Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

"Ái Phương, bố cần con giúp bố quản lí công ty, bố đã lớn tuổi rồi nên không thể tiếp tục được nữa."

"Như vậy có phải quá đường đột không bố?"

"Không đâu, với sức lực của con, bố nghĩ chắc chắn sẽ thành công."

Ái Phương thở dài, vậy là cô sẽ phải nghỉ học để giúp bố quản lí công ty. Ái Phương cũng suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều, bây giờ cô cũng không còn ăn chơi nữa. Nên nghiêm túc vào công việc, để là chỗ dựa vững chắc cho người bên cạnh mình.

Người bên cạnh cô... là Lan Hương? Hay là người yêu trước kia...

Ái Phương đi làm một tuần, đã hiểu rõ nguyên tắc và quen thuộc với việc cạnh tranh bất động sản. Nhưng cô nghĩ bản thân sẽ cần tiến bộ hơn nữa.

.

Thoắt cái, hôm nay là sinh nhật tuổi 20 của Ái Phương . Buổi tiệc được tổ chức ở nhà hàng sang trọng cao cấp, chỉ mời những nhân vật thân thiết trong công ty, cả bạn bè ở trường cũng vậy.

Nàng cũng tốt nghiệp ra trường, nhưng hiện tại Ái Phương vẫn chưa cho nàng đi làm dù nàng thuyết phục gãy lưỡi.

Vậy là nàng đã ở cùng với Ái Phương hơn một năm rồi. Và cứ thế, tình cảm ngày càng sâu đậm chỉ biết cất giấu đi.

Ái Phương đi tiếp rượu với khách mời và bạn bè, nàng cũng cùng đám người Ánh Quỳnh uống một ít, tửu lượng nàng vô cùng kém.

"Chúc mừng sinh nhật nha Phương."

"Cảm ơn."

"Chúc cậu mau chóng tìm lại được người yêu nha."

"Mình vẫn tìm cô ấy mỗi ngày. Cảm ơn."

.

Buổi tiệc ấm cúng diễn ra suôn sẻ.

Trời đã gần khuya, nàng và Ái Phương trong tiệc cũng có uống rượu nên nàng hơi chóng mặt nhưng cô thì hay rồi, vẫn còn tỉnh táo để lái xe.

Xe đỗ trong sân chính, Ái Phương không chịu xuống. Tay cởi ra dây an toàn, mạnh mẽ đặt nàng lên đùi. Hai tay nàng ở cổ áo cô nắm chặt, vô tình chạm vào ánh mắt của Ái Phương khiến Lan Hương giật thót.

Đôi mắt tràn ngập dục vọng và mê đắm.

"Chị yêu em."

Nàng suy nghĩ thật kĩ, cuối cùng vẫn không giấu nổi bí mật này trong ngày sinh nhật của Ái Phương mà thổ lộ với cô. Ái Phương hơi ngẩn ra, nghe có chút kinh ngạc.

Ái Phương nhìn nàng như muốn nghe lại lần nữa, để chắc chắn đó không phải là mơ.

"Chị yêu em..." Nàng đỏ mặt thấp giọng nỉ non, đầu cúi xuống chủ động hôn lên môi cô.

Em muốn bao nhiêu, tôi đều sẽ cho bởi vì tôi yêu em. Ái Phương thấy mong đợi những lời này từ nàng biết bao nhiêu, không khoa để nhận ra tình cảm của nàng. Nàng cũng yêu cô, tất cả của nàng đều giao cho cô. Vậy nên, trò chơi này nàng sẽ đầu hàng dù biết không có lời hồi âm nào từ Ái Phương.

Nhiệt tình đáp lại. Tay trượt xuống mông đẹp luồn vào trong chiếc đầm màu trắng trễ vai, ra sức nắn bóp.

"Ư-um..."

Âm thanh hoang lạc bắt đầu vang lên trong xe giữa đêm tĩnh mịch, Lan Hương biết hai người sẽ động tình ở trong xe, nàng ôm cổ Ái Phương để cô tuột áo nàng xuống eo lộ ra lưng trần trắng nõn. Phía trước cô ngậm lấy một bên ngực nàng cắn mút.

"A... Phương a.."

Lan Hương ngửa đầu thở dốc, bởi vì hai người đều uống rượu, nên triền miên dục vọng là dễ hiểu. Ái Phương tiếp tục trải dài nụ hôn trên cổ nàng. Mắt nàng như phủ sương mù, hai tay trượt xuống cởi bỏ áo vest của Ái Phương. Cô hôn lên môi nhỏ, trút hết vị ngọt trong miệng nàng.

Tay Ái Phương linh hoạt sớm đã cho vào quần lót nàng mà trêu chọc, hại người nào đó thở hổn hển. Khi dịch tình thấm ướt, ngón tay cô chui tọt vào huyệt động ẩm ướt.

"Ưrrggg... Phương a..." Hai tay nàng chống về ghế tựa của Ái Phương.

Tiếp tục cho thêm ngón vào, Ái Phương mạnh bạo ra vào trong thân thể nàng.

Phía trước Ái Phương tiếp tục ngậm lấy ngực nàng cắn mút, tay vẫn không ngừng luân động. Một tay ôm eo nàng để giữ lại.

Không biết đã trải qua bao lâu, Ái Phương đẩy mạnh cao trào, Lan Hương chịu không nổi run rẩy hét lên một tiếng rồi đổ gục xuống người cô thở dốc. Dịch tình thấm ướt, chảy xuống bên đùi, dính một ít ở quần cô.

