Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16

"Chị, đừng đi."

Ái Phương nhẹ nhàng từ từ buông tay ra, Lan Hương ngẩng lên, đối diện nàng là khuôn mặt của Ái Phương, trong ánh mắt Ái Phương có gì đó như là khẩn thiết, là van xin. Trái tim nàng co thắt mạnh một cái, nàng cũng muốn vòng tay ôm lấy Ái Phương nhưng không thể. Trong lòng lại đau đớn không tả được.

Nếu như được chọn lại một lần nữa, nàng vẫn sẽ chọn được ở bên cạnh Ái Phương. Nhưng có những người gặp nhau, yêu nhau rồi vẫn không thể ở bên nhau.

Tình cảm của chúng ta ngay từ đầu đã là bi kịch của bi kịch rồi.

Lan Hương cười chua chát, nàng khoác vào áo choàng bông dứt khoát đi vào phòng tắm. Trong lúc đi còn đưa thuốc lên rít một hơi.

Sau khi trở ra, thấy Ái Phương đang ôm bàn tay rướm máu nhăn nhó, nàng không nói gì đi lấy hộp sơ cứu, ngồi trước mặt Ái Phương, Lan Hương cầm tay Ái Phương lên, cô nhìn nàng rồi rút tay lại:

"Em không sao đâu."

Lan Hương trừng mắt nhìn, Ái Phương cả kinh vội đưa tay cho nàng bôi thuốc. Sơ cứu vết thương xong, Lan Hương đứng dậy bước đi thì bị Ái Phương nắm chặt tay lại, cô nhìn nàng xót xa, hai cánh môi Lan Hương run run va vào nhau, nàng cố gắng giữ bình tĩnh:

"Em buông ra, tôi ra ngoài nấu bữa sáng. Còn có, đồ của em tối qua ướt hết rồi, nếu em không chê thì đồ của tôi ở trong tủ em có thể mặc tạm."

Bình thường nàng ở nhà mặc đồ thể thao rất rộng, chẳng hạn như một chiếc hoodie và quần thể thao rộng. Nên có thể Ái Phương sẽ mặc vừa. Nàng nghĩ vậy.

Dứt lời Lan Hương gỡ tay Ái Phương ra, một mình cô ngồi giữa căn phòng, cảm giác như mình bị bỏ rơi sau đêm hoan lạc. Giây phút đó, một nửa yếu đuối trong Ái Phương trổi dậy, lòng trống rỗng...

Mãi nàng đã làm xong đồ ăn gần nửa tiếng nhưng vẫn không thấy Ái Phương ra. Có phải lại nằm xuống ngủ tiếp rồi không?

Cái gì? Nàng mới là người cần được ngủ cơ mà, vậy mà còn phải dậy làm bữa sáng cho cô nữa chứ.

Lan Hương lại phải đi vào phòng xem xét, từ nãy giờ Ái Phương chỉ mới xuống giường để tắm và bây giờ đang thay đồ, đúng là lười biếng thật. Phần vì tay bị thương băng bó hơi khó khăn khi mặc áo.

Lan Hương nhìn Ái Phương khổ sở không mặc được áo thì thở dài đi lại giúp cô mặc quần áo vào. Vấn đề này, lúc trước ở cùng nhau hai người hay làm thay phiên nên không có gì đáng ngại. Ái Phương cũng không ngạc nhiên lắm, chỉ mong nàng nhìn mình một cái, đừng có lạnh lùng như vậy nữa.

Khoảnh khắc Lan Hương ngẩng đầu nhìn lên, trái tim cô rung động mãnh liệt. Nàng ngại ngùng quay mặt đi, vì hai người chưa bao giờ thật sự nghiêm túc nhìn vào mắt nhau như vậy.

"Em ra ăn sáng rồi có thể về, đã muộn rồi em còn phải đi làm."

Nàng nói xong liền quay đầu hướng cửa đi ra ngoài.

Trong buổi ăn sáng, Ái Phương không ăn nhiều chỉ ngồi nhìn Lan Hương ăn. Vẻ đẹp của nàng bao lâu nay vẫn không thay đổi mà, lúc ngồi ăn cũng thuần khiết như vậy.

"Em không cần ăn à? Sao cứ nhìn tôi vậy?" Lan Hương đều đều cất giọng.

