Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Ánh Quỳnh và Minh Hằng vừa đưa Lan Hương về liền nhận được cuộc gọi của Ái Phương ở quán bar Blow Up!

"Phương, có tin tức gì rồi sao?"

"Ừ, hôm nay có người báo. Cô ấy hiện tại đang sống ở Sài Gòn này."

"Cái gì?" Ánh Quỳnh và Minh Hằng kinh động nhìn nhau.

Lúc này Thuỳ Chi bên cạnh mới lên tiếng: "Cô ấy đột nhiên mất tích, bây giờ lại xuất hiện ở Sài Gòn. Không biết đã xảy ra chuyện gì."

"Vậy em có định tiếp tục tìm hiểu không Phương ?" Ánh Quỳnh hỏi.

"Tất nhiên là có, em đã vất vả mấy năm qua để tìm cô ấy mà."

Nghe được lời này,Ánh Quỳnh không tự chủ ghé sát tai Ái Phương thì thầm: "Còn Hương thì sao?"

Ái Phương hiểu được Ánh Quỳnh muốn đề cập cái gì, cô trầm ngâm một lúc lâu mới điềm đạm trả lời: "Em không biết, cứ để thuận theo tự nhiên."

.

Cầm cuốn album trên tay, đối chiếu những bức ảnh với nhau. Lan Hương xác định đây là cùng một người, hôm đó nàng nghe tụi nhỏ kia nói người yêu của Ái Phương tên Anh Đào. Trên tài liệu tìm người thân chính xác là tên Vũ Anh Đào.

Không ngờ đến tận bây giờ Ái Phương vẫn cật lực tìm cô ấy, có vẻ Ái Phương vẫn chưa kiên định được tình yêu giữa hai người. Bây giờ Ái Phương sắp tìm được cô ấy rồi, sẽ nhanh thôi nàng không còn ở lại đây nữa.

Lan Hương để mọi thứ lại chỗ cũ, vừa mở cửa phòng ra đã giật mình vì người trước mặt.

Ái Phương lại hút thuốc?

Thì ra là cô gái kia khiến Ái Phương đau lòng nhiều như vậy, nhớ nhung nhiều đến vậy. Lần trước cô cũng bỏ mặc nàng ở nhà, trở về trên cơ thể đầy mùi thuốc.

Bây giờ nàng có thể chắc chắn rằng, trong lòng Ái Phương không có ai quan trọng bằng Anh Đào.

"Em... mới về sao?" Nàng mở miệng hỏi han trước.

"Ừ." Ái Phương hướng mắt phía sau, khẳng định nàng đã nhìn thấy những thứ trên bàn mà cô đã quên cất vào.

"Vậy em đi tắm, rồi nghỉ ngơi đi."

Lan Hương định lướt qua Ái Phương để đi sang phòng bên, tối nay nàng nên để cô thoải mái một chút. Chắc là Ái Phương đã suy nghĩ rất nhiều. Rất nhanh thì bị cô kéo lại. "Chị đi đâu?"

Lan Hương ậm ừ một lúc mới quyết định nói: "Chắc là tối nay em muốn nghỉ ngơi, nên..."

Cảm nhận lực siết ở cổ tay càng chặt, Lan Hương ăn đau nên nhăn mặt. Ái Phương kéo nàng lại, vừa vặn đặt lên môi nàng nụ hôn, nụ hôn dần trở nên gấp gáp, cô ngấu nghiến môi nàng.

Mùi thuốc làm Lan Hương khó chịu khó thở. Hai tay nàng trên vai cô đẩy nhẹ ra.

"Mùi thuốc trên người em..." Lan Hương nói không dám nhìn thẳng, vì hành động cự tuyệt vừa rồi của nàng sợ cô sẽ tức giận.

Nhưng mùi thuốc thật sự làm nàng khó chịu.

Đột nhiên Ái Phương ôm Lan Hương vào lòng, thơm lên tóc nàng, mùi hương của nàng rất dễ chịu. Vì vậy mà khiến cô si mê, mê đắm mềm mại từ nàng, tất cả của nàng...

Ái Phương nắm tay nàng tiến về giường lớn, trước tiên cô sẽ đi tắm vì mùi thuốc sẽ làm nàng khó chịu. Nàng ngồi ở giường chờ đợi, Ái Phương bước ra. Tư liệu trên bàn cũng không dẹp, tới ôm nàng lên giường.
Lan Hương vùi mặt trong lòng cô như để sưởi ấm, Ái Phương ôm chặt nàng chìm vào giấc mộng.

.

