#15
Vậy là mấy ngày liền Ái Phương luôn bám theo Lan Hương, mà nàng tuyệt nhiên không cho Ái Phương bước chân vào nhà mình. Cho cô gặp ở quán bar đã là nghĩ cho cô rồi.
Bây giờ Lan Hương mới thấy được Ái Phương bộc lộ tính khí trẻ con lại còn mặt dày như vậy. Thứ cô muốn, nhất quyết dành cho được mà.
Sáng sớm mới 6 giờ sáng Ái Phương đã nhận được cuộc gọi, cô mơ màng không nhìn tên mà ấn nút nghe.
"Alo?" Giọng nói ngái ngủ.
"Phương, đã hai tuần rồi không cháu không đến tái khám hả?" Bên kia truyền tới giọng nói bất lực.
"Ai, không đâu ông ngoại. Cháu khỏe rồi mà."
"Cháu khỏe chỗ nào, Phương nghe lời ông đi. Cháu ngoan, cháu không lo sau này lại tái phát à?"
"Hm, không cần đâu mà..."
"Phương, nếu cháu cứ như vậy. Sau này kết hôn, cháu lại bạo hành vợ cháu à? Không nói nhiều, sắp xếp thời gian đến đây cho ông."
Ông ngoại bên kia đã dập máy, Ái Phương khó chịu vùi mặt trong gối giẫy giụa, bộ dạng như đứa con nít.
.
Lan Hương nằm trên chiếc giường nhỏ, nàng đang ở nơi điều trị tâm lí. Cả tháng nay nàng mất ngủ, suy nghĩ rất nhiều. Kể từ lúc gặp lại Ái Phương thì khiến nàng lo lắng hơn.
"Cháu thả lỏng cơ thể rồi nhắm mắt lại. Đừng quá căng thẳng."
Lan Hương nhắm mắt lại, vị bác sỹ lớn tuổi đặt tay lên trán nàng, cảm nhận hơi thở nàng đã đều trở lại.
"Bây giờ cháu hãy nghĩ tới những ngày tháng mà cháu xem là vui vẻ và hạnh phúc nhất."
Đèn trong phòng đã tắt đi, chỉ còn lại ánh đèn mờ màu đỏ. Vị bác sỹ vẫn ngồi đó, lòng bàn tay đặt trên trán nàng.
Tâm hồn nàng nhẹ tênh, hoài niệm về những ký ức xưa cũ, khi nàng còn nhỏ. Bố mẹ nàng vẫn còn trên cõi đời này.
[Một mái nhà đơn sơ, một gia đình ba người nhưng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Bố nàng cười hiền hậu, ôm Lan Hương nhỏ bé trong lòng mình.
"Công chúa nhỏ của bố, con phải học thật giỏi, sau này trở thành một người có ích. Như vậy những người xung quanh mới tôn trọng con. Công chúa nhỏ rất ngoan, rất xinh đẹp. Nên chắc chắn sau này người yêu con, xem con bằng cả mạng sống sẽ đối với con như công chúa."
Lan Hương năm đó 7 tuổi, nàng ngơ ngác nhìn bố. Nàng ngồi ngẫm nghĩ, xâu chuỗi lại lời nói của ông. "Bố ơi, vậy là bố yêu con, xem con bằng cả mạng sống sao?"
Bố Lan Hương nhìn vẻ mặt ngây ngô đáng yêu của nàng mà cười lớn: "Phải, vì Lan Hương là công chúa nhỏ xinh đẹp nhất trong tim của bố."
Mẹ Lan Hương ở bếp nấu đồ ăn mà trong lòng ngập tràn vui vẻ khi nghe đoạn đối thoại dễ thương của hai bố con.]
Khi còn nhỏ, dù nhà không giàu có. Nhưng nàng cảm nhận được bản thân mình là một công chúa thực sự, bố mẹ luôn nuông chiều nàng, dạy nàng những điều tốt đẹp nhất.
Những ngày tháng tươi đẹp ấy đã biến mất sau khi bố mẹ nàng tai nạn mất. Năm đó nàng 15 tuổi, tuy chỉ mới 15 tuổi nhưng phải đi làm thêm rất nhiều nơi để tự lo tiền học phí và ăn uống.
