#14
Mặc trên người bộ đồ ngủ pyjama tay dài, Lan Hương mặc kệ trời đang mưa như trút, nước mưa quật thẳng lên người nàng đau rát.
Tất cả đều để lại, quần áo, đồ dùng ngay cả di động cũng không mang theo. Lan Hương cố lê từng bước trên đường, hi vọng Ái Phương sẽ không tìm thấy mình, nếu không cô sẽ tức giận biết nàng trốn đi mà giết nàng mất.
Ôm lấy bụng dưới, kiềm nén cơn đau dồn dập ở hạ thân. Hai chân bủn rủn cả ngày hôm qua không cho gì vào bụng, quần áo nàng lúc này đã hoàn toàn bị ướt vì cơn mưa kia.
Lồng ngực như bị rút cạn không khí, tất cả đồ nàng để lại đều là do Ái Phương mua. Nàng sẽ không lấy đi bất cứ thứ gì.
Dư vị nàng cùng Ái Phương đều đã theo nước mưa trôi đi tất cả.
Nàng đi rất lâu, cuối cùng lại dừng chân trước biệt thự lớn. Cả người run rẩy, đưa tay lên để ấn chuông. Sau đó một màn đen phủ tới, Lan Hương mất dần ý thức, bên tai chỉ còn văng vẳng giọng nói của ai đó:
"Hương,Hương... tỉnh lại đi, Hương!!"
.
Mới 9 giờ sáng, Ái Phương đã tỉnh dậy. Đôi mi vẫn còn nặng trĩu, đầu đau như búa tảng. Nhìn bên cạnh không thấy LAn Hương, chắc là nàng đã dậy sớm.
Ái Phương vác thân vào phòng tắm để vệ sinh thân thể, thay ra bộ quần áo để chuẩn bị đến công ty. Nhìn thấy di động của Lan Hương để trên bàn, Ái Phương cầm lên, tiến ra phòng khách.
Không khí im lặng ở phòng bếp ra đến phòng khách làm Ái Phương suýt chút thì ngộp thở. Căn bếp hoàn toàn lạnh tanh, không có bóng dáng nhỏ bé.
Siết chặt di động trong tay, một cỗ bất an dâng lên trong lòng. Ái Phương nhanh chân chạy về phòng, tìm kiếm tủ đồ, tất cả đồ dùng nàng vẫn còn ở đây. Vậy nàng có thể đi đâu? Bước nhanh ra ngoài, vừa nhấc điện thoại lên gọi.
"Alo?"
"Quỳnh, Lan Hương đi mất rồi. Chị ấy đi mất rồi." Ái Phương gấp rút lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
"Nói cho chị biết hôm qua em đã làm gì Hương?" Ánh Quỳnh làm sao không biết,Lan Hương hôm qua rõ ràng không khỏe tại sao sáng sớm lại đi mất. Lí do này cũng rất rõ rồi.
"Em..." Ái Phương ngập ngừng, nuốt khan một cái.
"Được rồi, gặp nhau rồi nói." Ánh Quỳnh tức giận lập tức dập điện thoại.
Khuôn mặt hầm hầm của Ánh Quỳnh tiến lên phòng làm việc của Ái Phương khiến mọi người đều nhìn theo, Thuỳ Chi và Minh Hằng sợ có án mạng liền im lặng đi theo phía sau.
"Chị ra ngoài một chút, em có chuyện muốn nói với Quỳnh." Ái Phương nhỏ giọng nói với Anh Đào.
Anh Đào nghĩ có vẻ là việc quan trọng nên cũng gật đầu đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa.
Bây giờ Ánh Quỳnh không thể bình tĩnh để đàm phán mà vô cùng kích động. Ái Phương cũng đứng dậy đối diện Ánh Quỳnh.
"Tối qua em đã hành hạ Hương đúng không?" Ánh Quỳnh liền đi thẳng vào vấn đề.
"Em-"
Không để Ái Phương tiếp tục biện giải cho cái bản tính của mình. Ánh Quỳnh vô cùng tức giận, ngực phập phồng, cố kiềm nén để không lớn tiếng: "Để chị nói cho em biết, Hương từ nhỏ thể lực rất yếu. Kể từ lúc bị em ép bức, Hương luôn nhẫn nhịn để được ở bên cạnh em vì chị ấy yêu em cơ mà."
Chứng kiến màn kích động của Ánh Quỳnh, Thuỳ Chi và Minh Hằng không khỏi lo lắng. Phía Ái Phương lại đứng im để Ánh Quỳnh phát tiết, cô biết đây là lỗi của mình nên không có lời nào để giải thích có bản thân.
