Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11

Lúc chiều nàng có nhận được một tin nhắn, đó là tin nhắn của Ánh Quỳnh bảo rằng Anh Đào đã xuất hiện ở nhà của bố Ái Phương. Lúc đó nàng đã sốc đến không nói nên lời.

Biết Ái Phương đi cùng Anh Đào cả buổi ấy nhưng vẫn đợi cô về. Dùng vẻ mặt hết sức tự nhiên để đối diện với cô.

Mà hình như buổi tối của hai người họ có vẻ mãnh liệt lắm. Nàng nghĩ vậy.

Dù gì đó cũng là Ái Phương cùng với người yêu, nàng không là gì nên không có quyền lên tiếng, cũng không được nhắc đến.

Sẽ sớm thôi, Ái Phương sẽ không cần đến nàng nữa. Bây giờ Anh Đào chỉ mới vừa xuất hiện, hai người đã mặn nồng như vậy rồi.

Nàng đã có dự định sau khi rời khỏi đây để tìm một công việc thích hợp, tự nuôi chính bản thân mình. Lúc đó sẽ không bị ép bức nữa...

Nhưng thứ tồn tại bên ngực trái nàng lại đau âm ỉ.

Lan Hương nấu xong nước nóng thì gọi Ái Phương vào tắm, nàng trở về giường trùm chăn lại.

Ái Phương trong phòng tắm, cô sau khi thoát y thì lấy bàn chải đánh răng. Nhìn vào gương lại thấy môi và cổ bị dính vết gì. Cô dùng tay chùi ra, liền nhớ lại lúc nãy đã cũng với Anh Đào hôn rất mãnh liệt.

Mà có phải là Lan Hương đã nhìn thấy rồi không, thái độ của nàng lúc nãy nhìn cô rất kì lạ. Ái Phương lắc đầu vài cái để tỉnh táo, nhanh chóng tắm rồi trở ra.

Nhìn thấy nàng đã từ khi nào ở trên giường đã nhắm mắt ngủ. Ái Phương trèo lên ôm Lan Hương vào lòng. Thực tế nàng vẫn chưa ngủ, ngay sau đó đã cảm nhận ướt át ở môi mình.


Ái Phương trở về nhà nhìn thấy nàng đã nhịn như vậy, bây giờ không nhịn được nữa ở môi nàng cắn mút. Tay tinh tế luồn vào áo ngủ ở ngực nàng nắn bóp.


"Ưm... Phương..." bị tập kích bất ngờ, nàng chỉ biết rên khẽ.

"Lan Hương, thật nhớ chị."

Ái Phương thì thầm bên tai nàng, tiếp tục hôn lên cổ nàng, trượt xuống xương quai xanh. Lưỡi tinh tế liếm dọc theo xương đòn xuống khe rãnh ngực. Hai tay cô nhẹ nhàng kéo xuống váy ngủ mỏng của nàng. Rất nhanh đã thoát y.

"Hưm..."

Lan Hương ủy mị mê man, nàng ôm lấy cổ Ái Phương, chủ động kéo xuống nụ hôn mãnh liệt. Lưỡi hai người quấn lấy nhau, kéo ra sợi chỉ ngọt ngào trong suốt. Nàng thở hổn hển, giọng trở nên thì thào:

"Phương, chị cũng rất nhớ em..."

Tuy lời nói vô cùng bình tĩnh, mà không hay hai giọt nước trong suốt lại chảy xuống hai bên, biến mất ở mép tóc.

Ái Phương đau lòng cúi xuống hôn lên giọt nước mắt. Hai người lại cùng nhau trải qua một đêm hoan ái kịch liệt.

.

"Cậu nói cái gì? Đống ảnh này là sao?"

Ông Quang ở trong thư phòng, tức giận ném sấp ảnh lên bàn hỏi quản lí.

"Dạ, ông chủ. Gần đây tôi có cho người theo dõi, thấy cô chủ và cô gái này ở cùng một chỗ. Có vẻ là đang yêu đương cùng nhau."