Và sau này, khi lớn lên nàng không còn cảm giác mình là một công chúa nữa. Dù cuộc sống nàng hiện tại rất tốt, tài chính thì vô tư.
Giọt nước trong suốt vô thức rơi xuống, biến mất ở mép tóc. Đôi môi khép hờ không ngừng run lên.
Vị bác sĩ lớn tuổi tất nhiên nhìn thấy, trước khi rơi nước mắt, ông nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của nàng.
Hẳn hiện tại nàng rất ủy khuất và đau lòng vì những chuyện đã xảy ra. Trước đây, nàng đã từng đến đây để điều trị tâm lí, đến với trạng thái mất hồn. Mặt nàng còn có dấu bầm tím và những vết thương khác ngoài lớp vải kia.
Ông khẳng định nàng đã bị bạo hành, hiện tại của nàng không mấy tốt đẹp đối với quá khứ viên mãn.
Lan Hương mở mắt ra, bác sỹ đi tới mở đèn lên. Nàng ngồi dậy lau đi nước mắt còn đọng lại trên mi.
"Những thứ cháu có được ngày hôm nay, những chuyện mà cháu đã chịu đựng. Hãy xem đó là một bài học, cháu phải mạnh mẽ mới có thể chống lại thế giới tàn nhẫn này."
Lan Hương ngồi đối diện với bác sỹ gạo cội, nàng chăm chú lắng nghe lời của ông. Vị bác sỹ thở khẽ, ông trải lòng mình.
"Ta có một đứa cháu, ta cũng đang điều trị cho cháu của ta. Nó bị chứng rối loạn từ nhỏ, tuy nhiên triệu chứng này không được sử dụng quá nhiều chất kích thích. Từ khi người yêu con bé rời đi, nó đã sử dụng rượu. Thậm chí càng lúc càng nhiều, điều đó không tốt và nó làm cho não bị rối loạn mất kiểm soát. Cháu làm ở quán bar cũng biết, người say xỉn sau khi uống rượu sẽ không có tình trạng điên cuồng như vậy..."
Vị bác sỹ thở dài, nàng dùng ánh mắt thương cảm hướng ông. Nàng rất muốn an ủi vì câu chuyện ông đang kể, rất giống với nàng và Ái Phương. Ông nhìn nàng hiền hậu rồi nói tiếp:
"Sau này trong lúc điều trị, con bé đã kể sự thật cho ta nghe. Nó đã yêu người con gái khác, hai đứa đã chung sống với nhau. Con bé ghen tuông, tuy nhiên lúc tỉnh táo sẽ suy nghĩ rất nhiều không biết làm thế nào đối diện với cô ấy. Nhưng khi con bé đã uống rượu thì sẽ đánh đập người yêu của mình."
Khóe mắt Lan Hương đỏ lên, nàng đang nghe cái gì vậy? Giọng nói của ông vừa trầm vừa khàn, nghe có gì đó rất buồn.
"Nó không thể kiểm soát được bộ não điên cuồng đó. Lần mà nó cho là dữ dội nhất, là lúc nó đã tức giận kể cho ta nghe rằng chính bố ruột của mình đã bỏ tận 2 liều xuân dược vào rượu của nó, chỉ để tách con bé và người yêu của nó ra. Sau khi người con bé yêu không chịu đựng được nữa đã trốn khỏi nhà. Con bé đã điên cuồng tận một tháng và ta đã bắt nó đến đây để điều trị."
Đột nhiên ông nở nụ cười, nàng nhìn ông rất giống người nào đó.
"Gần đây có vẻ con bé vui trở lại, ta rất mừng vì điều đó. Con bé không uống rượu nữa, tâm trí cũng đang được điều chỉnh lại."
Nàng nghe vừa vui cho ông nhưng lại cảm thấy trong tin có gì đó thổn thức, cứ nhói lên. Nàng lau nước mắt, cười nhẹ: "Câu chuyện mà ông kể rất giống với chuyện của cháu. Nhưng cháu và người cháu yêu bây giờ đã không..."
"Ông ơi!"
Đột nhiên cửa mở tung ra, Ái Phương chạy nhào vào lòng ông ngoại. Ông bực bội đẩy đẩy Ái Phương ra.
