Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Nhà không có em. Tôi không về

Hôm sau, Jimin sáng sớm đã đậu xe trước cửa nhà Irene để đón Minjeong đi làm.
Vừa thấy Minjeong trong nhà bước ra, cô mở nụ cười tươi rối, mở sẵn cửa xe, đứng nghiêm chỉnh đưa tay mời nàng lên xe.
Minjeong chẳng thèm nhìn đến một cái, đi lướt qua chỗ Jimin cùng chiếc xe. Hôm nay, nàng muốn yên tĩnh một mình, muốn điều chỉnh lại cảm xúc, cân bằng tâm trạng để xem xét lại tình cảm của mình với Jimin, và xem xét lại mối quan hệ của hai người.
Thấy Minjeong không ngó ngàng gì tới mình, nụ cười của Jimin vụt tắt. Nhưng cô vẫn ngoan cố đi theo. Jimin vào xe rồi lái chầm chậm đi theo kế bên nàng. Nhất quyết phải bắt nàng lên xe cho bằng được. Vì cô biết, nàng mà đi làm bằng phương tiện công cộng sẽ nguy hiểm thế nào.
Một người đi trước, một người lái xe bò phía sau. Cảnh tượng này chẳng phải một cặp đôi yêu nhau đang giận dỗi là gì, làm cho người đi đường qua lại phải nhìn theo rồi cười cười.
Biết Jimin vẫn đang theo phía sau mình, rồi lại nhìn thấy những người đi ngang cứ nhìn mình làm cho nàng xấu hổ. Minjeong đang đi bỗng đứng lại, khiến Jimin bò theo phía sau phải thắng gấp.
"Hôm nay em muốn yên tĩnh một mình, chị đi trước đi."
"Không được!" Jimin cứng đầu đáp.
"Em muốn yên tĩnh, vậy chị không nói chuyện là được."
Thấy sự cố chấp của Jimin, nàng thở dài rồi bước đi tiếp. Jimin lại bò theo phía sau.
Đi một đoạn thì đến trạm dừng xe bus, Minjeong đứng đợi xe. Jimin cũng dừng lại đợi nàng. Cô dừng xe chắn hết cả chỗ đậu xe bus.
Minjeong bối rối nhìn mọi người xung quanh đang nhìn về phía mình. Rồi lại nhìn sang hướng Jimin, chính xác là nhìn chiếc xe đang chắn lối cản đường của nàng, có vài người tò mò ý như muốn quan sát xem giữa hai người này là đang có chuyện gì???
"Nè! Chị đang làm gì vậy?" Minjeong bước tới bên hông xe ngay cửa bên phía phụ xế. Thấy nàng đến Jisoo hạ cửa kính xuống.
"Chị đợi em." Cô đáp tỉnh bơ.
Vài giây sau đó có một chiếc xe bus chạy tới, nhưng vì xe của Jimin đậu ở đó làm nó không ghé vào trạm được nên bóp kèn inh ỏi, làm mọi người xung quanh càng chú ý hơn, có người đã khó chịu:
"Nè cô gì ơi! Lên xe đi chứ!"
"Phải rồi! Lên xe đi!"
"Chúng tôi còn phải đi làm nữa."
"Xin lỗi! Thật tình xin lỗi đã làm phiền. Tôi xin lỗi!" Minjeong cúi xuống xin lỗi mọi người. Cùng lúc đó Jimin ngồi trong xe cũng nhấn còi inh ỏi làm nàng giật cả mình.
Tiếng kèn xe bus, tiếng còi ô tô, tiếng người xôn xao, làm cho không gian buổi sớm trở nên rối bời. Minjeong như bị cả hai phía dồn ép đến mức không còn đường khác để chọn ngoài việc bước lên xe.
Vừa cúi xuống xin lỗi, Minjeong vừa mở cửa sau bước lên. Cứ tưởng là đi được rồi, đỡ bị thiên hạ chửi. Ai ngờ khi nàng lên xe xong rồi Jimin vẫn chưa chịu chạy. Nàng nhìn cô với ánh mắt như muốn hỏi:
"Em lên xe rồi, sao còn chưa chạy. Lại muốn gì nữa đây?"