Ánh Quỳnh tức giận chỉ tay vào Ái Phương, đầu ngón tay không ngừng run lên, khóe mắt lúc nào đã ngập nước: "Nhưng mà em, chưa bao giờ để tâm đến. Mỗi khi tức giận chỉ biết phát tiết lên người Hương. Chị ấy ngốc đến mức bị em đánh đập vẫn còn kiên trì ở lại."
"Quỳnh bình tĩnh một chút." Thuỳ Chi vội kéo Ánh Quỳnh lui lại khi thấy Ánh Quỳnh có dấu hiệu muốn đánh người.
"Ngày hôm qua có lẽ là lần chịu đựng cuối cùng của Hương, chị ấy nói không khỏe, chị ấy chóng mặt và mệt mỏi. Chị bày tỏ mua thuốc Hương đều không đồng ý vì sợ làm phiền, nhưng mà cả ngày hôm qua em đều không về nhà. Tối về còn uống rượu đến say xỉn, tiếp tục tra tấn, nói những lời lăng mạ Hương."
Ái Phương không tin vào tai mình, lời Ánh Quỳnh nói có phải là thật không. Nếu vậy thì Ánh Quỳnh đã biết nàng đang ở đâu.
"Hương không làm sai chuyện gì, là em bắt chị ấy về để thỏa mãn cho chính bản thân em. Em cho rằng Hương là loại người lẳng lơ, là gái điếm bên ngoài thân mật với đàn ông khác. Mà em có từng nghĩ là chị ấy đã yêu em đến không còn gì, chỉ còn lại thân thể đầy vết thương do em gây ra không? Hương không dám giải thích vì sợ em không tin lại tiếp tục nổi giận đánh đập chị ấy."
Ánh Quỳnh đã thật sự kích động, sấn tới nắm lấy cổ áo Ái Phương. Thuỳ Chi và Minh Hằng hoảng hốt nắm lấy tay Ánh Quỳnh.
"Đừng mà Quỳnh, đừng như vậy. Ở đây là công ty."
Ánh Quỳnh tiếp tục siết lấy cổ áo của Ái Phương, đôi mắt đỏ hoe giận dữ. Nhớ lại thân thể nàng lúc sáng đầy vết bầm tím, người thì gầy đi thấy rõ. Ánh Quỳnh lại không thể bình tĩnh: "Em có bao giờ nghĩ bản thân em đã làm sai với Hương chưa? Em vẫn còn dây dưa với Anh Đào, nhưng lại đày đọa Hương. Là em trở về với Anh Đào, nhưng tại sao người bị đánh đập lại là Hương. Phương, em không xứng đáng có được tình yêu của Hương."
Ái Phương rũ mắt xuống, cảm thấy vô cùng tội lỗi, từng lời nói của Ánh Quỳnh dội mạnh vào lòng Ái Phương đến đau đớn. Cô không có gì để biện giải cho bản thân mình, Ái Phương đã im lặng nghe Ánh Quỳnh mạt xát, Ánh Quỳnh nói rất đúng.
Cô không xứng đáng có được tình cảm của Lan Hương. Là cô hết lần này đến lần khác xem thường và hành hạ nàng. Ghen tuông mù quáng, nhưng bản thân lại chưa từng đối diện Lan Hương mà nói yêu nàng.
Cô không có tư cách để hành hạ Lan Hương.
Ái Phương dùng giọng nói bình tĩnh nhất có thể mặc cho nội tâm đang run lên dữ dội.
"Chị cho em biết Lan Hương đang ở đâu, em sẽ đón chị ấy về."
Ánh Quỳnh như thể vừa nghe chuyện cười, đẩy Ái Phương ra, nhếch môi cười châm biếm: "Đón về? Em làm điều này để làm gì? Đón về để tiếp tục hành hạ Hương đến chết sao? Mà Hương hiện tại không cần lời xin lỗi của em nữa, chị ấy nhờ chị chuyển lời bây giờ em có thể quang minh chính đại quay về với Anh Đào người yêu của em, từ trước tới nay em xem Hương là gái điếm thì cứ giữ ý nghĩ đó. Bây giờ thì gái điếm không phục vụ tình dục để kiếm tiền nữa chỉ muốn được nghỉ ngơi."
.
Thời gian chầm chậm trôi qua, khung cảnh ngoài đường dần thay đổi, cả con người cũng không còn như trước kia.
Dòng người vô cảm tấp nập lướt qua nhau, đâu đó giữa lòng Sài Gòn những tiếng nhạc xập xình vang lên từ các quán bar.
Leon - Nơi đông đảo giới trẻ tụ tập giải tỏa áp lực. Một trong số quán bar lớn nhất Sài Gòn, đặc biệt không được phép mua bán và sử dụng chất cấm trong quán bar.
"Chị ơi, bên kia có đứa lén sử dụng chất cấm kìa, giờ tính sao đây?"
