Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

Lan Hương tiến lại gần Ái Phương một chút, cô có vẻ đã nhận ra nàng đã đứng bên cạnh nhưng không nói gì. Ái Phương nhả ra làn khói mỏng manh lập tức tan vào không khí, giọng nói trầm bổng:

"Sao dậy rồi?"

"Em không ngủ được sao?"

Ái Phương nhét điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh, vươn tay ôm lấy eo nàng đặt lên đùi mình, vòng tay ôm chặt eo không để Lan Hương ngã.

"Em đau đầu quá." Ái Phương dụi trong lòng nàng than thở, hôm nay thật sự mệt.

Lan Hương hơi buồn cười khi thấy bộ dạng làm nũng này của cô, hai tay đỡ Ái Phương ngồi thẳng dậy, đặt lên trán giúp cô xoa để giảm bớt căng thẳng.

"Chị giúp em xoa."

Ái Phương ngửi mùi hương trên người nàng cũng đủ để lấy lại tinh thần. Nàng thấy Ái Phương buồn cũng không đành lòng, nàng muốn làm gì đó cho Ái Phương.

Nhưng bản thân nàng không có gì cả, tương lai nàng phía trước thật mù tịt. Nàng ngay cả sự nghiệp cũng chưa có, nàng không xứng và không phải là nữ nhân của Ái Phương...

[Ngày hôm đó, vào sáng sớm Lan Hương đã nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông trung niên. Sau khi biết được đó là cuộc gọi từ ông Quang, nàng có chút lo lắng nhưng vẫn quyết định đi gặp ông ấy.

Hai người ngồi trong một quán cafe, nàng đối với ông Quang luôn kính trọng và lễ phép, nhưng hình như ông ấy có ánh nhìn khinh miệt đối với nàng.

Người đàn ông trung niên mặc vest trông rất phong độ, hàn khí toát ra cũng thật băng lãnh.

"Nghe nói cô và Phương con gái tôi đang yêu đương cùng nhau?" Ông ấy nhìn nàng một lượt, nâng cốc cà phê lên uống một ngụm rồi hỏi.

Yêu đương? Hai người yêu đương từ bao giờ thế, chính nàng cũng không biết. Nàng lắc đầu: "Bác hiểu lầm rồi, cháu và Phương không có gì cả."

"Vậy thì đây là cái gì?" Ông Quang đẩy xấp hình về phía nàng.

Cảnh tượng hai người hôn nhau, nụ hôn quên trời đất. Ông nhìn biểu hiện ngẩn người của nàng liền nhếch môi cười.

"Nếu không yêu đương, dựa vào xấp ảnh này thì có lẽ Phương chơi qua đường như những cô gái mà nó hay mang về nhà." Ông thở khẽ một tiếng, thản nhiên nói tiếp. "Chắc cô cũng biết chuyện Phương có người trong lòng. Cô không thể nào xứng với Phương nhà tôi, nếu để người ngoài biết được chuyện này thì không hay cho cổ phiếu mà Phương ở công ty đang nắm giữ. Cô hiểu tôi nói gì chứ?"

Lan Hương gầm hít vào ngụm khí lạnh, lồng ngực ê buốt khó tả, nàng vẫn nhẹ giọng nói: "Vâng, cháu hiểu. Cháu biết mình nên làm gì. Bác còn gì muốn nói với cháu?"

"Cô không nên để Phương nhìn thấy, và cả người yêu của nó nữa. Nơi cô làm việc tốt nhất là kín đáo không để Phương tìm thấy."

"Nhưng mà..."

Ông biết rõ Ái Phương đã bị lay động bởi Lan Hương , nên không muốn chuyện này tiếp tục nữa, đành phải dùng biện pháp để Lan Hương ra khỏi cuộc đời Ái Phương.

Bắt nàng rời đi, ở thành phố này muốn Ái Phương không tìm được sao? Ông ấy muốn ép nàng đến mức nào?