"Đứa cháu ngỗ nghịch này, không thấy có người ngồi ở đây à?"
"Phương?" Lan Hương tròn mắt kinh ngạc.
"Hóa ra con bé đó là người con đã kể với ông à?"
Ông ngoại tức giận, sau khi Lan Hương xin phép ra ngoài thì ông ngoại đã kéo Ái Phương lại hỏi cho rõ.
"Dạ." Ái Phương gật gật đầu.
"Đứa cháu này, cháu làm ta mất mặt quá. Lúc nảy ta đã kể cho Lan Hương nghe hết rồi. Thảo nào..." Ông ngoại không nhịn được, cầm tệp tài liệu đập lên vai Ái Phương một cái. "Con bé đó đã bị tổn thương sâu đậm, ta e là sẽ không thể quên được đâu."
"Ai, ông đánh con đau đó." Ái Phương xoa vai nhăn mặt.
"Con biết đau sao? Con có biết con đã hại con gái nhà người ta thế nào không?"
Ông ngoại giơ tay lên định xáng cho Ái Phương thêm bạt tay thì cô đã vội chạy ra cửa. Ái Phương cười cười: "Con sẽ làm tất cả để Lan Hương trở về bên cạnh con. Mà con cũng khỏe rồi, không uống rượu nữa ông cứ yên tâm."
Còn không đợi ông ngoại ú ớ gì thì Ái Phương đã bỏ ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì thấy nàng vẫn còn ngồi ở đó, có lẽ là chờ Ái Phương.
Nàng đứng dậy, hai người cùng sải bước ra ngoài.
"Thì ra đó là ông ngoại của em sao?" Lan Hương nhìn cô nhẹ nhàng hỏi.
"Phải... ông đã nói hết với em rồi. Lan Hương, em biết bây giờ trong lòng chị em là người tệ lắm." Lúc Ái Phương nói, cô đã cố kiềm nén giọng mình không bị run. "Lan Hương , chị cho em một cơ hội có được không? Em đã trả giá cho bản thân mình suốt mấy năm qua..."
Lan Hương nghe những lời này, tim nàng rung lên mãnh liệt. Nàng đứng lại, mặt đối mặt với Ái Phương.
Cho em một cơ hội thì sao, tha thứ cho em thì sao. Hai người cũng không thể ở bên cạnh nhau được. Nàng nghĩ có lẽ cả đời này, sẽ bị gắn với cái tên gái gọi.
Nàng yêu Ái Phương, đã bao dung tất cả. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều, thời khắc này nàng nên thẳng thắn với Ái Phương một chút, để cô không phải vướn vào mình nữa. Ái Phương còn có sự nghiệp, xung quanh cô hào nhoáng rồi cũng sẽ có rất nhiều tiểu thư môn đăng hộ đối.
Hôm nay trời mát, ánh nắng nhẹ. Gió khẽ làm vài sợi tóc của nàng đung đưa, Lan Hương thật sự rất xinh đẹp. Lúc này nàng nhìn Ái Phương, với giọng nói nhẹ như lông hồng.
"Tôi tha thứ cho em, nhưng chúng ta không thể..."
"Tại sao?" Ái Phương nắm chặt hai tay, rõ ràng nàng còn yêu cô cơ mà. Ái Phương không chấp nhận chuyện này.
"Em nghe tôi nói." Lan Hương thở khẽ, nàng đã rất mệt mỏi. "Tôi không xứng với em, mãi mãi cũng không..."
Ái Phương không muốn nghe, cô kéo Lan Hương ôm vào lòng. Những lời nàng nói như hàng ngàn mảnh vỡ đâm vào tim cô.
"Lan Hương, không được nói nữa..." Ái Phương lắc đầu như cỗ máy, cô rất sợ mỗi lần nàng nghiêm túc nói chuyện như vậy. "Chị đừng nói nữa."
Từ đầu đến cuối, nàng không rơi giọt nước mắt nào, nói ra những lời này nàng cũng không khá hơn Ái Phương là bao. Chỉ là muốn cô sớm buông bỏ.
