#9
Cùng lúc di động reo liên tục, Ái Phương đành buông nàng ra để nhấc máy. Cô nhíu mày nhìn cái tên trên di động.
"Dạ con nghe?"
"Phương, bố không làm phiền con chứ?"
"Dạ không có, bố gọi con có việc gì không?"
"Lâu rồi con không về nhà, tuần sau sắp xếp về ăn cơm với bố có được không? Có vị khách đặc biệt đó."
"Là ai vậy bố?" Ái Phương tựa vào ghế, tay xoa thái dương.
"Lúc con tới rồi sẽ biết. Vậy ta ngắt máy nhé, hẹn gặp con."
"Vâng."
Ngắt máy, Ái Phương ủ rũ trở về ghế lái.Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, ghé vào tiệm bách hóa, cô vào trong mua một số thứ.
Sau đó chở nàng về nhà.
Thực tế, Ái Phương không biết nấu ăn nên chỉ ghé mấy cửa hàng mua một vài món, và một chiếc bánh gato. Lan Hương nhìn cô mang một mớ thức ăn lên xe, có cả bánh gato. Nàng cũng thắc mắc hôm nay là sinh nhật ai, nhưng nàng đã không hỏi. Vấn đề liên quan đến Ái Phương, bây giờ nàng không nên tò mò thì hơn.
Trên đường về, không khí im lặng rơi vào trầm mặc. Mỗi người rơi vào suy nghĩ riêng, Lan Hương chống tay lên kính, hướng mắt ra cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.Ái Phương hoài niệm, lần đầu tiên cô gặp Lan Hương. Môi nàng luôn nở nụ cười, còn có đôi mắt đẹp sáng rực như vì tinh tú. Sau một thời gian dài, người đang ngồi cạnh cô lại im lặng đến lạ,không luyên thuyên khi bên cạnh cô nữa.Sự thật này, làm lồng ngực đau nhói.
Vì cô mà ra cả.
Bây giờ muốn nhìn thấy nụ cười của nàng thật khó, nếu bắt nàng cười, thì đó là một nụ cười gượng gạo nên cô không thể ép nàng.
"Lan Hương, đi tắm đi. Chúng ta sẽ ăn tối."
Ái Phương nói khi hai người đã về đến nhà.
Lan Hương ngoan ngoãn gật đầu, sau khi thấy nàng đã vào phòng. Ái Phương nhanh tay đổ thức ăn ra, bánh gato để ở giữa, cắm nến xung quanh và đốt lên.
Đến lúc nàng đi xuống thì xung quanh lại tối đen.
"Phương?" Nàng khẽ gọi. Từng bước từng bước đi tới nơi có ánh sáng.
Ái Phương nắm lấy tay Lan Hương kéo đến trước bàn ăn. Nàng ngẩn người nhìn Ái Phương đầy khó hiểu. Nhớ không lầm thì sinh nhật Ái Phương và nàng đã qua. Mà cái này...
"Lan Hương, cầu nguyện thổi nến đi." Ái Phương nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng xoa xoa.
Thực sự, nàng mong Ái Phương nói lời chúc mừng nàng trong ngày sinh nhật.
"À..." Ái Phương huýt nhẹ vai nàng một cái, nàng mới giật mình, hai tay bắt đầu chắp lại.
Cầu mong em sẽ luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc.
Nàng nhìn Ái Phương, mỉm cười thật tươi. Có rất nhiều điều nàng rất muốn ước, nhưng nghĩ đến hiện tại lại không dám trông mong nhiều thêm.
"Chị cười như vậy rất đẹp." Ái Phương vô thức thốt ra làm Lan Hương ngại ngùng cúi đầu.
.
Nàng cầu nguyện thật nhanh và đã thổi nến. Ái Phương còn thắc mắc nàng cầu nguyện cái gì mà lại nhanh như vậy. Cô đi tới mở đèn lên, Lan Hương nhìn Ái Phương với vẻ mong chờ, nhưng cô đã ra hiệu cho Lan Hương ngồi xuống. Vẻ mặt thoáng vẻ hụt hẫng.
Ái Phương cũng hơi mất tự nhiên nhưng cố bồi đồ ăn cho nàng.
"Lan Hương ăn nhiều một chút, tối chúng ta còn phải vận động."