"Còn tính cái gì nữa? Không mau qua đó."
Nàng cùng cô em gái kia len qua đám người nhảy nhót, phút chốc đã đứng trước mặt một thanh niên trẻ tầm 18 - 19 tuổi đang cố dùng thứ thuốc kia.
Nàng giật lại thuốc trên tay hắn, gã trai tức giận đứng bật dậy: "Này, cô làm cái quái gì vậy?"
"Ở đây không cho dùng chất cấm, muốn dùng thì ra khỏi đây." Chất giọng nàng hơi trầm, giọng nói đều đều. Đôi mắt đẹp lạnh nhạt nhìn hắn.
"Cô dám..."
Gã trai giơ tay lên định hành hung liền bị Thy Ngọc chặn lại. Vẻ mặt khinh khỉnh khiêu khích: "Ê, biết đây là đâu không? Là Leon, không phải Blow Up! Còn đây là chủ của quán bar này..."
"Là quản lí thôi Thy, không phải chủ." Nàng e ngại thì thầm vào tai Thy Ngọc. Nói lố quá rồi.
"Ừ, là quản lí ở đây, nhưng cũng sắp làm chủ rồi."
Lan Hương choáng váng, mà cũng có chút buồn cười.
"Mày dám ra tay với quản lí hả? Tao bẻ đầu mày đó thằng nhãi ranh. Còn nhỏ sao không ở nhà học hành, cãi cha cãi mẹ vào đây tụ tập đàn đúm chơi thuốc riết khùng hả?"
Bởi vì thấp hơn người ta, nên lúc cãi nhau Thy Ngọc phải ngước lên.
"Cô là ai mà dám dạy đời tôi? Cô nhìn lại mình xem, như một bà lão lọm khọm suốt ngày lãi nhãi vậy. Tôi mới không cần ở đây." Nam thanh niên kia tức giận hét vào mặt Thy Ngọc rồi bỏ ra ngoài.
"Ê, chưa thanh toán tiền rượu." Thy Ngọc nắm áo hắn lôi lại.
"Không trả thì làm gì tôi?" Hắn hất mặt thách thức.
"Được rồi, không trả thì đi đi. Bà thách mày ra được khỏi cửa."
Thy Ngọc mới vừa nói liền có một đám thuộc hạ đứng trước mặt gã trai. Hắn sợ sệt toát mồ hôi, vội lôi trong túi ra tiền đưa cho Thy Ngọc.
"Nè, đồ bà già lãi nhãi." Hắn nói xong liền bỏ chạy.
"Mày chết với tao..."
"Nè, bỏ đi. Hắn đi rồi em đuổi theo làm gì nữa. Giờ đi tiêu hủy cái này giúp chị đi."
Lan Hương liền giơ tay ngăn Thy Ngọc lại, con bé này từ thời đi học chung vẫn chưa bỏ được cái tật hung hăng.
Như một cái duyên nào đó, Thy Ngọc lại là em họ của Minh Đức, cô bé được tiếp xúc với Lan Hương ba năm ở quán bar này. Cảm giác trong lòng cũng không còn ghét nàng như trước nữa. Mỗi ngày đều ở đây để giúp nàng trông coi quán bar.
Lan Hương ũng thay đổi rất nhiều, nàng không còn yếu đuối như trước nữa. Đời đã dạy nàng nhiều thứ, mà nàng cũng không quên những bài học mà Ái Phương đã dạy mình.
Lan Hương ngồi ở sofa tựa lưng trong góc khuất của quán bar, bản thân ung dung rút ra một điếu thuốc châm lửa, rít một hơi, thành thạo chậm rãi nhả ra làn khói mỏng manh lập tức tan biến vào không khí.
Trước đây rượu và thuốc lá đều là hai thứ nàng ghét nhất, đúng là nực cười. Bây giờ lại trở thành kẻ vô cùng thành thạo thuốc lá và rượu bia. Mỗi khi tâm trạng không tốt liền dùng đến chúng. Nàng nở nụ cười, chính là tự cười nhạo chính mình.
Mái tóc đen huyền ngây thơ lúc trước bây giờ lại biến thành màu xám khói uốn mềm mại xõa ngang lưng, là một người phụ nữ trưởng thành, nàng không cho phép mình gục ngã vì bất cứ ai.
Khuôn mặt xinh đẹp ủ rũ chìm trong bóng tối vẫn lộ ra nét thanh tú.
"Lại hút thuốc sao?"
Giọng nói bất mãn vang lên, Lan Hương ngồi thẳng dậy. Đám người Ánh Quỳnh xuất hiện với số đồ ăn trên tay. Nàng châm điếu thuốc bỏ xuống gạt tàn rồi để qua một bên.
"Hôm nay tụi em tới trễ vậy?"
