Chương 3 : Giành Quyền Chăm Sóc
Để ăn mừng công ty vừa giành được dự án lớn, Jimin mời mọi người đến nhà mở party.
Buổi tiệc bắt đầu chưa lâu, Minjeong cũng về đến nhà, nàng đi ngang qua khoảng sân nơi mọi người đang mở tiệc. Cũng chẳng nhìn đến chỉ đi như bay lên lầu.
Jimin thấy nàng về định sẽ mời chị chung vui cùng mọi người, thấy Minjeong bỏ đi như vậy Jimin cũng thu lại ý định.
"Em ấy đi nhanh như vậy sao? Chắc là mệt. Thôi để nghỉ ngơi vậy."
Mắt Jimin vẫn dõi theo bóng Minjeong cho đến khi nàng đi khuất.
Đang trong cuộc vui thì Jimin vào nhà để lấy cho mình ly nước lọc. Uống nhiều rượu không tốt cho sức khoẻ, ý thức về điều này của Jimin rất tốt. Nên số lần say của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, phần vì tửu lượng cũng rất khá.
Đứng trong bếp, Jimin chợt nghe "xoảng" một tiếng từ trên lầu vọng xuống. Tiếng động không lớn chỉ vì tai Jimin thính thôi.
Sau vài giây định hướng, Jimin đinh ninh tiếng động phát ra từ phòng của Minjeong , cô liền lên lầu để coi thử có cần giúp đỡ gì không. Cửa phòng đóng kín, bên trong im lìm.
"Minjeong, em có chuyện gì không. Tôi nghe có tiếng đồ rơi bể..."
Bên trong vẫn im lặng, Jimin gọi thêm lần nữa. "Minjeong, em có trong đó không."
Cô đưa tay gõ cửa. Không có phản hồi. Dự cảm bất an, Jimin đẩy cửa bước vào.
"Em không lên tiếng, tôi vào đó nha."
Bên trong, ánh đèn ngủ màu vàng chiếu sáng lờ mờ. Jimin đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng sững lại nơi chỗ người đang nằm bất động trên sàn nhà, bên cạnh là những mảnh vở của chiếc bình hoa, túi xách của nàng bị lục tung, đồ rơi vãi trên sàn như nàng vừa tìm kiếm gì đó.
Lao ngay lại quỳ gối bên cạnh Minjeong, Jimin cố gắng lay nàng dậy:
"Minjeong! Em bị làm sao vậy.
TỈnh dậy đi Minjeong... Minjeong..." Trong ngực Jimin cũng đập dồn dập vì lo lắng.
Minjeong nghe có người gọi mình, giọng nói vừa quen vừa lạ, nhưng là ở nơi nào đó xa xăm lắm.
-----
Phòng cấp cứu, đèn trước cửa phòng vẫn bật sáng. Jimin ngồi trên ghế chờ dọc hành lang, Napi ngồi bên cạnh cô.
Đây là lần đây tiên cô gặp phải hoàn cảnh như vậy. Từ trước đến giờ, Jimin có phải lo lắng cho ai? Chỉ vì bên cạnh không có ai để cô lo lắng, cô không có người thân hay gia đình để được quan tâm chăm sóc.
Lúc này NingNing và Irene cũng vừa vào tới. Có thể nhìn ra gương mặt giận giữ nơi NingNing nhưng ánh mắt lại ngập tràn lo lắng. Vừa nhìn thấy Jimin . NingNing như phát điên mà lao tới túm lấy cổ áo cô.
"Chị tôi rốt cuộc bị làm sao. Cô đã làm gì? Nói mau."
Irene bên cạnh hoảng hồn chạy lại giữ lấy tay NingNing ngăn lại. Irene hiểu rõ NingNing, đụng tới chị của NingNing thì dù là ai đi nữa cũng sẽ tiêu diệt. Cho dù là tiêu diệt cả thể giới.
"NingNing, em giữ bình tĩnh đã."
"Buông tay rồi nói chuyện." Jimin nét mặt không biến sắc, Không chút hoảng sợ trước hành động của NingNing.
Cô cũng là con nhà võ đó nha. Vì từ nhỏ có ước mơ làm cảnh sát. Nhưng sau này lớn lên, chỉ vì mê tiền nên cô đành bẻ lái qua kinh doanh.
"Nè chị kia! Buông ra. Chúng tôi đó có lòng tốt đưa chị của cô vào bệnh viện. Đã không cảm ơn thì thôi sau lại có thái độ như vậy chứ. Đúng là làm ơn mắc oán mà."
"Napi! Đừng nói nữa."