"Sao? Con bé đó?" Ông Quang chưa khỏi bực mình, ông ngồi thẳng dậy. "Con bé đó thế nào? Bố mẹ làm gì?"

"Dạ, theo thông tin của thuộc hạ thì cô ấy mồ côi từ nhỏ. Từng làm ở quán bar, sau đó được cô chủ mang về nhà."

Rầm.

Ông Quang tức giận đỏ mặt đập bàn một cái, phất tay ra ngoài: "Cậu tiếp tục theo dõi cho tôi, tôi không cho phép Phương tiếp tục giữ cô ta lại nữa."

"Dạ, tôi sẽ làm ngay thưa ông chủ." Quản lí giật mình, anh cúi đầu đi ra ngoài. Ông chủ nhấc điện thoại lên nhấn số gọi. Đến hồi chuông thứ ba...

"Alo, con nghe đây?"

"Ái Phương, con có phải đang cùng người phụ nữ khác chung sống hay không?" Ông khấp khởi, giọng không kiềm được kích động.

"Sao... sao bố lại biết?"

"Sao con lại quan hệ với loại phụ nữ như vậy hả? Còn Anh Đào thì sao? Con bé rất yêu con mà..."

"Bố, Lan Hương không phải như bố đã nghĩ..."

"Không như ta nghĩ? Vậy loại người làm ở quán bar thì trong sạch sao?"

"Bố đừng xúc phạm Lan Hương, cô ấy là bị con ép bức."

"Không nói nhiều, cũng không muốn chuyện này đồn ra ngoài. Con không được dây dưa với cô ta nữa."

"Được, nếu bố ép con như vậy. Con sẽ đứng trước đám phóng viên thú nhận, là con gái của bố đã dụ dỗ Lan Hương uống rượu và cưỡng hiếp cô ấy ngay trong dinh thự, còn dùng đoạn clip để uy hiếp Lan Hương. Bố thấy thế nào?"

"Con dám?" Ông Quang giận dữ siết chặt di động trong tay.

Ái Phương cúp máy, ông tức giận đập di động lên bàn. Được rồi, nếu con không nghe lời. Thì đừng trách ta thủ đoạn.

.

Hôm nay Ái Phương có một buổi party cùng với đồng bọn, tất nhiên là có Anh Đào.Bọn họ đã tụ tập cùng nhau ở Blow Up!

Chuyện này Lan Hương không biết, chỉ biết là Ái Phương hẹn với đối tác ở quán bar. Chỉ vậy thôi.

Cô cùng đám người Ánh Quỳnh quậy tưng bừng ở quán bar, uống thật nhiều rượu. Bọn họ càng uống càng vui vẻ quên lối về. Duy chỉ có Anh Đào vẫn còn chút tỉnh táo.

Ngồi ở giữa Thuỳ Chi và Ái Phương, Anh Đào có chút gượng gạo. Vì nàng quá quen mặt Thuỳ Chi lúc du học ở Anh rồi. Lúc đó Thuỳ Chi còn tỏ tình với Anh Đào nhưng lại bị từ chối. Lần này ngồi cạnh, Thuỳ Chi cũng không khá hơn. Bây giờ biết Anh Đào là người yêu của Ái Phương càng suy sụp. Cùng với Đồng Ánh Quỳnh chén hết ly này đến ly khác.

"Này, Quỳnh." Thuỳ Chi khoác vai Ánh Quỳnh lại gần thì thầm.

"Gì?"

"Chị biết Anh Đào là người yêu của Phương sao không báo với em hả?"

"Em mới bị điên, chị làm gì biết lúc đó em tỏ tình Anh Đào mà nói."

"Này, chị nghĩ chị có được tình yêu thì trở mặt coi được hả?" Thuỳ Chi tức giận mắng, lúc này hai người đã không còn tỉnh táo.

"Im đi, chị có tình yêu cái gì? Em đang mỉa mai chị sao?" Ánh Quỳnh vẻ mặt xỉn rượu lườm Thuỳ Chi một cái.