Ái Phương lắc đầu, tay chống cằm dễ thương. Vẻ mặt thản nhiên đáp lại: "Không cần ăn, tối qua ăn chị no rồi."

Phụt.

Lan Hương như vậy bị cô làm cho ho sặc sụa, bánh mì trên tay cũng rớt xuống bàn. Không hay hai má nàng đã nhiễm tần phấn hồng.

"Chị có sao không?" Ái Phương lo lắng ngồi dậy vuốt lưng nàng, còn không biết bản thân vừa làm ra chuyện gì.

Lan Hương lườm Ái Phương một cái rồi hất tay cô ra: "Em không ăn thì im miệng lại ngồi yên bên đó để tôi ăn."

Nói luyên thuyên, người gì trước giờ vẫn không thay đổi. Toàn nghĩ đến chuyện làm tình, cho đói chết em đi.

Hứ, đúng là đồ lạnh lùng mà. Ái Phương ủy khuất quay về chỗ ngồi. Cô còn tưởng nàng ghét mình đến độ vậy nên chỉ ngồi yên nhìn nàng ăn thôi.

.

"Phương này."

Ánh Quỳnh và Ái Phương ngồi trong phòng làm việc, cô ngồi xem bảng thống kê trên laptop, còn Ánh Quỳnh ngồi bên cạnh viết hồ sơ.

Mới vừa dự cuộc họp xong, Ánh Quỳnh liền lên phòng làm việc của Ái Phương để nói chút chuyện, gần đây có vẻ nhiều chuyện làm Ánh Quỳnh không có thời gian.

"Sao thế?" Ái Phương hỏi, nhưng mắt vẫn nhìn vào laptop.

"Chị nghĩ em đừng đi tìm Hương nữa."

"Tại sao?" Ái Phương nhíu mày nhìn Ánh Quỳnh.

Tại sao cô lại không được đi tìm nàng, nàng đâu là của ai, cô đang rất nghiêm túc và chân thành theo đuổi lại nàng.

"Phương, nếu em muốn Hương được sống yên ổn thì đừng đi tìm chị ấy nữa."

Ái Phương nhìn Ánh Quỳnh khó hiểu, thật ra có nhiều vấn đề mà Ánh Quỳnh biết, nhưng do vì nàng không cho nói nên đành phải giữ bí mật.

Mà Ái Phương cứng đầu quá, nàng đã cùng với Minh Đức hôn nhau trước mặt cô mà cô còn bám theo nàng không buông.

"Em có biết bố của em xem Hương là gì không?" Ánh Quỳnh dừng lại, ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào Ái Phương.

Ái Phương lắc đầu.

"Ông ấy xem thường Hương, xem Hương là gái điếm bám theo em vì tiền. Năm đó bố của em tìm gặp Hương, không biết bằng cách nào trong tay ông ấy có đoạn clip quan hệ của hai người. Ông ấy dùng nó để uy hiếp, ép Hương rời xa em."

Ái Phương không tin vào tai mình, cô ngồi thẳng dậy, đôi mày cau chặt. Ánh Quỳnh tiếp tục nói.

"Hương vốn dĩ yêu em không muốn rời đi nên do dự. Nhưng mà đêm đó em đã làm cho hy vọng cuối cùng của chị ấy dập tắt vì em cũng như bố em, xem Hương là gái điếm."

Ái Phương thở ra nặng nề, lồng ngực không ngừng co thắt.

"Em không..." Cô vì ghen tuông mất đi sự kiểm soát mà sỉ nhục nàng nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ xem nàng là gái điếm.

"Bố em đe dọa nếu Hương để em tìm thấy, thì đoạn clip đó sẽ bị tung lên khắp mặt báo."

Ái Phương nghe đến tức giận đỏ mặt, mấy năm cô vì ông ấy mà làm việc, không để mất đi danh tiếng cũng như doanh thu. Mà ông ta đang vì danh lợi của bản thân mà ép nàng và cô như vậy sao.

"Phương, nếu em không yêu Hương thì cút ra xa chị ấy một chút. Bao giờ thì em mới chịu hiểu mấy năm qua Hương đã khổ sở thế nào?"

Ái Phương nóng nảy bỏ đi sau khi nghe Ánh Quỳnh nói, ngang ngược mở cửa vào thư phòng mà không cần gõ.