"Em nói không đúng sao? Sao chị lại la em. Bị như vậy cũng tại tự chị ấy thôi, có liên quan gì đến chúng ta. Báo hại, bữa tiệc đang vui phải dừng lại giữa chừng." Lên tiếng bên vực còn bị Jimin mắng, Napi tức tối.
Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.NingNing lúc này mới biết mình vừa hành động nóng nảy, chỉ vì lo cho chị hai quá. NingNing buông Jimin ra rồi ngồi oạch xuống ghế.
"Tôi xin lỗi! Chỉ vì tôi mất bình tĩnh."
"Tôi hiểu!"
"Nhưng cô có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?" NingNing hỏi.
"Tôi không biết? Nghe có tiếng đổ vở trên phòng nên lên coi thử, mới thấy chị của cô đã bất tỉnh. Liền đưa em ấy vào đây." Jimin thật sự tới giờ vẫn còn hoang mang.
"Cô là Jimin, người ở cùng nhà với Minjeong có phải không?" Irene lúc này mới lên tiếng hỏi.
"Lúc nãy cô gái kia có nói đến bữa tiệc. Các người mở tiệc ở nhà sao?"
Jimin gật đâu, cô chưa hiểu ý của Irene. Tiệc tùng thì có liên quan gì tới chuyện Minjeong ngất xỉu.
"Phải đó. Chúng tôi mở tiệc ăn mừng. Thì sao nào? Cũng tại chuyện của chị ta mà bữa tiệc bị cắt ngang. Mất vui!" Napi trách móc.
Irene và NingNing nhìn nhau trong im lặng như đã hiểu ra nguyên nhân.
Jimin bên cạnh cũng đã nhận ra ánh mắt của họ liền hỏi "Sao vậy? Có liên quan đến bữa tiệc sao?
"Minjeong có chứng sợ tiếng ồn náo nhiệt của những bữa tiệc." Irene xác nhận, nhưng chỉ nói đại khái, còn nguyên nhân sâu xa chỉ có những người thân thuộc với Minjeong mới biết được.
"Sợ náo nhiệt sao? Bệnh gì mà lạ lùng vậy? Tôi chưa nghe bao giờ." Napi hoạch họe.
Cửa phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra, người ngồi bên ngoài đều đồng loạt đứng dậy mà vây quanh bác sĩ.
"Chị hai tôi sao rồi?" NingNing lo lắng hỏi.
"Bệnh nhân bị sưng phế quản cấp, làm hạn chế hô hấp. Cũng may đưa đến cấp cứu kịp thời. Hiện tại đã không còn nguy hiểm. Nằm viện theo dõi thêm vài ngày có thể xuất viện."
"Cảm ơn bác sĩ."
Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cầm bệnh án trên tay, vị bác sĩ nói tiếp:
"Tình trạng của bệnh nhân có thể là do tâm lý bị kích động, người nhà nên quan tâm tới tâm trạng của bệnh nhân nhiều hơn..."
"Chúng tôi hiểu, cảm ơn bác sĩ."
Sau khi bác sĩ rời đi, NingNing và Irene đã vào phòng bệnh. Jimin đứng bên ngoài đang ngần ngại bước chân. Cô nửa muốn vào xem qua tình hình người bên trong, nửa lại phân vân.
"Mình và em ấy quen thân với nhau lắm sao? Nhưng dù gì em ấy cũng làm cho mình bữa sáng. Có cảm giác rất thân thiết."
Hình ảnh Minjeong nấu ăn lại hiện ra trước mắt Jimin, bất giác khoé miệng cong lên.
"Jimin! Chúng ta về thôi, đã có người nhà chị ấy vào rồi mà!" Napi kéo tay Jimin cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
"Ừ! Chị chở em về!"
"Hôm nay chị ở lại với em nhé. Lâu rồi chúng ta không ở cùng nhau rồi."
"Hôm khác đi, hôm nay chị mệt. Ở bệnh viện cả đêm rồi. Bây giờ chỉ muốn về nhà ngủ thôi." Jimin chợt nhớ tới cái giường cùng mùi hương ban sáng. Thật là muốn về ngay để tìm kiếm mùi hương đó mà.
Trong phòng bệnh, Minjeong vẫn chưa tỉnh. Aeri và Irene lặng lẽ ngồi cạnh giường dõi theo từng hơi thở của nàng. Trong lòng mỗi người là một nỗi niềm riêng nhưng mang chung cái tên "quá khứ". Cái quá khứ đen tối đó Minjeong vẫn chưa quên được.
