#5
Về đến nhà không thấy nàng ở phòng khách, lên phòng thì nghe có tiếng nước chảy trong phòng tắm. Khẳng định đó là nàng, Ái Phương để hộp phở lên bàn, cởi bỏ áo khoác.
"Sao lúc nãy không chờ tôi?" Ái Phương hỏi khi nhìn thấy nàng bước ra.
"Tôi cần đi vệ sinh gấp..."
Được rồi, đó cũng là một lí do hợp lí và chính đáng. Mà chuyện hồi sáng làm Ái Phương cứ khó chịu trong người, nên đã kéo nàng lại hỏi cho rõ.
"Lúc sáng làm sao không đi với tôi?"
"'Tôi không đói nên không đi." Lan Hương nói chuyện mà không nhìn thẳng.
"Chị dám nói dối tôi?"
Ái Phương bắt đầu siết chặt tay nàng muốn vỡ vụn, Lan Hương nhăn mặt. Nhìn nàng im lặng không muốn trả lời liền khiến Ái Phương nổi giận cuồn cuộn.
"Được, là chị ép tôi."
Ái Phương dứt lời đẩy nàng xuống giường, thô bạo xé tất cả quần áo nàng vứt xuống sàn. Đến khi Ái Phương đi tới tủ lấy đồ ra, Lan Hương mới hoảng sợ lui mình.
"Đừng... đừng mà..."
Lui đến ngõ cụt, Ái Phương kéo chân nàng xuống thân mình, trói hai tay nàng lại. Sự tức giận lên tới đỉnh đầu, nàng như vậy vô tình khơi lên dục vọng của cô.
Lan Hương thống khổ lắc đầu cầu xin, nước mắt chảy đầy trên gương mặt. Nức nở nghẹn ngào: "Đừng..."
Mà nàng sẽ nói gì? Nói là có một đám người tìm nàng, nói với nàng rằng cô đã có người yêu hả? Vậy thì sao, cô cũng đâu dừng lại việc chiếm lấy mềm mại từ nàng.
Dù bất kì lí do gì thì nàng vẫn là công cụ tình dục của Ái Phương. Nàng chỉ là vật thế thân, làm thế nào cũng không thể thay đổi sự thật này.
Mặc cho nàng khóc lóc cầu xin, Ái Phương vẫn lạnh lùng, không có màn dạo đầu trực tiếp cho thứ đồ chơi kia vào trong nàng. Một sự thô ráp và đau đớn lập tức phủ lấy Lan Hương.
"Arrrggggg...."
"Nói dối tôi không có kết cục tốt."
Hai chân Lan Hương vùng vẫy muốn lui lại, nhưng càng lui Ái Phương càng vùi sâu hơn, tiếp theo là luân động mạnh bạo mặc nàng có đau đớn.
"Đau... ưrrrggggg!!!"
Lan Hương cắn chặt môi đến bật máu, nàng liên tục rùng mình, nước mắt chảy xuống trên gương mặt thanh tú. Lan Hương thở hổn hển, mọi thứ trở nên thật mơ hồ.
Ái Phương không hôn nàng, không có bất kì hành động dịu dàng nào, cô làm nàng sợ hãi tột cùng. Ái Phương tiếp tục kéo nàng đặt trước tủ kính, hai tay Lan Hương chống lên tủ, ở phía sau đâm thẳng vào trong nàng.
"AAAAAAA!!!"
"Hừ." Hơi thở Ái Phương kịch liệt phía sau, hai tay giữ chặt eo nàng.
"Làm ơn, ưrgg.. tha... cho tôi.."
"Em.. bỏ qua cho tôi.." Lan Hương nức nở cầu xin. Ái Phương càng lúc không còn tình người, mạnh bạo thúc vào trong nàng.
Lan Hương nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu từng giọt lệ rơi xuống. Hai tay nắm chặt, cuối cùng vẫn là không chịu nổi gào khóc trong tuyệt vọng.
Ái Phương sau khi thỏa mãn liền bỏ đi ra ngoài, nàng đổ người xuống nền nhà lạnh lẽo. Một lúc lâu mới có thêm sức lực ngồi dậy. Vừa đứng dậy thì cơn đau nhức kéo tới cùng với một chất lỏng màu đỏ chảy xuống đùi, xuống sàn nhà.