"Bố em rất thương em, ông ấy chắc chắn sẽ tìm cho em một người vợ thật xinh đẹp, giàu có và chăm chỉ. Cô ấy sẽ yêu em, cô ấy có học thức sẽ bên cạnh em giúp đỡ mỗi khi em gặp khó khăn ở công ty. Chắc chắn bố em sẽ không để em phải mất mặt."
"Không!" Ái Phương gần như thét lên, cô ôm chặt nàng trong lòng. "Em không cần! Em chỉ cần chị thôi, Lan Hương đừng như vậy mà..."
Ái Phương hiện tại đối với khóc cũng không khác là bao. Cô khổ sở giữ nàng trong lòng, không muốn bỏ ra chút nào.
"Nhưng mà tôi không thể. Tôi không có gì cả. Phương, bố em thật sự đang muốn tốt cho em. Em lớn rồi nên nghe lời bố một chút."
Ái Phương nhất định không đồng ý, cái gì mà nghe lời bố? Ông ta đã chia rẻ hai người, mà nàng còn nói ông ta tốt sao.
Lan Hương hoàn toàn thoát khỏi vòng ôm của Ái Phương , ánh mắt đau lòng dán chặt lên người Lan Hương.
"Phương, dừng lại được rồi. Đừng tới tìm tôi nữa."
Lan Hương dứt khoát quay đầu sải bước đi, bóng lưng nàng khuất dần sau cánh cổng. Ái Phương thẩn thờ nhìn theo, không có can đảm để giữ nàng lại.
Khoảnh khắc Lan Hương rời đi, trái tim cô như bị rơi xuống hố sâu vun vút.
.
Quán bar vẫn hoạt động như mọi ngày, khách ra vào tấp nập.
Hôm nay Thuỳ Chi đến một mình, rất trễ vì lúc này mới vừa kết thúc công việc xong.
Lấp ló ở trong góc thân ảnh nhỏ, Thuỳ Chi nhìn một chút mới thấy rõ.
"Anh Đào?"
Thuỳ Chi cũng đoán ra được phần nào lí do nàng ta ngồi ở đây một mình. Vì vậy mà Thuỳ Chi đã tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh Anh Đào, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
"Bị thất tình hay sao mà ngồi đây một mình vậy?"
Nghe Thuỳ Chi hỏi, Anh Đào mặt đỏ bừng vì rượu nhìn cô, biểu cảm vô cùng khổ sở đau lòng: "Tôi và Phương đã chia tay rồi. Tôi buồn lắm..."
Anh Đào bật khóc, Thuỳ Chi kinh động, cô rất sợ nhìn người khác khóc đặc biệt là nàng. Thuỳ Chi vỗ nhẹ vai Anh Đào an ủi: "Đừng khóc, thật ra tôi cũng thất tình. Tôi sẽ uống với chị."
Thuỳ Chi rót rượu ra ly với ánh nhìn ngạc nhiên của Anh Đào, nàng biết cô thất tình ai mà.
Hai người rầu rĩ càng uống càng vui vẻ, cạn hết ly này đến ly khác. Uống đến không còn biết gì nữa. Thy Ngọc đi ra để thăm dò tình hình thì thấy hai người say xỉn đến không biết gì.
Thy Ngọc bĩu môi, cô cũng biết Thuỳ Chi yêu thầm Anh Đào. Thôi thì Thy Ngọc này đại phát từ bi nối duyên cho hai người.
Cô gọi 2 tên thuộc hạ để mang hai người đó lên phòng vip rồi ra hiệu cho hai tên thuộc hạ ra khỏi, bản thân liền phóng đãng trong phút chốc thoát y cả hai người.
"Ui... mệt quá." Thy Ngọc thở hồng hộc. Cô còn hảo tâm để đầu hai người gần lại với nhau. "Quá hay! Chắc chắn lần này sẽ dính."
.
Mấy ngày nay Ái Phương cũng không từ bỏ việc theo dõi Lan Hương, muốn biết nàng đang làm gì. Nhưng ngày nào cũng thấy nàng đi cùng với tên Minh Đức đó, nàng đã triệt để vứt bỏ Ái Phương.
Hôm nay cũng vậy, nàng tất nhiên biết Ái Phương mấy ngày qua đã theo dõi mình đến tận nhà. Nàng cũng mệt mỏi lắm rồi, hôm nay nàng phải làm mọi cách để Ái Phương từ bỏ đoạn tình cảm vô vị này.
