Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Khi Lương quốc vẫn còn, Lâm Duẫn Nhi cũng đã từng nhìn thấy qua cái gọi là yến quốc phô trương như thế nào, bất quá khi đó nàng cũng chưa phải là tướng quân, không có tư cách tham dự, chỉ được nhận nhiệm vụ đứng cách xa chỗ đó canh phòng hộ giá thôi. Khi còn nhỏ luôn có lòng hiếu kì với những thứ hiếm lạ, dù là vô tình hay cố ý cũng khiến con mắt nàng cũng phải nhìn tới cái lưỡi không ngừng đảo, mũi cứ thế hít hà. Đó cũng là ngày đầu tiên nàng được vào cung, lần đầu tiên nhìn thấy Lương Như Phong.

Mà trước mắt, yến tiệc Tiêu quốc so với khi đó, long trọng và lớn hơn đâu chỉ gấp năm ba lần? Cả triều văn võ bá quan sợ là không ai dám vắng mặt, trong mỗi gia tộc có nữ tử hậu bối, nếu có ý muốn vào triều làm quan, cũng sẽ mượn lấy thời cơ này mà hành động, cũng chào hỏi qua một ít, gặp gỡ một vài người, trước thời gian đó kết nối thêm quan hệ. Bên trong đó còn dấu diếm nhiều điều khác, bàn về ai cũng không thể nhìn ra.

Lâm Duẫn Nhi cũng chưa thể quen với đường đi trong cung, chỉ có thể đi theo sau Nam Nguyệt. Khi nàng đến thì thời gian cũng đã không còn sớm nữa, trên yến đài cũng đã tụ tập rất nhiều ngươì rồi, kết thành bằng hữu năm ba người một tụm, hoặc đứng một chỗ, hoặc là ngồi xung quanh bàn, chuyện trò vui vẻ. Nhìn quan phục, cũng có thể phân biệt ra được phẩm cấp.

Lâm Duẫn Nhi cũng mặc quan phục, hơn nữa chức quan cũng không hề thấp, nhưng cũng không có ai nhận ra nàng, hơn nữa khuôn mặt của nàng luôn lạnh lùng và trầm tĩnh, không ai dám tùy tiện đến chào hỏi. Cũng chỉ hồ nghi hai mắt nhìn nàng, lại quay đầu lại tiếp tục cuộc trò chuyện của họ.

Bất quá cũng quy công cho Nam Nguyệt dẫn nàng đi đường vòng, cho nên người gần đó cũng không nhiều, đại khái cũng là do Trịnh Tú Nghiên tận lực an bài, cũng biết được hiện thời nàng vẫn chưa thể làm quen được với những người đó.

Trong lúc đầu óc còn đang hỗn loạn thì nhìn thấy cách đó không xa một nữ tử cả người khoác long bào rực rỡ nhiều người vây quanh đang bước ra, đi đến chỗ ngồi cao nhất. Chuyện này cũng không có gì lạ, nhưng Lâm Duẫn Nhi cũng nhìn thấy đi bên cạnh nàng còn có một nam nhân y phục lộng lẫy minh lệ, giữa hai người như là quen biết thân thiết bên nhau, mỗi cái nhăn mày hay tiếng cười đều lọt vào ánh mắt của nàng, nháy mắt trong ngực cũng cảm thấy trống rỗng.

Phát hiện Lâm Duẫn Nhi sau lưng đột nhiên dừng chân lại, Nam Nguyệt đi trước lại lui người về, vừa định mở miệng hỏi nàng sao thế, thì Lâm Duẫn Nhi lại hất mặt tỏ ý muốn biết nam nhân kia, thấp giọng hỏi, "Người kia là ai?"

Nam Nguyệt liếc mắt nhìn, liền hiểu ý, "Hắn là Hoàng Quý Quân, bệ hạ khi còn là Thái Nữ đã phải thú phu là hắn, trong tay nắm quyền cả hậu cung."

