Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đó là bộ trang phục đỏ thẫm vạt áo dài, bên trên được thêu hoa văn tinh tế, liếc qua cũng biết nó thập phần hoàn mỹ, nếu không phải là quý tộc hoàng cung mặc thì cũng chẳng có ai dám mặc. Nhưng Trịnh Tú Nghiên đi hành quân đánh giặc cũng không nhất thiết phải mang theo những thứ y phục xa xỉ này, cho nên Lâm Duẫn Nhi đoán rằng có thể là vơ vét được trong cung Lương quốc của nàng.

Nếu là y phục của Lương quốc, đối với  Lâm Duẫn Nhi mà nói kì thật rất tốt, nhưng mà vấn đề bộ y phục này cũng thật rắc rối.Lâm Duẫn Nhi tuy rằng hàng năm hành quân đánh giặc, bình thường phục trang cũng khá đơn giản, nhưng đây lại bộ y phục chỉ có quý nhân mới có thể mặc nàng cũng không phải là không biết.

Nói tóm lại bộ trang phục này nhìn có vẻ hơi trung tính, nhưng vẫn là y phục dành cho nam tử. Nhưng nàng là nữ nhân làm sao có thể mặc được?.

Nhìn Lâm Duẫn Nhi chăm chú ngắm bộ y phục cũng không hề động đậy, Trịnh Tú Nghiên tất nhiên là biết nàng đang suy nghĩ những vẫn làm bộ cố hỏi: "Lam tướng quân đang suy nghĩ chuyện gì?"

Lâm Duẫn Nhi không nói nhìn thấy ánh mắt Trịnh Tú Nghiên hiện lên hứng thú, rõ ràng đối phương biết rõ chuyện gì, căn bản đang muốn chê cười nàng.

"Đây chính là y phục của người Lương quốc, Lâm tướng quân không thấy thích sao?"

"... Đây là y phục của nam nhân !"  Lâm Duẫn Nhi rốt cục cũng cắn răng oán hận nói.

Trịnh Tú Nghiên giả vờ hiểu ra, nhưng hiểu được thì có sao đâu, nàng cũng đâu phải là cố ý đâu. "Vậy thì như thế nào?"

"Ta không mặc y phục nam nhân!"

Trịnh Tú Nghiên mảy may cũng không buồn bực, ngược lại đáp ứng sảng khoái, "Cũng có thể." Nàng chân thật cười cười, "Vậy không mặc liền đi"

"Ngươi!"

"Chỉ còn một bộ, Lâm tướng quân còn muốn chọn nữa." Trịnh Tú Nghiên  vuốt tay một cái chọn lựa vất vả còn tự mình đưa tới cho Lâm Duẫn Nhi, cho dù là kết quả như thế nào thì nàng cũng muốn quan sát một chút.

Lâm Duẫn Nhi tức giận mãnh liệt, nhưng cũng không dám bộc phát, nàng không thể tránh được lần thứ hai nhìn bộ y phục nam nhân được trang trí rực rỡ, thật lâu cũng không hạ quyết tâm.

"Lam tướng quân kỳ thực không cần phải rầu rỉ, vốn là giai nhân, mặc bộ y phục này càng hợp hơn còn tăng thêm khí thế sao?"

"Ngươi nói bậy bạ gì đó?!" Lâm Duẫn Nhi phẫn nộ, giai nhân cái gì chứ, cái mà hợp nhau còn làm tăng khí thế? Nàng là nữ tử, sao có thể như vậy mà không tôn trọng nàng!.

"Trẫm nói sai?" Trịnh Tú Nghiên giả vờ không hiểu, "Gương mặt này của Lâm tướng quân chẳng lẽ không đúng đã sinh sai thân thể, đám nam tử kia so với ngươi sợ là cũng không bằng." Nàng dùng lời nói trêu tức đầy thâm sâu, khuôn mặt trẻ tuổi không tự chủ được tiến gần tới Lâm Duẫn Nhi, hơi thở ấm áp liền phả trên mặt người kia.

Lâm Duẫn Nhi không có chỗ trốn tránh, nắm chặt lòng bàn tay thành đấm run lên, nghiêng đầu qua chỗ khác, thanh âm phát ra cũng run theo, "Ta là nữ nhân, phiền ngươi nhìn cho rõ, ta là nữ nhân!"

Trịnh Tú Nghiên giống như không hề nghe được thanh ấm nhấn mạnh của nàng, ánh mắt chẳng biết lúc nào đã dời đến đôi môi kia, đêm qua vừa mới hôn đến giờ vẫn còn là một ký ức mới mẻ, thật rất là nhớ muốn làm lại lần nữa.

Thế nhưng sau đó, nàng nghĩ tới một vấn đề khó chịu, liền kéo tay chế trụ cằm của đối phương, ép buộc người kia phải quay mặt về phía mình, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mát lạnh của Lâm Duẫn Nhi trầm giọng hỏi: "Chỗ này, có bị hoàng đế Lương quốc chạm qua chưa?"

Lâm Duẫn Nhi nỗ lực dùng hai tay đẩy ra cánh tay nàng kiềm chế chiếc cằm của mình, nhưng do bản thân mang trọng thương so với Trịnh Tú Nghiên căn bản không thể làm được gì, chỉ có thể trợn mắt nhìn nàng:" Buông tay!"

Không hiểu tại sao Lâm Duẫn Nhi không trả lời khiến cho lòng Trịnh Tú Nghiên càng thấy khó chịu, lực đạo trên tay cũng không ngừng tăng thêm, may là Lâm Duẫn Nhi cứng rắn hơn người, bị đau cũng không hề kêu lên, "Nói, chỗ này đã bị chạm qua chưa?"