Minh Đức chở nàng về đến trước sân căn hộ. Hai người như thường ngày đứng trước thang máy. Minh Đức vẫn nắm chặt tay nàng. Tay anh run run, dáng vẻ hồi hộp.
"Lan Hương ..."
Minh Đức gọi khẽ, nàng ngẩng đầu lên nhìn anh. Ở trên không nhanh không chậm liền phủ xuống trên môi nàng nụ hôn.
Một lúc đứng hình nàng mới cảm nhận được sự thô ráp, không mềm mại, không ấm áp... Lan Hương ngay lập tức muốn đẩy anh ra nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. Nàng thôi không phảng kháng nữa mà chậm rãi đáp lại nụ hôn nhiệt tình. Đôi bàn tay vòng ra sau ôm lấy lưng Minh Đức.
Minh Đức dường như không muốn dừng lại ở đây, tay hắn trượt xuống eo nàng vuốt ve. Lan Hương cảm nhận được bàn tay Minh Đức không dừng lại, nàng chủ động dứt khỏi nụ hôn.
Lan Hương làm ra vẻ mặt ngại ngùng tiến vào trong thang máy. Minh Đức cười cười giơ tay chào tạm biệt nàng rồi rời đi.
Lan Hương nghĩ Ái Phương đã rời đi, nàng mở cửa vào nhà. Tay liền bị kéo vào trong, một trận xô đẩy khiến Lan Hương choáng váng.
"Em..."
Lan Hương tức giận trừng mắt, sao Ái Phương có thể lì lợm như vậy.
Ái Phương từ đầu tới cuối không nói lời nào, một màn lúc nảy làm cô nghẹn đắng, trong lòng không ngừng dâng lên một cổ chua xót.
Xung quanh là tối đen chỉ còn lại ánh đèn mờ màu cam, Ái Phương tiến lại ôm lấy vai Lan Hương- trán tựa lên trán nàng. Hơi thở cô lúc này thực nặng nề. Lan Hương không biết Ái Phương đang làm gì, hai tay trụ lại ở eo cô.
Lúc này gương mặt hai người rất gần, có thể nghe được tiếng thở của đối phương.
Nàng nhìn vào mắt Ái Phương, dù tối nhưng Lan Hương nhìn thấy được trong mắt Ái Phương có gì đó khẩn thiết xen lẫn đau lòng. Cô không cam tâm, Minh Đức nhìn là biết hắn có ý đồ không tốt. Nàng có thể không nhìn ra hay sao?
"Phương..."
Lan Hương nhỏ giọng gọi khi nhìn thấy Ái Phương tủi thân, yên lặng rơi nước mắt. Nàng lần đầu tiên thấy Ái Phương khóc, mà cô không nói gì cả. Lan Hương nghĩ có phải vì bệnh của Ái Phương đang làm đau cô hay không.
Lan Hương đưa tay chạm lên gương mặt của Ái Phương, bàn tay liền bị nắm chặt. Tay còn lại đẩy eo Lan Hương gần vào lòng, phía trên truyền tới môi nhỏ nụ hôn mãnh liệt.
Ái Phương lúc nãy có uống một chút rượu, lúc nhìn thấy Minh Đức nắm tay nàng rời đi. Từ tận đáy lòng như hàng ngàn mảnh vỡ tan ra.
"Ưm... buông-"
Cảm nhận lực đẩy ở eo, Ái Phương buông Lan Hương ra. Cô nở nụ cười giễu cợt, không phải sẽ nói không làm Lan Hương đau nữa, sẽ không làm ra chuyện quá phận khiến nàng sợ hay sao...
Vậy mà từ đầu đến gót chân lại bị dục vọng che mờ lí trí. Ái Phương bỏ chạy vào phòng tắm, Lan Hương hoảng loạn đuổi theo, mà không hay cô đã khóa trái cửa.
Sau đó bên tai nàng là tiếng nước chảy hòa với giọng nói trầm thấp của Ái Phương nhưng không nghe rõ lắm.
Trong phòng tắm, Ái Phương đứng dưới vòi sen xả nước xuống, như để thức tỉnh bản thân dập tắt dục vọng đang len lỏi trong người. Ái Phương cau mày, cô thề cô rất ghét bản thân ngay lúc này, ghét bản thân đang dần trở nên tệ hại vì đã làm nàng tổn thương, không có cách nào để bù đắp.