Lan Hương lo nghĩ Ái Phương không nói lời chúc mừng sinh nhật đến nàng. Có chút không vui nhưng nghĩ lại cô cũng đã cất công như vậy rồi nên nàng sẽ không đòi hỏi.
Nàng nghe được lời nói mặt không đỏ khí không suyễn của Ái Phương liền choáng váng. Cô đâu cần phải nói như vậy, vì thường ngày cô cũng muốn nàng như vậy cơ mà. Hai má Lan Hương đỏ lên không kiểm soát.
Khóe miệng Ái Phương nhếch lên khi thấy vẻ mặt xấu hổ của nàng. Thật đáng yêu.
"Phương này..." Lan Hương đột nhiên lên tiếng phá tan sự im lặng.
"Sao vậy?" Ái Phương nhìn nàng.
"Em cho tôi đi làm có được không? Dù gì ở nhà cũng rất chán..."
"Tôi sẽ suy nghĩ lại vấn đề này."
Ái Phương phóng lên nàng ánh nhìn không hài lòng, trầm giọng nói một câu, nàng liền hiểu ý im bặt. Đây không phải lần đầu nàng đòi đi làm, mấy lần trước Ái Phương đều im lặng. Mà lần này cô tỏ thái độ kiểu: Tôi không muốn nhắc tới chuyện này nữa.
Ái Phương nghĩ, một mình cô đi làm là được. Tiền nhà cô không thiếu, có thể nuôi nàng đến cả đời. Cô có thể đi làm để nuôi nàng cơ mà.
Mà nàng, lại không thích làm một kẻ vô dụng.
"Em..." Lan Hương lại gọi, hôm nay nàng có thật nhiều chuyện muốn hỏi cô.
"Chị nói đi?" Mà Ái Phương cũng rất muốn nghe nàng nói, đã lâu rồi hai người không ngồi nói chuyện với nhau như vậy.
"Tôi chỉ hỏi thôi, nếu không thích em có thể không trả lời..."
Tay Lan Hương run run siết chặt đôi đũa. "Sau này em tìm lại được người yêu, em có vứt bỏ tôi không?"
Đúng vậy, Lan Hương đã quen với việc có Ái Phương bên cạnh, dù không là gì trong lòng Ái Phương, nhưng nàng đang sợ rằng sau này Ái Phương tìm lại được người đó, nàng sẽ bị bỏ rơi. Lúc đó nàng sẽ đau lòng đến chết mất.
Sau khi lấy hết dũng khí thốt ra câu hỏi, toàn thân Lan Hương ê buốt, đôi mắt không dám nhìn thẳng. Cảm nhận sự im lặng và ánh mắt của Ái Phương đang dừng trên người mình. Lan Hương hơi sợ rồi, bộ nàng quên hôm đó Ái Phương đã đối với nàng thế nào khi nàng nhắc tên Anh Đào hả? Lan Hương vội vã nhưng lại nói không thành câu rõ ràng, đôi môi run run:
"Tôi, tôi xin lỗi. Em... em tha lỗi cho tôi. Tôi... cần đi vệ sinh một chút..."
Nói xong liền thật nhanh bỏ chạy về phòng, Ái Phương vẫn trầm mặc ngồi đó không đuổi theo. Trong lòng thở dài một tiếng, sau đó cũng theo nàng về phòng.
Nhìn thấy Lan Hương đang đứng quay lưng với mình, Ái Phương nắm vai nàng xoay lại. Lan Hương giật mình, trán nàng ướt đẫm mồ hôi. Còn chưa hít thở sâu để bình tĩnh, người kia ở trên đôi môi nóng bỏng phủ xuống môi trái tim đỏ mọng.
Nụ hôn nóng bỏng như muốn tan cả tòa băng.
Hai tay Lan Hương chới với chống ở trên ngực Ái Phương . Không hề thô bạo, dịu dàng hôn lấy môi nàng, tinh tế mút xung quanh cánh môi nàng. Bàn tay phía sau eo trượt xuống mông đẹp luồn vào váy ngủ vuốt ve làm Lan Hương thở không nổi.
Ái Phương buông Lan Hương ra khi biết nàng cần dưỡng khí, ôm nàng lên giường cởi bỏ quần áo. Đập vào mắt Ái Phương là những vết bầm tím ở ngực, bụng, tay và sau lưng cũng có.
