#17
Đặt Lan Hương xuống giường, không để nàng phản kháng đã cởi bỏ quần áo của hai người vứt xuống sàn. Nhanh chóng chen vào giữa hai chân nàng.
"Em có biết em đang làm gì không?" Lan Hương khó chịu hỏi.
"Làm tình." Ái Phương thản nhiên đáp lại.
"Em..."
Thấy nàng tiếp tục giãy giụa, Ái Phương gầm nhẹ một tiếng: "Nằm yên!"
Ngửi được mùi hương dìu dịu trên người Lan Hương càng làm cô hưng phấn. Ái Phương không để ý người kia đang bực tức, ngón tay tìm được lối vào nhẹ nhàng vuốt ve. Lan Hương khó chịu hừ khẽ một tiếng, sau đó cảm nhận cơ thể mình bắt đầu động tình. Nàng đỏ mặt muốn đẩy Ái Phương ra.
Phát hiện vẻ mặt đỏ ửng, cơ thể mẫn cảm run run. Ái Phương nhếch môi, dùng hai ngón tay đè ép hoa huyệt của nàng.
"A..."
Lan Hương bị khiêu khích kêu khẽ một tiếng, sau đó lại cắn môi ngăn đi âm thanh xấu hổ kia. Mấy ngày trước nàng có nghe đám người Ánh Quỳnh nói Ái Phương đã đi xem mắt, mà bây giờ cô còn tới đây làm chuyện này với nàng sao?
Để lại bao nhiêu ấn kí trên thân thể nàng, sau đó tiếp tục hôn xuống đôi môi đỏ mọng.
"Hưm..."
Cảm nhận bên dưới ẩm ướt, ngón tay thon dài trượt vào trong huyệt động nhỏ, tim nàng đập càng lúc càng nhanh. Mồ hôi đã tuôn ra ướt đẫm hai thân thể, mặc dù điều hòa rất tốt.
"Lan Hương."
Gọi tên nàng đầy thâm tình. Đã rất lâu rồi, Ái Phương mới nhận ra. Cơ thể nàng vẫn mẫn cảm như vậy, giống như động đến đâu đều nhiễm phấn hồng.
Ái Phương gặp qua nhiều loại phụ nữ, chỉ riêng nàng hoàn toàn làm cô bị chi phối trong chuyện tình dục... lẫn tình cảm.
Đem tai đang đỏ ửng ngậm vào miệng, Lan Hương hơi rụt người lại. Sau đó trượt xuống một bên ngực nàng gặm mút, một tay ở bên ngực còn lại nắn bóp. Vách tường thịt bên dưới mấp máy nhẹ nhàng hút lấy ngón tay Ái Phương.
Cô hài lòng cho thêm một ngón vào. Động tác ngày càng nhanh, thỉnh thoảng cắm sâu vào trong, đè lên điểm nhạy cảm làm cho đầu óc nàng tê dại. Dịch thủy ẩm ướt bắt đầu chảy xuống.
"Ưm... dừng lại đi, xin em..." Nàng nhỏ giọng cầu xin, hai tay nắm chặt lấy vai Ái Phương.
Ái Phương rút hai ngón tay ra nhét vào miệng Lan Hương không cho nàng tiếp tục luyên thuyên, sau đó còn nghiến răng đe dọa: "Tốt nhất là chị yên lặng phối hợp, không thì cả ngày mai tiếp tục vận động trên giường không cần đi làm nữa."
Dám đe dọa nàng? Lan Hương ủy khuất như vậy hung hăng cắn vào ngón tay Ái Phương. Thực đau, làm Ái Phương thoáng nhăn mặt nhưng cô không quan tâm chút đau đớn nhỏ nhoi này.
Hai ngón tay rút ra khỏi miệng nàng, ngón tay thon dài bắt đầu đem hai cánh hoa tách ra. Từng chút một trượt vào trong huyệt động.
"Ư..."
Tiếng rên khe khẽ có phần xấu hổ phát ra từ miệng nhỏ đáng yêu. Ái Phương tiếp tục đút ngón tay vào sâu bên trong, hoa huyệt đã cấp tốc co lại. Giống như đang vuốt ve cô.
"Hừ."