"Trịnh... Trong hậu cung của bệ hạ có tất cả bao nhiêu người?" Hỏi được một nửa, cũng không có thói quen sửa lại, Lâm Duẫn Nhi đột nhiên liền hứng thú đối với vấn đề này, cùng thêm vài phần oán khí.

"Bệ hạ lên ngôi không được bao lâu, thì cứ đến hàng năm phải chọn tú lại phải đóng quân sống ngoài biển cương, tạm thời cũng chỉ có một vị chủ." Dừng lại một chút, lại không biết nên nói gì, nhìn Lâm Duẫn Nhi hồi lâu cũng cảm thấy sớm muộn gì thì cũng sẽ phải biết, nói rồi thì thôi, "Bất quá chọn tú cũng là vì đại sự hoàng gia khai chi tán diệp, làm trễ nải, quay đầu vẫn cần bổ sung thêm. Đoán chừng một hai tháng nữa hậu cung sẽ lại có thêm người."

Không biết từ lúc nào tay Lâm Duẫn Nhi đã nắm lại thành đấm, cũng không thể nói là sinh khí được, dù sao thì đây cũng là chuyện thường tình trong mỗi yến tiệc. Tóm lại cả người thấy rất khó chịu. Liếc mắt nhìn ra phía xa ngoài kia Trịnh Tú Nghiên còn đang cùng tên Quý Quân kia tươi cười nói chuyện, bất đắc dĩ trong lòng lại dâng lên nỗi khổ sở.

Trịnh Tú Nghiên nói sẽ cho nàng lên làm Hoàng Hậu, nhưng chính miệng nàng lại cự tuyệt. Nàng vốn là một nữ tử, không thuộc về hậu cung, bây giờ lại vừa có thể oán phẫn ai đó?

Cũng không nói gì nhiều, Lâm Duẫn Nhi hồi phục lại chút tâm trạng, mang theo khuôn mặt bình thường. Nhưng khi nàng đi đến gần hơn, Trịnh Tú Nghiên lại vô tình quay đầu lại, rõ ràng nhìn thấy nàng, nhưng lại làm như không nhìn thấy gì hết, rất nhanh liền quay đầu đi, một khắc cũng không dừng lại, giống như là chưa từng nhìn thấy vậy.

Trong lòng Lâm Duẫn Nhi lúc này giống như bị hất vào một thau nước lạnh, cũng giống như những dự tính từng có trong lòng, cho dù quay đầu lại thì đối phương cũng sẽ hoàn toàn thờ ơ. Nhưng mà cả người phải giả vờ, chính là vừa ra đã cười nhạo.

Quả nhiên, sau khi nàng nhìn thấy nam nhân kia thì tâm tình mình cũng không rõ được cứ thế mà bước đi. Ước chừng cách đó mười thước, nhất thời giống như là cách nhau ngàn vạn trọng sơn, đèn đuốc rọi vào trong mắt, đong đưa khiến nàng tâm phiền ý loạn, bất thình lình liền đụng phải một người, lúc này mới nhận ra chợt tỉnh người. Nhưng mà trên khuôn mặt kia cũng không hề có chút đau đớn nào, cho dù nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Nàng còn tưởng rằng đó là Trịnh Tú Nghiên, sững sốt một chút mới biết đó không phải. Người trước mắt này có khuôn mặt tương tự Trịnh Tú Nghiên, nhưng khí tức tản ra lại hoàn toàn khác nhau.

"Vương gia." Dường như Nam Nguyệt cũng có vài phần giao tình với Trịnh Tú Tinh, nên cũng chỉ hơi cúi người thi lễ một cái. Lúc này Lâm Duẫn Nhi mới có phản ứng, cũng làm theo thi lễ một cái, nàng vốn không phải là người của Trịnh quốc, cho nên lần đầu hành lễ với người khác, đương nhiên sẽ có chút không được tự nhiên.

Từ lúc bắt đầu nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi thì Trịnh Tú Tinh cũng không hề dời đi, nành phất tay một cái, cho Nam Nguyệt lui xuống, lưu lại Lâm Duẫn Nhi cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Lâm tướng quân?" Nàng thử dò xét hỏi một câu.