"Tại sao bố lại làm như vậy?"

Ông Quang đang đọc báo, tay nghiêm chỉnh nâng tách trà lên. Ông từ tốn đối nghịch với vẻ gấp gáp của Ái Phương.

"Con đang nói đến chuyện gì?"

Ông vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

"Bố vì sao lại dùng đoạn clip để uy hiếp Lan Hương?" Ái Phương không thể kiềm chế được mà lớn tiếng.

"Con ở đây lớn tiếng cái gì? Con bé đó không phải con chỉ chơi qua đường thôi sao? Nó hoàn toàn không xứng với con."

Ông Quang tức giận đứng dậy. Lúc này căn phòng trở nên căng thẳng.

"Con không chơi qua đường, con yêu Lan Hương. Bố không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của con."

Bốp.

Cái tát trời giáng xuống trên mặt Ái Phương, bao nhiêu kiềm chế trong lòng liền bùng phát, cô không muốn nhịn nữa. Ông Quang quát lên.

"Mày vì con bé đó mà cãi nhau với bố mày? Tao nuôi mày lớn từng này, để mày đỗ đạt cưới người môn đăng hộ đối, không phải để mày cưới loại phụ nữ đó..."

"Lan Hương mới là người bị con cưỡng hiếp, con là người bám theo Lan Hương, cô ấy cũng không cần tiền của con!" Ái Phương điên cuồng gầm lên. "Cưới người môn đăng hộ đối làm gì? Bố vì bản thân bố thôi. Con không cần cái thứ vinh hoa phú quý mà bố ban cho."

Ái Phương nổi điên gạt hết đồ trên bàn của ông Quang xuống đất. Bình hoa quý rơi xuống đất vỡ nát. Chủ tịch kinh động nhìn Ái Phương.

"Nếu bố còn giữ ý định làm hại Lan Hương." Ái Phương nắm chặt hai tay, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng ông Quang nhấn mạnh. "Thì cái công ty này chuẩn bị phá sản đi."

"Mày... mày..."

Ông giận đến đỏ mặt, ngón tay chỉ vào Ái Phương không ngừng run lên. Cô xoay lưng bỏ ra ngoài không quan tâm ông Quang đang tức giận thế nào.

Đây đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Ái Phương. Việc cô làm cho cái công ty này phá sản là điều rất dễ dàng.

Đánh đổi hạnh phúc con cái để giành lấy danh lợi hào nhoáng. Thật sự kinh tởm. Lúc này Ái Phương không có gì ngoài cảm giác tội lỗi chồng chất.

"Cho hủy tất cả lịch gặp gỡ khách hàng trong hôm nay và ngày mai."

Ái Phương ra lệnh cho Thuỳ Chi rồi gác máy.

Ngày mai là ngày làm việc cuối cùng của Thuỳ Chi, cô phải trở về Mỹ với bố mẹ và sẽ tiếp tục công việc ở nơi đó.

Hôm nay Thuỳ Chi có hẹn gặp Anh Đào bên ngoài cổng nhà nàng. Vì lo nàng nghĩ mình có ý đồ không tốt nên ở đây là tốt nhất.

"Em tìm tôi có việc gì?" Anh Đào đứng đối diện Thuỳ Chi vẫn giữ thái độ lạnh nhạt xa cách ấy.

"À, tôi muốn xin lỗi chuyện hôm đó..."

"Tôi nói không cần lời xin lỗi của em rồi mà? Chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt tôi." Anh Đào đều đều đáp.

Thuỳ Chi gật đầu tỏ vẻ hiểu được. "Không biết sau này có cơ hội gặp lại hay không, nên tôi muốn gặp chị một lần trước khi lên máy bay."

"Em đi đâu?" Anh Đào sững người.

"Tôi phải về Mỹ, có lẽ là không quay lại nữa..." Thuỳ Chi nhìn Anh Đào cười cười. "Chị ở lại đây phải giữ sức khỏe, còn có hãy tìm người nào đó tốt để yêu, người ta sẽ chăm sóc cho chị. Sau này cũng không cần phải lo gặp tôi nữa."

Thuỳ Chi lúc nào cũng giữ nét hồn nhiên trên gương mặt, nàng thực sự không biết lúc nào cô đang buồn, lúc nào đang vui.