"Xin lỗi nha, tụi mình mới cùng với Phương dự tiệc của khách hàng nên hơi trễ một chút." Minh Hằng vẻ mặt tội lỗi, mở tất cả hộp thức ăn ra.
"À..."
Đột nhiên nghe cái tên xa lạ mà quen thuộc sau ngần ấy thời gian, tim nàng vẫn không tự chủ đập loạn. Ánh Quỳnh nhìn ra được vẻ mặt không mấy tự nhiên của Lan Hương, cô vội lấp liếm: "Chắc giờ chị đói rồi..."
"Thôi được rồi, đã rất lâu rồi." Thuỳ Chi vội ngăn lại, lần nào nói chuyện cũng phải cân nhắc từ "Phương " có mệt không. "Lan Hương có lẽ chị cũng không nghĩ tới nữa đúng không? Chị đừng nên nghĩ về quá khứ nữa, hiện tại chị đang rất tốt."
Lan Hương hơi lắc đầu, nàng nở nụ cười nhàn nhạt, vừa ăn vừa nghe mấy đứa em nói chuyện. Thy Ngọc tới ngồi xuống bên cạnh cũng có phần của mình. Vừa ngồi xuống mồm đã luyên thuyên:
"Xin chào, mọi người biết không. Hôm nay ở quán xuất hiện một tên nhãi ranh lén sử dụng chất cấm."
"Rồi sao? Em giải quyết thế nào?" Thuỳ Chi chớp chớp mắt hỏi.
"Còn sao nữa, em suýt thì bẻ đầu nó vì nó định ra tay đánh chị Mèo. Thằng nhãi ranh."
"Em có cao hơn người ta không mà đòi bẻ đầu người ta vậy?" Ánh Quỳnh cười cười cảm thán.
"Nè, chị đừng có coi thường. Em có một đội binh hùng hậu nữa đó."
"Vậy em với Hương có sao không? Hai người không bị thương gì chứ?" Ánh Quỳnh nhìn hai người một lượt từ trên xuống để chắc chắn rằng hai người không bị thương.
"Tụi chị không sao, em đừng lo."
"Dạo gần đây Anh Đào có ghé quán bar nữa không?"
Tự nhiên Thuỳ Chi hỏi một câu làm mọi người sửng sốt, Ánh Quỳnh trừng mắt nhìn Thuỳ Chi. Thấy bản thân lỡ mồm Thuỳ Chi liền ngậm miệng lại. Lan Hương chỉ im lặng không nói lời nào, dù tai vẫn đang nghe.
"Chị họ gần đây có đến nhưng chỉ đi một mình."Thy Ngọc vội trả lời. "Nghe nói chị Phương và chị họ đã không còn chung sống? Có đúng không?"
Ánh Quỳnh khẽ thở dài trong lòng, làm sao Ánh Quỳnh có thể nói rằng mấy năm qua Ái Phương đã tìm nàng khắp nơi. Quán bar này cũng không ngoại lệ, nhưng mà nàng trốn cũng thật kỹ.
Kể từ khi rời khỏi nhà Ánh Quỳnh, nàng bắt đầu đến làm ở quán bar này, nơi ở cũng bí mật không để ai biết. Bản thân nàng ngay lúc này cũng đã dư tiền để tự nuôi chính mình.
"Đúng vậy, là Phương không muốn tiếp tục. Em ấy đang..."
Ánh Quỳnh định nói tiếp, nhưng rồi khựng lại. Bây giờ nói những lời này có phải quá vô ích không? Ái Phương mấy năm qua luôn nhớ đến nàng, cô luôn cảm thấy tội lỗi về những gì mình đã gây ra.
Ái Phương nghĩ, nếu như tìm được Lan Hương, cô sẽ làm mọi cách để cầu xin nàng tha thứ.
Nàng lúc nào cũng im lặng như vậy mỗi khi nhắc đến Ái Phương. Nét mặt nàng cũng không biểu tình thứ gì. Không phải trong lòng không còn đau, mà là nàng không biết phải nói gì.
Cuộc sống luôn từng chút, từng chút dùng sự lơ đễnh để nhắc nhở chúng ta rằng, những thứ bản thân cho rằng đã quên thực ra chỉ là vì chúng ta sợ phải nhớ lại mà thôi.
Tình cảm nàng đối với Ái Phương chính là, trong tâm có người nhưng lí trí lại bảo nếu cứ tiếp tục thì sẽ làm tổn thương chính mình, cho nên dừng lại và không gặp nhau vẫn tốt hơn, là vì không dám gặp lại chứ không phải không muốn...
Ái Phương hiện tại yêu ai cũng đâu liên quan đến nàng, có yêu ai thì đó cũng mãi không phải là nàng.