Mỗi ngày lại trôi qua thật nhanh, hôm nay
là sinh nhật Lan Hương, nàng dự định buổi tối sẽ nấu một vài món ngon, cùng với Ái Phương đón sinh nhật thật ấm cúng.

Khi chuẩn bị xong mọi thứ, nàng nhận được cuộc gọi từ Ánh Quỳnh.

"Hương, chúc mừng sinh nhật. Chúng ta đi chơi đi."

"À, có ai tham gia vậy?"

"Có em, chị Hằng, Tiên và Chi nè."

"Không có Phương sao?"

"Phương gì chứ" Ánh Quỳnh bật cười. "Hôm nay em ấy không về đâu. Ngày này bắt đầu 4 năm trước Phương sẽ không có ở nhà đâu."

Lan Hương hơi khựng lại, đôi mày nhíu chặt, cảm giác hụt hẫng ập tới, rụt rè hỏi lại: "Tại sao vậy..."

"Ngày này 4 năm trước Anh Đào mất tích..."

Ra là vậy, thảo nào cả ngày hôm nay Ái Phương không về ăn cơm. Nàng cũng không còn tâm trạng gì, đành từ chối cuộc hẹn rồi gác máy.

Bản thân tự thắp nến trên chiếc bánh nhỏ, ngồi xuống ghế. Lan Hương vô định nhìn vào ngọn nến, giọng đều đều vang lên.

"Lan Hương, chúc mừng sinh nhật." Rồi nở nụ cười như có như không.

Ái Phương trở về nhà thì trời đã khuya, nhưng lại trong tình trạng say mèm. Dáng đi xiêu vẹo tiến về phòng, hơi thở cô nặng nề theo từng bước chân, căn phòng tối đen.

Nhìn thấy bóng dáng nàng trên giường đã ngủ say, Ái Phương lại gần lật người nàng qua. Không nói lời nào cúi xuống hôn sâu môi nàng, một lúc sau Lan Hương bị cô làm thức giấc.

"Phương..." nàng khẽ gọi. Mùi rượu xộc vào mũi khiến Lan Hương nhăn mặt.

Ái Phương bắt đầu mút lấy cổ nàng, bàn tay trượt xuống eo, luồn vào áo ngủ nắm lấy ngực nàng nắn bóp.

"Ưm.."

Âm thanh kiều mị bay tán loạn, khùng cảnh thật bình yên và quyến rũ, cho đến khi...

"Anh Đào..."

!!!

Lan Hương khựng lại, tứ chi như tê liệt. Đôi mắt mở to nhìn kẻ trên mình làm loạn. Nàng những tưởng vừa nghe nhầm, nhưng không phải...

"Anh Đào..."

Giọng Ái Phương trầm rõ ràng vang động giữa căn phòng. Cảm giác người mình yêu, trong lúc say xỉn thân mật cũng mình nhưng lại gọi tên người khác.

Tim nàng như bị rơi xuống hố sâu vun vút... giọt nước trong suốt rơi xuống, biến mất ở mép tóc.

Thật lâu sau, nàng dùng hết can đảm toàn bộ sức lực đang có đẩy Ái Phương ra: "Tôi không phải Anh Đào!"

Mà không hay, người kia nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ ngầu, bị đẩy mạnh khiến Ái Phương tức giận ấn Lan Hương xuống giường, đồng thời điên cuồng gầm lên: "Chị không có tư cách nhắc tên của cô ấy!!!"

.


Mỗi buổi sáng, kể từ khi Ái Phương đi làm, Lan Hương dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Ái Phương trước khi cô đến công ty.

Ái Phương từ khi nào tỉnh giấc, nặng nề ngồi dậy. Đầu vẫn còn đau như búa bổ vì thứ rượu chết tiệt kia. Ái Phương lê thân vào phòng tắm rửa mặt, thay đồ sau đó đi xuống phòng bếp như mọi khi.

Nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé kia, lòng cô bỗng chốc yên bình. Ái Phương tiến lại gần, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Lan Hương, vùi mặt vào hõm cổ nàng không ngừng thơm lên.


Lan Hương bị giật mình, suýt nữa thì đánh rơi cái giá múc canh. Nàng nín thở thật lâu, sau đó mới thở ra.

"Em ngồi đi, đồ ăn chín rồi." Nàng nói nhưng vẫn không nhìn Ái Phương.

Ái Phương nghe vậy liền trở về bàn ngồi, cô lấy di động ra xem gì đó. Lan Hương bưng đồ ăn ra để lên bàn, cầm chén xới cơm đưa cho Ái Phương.

Lúc này cô mới dẹp di động sang một bên.

