Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12

Ái Phương trở về nhà với bộ dạng không thể đáng sợ hơn. Cô loạng choạng tiến thẳng về phòng, không nhiều lời mở tung cửa ra.

Rầm.

"Phương..." Lan Hương đang nằm trên giường, nàng chưa ngủ để đợi cô. Lan Hương chạy tới ôm lấy cánh tay Ái Phương. "Em về muộn vậy, có biết chị lo lắm không?"

Ái Phương nhìn nàng với đôi mắt đỏ ngầu, cơ thể cô phát nóng lên được chỉ chờ được phát tiết. Cô rút trong túi ra xấp ảnh.

"Đây là cái gì? Chị như vậy ở sau lưng tôi hẹn hò với người khác?"

Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi khiến Lan Hương nhăn mặt. Lan Hương vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, nàng nhìn vào xấp ảnh. Kia, là nàng cùng với Minh Đức bàn chuyện xin việc, nàng chỉ là ôm để cảm ơn anh ta.

"Phương, không phải..." Nàng vội ngẩng đầu muốn giải thích.

"Còn không phải?"

Ái Phương gằn giọng, bắt đầu động thủ áp nàng xuống giường xé đi tất cả quần áo nàng vứt xuống sàn. Lan Hương kinh hãi thét lên.

"Không... chị không có, tụi chị chỉ là bạn..."

Bốp.

"CÂM MIỆNG!!"

Ái Phương gầm lên, bạt tay trời giáng xuống trên gương mặt Lan Hương, huyết đỏ từ khóe môi nàng chảy xuống. Lan Hương bật khóc nức nở. Cô lúc này hoàn toàn đã mất kiểm soát, hai viên thuốc bắt đầu phát huy triệt để.

Đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, Ái Phương vươn tay bóp lấy cổ Lan Hương. Nàng nghẹt thở vùng vẫy, hai tay nắm lấy cổ tay Ái Phương, giọng nói khó khăn cầu khẩn, nước mắt chảy dài bên má.

"Chị... không có... ư..."

Lan Hương lắc đầu cố thoát khỏi bàn tay của Ái Phương, cô buông Lan Hương ra.

Lan Hương ôm cổ ho sặc sụa, đến khi nàng bình tĩnh lại thì một trận kinh động nữa ập tới. Trên tay Ái Phương từ lúc nào đã cầm roi da, trên giường có thêm đồ chơi mới.

Lan Hương thật sự đã bị ám ảnh bởi những thứ này. Nàng lắc đầu như cổ máy, hoảng sợ lui mình. Ái Phương đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ càng lúc càng tiến lại gần, nước mắt nàng giàn giụa.

Nàng quỳ xuống trên giường, hai tay chắp lại, bật khóc nức nở cầu xin: "Đừng mà, Phương... chị không có nói dối... a."

Roi da quật mạnh lên cơ thể yếu ớt, Lan Hương không biết bản thân đã làm sai điều gì. Là cô trở về với người yêu, nhưng tại sao người bị hành hạ tra tấn lại là nàng.

Ái Phương không nghe được lời nàng, hoàn toàn bị sự ghen tuông và dục vọng quay triền miên, từng roi thẳng tay đánh lên người Lan Hương mặc cho nàng thảm thiết cầu xin đến khi thân thể nàng đầy vết thương đỏ.

Lan Hương run rẩy từ lúc nào đã sụp đổ xuống nệm, từng hơi thở yếu ớt đến đáng thương. Nàng cố gượng dậy khi thấy Ái Phương đã bắt đầu dùng đến thứ đồ chơi đáng sợ kia.

"Đừng mà, Phương... xin em..." Lan Hương mặc cơn đau của vết roi, nàng chống tay lui về sau hoảng loạn muốn tìm đường thoát.

Ái Phương vươn tay kéo nàng dưới thân mình, lật sấp người Lan Hương lại. Trên tay cầm cái vật to hơn những lần đã sử dụng trên người nàng. Không dùng bôi trơn, Ái Phương cầm nó trực tiếp dùng sức đẩy mạnh vào "cúc huyệt" nàng một cách khô rát.

"AAAAAAAAA!!!!"

Tiếng gào khóc như xé toạc màn đêm u tối, hai chân ra sức vùng vẫy, giọng nói nức nở đứt quãng: "Làm ơn, làm ơn... rút-ra đi... đau..."