Anh Đào từ nảy giờ bị nghẹn lời không thể nói được gì, chỉ có một mình Thuỳ Chi đọc thoại.

"Tôi rất kín miệng nên chị đừng lo, tôi sẽ không tiết lộ chuyện hôm đó cho ai biết đâu."

Trong lòng Anh Đào có chút xót xa khó tả, đâu có yêu người ta mà tại sao nghe người ta rời đi liền thấy đau lòng?

"Cũng muộn rồi, chị vào nhà đi." Thuỳ Chi thúc giục, thật ra cô còn có cuộc hẹn với Ánh Quỳnh ở quán bar.

"Em cũng phải giữ sức khỏe..."

Ngoài lời này ra, Anh Đào cũng không biết nói gì thêm. Vậy mà Thuỳ Chi thấy vui khi nàng còn để ý tới mình. Cô cười gật gật đầu, đợi nàng vào trong rồi mới lên xe rời đi.

.

Ái Phương đứng đợi Lan Hương ở trước cửa căn hộ mong muốn được nhìn thấy nàng một chút.

Đợi hồi lâu cuối cùng Lan Hương cũng trở về, nhưng là đi cùng với một người mà cô không muốn nhìn thấy - là Minh Đức.

Hai người còn nắm chặt tay đan vào nhau rất tình tứ. Lan Hương chỉ dừng lại ánh mắt trên người Ái Phương vài giây liền rời đi. Nàng không có biểu hiện gì mở cửa, sau đó chào tạm biệt Minh Đức rồi đóng cửa lại.

Như thể không hề có sự tồn tại của Ái Phương ở nơi đây.

Lan Hương vừa đóng cửa lại thì Ái Phương đã tiến tới nắm lấy cổ áo của Minh Đức. Hắn nhìn cô với vẻ mặt khinh khỉnh.

"Mày đừng nghĩ tao không biết ý đồ của mày đối với Lan Hương , tao thề là tao sẽ giết mày nếu mày làm hại đến cô ấy."

Ái Phương thấp giọng, hắn cười giễu cợt. "Mày nghĩ Lan Hương sẽ tin mày sao? Sớm muộn gì thì Lan Hương cũng sẽ rơi vào vòng tay của tao thôi."

Minh Đức nhếch môi, Ái Phương không nhịn nổi cơn tức với vẻ mặt đểu giả của hắn, cô vung tay đấm thật mạnh vào mặt Minh Đức. Hắn loạng choạng lui về sau.

Minh Đức không dễ ức hiếp nên đã đấm vào mặt Ái Phương một cái, máu từ khóe miệng cô chảy ra.

Ái Phương thực giận dữ lôi cổ áo Minh Đức xuống đất, không ngừng đấm vào mặt hắn. Mà không ngờ rằng hắn lại khốn kiếp đến mức cố tình nói to để Lan Hương nghe thấy.

"Phương! Cô nghĩ cô đánh tôi thì Lan Hương sẽ trở về với cô sao? Được rồi cứ đánh đi."

Lan Hương nghe được nên mở cửa ra, đập vào mắt nàng cảnh tượng Ái Phương ở trên liên tục đánh Minh Đức.

"Phương dừng lại!" Nàng thét lên.

Lan Hương đi tới đỡ Minh Đức mặt đầy máu lên. Nàng tức giận quát vào mặt Ái Phương: "Em quậy đủ chưa? Em có biết em đã gây cho tôi rất nhiều phiền phức hay không? Hay em muốn tôi phải biến mất khỏi tầm mắt của em thì em mới vừa lòng?"

Tay Ái Phương vì động vết thương mà máu không ngừng chảy ra. Cô sững sờ nhìn nàng, hắn cũng đánh cô cơ mà. Chính miệng hắn còn nói lời giễu cợt về nàng, mà nàng lại xem hắn là một người tốt.

Có phải bây giờ nàng rất hạnh phúc, ở bên cạnh Minh Đức mới khiến nàng vui vẻ. Ái Phương trong lòng có gì đó đổ vỡ, cô nở nụ cười chua xót. Dù biết sự thật này khó chấp nhận.

Nàng hiện tại chỉ lo cho Minh Đức kia, còn nắm chặt tay hắn như vậy. Ái Phương hình như không còn gì cả, cô đã mất hết rồi.

