Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3


"Cô lại muốn gì?"

Lan Hương hỏi khi hai người đã đứng trong toilet, dù hơi mạnh miệng trong lòng lại không ngừng run rẩy. Bất chợt Ái Phương kéo eo nàng lại gần, vùi mặt vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi hương trên người nàng.

Đã mấy ngày chỉ được nhìn Lan Hương mà không được chạm vào khiến Ái Phương thấy bứt rứt khó chịu. Từ khi gặp Lan Hương, nàng luôn khiến cô phải nhớ nhung muốn động chạm chứ không như loại con gái khác, dùng một lần rồi vứt bỏ.

Mấy ngày nay Ái Phương đến quán bar tìm nàng nhưng nàng luôn lấy lí do không khỏe, không thể gặp cô. Mà lí do thực sự cả hai đều biết rõ vì sao nàng sợ hãi mà né tránh cô như vậy. Bởi vì nhịn không được ở ngay tại trường mà đi tìm nàng.

Cả người Lan Hương mềm nhũn ngã ra sau, hai tay bấu chặt gấu váy run run. Hô hấp không thông, Lan Hương ăn gan trời dùng sức đẩy Ái Phương ra khỏi người mình.

"Đây là trường học, cô đừng làm bậy."

Mắt to của Ái Phương híp lại, có chút giận dữ kéo nàng vào phòng tắm khóa chặt cửa lại.

"Cô..."

"Câm miệng cho tôi! Chị không có quyền lên tiếng." Ái Phương nói, tay linh hoạt nhanh chóng cởi hết cúc áo sơ mi của nàng ra, nơi đầy đặn thấp thoáng hiện ra trong nháy mắt.

"Vậy thì cô cũng không có quyền làm chuyện đó với tôi !" Lan Hương uất ức nghiến răng, nàng sợ người khác sẽ nghe thấy.

Nàng giương đôi mắt long lanh nhìn Lan Hương. Cô lôi trong túi ra một cái usb nhỏ giơ lên trước mặt nàng: "Nếu chị còn phản kháng, tôi sẽ đem đoạn clip đêm đó chị cùng tôi làm tình phát tán khắp trường này. Để xem người ở đây tin chị hay tin tôi!!"

Lan Hương nghẹn lời, bao nhiêu lời như suối ào ạt muốn tuôn ra nhưng có tảng đá chặn lại, đem những lời muốn nói nuốt ngược vào trong. Nàng không còn con đường để chống trả. Người ta làm sao tin nàng bị cưỡng ép đây?

Nhìn biểu hiện của Lan Hương, Ái Phương nhếch môi. Gấp gáp nâng đùi nàng đặt lên bệ, tay vuốt ve đùi thon mịn nhanh chóng trượt vào trong mảnh vải mỏng, ở tiểu huyệt nàng xoa nhẹ

"Hừ..."

Lan Hương không chịu nổi thở dốc, hai tay bấu chặt vai Ái Phương làm chỗ dựa. Cô cúi xuống hôn lên môi nàng, Lan Hương nhăn mặt, lưỡi cô đang linh hoạt trong miệng nàng. Ái Phương nhét tay vào áo lót nắn bóp nơi đầy đặn kia. Nàng thừa nhận là bản thân không thể cự tuyệt nổi khoái cảm mà Ái Phương mang tới. Một cổ nhiệt lưu ở bụng dưới dâng trào.

"Um.."

Lan Hương bị hôn đến tê dại, nàng cắn chặt môi không để phát ra âm thanh kiều mị. Ái Phương trượt xuống, điểm nơi đầy đặn mà cắn mút. Luồng nhiệt trong người cô bộc phát triệt để. Khuôn mặt diễm lệ của Lan Hương phút chốc đỏ bừng, ướt đẫm mồ hôi.

Dịch tình thấm ướt, ngón tay thon dài của Ái Phương trôi tuột vào tiểu huyệt nàng.

"A..."

Mỗi đợt cao trào Lan Hương thống khổ không thể hét lên mà chỉ có thể rít lên những tiếng rên rất nhỏ, đến đáng thương. Hết lần này đến lần khác, Ái Phương không chỉ muốn nàng một lần...

Ái Phương lại tiếp tục để nàng chống tay lên bệ, hai ngón tay từ phía sau mạnh bạo luân động. Một tay cô đỡ lấy eo nàng để nàng không bị ngã. Đây đã là lần thứ tư rồi, Ái Phương muốn nàng chết sao? Lan Hương không chịu được lắc đầu, nước mắt cứ thế ào ạt tuôn ra.

"Dừng... đi mà, xin cô... a..."

Lan Hương vô thức thốt ra rồi ngậm chặt miệng lại, bên ngoài có tiếng bước chân khiến nàng sợ hãi tột cùng. Mà cái tên kia ở phía sau nàng không buông tha.

"Có nghe thấy tiếng gì không?"