"Tôi biết cô cũng muốn tốt cho Phương, tôi lo nếu như đoạn clip năm đó cô cùng một chỗ với Phương phát sinh quan hệ bị lộ ra ngoài, tôi e là sự nghiệp của Phương sẽ tiêu tan."

Ông ta nhìn nàng với vẻ mặt thương hại,Ái Phương xem usb bất cẩn bỏ quên lại trên giường để ông ta xem được. Thì ra Ái Phương đã bí mật gắn camera để quay lại đoạn clip, dùng để uy hiếp nàng.

Nàng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của ông Quang, ông ấy đang dùng nó để uy hiếp nàng chứ không thực sự là vì Ái Phương nữa. Khóe mắt nàng ửng đỏ, nhưng lại cố hít sâu không để nước mắt trào ra.

"Còn nữa, nếu cô rời khỏi Phương thì số tiền này là của cô."

Nhìn vào tờ chi phiếu 900 triệu, Lan Hương bất giác cười giễu cợt. Nàng vốn dĩ không phải là gái điếm, vì xuất thân không tốt, làm nhân viên ở quán bar lại bị xem là gái điếm không hơn không kém.

Xem ra ngay cả Ái Phương và bố cô cũng có suy nghĩ rất giống nhau.

Nhưng Lan Hương nghĩ, hiện tại rời đi cũng cần phải có tiền nhà, tiền ăn uống mỗi ngày. Mà nàng tuyệt đối sẽ không nhận số tiền của kẻ xem thường mình. Dù phải ra ngoài làm việc cực nhọc cũng không cần.

Cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp và xem thường, nàng cũng không tỏ thái độ gì, chỉ bình thản nói.

"Xin lỗi bác, cháu không thể nhận số tiền này. Nhưng cháu nhất định sẽ rời khỏi Phương."

Lan Hương đứng dậy, nàng cúi đầu chào ông Quang sau đó liền rời đi. Ông ấy trầm ngâm nhìn vào tờ chi phiếu thật lâu. Có thật là Lan Hương sẽ rời bỏ Ái Phương mà không cần đến số tiền này?

Ra ngoài, Lan Hương nhấc di động lên, gọi vào số danh thiếp trong túi áo khoác.

Mười lăm phút sau, nàng cùng Minh Đức ngồi trong quán cafe gần công ty của anh.

"Lan Hương, cô tìm tôi có chuyện gì sao?"

Hôm nay nàng đến đây chắc có lẽ là muốn nói đến công việc, và hẳn là nàng và Ái Phương đã xảy ra chuyện gì đó nên mới tới tìm anh.

Thấy Lan Hương im lặng trầm ngâm, anh nhìn nàng lo lắng: "Lan Hương, cô có phải là dạo gần đây không khỏe không? Sắc mặt không tốt lắm."

"Ha... tôi không sao."

"Lan Hương cần tôi giúp chuyện gì cứ nói."

"Tôi cần việc làm, anh giúp tôi có được không?" Đôi mắt nàng long lanh nhìn Minh Đức.

Minh Đức lúc đầu cũng có ý định trêu đùa, nhìn nàng lúc này thật khổ sở. Không biết nàng và Ái Phương đã gặp phải chuyện gì, anh nhìn Lan Hương có chút động lòng.

Minh Đức đặt tay lên bàn tay nhỏ bé của nàng, nghiêm túc nói: "Được, em có thể vào công ty của anh, anh và mọi người sẽ giúp đỡ em."

Công ty của anh? Nàng không am hiểu thương trường, nhưng cũng biết được những tập đoàn lớn ở Sài Gòn, trong đó có công ty của Ái Phương và Minh Đức. Nếu vào công ty anh, vậy không phải là dễ dàng để Ái Phương tìm thấy hay sao?

Lan Hương e ngại, nhẹ rút khỏi tay Minh Đức. Nàng biết chuyện này là không thể, nếu để bố của Ái Phương biết được, ông ta sẽ để lộ đoạn clip kia, nàng sẽ bị chỉ trích, còn liên lụy đến Vũ Minh Đức sau đó là sự nghiệp của Ái Phương.