"Tay chị bị sao vậy?" Ái Phương nhíu mi cầm lấy tay nàng, áo tay dài lộ ra cổ tay một vết bầm tím đập vào mắt cô.

Nàng hơi chột dạ rụt tay lại, tìm đại một lí do nào đó: "Không... không sao, lúc sáng không cẩn thận bị ngã trong phòng tắm."

Từ đầu đến cuối nàng không ngẩng lên nhìn làm Ái Phương nghi ngờ, cô nhìn thẳng vào Lan Hương, mái tóc dài của nàng phủ xuống che đi gương mặt nhợt nhạt, nàng hơi cúi xuống để cô không nhìn thấy.


"Ngẩng mặt lên."

"........."

Lan Hương vẫn không nhìn lên, Ái Phương không có kiên nhẫn đứng dậy, tay nâng cằm nàng lên.

"Đây là bị làm sao?"

Khóe môi nàng cũng bị rướm máu, một bên má cũng có dấu đỏ. Lan Hương vẫn là lắc đầu: "Tôi bị trượt ngã..."

"Còn dám nói dối?"

Nàng không dám nói gì nữa, từ đầu đến cuối dũng cảm kiên cường không để rơi bất kì giọt lệ nào. Nàng, không dám nhắc đến chuyện tối qua.

Nói dối cũng được, bất quá nàng đã chịu đựng việc bị hành hạ 2 năm qua rồi.

Ái Phương không nhớ gì về tối qua, như vậy càng tốt. Nếu nhớ lại, cô sẽ nổi giận tiếp tục phát tiết lên người nàng mất. Lực tay Ái Phương siết mạnh, bóp chặt miệng nàng gằng giọng: "Còn không mau nói?"

Khóe mắt nàng bắt đầu ửng đỏ, miệng bị bóp đến đau cũng không dám la, hay tay run rẩy nắm chặt vạt áo.

"Phương." Giọng nói làm Ái Phương khựng lại, là Ánh Quỳnh.

"Đã sắp đến giờ họp rồi, em như vậy định tới trễ hay sao?" Ánh Quỳnh tiến tới, khó chịu nói.

Ái Phương buông nàng ra, Lan Hương tiếp tục cúi mặt quay vào bếp tránh để Ánh Quỳnh phát hiện. Ái Phương không ăn nữa, trực tiếp cầm túi cùng Ánh Quỳnh ra ngoài.

.

"Phương này, bản thiết kế dự án mới mình đã tiến hành làm xong rồi. Cậu xem đi."

Thuỳ Chi cầm bản dự án trên tay đưa cho Ái Phương. Cô cầm lấy, sau đó xem xét kĩ càng. Thuỳ Chi suy nghĩ một hồi, vẫn là tò mò không chịu được.

"Phương , tối qua sinh nhật Lan Hương, cậu có đưa chị ấy đi chơi không?" Thuỳ Chi thắc mắc, Thuỳ Chi nghe Ánh Quỳnh nói là Ái Phương đã chăm sóc nàng rất tốt, chắc là tình cảm hai người cực kì tốt rồi.

"Cậu nói gì?" Ái Phương như không nghe rõ, cô hỏi lại.

"Ừm, hôm qua sinh nhật Lan Hương. Tụi mình có gọi cho chị ấy đưa chị ấy đi chơi. Nhưng mà Lan Hương từ chối, ở nhà đợi cậu về hay sao đó. Mình tưởng cậu đưa chị ấy đi chơi?" Thuỳ Chi hồn nhiên giải bày.

Đột nhiên trong đầu nhớ ra gì đó, liền vội vội vàng vàng giao tư liệu lại cho Thuỳ Chi: "Đưa cho Quỳnh xem giúp mình, mình có việc gấp. Xin lỗi cậu."

"Ơ...Phương ..."

Còn chưa kịp nói câu nào Ái Phương đã cầm áo khoác chạy như bay ra ngoài.

Ái Phương đã nhớ lại tối qua bản thân đã làm chuyện động trời gì, nên đã sốt vó chạy đi tìm Lan Hương. Chạy về nhà nhưng không thấy nàng đâu, đèn trong nhà đã tắt hết.

Chạy nhanh vào phòng bếp, mở tủ lạnh thì không thấy gì ngoài mấy món ăn vặt. Nhìn sang thùng rác bên cạnh, thức ăn tối qua, cả bánh sinh nhật đều nằm yên vị trong đó.

Tim cô đập mạnh đến khó thở, tay chống lên bếp. Một nỗi chua xót bủa vây, lồng ngực nhói lên một cái. Cảm giác này cũng thật là khó chịu, bức người ta đến sắp chết.

Đã tối như vậy nàng còn đi đâu được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com