Lâm Duẫn Nhi có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, "Ngươi nhận ta ra?"

Trịnh Tú Tinh cũng không so đo với sự vô lễ của nàng, khẽ mỉm cười, nếu nụ cười của Trịnh Tú Nghiên là vô lại bá đạo, vậy thì nàng chính là ôn nhu ấm áp, nhìn người không kiềm được liền thanh tỉnh lại. "Chưa thấy qua, bất quá cũng đã nghe nói qua." Giọng của nàng rất mềm mại, khiến người nghe cũng thấy thoải mái. "Vốn còn tưởng rằng mấy chuyện kia chỉ là tin đồn, không nghĩ tới rằng, đều là thật. Ngược lại cũng có thể biết được tâm tư của hoàng tỷ, Lâm tướng quân quả thực... Không giống bình thường."

"..." Lâm Duẫn Nhi tất nhiên cũng biết được lời nàng nói tin đồn kia là ý chỉ cái gì, cũng lớn gan muốn biết ý Trịnh Tú Tinh nói 'Không giống bình thường' là ý gì, đơn giản cũng chính là một khuôn mặt gây họa. Nàng đứng thẳng người, bỗng nhiên cũng không sợ bị nàng nhìn thấy, tận lực liếc mắt nhìn đến chỗ Trịnh Tú Nghiên, mới phát hiện vừa nãy còn giả bộ không nhìn thấy nữ tử là nàng, lúc này ánh mắt lại sáng rực, nhìn nàng chối chết. Trong lòng nhất thời sinh ra một cổ sảng khoái, quyết tâm muốn cho Trịnh Tú Nghiên nếm thử mùi vị của nàng khi nãy.

Một hồi lâu trên khuôn mặt tuấn tú không có biểu tình gì lại hiện ra một nụ cười thản nhiên, nhưng đối tượng nàng mỉm cười cũng không phải là Trịnh Tú Nghiên mà là Trịnh Tú Tinh trước mắt, "Vương gia quá khen."

Khóe miệng Trịnh Tú Tinh lại nhấc lên một cái hứng thú, nàng đưa lưng về phía Trịnh Tú Nghiên không hề nhìn thấy ánh mắt ăn tươi nuốt sống người của hoàng tỷ mình, nhưng chỉ sợ là cho dù có gặp được thì cũng không có gì sợ hãi. Chẳng qua là không ai nghĩ tới nàng lại động tay, nhắm ngay mục tiêu chạm đến là cằm Lâm Duẫn Nhi.

Trong lòng Lâm Duẫn Nhi cả kinh, thời khắc sắp nguy hiểm thì nhanh chân lui về một bước trước tránh thoát.

"Vương gia xin tự trọng!" Âm thanh nàng mạnh mẽ mang theo một cổ khí lạnh, người ngoài từ chối ý tứ cũng rất rõ ràng, nếu là người bình thường, đại khái cũng đã bị làm cho sợ hãi.

Nhưng mà tỷ muội Trịnh gia lại không phải người ăn chay, mỉm cười một tiếng lại giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Trịnh Tú Tinh thu tay về, chắp ra sau lưng, dửng dưng như bình thường, "Tướng mạo tốt, tính tình tốt!"

"..." Vốn chỉ là muốn cùng Trịnh Tú Nghiên đấu khí, nhưng lại không nghĩ đến lại khiến mình bị lôi vào, mà Trịnh Tú Tinh cũng không phải là người biết kiềm chế, Lâm Duẫn Nhi cho rằng nên cách xa nàng một chút mới xem là thượng sách. Vội vàng nói, 'cáo lui', liền cất bước đi ngang qua người kia.

Trịnh Tú Tinh để nàng tùy ý rời đi, lúc này mới chậm rãi xoay người lại, nhìn bóng lưng Lâm Duẫn Nhi một cái, rồi sau đó khẽ ngẩng đầu ngồi xuống bốn mắt nhìn nhau với Trịnh Tú Nghiên, cười một cái. Sau đó mới dừng lại, không có nói gì.