Minh Đức đã giúp nàng, nàng không thể làm liên lụy danh tiếng của người ta.

"Không thể, tôi cần một công việc kín đáo không để Phư..." Lan Hương chợt khựng lại, suýt nữa thì nàng lỡ lời.

"Không để Phương tìm thấy?" Minh Đức nối tiếp câu chữ làm Lan Hương kinh ngạc tròn mắt.

"Sao... sao anh lại biết?" Nàng không tin vào tai mình.

Minh Đức nhìn nàng thở dài, thật ra nếu nàng đã chịu tới đây tìm mình thì xem như nàng tin tưởng, một người mà nàng chỉ từng gặp một lần.

Không phải bốc phét thì lần đầu tiên gặp nàng thì Minh Đức đã có chút xao động.

"Thật ra anh là anh trai của Anh Đào..."

"Anh..." Lan Hương không thể tin được, nàng vừa mới nghe cái gì. Lan Hương kích động nhìn Minh Đức.

"Anh không phải muốn gạt em." Minh Đức vội xua tay giải thích. "Thật ra anh chưa nói với Anh Đào về mối quan hệ của em và Phương. Em đừng lo."

"Anh nói có thật không?"

Nàng thật sự bế tắc lắm rồi, hơn nữa, không biết tại sao lại có cảm giác tin tưởng Minh Đức như vậy nữa.

Minh Đức gật đầu, anh tiếp tục nói: "Thật ra sắp tới anh mở quán bar để cạnh tranh. Bởi vì ở Sài Gòn hiện tại chỉ có Blow Up! là lớn nhất."

"Lan Hương, nếu em không ngại thì có thể tới đó. Anh nghĩ là anh sẽ không để em làm nhân viên phục vụ, vì có rất nhiều tiểu thịt tươi đến đó, cả Phương cũng sẽ dễ tìm đến em."

Nghe Minh Đức giải thích một hồi nàng cũng hiểu ra vấn đề: "Ý anh là?"

"Em sẽ làm quản lí ở đó, thời gian đầu anh sẽ ra mặt. Em cứ ở bên trong nhìn anh làm là được, cũng như để tránh người của Phương tới tìm em."

"Vậy..." Lan Hương ngập ngừng.

Nàng dù sao đi làm là để kiếm tiền mà, ít nhất điều đó sẽ giúp đỡ cuộc sống nàng tốt hơn. Minh Đức cười cười: "À, vì là quản lí nên tiền lương của em trong thời gian ba tháng đầu tiên thử việc sẽ là 50 triệu mỗi tháng, nếu như em tích cực tiến bộ thì mỗi tháng tiền thưởng sẽ tăng thêm. Em thấy thế nào?"

50 triệu? Thật sự con số không nhỏ đâu, số tiền này có thể nuôi nàng và nàng có thể tiết kiệm mỗi tháng. Còn có tiền thưởng của Minh Đức và khách hàng nếu như nàng quản lí tốt.

"Tôi sẽ gọi cho anh khi rời khỏi nhà Phương."

"Được."

Minh Đức cười cười, tiễn nàng ra taxi trước khi đi hai người ôm nhẹ nhau một cái. Khoảnh khắc này được lưu lại từ phía xa, kèm theo nụ cười giễu cợt.]

.

Buổi tối, mọi người tụ lại trong phòng làm việc của Ái Phương chỉ để mong cô dành được dự án lớn này. Nếu như vậy, bước tiến của Ái Phương sẽ thăng thêm một bậc. Năng lực của cô sẽ càng nổi trội hơn so với những kỳ cựu lâu năm trong công ty.

"Ok, chuẩn bị xong rồi. Bây giờ xuất phát thôi."

"Mong em sẽ dành được dự án lớn này nha." Ánh Quỳnh cười cười. Ái Phương cười gật đầu thay câu trả lời.

Anh Đào là thư ký của Ái Phương nên sẽ đi cũng với cô đến gặp mệnh phụ phu nhân gì đó. Nàng giúp Ái Phương chỉnh lại trang phục.