-----
Jimin về đến nhà cũng lên giường đi ngủ ngay. Cả ngày hôm nay thật sự đã khiến cô mệt mỏi. Nằm trên giường trùm chăn qua ngực. Hít thật sâu rồi thở ra. Lặng thinh hai giây, kéo chăn trùm kín đầu, lại hít vào thật sâu rồi thở ra.
"Thật bực mình mà, sao lại không thấy vậy?"
Chui rúc trong chăn, Jimin di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, ngắm mắt hít hà, hít một hơi thật sâu, thở ra.
"Đâu rồi? Biến đâu mất rồi."
Giận quá tung chăn ngồi phắt dậy, kéo chăn đưa lên mũi mà ngửi một lần nữa. Vẫn không có. Như đứa con nít tìm không được thứ mình muốn mà ức đến muốn khóc có ai hiểu không.
"Cái mùi hương đó sao biến đi đâu mất rồi."
Trầm tư ba giây, Jimin nhảy tọt xuống giường, cô chạy sang phòng Minjeong. Phi thẳng lên giường, chui vào chăn.
"Ái chà, nó đây rồi." Lòng như nở hoa, Jimin hài lòng.
"Mùi hương này thì ra chỉ bên giường của Minjeong mới tìm được nha. Vậy không phải mùi nước xả vải rồi. Hôm nào phải hỏi em ấy xài mùi nước hoa gì mới được."
"Minjeong hôm nay chị ngủ nhờ phòng của em nha!" Jimin hỏi lớn như đang xin phép. Rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay Jimin cũng ngủ ngon như đêm hôm trước.
-----
Minjeong vừa trở người, mở mắt.
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh. Có biết em làm mọi người lo lắng lắm không?" Irene miệng oán trách, tay đặt lên má của Minjeong mà vuốt ve nhẹ rất nhẹ như sợ làm nàng đau. Nét mặt Minjeong vẫn còn mệt mỏi, nhìn mà đau xót lòng.
"Em xin lỗi! Để cho chị lo lắng."
"Em bị ngốc sao, xin lỗi gì chứ? Người đã ra như vậy mà suốt ngày chỉ biết xin lỗi, là lỗi của em sao chứ."
"Chị hai! Chị dậy rồi sao?" NingNing từ ngoài bước vào, sáng nay cô phải đi làm thủ tục cho chị, và mua luôn bữa sáng cho hai chị, Irene cũng như chị của cô vậy. NingNing bước tới hôn lên trán Minjeong.
"Chị hai! Hay là chị về ở cùng em được không. Để em chăm sóc cho chị. Chị mà có chuyện gì em không chịu được đâu."
"Chị không sao mà. Hôm qua chỉ là ngoài ý muốn thôi."Minjeong cười trấn an NingNing.
"Ở với em, có gì khác ở một mình đâu. Công việc của em cũng ra ngoài biền biệt có khi cả tuần không thấy mặt, em chăm sóc ai được chứ. Hay chị mới là người chăm sóc cho em."
Cái cớ cũ rích của Minjeong lại một lần nữa bị đem ra nói. Nhưng có dùng ngàn lần thì vẫn có hiệu quả đúng một ngàn lần. NingNing không cãi lại được, đen xì mặt.
Irene xen vào khi thấy NingNing thất bại, lần nào cũng thất bại cô em này đúng là không nhờ cậy được, coi chị đây hehehe.
"Vậy em tới ở với chị đi!Chị rảnh mà."
"Ở cùng chị sao? Wendy nhà chị không ghen à. Chị còn phải lo cho con gái, có thời gian nhìn ngó em sao."
Minjeong sợ nhất làm phiền người khác. Chỉ cần, những lúc nàng cần luôn có Irene bên cạnh cùng khóc cùng cười với nàng như vậy đã đủ lắm rồi. Nhưng lúc bình thường nàng có thể tự lo cho bản thân được. Chỉ là đêm qua, mọi thứ ập đến bất ngờ quá thôi.
"em cũng có ở một mình đâu. Còn có Jimin mà."
"em còn nói, nếu hôm qua không vì cô ấy thì em có phải vào đây nằm không? Tiệc tùng cái gì chứ."
"Có phải tại Jimin đâu mà chị trách. Không biết không có tội."
"Jimin cũng đâu phải là người thân. Chắc gì đã để tâm tới em. Tới vẫn không yên tâm.Em hoặc là ở cùng chị hoặc là ở cùng Lisa.
Em chọn đi." Irene cương quyết bắt Minjeong phải chọn.
"Lần này không bắt được em, chị sẽ không về nhà với chồng."