"Xin lỗi."

Ái Phương chua xót nhìn nàng rồi nói, cô đưa tay quệt đi vết máu trên khóe môi rồi sải bước rời khỏi đó, bóng lưng cô độc biến mất khỏi tầm mắt của nàng.

Máu ở bàn tay nhỏ giọt từ nơi đó ra đến bãi giữ xe. Lan Hương tất nhiên nhìn thấy, nhưng nàng không thể nào đuổi theo. Nàng buông tay Minh Đức ra, không chút cảm xúc nói: "Anh về đi, Phương cũng đi rồi."

Minh Đức cứng họng còn nghĩ nàng sẽ giúp hắn chăm sóc vết thương. Nàng không phải ngu ngốc không nhìn ra hắn cũng đánh Ái Phương cơ mà lại mạnh miệng như vậy. Chẳng qua nàng muốn Ái Phương không còn vương vấn gì nữa.

Nàng cũng biết rõ ý đồ của Minh Đức nhưng do hắn đã giúp nàng có được ngày hôm nay nên đành phải nhẫn nhịn một chút.

Hắn á khẩu nhìn Lan Hương vào nhà khóa cửa lại, bản thân tức giận đấm vào tường một cái. Gương mặt nhuốm đầy màu gian dối.

.

"Sau này có cơ hội thì về đây nha, ở đây luôn chào đón em."

Ánh Quỳnh ôm lấy Thuỳ Chi ở sân bay, lúc này có Ái Phương và cả Minh Hằng, Thy Ngọc và Lan Hương.

"Nè, em có chuyện này. Thật ra hôm ở quán bar là em đã làm ra chuyện đó." Thy Ngọc kéo kéo áo của Thuỳ Chi, nhỏ giọng.

"Chuyện gì cơ?" Thuỳ Chi hơi nhíu mày.

"Thì chuyện chị và chị họ ngủ với nhau, đó là sắp đặt của em."

"Cái gì?" Thuỳ Chi kinh động.

"Em chỉ muốn giúp hai người thôi, không ngờ lại..."

Không ngờ Thuỳ Chi không tức giận mà còn cười cười, xoa đầu Thy Ngọc bé nhỏ.

"Dù sao cũng không có kết quả. Bây giờ chị cũng đi rồi, đừng tự trách mình. Được rồi, sắp trễ, em đi nha. Mọi người ở lại bình an."

Thuỳ Chi ôm mỗi người một cái, đợi sau khi Thuỳ Chi đã vào trong. Ánh Quỳnh nở nụ cười kì hoặc nhìn Ái Phương và Minh Hằng.

"Chắc em ấy sẽ bất ngờ lắm."

"Chị không tin là em làm điều đó." Minh Hằng cũng bó tay với Ánh Quỳnh.

Tự nhiên nghe tiếng thút thít, một đám người lớn hướng nhìn người nhỏ đáng xúc động tu tu.

"Em sao lại khóc?" Ánh Quỳnh lo lắng hỏi Thy Ngọc.

"Em tự nhiên nghĩ tới cảnh hạnh phúc của chị họ và chị Chi trên máy bay, cái xúc động muốn lấy chồng ghê."

!!!

Trán mấy người lớn chảy đầy hắc tuyến. Lan Hương ho khan một tiếng, nàng thực cạn lời. Ánh Quỳnh bày tỏ thương cảm, tay vuốt đầu Thy Ngọc an ủi.

Ái Phương và Lan Hương vẫn im lặng từ nãy đến giờ, thực tế hai người không biết phải nói gì, lại còn không nhìn nhau dù một chút. Ánh Quỳnh trong đầu liền nảy ra ý tưởng khá hay ho.

"Mọi người, em đói quá. Bây giờ đi ăn nha."

"Dạ."

Bạn nhỏ Thy Ngọc đồng ý liền và luôn không cần suy nghĩ. Lan Hương nàng chỉ cười nhẹ gật đầu, còn người kia vẫn đứng im như trời trồng.

"Còn em thì sao Phương? Đi ăn với tụi chị nha." Ánh Quỳnh kéo kéo tay Ái Phương khi thấy cô thẩn thờ.