Khi Lâm Duẫn Nhi đi tới bên cạnh Trịnh Tú Nghiên thì mới phát hiện, Hoàng Qúy Quân vừa rồi cũng không còn bên cạnh Trịnh Tú Nghiên nữa, mà ngồi vào chỗ của mình. Cách đó không xa, vừa quay đầu lại cũng có thể nhìn rõ được tình hình ngay tại chỗ này.

Sắc mặt Trịnh Tú Nghiên không được tốt, khiến cho Lâm Duẫn Nhi khi bước tới cảm thấy không khí chung quanh có chút lạnh, lạnh đến nỗi không nhịn được nàng nghĩ mình muốn đánh nhau. Nhưng nghĩ lại một chút, cũng là do Trịnh Tú Nghiên khi nãy làm ngơ nàng trước, bất quá nàng cũng chỉ nói với Trịnh Tú Tinh hai câu mà thôi, như vậy thì có gì nàng phải sợ? Vậy thì cũng chẳng có gì phải sợ cứ hiên ngang thôi.

"Nói cái gì?" Hai người trầm mặc một hồi, cuối cùng Trịnh Tú Nghiên không chịu được mở miệng trước, hơi nghiêng đầu, mượn bên ngoài còn đang huyên nào còn có ngăn cách bên trong, nàng thấp giọng nói.

"... không có gì." Lâm Duẫn Nhi cũng thấp âm thanh trả lời, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, hiển nhiên là đang đấu nhau về cơn giận.

Tất nhiên Trịnh Tú Nghiên cũng biết nàng đang giận mình về cái gì, nhưng cũng không phải là do nàng tự nguyện a! Rốt cuộc là do trước đó cũng đã thỏa hiệp, "Trịnh Tú Tinh cũng không phải nhân vật nhỏ, nàng cách xa nàng ta một chút."

Vậy thì người cũng nên cách xa cái Qúy Quân kia một chút a! Trong lòng Lâm Duẫn Nhi trả treo lại, nhưng mà cũng không dám nói ra. Mặt không đổi sắc, tròng mắt nàng rũ xuống, không lạnh cũng không nóng, "Bệ hạ sao lại nói như vậy, Vinh Thân vương gia làm sao thần dám leo nổi?'

"Ngươi..." Đối phương khiến mình muốn bốc hỏa, liền bị Trịnh Tú Nghiên đè ép xuống. Một tiếng xung động làm cho nhiều ánh mắt nhìn đến, tuy là đều không dám nói gì, vòng vo trở về, nhưng là vẫn mất hết thể thống rồi.

Lâm Duẫn Nhi cúi đầu cũng cảm giác được có ánh mắt từ xa nhìn đến, phương hướng kia hẳn là vị Hoàng Qúy Quân kia của Trịnh Tú Nghiên.

Giận dỗi phất tay áo một cái, Trịnh Tú Nghiên quay đầu đi đến phía trước mặt, "Quay về xem nàng có dám hay không?"

Quốc yến cứ theo như thường lệ, vạn sự thuận lợi, trừ Lâm Duẫn Nhi luôn bị Trịnh Tú Tinh ngồi phía trên nhìn xuống với ánh mắt nghiền ngẫm, trừ những lúc vị Hoàng Qúy Quân kia hướng Trịnh Tú Nghiên kính rượu vài lần, Lâm Duẫn Nhi trầm mặt, lại bị 'tiểu tâm không thiện' của hắn vẩy khắp người.

Nếu như Trịnh Tú Tinh biết được tin đồn của nàng và Trịnh Tú Nghiên, thì đoán rằng vị Hoàng Qúy Quân này cũng sẽ có tin tức không hề chậm hơn được phần nào, nhìn vẻ ngoài vừa bước ra không đau không nhột, bộ dạng vờ như vô tình, cũng coi như là đang cho qua. Nhưng mà hiển nhiên mọi chuyện cũng không phải như vậy.

