Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2


"Hôm nay nhìn mệt mỏi vậy Diệp?"

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, nàng nằm dài trên bàn học. Không còn chút sức sống nào, Ánh Quỳnh ngồi xuống
cạnh nàng tháo balo ra.

Hai người là bạn thân suốt những năm đại học, Ánh Quỳnh thì số mệnh lại tốt hơn nàng, gia thế rất giàu có, hay giúp đỡ Lan Hương mỗi lúc khó khăn. Bởi vì không muốn cứ phải dựa dẫm Ánh Quỳnh, nên nàng phải chọn nơi làm việc mới có lương
tốt hơn.

Mà Ánh Quỳnh lại nhỏ hơn nàng một tuổi, vì lúc trước có chút khó khăn nên nàng đã nghỉ một năm. Sau này đi học đại học mới gặp Ánh Quỳnh và cả hai thân nhau đến bây giờ.

Nàng sống một mình không có người thân, học giỏi lại chăm chỉ nên Ánh Quỳnh cảm thấy cuộc sống này rất bất công với nàng.

"Ờm... chị đi làm, còn mệt quá." Lan Hương ủ rũ trả lời.

"Vậy chị nghỉ đi để em chép bài hộ cho."

Lan Hương thật tội nghiệp, nàng vừa đi học vừa đi làm để trang trải cuộc sống. Đối với việc học đại học của Lan Hương thì chi
phí khá đắt đỏ.

"Hương, hôm nay hết hạn đóng học phí rồi đó..." Ánh Quỳnh thì thầm nhắc nhở, Ánh Quỳnh cũng biết nàng khó khăn. "Em cho chị mượn tiền nhé."

"Không cần đâu, chị có tiền lương rồi. Cảm ơn em."

Lan Hương cố vẽ lên nụ cười tự nhiên nhất, nàng làm sao nói rằng mình đã bị cưỡng bức. Ai bảo uống say quá làm chi? Bây
giờ đi kiện cũng cần phải có bằng chứng. Lan Hương thở dài thườn thượt, Ánh Quỳnh nghĩ nàng mệt mỏi nên im lặng để nàng nghỉ ngơi. Mà thấy vết đỏ trên cổ nàng lại không kiềm được lo lắng:

"Cổ chị bị sao vậy?"

Ách...

Đến giờ Lan Hương mới biết, là tên Ái Phương kia đã làm nàng ra nông nỗi này. Nàng lắc đầu Nàng lắc đầu: "À... chị cũng không biết nữa, chắc là muỗi cắn."

Con muỗi to xác...

Lan Hương vội lảng sang chuyện khác, câu hỏi của Ánh Quỳnh làm nàng tỉnh hẳn.

——————————————————————

"Ê Phương, tối qua chị thấy cô gái em mang đi cũng được lắm. Mùi vị thế nào?"

Cả bốn người Ái Phương , Ánh Quỳnh, Minh Hằng và Tóc Tiên ngồi trong một quán nước hàn thuyên. Minh Hằng mở lời châm biếm.

"Cô gái nào?" Ánh Quỳnh nhíu mi hỏi.

"Thì là nữ nhân viên phục vụ ở quán bar mà chúng ta hay lui tới."

Tóc Tiên cười cười chen vào,tối đó Ánh Quỳnh không đi cùng làm sao thấy được Ái Phương câu được con mồi thơm ngon như vậy chứ.

"Cái gì? Tụi em còn chơi đến nhân viên phục vụ? Còn là người không vậy?" Ánh Quỳnh nâng ly nước cam lên uống, điềm đạm nói.

Mùi thơm, dư vị, hình bóng nàng, tiếng gào khóc van xin vẫn còn lưu lại trong tâm trí Ái Phương .Cô nghĩ, sẽ không phải chỉ một lần. Cô sẽ còn tìm nàng dài dài.

"Có làm sao? Sáng ném cho cô ta số tiền là được chứ gì."

Tóc Tiên thản nhiên nói, Ánh Quỳnh lắc đầu thở dài.

"Tối nay Quỳnh đi cùng đi, dạo này có thêm người mới nên vui lắm."