Ái Phương ngẩng đầu nhìn Lan Hương, nàng bình tĩnh nhìn Ái Phương như chờ cô trả lời. Mà Ái Phương lúc này đã lắc đầu, trưng ra bộ dạng gấp gáp.

"Xin lỗi mọi người, bây giờ chắc không tiện. Em bận một chút việc ở công ty, hẹn lần khác vậy."

"Ơ, Phương nhưng mà..."

Ánh Quỳnh còn chưa kịp nói hết câu thì Ái Phương đã quay đầu sải bước ra khỏi sảnh sân bay.

"Cái gì vậy? Hôm nay đâu có việc gì ở công ty?" Minh Hằng ngây ngốc.

"Đi thôi."

Lan Hương thở khẽ, nàng thúc giục mọi người. Có lẽ chỉ có mình nàng nhìn ra được ánh mắt né tránh của Ái Phương. Lúc cô quay đầu đi, nàng đã nhìn xuống bàn tay bị thương của Ái Phương.

Đã được thay băng mới, vậy nàng yên tâm không cần phải lo lắng nữa.

.

Thuỳ Chi lúi húi tìm chỗ ngồi trên máy bay, mất một lúc vì khá đông khách. Còn chưa kịp đặt mông xuống ngồi thì người kia đã đứng trước mặt.

Thuỳ Chi kinh ngạc tới mức há hốc mồm lắp bắp: "Chị, chị sao lại ở đây?"

"Tôi đã suy nghĩ lại rồi, tôi muốn em phải chịu trách nhiệm với tôi." Anh Đào thản nhiên nói.

"Nhưng, nhưng mà..." Không phải nàng nói không thích cũng không cưới cô hay sao bây giờ lại đổi ý nhanh như vậy khiến Thuỳ Chi chưa kịp thích ứng.

"Em muốn phủi bỏ trách nhiệm sao?" Anh Đào nhướn đôi lông mày đẹp.

"Không, không có. Nhưng mà, nhưng mà chịu trách nhiệm bằng cách nào?"

Có phải Anh Đào đã nghĩ ra ý định gì đó hay ho rồi bắt cô chịu trách nhiệm.

"Đợi khi đến đất Mỹ, gặp bố mẹ em rồi sẽ biết."

Thuỳ Chi toát mồ hôi hột, chẳng lẽ nàng muốn đi mách với bố mẹ cô là cô đã làm bậy, ở đây ăn chơi hay tụ tập quán bar hay sao.

"Nhưng, nhưng mà..."

Không để Thuỳ Chi luyên thuyên thêm, Anh Đào đã kéo tay cô ngồi xuống hạng ghế của hai người.

Đúng là ngốc không tả nổi, Anh Đào ngồi bên cạnh không nhịn nổi nở nụ cười rạng rỡ, mà người kia lại đứng ngồi không yên.

.

Ái Phương trở về dinh thự khi nhận được cuộc gọi của ông Quang, vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy người lớn ngồi với nhau, bên cạnh còn có một tiểu thư xinh đẹp.

Ái Phương chớp mắt vài cái cũng không có hứng thú. Cô đi đến trước mặt chủ tịch: "Bố gọi con về hẳn là có việc?"

"Phương, đây là chủ tịch Trần, còn đây là Trần tiểu thư. Con mau chào hỏi đi."

Ái Phương liếc mắt về bọn họ, cô tỏ vẻ không quan tâm lắm nhưng vì lịch sự nên vẫn cúi đầu.

"Chào mọi người, tôi là Phương."

Nghe Ái Phương chào mọi người cục súc, ông Quang cười cười vội lấp liếm: "Con bé là vậy, rất ít nói nên mong chủ tịch đừng để bụng."

Ái Phương thừa biết chuyện gì đang xảy ra, ông ấy muốn mai mối cho cô và vị tiểu thư kia. Ái Phương nhìn lại không thể không cảm thán trong đầu.

Nhìn qua tiểu thư này cũng rất xinh đẹp, nhưng không bằng Lan Hương của cô. Dáng ngồi thùy mị rất sang chảnh, tất nhiên cũng không thể bằng cún nhỏ ngây thơ của cô. Đôi mắt sắc sảo, vẻ mặt vờ dịu dàng như hơi fail. Chắc chắn là không hiền như Lan Hương. Bỏ lớp trang điểm đậm đó ra, chắc chắn là không đẹp bằng Lan Hương. Làn da này thì trắng quá, nhìn như xác ướp vậy, không thể nào mềm mại tự nhiên như Lan Hương của cô. Đôi móng vuốt giả nhọn hoắc nhìn rất kinh dị, còn Lan Hương của cô chỉ toàn in hoạt hình lên móng tay thôi.