Lần đầu tiên "cúc huyệt" bị cho đồ vật to lớn vào, đau đớn như muốn xé rách nàng. Ái Phương thấy nàng cầu xin liền nổi máu nóng, tay tiếp tục đẩy vật to lớn thật sâu.

Lan Hương điếng người, tay chân đều run cầm cập. Đau đến không thể mở miệng cầu xin, hai tay yếu ớt ôm lấy đầu nắm chặt tóc, cúi gập đầu xuống nệm nghiến răng đau đớn.

Ái Phương liền bấu lấy eo Lan Hương kéo lên, cúi xuống cắn mạnh lên vai nàng một cái.

"A..."

Lan Hương đau nhưng không còn hét nổi, chỉ rít lên những tiếng khô khốc, nàng liên tục rùng mình. Nước mắt cứ như suối ào ạt tuôn ra không có cách nào ngăn chặn.

Cúi xuống hôn lên lưng trần trắng nõn, Ái Phương không ngừng liếm mút. Bàn tay trượt xuống nắm lấy nơi đầy đặn nắn bóp. Hai tay Lan Hương nắm chặt drap, hít vào ngụm khí lạnh. Nàng thầm mong đêm nay trôi qua thật nhanh.

Bên dưới âm huyệt, không rút ra vật ở "cúc huyệt" Ái Phương lại cho một vật khác vào âm huyệt chật khít của nàng. Không hề nhẹ nhàng, mạnh bạo đâm vào bên trong, từng cái đánh cắm vô cùng tàn nhẫn.

"Arrgggggg... em... tha... cho tôi..."

Không thể nào, Ái Phương sao có thể đối với nàng tàn nhẫn như vậy. Ái Phương luân động càng lúc càng nhanh và thô bạo mặc cho nàng rõ ràng run rẩy từng cơn. Dịch mật theo đó chảy xuống bên đùi.

"Làm ơn... a!! Dừng... lại, tôi... không chịu nổi...ư" Lan Hương cố gắng cầu xin nhưng hoàn toàn không có hiệu lực.

"Hừ... Bùi Lan Hương, chị là của tôi có nghe không?" Ái Phương gầm lên.

"Ư...ưm-" Lan Hương không trả lời được, chỉ rên lên thật đáng thương. Tóc vì mồ hôi mà bết lại.

Ái Phương ôm chặt lấy eo nàng, luân động mạnh mẽ đến cao trào.

Rút cả hai thứ ra, một chút máu đỏ theo xuân thủy tràn ra ngoài. Ái Phương ôm lấy thân thể đẫm mồ hôi của nàng để lên bàn trang điểm lớn.

Lan Hương mơ hồ vẫn còn nhìn thấy Ái Phương đeo thứ đó trên người, nàng vội khép chân lại tha thiết cầu xin: "Tôi... thật sự đau lắm, em bỏ qua cho tôi... tôi sẽ không gặp anh ta nữa."

Cứ ngỡ như đau đớn và nước mắt của nàng có thể phần nào làm Ái Phương mềm lòng, nhưng không. Cô bóp chặt miệng nàng đến đau điếng, giận dữ nói: "Câm miệng! Loại con gái lẳng lơ như chị, gái điếm ở quán bar còn đắt giá hơn. Nếu chị đã lẳng lơ như vậy, thì đừng bắt tôi phải đối xử với chị như một công chúa."

Dứt lời, Ái Phương mạnh bạo kéo hai chân nàng ra, ở dưới hạ thân đã đẩy sâu vào trong nàng. Lan Hương tiếp tục bị hành hạ đến thê thảm.

Nàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ là công chúa, Ái Phương có từng xem nàng là công chúa sao? Bây giờ cô có tiếp tục hành hạ thì nàng vẫn sẽ cắn răng không cầu xin nữa. Bởi vì nàng đã chịu đựng chuyện này từ khi nàng còn là một sinh viên làm thêm ở quán bar...

Ái Phương bóp miệng nàng, cúi xuống ngấu nghiến môi nhỏ. Gương mặt tái nhợt của Lan Hương mồ hôi ướt đẫm, nàng không thấy ngọt ngào như trước nữa, hoàn toàn đã bất động mặc Ái Phương có làm gì.

Trái tim nàng đã thật sự bị đóng băng rồi.