Ánh Quỳnh, Thuỳ Chi và Minh Hằng đứng đó nhìn cảnh tượng hai người bước ra khỏi phòng làm việc mà không khỏi cảm thán.

Thuỳ Chi gãi gãi cằm suy tư: "Thật ra, em thấy lo cho Lan Hương. Lâu rồi không thấy chị ấy xuất hiện bên ngoài, không biết là có xảy ra chuyện gì không nữa."

"Nghe em nhắc mới nhớ, đúng là lâu rồi không gặp Hương." Ánh Quỳnh chớp chớp đôi mắt. "Có thể xảy ra chuyện gì được nhỉ?"

"Hay lại bị Phương hành hạ đến không dám ra ngoài rồi."

Đột nhiên Minh Hằng lên tiếng khiến hai người cảm thấy bất an và lo lắng cho Lan Hương. Ánh Quỳnh ngồi thẳng dậy, nhỏ giọng đủ 3 người nghe: "Có nên gọi cho Hương không?"

"Được rồi, mau gọi đi." Thuỳ Chi thúc giục.

"Alo, chị nghe đây Quỳnh?" Đến hồi chuông thứ 2 thì bên kia đã bắt máy.

Ánh Quỳnh bật loa lên: "Hương, gần đây chị vẫn khỏe chứ?"

"Gần đây chị khỏe, em gọi cho chị có chuyện gì sao?"

Ánh Quỳnh nghe ra giọng nàng mệt mỏi: "Có thật là chị vẫn khỏe không?"

"À, chị chỉ hơi chóng mặt khó chịu một chút. Nằm nghỉ chắc một lát sẽ khỏe thôi em đừng lo."

"Phương không biết chị không khỏe sao?"

Ánh Quỳnh nhíu mày, thật ra Lan Hương đã phát sốt lúc trưa, cả ngày hôm nay Ái Phương không có về nhà nên không biết nàng sốt muốn liệt giường, chưa thể xuống khỏi giường để ăn, cũng chưa ra ngoài để mua thuốc.

"Phương không biết, chị không có gọi cho em ấy."

"Hương, chị đã ăn gì chưa?"

"Chị chưa ăn gì, một chút khỏe lại chị xuống bếp nấu."

"Để em mua đồ ăn và thuốc qua cho chị có được không?" Ba người này bên đây sốt ruột, nàng bị sốt ở nhà một mình như vậy có phải là quá nguy hiểm không.

"Quỳnh, cảm ơn em. Nhưng mà không cần đâu, chị thật sự không sao. Em làm việc đi."

Nói thêm vài câu, nàng chủ động gác máy vì sợ phiền đến công việc của Ánh Quỳnh. Ánh Quỳnh lại bấm gọi cho Ái Phương, nhưng Ái Phương lại không nghe máy.

Chắc hiện tại đang nói chuyện với đối tác.

.

"Hai người quen nhau sao?"

Ái Phương vẫn chưa hết ngạc nhiên khi Anh Đào thân thiết với Minh Đức. Đối tác là Minh Đức, không phải là một mệnh phụ phu nhân nào cả.

"Phương, đây là anh trai của chị. Anh ấy du học từ nhỏ, mới về hồi mấy tháng trước."

Anh Đào cũng rất bất ngờ khi đối tác là anh trai của mình, anh là dùng thân phận khác để tiếp cận được Ái Phương, muốn Ái Phương đích thân đến gặp mình.

"Chào Phương, anh là anh trai của Anh Đào. Trước đây nó có nói về em cho anh biết rồi."

Ái Phương thật sự nhớ anh ta là ai rồi, nhưng nét mặt cô không biểu lộ ra cảm xúc gì. Người đã từng đứng nói chuyện với Lan Hương ngoài đường, lần tiếp theo là ôm ấp nàng.

Anh ta diễn cũng giỏi thật, trước mặt Anh Đào lại tỏ vẻ như không có gì. Anh Đào mong chờ màn hợp tác này của hai bên biết bao nhiêu, vậy cô cũng sẽ diễn cho trót.