Jimin hướng mắt về cái ghế bên cạnh, ý bảo nàng phải ngồi ghế bên cạnh cô. Rồi còn nhấn thêm một hồi còi dài như còi xe lửa.
Minjeong không thể nói nói thêm, chỉ nhìn về phía Jimin với ánh mắt bất lực. Không ngờ Jimin có thể ngang ngược đến vậy. Rồi cũng phải thuận ý chạy ra phía trước để ngồi. Nếu để lâu thêm chút nào nữa, nàng không đảm bảo an toàn tính mạng cho cả hai đứa.
Sau khi để Minjeong cài dây an toàn xong xuôi rồi Jimin mới cho xe chạy đi.
Trên cả đoạn đường Minjeong chỉ nhìn ra cửa sổ mà không nói với Jimin lời nào. Còn Jimin lại vô cùng bứt rứt trong lòng, cô muốn hỏi nàng rốt cuộc đã có chuyện gì, hay cô đã làm gì sai mà nàng lại như vậy. Nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của Minjeong cô lại không có can đảm đành yên miệng như hến, không dám mở lời.
Liên tục mấy ngày sau đó, Minjeong vẫn ở nhà của Irene và vẫn cứ cho Jimin một cục bơ. Không thèm ngó ngàng gì tới, cũng như không nói với Jimin một lời.
Còn vẻ mặt của Jimin ngày càng ai oán, tươi cười càng ngày càng ít. Mỗi ngày, vẫn đều đặn đến nhà Irene đón Minjeong đi làm, rồi tối đến lại đưa Minjeong về. Đi đi về về trong yên lặng. Thật sự Jimin thấy mình như sắp phát điên rồi.
Irene cũng tội nghiệp cho Jimin nhưng cô thật chẳng biết cách nào để giúp. Nếu Minjeong không muốn nói thì cô cũng không ép được.
Đang ngủ bỗng Irene giật mình tỉnh giấc, cô nhìn sang bên cạnh không thấy Minjeong đâu nên lật đật bò dậy đi tìm.
Minjeong đang ngồi ở sofa dưới lầu, nàng ngồi co ro trong một góc sofa hai tay ôm đầu gối, một tay còn cầm ly rượu. Irene không bật đèn lên mà cứ để như vậy, cô lại ngồi gần bên cạnh Minjeong.
"Sao em lại ra đây ngồi. Còn không bật đèn."
"Em muốn được yên tĩnh một chút."
"Em có thể nói cho chị biết là có chuyện gì được không. Đừng im lặng như thế này."
"Chị Irene à!" Minjeong gọi khẽ, mắt vẫn không rời khỏi thứ chất lỏng màu nho sóng sánh trong chiếc ly thuỷ tinh nàng đang cầm, nàng gác cằm mình lên đầu gối.
"Chị đây!"
"Chị có nghĩ là Jimin yêu em thật không?"
"Em thật ngốc! Là thật lòng hay không em không cảm nhận được sao. Mấy Hôm nay em không thấy cô ấy lo lắng đến thế nào, vì lo lắng chắc bây giờ cũng già đi mấy tuổi."
"Tại sao Jimin lại yêu em. Mình không có gì tốt cả." Minjeong tủi thân.
"Vì em xinh đẹp, đáng yêu, tốt bụng!... Yêu được em là lấy được kho báu rồi còn gì!"
Minjeong phì cười khi nghe Irene tân bốc mình,
"Xì, chị cứ thích nói quá!"
"Sao vậy! có chuyện gì, nói cho chị nghe được không?"
"Không có gì! Chỉ là... mình thấy mình không xứng với Jimin. Nếu Jimin yêu em không phải là thiệt thòi sao? Hơn nữa xung quanh chị ấy còn có rất nhiều người con gái xinh đẹp, có thể cho chị ấy hạnh phúc." Nói đến đây, giọng nàng nghẹn lại.
"Xuỳ xuỳ! Nói tầm bậy. Em rất tốt lại còn xinh đẹp nữa. Em buồn vì những chuyện này sao?"
Minjeong chỉ lắc đầu.
"Jimin yêu em là thật lòng. Chị cảm nhận được điều này. Trên thế gian này không phải lúc nào cũng tìm được một người yêu mình thật lòng đâu. Nếu đã xuất hiện rồi thì em phải giữ lấy chứ."