Lan Hương không nói, không hỏi. Nàng nghĩ những gì, đám người Lan Ngọc cũng không hề biết. Tất cả những gì mà nàng phải chịu, chỉ một mình nàng hiểu, không ai có thể hiểu. Không một ai!
Thy Ngọc nhìn thấy một vài người khách vào, ánh đèn mờ ảo làm không khí quán bar lúc này nóng bừng. Trời đã khuya, bọn họ đều đã say xỉn nhưng vẫn nhảy nhót điên cuồng trên kia. Đêm càng khuya khách càng ra vào náo nhiệt.
"Để em ra đó xem, hình như là khách mới vào."
"A, chị Phương. Chị tới đây uống rượu sao?"
Vừa nhận ra người quen, Thy Ngọc thốt lên. Ái Phương cười cười gật đầu: "Phải, quán bar hôm nay đông ghê."
Ái Phương nhìn theo hướng Thy Ngọc vừa đi thì thấy mấy người Ánh Quỳnh đang ngồi đó. Khóe môi nâng lên, cô sải bước về phía trước, Thy Ngọc hơi hoảng nhưng mà không biết bằng cách nào để ngăn lại.
Lan Hương đang ở bên đó cơ mà. Phút chốc Ái Phương đã đứng bên bàn của Ánh Quỳnh, Thy Ngọc đi theo phía sau lo sợ nhìn về phía Lan Hương, nàng ngồi trong góc tối đèn mặt cũng cúi xuống đang ăn. Mái tóc xám khói dài phủ xuống nên Ái Phương chưa nhận ra. Cô ngồi xuống bên cạnh Ánh Quỳnh.
"Quỳnh, chị cũng ở đây sao?"
Đột nhiên giọng nói rõ ràng của Ái Phương làm Ánh Quỳnh thoáng giật mình. Mấy người kia đồng loạt ngẩng lên nhìn, ai cũng trợn tròn mắt. Trong đó có cả Lan Hương, nhưng nàng vẫn chưa có biểu tình gì.
"À, chị... chị cùng với mọi người tới đây uống rượu một chút." Ánh Quỳnh nhất thời lắp bắp.
Ái Phương nâng mặt nhìn một lượt, ánh mắt dừng lại trên người Lan Hương.
...
Hít vào ngụm khí lạnh, Ái Phương còn tưởng mình nhìn nhầm. Còn chưa uống rượu sao lại hoa mắt. Lan Hương cũng không né tránh, biết một ngày cũng sẽ đối diện như vậy, nàng không biểu tình nhìn Ái Phương.
Bởi vì có gặp, Ái Phương cũng không thể tiếp tục ép nàng làm công cụ tình dục nữa, hiện tại nàng đã có tiền, còn có Minh Đức giúp đỡ nàng.
"Lan Hương?"
Môi Ái Phương mấp máy, nàng trước mắt cô đúng là không nhận ra được nữa. Ánh mắt nàng nhìn Ái Phương thực lạnh nhạt mà xa cách như chưa từng quen biết.
"Thy Ngọc! Mau lấy rượu ra đây."
Ánh Quỳnh vội lên tiếng để phá vỡ không khí nghẹt thở lúc này, Lan Hương cũng không nhìn Ái Phương nữa. Nàng đẩy đồ ăn qua một bên, bản thân tiếp tục lười biếng ngã lưng ra ghế như thể chuyện gì cũng không liên quan đến nàng.
Ái Phương cúi mặt nội tâm run lên dữ dội, cảm thấy thật hổ thẹn không biết làm thế nào để xin nàng tha thứ. Mà nàng lúc này, chắc hẳn đã không để tâm đến nữa nên mới dùng thái độ bàng quan đối cô.
Đúng là khó chịu thật.
Thy Ngọc mang ra bình rượu, Lan Hương đứng dậy cầm lấy bình rượu từ tay Thy Ngọc và ra hiệu cho Thy Ngọc ngồi xuống. Nàng tự mình rót rượu cho từng người. sau đó nở nụ cười hòa nhã,Ánh Quỳnh tròn mắt, thái độ nàng thay đổi cũng nhanh thật.
Nàng là quản lí ở đây, ít ra cũng nên nhu hòa với khách một chút. Lan Hương đứng đối diện Ái Phương đang ngồi, nàng nâng ly rượu lên, nở nụ cười mà Ái Phương nhìn vào nó không được thật: "Nghe nói hôm nay mọi người dự tiệc của đối tác, vậy hẳn là đã ký hợp đồng thuận lợi. Tôi ở đây kính rượu chúc mừng Phan tổng."
Vậy mà đám người kia đồng loạt đứng dậy. Ái Phương sau khi đã tải được dữ liệu mới cầm ly rượu từ từ đứng dậy.
"Cảm ơn."