Ái Phương cười cười: "Vậy là người quen rồi, không cần khách sáo."

Ái Phương có cảm giác Minh Đức nhìn mình với ánh mắt thách thức. Cùng với Bùi Lan Hương yêu đương sau lưng cô, bây giờ còn làm ra vẻ khiêu khích. Cơn thịnh nộ sớm đã chạy đến đỉnh đầu.

Đôi bên vẫn uống rượu, ăn tối cùng nhau, hàn thuyên vui vẻ. Có Anh Đào vẫn ngây ngô không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cuối cũng vẫn quyết định ký tên giao dịch hợp đồng Bất động sản. Công ty The First của Minh Đức sẽ là nhà thiết kế nội thất chính thức của công ty bất động sản  - thuộc quyền quản lí của Ái Phương.

"Cảm ơn, mong hai bên hợp tác vui vẻ." Minh Đức cười.

"Hợp tác vui vẻ."

Nụ cười thu vào tầm mắt Ái Phương trông rất giả tạo, cô cũng cười nhẹ đưa tay ra bắt lấy tay anh ta.

Anh Đào nhận được cuộc gọi từ bố của mình, sau đó cùng với Minh Đức về nhà. Đáng lẽ nàng sẽ về cùng với Ái Phương đêm nay.

.

Cuối cùng đến khuya, nàng vẫn không thể lết nổi thân xác ra khỏi phòng, nhưng cảm thấy yết hầu khô rát đến khó chịu, cả ngày hôm nay nàng không ăn cũng không uống. Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, mồ hôi lạnh cứ túa ra.

Ái Phương trở về nhà lúc 3 giờ sáng, áo khoác vắt tùy tiện trên vai loạng choạng mở cửa vào phòng.

Nhìn thấy nàng ngủ yên trên giường, Ái Phương tiến lại gần, cơ thể nàng rút lại. Qua ánh đèn ngủ màu cam mờ ảo, Ái Phương nhìn thấy được vẻ mặt say ngủ của nàng, hơi thở đều đều trong không khí, mùi thơm dìu dịu trên cơ thể nàng khiến Ái Phương hài lòng.

Đôi mắt chứa hàng vạn yêu thương, còn có xen lẫn sự giận dữ và đau lòng. Trái tim Ái Phương cứ đau thắt mỗi lần nghĩ đến nàng muốn rời bỏ cô mà đi cùng với Minh Đức.

Thật lâu sau, cuối cùng cũng không chịu nổi, lật mạnh người Lan Hương qua. Môi nóng bỏng cúi xuống đôi môi nhỏ gặm mút.

Lan Hương cả người đều ê ẩm bởi các vết thương trên cơ thể chỉ mới hai hôm còn chưa lành, đã vậy còn đang bị sốt đến đau cơ không cử động nổi. Chỉ cần một cái động nhẹ nàng cũng thấy thốn.

Bàn tay cô không chút lưu tình đẩy cao váy ngủ, ở đùi nàng nhẹ vuốt ve. Lan Hương hơi nâng chân lên muốn né tránh liền bị Ái Phương bấu chặt mông giữ lại, đôi mắt đục ngầu lửa dục như muốn thiêu đốt nàng.

Lan Hương ngửi được mùi rượu nồng nặc, mắt nặng nề mở ra, mi liền nhăn lại vì cái đau bị bấu chặt ở mông. Hơi thở nàng nóng hổi mà yếu ớt, nhưng Ái Phương lại không để tâm đến. Nàng đang bị sốt nhưng Ái Phương còn muốn nàng sao?

Đôi môi bị gặm mút đến đáng thương. Chỉ một cái động chạm của Ái Phương chạm đến ngực, cảm giác đau buốt liền phủ lấy nàng.

Vì Lan Hương không thể chống lại sức lực của Ái Phương, nên phút chốc váy ngủ cả đồ lót đều bị vứt xuống sàn. Cơ thể nàng tản ra mùi hương rất dễ chịu. Lan Hương không lên tiếng được một câu, yết hầu nàng đang rất khô rát, chỉ rít lên được tiếng rên khẽ đáng thương.