"Vậy kia là gì?"

Thuỳ Chi hất mặt hướng Minh Hằng đang ngồi thưởng thức rượu và những bản nhạc sôi động cùng với Tóc Tiên. Ánh Quỳnh nhìn theo, sau đó nhếch môi: "Thần kinh, cô ấy chỉ xem chị là bạn."

"Thật à? Không ngờ có lúc chị lại rẻ mạc đến người ta cũng không cần." Thuỳ Chi cố ý trêu chọc mỉa mai.

Ánh Quỳnh nghẹn lời, tức giận đẩy ly rượu lên miệng Thuỳ Chi ép Thuỳ Chi uống hết: "Uống hết cho chị, coi bộ em chưa xỉn cần được uống nhiều hơn. Để chị giúp em." Ánh Quỳnh nói là làm, đè Thuỳ Chi ra sau đổ rượu vào miệng, người kia chỉ biết vùng vẫy bất lực.

Tóc Tiên nhìn thấy cảnh tượng hai người họ đè nhau mà không khỏi bật cười, bản thân cũng kéo Minh Hằng qua để chung vui.

Bên này, Ái Phương say đến ngả nghiêng ngả dọc. Anh Đào thấy không ổn liền xin phép mọi người đưa Ái Phương về.

Không thể mang Ái Phương về nhà mình,Anh Đào quay sang Đồng Ánh Quỳnh đang say xỉn không biết trời trăng gì: "Em có địa chỉ nhà riêng của Phương không? Chị đưa em ấy về."

"À, chị cẩn thận nhé. Địa chỉ là..."

Sau khi nghe xong địa chỉ, Anh Đào hơi ngẩn ra. Ái Phương vẫn còn ở căn hộ lúc trước của hai người. Điều này làm Anh Đào không khỏi hạnh phúc.

Đồng Ánh Quỳnh kia không biết bản thân vừa làm ra tội tày trời gì đâu.

.

Lan Hương chở đợi ở nhà nghe tiếng xe ngoài cổng liền ở trong phòng nhìn ra cửa sổ, còn chưa kịp chạy ra thì toàn bộ viễn cảnh kia đập vào mắt nàng.

Anh Đào đỡ Ái Phương vào trong, đột nhiên nhìn thấy nàng ở phòng khách, Anh Đào hơi giật mình.

"Cô là ai? Sao lại ở nhà của Phương ?" Anh Đào khổ sở ôm Ái Phương bên cạnh say khướt.

Lan Hương nhìn một lượt, xâu chuổi lại sự việc từ ngoại hình đến vóc dáng, gương mặt, thì đây có lẽ là Anh Đào người yêu của Ái Phương. Cô nói hôm nay đi gặp đối tác, là vậy sao... Lan Hương lẩm bẩm: "Tôi... tôi là bạn của Phương, cô ấy tốt bụng cho tôi ở nhờ."

"À." Anh Đào à một tiếng. "Xin chào, tôi là người yêu của Phương. Em ấy say quá tôi cần phải đưa em ấy về phòng." Gật đầu chào sau đó không hỏi nữa vì bản thân Anh Đào cũng đang rất say đây.

Đưa Ái Phương đi được vài bước đến căn phòng mà Ái Phương đã cấm nàng vào, đột nhiên Ái Phương đứng thẳng dậy, mắt vẫn mơ hồ không nhìn rõ, ôm lấy Anh Đào cúi xuống ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng.

Lan Hương như bị chôn chân tại chỗ, nàng nép vào bức tường, tim đập mạnh đến không thở nổi. Hai người họ đã lôi kéo nhau vào căn phòng kia. Mãi, cũng không biết lệ vô thức chảy dài trên gương mặt thanh tú.

Dù biết chuyện giữa hai người họ xảy ra như vậy là đương nhiên, nhưng nàng lại không ngăn được cơn đau nơi lồng ngực.

.


Tối qua nàng ngủ ngoài phòng khách, nếu ngủ ở phòng Ái Phương thì Anh Đào sẽ nghi ngờ mất. Sáng sớm nàng nhận được cuộc gọi từ người nào đó nên đã ra ngoài.