Còn nữa, sao cô ta cứ nhìn cô ngại ngùng như mèo con như thế. Cái, cái bộ dạng này lúc lên giường chắc chắn sẽ như hổ vồ lấy cô mất.

Dù vậy, trong đầu Ái Phương lại toan tính một kế hoạch mà bố mình không biết. Cô nở nụ cười hòa nhã với Trần Khánh Thư.

"Chào tiểu thư, tôi là Phương."

"Xin chào, gọi em là Thư được rồi."

Nàng ta đưa tay ra bắt tay với Ái Phương, cô nuốt khan một cái. Chất giọng này nghe qua thì gợi cảm, nhưng mà cũng không thu hút được Ái Phương. Cô không thích con gái miệng lưỡi như vậy.

"Ở đây là chỗ của người lớn, em không ngại lên phòng của tôi chứ?"

Ông Quang và Trần chủ tịch nhìn nhau hài lòng. Dù không nhìn rõ Ái Phương có ý đồ, nhưng cô cởi mở với phụ nữ khác thì ông rất vui mừng rồi.

Khánh Thư làm ra vẻ mặt ngại ngùng nắm lấy tay Ái Phương, gật gật đầu: "Vâng."

Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt. Gì mà mới gặp lần đầu người ta rủ lên phòng cũng đi là sao. Tiểu thư quyền quý như vậy mất giá quá rồi. Ái Phương thầm nghĩ.

Người phụ nữ kia đi theo Ái Phương lên phòng, cô mời Khánh Thư ngồi xuống giường. Sau đó uống chút nước đã, tiếp theo cởi bỏ áo khoác da để tùy tiện lên nệm.

Khánh Thư nhìn quanh căn phòng rộng lớn sang trọng này một chút, sau đó gật đầu hài lòng. Ái Phương tiến đến ngồi cạnh Khánh Thư, đôi mắt to mê hoặc nhìn vào mắt nàng ta, môi cô hơi cong lên. Cất lên giọng nói trầm ấm:

"Em tới đây vì bố của em sao?"

Khuôn mặt Ái Phương gần kề, vẻ đẹp hoàn mỹ không góc chết hiện ngay trước mắt, mùi hương bạc hà phủ lên mũi. Khánh Thư không tự chủ tim đập loạn, hai má ửng hồng, ngại ngùng nói.

"Đó, đó chỉ là nửa phần..."

"Vậy nửa phần còn lại?"

Ái Phương phần nào cũng đoán được, nhưng cô chỉ hỏi cho có lệ.

"Em... thích Phương."

Ái Phương nghe được điều này, trong bụng một tràn cười không thể thốt ra. Cũng rất khổ tâm. Cô nheo mắt tỏ vẻ bất ngờ.

"Nhưng mà, nếu em biết sự thật về con người tôi. Em sẽ không còn thích tôi nữa."

"Tại sao?"

Ái Phương ghé sát tai nàng ta, thì thầm: "Tôi rất 'vũ phu', tôi từng đánh đập bạn gái của mình đến mức bị tâm thần."

Cái này, cô thừa nhận là mình nói hơi quá. Nhưng mà dù sao cũng nên để cô ta tự giác rời đi trước đã, cô cũng không thể làm mình làm mẩy với ông bố của mình mãi được.

"Em không tin."

Khánh Thư ban đầu hơi kinh ngạc, làm sao có thể. Bề ngoài của cô không cho thấy cô là một người tệ bạc như vậy.

Ái Phương cười cười, lôi di động ra, biết cô ta sẽ phản ứng như vậy mà. Di động mở lên đoạn clip mà đêm đó cô đã hành hạ Lan Hương lên xuống.

Khánh Thư xem đến cau mày, nuốt khan một cái, mặt tái nhợt. Thực sự đáng sợ lắm, mới vài phút trước nàng ta còn mê đắm gương mặt này.

Một lát sau, cả hai người trở xuống phòng khách. Mặt của Khánh Thư hơi ủ dột.