Ái Phương ở trên cúi xuống. Cơ thể liền truyền tới nàng hương thơm bạc hà quen thuộc.

Ái Phương không quan tâm lúc này nàng ra sao, chỉ muốn phát tiết cho bản thân thôi.

Đem một bên ngực nàng ngậm lấy, răng nhẹ cọ qua điểm nhỏ đang nhô lên. Tay không ngừng vuốt ve thân thể mềm mịn. Lan Hương đang thở rất khổ sở, tay nàng cứ ở vai cô chống lại muốn đẩy ra.

Cảm nhận được lực đẩy dù nhẹ, Ái Phương nổi điên ở ngực nàng cắn mạnh một cái.

"A..."

Từng cái hôn, gặm cắn rơi xuống cằm và cổ Lan Hương. Nàng hoàn toàn bất lực, đôi tay Ái Phương như ma lực mỗi cái vuốt ve đều khiến nàng bủn rủn. Lan Hương chỉ thấy mơ màng chóng mặt một chút nhưng không cách nào thoát ra.

Đột nhiên dưới thân truyền tới cảm giác lành lạnh. Ngón tay thon dài dễ dàng tìm đến nơi mẫn cảm của nàng. Chậm rãi dùng lực ma sát.

"Ư-ưm..."

Lan Hương bật lên tiếng kêu khẽ.

Không thể, lúc này không thể. Như một luồng nhiệt trong người Lan Hương, nhưng nàng không muốn. Cơ thể nàng đang rất đau, từng tấc da đều đau.

Tay bắt đầu vuốt ve trêu chọc hạ thân, kế tiếp ngón giữa muốn cắm vào tiểu huyệt. Lan Hương không muốn, nàng cảm thấy sợ bộ dạng say xỉn này của Ái Phương. Hai chân định khép lại liền bị cô chen vào giữa. Tiếp tục chiếm đoạt nơi tư mật xinh đẹp trong tay.

Ái Phương cúi xuống, đôi môi mỏng liên tục gặm cắn điểm nhỏ trên ngực nàng. Liếm mút vô cùng thành thạo. Ngón tay Ái Phương bên dưới cứ ma sát, bắt đầu trở nên ẩm ướt. Nhưng nàng tuyệt nhiên không thể phát ra được tiếng kêu nào, chỉ biết cắn môi nén đi cơn đau lúc này.

Ái Phương giống như không có nhiều kiên nhẫn, đột nhiên cắm thêm hai ngón tay vào tiểu huyệt của nàng. Lan Hương co người lại, cảm giác căng đau khiến vách tường thịt siết chặt lấy ngón tay cô.

"Ư..."

Ái Phương tiếp tục dùng 2 ngón tay để mở rộng lối vào của nàng, tốc độ ra vào rất nhanh, cảm nhận bên trong nàng luôn co rút siết lấy ngón tay mình. Kéo theo không ít dịch mật. Ái Phương bấu chặt lấy eo nàng, chạm vào vết thương nhức nhối, Lan Hương nhăn mặt bàn tay nắm chặt cổ tay Ái Phương. Mồ hôi lúc này đã ướt đẫm thân thể, giọng nàng cố gắng thì thào để cầu xin.

"Em, nhẹ một chút... tôi không chịu nổi... ưm."

Bên trong đau rát, eo lại bị Ái Phương bấu chặt. Nàng yếu ớt lắc đầu, nếu bình thường thì không sao. Lúc này đang sốt, lại đau muốn chết nàng. Lời vừa nói ra liền bị Ái Phương chặn lại, đôi môi mỏng mút lấy môi nàng đến đỏ mọng. Ngón tay dưới hạ thân nàng không ngừng luân động mạnh mẽ.

"Vẫn hút chặt như vậy, đúng là không phí tiền của tôi."

Giọng nói trầm thấp đến ma mị của Ái Phương. Lời nói tàn nhẫn Lan Hương nghe rất rõ, thoáng chốc khiến nàng tổn thương sâu đậm.