"Không có."

"Rõ ràng tao nghe có người mà."

"Chắc mày nghe nhầm thôi."

Ái Phương cố tình cong ngón tay luân động sâu bên trong nàng. Lan Hương thở kịch liệt, nước mắt liên tục chảy xuống, tay đưa lên bịt chặt miệng để ngăn âm thanh kia lại.

Viễn cảnh trong phòng tắm trở nên vô cùng ám muội.

"Ưm..."

Những tiếng nức nở khô khốc khi người bên ngoài rời khỏi. Ái Phương liên tục khi dễ nàng. Hơi thở Ái Phương ám đầy dục vọng vang lên bên tai, khiến nàng vô cùng sợ hãi.

Bây giờ đã hết tiết thứ 3 rồi mà vẫn không thấy Lan Hương quay lại. Trong lòng Ánh Quỳnh dâng lên một nỗi bất an. Ánh Quỳnh đứng dậy rời khỏi lớp học.

Vừa đi ngang qua toilet nữ thì thấy bóng dáng Ái Phương rời khỏi đó và biểu hiện vẫn lạnh nhạt như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Ánh Quỳnh lo sợ đẩy cửa chạy vào tìm kiếm các phòng tắm. Đi ngang qua phòng cuối cùng thấy bóng dáng nàng ngồi bệt dưới đất, nhắm nghiền mắt tựa lưng vào cửa.

"Hương..."

Ánh Quỳnh rùng mình một cái, hoảng sợ chạy vào đỡ nàng lên

"Hương, Hương... chị sao vậy..."

Sau khi thỏa mãn được dục vọng, Ái Phương đẩy nàng xuống, sau đó tuyệt tình bỏ đi. Mặc hơi thở nàng yếu ớt chìm vào hôn mê. Ánh Quỳnh run rẩy giúp nàng cài
lại khuy áo, nước mắt từ lúc nào đổ ra.

"Hương, Hương trả lời em đi.."

Ánh Quỳnh vỗ nhẹ lên má nàng không ngừng gọi, không thể đưa nàng lên phòng y tế... nếu vậy, mọi người sẽ biết chuyện nàng bị cưỡng bức.

"Qu-ỳnh..." Lan Hương nắm lấy tay Ánh Quỳnh, mắt nặng nề mở ra.

"Chị đừng nói nữa, em đưa chị về nhà."

Ánh Quỳnh cắt ngang lời Lan Hương , mi mắt khép lại, trận hôn mê kéo tới. Ánh Quỳnh bế Lan Hương ra khỏi toilet, len theo con đường tránh nắng đưa nàng ra xe.

Ái Phương và Minh Hằng đứng phía sau chứng kiến, thấy nàng hôn mê bất tỉnh trong lòng cô có chút lo sợ. Ái Phương do dự một lúc mới quyết định ra ngoài lái xe chạy theo.

Ánh Quỳnh nghĩ thế nào cũng không được, tốt nhất vẫn là đưa nàng đến bệnh viện. Dù gì bác sỹ vẫn bảo mật bệnh án.

"Đưa Lan Hương đến bệnh viện là tốt nhất." Ánh Quỳnh vừa lái xe vừa lẩm bẩm nói.

Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng bác sỹ cũng trở ra từ phòng cấp cứu.

"Cô ấy làm việc quá sức, ăn uống không
đầy đủ dẫn đến cơ thể bị suy nhược, còn
có... một phần nguyên nhân khiến cô ấy
ngất là do bị suy nhược còn quan hệ rất
lâu, nên hiện tại sức khỏe rất yếu."

"Vậy tôi phải làm sao hả bác sỹ?" Đôi mày Ánh Quỳnh cau chặt.

"Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi và bồi bổ.
Tôi thấy cô ấy có vẻ đang có dấu hiệu bị stress. Hãy ở cạnh cô ấy nhiều một chút."

Ái Phương nghe được điều này, là Lan Hương nói thật, nàng đúng là thấy không khỏe nên mới không cùng với cô. Mà hôm
nay vì tức giận mà hại nàng ra nông nỗi
này. Đúng là đáng chết, Ái Phương tự trách bản thân.

Ánh Quỳnh liếc Ái Phương một cái rồi cầm bệnh án vào phòng bệnh, không lâu sau đó Lan Hương cũng tỉnh dậy. Nàng từ từ ngồi dậy, Ánh Quỳnh đưa cốc nước cho Lan Hương uống.

Sau khi uống hết cốc nước, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện với Ánh Quỳnh thì Lan Hương nhìn ra cửa thấy bóng dáng Ái Phương bên ngoài, nàng hơi mất bình tĩnh vi xuống giường, Ánh Quỳnh không kịp cản lại chỉ biết đường chạy theo.

Lan Hương nắm lấy cổ áo Ái Phương, nàng vô cùng khẩn thiết, đôi mắt đẹp ngấn nước: "Làm ơn, đừng lan truyền đoạn clip ra
ngoài, tôi xin cô..."