"Hôm đó, mình đến công ty của Jimin, nhìn thấy chị ấy ôm một cô gái trong phòng. Trên cổ còn có vết son. Khi mình hỏi cô ta là ai thì Jimin lại nói dối em. Em thấy khó chịu trong lòng lòng lắm."
Minjeong rươm rướm nước mắt. Nàng không biết cảm giác trong lòng mình mấy ngày này là như thế nào. Chỉ là rất trống trải chừng như thiếu vắng một điều gì đó rất quan trọng ở trong tim, một chút buồn tủi. Một chút nhói khi nhìn thấy Jimin thân thiết bên người khác. Tổn thương khi vào tai lời nói dối.
Irene nhận ra liền phì cười "Em ghen sao?"
"Ghen cái gì chứ!"
"Haha, như em không phải là ghen thì là gì. Em cũng yêu Jimin rồi có đúng không?"
Không trả lời câu hỏi của Irene, Jennie lảng tránh bắng cách hớp một ngụm rượu. Gỡ ly rượu trong tay Minjeong ra đặt lên bàn, Irene kéo Minjeong lại gần để nàng nằm lên chân của mình vuốt ve mái tóc, tém gọn những sợi tóc rơi phủ xuống mặt nàng. Cô trầm giọng:
"Em đừng quan tâm người xung quanh như thế nào. Hãy cảm nhận trái tim mình. Em có cảm nhận được tình yêu Jimin dành cho em không?"
Minjeong gật đầu, một người khác đối xử tốt với mình, có tình cảm với mình hay không bất cứ người phụ nữ nào cũng đều có thể nhận ra.
"Vậy còn em, em có yêu Jimin không?"
Minjeong im lặng hồi lâu:
"Em nhớ Jimin!" Rồi lại khóc thút thít. Cảm xúc dồn nén mất ngày nay cũng theo nước mắt mà được giải toả ra bên ngoài.
"Nghe lời chị, chuyện của hai người, thì phải hai người cùng giải quyết. Đừng giữ trong lòng rồi hoài nghi như vậy. Biết đâu chuyện cô gái đó chỉ là hiều lầm thì sao."
Thấy người kia im lặng.
"Nè! Em có nghe chị nói hay không vậy. "
Lúc này người đó mới chịu "gật gật" rồi vùi đầu vào người Irene mà... chùi nước mũi.
"Thôi! Em ngủ đi. Nhìn em lúc này có phải giống như con gái giận chồng rồi ôm đồ về nhà mẹ ruột không chứ. Hừ"
"Giống chỗ nào chứ. Chị chỉ toàn nói bừa."
Minjeong quở trách. Sau khi khóc một chập thì tâm trạng nàng cũng nhẹ nhàng hơn. Minjeong cứ như vậy, nằm trên chân Irene mà từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đang lim dim thì chợt điện thoại Minjeong reo, hiển thị trên màn hình là số của NingNing.
"Alo! Chị nghe. Sao em lại gọi chị vào giờ này." Minjeong còn chưa tỉnh ngủ, nói chuyện mơ mơ màng màng.
Người bên kia như gào khóc cầu cứu trong điện thoại:
"Chị hai! Chị mau tới cứu mạng em đi!"
"Sao vậy?" Minjeong ngồi dậy, nhìn sang Irene, không biết có chuyện gì lại xảy ra.
Bên kia có tiếng ồn ào, hình như NingNing đang ở ngoài quán rượu hay quán bar gì đó. Còn có một giọng nói khác vang vang trong điện thoại, Minjeong cố nghe xem người nọ nói gì, hình như là đang gào hét gì đó với NingNing:
"Cô mau buông tôi ra! Dám động vào người tôi lần nữa tôi thưa cô tội xâm phạm thân thể người khác có biết hay không..."
"Tránh xa tôi ra..."
"Là Jimin sao?"
"Phải, phải, phải rồi. Là Jimin! Chị mau đến cứu em có được hay không. Jimin say rồi đang làm loạn ở đây. Không cho em đưa về nhà, chị có nghe thấy không? Mau tới cứu em đi."