Ý cô muốn nói, nuôi nàng chỉ để chiếm hữu dục vọng, đúng là không uổng tiền của cô. Nàng nghe hoàn toàn hiểu.

Cảm thấy mình luôn bị Ái Phương và người nhà cô xem thường, tình cảm của nàng bao lâu nay hoàn toàn không làm động tới lòng Ái Phương. Lan Hương yên lặng rơi nước mắt, hoàn toàn không đáp lại Ái Phương một tiếng.

Điều này làm con người kia phát điên. Nhìn thấy Lan Hương khóc, Ái Phương tức giận rút tay đồng thời bóp lấy hàm của nàng siết chặt.

"Làm tình với tôi thì khóc lóc, vậy mà bên ngoài lại ôm ấp cười nói với tên đàn ông đó."

Miệng bị bóp đến đau điếng, nước mắt cứ rơi ra không cách nào ngăn lại được. Hai tay nàng vô lực run rẩy nắm lấy cổ tay Ái Phương, muốn cô buông mình ra. Trước mắt nàng chỉ là tầng nước đau lòng mà thôi.

Nàng thật sự không muốn khóc, là do đau lòng mà nước mắt tự rơi ra.

Đôi mắt Ái Phương híp lại nguy hiểm, cô buông Lan Hương ra. Nàng nghĩ đã được Ái Phương buông tha nên vội thở dốc. Không được một phút thì mông người kia liền đẩy tới, hung hăng đem toàn bộ di vật giả cắm vào trong nàng.

Đột ngột bị đánh cắm, toàn thân Lan Hương cứng đờ. Cổ họng nghẹn ngào, nàng biết bây giờ có cầu xin cách mấy Ái Phương cũng không để tâm. Bây giờ nàng chỉ thấy vô cùng đau rát, đợt ê ẩm cứ bủa vây.

Nghe được tiếng nức nở dù là rất khẽ, cô cúi xuống chặn lấy âm thanh kia. Ái Phương dùng tư thế truyền thống nhất đâm mạnh vào trong nàng.

Lan Hương đau không chịu nổi, hai chân vùng vẫy liền bị Ái Phương cắm xuống một phát chạm đến tử cung sau đó luân động càng nhanh, hai tay bấu chặt eo nàng đến đỏ.

"Để xem tên đàn ông đó có cần đến thân thể này của chị nữa hay không."

Lời nói vừa dứt, từng cái đánh cắm mạnh mẽ như muốn lấy mạng nàng. Lan Hương bật khóc nghẹn ngào, từng hơi thở, tiếng gầm của Ái Phương ám đầy dục vọng khiến Lan Hương sợ hãi tột cùng.

Ngày tháng địa ngục cứ theo nàng mãi như vậy sao?

Lan Hương nghiến răng cố chịu đựng đợt tra tấn này kết thúc vào gần sáng. Ngoài trời đột nhiên mưa to ào ạt, nhưng hoàn toàn không có sấm chớp. Mưa hôm nay hiền...

Hơi thở nàng yếu ớt, đợi khi Ái Phương đã chìm vào giấc ngủ sâu. Lan Hương hoàn toàn thoát ra khỏi vòng ôm của cô, nàng nhìn ngắm gương mặt ngủ say của Ái Phương một chút, rồi thơm nhẹ lên trán Ái Phương một cái. "Tôi yêu em." - Ít ra lúc này Ái Phương trông hiền, làm tim nàng không tự chủ đập loạn.

Cổ họng thật sự rất khó chịu, cả thân thể đều đau. Nhưng Lan Hương mặc kệ, nàng chống hai tay nhẹ đỡ thân thể xuống khỏi giường, làm sao không để Ái Phương thức giấc.

Lan Hương không chịu được nữa, dù hôm nay bão táp lớn mạnh nàng cũng phải rời đi. Tất cả nàng đã cho cô rồi, tình cảm, thân xác mềm mại, tự tôn đều cho cả rồi. Lan Hương không hối hận vì đã yêu Ái Phương , đến giây phút nàng sắp phải rời đi, nàng vẫn không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com