"Kẻ nào làm điều này chắc chắn sẽ phải trả giá." Ái Phương tự nhủ.
Ái Phương tức giận nắm chặt hai tay, mắt trở nên đỏ ngầu căm phẫn.
Xoảng.
Lan Hương bên ngoài nghe tiếng thì giật mình nàng liên tục đập tay lên cửa.
"Phương, mở cửa cho tôi."
"Không được làm bậy, Phương!"
Lan Hương cảm thấy như vậy không được, nàng hớt hải chạy về phía tủ để tìm chìa khóa dự phòng.
Ái Phương dùng tay đấm mạnh vào gương trước mặt, tay lúc này đã đầy máu, nhỏ từng giọt xuống dưới đất, cả người đều ướt hết. Lan Hương mở tung cửa, nàng hoảng hốt chạy đến cầm lấy tay Ái Phương, nàng không kiềm được rưng rưng:
"Phương, em làm gì vậy? Chảy máu rồi..." Cánh môi nàng run lên sợ hãi. Nàng không thể kiềm chế khi thấy Ái Phương tự làm bản thân bị thương.
"Dù sao thì... đây cũng không quan trọng bằng việc em đã làm tổn thương chị."
Ái Phương nhớ rõ lúc đầu khi gặp Lan Hương, cảm giác kỳ lạ nào đó trổi dậy và len lỏi trong nó. Đó là muốn chiếm hữu, muốn bảo vệ cả đời này. Những lời Ái Phương nói, nàng bỏ ngoài tai, không còn tâm trí nữa, nàng nắm chặt tay Ái Phương định kéo cô ra ngoài.
"Em đi ra đây, để chị..."
Không nói hết câu, Ái Phương nắm chặt tay nàng khựng lại, nàng xoay người nhìn Ái Phương. Ánh mắt đó của cô, bây giờ lại bi thảm hơn, bây giờ cô không quan tâm đến vết thương của mình đang chảy nhiều máu càng làm Lan Hương tức giận hơn, nàng hất tay cô ra:
"Em điên rồi!"
Cả người đột nhiên bị Ái Phương ôm chặt, cả bộ váy nàng nàng mặc đi làm bây giờ cũng bị ướt hết cả. Xoay một cái, nàng đã nằm gọn trong bồn tắm.
Vì bồn tắm từ nãy giờ bị Ái Phương xả đến ngập hơn nửa nên cả người Lan Hương bị chìm hẳn trong nước. Nàng bị ngạt nước và cố ngoi lên để thở thì Ái Phương đã cúi xuống hôn lấy môi nàng. Đôi tay Lan Hương cố đánh vào lưng Ái Phương nhưng cô vẫn không buông. Đến khi Lan Hương gần ngạt nước, thì cô mới buông nàng ra. Lan Hương cố ngước mặt lên cao hơn mặt nước, miệng há ra hít lấy hít để không khí đồng thời tống hết nước bên trong ra ngoài. Lan Hương lúc này nhớ lại cánh tay rắn chắc đang khóa chặt thân thể mình...
"Tay của em..."
Ái Phương đã bị dục vọng làm mờ lí trí, cô cũng không quan tâm nàng nói nữa, sau đó vòng tay nâng eo Lan Hương lên, lại cúi xuống ngấu nghiến môi nàng.
Ái Phương đột ngột buông tay khiến Lan Hương rơi xuống nước lần nữa. Nàng hốt hoảng, vội quơ tay lên không trung, khi quơ đến cổ Ái Phương thì ôm chặt lấy cổ cô, cố nhướng người lên khỏi mặt nước. Lan Hương ho sặc sụa, nước từ khóe môi nàng trào ra. Lan Hương không ngừng thở dốc, hai cánh môi run run va vào nhau. Đôi tay không dám buông Ái Phương ra chỉ biết ôm chặt lấy cô.
