Chương 9
Chuyện tối nay đi tìm Thùy Trang, Lan ngọc cũng không định để trợ lý Bình biết.
Hợp đồng trợ lý là cho công ty, trợ lý biết nghĩa là Tường cũng biết, đến lúc đó công ty cũng sẽ biết, tuy rằng nàng và Thùy Trang trong trong sạch, nhưng lỡ như người khác suy nghĩ vớ vẫn thì không tốt.
Tuy rằng cũng không có trong trong sạch gì, Lan ngọc ho nhẹ trong lòng.
"Chị Ngọc , em ra ngoài, phòng ở dưới lầu, nếu có chuyện gì chị gọi điện cho em, em không có chìa khóa, chị nhớ khóa cửa kỹ."
Bình giúp nàng thu xếp xong quần áo, kiểm tra phương tiện của khách sạn xong, đứng ở cạnh cửa dặn dò nàng.
Lan ngọc phất phất tay với cô ấy: "Được rồi, em nghỉ ngơi đi, ngày mai gặp."
Nàng tắm rửa xong thay quần áo, mới đeo khẩu trang cầm kịch bản lên lầu, Thùy Trang ở phòng bên trên nàng.
Trước khi đi, nàng đã gửi tin cho cô, bên kia trả lời xong nàng mới đi vào thang máy.
Hành lang lầu 16 sáng đèn, Lan ngọc đứng trước cửa gỗ gõ.
Cửa được mở ra từ bên trong, Thùy Trang nghiêng người để nàng tiến vào, không có đóng cửa, động tác lưu loát không hề chần chừ.
"Đến sofa đi, em muốn uống cái gì?"
Cô đã thay đồ ngủ, sau khi Lan ngọc ngồi xuống, vì ngay tầm mắt mà liếc một cái liền chú ý đến đôi chân tinh tế thẳng tắp dưới làn váy.
"Nước là được rồi."
Lan ngọc vội vàng trả lời, trong lòng có chút co quắp, rõ ràng là trong phòng rất lớn, cửa cũng đang mở rộng.
Thùy Trang đi đến trước tủ lạnh mini, khom người lấy nước Có vẻ như cô cũng vừa tắm xong, váy ngủ dán lên người cô, phác họa ra vòng eo mềm dẻo.
--Trong lòng Lan ngọc khóc rống, ôôôô, eo của chị ấy đâu phải eo, là thanh đao chí mạng.
Nước lạnh được đặt trước mặt Lan ngọc, cô ngồi trên ghế đối diện với nàng.
"Đoạn em diễn tập thử cũng không có vấn đề gì, nhưng trạng thái khi lên sân khấu vẫn không đúng, ở trước máy quay em hơi khẩn trương, dẫn đến phát huy không được tốt, cho nên em phải dùng ánh mắt chuẩn xác, nếu không sẽ dễ dàng bị loại."
Tư thái Thùy Trang thả lỏng, nhưng ngữ khí lại rất nghiêm túc.
"Em vừa mới trở về tự luyện tập một chút, lời tiền bối nói trước đó em có chút hiểu, nhưng em cảm thấy thiếu chút gì đó."
Nàng biết cô nói rất đúng, nhưng nàng cứ cảm thấy mình và nhân vật kia thiếu một thứ, nàng tận lực kiều mị, yêu dã, thậm chí còn trang điểm đôi mắt một chút, nhưng đôi mắt vẫn là vô thần.
"Đối với nhân vật này em hiểu được đến đâu?"
Ngón tay Thùy Trang gõ tay vin, chợt đặt câu hỏi.
"Hoa kỹ nổi danh, phong trần yêu mị, tuổi không lớn, có chút tâm cơ thông minh, nhưng lá gan lại nhỏ, là một người bình thường."
Lan ngọc nhớ lại rất nhiều hình ảnh mình đã xem, nói ra tổng kết.
Này chỉ là một vai phụ không tốn quá nhiều bút mực, trong phim điện ảnh cũng chỉ có một đoạn ngắn, lúc nàng trên xe từ trường quay về khách sạn, cũng đã xem nguyên tác, trong truyện gốc miêu tả Du Nhã càng ít hơn.