Khi yến tiệc gần kết thúc, Trịnh Tú Nghiên liền tìm một lí do rời đi trước, đương nhiên Lâm Duẫn Nhi cũng đi theo sau. Quẹo qua vào ngõ góc, cũng đến trước cửa tẩm cung Trịnh Tú Nghiên nàng vội cho các cung nhân lui xuống trước, ngay sau đó không khách khí nắm lấy tay Lâm Duẫn Nhi, đẩy cửa đem nàng quăng vào.

"Ngươi giận dỗi còn nháo cái gì?" Trở tay đóng cửa lại, Trịnh Tú Nghiên mở miệng liền nói.

Lâm Duẫn Nhi bị lảo đảo hai bước mới đứng vững, đưa lưng về phía Trịnh Tú Nghiên tại một chỗ bốn bề cũng không có người, trong lòng một trận ủy khuất lại xông đến, khiến cho tim nàng bị chận lại đập rộn lên. "Ta khi nào giận dỗi mà nháo cái gì với bệ hạ ngài chứ?"

"Nàng không dám?" Nghe cái giọng âm dương trách cứ của nàng, Trịnh Tú Nghiên lại giận không chỗ phát tiết, đi tới liền ném nàng lên giường rồi dạy dỗ cho thật tốt. Vậy mà Lâm Duẫn Nhi lại còn chống cự lại với nàng, khí lực cũng không hề nhỏ, giằng co kéo qua lại tới mấy lần nhưng cũng không thể kéo nàng động đậy được, động tác trên tay hai người còn thường xuyên dành giật qua lại, không chịu buông cũng không muốn nhường ai, rất nhanh đều ngã xuống đất cuộn lại với nhau thành một đoàn.

Nhưng vì Trịnh Tú Nghiên có bộ xương lớn hơn nên vẫn chiếm thế thượng phong, đem hai tay Lâm Duẫn Nhi gắt gao đè hai bên, thở hồng hộc chất vấn, "Khi nào nàng lại khách khí như vậy mà còn gọi ta bệ hạ, chính là nhìn thấy ta và cùng với Qúy Quân nói với nhau vài câu, trong lòng không kiên định? Bày cái bộ mặt đó ra cho ta nhìn ư? Hửm?"

"..." Lâm Duẫn Nhi dừng lại cũng không dãy giụa nữa, nghiêng đầu qua một bên, nhắm hai mắt lại, dứt khoát không muốn để cho nàng đè mình.

"Nàng có thể biết đó là ta sợ, ta mới là không dám."

Lâm Duẫn Nhi nghe nàng nói như vậy, mới đột nhiên quay đầu qua nhìn nàng, "Có ý gì?"

"Dĩ nhiên là nàng không thể biết được, lúc nàng xuất hiện trong tầm mắt ta, ánh mắt ta như thế nào cũng không hề rời đi được!" Trong mắt nàng liền rút đi âm trầm khi nãy, nhưng lại tràn ra một tia ôn nhu không biết phải làm sao, "Nhưng mà lại không thể, ta không muốn để cho hắn để mắt đến nàng, nếu không thì cuộc sống an nhàn của nàng sẽ phải chấm dứt. Ta không thể lúc nào cũng ở bên cạnh để bảo vệ cho nàng, trong cung không thể so được với ngoài cung, rất là thâm hiểm. Bây giờ ngược lại thì tốt rồi, hắn tùy ý ngang ngược bắt tội cả người nàng, làm sao nàng có thể biết được mọi chuyện đơn giản như thế nào?"

"Kia là đang trách ta sao, là người phát hỏa trước mà, coi như trong lòng ta không kiên định, cũng chỉ có thể cất dấu, nhưng mà trong lòng người lại không kiên định sao? Bất qúa ta cũng chỉ cùng Trịnh Tú Tinh nói hai câu, ngươi cũng không đến nỗi phải lạnh nhạt như vậy chứ?"