Ái Phương cười như không cười đưa tay vén mái tóc ướt sũng của Lan Hương rồi bế nàng bật dậy bước ra phòng ngủ. Trận dìm nước vừa rồi đã lấy hết sức lực của nàng, không còn khả năng phản kháng, chỉ để thuận theo ý Ái Phương. Nước trên người rơi xuống, ướt đẫm đoạn đường từ bồn tắm đến giường ngủ.
Trận kích tình kịch liệt ập đến, thanh âm khoái lạc triền miên vang lên khắp căn phòng.
.
"AAAAAAAAA!!!"
Tiếng hét kinh động mới sáng sớm làm Thuỳ Chi giật mình tỉnh giấc. Gương mặt ngáy ngủ nhìn xung quanh.
"Em, sao em lại làm vậy với tôi?"
Ai, giờ Thuỳ Chi mới nhận ra giọng nói bên cạnh. Đúng là thánh thót, làm cô giật cả mình bật ngồi dậy. Tiếp theo là một trận kinh động khi thấy người lõa thể trước mặt mình.
Nhìn nàng nước mắt đầm đìa giẫy giụa làm Thuỳ Chi rối rắm.
"Tôi xin lỗi..."
Lời này cũng thật làm người kia tức chết.
"Em nghĩ xin lỗi là xong sao?" Anh Đào tức giận hét. "Sao em có thể lợi dụng lúc tôi say mà làm vậy hả?"
"Tôi... tôi sẽ chịu trách nhiệm mà..."
Lần đầu tiên trong cuộc đời Thuỳ Chi mới biết thế nào là kinh hãi. Sắc mặt cô tái nhợt không kiểm soát.
"Cái gì mà chịu trách nhiệm chứ? Tôi không yêu em, cũng không cưới em!" Anh Đào giận dữ nằm xuống lấy chăn phủ lên thân thể.
"Vậy, vậy chị muốn thế nào?"
Nàng muốn thế nào, Thuỳ Chi sẽ giải quyết cho bằng được. Ai kêu tối qua cô say quá làm gì.
"Em cút khỏi mắt tôi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
"Đ- được..." Thuỳ Chi nghẹn lời, vội vã leo xuống giường mặc lại quần áo. "Tôi thật sự xin lỗi..."
Thôi được rồi, nếu nàng không muốn truy cứu nữa thì thôi vậy, nàng đã nói không yêu rồi thì không thể mặt dày bám theo người ta.
Thuỳ Chi không còn cách nào khác, mở cửa rời khỏi phòng.Anh Đào đã nói vậy, chắc hẳn nàng sẽ không làm lớn chuyện, chỉ cần không xuất hiện trước mặt nàng là được.
.
Suốt đêm mệt mỏi khiến Lan Hương chìm vào giấc ngủ say. Chỉ khi ánh sáng của những tia nắng sớm mai len lỏi vào phòng và rơi trên đôi mắt, Lan Hương chớp chớp rồi mở hẳn mắt ra. Cảnh tượng trong phòng đã tố cáo toàn bộ những gì diễn ra tối qua, Lan Hương cố gắng thoát khỏi vòng ôm của Ái Phương. Phải mất một lúc, nàng mới có thể ngồi dậy.
Lan Hương ngồi ở mép giường. Theo thói quen nàng sẽ lấy ra một điếu thuốc ở trong tủ đầu giường, châm lửa và bắt đầu công việc hút thuốc của mình.
Định bước xuống giường nhưng một cánh tay đã ôm ngang eo Lan Hương và kéo nàng không cho nàng rời đi. Ái Phương đã dậy, mắt mơ màng nhìn nàng. Viễn cảnh nàng hút thuốc cô đã thấy cả rồi.
Lúc này trên tay nàng còn cầm điếu thuốc, không cảm xúc nhìn Ái Phương. Cô cau mày, phút chốc lồng ngực trở nên đau nhói.
"Tại sao chị lại trở nên như vậy?"
Lan Hương cười như không cười, lúc này gương mặt nàng đối diện cô rất gần. Làn khói mỏng tanh giễu cợt nhả ra trước mặt Lan Hương.
"Có nên cảm ơn tất cả những công lao của em không?"
Ái Phương nghẹn lời, ánh mắt đau lòng dán chặt lên người Lan Hương. Nàng thấy Ái Phương vẫn chưa có ý định buông mình ra, lạnh nhạt nhìn cô cất giọng:
"Buông."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com