Ái Phương cười nhẹ đáp lại, sau đó cùng nhau cạn hết ly rượu. Ái Phương trưng ra vẻ ngạc nhiên khi thấy nàng uống cạn nửa ly rượu thật nhuần nhuyễn.
Lan Hương đưa lại ly rỗng cho Thy Ngọc, nàng nhìn Ái Phương , bộ dạng vui vẻ của nàng cũng thật đáng ghét: "Hôm nay ngày vui của mọi người, cứ chơi thoải mái..." - Cứ tưởng câu nói của Lan Hương sẽ dừng lại ở đây. Nàng lại tiếp tục nói: "Ở đây chỉ có không được sử dụng chất cấm, nhưng người đẹp thì không thiếu. Phan tổng cần thì cứ ra lệnh cho Thy Ngọc mang ra phục vụ thật chu đáo."
Mà, Thy Ngọc đứng bên cạnh nghe Lan Hương nói vậy liền rùng mình một cái. Lạnh sống lưng.
Đám người kia không dám nói gì, chỉ lén nhìn biểu cảm của Ái Phương. Mi hơi nhíu lại, lời của nàng như hàng ngàn mảnh vỡ bén nhọn đâm vào lồng ngực đến đau rát.
Nàng nghĩ, Ái Phương khi công việc kết thúc sẽ tới quán bar để uống rượu, rồi sẽ cùng với kỹ nữ một đêm thật thỏa mãn. Nàng biết dục vọng chiếm hữu của Ái Phương rất mạnh, nên đã hảo tâm dặn dò Thy Ngọc thật chu đáo.
"Tôi vào toilet, mọi người cứ ngồi chơi." Lan Hương nói xong liền quay đầu đi.
Ái Phương cùng mọi người ngồi xuống, bản thân còn chưa hết sốc kể từ lúc nhìn thấy Lan Hương. Bây giờ nàng đã đi mất rồi, mà cô còn chưa nghĩ ra được cách gì để mang Lan Hương về bên cạnh mình.
Mà Ánh Quỳnh cũng không còn cách nào đâu, lỗi lầm của Ái Phương gây ra đã làm nàng tổn thương nặng nề rồi.
Lan Hương lúc này ở trong toilet, nàng liên tục hất nước lên mặt mình. Lúc nãy, đối diện Ái Phương nàng đã kiềm nén nhiều thế nào để không bị cô phát hiện.
Nếu để Ái Phương biết nàng vẫn còn vương vấn quá khứ, cô nhất định sẽ cười nhạo nàng quá ngu muội. Điều này là không thể.
Nhìn gương mặt tái nhợt của mình trong gương. Lan Hương đứng thẳng dậy, lấy trong túi xách ra khăn tay để lau mặt, dậm lại một chút son. Nhìn ngắm lại trong gương, khẳng định bản thân đã ổn liền đi ra ngoài.
Vừa ra đến cửa thì có người bước vào, Lan Hương né qua một bên nhường đường thì bị nắm tay kéo ngược vào trong.
Lan Hương giật mình, cả gương mặt đều bị ấp vào lồng ngực người kia. Mùi hương bạc hà quen thuộc xộc vào mũi.
Đến khi đoán ra được là ai thì Lan Hương liền vùng vẫy đẩy Ái Phương ra khỏi mình. Lan Hương nhíu chặt mi thanh tú, cô thế nào lại còn nghĩ nàng là nhân viên phục vụ ở đây muốn làm gì thì làm: "Em làm cái gì... a."
Còn chưa nói hết câu đã bị người ta kéo vào lòng ôm chặt. Hơi thở Ái Phương nặng nề bên tai, nhịp tim của Ái Phương cũng rung động mãnh liệt nàng đều cảm nhận được.
"Lan Hương..."
Cứ ngỡ như một thời gian dài không gọi tên nàng, giọng Ái Phương có chút nghẹn ngào. Lúc nhìn thấy nàng lạnh nhạt, lồng ngực vô cùng ngứa ngáy.
"Lan Hương, xin lỗi. Về với em có được không?"
Lan Hương như thể vừa nghe chuyện cười, tại sao cô lại bám nàng không buông. Trong khi đó, cô có người yêu xinh đẹp, giàu có. Hai người còn được sự chấp thuận của gia đình có thể tiến tới hôn nhân hạnh phúc.
Nàng trong lòng cô từ đầu đến cuối lúc nào cũng là loại lẳng lơ, là gái điếm. Đối với người tình bé bỏng của Ái Phương thì nàng chỉ là hạt cát nhỏ bé. Nàng không có mong ước chạm tới gia tộc to lớn.
Khuôn mặt Lan Hương lúc này lại thay đổi biểu cảm, nhuốm đầy màu giễu cợt.