(Ủa chồng chị chắc có liên quan?? Tự nhiên bị vạ lây, thương 🐭>.<)
"Phải! Chị hãy chọn đi." NingNing đứng bên cạnh hùng hồn hùa theo.
Minjeong thở dài, kéo chăm trùm kín đầu, bệnh chưa chết mà sắp bị phiền chết rồi, sao nàng lại có hai người quản giáo ngoan cố lắm lời thế này. Nàng là nguời trưởng thành rồi nha.
"Tôi có thể để mắt tới Minjeong dùm hai người. Dù sao, chúng tôi cũng sống cùng nhà."
Jimin đẩy cửa bước vào trước những ánh mặt ngạc nhiên của người trong phòng. Không phải ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô và ngạc nhiên về điều cô vừa nói.
Thật ra Jimin đến đã lâu, chỉ là ngần ngại chưa bước vào. Cô thật sự rất muốn biết tình trạng của Jimin như thế nào. Dù sao cô cũng là người có lỗi, không khỏi lương tâm cắn rứt. Đã vậy đêm qua còn sử dụng tiện nghi phòng của Jimin nữa.
Đứng bên ngoài lại nghe bên trong bàn tới việc kêu Jimin dọn đi. Tâm tình trở nên "khó ở". Kiểu như đồ của mình sắp bị ai lấy mất vậy. Liền bước vào trong phán xanh rời một câu như vậy. Jimin chưa biết là não của mình đã kịp suy nghĩ trước khi nói hay chưa nữa. Bây giờ thì hay rồi, lỡ phóng lao thì phải theo lao.
Nghe tiếng Jimin , Minjeong kéo chăn ló mặt ra theo dõi tình hình.
NingNing dò xét, suy tính, theo bản năng của một người cảnh sát quét mắt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải.
"Nhìn gì mà nhìn." Bị soi như vậy dĩ nhiên là Jimin phải nhột rồi.
"Tôi đang xem xét có nên tín nhiệm cô hay không." NingNing trả lới với chất giọng rất ư là nghiệp vụ.
"Tên hâm này, bộ đang làm nhiệm vụ hay gì gì mà tín nhiệm hay không??" Jimin thầm mắng trong lòng.
"Tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi. Dù sao cũng là người một nhà... à không phải, là sống chung một nhà, nên quan tâm lẫn nhau cũng là chuyện nên làm."
Theo con mắt quan sát tội phạm đã nhiều năm, NingNing không có dấu hiệu nào của người xấu. Có thể giao phó được. Dù gì thì tình thế hiện tại cũng không có cách nào khác tốt hơn. Giao chị cho Jimin dù không tin tưởng lắm nhưng vẫn tốt hơn để chị ở một mình như bao nhiêu năm qua, vui buồn không ai biết. Cũng có thể cài nội gián mà nắm bắt tình hình của chị.
Hài lòng với đánh giá nhà nghề của mình, NingNing lên tiếng:
"Vậy tạm thời đành nhờ Jimin giúp đỡ, chăm sóc hộ chị tôi. Nếu có việc gì cần cứ liện lạc với tôi hay chị Irene."
( Hay lắm NingNing, người giao Minjeong vào tay sói chính là chị đó hihi :> )
Minjeong nghe cuộc nói chuyện thầm nghĩ "Nay em gái mình đang gả mình đi hay sao ấy nhỉ?"
Vốn chỉ định đem Jimin ra làm bình phong để hai người kia thôi lải nhải chuyện nàng phải có người chăm sóc, thì từ đâu lại lòi ra một người nữa muốn "quan tâm" nàng thật. Thật là, người này chưa đuổi đi lại có người khác tới. "Sao số tôi khổ thế này!!" Minjeong khóc trong lòng.
"Không cần cảm ơn, cũng chỉ là tiện thôi mà. Hơn nữa việc này cũng có một phần lỗi của tôi."
"Minjeong, chị có mua ít trái cây đến thăm, em nhớ dùng nha." Jimin đưa giỏ trái cây cho Irene rồi đưa ánh mắt qua nhìn Minjeong một cái.
"Cảm ơn chị."Minjeong trả lời.
"Tới giờ đi làm rồi, tôi đi trước. Tạm biệt mọi người." Jimin nhìn đồng hồ trên tay, chào mọi người rồi quay đi.
Jimin bước ra khỏi phòng mà đầu ngẩng cao, lòng phấp phới cảm giác cứ như vừa thắng kiện giành quyền thừa kế vậy.
Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên Jimin muốn quan tâm một người khác, là cam tâm tình nguyện.
Chuyện này có phải lạ lắm không. Jimin cũng thấy rất lạ.
==================
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com