Ái Phương thở mạnh, cảm giác hưng phấn choán đầy râm trí. Phút chốc hai ngón tay cắm sâu vào trong nàng. Có chút đau đớn, Lan Hương nhăn mặt hai tay bấu chặt vai Ái Phương. Cảm thụ tư vị ấm áp bao quanh ngón tay, Ái Phương bắt đầu chầm chậm ra vào.
"A..."
Lan Hương cảm giác được ngón tay Ái Phương đỉnh sâu vào trong hoa tâm, làm nàng không khỏi run lên, hai tay bám lấy cổ Ái Phương. Hơi thở nàng bắt đầu rối loạn.
Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt đẹp của Lan Hương trở nên mơ hồ. Nhìn nàng như sắp tiêu hồn vì mình, nhưng vẫn tiếp tục chung thủy cắn chặt môi không để phát ra âm thanh nữa.
"Lan Hương, kêu to lên."
Lan Hương vẫn bướng bỉnh cắn răng lắc đầu, Ái Phương rút tay ra sau đó lại hung hăng cắm vào. Muốn làm cho nàng phát ra âm thanh quyến rũ mà cô muốn nghe.
"A, ưm... đừng mà..."
Cả người nàng vô lực được Ái Phương ôm trong lòng, cúi xuống truyền tới nụ hôn ngọt ngào. Lan Hương rụt rè đáp lại, Ái Phương nghe được tiếng rên câu hồn kia lại càng thêm hưng phấn, mạnh mẽ cắm sâu vào trong.
Hoa huyệt run lên từng hồi, dịch mật chảy xuống nệm thấm ướt. Ái Phương càng khiến nàng thừa nhận từng đợt khoái cảm mà cô mang tới.
"Lan Hương, kêu tên em."
Ái Phương vẫn vậy không ngừng động tác ra vào trong huyệt động nàng thật thuận lợi. Vách tường mềm mại bị cô cọ tới cọ lui, làm nàng ngứa ngáy khó chịu.
Lan Hương nghe Ái Phương nói liền trừng mắt nhìn cô, Ái Phương nhếch môi. Tay bắt lấy đùi nàng giơ lên cao, đem toàn bộ chiều dài ngón tay đâm lút vào trong rồi cong lên.
Bị Ái Phương trêu đùa, Lan Hương chỉ thấy toàn thân nóng hừng hực, khóe mắt ửng đỏ giọt nước rơi ra. Cánh môi không khỏi hé ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, liên tục thở dốc, khuôn mặt xinh đẹp có chút quyến rũ ửng hồng.
"Không muốn kêu? Được thôi."
Ái Phương cười nhẹ, chợt hung bạo bên dưới hai ngón tay đâm mạnh vào, đè lên điểm nhạy cảm của nàng. Không đợi nàng phản ứng liền mạnh mẽ dùng tốc độ trừu cắm đâm vào. Đầu ngón tay vô số lần chạm vào điểm yếu ớt kia, từng đợt va chạm hai thân thể quấn lấy nhau mãnh liệt không ngừng.
Khoái cảm đánh úp khiến bên dưới co rút tê dại, Lan Hương không chịu nổi, nàng nức nở trong nước mắt:
"Phương, xin em - dừng lại... nhanh quá..."
Nghe được nàng gọi tên mình, Ái Phương như thế càng hưng phấn, mặc cho Lan Hương đứt quãng cầu xin, vẫn rong ruổi ra vào trong cơ thể nàng.
Lan Hương thấy vô cùng khó chịu, hoa huyệt bây giờ lại bị Ái Phương tiếp tục cho thêm ngón tay vào, cảm giác căng đau vẫn mang theo khoái cảm.
"Aaa, ưm... dừng lại đi, tôi không chịu được nữa..."
Bên trong nàng chặt chẽ hút chặt ngón tay Ái Phương, vì vậy mà cô đã bị hãm sâu vào trong dục vọng. Liên tục mở rộng hoa huyệt của nàng.
Bên dưới nàng tê dại, mồ hôi trên trán chảy dài xuống gò má. Hai tay chống người lên thở dốc liền bị đôi môi nóng bỏng của Ái Phương chặn lại. Đầu lưỡi đưa vào trong miệng nhỏ. Lan Hương run rẩy mút lấy lưỡi cô. Ngón tay Ái Phương bên dưới tạm thời đình trệ.
Lan Hương bị hôn đến mơ màng, bàn tay còn lại của Ái Phương vuốt ve thân thể trắng trẻo mềm mại, dừng lại ở mông đẹp ra sức nắn bóp.