Ái Phương nặng nề mở mắt vì ánh nắng tấp vào mặt. Ngồi thẳng dậy xoa thái dương, một lúc mới nhận ra đây không phải phòng mình, là phòng chứa đựng mọi kỷ vật với Anh Đào.

Bất giác nhìn xuống thân thể lõa lồ của hai người, xung quanh quần áo cũng bị vứt không thương tiếc liền hiểu tối qua hai người đã trải qua kịch liệt thế nào. Ái Phương hoàn toàn tỉnh táo, đây là Anh Đào. Anh Đào vẫn còn ngủ say.

Ái Phương vò đầu bứt tóc chính mình, tối qua làm sao nhìn Anh Đào ra nàng. Mà tối qua hai người về đây, chắc chắn là Lan Hương đã nhìn thấy.

Không cho phép ông Quang tổn hại Lan Hương, nhưng bản thân lại liên tục tổn thương đến nàng.

Ái Phương vội vàng mặc áo choàng ngủ rồi chạy ra ngoài tìm nàng ở các phòng đều không thấy.

Vừa chạy ra đến cửa chính đã thấy bóng dáng nàng trước mặt. Ái Phương khấp khởi ôm lấy Lan Hương vào lòng, cô đã lo lắng biết chừng nào.

"Chị đã đi đâu vậy? Dọa chết em rồi..."

Nàng nghe hơi thở Ái Phương không thông, nhưng bản thân cũng không biểu lộ cảm xúc gì, đều đều trả lời.

"Tôi đi gặp một người bạn, sẵn tiện đi tìm thuê nhà."

"Thuê nhà? Là ý gì?" Ái Phương nhíu chặt mi nhìn Lan Hương, cô vẫn chưa rõ ý này cho lắm.

"Tôi..."

"Phương."

Giọng nói cắt đứt lời Lan Hương, nàng hơi nghiêng đầu nhìn ra sau Ái Phương. Cô cũng theo đó quay lại.

"Có chuyện gì vậy?" Anh Đào tới cạnh hai người hỏi.

Có phải Ái Phương ích kỉ quá rồi không, có một Anh Đào là đủ rồi, còn muốn giữ thêm nàng để thỏa mãn sao? Mà cô đã quên tối qua cùng Anh Đào một chỗ rồi hay sao, sáng nàng ta còn ở đây mà Ái Phương lại hành động như vậy.

Nàng sợ Ái Phương, nhưng lại không muốn trở thành kẻ thứ 3 phá hoại tình cảm của người khác đâu.

Trong ba người, nhất định phải có người tổn thương. Người đó chắc chắn là nàng, nàng cũng không thể để Anh Đào tổn thương vì cô ấy rất yêu Ái Phương.

Còn nàng thì sao cũng được. Vốn dĩ nàng và Ái Phương không thể tương phùng. Mộng trùng lai không có trên đời.


Lan Hương chỉ nhìn thấy những gì trước mắt, sau đó cúi đầu không nhìn thẳng: "Không có gì, tôi với Ái Phương chỉ trao đổi chuyện thuê nhà." Lan Hương ngẩng đầu nhìn hai người cười cười. "Sắp tới tôi không ở đây nữa, cảm ơn Phương đã cho tôi ở nhờ một thời gian."

Ái Phương mở to mặt, lời nói nghẹn lại ở
cổ họng, tim đau thắt một cái. Cô biết là bản thân đã gây tổn thương lớn cho nàng.

Lan Hương nghĩ, không còn cách nào khác. Cũng không có sự lựa chọn nào, vài ngày nữa nàng sẽ không còn ở đây. Nàng sẽ nhớ Ái Phương, nhớ tất cả mọi thứ về hai người.

Và Ái Phương không có quyền ép buộc nàng nữa khi Anh Đào đã trở về bên cạnh cô.

.