Nàng đặt hai tay lên vai Ái Phương đẩy nhẹ ra, đôi mắt đẹp đầy mê hoặc làm Ái Phương thật sự lúc này đã cố kiềm nén mà không thể muốn nàng.
"Em có thật là muốn tôi trở về với em?"
"Phải." Ái Phương không cần nghĩ liền gật đầu.
"Em sẽ kết hôn với tôi sao?"
Gật đầu.
"Kể cả bố của em không đồng ý?"
Dứt khoát gật đầu.
Lan Hương nở nụ cười như có như không. Đôi tay nàng trên cổ áo cô vuốt lại ngay ngắn. Ái Phương im lặng, nín thở chờ những lời nàng sắp thốt ra khỏi miệng.
Cuối cùng, miệng nàng nhàn nhạt thản nhiên thốt ra.
"Thật tiếc quá, tôi không có danh giá để kết hôn với em. Bởi vì..."
Lan Hương híp lại đôi mắt nguy hiểm, thấy Ái Phương hồi hộp nhìn mình. Khóe môi nâng lên, nàng chậm rãi nói từng chữ cuối để Ái Phương có thể nghe rõ.
"Bởi vì loại gái lẳng lơ như tôi trước khi được làm một quản lí thì tôi đã ngủ với rất nhiều tên đàn ông ở đây. Còn có... tôi đã lên giường với ông chủ của mình - là Minh Đức."
Nhìn thấy gương mặt dần biến sắc của Ái Phương, Lan Hương nhếch môi thỏa mãn.
Làm gì có ai muốn người phụ nữ mình yêu thân mật với người khác. Bây giờ Ái Phương đã hiểu cảm giác của nàng lúc trước khi nhìn thấy cô và người yêu cùng một chỗ.
Ái Phương nắm chặt hai tay đến nổi gân xanh. Lồng ngực như bị rút cạn không khí, cổ họng nghẹn đắng rất khó chịu.
Lan Hương vẫn giữ vẻ mặt thỏa mãn khi nhìn thấy Ái Phương như vậy. Nàng nhún vai, lách người rời khỏi Ái Phương để ra khỏi toilet.
.
Mỗi ngày hết giờ làm việc cũng phải tầm 2 - 3 giờ sáng. Lan Hương được Minh Đức đưa về tận nhà, vì mệt quá nên không để ý rằng có người đã theo dõi mình.
Về đến căn hộ, Minh Đức đợi nàng vào nhà rồi mới lái xe rời khỏi. Đứng trước thang máy, anh đột nhiên nắm lấy bàn tay nàng.
"Lan Hương, anh đợi em cũng lâu rồi. Kết hôn với anh được không? Để anh được chăm sóc em."
Lời nói chân thành của Minh Đức vang lên bên tai, nàng thật ngượng cũng thật bối rối. Anh đã giúp nàng rất nhiều trong mấy năm qua, mấy ngày đầu làm việc còn đuổi mấy tên tiểu thịt tươi cố gắng sàm sỡ nàng ra khỏi quán bar.
Chỉ để bảo vệ nàng mà tạo ra rất nhiều người ghét mình. Minh Đức không quan tâm.
Lan Hương không được tự nhiên nhẹ rút tay lại. Nàng hơ cúi mặt, nhỏ giọng: "Em có thể kết hôn với anh, nhưng không phải bây giờ. Em xin lỗi..."
Khi nói ra những lời này, lòng nàng áy náy dữ dội. Ngược lại Minh Đức chỉ cười, anh đưa mặt gần lại muốn hôn, Lan Hương biết điều này nhanh chóng vòng tay ôm lấy Minh Đức, khuôn mặt nhỏ ấp trong lồng ngực anh.
Cứ ngỡ chỉ là nhất thời cảm nắng bởi vẻ thuần khiết, hiền lành. Nhưng mấy năm qua, càng lúc Minh Đức muốn có được nàng, cảm giác muốn che chở và bảo vệ nàng luôn dấy lên trong tim.
Minh Đức ấm áp ôm chặt nàng trong lòng. Anh cao hơn Lan Hương cả một cái đâu nên lúc này nhìn nàng thật nhỏ bé.
Chờ nàng đi vào thang máy, Minh Đức mới quay gót đi ra ngoài.
Lan Hương lên tới căn hộ, nàng mở cửa vào trong. Cửa đóng lại liền bị một lực đẩy ra. Lan Hương giật mình lui lại, nàng ngẩng lên nhìn người trước mặt.
"Phương?"
Lan Hương nhíu mi khó chịu, là Ái Phương đã theo dõi nàng tới đây sao? Ái Phương thản nhiên bước vào nhà đóng cửa lại, còn rất vô tư tìm đèn để mở lên.
"Ra ngoài!"
Lan Hương lạnh nhạt lên tiếng, Ái Phương càng tiến tới nàng càng lui lại.