"Sao mà ta không thể được chứ, nàng là của ta, cũng không thể cho phép nàng nói nhiều như vậy được!"

"Ngươi nói thật vô lý!"

"Trong chuyện này, không để ý đến nói chuyện!"

Chung quanh nhất thời một mảng an tĩnh, chỉ có hô hấp nặng nề của hai người đang liều chết đối kháng nhau.

Phút chốc, Lâm Duẫn Nhi cũng không hề báo trước mà dùng lực, cựa ra khỏi người Trịnh Tú Nghiên đồng thời đưa hai tay ôm lấy cổ nàng, ùn ùn kéo tới chính là một cái ôm hôn đầy nóng bỏng, ngược lại khiến cho Trịnh Tú Nghiên sợ hết hồn.

"Hài lòng chưa?" Hôn xong, nàng hào khí hiên ngang lau đi chất lỏng kì quái trên khóe miệng khiến cho lòng người hay để ý, khiêu khích nhìn Trịnh Tú Nghiên chằm chằm. "Ngươi xem thường ta cũng được, ta chính là một kẻ mang tội phản quốc, rời khỏi quân vương địch quốc là ngươi thì không thể sống! Hiện tại cũng chỉ có thể bắt chước mấy vị nam nhân kia hiến mị, thật là bỉ ổi có thể hết cỡ!"

Trước đó môi môi đụng nhau thì lòng cũng đã mềm xuống, kia còn có chuyện gì không thể giải quyết được, người trước mắt mới là quan trọng nhất. Trong lòng Trịnh Tú Nghiên lộ vẻ xúc động, ngoài miệng cũng không thể cam chịu thế yếu hừ nhẹ, "Như vậy mà cũng muốn đánh trả lại ta? Bộ dạng nàng như vậy mà cũng học bên ngoài mấy thứ không hợp đó!" Cúi đầu lại thêm một vòng kịch chiến, hôn lâu thêm một chút mới phát hiện y phục cả hai cũng xộc xệch, rơi rớt đầy đất từ ngoài cửa cho đến bên trong.

"Nàng là của ta, cũng chỉ là người duy nhất của ta, ta vĩnh viễn cũng sẽ không coi thường nàng, biết không? Nàng ta muốn chạm vào nàng, ta hận không thể làm mất cái tay đó của nàng ta!"

"Vậy còn ngươi?" Trong lòng nàng lại một trận tịch mịch, bất kể là nàng làm sao cũng không chịu tiếp nhận, Trịnh Tú Nghiên định trước không thể nào là người duy nhất của nàng.

Nhất thời Trịnh Tú Nghiên cũng im lặng, nhìn nàng không nói, cuối cùng lại hôn lên trán nàng một cái, "Trong lòng ta cũng chỉ có để một người là nàng."

Cái này thôi cũng đủ rồi, Lâm Duẫn Nhi âm thầm thở ra một hơi. Thật ra thì lúc còn đi trên đường vốn không cảm thấy, phải có một người đến làm cho một kích, nàng mới có thể nhìn rõ thấy bản tâm của mình. Nguyên lai, đã sớm vì Trịnh Tú Nghiên cái gì cũng không còn dư lại nữa.

Phút chốc, bầu không khí lại thay đổi, đại khái thì cũng không muốn tiếp tục chuyện này nữa, Trịnh Tú Nghiên cười một tiếng, cúi đầu nhìn người Lâm Duẫn Nhi áo khoác ngoài đã bị cởi ra, "Một ngày không nhìn thấy, có nghĩ đến ta không?"

"... chưa từng." Sắc mặt Lâm Duẫn Nhi không khỏi đỏ lên, liếc mắt lại trái lương tâm.

Trong lòng Trịnh Tú Nghiên hiểu rõ cũng không muốn vạch trần nàng, cái miệng lại sang sảng, "Qủa nhiên, nàng mặc y phục này, nhìn rất đẹp mắt. Bất quá..."

"...?"

"Lúc không mặc gì cả thì càng đẹp mắt hơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #phuongvy