Lan Hương kinh động, lần đầu tiên nàng bị Ái Phương bạo dâm đến rơi máu. Đúng rồi, cô chỉ việc thỏa mãn thôi, không hề quan tâm gì đến nàng. Cho ăn uống thật khỏe để phục vụ cho nhu cầu của cô thật tốt thôi.
Nàng lại quên mất một điều, Ái Phương chưa bao giờ nghe lọt tai lời cầu xin của nàng, mặc kệ nàng có đau đến sắp chết. Làm sao có ai lại nghe lời cầu xin của một kẻ phục vụ tình dục.
Hai tay Lan Hương run rẩy sờ lên vệt máu trên đùi, nàng lê từng bước nặng nhọc vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh xong, đồ ăn không cần ăn, những vết đỏ dưới sàn cũng không lau ngay, mệt mỏi leo lên giường. Giấc ngủ liền kéo tới.
Ái Phương trở về ban tối, vừa bước vào phòng đã thấy kinh động, mọi thứ hỗn loạn lúc trưa còn chưa dọn dẹp, đã vậy còn có máu.
Đi tới gần, gương mặt say ngủ không biết trời trăng gì, hơi thở nàng đều đều trong không khí. Nhìn lên bàn thấy hộp thức ăn vẫn chưa có dấu hiệu khui ra, lồng ngực cô ngứa ngáy và đau rát.
Cả ngày hôm nay nàng không cho gì vào bụng cả, đã vậy còn bị cô hành hạ đến rơi máu. Ái Phương mở di động lên để xem máu kia là vì sao rơi nhiều như vậy.
Ái Phương không biết bản thân vì sao lại vì nàng mà khẩn trương, vì nàng mà tức giận như vậy. Ái Phương không biết.
Sau khi biết được nguyên nhân, Ái Phương tự xét bản thân vào tội phạm đáng bị tử hình.
Cô nhẹ xoay người Lan Hương lại, cúi xuống dịu dàng hôn lên môi nàng. Ái Phương cứ vậy ở môi nàng cắn mút, lúc này Lan Hương mở tỉnh mộng. Nàng nhìn thấy, nhưng lại nằm yên không đẩy ra dù bản thân đã rất đau và mệt. Cho dù Ái Phương tiếp tục muốn nàng thì nàng cũng không phản kháng đâu. Nàng quá sợ hãi rồi.
Nhưng mà... em hút thuốc sao?
Lan Hương ngửi được mùi thuốc lá trên người Ái Phương , còn có, qua nụ hôn này nữa. Mi nàng hơi nhíu lại, nàng chưa bao giờ thấy Ái Phương hút thuốc... mà cái này chứng minh được điều gì? Nàng không biết, cũng không muốn hỏi nữa.
Lan Hương nằm bất động, đôi mắt vô hồn nhìn người kia say đắm mút môi mình như kẹo ngọt.
Nàng không dám mơ mộng tiếp theo Ái Phương sẽ yêu thương, chiều chuộng nàng như những người yêu nhau. Không thể, suy nghĩ đó như tát vào mặt Lan Hương một cái thật đau.
"Em có muốn tiếp tục không? Nếu có thì nhanh đi. Tôi muốn nghỉ ngơi, hôm nay hơi mệt."
Lan Hương giọng đều đều nói khi Ái Phương nhìn mình với ánh mắt không thể tin được. Nàng không biết hôm nay cô đã đi đâu và cũng không muốn tìm hiểu, nàng không có quyền quản mà. Không chừng cô sẽ bảo nàng nhiều chuyện.
Ái Phương vô hồn lắc đầu, nàng hiểu rồi quay mặt vào trong muốn ngủ tiếp. Biểu hiện vừa rồi của nàng làm Ái Phương choáng váng, đôi mắt sưng húp của nàng làm lồng ngực cô đau nhói một cái.
Hai người cách nhau một cái gối, nhưng trái tim lại treo lơ lửng đâu đó với khoảng cách xa vời vợi.