Lan Hương dạo gần đây rất kì lạ, thường hay ra ngoài bảo là đi gặp bạn. Nhưng nàng ở đây làm gì có bạn ngoài đám người Ánh Quỳnh chứ. Ái Phương nhiều ngày nay cũng không có thường xuyên đi cùng với Anh Đào, cô lấy lí do quá nhiều dự án nên cần tập trung vào công việc. Anh Đào cũng gật đầu đồng ý.

Dù vậy, chuyện hoan ái vẫn xảy ra giữa Lan Hương và nàng. Nàng vẫn thường xuống bếp nấu ăn cho Ái Phương. Nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện của Ái Phương và Anh Đào.

Điều này làm Ái Phương thực sự lo lắng.

.

"Nè, Minh Hằng."

Ánh Quỳnh đang giờ làm việc lại đuổi theo Minh Hằng, cô chạy nhanh tới thở hổn hển nắm lấy tay Minh Hằng.

"Chị đang giận dỗi tôi sao?"

"Không có! Tôi làm sao phải giận em?" Minh Hằng vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng không được.

"Vậy tại sao lại tránh mặt tôi?"

Hôm qua Ánh Quỳnh cùng với người bạn
gặp gỡ nhau tay bắt, ôm ấp thể hiện tình cảm thân thiết. Sau đó Ánh Quỳnh lại không hiểu sao Minh Hằng lại tức giận với mình. Nên hôm nay phải hỏi cho ra lẽ, bị crush thờ ơ cũng khó chịu lắm.

"Nè, phó tổng Đồng. Em nghĩ nhiều rồi đó." Minh Hằng đều đều đáp lại.

"Vậy... tối nay đi ăn với tôi được không?"

"Tối nay tôi còn dự án cần phải soạn."

Ánh Quỳnh à lên một tiếng, sau đó chậm rãi buông tay Minh Hằng ra. Cô thở nhẹ một hơi mới nhìn Minh Hằng bắt đầu nói tiếp: "Minh Hằng, bây giờ chỉ cần chị nói chị từ trước đến nay không có tình cảm gì với tôi. Tôi liền không làm phiền chị nữa."

Minh Hằng đang giận dỗi Ánh Quỳnh là đồ vô tâm, không biết thể hiện tình cảm. Đã vậy còn ôm ấp với phụ nữ khác thật tức chết. Đang tức giận nên không thể kiềm chế mà nói: "Tôi chưa từng có tình cảm với em, có được chưa. Đừng làm phiền tôi nữa."

Ánh Quỳnh im lặng một lúc rồi gật đầu, giọng nói nhẹ tênh: "Nếu chị không nói, tôi cũng không biết bản thân mang phiền phức cho chị. Xin lỗi."

Minh Hằng nghe những lời như xé tim gan, vội muốn an ủi: "Tôi không..."

"Quỳnh." Thuỳ Chi từ xa gấp gáp đi tới, trên tay cầm theo bản tư liệu.

"Có chuyện gì vậy?" Nhận lấy bản tư liệu, Ánh Quỳnh hỏi.

"Một mệnh phụ phu nhân mà lần trước chúng ta gặp gỡ, bà ấy bảo ngoài Phương và chị ra thì không ai được phép đến trao đổi hợp đồng."

"Được, về phòng làm việc rồi nói."

Ánh Quỳnh nghiêm túc cùng với Thuỳ Chi hướng về phòng làm việc. Minh Hằng thở dài một tiếng sau đó cũng trở về bàn làm việc của mình.

.

Nhận được cuộc gọi từ ông Quang, Ái Phương vội chạy đến dinh thự để gặp ông.

"Con ngồi đi."

Bên trong thư phòng, ông cầm một phong bì từ bàn làm việc đi tới sofa đưa cho Ái Phương. Cô không hỏi nhưng liền mở ra xem.

Ái Phương xem xong số ảnh trên tay thì trong lòng run rẩy, cô cau mày nhìn ông: "Đây là sao vậy bố?"