Minh Hằng khoác tay Ánh Quỳnh , mà Ánh Quỳnh không lâu sau đó cũng gật đầu đồng ý.Ái Phương vẫn im lặng chìm vào suy nghĩ đến thân ảnh thuần khiết kia.

Như thường lệ, tối 7 giờ Lan Hương đã thay đồ đi xe buýt đến quán bar, nơi làm việc của mình

Lan Hương không mong hôm nay sẽ gặp lại tên xấu xa đó, mà có gặp nàng cũng sẽ không bị gạt uống rượu nữa đâu.

Mọi ngày tầm 10 giờ đám người Ái Phương mới đến.Ái Phương ngồi xuống bên góc là lập tức đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé kia.Từ đâu tới 2 cô kĩ nữ ngồi hai bên Ái Phương , cung kính rót rượu mà Ái Phương chẳng màng tới.

Minh Hằng ngồi thẳng dậy vừa nhìn thấy Lan Hương đứng bên kia bưng rượu cho khách. Minh Hằng ra nói nhỏ với quản lí, hắn gật đầu rồi rời đi.

Không lâu sau, Lan Hương đã đứng trước mặt 3 người.Ánh Quỳnh kinh ngạc, mở to mắt đứng dậy nắm lấy tay Lan Hương:"Sao chị lại ở đây vậy?" Nàng sao lại ở đây được...

"Chị... chị làm ở đây." Lan Hương cúi đầu lắp bắp. Nàng hơi ngẩng lên, mắt lén nhìn Ái Phương. Nàng còn nhớ rất rõ gương mặt cao ngạo, lạnh lùng của Ái Phương khi đã thỏa mãn dục vọng, phát tiết trên người nàng.

Nàng vì bất đắc dĩ nên mới cầm lấy số tiền đó rời đi. Nàng biết rõ Ái Phương chỉ xem nàng là gái điếm không hơn không kém ở nơi này nên mới có thái độ khinh thường như vậy.

Dù sao chuyện cũng đã rồi, nàng không có gì cả, nên không thể tố cáo người ta. Vì vậy nàng sẽ im lặng, nếu người ta cũng im lặng giữ kín chuyện này.

"Hai người quen nhau sao?" Minh Hằng nhíu mi hỏi.

"Ừ, Hương là bạn cùng lớp khóa trên với tôi."

Ra là vậy, thảo nào học cùng trường nhưng chưa từng gặp qua.

Ánh Quỳnh nhìn một lượt biểu hiện của Lan Hương rồi lướt qua Tóc Tiên và Ái Phương. Ý thức Lan Ngọc nổ ầm một tiếng, hồi chiều hai đứa kia nói là Ái Phương đã chơi đùa một nhân viên phục vụ.

Ánh Quỳnh không nói lời nào kéo tay Lan Hương vào toilet để hỏi rõ. Tâm tình Ánh Quỳnh dậy sóng không yên, dù gì nàng cũng là bạn thân nhất với Ánh Quỳnh nên lo lắng cũng là chuyện thường.

"Chị và Phương có quen biết? Nói cho em biết đi Phương có làm gì chị không?"

Ánh Quỳnh hỏi khi hai người đã yên vị khóa trái cửa trong toilet. Lan Hương lo sợ lắc đầu, nàng không muốn nói đến việc xấu hổ này nữa.

"Không, không có..."

"Đừng giấu em!" Ánh mắt Ánh Quỳnh gắt gao, hai tay nắm lấy Lan Hương.

"Chị.." Lan Hương rối bời, nhưng suy nghĩ một hồi mới quyết định nói. Nàng cụp mắt, hít sâu một hơi. "Chị... bị Ái Phương... Cô ta đã gạt chị uống say sau đó mang chị về nhà..."

Nước mắt tuôn trào khỏi mi, Lan Hương nắm lấy tay Ánh Quỳnh, môi nàng run run cầu khẩn: "Em đừng để ai biết có được không, xin em..."

Ánh Quỳnh kinh động, tay vô thức lau nước mắt trên gương mặt nàng, đau xót nói: "Đừng khóc mà, Hương . Em sẽ không nói đâu, nhưng chị đừng làm ở đây nữa được không?"

"Không được, ở đây lương rất tốt mà."

"Vậy chị đừng đến gần Phương nữa."