Môi lưỡi dây dưa một lúc lâu, cảm nhận được hơi thở rối loạn của người trong lòng. Ngón tay Ái Phương ở bên dưới tiếp tục tốc độ trừu cắm, hé miệng ngậm lấy tai mẫn cảm của nàng, đầu lưỡi vươn ra trêu chọc.
Quá nhiều khoái cảm đè ép cùng điểm yếu bị tóm được khiến Lan Hương vô lực, chỉ có thể nhỏ giọng rên rỉ.
"A...a, chậm một chút..."
Hoa huyệt nàng hút lấy ngón tay Ái Phương, đột nhiên Ái Phương gấp gáp đẩy nhanh tốc độ. Ôm siết nàng vào lòng, hai tay Lan Hương ôm lấy cổ Ái Phương thở kịch liệt, đôi mắt nàng long lanh rơi xuống giọt nước trong suốt như pha lê. Tiếng rên kiều mị của nàng tựa có thuốc kích dục, khiến Ái Phương điên đảo mà dúng sức cắm vào, đầu ngón tay liên tục va chạm lung tung vào điểm mẫn cảm. Lan Hương nức nở một tiếng:
"Aaaa..."
Tiểu huyệt nhỏ bị chà đạp đến điên cuồng thít chặt lại. Biết nàng sắp đến, Ái Phương càng hung hăng đánh tới. Phần thịt non bên trong đùi bị cọ đến đỏ bừng. Bạch dịch ấm nóng chảy xuống nệm, nhớp nháp ngón tay Ái Phương.
Lan Hương run rẩy một trận, ngón chân cũng co lại. Nàng nức nở thút thít như mèo nhỏ tay vẫn ôm lấy cổ Ái Phương tựa trán ở vai cô. Tiếng khóc ủy khuất muốn trách mắng lại không còn sức lực.
Mèo con vẫn là mèo con, thật yếu ớt.
Ái Phương có chút đau lòng hôn lên trán nàng một cái, sau đó là nụ hôn nóng bỏng sau cuộc kích tình.
Lan Hương mơ màng lẩm bẩm gì đó rồi vùi vào lồng ngực Ái Phương tìm kiếm nơi ấm áp để ngủ. Cô như vậy ôm chặt nàng trong lòng.
.
Buổi sáng tỉnh dậy, xung quanh trống trơn. Ái Phương dụi mắt nhìn xung quanh, cô có chút hoài nghi, không có thời gian suy nghĩ bước xuống giường mặc vào quần áo.
Vừa đúng lúc cánh cửa phòng mở ra, Lan Hương bước vào, đối với vẻ gấp gáp của Ái Phương, nàng chỉ lạnh nhạt nói: "Em về đi, sau này đừng tới làm phiền tôi, chuyện tối qua đừng nhắc tới nữa. Tôi sẽ xem như em say không biết gì."
Lan Hương nói xong liền quay đầu đi, Ái Phương giật thót vội nắm tay nàng: "Lan Hương..."
"Phương, tôi chỉ muốn được yên ổn. Hôm qua tôi đã đồng ý làm bạn gái của Minh Đức. Em nên nhớ kĩ là giữa chúng ta đã kết thúc từ ba năm trước rồi."
Mấy ngày trước đột nhiên bị người của bố Ái Phương tìm đến. Dạo gần đây ông ta thấy biểu hiện của Ái Phương rất kì lạ, cho người theo dõi mấy đêm liền thì thấy Ái Phương hay đứng ở nơi căn hộ đợi Lan Hương về rồi bản thân rời đi.
Ông Quang tức giận, mới hiểu ra vì sao mấy người mà ông mang tới để nối duyên đều rời đi không rõ lí do. Ông ấy tiếp tục uy hiếp nàng, nên nàng đã đồng ý hẹn hò với Minh Đức. Mà ngay hôm đó Ái Phương đã đến tìm nàng và xảy ra chuyện quá phận giữa hai người.
Nàng bình thản đối diện như không hề xem trọng chuyện tối qua họ đã làm với nhau.
"Chị, chị nói đùa sao?"
Nàng đồng ý hẹn hò với Minh Đức? Hắn ta không hề có ý tốt gì với nàng, tại sao lại còn đồng ý với hắn?