"Tôi không về! Nhà không có Minjeong tôi không về đâu... aaaa... đừng có đụng vào tôi."
"AAAAAAA... Chị còn cắn tôi."
NingNing đang lấy tay giữ lại chai rượu để cách xa ra khỏi chỗ Jimin ngăn không cho cô tiếp tục uống. Không ngờ trong lúc sơ hở nói điện thoại với chị, thì con sói điên kia lại cắn một phát giành lại chai rượu.
Minjeong nghe tình hình thật đúng là loạn. Giọng Jimin lè nhè chừng cũng đã say lắm rồi.
"Em giữ Jimin ở đó, chị sẽ tới ngay!"
"Chị ơi tới nhanh nhanh!" NingNing nói như mếu, thật sự là nghe rất thảm.
Lúc Minjeong tới nơi, cảnh tượng thật là hùng tráng. Jimin nằm bẹp trên bàn, hai tay ôm khư khư cái bàn cứng ngắt không chịu buông. Hệt như một chú chó đang gặm chặt khúc xương, cho dù người khác có lôi kéo thế nào cũng không buông.
Miệng còn liên tục nói "Tôi không về... nhà không có Minjeong... Tôi không về... Kim Minjeong sao em lại bỏ rơi chị..."
NingNing thì ngồi đối diện canh chừng, tay cầm chai rượu giữ trên đùi.
"NingNing!" Vừa vào tới nơi Minjeong gọi.
Thấy Minjeong đã tới NingNing mừng hớn hở như gặp được vị cứu tinh.
"Chị xem, cô ấy cứ như vậy... hic..."
Minjeong bước lại chỗ Jimin gọi nhỏ: "Jimin à! Là em đây. Chúng ta về nhà thôi!"
Nghe được giọng Minjeong, Jimin bật dậy như lò xo, nhìn về hướng phát ra tiếng nói:
"Minjeong! Là em thật sao? Em chịu gặp chị rồi sao?... Sao em bỏ chị lâu vậy?" Rồi cô ôm Minjeong gào khóc.
"Ngoan! Đừng quấy nữa. Em đưa chị về nhà!" Minjeong vuốt vuốt tóc cô dụ dỗ.
"Em có về nhà không. Em không về nhà, chị cũng sẽ không về."
"Có! Em sẽ về cùng chị. Được không."
Jimin gật gật đầu, rồi ôm lấy cánh tay Minjeong, chủ động kéo nàng bước ra khỏi quán.
"Đi nào. Chúng ta về nhà nào!"
Bị Jimin lôi đi, nàng nhìn lại NingNing không biết nên cười hay nên khóc. Lúc này thì NingNing chỉ biết lắc đầu, rồi đi lấy xe.
Trên xe, Minjeong và Jimin cùng ngồi phía sau. Từ lúc lên xe đến giờ, Jimin vẫn cứ ôm nàng ngủ ngon lành. Đầu dúi vào cổ nàng mà cảm nhận mùi thơm nơi mái tóc.
NingNing nhìn cảnh này có chút ganh tỵ, rồi lại cảm thán cho bản thân.
"Chị hai, có phải là chị thiên vị quá rồi không. Có bao giờ em được chị nuông chiều như vậy đâu."
"Sao hả! Nuông chiều như thế nào?"
"Đi ra ngoài uống say rồi để chị dắt về, còn không bị trách mắng tiếng nào?"
"Em có muốn thử một lần không?"
"Hihi!! Chỉ là em tủi thân một chút thôi mà. Chị đừng căng như vậy có được không."
"Xì! Em chỉ giỏi nói nhảm. Tủi thì kiếm người nào nuông chiều em đi."
"Mà chị hai giữa hai người có hiểu lầm gì sao?"
"Hả! Sao em lại hỏi vậy?" Minjeong bất ngờ trước câu hỏi của NingNing.
"Có mù cũng nhìn ra mà. Nếu không có chuyện gì sao Jimin lại như vậy. Hai người yêu nhau, nếu có gì hiểu lầm thì nên nói ra để cùng nhau giải quyết mới phải. Nếu chỉ ôm khư khư trong lòng chỉ làm cho cả hai cùng khổ sở rồi dần dần cách xa nhau thêm thôi." NingNingthật lòng tâm sự.