Ánh Quỳnh biết rõ, dù bản thân có ăn chơi thế nào cũng không bằng Ái Phương. Cô sử dụng qua nhiều loại gái, xong rồi khinh thường vứt bỏ. Ánh Quỳnh cũng không muốn nàng phải bị thê thảm như vậy.

Lan Hương ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng không phải nàng không đến gần cô thì đều được. Thật đáng trách nàng ngu ngốc...

Bước ra ngoài, Lan Hương trở về chỗ làm việc. Ánh Quỳnh ngồi xuống cạnh Ái Phương hồi lâu, cuối cùng là không chịu nổi mà ghé sát tai Ái Phương : "Em tốt nhất không được động vào Hương nữa."

Minh Hằng ngồi cạnh loáng thoáng nghe được, nhỏ nhíu mi nhìn Ánh Quỳnh. Chị ấy lo cho cô gái kia quá làm gì. Ái Phương lúc đầu hơi kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng đạm mạc trả lời: "Cô ta đã bị em động vào rồi, cái gì Ái Phương này muốn mà không được chứ."

"Nhưng Hương không phải loại người đó, em có biết làm vậy là hủy hoại chị ấy không? Em dùng xong rồi vứt bỏ, ném cho chị ấy xấp tiền là xong sao? Chị ấy khác với những đứa con gái mà em đã từng quan hệ. Họ là kĩ nữ nhưng Hương thì không!"Ánh Quỳnh đột nhiên cứng rắn.

Ái Phương hơi kinh ngạc với thái độ của
Ánh Quỳnh, nhưng mà...cô chưa từng nghĩ rằng sẽ vứt bỏ nàng...

Ánh Quỳnh tức giận, mặt cũng đỏ lên. Đem ly rượu trên bàn ực hết vào. Im lặng lúc lâu, cảm thấy không thể cứu văn, Ánh Quỳnh đứng dậy bỏ về.

"Em đi đâu?" Minh Hằng cũng đứng lên níu tay Ánh Quỳnh lại.

"Tôi đi về, có việc gì sao?"

"Em sao vậy? Hôm nay vì cái cô đó mà thái độ với chị như vậy sao..."

"Thì sao? Chị ấy là người tốt, học giỏi cũng rất ngoan, đi học về phải đi làm kiếm tiền. Tụi chị làm vậy mà được sao?"

"Em..." Minh Hằng tức giận siết chặt tay Ánh Quỳnh.

"Dù sao ở đây cũng làm kì đà của chị, vậy tôi đi về trước."

Ánh Quỳnh rất thích Minh Hằng, nhưng cô ấy suốt ngày chỉ đi theo Ái Phương . Tất cả những chuyện Ánh Quỳnh làm để Minh Hằng yêu mình nhưng không, không phải là không biết, rõ ràng là biết nhưng Minh Hằng đâu thèm để tâm tới thứ tình cảm vô vị này.

Ánh Quỳnh rút tay ra khỏi Minh Hằng sải bước ra ngoài. Bóng lưng cô độc biến mất sau cánh cửa. Không biết lí do gì Ánh Quỳnh đột nhiên sinh khí, bàn tay Minh Hằng chơi vơi giữa không trung, cảm giác hụt hẫng ập tới làm Minh Hằng không kịp thích ứng.

Em ấy bị làm sao vậy?

——————————————————————

Hôm nay Lan Hương vẫn phải đến trường sớm như mọi khi, nàng trước khi lên lớp còn mua một cốc cà phê uống vào cho tỉnh táo, dễ tập trung học bài.

Hai tiết trôi qua như hàng ngàn thế kỷ, giờ lao Lan Hương còn chưa kịp nằm trên bàn đã nhìn thấy người nào đó đứng ngoài cửa lớp nhìn mình.

Sau khi nhận thức được đó là ai thì một sự sợ hãi chiếm đầy tâm hồn nàng. Hai tay Lan Hương vô thức bấu chặt vào nhau run rẩy đổ đầy mồ hôi, một lúc sau cũng lủi thủi ra khỏi lớp trước ánh nhìn của Ánh Quỳnh.

Vừa ra khỏi cửa lớp đã bị người nào đó kéo đi, Lan Hương muốn la lên cũng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com