"Tôi không đùa, em về đi. Nếu để bạn trai tôi thấy thì không hay."
Bên ngoài tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi, Lan Hương rút tay lại đi ra ngoài mở cửa. Ái Phương cũng đi theo phía sau nàng.
Mở cửa ra một trận kinh động đập vào mắt.
Minh Đức cùng với ông Quang, bên cạnh còn có người phụ nữ lạ mặt. Ái Phương hơi nhíu mi. Minh Đức híp mắt nhìn hai người một lượt rồi nói: "Anh gặp chủ tịch dưới thang máy, ông ấy đến tìm Phương."
Lan Hương gật nhẹ đầu, còn chưa kịp phản ứng liền bị lãnh một cái tát trời giáng.
"Cô làm cái quái gì vậy hả?"
Trần Khánh Thư dám ra tay tát Lan Hương, làm Ái Phương không kịp đỡ, cô nổi điên đẩy vai cô ta một cái.
"Cái gì mà tâm thần? Còn có tâm trạng lên giường với Phương mà, định gạt ai vậy?"
Ái Phương kéo tay Lan Hương để ra phía sau mình, cái tát vừa rồi làm mọi giới hạn của Ái Phương lần nữa bùng phát, bản thân điên cuồng bóp lấy cổ Khánh Thư siết chặt, đôi mắt giận dữ làm cô ta hoảng sợ hai tay bấu vào cổ tay Ái Phương khẩn thiết.
Ái Phương gầm lên: "Mẹ kiếp, có tin tôi giết cô không?"
"Con buông ra, con vì loại phụ nữ đó mà ra tay với tiểu thư Trần sao? Mau về nhà, người con sắp cưới là tiểu thư Trần!" Ông Quang lúc này mới lên tiếng.
"Tôi không cưới cô ta, người tôi yêu là Lan Hương !" Ái Phương điên cuồng quát lên, đẩy mạnh Khánh Thư ngã xuống đất.
Lan Hương lập tức ngẩng đầu nhìn Ái Phương, cái tát vừa rồi cũng không thấy đau nữa. Ái Phương vừa nói yêu nàng sao, nàng có nghe nhầm không? Đôi mắt Ái Phương đỏ ngầu, tức giận chỉ tay vào chủ tịch gằng giọng.
"Tôi phải nói với ông bao nhiêu lần là tôi yêu Lan Hương , sẽ không cưới người phụ nữ nào hết! Đừng ép tôi phải làm những điều điên cuồng, đừng làm cho não của tôi phải chết đi vì danh lợi của ông. Tốt nhất là đừng xem thường lời nói của tôi."
"Con..." Ông Quang tức giận, nhưng hoàn toàn bất lực với Ái Phương.
Ái Phương quay đầu lại, nhìn thấy Minh Đức đang ôm Lan Hương trong lòng. Ánh mắt nàng nói lên tất cả rồi, nàng không muốn nhìn thấy cô.
Ái Phương thở khẽ một tiếng, ánh mắt đau lòng dán chặt lên người Lan Hương, nhất thời bị nghẹn lại như sắp khóc. Nếu thực sự Minh Đức có thể làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc.
Vậy thì cô từ bỏ.
Chỉ mới hôm qua thôi, Ái Phương còn vỗ ngực tự hào rằng cô có thể giữ Lan Hương lại bên cạnh mình. Tối đó, nàng còn tựa trong lòng cô say giấc. Nhưng bây giờ mọi chuyện lại chuyển biến khác, nàng đã thực sự một chút tình cảm cũng không còn với cô.
Lần đầu tiên trong đời Ái Phương cảm thấy thất bại, thất bại trước Bùi Lan Hương. Cô bây giờ đúng là thảm hại.
Chỉ có một mình cô suy nghĩ sẽ cùng Lan Hương rời khỏi đây, sống cuộc sống của hai người. Nhưng nàng thì không. Bây giờ nàng đã đảm bảo rằng đã có Minh Đức, đã là người yêu của Minh Đức nên cô không còn gì để tiếp tục vấn vương nữa.
"Sau này tôi sẽ không tìm Lan Hương nữa, ông cũng không được làm hại đến cô ấy."
Ái Phương trầm giọng nhìn chủ tịch, quần áo xộc xệch thê thảm cũng không để tâm, sau đó lặng lẽ lách người rời khỏi căn hộ.
