình cứ chọc vào thì có phải chọc giận sư tử không, để tìm hiểu xem lý do đã rồi tính..."
"Hận thay cái đứa nào làm Minjeong giận để mình bị vạ lây..."
Minjeong ngồi ghế sau cuối cùng cũng lên tiếng:
"Yu Jimin!"
"Chị đây! Sẵn sàng nghe sai bảo!" Nghe được tiếng nói của Minjeong, cô khẩn trương hơn bắt được vàng.
"Hôm nay chị chở em qua nhà chị Irene! Tối nay em ngủ lại đó!" Nói rồi Minjeong lại quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ý là không muốn để Jimin hỏi thêm điều gì.
Vẻ mặt ỉu xìu, Jimin cũng không dám nói gì thêm, chỉ lẳng lặng chở nàng về nhà của Irene.
Dù sao thì nàng ở nhà Irene cô cũng yên tâm. Hơn nữa Irene cũng là đồng minh của cô. Để Irene nắm bắt tình hình trước rồi thông báo cho cô vậy.
"Cún con sao giờ này em lại đến đây?" Irene ngạc nhiên khi Minjeong không báo mà đến, lại còn muốn ngủ lại.
"Sao vậy! Chị không đón tiếp em sao? Vậy thì em đi đây." Minjeong làm mặt giận dỗi rồi xoay lưng vờ bỏ đi.
Irene vội vã kéo nàng lại "Không có! Không có mà! Ý của chị không phải như vậy!"
"Vào! Em vào nhà trước đi, để chị đóng cửa lại."
Irene nhìn qua Jimin ngốc đang đứng bơ bơ ngoài cửa ra hiệu, ý hỏi:
"Em ấy bị làm sao vậy?"
"Tôi không biết gì cả." Jimin lắc lắc đầu trả lời.
"Được rồi, để tôi chăm sóc cho Minjeong. Chị về trước đi." Irene xua xua tay ra hiệu.
"Vậy nhờ cô rồi, sau này sẽ hậu tạ." Jimin chắp hai tay rất thành khẩn.
"Ok!" Irene ra hiệu bằng tay.
Rồi Jimin mới lái xe về.
Cuộc nói chuyện của Irene và Jimin không phát ra một lời nào mà chỉ toàn xài dấu hiệu.
Irene sắp xếp cho Minjeong ngủ cùng với mình. Còn Wendy cô đá qua phòng bé con để ngủ.
"Cún con! Nói cho chị biết có chuyện gì vậy?"
Irene thỏ thẻ, ôm Minjeong từ phía sau lưng.
Từ khi đến nhà tới bây giờ Minjeong vẫn tỏ ra rất bình thường với mọi người. Irene vẫn chưa biết được chuyện gì đã xảy ra với nàng.
Khi hai người lên giường ngủ, Minjeong cũng chỉ lẳng lặng trùm chăn kín mít mà không nói lời nào.
"Nếu em bây giờ chưa muốn nói ra thì thôi vậy, nhưng cũng đừng chuyện gì cũng để trong lòng có biết không. Như vậy em sẽ bệnh đó. Mọi người đều rất lo lắng cho em."
Nghe được những lời này của Irene, Minjeong xoay người lại, chui vào trong lòng chị mình. Một lát sau, tự nhiên nước mắt lại trào ra. Cứ như vậy mà khóc thút thít.
"Được rồi, muốn khóc thì cứ khóc ra hết đi. Đừng giữ trong lòng là được."
Ôm chặt Minjeong trong lòng, Irene vỗ vỗ lưng cho nàng.
Khóc được một lúc, thì không còn nghe thấy tiếng nữa. Lúc này chỉ còn nghe được tiếng thở đều đều của Minjeong.
"Khóc mệt rồi sao?" Irene lấy tay lau đi những giọt nước mắt vương trên mặt rồi chỉnh gối lại cho nàng nằm thoải mái.
"Jimin rốt cuộc đã làm gì mà Cún con lại đau buồn tới vậy?"
Kéo chăm đắp kín lại cho Minjeong, rồi Irene bước xuống giường, cầm điện thoại rồi bước ra ngoài.
Về đến nhà, Jimin vẫn còn nằm trằn trọc mà không tài nào ngủ được. Nhà vắng Minjeong cảm giác thật là lạnh lẽo.
Jimin vẫn như đang ngồi trên đóng lửa vì không biết đã xảy ra chuyện gì mà thái độ của nàng với cô lại thay đổi như vậy, lại lạnh lùng xa cách như vậy.
Nghĩ rồi lại nghĩ, quả thật là cô không làm chuyện gì để chọc giận nàng mà.
"Hay là giận vì chuyện kia!... Không thể nào, lúc sáng vẫn còn rất vui vẻ mà... Cuối cùng là vì sao chứ???"
Thật tình là nghĩ không ra, Jimin bức bối vò vò đầu tóc của mình đến rối xù. Lúc này thì Irene gọi tới. Thấy số của Irene, Jimin bật dậy như lò xo mà bắt máy ngay:
"Alo! Tôi đang chờ điện thoại của cô đây? Minjeong sao rồi!"
"Vừa khóc xong, bây giờ đã ngủ rồi."
"Khóc sao? Sao lại khóc? Cô có biết được chuyện gì chưa??... Minjeong có nói cho cô biết không??" Jimin hỏi tới tấp.
"Chị hỏi gì nhiều vậy. Minjeong một lời cũng không nói, lúc tôi hỏi tới thì chỉ khóc thôi. Tôi phải gọi để hỏi chị xem rốt cuộc là chị đã làm gì đây này."
"Oan ức quá! Tôi thật sự không biết gì cả. Chiều này đón Minjeong về thì đã bị như vậy. Đến mặt của tôi em ấy cũng không thèm nhìn tới."
Có kẻ bị oan ức mà mếu máo trong điện thoại
"Tôi yêu Minjeong còn không hết sao mà làm cho em ấy buồn được."
Irene đau đầu, vừa mới một đứa nằm khóc thút thít bên tai xong đây thôi, khổ sở lắm mới chịu thôi khóc mà đi ngủ. Định gọi cho tên này trách mắng một chút, thế này bây giờ lại thành ra phải nghe cô ta mếu máo kể lể rồi kêu oan ức các thứ. Irene thở dài phận đẩy thuyền đây phải dễ.
"Chị có thôi đi không!" Irene quát trong điện thoại.
"Tôi nhờ em chăm sóc Minjeong hộ tôi đêm nay. Em nhớ tìm hiểu dùm tôi xem là chuyện gì mà Minjeong lại như vậy. Có gì nói cho tôi biết."
"Tôi biết rồi, khỏi cần chị nhắc. Nếu chị là người gây ra chuyện là chị chết chắc với tôi."
Nói rồi Irene tắt điện thoại, trở lại giường ôm Minjeong ngủ.
Jimin cũng bò lên giường rồi nằm lăn lóc cả đêm. Không có Minjeong làm sao mà cô ngủ cho được.
========
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com