Thân là đế vương, ai cũng không thích vật mình có được đã qua tay kẻ khác, so với dấu vết để lại trên người, Tiêu Hàm rõ ràng càng thêm si mê quan tâm nhiều hơn tới đôi môi này. Hệt như ở đây chỉ có thể là người của nàng. nếu không phải tức khắc sẽ bị hủy diệt cũng không muốn để lại cho người khác!.

Lâm Duẫn Nhi biết nàng rất tức giận, thế nhưng trong lòng vẫn muốn nghịch lại ý nàng, càng muốn đối địch để khẳng định tự tôn của mình, mở miệng cũng gian nan, "Với người thì có quan hệ gì đâu... Ách...!"

Trịnh Tú Nghiên trong cơn tức giận, ngay cả vui vẻ và dối trá cũng đều dập tắt, nàng đột nhiên buông tay ra, "Hừ, với trẫm không có quan hệ? trẫm nói cho ngươi biết." nàng kề sát môi vào bên tai của Lâm Duẫn Nhi, ngôn ngữ tàn nhẫn, "Nếu ngươi đã bị chạm qua, thì chính là không sạch sẽ, trẫm không lưu lại thứ đồ bẩn thỉu, lập tức đem ngươi ban cho đám tướng sĩ để giải quyết nhu cầu!"

"Trinh Tú Nghiên! Ngươi đê tiện vô sỉ!"

"Lam tướng quân khen lầm!" Trịnh Tú Nghiên đúng là hoàn toàn không có ý phủ nhận, vấn đề càng căng thẳng, "Tram sẽ cho ngươi một cơ hội, hoàng đế Lương quốc đã chạm nơi nào của ngươi, đã làm cái gì với ngươi, phải nói rõ ràng cho trẫm!"

Trong mắt Lâm Duẫn Nhi thì Trịnh Tú Nghiên lúc này căn bản chẳng khác gì người điên, ác ma! Đây là vốn là chuyện khuất nhục, huống chi các nàng đều là nữ tử, còn là vua của một nước, chẳng lẽ cũng có long dương?

"Ngươi thật không nói?"

"..."

Muốn nàng nói cài gì bây giờ? Những lời như vậy làm sao mà mở miệng?

Chân mày Trịnh Tú Nghiên chợt lóe lên sát khí, đột nhiên hé môi cười, "Người!"

Lâm Duẫn Nhi nhất thời kinh hãi, "Khoan đã!" Nàng không biết Trịnh Tú Nghiên có thật sự sẽ làm như vậy không, nhưng mà cũng không dám chắc là không có, khiến nàng không còn cách nào mà hoảng hốt. Ủy khuất nước mắt mãnh liệt trào lên khóe mắt, dùng biện pháp cứng rắn ép nàng, Nàng bất lực tỏ ra nhu nhược, nói cũng liền nói!

"Lam tướng quân đổi ý?"

"... Không có!"

"Không có?" Trịnh Tú Nghiên cau mày.

"Ta nói, chưa làm, cái gì cũng chưa có phát sinh qua, như vậy ngươi hài lòng chưa?"

Trịnh Tú Nghiên nhất thời cao hứng, "Hài lòng, đương nhiên hài lòng. "Nàng cười sảng lãng, bỗng nhiên lại cảm thấy không đúng, "Ngươi là nói thật?"

Lâm Duẫn Nhi trừng mắt liếc nàng, nhẫn nhục nói: "Thực sự!"

Ngón tay Trịnh Tú Nghiên trượt lên dấu vết trên người nàng, "Cái kia?"

Lâm Duẫn Nhi cắn môi, căn bản không nguyện nói, cố gắng kiềm chế chỗ đau lại đến căng thẳng, nàng đau đến run rẩy, lại nghĩ đến những lời nói uy hiếp của Trịnh Tú Nghiên, không tài nào mở miệng được, "Ta không muốn nói." Nàng chỉ mong Trịnh Tú Nghiên tha cho nàng một lần, không cần hỏi lại.

Nhưng sự hiển nhiên không thể không được, "Nhưng trẫm muốn biết!"

"Hảo... Ta cho ngươi biết, ta sẽ nói cho ngươi biết hết!" Hai mắt Lâm Duẫn Nhi đỏ lên, nàng không biết tại sao mình lại phải chịu nhiều ủy khuất như vậy, hôm nay Lương quốc cũng đã mất, lại vẫn như vậy bóng tối vẫn không buông tha cho nàng mà còn kéo tới! "Nàng thích quất roi lên người ta,thích dùng các loại lý do nghiêm trị ta, thích xem bộ dạng thống khổ của ta, thích nghe ta cầu xin tha thứ, thích ở bên người ta lưu lại dấu vết!... Ngươi còn muốn biết gì nữa?!"

Trịnh Tú Nghiên sửng sốt, thì ra hoàng đế Lương quốc lại có dục vọng yêu đương tàn bạo như vậy sao? Nhìn khuôn mặt Lâm Duẫn Nhi bên cạnh hiện lên bị phẫn, đáy lòng nàng tựa hồ sinh ra một loại tình cảm, không biết đúng hay không có thể coi đó là yêu thương?

"Chỉ là như vậy?"

"Như vậy còn chưa đủ sao?!"

"Được rồi, như vậy là quá nhiều rồi!" Giọng Trịnh Tú Nghiên không còn âm trầm như vừa rồi, "Vì vậy nàng mới để ngươi làm tướng quân?" Đây là điều kiện sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #phuongvy