Ái Phương nghịch ngợm rút ngón tay ra sau đó đút vào miệng nhỏ của nàng. Lan Hương trong cơn mơ hồ không thể mở nổi mắt nữa, nàng chỉ biết ngậm lấy.

"Hưm.."

Rút tay ra, Ái Phương hôn lên môi nàng, mút lại dịch vị kia. Dư vị cũ còn chưa tan, Ái Phương bấm công tắc phía sau, lưng ghế liền ngã ra. Lan Hương mơ màng nằm trên ngực cô cũng nặng nề mở mắt.

"Ưm..."

Nàng vừa chống hai tay ngồi dậy liền bị Ái Phương kéo xuống nụ hôn lần nữa.

Ngón tay cô bên dưới miết nhẹ ở huyệt động Lan Hương , làm nàng không kiềm được phát ra âm thanh ám muội.

Ái Phương đỡ lưng nàng ngồi thẳng trên bụng mình, ngón tay liền theo thế chui vào hạ thân nàng lần nữa.

"A."

Với cái thế này thì thật sự đau đó, ngón tay cô vì vậy mà vào hết cỡ bên trong Lan Hương. Nàng run rẩy hai tay chống trên cơ bụng săn chắc của Ái Phương .

"Lan Hương, động đi."

Động cái gì? Động làm sao? Hai chân nàng đang bủn rủn đây. Dù vậy Lan Hương vẫn cố nâng thân thể mềm nhũn lên rồi hạ xuống tiểu huyệt nuốt lấy ngón tay Ái Phương tạo thành cảnh tượng dâm mỹ tuyệt đẹp của hai thân thể quyến rũ.

"Ư..

Trải qua rất lâu, Lan Hương không động nổi nữa nên đã đổ xuống nằm sấp trên người Ái Phương. Cô đành phải giúp nàng hoàn thành xong việc dang dở.

"Đúng là Mèo con yếu ớt." Ái Phương mỉa mai.

Ngón tay Ái Phương luân động trong cơ thể Lan Hương càng lúc càng nhanh, nàng như vậy cứ nằm trên người Ái Phương, ôm lấy cổ cô, âm thanh kiều diễm bay tán loạn. Lan Hương cắn chặt môi, giọt nước trong suốt rơi xuống trên má, một đợt khoái cảm cuộn trào ở bụng dưới.

"Ahh..."

Dòng nhiệt lưu ấm nóng chảy xuống bên đùi. Ái Phương cảm nhận được thân thể thấm đẫm mồ hôi của nàng đang run rẩy, cô nâng mặt Lan Hương lên, trao nàng nụ hôn nóng bỏng sau cuộc kích tình. Lưỡi cô luồn lách trong khoang miệng nàng bắt nàng ngậm lấy. Lan Hương hoàn toàn bị động, vụng về mút lấy lưỡi Ái Phương, kéo ra sợi dịch vị trong suốt.


Chu đáo kéo áo lên ngay ngắn cho nàng. Ai, cái người này hoàn cảnh nào cũng xinh đẹp quyến rũ được. Cô còn muốn nàng thêm nữa, Ái Phương bế Lan Hương ra khỏi xe, nàng thiếp đi trong lòng cô.

Vì vậy mà lên phòng Ái Phương đâu dễ dàng tha cho nàng, ngược lại hành nàng đến mặt trời mọc.

.


"Cậu nói sao?"

"Dạ thiếu gia, Ái Phương con gái của chủ tịch Quang đang nắm trong tay bảo vật."

"Bảo vật? Ý cậu là..."

"Dạ, một cô gái, thoạt nhìn rất xinh đẹp.
Nghe nói cô gái đó được mang về hơn một năm trước chỉ vì lấp đi khoảng trống của tiểu thư nhà ta."

"Ha ha, John. Tôi nên thưởng cho cậu cái gì đây?"

"Dạ em không dám... hì hì."

John nhận một xấp tiền lớn rồi cúi đầu rời đi. Vũ Minh Đức hài lòng nhấp ly rượu trên tay, sau đó rời đi sang phòng bên cạnh.

"Anh Đào."

"Vâng?"

"Đang làm gì vậy?" Minh Đức từ từ tiến vào.

Anh Đào đang đánh piano thì dừng lại.

"Em chỉ thư giãn một chút, anh hài tìm em có việc gì sao?"

"Ờm... anh có tin về Phương. Em có muốn nghe không?"

Anh Đào đột nhiên mất tích là vì bị gia đình bắt đi nước ngoài, mới cùng anh trai trở về Sài Gòn một tháng nay. Dù vậy, tình cảm nàng đối với Ái Phương là chung thủy.

Năm đó vì bị gia đình đột ngột bắt đi, nàng chưa từng có ý rời bỏ Ái Phương.

Hôm nay nghe tin Ái Phương, nàng đương nhiên sốt sắng.

"Em có, anh cho em biết đi. Trang bây giờ thế nào?"

.

Tối hôm nay Lan Hương ở nhà một mình, nàng vừa được Ánh Quỳnh và Minh Hằng đưa đi ăn uống rồi đi chơi đến 9 giờ tối mới về nhà.

Những tưởng Ái Phương đã về trước, nhưng nàng đã sai. Ái Phương còn chưa về nữa, chắc cô còn việc ở công ty chưa về được. Nàng lê từng bước vào phòng, đập vào mắt nàng là mấy tấm ảnh trên bàn và một số tài liệu.

Còn người ở đâu? Nàng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com