Cô ở môi nàng cắn mạnh một cái,Lan Hương đau đớn nhíu mày, máu lập tức chảy xuống cằm nhỏ giọt chảy xuống cổ, bên dưới cô vẫn không ngừng mạnh mẽ thúc vào trong nàng.

Lan Hương không cầu xin nữa, nàng không chịu nổi chỉ có thể nghiến răng kiềm nén đau đớn, cảnh tượng này thật sự kinh tởm. Lan Hương nhắm mắt lại, nàng không muốn nhìn thấy.

Liền thêm một cái tát giáng lên mặt, Ái Phương bóp lấy hàm Lan Hương, siết mạnh: "Mở mắt ra cho tôi! Chị dám nhắm mắt tôi sẽ giết chị!"

Lan Hương cắn môi, nước mắt đau lòng
liên tục chảy xuống, toàn bộ đau đớn phút chốc bủa vây lấy nàng. Hóa ra, từ trước đến nay Ái Phương vẫn không thay đổi, chỉ xem nàng là gái điếm.


Nàng không chịu được nữa, nhất định nàng phải rời khỏi đây. Nàng sẽ thoát khỏi Ái Phương...

.

Lan Hương tỉnh dậy là đã quá trưa, nhưng quả thực nàng không thể cử động xuống khỏi giường. Trên nệm dính vài vệt máu từ vết thương. Nàng cố gắng để ngồi dậy, với lấy áo choàng tắm mặc vào.

Đột nhiên, tiếng mở cửa làm Lan Hương giật mình, nàng theo bản năng vô thức lui mình, kéo chăn lên che đi thân thể.

Ái Phương bước vào, sáng nay cô nhận được cuộc gọi khẩn ở công ty giải quyết công việc, về hơi muộn nên đã mua đồ ăn về cho nàng. Tối qua, cô không có ấn tượng nữa. Đó là tác dụng của rượu và hai viên thuốc chết tiệt kia.

Lúc này Ái Phương lại biến thành một người khác.

"Lan Hương, mới dậy sao?"

Nhìn thấy Lan Hương kì lạ nấp trong chăn, Ái Phương để hộp thức ăn lên bàn, trên tay cầm khăn ướt, ngồi lên giường vươn tay muốn giúp Lan Hương lau mặt nhưng vừa cảm giác tay Ái Phương chạm vào chân, nàng đã sợ hãi rụt chân vào trong chăn.

"Sao vậy?" Ái Phương híp mắt hỏi.

"Em... bỏ qua cho tôi..." Lan Hương trong chăn lẩm bẩm, ký ức sợ hãi tối qua vẫn còn lưu lại. Hai tay run run siết chặt tấm chăn.

Ái Phương khó hiểu, ngồi lại gần ôm Lan Hương vào lòng dỗ dành sau đó muốn giúp nàng lau mặt. Nàng hơi hoảng nhưng không dám đẩy ra. Nhìn xuống thấy vết thương trên môi nàng, còn có máu chảy dọc xuống cổ từ lâu đã khô lại. Ái Phương nhíu mi: "Sao lại như vậy?"

Lan Hương không trả lời, Ái Phương giúp
nàng lau đi vết máu ở cổ và môi. Đôi mắt nàng long lanh nhìn cô. Ái Phương... lại muốn dỗ ngọt nàng, để nàng tiếp tục ở cạnh cô phục vụ tình dục cho cô. Lan Hương nghĩ vậy.

Ái Phương bế Lan Hương vào phòng tắm, bản thân lại không nói lời nào liền giúp nàng vệ sinh cá nhân. Quả thực nàng không thể đi nổi nữa, các vết thương hành nàng ê ẩm.

Lan Hương từ nảy giờ vẫn không dám cởi áo tắm ra, nàng muốn tự làm nên Ái Phương đứng bên ngoài cửa đợi.

Sau khi trở ra, Ái Phương dìu nàng đến bên giường từng bước thật khó khăn.

Ái Phương mang hộp phở đến cạnh Lan Hương, định đút cho nàng nhưng nàng lắc đầu không muốn ăn. Cho ăn để làm gì? Ôn nhu dịu dàng như vậy làm gì? Không phải tối qua xem nàng là gái điếm sao? Là gái điếm thì không cần khách hàng phải chăm sóc như vậy.

Ái Phương nảy giờ hơi khó hiểu với hành động của nàng, cô vươn tay định vén vài sợi tóc của nàng sang một bên. Lan Hương giật mình sợ hãi vội rụt cổ, nàng nghĩ Ái Phương lại muốn động thủ với mình: "Tôi... tôi sẽ ăn mà..."