"Tụi con vừa nói chuyện với nhau, cảm thấy không hợp. Chúng ta về đi bố."

Ái Phương bên cạnh không có biểu hiện gì, bên trong lại vô cùng rạng rỡ. Được rồi, xem như cô ta cũng biết sợ. Và cách này cũng khá hay ho.

Ông Quang hơi mất hứng, vừa rồi còn vui vẻ. Nghĩ hai người chắc chắn sẽ hợp nhau lắm.

"Sao lại vậy? Phương bắt nạt con đúng không?" Ông hơi cau mày, như chuẩn bị mắng Ái Phương.

"Dạ không phải, tụi con không hợp thật. Cảm ơn chủ tịch đã chiếu cố."

Khánh Thư không đợi người lớn trả lời đã vội rời đi. Ái Phương không khỏi tự hào trong lòng, vừa đuổi được người đi, bố cũng không tức giận.

Vậy mà, suốt một tháng đó. Ông Quang lại mang hết người này đến người kia đến để nối duyên, nhưng tất cả đều bị Ái Phương "đuổi" đi một cách nhẹ nhàng.

.

Suốt một tháng Lan Hương không gặp Ái Phương, nàng nghĩ cô đã thực sự nghĩ thông rồi.

Ai mà ngờ, vừa bước vào nhà thì một lực đẩy ở cửa làm Lan Hương giật mình lui về sau. Lại vấn đề gì nữa đây?

Ái Phương sẵn tay khóa lại chốt cửa, tiến lại gần ôm lấy Lan Hương vào lòng.

Nàng ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người Ái Phương, đối với lúc trước Lan Hương sẽ rất sợ, nhưng bây giờ nàng cực kì chán ghét bộ dạng này của cô.

Nàng đi làm về muộn đã rất mệt, không muốn cùng với cô dây dưa không dứt. Lan Hương dùng hết sức lực đẩy Ái Phương ra, tức giận nói: "Em định gây phiền phức cho tôi đến bao giờ?"

Lời nói vừa dứt liền bị Ái Phương kéo lại gần, nàng bị hôn đến choáng váng. Cảm nhận đầu lưỡi bị mút đến tê dại, không còn chút không khí. Tay nàng ở sau lưng cô vỗ mấy cái.

"Ưm."

Ái Phương mơ hồ nhìn nàng, cô chỉ biết hiện tại đang rất nhớ nàng. Muốn cô từ bỏ, cô không làm được.

Bàn tay không chút lưu tình giật phăng áo sơ mi mỏng của nàng. Hàng cúc áo văng ra rơi xuống đất. Nơi đầy đặn xinh đẹp ẩn hiện qua chiếc bra màu đen nóng bỏng.

"Ư- ưm..."

Lan Hương không kịp phản ứng Ái Phương lại hôn xuống, trút hết vị ngọt trên môi nàng. Lan Hương chỉ còn biết rên lên bất khả kháng.

Áp nàng xuống sofa lớn, Ái Phương như vậy ở trên cúi xuống hôn lên cổ nàng, không ngừng cắn mút.

"Hừ..."

Nàng dùng sức đẩy mạnh Ái Phương ra, đáng tiếc sức lực nàng không bằng cô, làm cách nào cũng không tách ra được. Ở khoảng cách cực gần, nàng hoàn toàn ngửi được mùi hương bạc hà quen thuộc cùng hơi thở có chút rối loạn của Ái Phương. Trong lòng lại không khỏi run sợ, hai người lại phải làm chuyện này cùng nhau trong khi nàng đã triệt để buông bỏ Ái Phương.

"Dừng lại, Phương... đồ khốn này! Nếu em còn làm vậy, cả đời này tôi sẽ không để em nhìn thấy nữa."

Ái Phương không quan tâm, cô đã suy nghĩ kĩ rồi. Sẽ dùng mọi cách để giữ nàng lại bên mình, cô đã hoàn toàn có kế hoạch trước khi đến gặp nàng.

Thấy Lan Hương ra sức giẫy giụa, Ái Phương híp mắt nguy hiểm. Cô không nói lời nào nhấc bổng nàng lên, tiến về phòng ngủ.

Một thời gian hai người không thân mật khiến cô hóa hồ đồ rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com