Kể từ ngày đó, nàng cũng không còn gặp lại Ái Phương nữa. Mà đám người Ánh Quynh cũng ít lui tới quán bar, nàng nghĩ là do bận việc. Thy Ngọc thì hay thất thường, Minh Đức hay lén lén lút lút rất mờ ám.
Mọi thứ xung quanh nàng dường như thay đổi suốt mấy tháng nay. Chỉ riêng nàng vẫn vậy, vẫn làm công việc của mình.
Hôm đó nàng ở quán bar, vô tình biết được một sự thật kinh khủng. Lan Hương nấp vào góc tường, không hiểu sao Khánh Thư lại xuất hiện ở quán bar này, bây giờ cô ta đang cùng với Minh Đức một chỗ.
"Em cần thêm vài liều thuốc nữa."
"Thuốc anh đưa, em đã cho Phương sử dụng hết rồi sao?"
"Anh đừng lo, bây giờ em đã biết con dấu ở đâu rồi. Sẽ sớm thôi công ty đó sẽ lọt vào tay chúng ta."
"Em càng ngày càng làm anh yêu em nhiều hơn rồi đó."
"Thôi đi, anh đang hẹn hò với nhỏ Lan Hương mà?"
"Hừ, hẹn hò với cô ta rất nhạt nhẽo. Ngay cả chạm vào cơ thể cô ta cũng rất khó khăn. Chỉ có em là chiều anh thôi."
"Ưm, buông ra. Bây giờ em phải đem số thuốc này đi."
Cẩu nam nữ, đê tiện. Không ngờ Minh Đức lại giả tạo như vậy trước mặt nàng như một người đàn ông tốt.
Lan Hương đưa tay che miệng, hai người họ đang nói đến thuốc, hai người họ cho Ái Phương dùng thuốc gì? Còn nữa, không phải Khánh Thư và Ái Phương sẽ kết hôn hay sao? Bây giờ cô ta đang nói về con dấu của công ty...
Lan Hương không tin vào tai mình, nàng lặng lẽ rời khỏi toilet.
Lan Hương ngồi xuống, nàng uống vào một ngụm rượu trên bàn. Rơi vào suy nghĩ riêng, có vẻ gần đây Ánh Quỳnh không tới đây là có liên quan đến Ái Phương. Nàng ngay lập tức nhấc máy lên gọi cho Ánh Quỳnh.
"Quỳnh, bây giờ em rảnh không? Chúng ta gặp nhau một chút được không?"
Đúng lúc Lan Hương vừa tắt máy,Minh Đức đã đi ra. Nàng giữ một chút bình tĩnh nhìn hắn: "Anh, em đi gặp Quỳnh một chút. Em ấy và Minh Hằng cãi nhau nên em cần đến an ủi em ấy."
"Được, em cứ đi đi. Ở đây để cho anh." Hắn nở nụ cười gật đầu.
"Cảm ơn."
Lan Hương thở phào trong lòng một cái, sợ hắn nghi ngờ nên trong lòng vô cùng thấp thỏm. Nàng rời đi ngay sau đó.
.
Ngồi đối diện với Ánh Quỳnh trong quán cafe đèn mờ.
"Hương, dạo gần đây em bận quá nên không qua bên chị được." Vừa ngồi xuống Ánh Quỳnh đã vội giải thích.
"Quỳnh, có phải gần đây xảy ra chuyện gì không?"
"Sao chị lại hỏi vậy?"
Lan Hương thấy bộ dạng kinh ngạc của Ánh Quỳnh thì quyết định kể hết toàn bộ những gì nàng đã nghe được về Minh Đức và Khánh Thư.
Ánh Quỳnh nghe xong trầm mặc rất lâu, có vẻ cô đã biết chuyện gì đó. Thấy lạ nên Lan Hương lên tiếng hỏi: "Có phải em biết chuyện gì không?"
"Hương, chị thật sự muốn biết sao? Nếu chị đã từ bỏ..."
"Chị không thể làm ngơ khi thấy bọn họ có ý đồ với Phương. Quỳnh, chị xin em..."
Đôi mắt Lan Hương nhìn Ánh Quỳnh long lanh cầu khẩn.
Ánh Quỳnh thở dài một tiếng, được rồi, nếu nàng muốn biết thì Ánh Quỳnh sẽ cho nàng biết. Cô không giải thích bất cứ điều gì chỉ đưa nàng đi theo mình.