ở vòng eo nhỏ lại có vết rướm máu.Mắt Lan Hương phủ sương, nhìn Ái Phương hít ngụm khí lạnh. Các ngón tay sờ nhẹ lên từng vết thương. Nhỏ nhẹ hỏi: "Có đau không?"
Lan Hương cắn môi liền lắc đầu, nàng biết bản thân sẽ sớm thích nghi với điều đó.Ái Phương không biết bản thân đã làm gì không nương tay với thân thể này.
"Lan Hương, đừng suy nghĩ nhiều. Em sẽ không để chị rời xa em."
Trong cơn mơ hồ lúc động tình, Lan Hương đã nghe Ái Phương nói như vậy bên tai mình. Lúc đó, nàng cũng chìm vào giấc ngủ sâu. thơm nhẹ lên trán nàng, chân thành thủ thỉ.
"Lan Hương, sinh nhật vui vẻ. Em yêu chị."
•
Một ngày đẹp trời nọ, ở trong phòng giám đốc.
"Ê!!"
Ái Phương giả vờ không nghe thấy, cô đang xem bản tài liệu trên tay. Từng ngón tay tinh tế lật qua.
"Ê Phương!" Người kia đứng ngoài cửa gần như thét lên. Đúng là không biết phép tắc mà. Mà hình như tận 3 người ngoài cửa phòng làm việc.
"Phương, bước ra đây nói chuyện cái."
Lúc này Ái Phương mới ngẩng lên, đôi mắt híp lại nhìn đám người luyên thuyên kia. Giờ mới thấy bộ ba Ánh Quỳnh , Thuỳ Chi và Minh Hằng.
"Ê, đừng có tưởng cậu núp ở trong phòng thì bọn mình sẽ không làm được gì nha." Thuỳ Chi trừng mắt.
Làm Ái Phương một trận cười lớn trong bụng, môi khẽ nhếch lên. Gì đây? Chắc là đi gặp Lan Hương, rồi muốn tính sổ gì với cô.
"Cửa không có khóa." Ái Phương thản nhiên ra hiệu. 3 người kia bực tức đi vào. Ái Phương nhướn mày, giả bộ ngây thơ.
"Có chuyện gì sao?"
Ánh Quỳnh thong thả ngồi xuống sofa, từ tốn rót cốc trà uống vào, nhạt nhẽo nói: "Em đúng là hồ ly mà."
"Sao cậu nỡ ra tay đánh Lan Hương vậy? Cậu có biết là chị ấy cần được nâng niu không?" Thuỳ Chi gõ gõ ngón tay lên bàn làm việc, hết sức nghiêm túc mà đàm phán.
"Chị chưa từng nghĩ đến chuyện em ra tay đánh Lan Hương luôn á." Minh Hằng xoa xoa cằm đăm chiêu. "Nhưng nếu như vậy thì em đúng là đáng chết mà. Sao lại ức hiếp một thân thể yếu ớt như vậy?"
Ái Phương bị mắng đến ngây ngốc, không trả lời được câu nào.
"Thôi khỏi nói nữa." Ánh Quỳnh phất phất tay, lãnh đạm nói:
"Hồi sáng chị đã mang Hương đi rồi. Đừng có mơ mà chị cho em lại gần Hương nữa."
"Cái gì?" Ái Phương bị sốc văn hóa, đập bàn đứng dậy. Ánh Quỳnh nhún vai.
"Chị mang Lan Hương đi đâu? Sao chị dám làm vậy hả?" Ái Phương thở hắt. "Nói đi, các người đã đưa Lan Hương đi đâu?"
Cô tức khí ngồi xuống sofa đối diện Ánh Quỳnh . Trông bộ dạng mặt đỏ bừng bừng.Chưa bao giờ thấy bộ dạng Ái Phương nổi điên mà hấp tấp như vậy, nay lại vì nàng mà hấp tấp. Bùi Lan Hương đúng là không đơn giản. Ánh Quỳnh đoán, bây giờ nàng vô cùng quan trọng đối với Ái Phương.
Mà mấy ngày nay cô đã ăn năn sám hối, đâu có đòi nàng nhiều nữa đâu. Lúc làm tình còn rất nhẹ nhàng, thần sắc nàng cũng tốt hơn rất nhiều không còn xanh xao nữa cơ mà.
Sao Ánh Quỳnh lại đối xử với cô như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com