Lan ngọc không tự giác đem nội dung trong nguyên tác đọc ra tới: "Mạn Khuê xông vào, chỉ thấy hai người ngồi trên thuyền hoa vui đùa ầm ỉ, dựa vào người Triệu Hàn là một nữ tử mặc sa y màu phấn, gương mặt có chút son phấn trắng nõn, nàng thầm nghĩ đây chắc là danh kỹ Du Nhã nổi danh gần đây. Ả kia vừa thấy nàng, liền mềm dựa ỷ lại lên người trượng phu nàng, mềm giọng mở miệng nói...."
Thùy Trang nhướng mày, nhìn nàng tán thưởng nói: "Em vẫn là rất có tâm, còn đọc nguyên tác."
"Là tiền bối Nguyễn nhắc tới, em mới nghĩ đến chuyện đi xem, hơn nữa chỉ đọc đoạn này, trong truyện gốc miêu tả cũng quá ít."
Nàng định đọc nguyên tác để hiểu rõ hơn, nhưng thực sự trong truyện cũng không có chút đoạn phân tích nào.
"Về những cái không nói đến, em có thể tự mình ngầm bổ sung, vì dụ như nghĩ Du Nhã trưởng thành như thế nào, lưu lạc phong trần có nhiều loại, có thể từ nhỏ ả lớn lên ở Tần lâu Sở quán, cũng có lẽ nửa đường bị bán vào, hoặc là loạn thế không có chỗ đi tự nguyện đến, sao ả lại bỗng nhiên nổi tiếng, có thể là vì ả đánh đàn hay, hoặc là khiêu vũ giỏi, hoặc là một cái gì khác...."
Khi Thùy Trang không nhanh không chậm lên tiếng, Lan ngọc giống như thấy rất nhiều Du Nhã, mỗi một loại cảnh ngộ khác nhau tạo thành kết quả giống nhau, nhưng lại trở thành người không giống.
Loại cảm giác này thực kỳ diệu, hai mắt nàng sáng lên nhìn cô, trong lòng phát họa nhân vật theo lý giải của mình, sau đó đi đến sát cạnh cô.
Thùy Trang nhìn đôi mắt nàng sáng lên liền biết có lẽ nàng đã hiểu, cô không mở miệng quấy rầy, chỉ là chống cằm lẳng lặng nhìn nàng, từ gương mặt đến sợi tóc đen nhánh giống như bị mồ hôi thấm ướt. Lan ngọc mặc áo sơ mi màu trắng, xương quai xanh xinh đẹp lộ ra nhìn không sót gì.
Cô chợt có chút khát, bưng ly nước trên bàn uống một ngụm, nuốt vào bụng.
"Tiền bối, hình như em hiểu rồi, em diễn cho chị xem!"
Lan ngọc dựa vào sofa, tiến vào trạng thái.
Nàng không cần diễn quá nhiều, chỉ diễn thần thái Du Nhã trong cảnh bước vào sân khấu.
Phấn mặt hàm xuân, chỉ cần mỉm cười phong tình cũng khiến người khác như si như say.
"Không đúng."
Thùy Trang lắc đầu, phủ định trạng thái biểu diễn của nàng.
Lan ngọc ngốc ra, nàng còn chưa diễn, mới chỉ tiến vào thần thái đặc thù mê mang mờ mịt, vô cùng ngây thơ, lại vô cùng dụ dỗ thôi mà.
Tầm mắt Thùy Trang dính lên mặt nàng, đại não trống rỗng chớp mắt một cái, cô ngừng trong chốc lát, lại nói: "Đúng vậy, cứ như thế."
Cô lại bưng ly nước lên uống một ngụm, trong lòng loạn ý.
"Hẻ?"
Lan ngọc có chút ngốc ngơ, loại nào loại nào?
Cô ngoéo tay ngoắc nàng một cái, Lan ngọc không tự giác đến gần.
"Biểu diễn là biểu diễn, không phải bắt chước. Em diễn theo hình tượng nhân vật của mình lý giải, không cần bắt buộc phải như bản gốc, Du Nhã em xem là tiền bối đưa đề, nếu em đọc nguyên văn mà biểu diễn, em sẽ diễn như vậy sao?"
Thùy Trang cúi đầu hỏi, thẳng tắp nhìn vào đôi mắt nàng, giống như muốn vọng đến đáy lòng nàng.