Nàng từ đầu đến cuối không dám nhìn vào Ái Phương. Lan Hương đưa bàn tay run rẩy ra ngoài để cầm lấy đũa, ai ngờ tay áo tắm tụt xuống để Ái Phương thấy được mấy vết rướm máu trên tay. Cô giật thót nắm lấy tay Lan Hương. Vết thương này...

Không nói lời nào, dùng hai tay vạch hai vạt áo choàng tắm ra, Ái Phương kinh động trợn tròn mắt khi thấy vết thương trên người nàng. Đây còn kinh khủng hơn lần đầu tiên cô tra tấn nàng. Hành động của Ái Phương làm Lan Hương hoảng sợ, cả thân thể lui lại, môi nàng run run, khóe mắt từ lúc nào đau lòng ửng đỏ. Mũi nhỏ hít hít đáng thương: "Đừng mà, tôi sẽ ăn... em đừng tức giận."

Nàng không dám không nghe lời, sợ Ái Phương sẽ giết nàng mất.

Nhìn thấy cánh tay gầy gò yếu ớt trong lòng bàn tay mình run rẩy, Ái Phương thả lỏng. Lồng ngực bị ê buốt, cô cảm thấy khó chịu không thở nổi. Không phải cô không muốn nói chuyện, mà là không biết phải nói gì. Bao nhiêu lời nói như thác nước muốn trôi tuột khỏi miệng, nhưng lại bị một tảng đá lớn chặn lại.

Lan Hương cầm lấy phở trên tay Ái
Phương, nàng cố nuốt xuống cổ họng khô rát. Cổ vẫn còn dấu tay đỏ tối qua bị Ái Phương siết.

Ái Phương để nàng lại trong phòng, bản thân ra ngoài cửa mở di động lên để xem lại camera.

Ái Phương nhìn vào màn hình di động, đôi mày cau chặt như sắp va vào nhau. Cô vẫn không hiểu tại sao tối qua lại có hành động như thú dữ thế này mà sáng lại không biết gì hết. Tối qua cô chỉ uống rượu... nhưng mà...

"Quản lí Khánh?"

Đột nhiên mắt Ái Phương trừng lớn, Ái Phương xâu chuỗi lại sự việc. Cô có thể khẳng định rằng, chuyện này là do quản lí Huy Khánh làm ra. Hắn ta dám làm vậy sao?

Ái Phương tức giận đập mạnh vào cửa phòng, làm Lan Hương giật mình. Cô đi vào trong, thấy Ái Phương tức giận nàng lo sợ để phở đã vơi một nửa lại trên bàn. Bản thân lùi ra xa Ái Phương một chút.

Nàng sợ Ái Phương tức giận sẽ tiếp tục trút lên mình, nên im lặng không dám nói một câu.

Ái Phương ngồi xuống bên giường, nhìn nàng có vẻ tự vệ cơ mặt cô liền giãn ra. Mở tủ cầm lấy tuýp thuốc trên tay.

"Lan Hương..." Ái Phương khẽ gọi.

Nàng hơi nâng đầu lên nhìn sau đó lại tiếp tục cúi xuống. Cô hiểu nàng đang sợ hãi điều gì, Ái Phương tiến lại gần Lan Hương, nàng hơi sợ nhưng vẫn ngồi im không động đậy, ngược lại mồ hôi tuôn ra, hai tay nắm chặt run run.

"Cởi áo ra."

Ái Phương lo nàng sẽ hoảng sợ nên nhỏ giọng ra lệnh. Mà Ái Phương lại thấy rõ cơ thể nàng đang run lên, tay bấu chặt vạt áo.

Ái Phương đến ôm nàng vào lòng, không ngừng thơm lên tóc mềm mại. Vuốt nhẹ lưng nàng trấn an: "Ngoan, cởi áo ra đi."

Ái Phương nhẹ nhàng kéo vạt áo Lan Hương xuống eo, lấy một chút thuốc từ tuýp kem nhẹ bôi lên vết thương. Thuốc lạnh nên nàng thấy giảm đau một chút. Tuy là hai người đã làm chuyện quá phận nhiều lần, nhưng điều này vẫn khiến Lan Hương ngượng đến đỏ mặt.