"Con nói Bùi Lan Hương đó rất ngoan hiền, nên ta cho người theo dõi cô ta. Loại phụ nữ mang về từ quán bar không hề tốt đẹp như con nghĩ."

Trong ảnh Lan Hương cùng một người đàn ông ngồi trong quán nước, hành động trông rất thân mật. Cô nhìn người đàn ông này rất quen, đã từng gặp ở đâu rồi thì phải.

Ái Phương tức giận cầm xấp ảnh đi ra ngoài. Ông Quang thản nhiên gọi quản lí vào, nhét vào tay hắn một số tiền và một vỉ thuốc.

"Đi theo Ái Phương, với tính cách của con bé thì ta nghĩ nó sẽ không tha cho Bùi Lan Hương. Viên thuốc này sẽ làm tăng thêm cơn kích động của nó. Nếu một viên không đủ, thì thêm một viên nữa."

"Nhưng mà ông chủ, như vậy nếu cô chủ biết được..."

"Tôi không quan tâm, tôi đang muốn tốt cho nó. Cậu là quản lí của tôi hay của cô chủ?"

Quản lí không dám trái lệnh, trung thành dạ một tiếng rồi cúi đầu ra ngoài. Ông Quang cầm tách trà lên uống một ngụm. Ông phải triệt để loại Lan Hương ra khỏi cuộc đời của Ái Phương.

.

Buổi tối đó, Ái Phương rầu rĩ ở quán bar. Cả ngày hôm này đã không về nhà, di động nàng và Ánh Quỳnh gọi rất nhiều lần cô đều dập máy.

Cứ nhớ đến hình ảnh Lan Hương cùng nam nhân kia sau lưng cô nắm tay, ôm nhau thân mật thì lại tức giận. Không biết làm sao để hỏi nàng.

Từ xa quản lí Huy Khánh đi tới, hắn ta ngồi cạnh Ái Phương. Lúc này cô đã hơi say một chút. Huy Khánh nói nhỏ với Ái Phương: "Cô chủ, cô đừng uống nữa. Cô đã say rồi."

Ái Phương nghe vậy nhếch môi: "Anh không có quyền xen vào chuyện này." Đột nhiên Ái Phương im lặng một chút, sau đó ghé sát tai Huy Khánh: "Anh nói thật với tôi, thật ra Lan Hương có phải như bố tôi nói không..."

Lúc hỏi câu này, trong lòng Ái Phương run rẩy không ngừng. Huy Khánh cũng thấy xót cho Ái Phương muốn an ủi, nhưng không được. Huy Khánh phải hoàn thành nhiệm vụ của ông chủ. Anh ta rót thêm rượu đưa cho Ái Phương.

"Tôi không biết, nhưng những tấm ảnh này là thật. Ông chủ lo cô bị tổn thương nên mới nói sự thật, Bùi Lan Hương thật sự là loại con gái lẳng lơ. Nếu không, sao cô ta thường xuyên đi gặp nhân tình này. Hẳn, hai người họ đang bí mật yêu đương."

Vừa nói, thừa lúc Ái Phương không để ý, Huy Khánh bỏ viên thuốc đã giã nát vào ly rượu của Ái Phương. Cô được Huy Khánh rót hết ly này đến ly khác.

Đúng vậy, dạo gần đây Lan Hương rất hay ra ngoài. Còn nói đi gặp bạn, có vẻ trông rất bí mật.

Huy Khánh tiếp tục nói những lời đả kích đến Ái Phương, thấy cô có vẻ đã ngấm thuốc nhưng vẫn còn cố kiềm chế. Huy Khánh tiếp tục tìm cơ hội để bỏ viên thứ hai vào, ép Ái Phương uống đến quay cuồng.

Những hình ảnh thân mật của nàng và gã trai kia, lời nói của ông Quang như đâm thẳng vào tâm trí Ái Phương . Một trận cuồng nộ bộc phát, Ái Phương loạn choạng đứng dậy, tức giận đến mặt đỏ bừng.

Dòng máu nóng đang sôi sục trong người, dục vọng chiếm hữu càng lúc càng tăng cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com