"Yêu nhau? Ai nói với em chị và Jimin..."
"OMG! Mình nói hớ rồi, Jimin đâu có bảo mình nói như vậy, nhưng đã lỡ lời rồi, nếu còn che giấu thì người sống không yên lại là mình. Jimin à! Vì tính mạng nên tôi đành bán đứng chị lần này vậy."
"Chỉ mình chị là không chịu thừa nhận thôi, chứ Jimin đã thông báo với cả thế giới việc này rồi chị à! Chị xem, cả hình nên điện thoại cũng là hình của chị còn gì?"
"Em tin tưởng Jimin sao! Tình yêu này có phải đến nhanh quá không?"
"Chị không nghe tình yêu sét đánh sao? Là hai người vừa gặp đã yêu nhau ngay đó thôi."
"Gì mà tình yêu sét đánh. Bị sét đành thì chết rồi, còn mạng đâu mà yêu với đương." Minjeong phản bác.
"Xì! Em cạn lời với chị!" NingNing như bị tạt gáo nước lạnh.
"Chị hai! Em biết chị rất sợ chuyện tin tưởng để yêu một ai đó. Nhưng quá khứ đã qua rồi. Chị phải mạnh mẽ lên. Em tin tưởng tình yêu của Jimin giành cho chị là thật!"
"Hơn nữa, hiện tại em đã trưởng thành. Đã có thể bảo vệ chị, còn có cả chị Irene nữa. Nếu sau này chị có bất cứ thiệt thòi gì, em sẽ thay mặt chị bẻ xương cô ta ra."
NingNing đối với Jimin có thể đặt lòng tin vào không phải là chuyện tự nhiên vô lý. Vì sau nhiều lần ăn nhậu chung, Jimin không ngần ngại mà bài tỏ sự quan tâm của cô dành cho chị của NingNing. Jimin sẵn sàng đáp trả tay đôi nếu như NingNing có ý phản đối, dù thế nào cũng là không chia cắt được. Hơn nữa, NingNing nhìn ra được Jimin là con người như thế nào.
Quan hệ giữa hai người hiện tại: Một người yêu Minjeong, một người thương Minjeong và họ trở thành đôi bạn thân.
Minjeong nghe tới đây thì bật cười. Chỉ lặng yên nghe NingNing nói. Cô em gái này, thật sự đã trưởng thành rồi. Hôm nay còn dạy nàng cách yêu đương nữa. Nhưng trong lòng Minjeong lúc này thật sự đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Vì nàng biết mình vẫn còn hai chỗ dựa, và nàng không thể làm họ lo lắng cho mình.
Giúp Minjeong thả Jimin lên giường rồi NingNing cũng nhanh chóng ra về. Chỉ còn lại Minjeong và Jimin trong căn nhà quen thuộc.
Jimin say rồi. Chỉ còn Minjeong là tỉnh. Nàng ngồi bên cạnh mình Jimin đang ngủ. Đúng là mấy ngày nay không nói chuyện, không ngắm nhìn gương mặt này Minjeong thật sự rất nhớ. Đưa vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán.
Thật ra con người có thể cùng người mình yêu trải qua một cuộc sống tình yêu thật không dễ dàng. Jimin xuất hiện như một chiếc cầu vồng lung linh trong cuộc sống nhạt nhẽo của Minjeong.
Bất chợt Minjeong có cảm giác muốn hôn trộm Jimin một cái cho thoải nhớ thương. Mọi lần đều là do Jimin chủ động hôn nàng. Nghĩ tới việc này mà trong lòng nàng nhộn nhạo cảm giác như kiến cắn.
Minjeong lại gần rồi, nhưng vẫn là không dám đặt nụ hôn đó xuống. Nàng còn bị ám ảnh chuyện xưa nên đối với những chuyện gần gũi, đụng chạm này nàng có cảm giác sợ.
Cuối cùng, Minjeong chỉ đặt nhẹ nụ hôn đó lên trán Jimin, nói nhỏ thật nhỏ: "Em nhớ Jimin." Rồi bỏ về phòng.
Nàng đâu hay đâu biết, nơi đấy có người đang cười hạnh phúc, đang suýt chết trong sự ngọt ngào.
===========
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com