Bởi vì bây giờ hai người hoàn toàn tỉnh táo, không có dục vọng. Mà Ái Phương lại không ngại cởi áo tắm của nàng, nàng đâu có mặc nội y. Nếu như đây là lúc động tình thì rất là bình thường, nàng nghĩ vậy.

Lan Hương quay mặt đi để tránh đối diện với Ái Phương.

Hành động của Ái Phương từ đầu đến cuối rất dịu dàng, vì sợ Lan Hương đau nên cô không dám động mạnh. Nàng đôi lúc lại lén nhìn, góc nghiêng của Ái Phương thật hoàn hảo. Lúc này nhìn cũng rất yên bình không hung dữ như tối qua.

Nói gì thì nói, nàng vẫn phải tìm cơ hội để rời đi. Hơn nữa, cô còn có Anh Đào cơ mà, khi nàng đi rồi có khi vài hôm sau Ái Phương không còn nhớ đến nàng.

"Thế nào? Chị đang suy nghĩ làm thế nào để rời khỏi em?" Ái Phương đột nhiên lên tiếng khi thấy Lan Hương trầm tư.

Lan Hương giật mình vội lắc đầu, nếu muốn chết thì mới gật đầu. Nàng đâu có ngốc. Ái Phương vẫn chăm chú vào vết thương nàng, khóe môi cô khẽ nhếch lên nụ cười như có như không.

.

"Ánh Quỳnh à Ánh Quỳnh, ngày mai là đi gặp mệnh phụ phu nhân đó. Mà vẫn không thấy Phương căng thẳng gì cả. Trong khi đó, em đâu có đi mà sao em căng thẳng vậy nè."

Thuỳ Chi nằm dài trên bàn than thở, Ánh Quỳnh bình thản xoay xoay cái bút: "Từ trước đến nay, Trang chưa từng căng thẳng trong công việc."

"Trời ơi, nhưng đây là một dự án lớn đó."

"Dự án lớn? Dù là lớn hay nhỏ thì cũng phải do Phương đồng ý ký tên. Nếu cuộc gặp mặt đó, một trong hai bên không hài lòng thì liền hủy dự án."

"Cái gì?"

Thuỳ Chi trợn mắt, gì chứ? Dự án này, văn bản này cô đã thức ngày đêm để chuẩn bị rất chu đáo kĩ lưỡng, nói hủy là hủy sao.

"Nè, tối nay rảnh rồi. Đi uống rượu đi."

Ánh Quỳnh nhướn mắt, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Ánh Quỳnh và Thuỳ Chi ngồi thẳng dậy, là Minh Hằng đang nhìn Ánh Quỳnh với đôi mắt không hài lòng.

Thuỳ Chi vội giơ tay lên thỏa thuận tối nay gặp liền chạy ra ngoài. Minh Hằng thong thả đi vào trong.

"Thư ký Lê, có chuyện gì sao?" Ánh Quỳnh thấy Minh Hằng đột nhiên tới đây tìm mình, chắc hẳn là liên quan đến công việc quan trọng.

"Không có, chị tới mời em đi ăn trưa được không?" Minh Hằng thành tâm thành ý muốn mời, lần trước chắc Ánh Quỳnh đã buồn nhiều lắm.

Ánh Quỳnh hơi ngẩn ra một lúc, nàng muốn mời mình đi ăn sao? Đây là chuyện Ánh Quỳnh chưa từng nghĩ tới. Có phải nàng thấy chuyện lần trước sẽ làm Ánh Quỳnh buồn nên muốn an ủi?

"Nhưng mà, không phiền chị chứ?"

Ánh Quỳnh sợ vì vậy mà làm phiền tới nàng.Minh Hằng lắc đầu ý bảo không phiền, Ánh Quỳnh mới đồng ý cũng nàng đi ăn. Nhưng là với tư cách của Phó tổng và thư ký thôi. Ánh Quỳnh nghĩ vậy.

"Hai người tối nay lại đi uống rượu sao?"

Minh Hằng lúc nãy ngoài cửa có nghe được. Gần đây nàng cũng biết Ánh Quỳnh và Thuỳ Chi lúc khuya tan làm hay rủ nhau đi uống rượu. Nàng thấy lo nên đã hỏi.

"Ừm. Đúng rồi." Ánh Quỳnh thản nhiên đáp.