——————————————————————
Giờ giải lao, Ánh Quỳnh cùng Minh Hằng ăn uống dưới căn tin rồi mới lên lớp, thấy nàng ngồi đó, mặt cúi xuống bàn. Tay xoa xoa bụng. Ánh Quỳnh thấy kì lạ nên tới hỏi:
"Hương không khỏe sao?"
Nàng hơi giật mình ngẩng lên, vội lắc đầu: "Không có, chỉ là hơi mệt một chút. Không sao đâu."
Ánh Quỳnh nhíu mày nhìn Minh Hằng, sau đó dùng biểu cảm ra hiệu gì đó với Minh Hằng và Minh Hằng đã rời khỏi lớp ngay
sau đó.
Ánh Quỳnh ngồi xuống cạnh Lan Hương,
vuốt nhẹ lưng nàng: "Hương, em có chuyện này không muốn giấu chị."
"Ừm. Em nói đi." Lan Hương vẫn động tác xoa xoa bụng, cố cười tự nhiên.
"Thật ra Phương có người yêu, nhưng đột nhiên 3 năm trước mất tích. Đến tận bây giờ, Phương vẫn cho người đi tìm cô ấy dù không có chút thông tin gì."
Ánh Quỳnh nghĩ, nếu không nói cho nàng biết sớm hơn. Sau này cô gái kia được tìm thấy, không phải người tổn thương sâu đậm sẽ là nàng hay sao?
...
Mất tích 3 năm, bây giờ vẫn tìm dù trong vô vọng... nghe ra cũng đủ hiểu Ái Phương yêu cô ấy nhiều đến mức nào rồi.
Tụi nhỏ kia nói không sai, một khi cô ấy trở về, thì nàng sẽ bị vứt một bên thôi. Bởi vì có vẻ nàng hơi khác biệt một chút nên Ái Phương đối với nàng có chút khác đối với kĩ nữ ở quán bar.
Lan Hương suy nghĩ mãi lời Ánh Quỳnh nói, nàng đi trên đường gió lạnh tấp vào người nhưng chẳng màn tới.
"Lan Hương!!"
Đã là tiếng gọi thứ 3 rồi, khi bị kéo tay nàng mới giật mình ngẩng lên. Ái Phương ở trước mặt nàng, dáng vẻ vội vàng gấp gáp nhìn nàng. Vẻ mặt kia là sao? Là lo lắng cho nàng sao?
Lan Hương đột nhiên cười giễu cọt, là cười nhạo chính mình. Lan Hương à Lan Hương,thật hoang đường hết sức, ảo tưởng quá nhiều rồi.
"Chị đi đâu vậy hả?" Ái Phương gầm lên.
Tan học không tìm thấy nàng, đi tìm khắp nơi đến chiều tối mới thấy nàng lang thang ở ngoại ô này. Trời lạnh như vậy, cô sợ nàng sẽ bị cảm mất.
"Chị có biết..."
"Tôi xin lỗi." Lan Hương làm ra vẻ mặt tự nhiên nhìn Ái Phương. "Là tôi đi mà không báo với em, tối nay em muốn phạt thế nào cũng được."
Ngu ngốc cũng nhìn ra được cô đang rất tức giận. Nàng không biết, cô tức giận vì lo lắng không tìm được nàng, hay tức giận vì công cụ tình dục đột nhiên biến mất làm cô phát điên.
Mỗi lần cô tức giận một chuyện gì đó, tất cả sẽ nhắm lên nàng mà trút lên không thương tiếc.
Ái Phương lắc đầu, nhẹ giọng lại: "Hồi sáng Quỳnh nói chị không khỏe, sao không nói với tôi?"
Nàng cũng không phải tàn phế, bị đau dạ dày một chút cũng đi nói với cô. Nói để cô ban cho nàng chút thương hại, không hành hạ nàng tiếp? Da mặt nàng rất mỏng.
"Tôi không sao." Nàng nhẹ lắc đầu. "Về thôi." Lan Hương lướt qua Ái Phương, sải bước về xe hơi phía trước.
Ái Phương nghĩ mãi cũng không ra, vì sao mấy ngày nay thái độ nàng rất kì lạ. Đối chuyện làm tình với Ái Phương cũng không có né tránh hay phản kháng nữa. Nàng nghĩ bản thân đang làm tròn nhiệm vụ của một công cụ tình dục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com