.
Nơi mà Ánh Quỳnh đưa Lan Hương đến không nơi nào khác là căn hộ của Ái Phương. Cô nói nhỏ: "Ở đây có xe của Thư, có lẽ cô ta đang ở trong. Chúng ta khẽ thôi nếu không cô ta sẽ phát hiện."
Lan Hương gật đầu, cả hai đi rất khẽ vào trong, có lẽ do vội vã mà Khánh Thư lại quên đóng cửa, cánh cửa hé nở một chút.
Xoảng.
Hai người nghe tiếng đập đồ ầm ầm bên trong, đẩy cửa nhẹ một chút để lén nhìn vào bên trong. Lan Hương kinh động đến không nói nên lời, nàng đưa tay bịt chặt miệng.
Ái Phương đang quằn quại bên trong, đập phá đồ xong, cô khụy xuống đất, tay co lại, trong người rất khó chịu như có gì đó châm vào ngứa ngáy.
"Thư, cho tôi thuốc."
"Trần Khánh Thư!! Thuốc của tôi!"
Đôi mắt Ái Phương đỏ ngầu gầm lên, giọng nói cũng đau đớn nặng nề thốt ra. Khánh Thư mau chóng đưa số thuốc cho Ái Phương, cô ta cũng rất sợ bộ dạng này của Ái Phương. Cô ta sợ Ái Phương sẽ giết mình mất.
Cô ta đưa thuốc cho Ái Phương xong liền hoảng sợ rời đi. Ánh Quỳnh và Lan Hương nấp vào góc khuất chờ cô ta đi rồi trở về chỗ cũ.
Ái Phương thê thảm ngồi dưới nền đất, đốt lên một liều thuốc, để tận hưởng chất gây nghiện trên tờ giấy bạc.
Lan Hương sốc đến không nói nên lời, Ánh Quỳnh đã gặp cảnh tượng này nhiều rồi nên không mấy ngạc nhiên. Ánh Quỳnh thì thầm đủ hai người nghe.
"Thời điểm 4 tháng trước, trong lúc Phương buồn bã tuyệt vọng. Thư đã thừa cơ hội cho Phương dùng heroin."
"Em đã nhiều lần khuyên em ấy cai nghiện nhưng em ấy không muốn,Phương nói bản thân em ấy vốn đã không còn gì, nên không cần phải thiết tha."
Lan Hương nhìn Ánh Quỳnh, nàng không kiềm được hốc mắt đỏ ửng rơi ra giọt nước trong suốt. Đôi môi không ngừng run lên.
Khánh Thư nói với Ái Phương rằng thuốc này khi dùng vào sẽ quên hết lo âu, không còn buồn bã về mọi chuyện nữa. Trong thời khắc bị áp lực stress nặng, nên Ái Phương đã dùng nó. Và đây là kết quả.
"Bây giờ Phương không quan tâm đến xung quanh, công việc của em ấy rất lơ là. Chủ tịch cũng không biết Phương đã dùng thứ thuốc này. Ông ấy gần đây đã đổ bệnh, nếu biết chuyện này, chắc đột quỵ luôn quá." Ánh Quỳnh nói trong sự bất lực.
"Đó là lí do dạo gần đây em ít đến quán bar, công việc dồn lên rất nhiều."
Lan Hương nghe cũng không thể tin nổi, nàng nghĩ Ái Phương đã từ bỏ được quá khứ và đang sống rất vui vẻ. Nhưng cảnh tượng này cho thấy nàng đã nghĩ sai.
Xung quanh Ái Phương, từ bố đến Khánh Thư đều muốn ép cô vào đường cùng.
Ái Phương nói không đến tìm nàng nữa, nàng nghĩ bản thân đã trút được tảng đá đè nặng trong lòng. Cầu mong Ái Phương tương lại sáng lạn.
Lan Hương đau lòng không chịu được, nàng như vậy định mở cửa bước vào thì bị Ánh Quỳnh ngăn lại: "Nè, chị định vào thật sao? Phương hiện tại đang dùng thuốc đó, em ấy sẽ điên lên mất."
Nàng lắc đầu tỏ vẻ không sao, tay vẫn đẩy cửa bước vào trong sự ngỡ ngàng của Ánh Quỳnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com