Đã lâu rồi Minh Hằng cũng ít đến quán bar, là do bản thân đã để tâm đến ai đó. Mà người ta lúc nào cũng vô tâm, nghĩ yêu thầm như vậy là được sao? Lúc nào cũng như khúc gỗ ấy.

"Sao em cứ đi uống rượu hoài vậy? Nó không tốt cho sức khỏe mà. Sáng còn đi làm, đã vậy gây phiền phức đến bố mẹ nữa."

Tự nhiên bị mắng làm Ánh Quỳnh đơ ra, sau đó cười cười, Minh Hằng luôn nghĩ cô phiền phức vậy đó hả. Ánh Quỳnh nhẹ nhàng nói: "Đâu có gì, hơn nữa tôi ra ở riêng rồi nên đâu có sợ phiền đến bố mẹ. Sức khỏe không tốt thì có xe mà, tôi có thể lái xe đến bệnh viện để khám."

Ánh Quỳnh nói vô cùng tự nhiên như những gì trong lòng đã nghĩ. Sự thật là như vậy mà. Minh Hằng nghe Ánh Quỳnh nói thì nghẹn lời, nếu em nói vậy thì hay rồi, tôi đâu phải lo nhiều như thế.

.

"Đứng lên!"


Trong một căn nhà kho cũ kỹ bụi bặm, Ái Phương trầm giọng ra lệnh cho tên quản lí Huy Khánh bị đánh thảm hại nằm dài dưới đất.


Đôi mắt Ái Phương nhìn hắn như hàng ngàn mũi băng chĩa xuống hố sâu vun vút. Vừa quỳ lên lại bị Ái Phương đạp một phát lên ngực, Huy Khánh ngã nhào xuống đất.

Đôi chân mang giày boots đạp lên bàn tay của quản lí Huy Khánh, ra sức đay nghiến.

"AAAAAA!! Cô chủ tha cho tôi..."

Hắn ăn đau hét lớn, tay nắm lấy cổ chân Ái Phương cầu xin. Cô vẫn vậy, vô cảm hỏi.

"Thuốc mà bố tôi kêu anh bỏ vào rượu của tôi là thuốc gì?"

"Thuốc? Tôi không biết cô chủ nói gì... aaaaaaa!"

Chân tiếp tục ấn xuống, hắn không ngừng gào thét đau đớn. Huy Khánh thở hồng hộc: "Tôi nói, tôi nói..."

Ái Phương lấy chân ra, anh ta run rẩy rút tay lại, thở ra từng tiếng khổ sở.

"Tôi không biết đó là thuốc gì, nhưng nghe ông chủ nói do cô từ nhỏ có triệu chứng tâm lí rối loạn, thuốc này sẽ làm tăng cơn kích động và sau đó cô chủ sẽ tổn hại đến Bùi Lan Hương."

Biết cô có triệu chứng rối loạn còn dùng thuốc kích động cô để cô tra tấn nàng sao? Ông ta có phải là người không? Hơn nữa, còn làm cho nàng nghĩ cô hung tợn đến mức sợ hãi.

"Cút!! Nếu còn để tôi thấy anh thì đừng trách tôi."

Ái Phương tức giận quát lên, Huy Khánh hoảng hốt vội đứng dậy bỏ chạy ra khỏi nhà kho. Ái Phương cũng bỏ ra ngoài ngay sau đó.

.


Lan Hương bị tỉnh giấc lúc 1 giờ sáng nhưng Ái Phương vẫn chưa về, bên cạnh giường trống trơn, quả thực nàng cũng lo lắm. Không nhìn thấy cô về sớm là trong lòng lại bất an.

Lan Hương ước xuống giường, định ra ngoài phòng khách chờ nhưng lại bị người ngồi ngoài ban công làm cho giật mình.

Bóng lưng Ái Phương cô độc ngồi ngoài ban công hứng gió lạnh, đây đang là mùa đông đó Ái Phương à. Lan Hương thầm nhủ.

Còn có, Ái Phương đang hút thuốc. Lần đầu
tiên nhìn thấy Ái Phương hút thuốc trước mặt mình, nhìn không giống một kẻ hư đốn, cảnh tượng này trông rất buồn bã, lồng ngực nàng cũng ngứa ngáy.

Nàng cảm giác được đã có chuyện gì đó khiến Ái Phương đau lòng đến nổi phải một mình hút thuốc thế này.

Lan Hương chậm rãi tiến lại gần Ái Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com