"Em diễn quá cố ý, em không thể diễn ra được loại cảm giác mị hoặc thiên phàm, phong tình không chỉ có một cách nói, có người diễn nóng bỏng, có người diễn dã tính, có người diễn nhu nhược, còn em hợp hơn với...."
Cô tỉ mỉ nhìn mặt nàng, nhịn xuống xúc động muốn giơ tay lên chạm.
Ngây ngô lại chủ động, vô tội lại dụ hoặc, thanh thuần lại yêu dã có lẽ mới là trạng thái thích hợp nhất với nàng hiện tại, đó cũng là trạng thái nàng có thể diễn ra nhất.
Động lòng người đến bao nhiêu, trong lòng cô biết rõ ràng.
Thùy Trang lại có chút nói lấp lững, không muốn chỉ nàng, bởi vì cô biết, nếu nàng thả ra đến, sẽ đưa đến rất nhiều mơ ước và yêu thích.
Cô có chút bực bội, có lẽ do gen quấy phá của Alpha, khắc vào trong cốt nhục, mà dục vọng khống chế và độc chiếm Omega cho riêng mình, không muốn để những người khác thấy nàng phong tình, đặc biệt còn do chính mình dạy ra.
"Mà em thế nào? Tiền bối Nguyễn ?"
Lan ngọc có chút bức thiết nhìn Thùy Trang đang nói lại dừng, cảm giác bản thân mình sắp ngộ ra rồi.
"Mà em hợp.... thanh thuần."
Cô chậm rãi bổ sung lời này, cúi đầu tránh đi tầm mắt của nàng, đem ly nước uống một hơi cạn sạch.
Nàng không phải Omega của cô, Thùy Trang nói với bản thân mình như vậy, mặt lại tiếp tục không phản ứng lấy cho mình ly nước đá.
"Thanh thuần?"
Nàng trầm tư trong chốc lát, sau đó gật đầu thật mạnh.
Đây là từ vừa nghe qua có vẻ như không dính dáng thậm chí là hoàn toàn tương phản đến từ danh kỹ, nhưng nàng nghĩ nghĩ, cái này cũng có thể được.
Vì sao lại không được đây, thanh thuần giả trà xanh, lấy bối cảnh trong sách, còn hấp dẫn được nhiều thẳng nam không chừng.
Du Nhã vốn dĩ là tiểu trà xanh, giống như biết rõ người tới là phu nhân của Triệu Hàn, nhưng ả không những không sợ khi bị phu nhân bắt tại trận, mà còn cố ý dựa vào người hắn, còn trêu chọc Mạn Khuê, nói nàng không đẹp, tư sắc không xứng làm nữ kỹ.
Bởi vì diễn viên nguyên tác diễn quá phong tình vạn chủng, nên Lan ngọc cứ hướng đến phương hướng đó để diễn, hiện tại bị Thùy Trang nói như thế, hoàn toàn ngộ ra.
Nàng dạo bước trong phòng, nghĩ đến loại thần thái này, sau đó đè lại ghế dựa của cô, dẫn đến việc cô ngửa đầu nhìn nàng.
Lan ngọc kích động chạy đến trước mặt cô nói: "Tiền bối Nguyễn, em làm được, chị xem!"
Thùy Trang nhịn không được nhìn về phía bụng Lan ngọc, sau đó lại giống như không có việc gì dời đi.
Chỉ là cô đột nhiên nhớ đến một kiến thức sinh lý bình thường, Omega bị đánh dấu hoàn toàn mới có thể thụ thai, cô không có làm đến một bước kia.
Lan ngọc không chú ý đến ánh mắt của cô, cầm cái gối xem như Triệu Hàn, dựa dựa vào gối lại nhìn về phía cô cười khẽ.
Bộ dáng nũng nịu lại chọc người trìu mến, phảng phất giống như một cây hoa đào đong đưa trong gió.
"Cớ gì vị cô nương này tự tiện xông vào? Thuyền nô này cũng không nghênh đón nữ khách."
Thùy Trang nghĩ, nếu cô thật là Mạn Khuê, phỏng chừng sẽ ném Triệu Hàn xuống thuyền, sau đó vung tiền như rác, níu cằm tiểu nương tử xinh xắn này hỏi, có nghênh đón nữ khách hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com