"Lan Hương, nhà lớn như vậy chắc chị vất vả lắm nhỉ?"
Lúc nảy cô đã nghe hết rồi, cái gì mà lên giường với ông chủ. Nàng đối với anh ta còn muôn vàn xa cách thế kia. Nghĩ tới Ái Phương không khỏi châm biếm.
"Tôi nói em ra ngoài!" Lan Hương thật sự tức giận rồi. Nàng gần như quát lên.
"Em không đi." Ái Phương thản nhiên đáp, cô ép Lan Hương vào tường, hai tay chống lên tường khóa nàng ở giữa. "Chị còn yêu em mà còn giả vờ, chị không giỏi nói dối chút nào."
Lan Hương nhếch môi: "Em có phải nghĩ nhiều quá rồi không? Tôi đã không còn tình cảm với em từ lâu rồi."
Ái Phương cười nhẹ, nhìn nàng nói mà không dám nhìn thẳng. Ngón tay cô tinh tế nâng cằm nàng ép nàng nhìn mình, giọng nhẹ nhàng: "Chị nói lại xem?"
Lan Hương nuốt khan một cái, nàng cụp mắt vài giây sau liền mở ra, Lan Hương mạnh mẽ hất tay Ái Phương ra nhìn thẳng vào cô: "Tôi, đã không còn tình cảm gì với em từ lâu rồi."
"Vì sao?" Ái Phương làm sao tin, vẻ mặt nàng đã nói lên tất cả rồi.
"Bởi vì tôi là gái điếm được chưa? Tôi sẽ không thật lòng yêu ai, kể cả em."
Lan Hương tức giận chỉ tay vào Ái Phương, nàng kiềm nén không để nước mắt rơi xuống. Thời khắc này nàng không sợ Ái Phương nữa. Cô híp lại mắt đẹp, nhìn nàng điên tiết. Cô đang ép nàng phát điên lên.
"Tôi chưa từng thật lòng yêu em, trước kia tôi đồng ý ở bên cạnh em là vì tiền của em. Gái điếm chỉ có nhiệm vụ phục vụ tình dục, mọi nhu cầu mà khách hàng muốn, kể cả bị đánh đập cũng không được lên tiếng."
Cô đâu biết rằng nàng đã chịu sức ép từ ông Quang như thế nào, bây giờ để Ái Phương tìm thấy, thì chắc nàng sẽ phải chuyển đi nơi khác.
"Còn nữa, em đừng nghĩ có thể ép buộc được tôi. Bây giờ có Minh Đức bên cạnh... ưm-"
Lại Minh Đức, nàng giả vờ cứng rắn như vậy có mệt không? Ái Phương không nói không rằng, không để nàng nói hết liền ôm Lan Hương lại gần, phủ lên môi nàng nụ hôn nóng bỏng, nhẹ nhàng nhưng gấp rút.
Cảm nhận đầu lưỡi bắt đầu bị mút đến tê dại, Lan Hương dùng sức đẩy mạnh Ái Phương ra, khóe mắt ủy khuất ửng đỏ.
Nàng, lúc nào cũng bị người ta ức hiếp mà không thể làm gì. Kêu nàng đánh người ta cũng không làm được vì trước tới nay nàng không đánh ai bao giờ. Nàng đích thị là một cục bột chính hiệu.
"Là em ép tôi, bây giờ tôi sẽ rời khỏi đây."
Ái Phương vội vàng ôm Lan Hương lại trước khi nàng bỏ đi. Ái Phương ôm nàng thật chặt như truyền tất cả hơi ấm qua cho Lan Hương. Liên tục hôn lên tóc mềm mại, chân thành thủ thỉ bên tai nàng: "Lan Hương, khó khăn lắm em mới tìm được chị. Đừng đi nữa, nếu chị không về với em thì hãy ở lại đây đi. Để em mỗi ngày được nhìn thấy chị."
Ái Phương biết bây giờ muốn nàng trở về với mình sẽ rất khó khăn, nên cô phải mặt dày một chút. Chân thành yêu nàng, bởi Ái Phương không muốn tiếp tục vì sai lầm của bản thân mà mất nàng lần nữa.
Lan Hương kiên quyết đẩy Ái Phương ra: "Ra ngoài."
Vậy mà, Ái Phương không nghĩ nhiều liền quỳ xuống, hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Từ trước đến nay Ái Phương không cầu xin bất cứ ai, hôm nay cô nghĩ, bản thân không cần sỉ diện mà để mất nàng nữa. Vì vậy mà cô đã vứt bỏ hết lòng tự trọng để cầu xin nàng. Ái Phương đau lòng nắm lấy tay nàng, ánh mắt khẩn thiết: "Xin chị đó, em sẽ không làm ra chuyện gì quá phận đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com