Chưa bao giờ nàng phải rơi vào tình huống sợ hãi như vậy. Ái Phương im lặng nhìn nàng, nhìn sắc mặt tái nhợt xanh xao khiến cô có chút đau lòng nhíu chặt mi, sau cùng vẫn nhếch môi, điềm đạm hỏi: "Có gì trao đổi không?"

Trao đổi? Nàng không biết... tất cả của nàng đều đã lấy đi, tự tôn, lần đầu của nàng.. cô còn muốn cái gì nữa. Lan Hương khóe mắt đỏ ửng rưng rưng, nàng ngẩng lên nhìn Ái Phương , ý tứ hiện rõ trên mặt cô.

Lan Hương vỡ lẽ, Ái Phương muốn nàng mỗi ngày đều thỏa mãn cho cô, Ái Phương chung thủy muốn nàng bên cạnh mình. Cô định quay gót bỏ đi...

"Được, tôi đồng ý..."

Ánh Quỳnh đứng cạnh không hiểu Lan Hương đồng ý cái gì, còn có đoạn clip gì đây?

Ái Phương nghe được câu trả lời hài lòng, cô kéo Lan Hương vào lòng mình ôm chặt, nàng không thể đẩy cô ra, chỉ ủy khuất cúi đầu. Ái Phương nhìn Ánh Quỳnh nói: "Em sẽ chăm sóc cho Lan Hương, chị cứ về trước đi."

Ánh Quỳnh không phải không biết Lan Hương vừa bị Ái Phương cưỡng ép ở trường. Nhưng nhìn biểu hiện của nàng như muốn Ánh Quỳnh rời đi trước. Ánh Quỳnh gật đầu rồi dặn dò: "Lan Hương mấy ngày nay không ăn uống tốt, vừa đi làm vừa đi học nên thể trạng bị suy nhược, còn..." Ánh Quỳnh khựng lại, sau đó rít khẽ đủ 3 người nghe. "còn bị em ép bức nên sức khỏe rất yếu. Em liệu hồn cho chị."

Lan Hương đỏ mặt cúi gầm xuống. Ái Phương nghe vậy liền có chút đau lòng, vì cao hơn nàng nửa cái đầu, tay vô thức xoa đầu nàng áp vào lòng mình. Hành động vô cùng ôn nhu, cô gật đầu ngoan ngoãn nghe theo lời Ánh Quỳnh nói. Lan Hương như mèo con hơi ngẩng lên nhìn Ái Phương , hành động vừa rồi của Ái Phương làm nàng có chút không quen.

Sau khi Ánh Quỳnh rời đi, Ái Phương giúp nàng đi làm thủ tục xuất viện, sau đó chở nàng đi ăn gì đó thật ngon. Dù gì cũng do cô gây ra cho nàng, nên có chút day dứt trong lòng

Lan Hương cùng Ái Phương ngồi trong quán phở, nàng không hiểu Ái Phương làm vậy để chi? Để nàng tự về tự ăn cũng được, đâu cần phải phiền phức như vậy.

Thấy Lan Hương ăn rất ít, một đũa gắp lên được mấy cọng phở, cô đang ăn nhất thời mới lên tiếng: "Ăn hết tô phở đó cho tôi, người thì gầy nhom. Tôi sợ đụng hỏng chị mất."

Chạm vào đôi mắt của Lan Hương , tim cô không tự chủ đập loạn. Ái Phương thầm cảm thán.

Một đôi mắt đẹp, một đôi môi đẹp như vậy sao lại ở trên người một cô gái tầm thường như nàng vậy chứ.

Giọng nói bình đạm nhưng Lan Hương lại nghe ra đe dọa, nàng vội gật đầu. Tốt nhất không được làm trái lời cô. Nàng vì vậy mà cố gắng nuốt hết tô phở lớn, Thuỳ Trang lại kêu ra cốc sữa bắt nàng uống hết.

Nàng thật sự no đến muốn nôn ra hết rồi.

"Tôi còn điều kiện muốn đưa ra trao đổi với chị." Ái Phương chờ nàng uống hết sữa rồi mới nói.

"Cô nói đi." Biết ngay, cái người này không tốt lành gì mà chở nàng đi ăn như thế.

"Chị phải ở cùng với tôi, tôi có căn hộ riêng. Chúng ta sẽ ở đó."

"Cô đùa tôi?" Nàng hơi nhíu mi. Cái gì mà ở cùng cô chứ, hoang đường quá đi.

"Nhìn tôi giống đùa lắm à?" Ái Phương híp mắt. "Mà chị đổi cách xưng hô đi, cô cái gì?"

"Không thích."

Được rồi, bướng bỉnh chứ gì. Ái Phương không nói nữa, và nàng cũng không còn sự lựa chọn nào đành để Ái Phương mang mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com