Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I: MẬT LỆNH TRÁI TIM [SHINKENGER]

Chương 8: KHÚC NHẠC NƠI CHIẾN TRƯỜNG.

---

Trung tâm Tokyo, ánh chiều nhễu đỏ như vệt mực tan trong nước tro.

Giữa hỗn loạn người chạy, nhà cháy, và vết nứt ăn sâu như móng quỷ cào mặt phố, một đốm sáng vàng nhấp nháy bay lượn giữa bầu trời thấp. Không phải máy bay. Không phải máy móc quân đội. Mà là… Daigoyou.

Cậu ta một đèn lồng sống, thân tròn dáng đứng, dù không tay chân nhưng cậu ta có thể bay, bay rất nhanh là đằng khác, cơ thể phủ dưới ánh chiều tà tựa như đồng bóng sáng, phần đầu tỏa ra hào quang chính diện, ánh mắt như gắn đèn chiếu phía trước đang phát ra ánh sáng vàng rực giữa sương khói, như một vì sao cô độc dẫn đường giữa cơn bão ác quỷ.

“Cút khỏi thành phố của người ta mau! Đừng để ta phải chiếu sáng linh hồn mốc meo của mấy ngươi đấy!”

Daigoyou hét lên, giọng cao the thé quen thuộc đầy phẫn nộ, vang vọng như chuông gió giữa phố thị hoang tàn.

Cậu ta bay thấp, luồn giữa các tầng không gian vỡ vụn, chớp đèn gắt gao, vung mạnh một cánh tay phóng ra đĩa chiến đấu có khắc gia huy Shiba, chém văng một Nanashi đang bám ngược lên mặt kính tòa nhà, khiến nó rít lên đau đớn rồi nổ tung như túi sơn bị xé toạc.

Phía xa, một nhóm Kuroko lưng gù vì vác người bị thương, tay trầy trụa vì gạch vụn ngẩng lên thấy Daigoyou, một người thốt khẽ trong hơi thở:

“Đèn lồng của nhà Shiba…”

“Đèn lồng biết bay! Nó… chiến đấu thật kìa…”

Nhưng Daigoyou không đáp lời khen. Đôi mắt tròn sáng của cậu ta cau lại, bay lên cao hơn, rồi gập người lao thẳng xuống, đâm mạnh vai vào một Nanashi đang rình đuổi nhóm sơ tán. Va chạm khiến thân cậu tóe lửa, nhưng Daigoyou vẫn gầm lên:

“Không đời nào ta để mấy người dân vô tội bị ngươi bẩn móng!”

Cậu vung tay, một loạt shuriken bằng văn lực được phóng ra, chém ngang không khí tạo thành hàng chữ sáng — “斥” — Khước! — đẩy lùi tà khí đang lan dọc theo mặt đường.

Ngay lúc ấy, phía bên kia đường sập, một tiếng đập gạch vang lên như chuông đá.

Hikoma Kusakabe “Jii”  thân hình vạm vỡ, áo haori xắn đến khuỷu tay, vết bụi than phủ dọc sống mũi, nhưng đôi mắt ông vẫn là đôi mắt của người từng cầm kiếm dưới trăng cho dòng họ Shiba suốt nửa đời người. Ông bước ra từ làn khói, tay trái nắm một thanh gỗ tế đàn xưa, nứt nẻ nhưng từng khối vuông vẫn còn in chữ phong ấn cổ.

Cạnh ông, Tanba, vẫn là gương mặt nghiêm khắc như tượng thờ, nếp nhăn dọc theo mi mắt không phải vì sợ hãi mà vì lo cho một thế hệ đang giao mình trong chiến sự. Tay áo trắng của ông vướng máu tươi, nhưng ông vẫn giữ dáng đứng ngay thẳng, viên gạch lễ lớn trong tay được ông quật xuống nền chặn đúng đường rút của một Nanashi vừa định bứt khỏi nhóm sơ tán.

“Đừng để một con nào chạm vào mọi người nhé chiến hữu!”

Tanba nói khẽ, nhưng tiếng ông vang dội như tiếng chiêng trong tâm.

“Không cần nhắc.”

Hikoma trả lời, giọng trầm và khàn như vỏ cây già, rồi hất mạnh thanh gỗ, bổ thẳng vào mặt kẻ thù trước mắt.

“Ta đã già, nhưng vẫn đủ sức bảo vệ mọi người, và tất đất mà Thiếu chủ đặt chân lên.”

Một bóng nanashi vọt tới từ bên phải Daigoyou bay vèo xuống, che chắn cả hai ông chú bằng thân tròn sáng rực, rồi rống lên:

“Chú Tanba! Ông Hikoma! Bảo vệ mọi người đi, chỗ này để Daigoyou lo!”

Lời chưa dứt, một chùm đĩa sáng nổ ra từ cánh tay cậu ta, tạo thành một kết giới nhỏ đủ để đẩy lùi kẻ địch vài giây. Cậu xoay người bay lên, hét như sấm:

“Có ai đó ở đâu rồi?! Nếu không tới thì Daigoyou thành đèn cúng mất!!”

Và rồi ánh sáng rẽ mây.

Takeru xuất hiện.

Đầu gối chạm xuống đường, kiếm trong tay đã chém nghiêng nửa Nanashi mà không cần lấy đà.

Kaoru đáp xuống bên cạnh, tóc bay ngược trong gió, ánh mắt lạnh lùng quét qua chiến trường như thần nữ của lưỡi kiếm cổ.

Tiếp sau họ Mako, Ryuunosuke, Reika, Genta, Chiaki và Kotoha đồng loạt bước ra từ làn khói cháy, từng người là một màu sắc, một sức mạnh, một quyết tâm không thể bóp nghẹt.

Daigoyou thở phào, giọng run rẩy:

“Cuối cùng... cuối cùng thì các người tới rồi... Thiếu chủ… Tiểu thư… mọi người... Tokyo suýt nữa thì...”

Genta bước đến vỗ vai Daigoyou, cậu bạn mà do cậu tạo ra đã hết lòng hỗ trợ trong các trận chiến nguy hiểm:

“Khá lắm anh bạn của tôi!”

Daigoyou đầy kiêu ngạo mà tỏa sáng:

“Cậu chủ khen thừa”

Takeru không đáp.

Hắn chỉ nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Daigoyou, đôi mắt đỏ dưới ánh tro như vừa bước ra từ địa ngục.

“Không muộn, chúng ta sẽ kết thúc chuyện này  ngay tại đây.”

Kaoru bước tới, liếc nhìn Hikoma và Tanba, hai người đàn ông già chưa hề lùi nửa bước rồi khẽ nói:

“Đứng sau chúng cháu, phần còn lại để ta và mọi người.”

Tanba mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nói nhỏ:

“Cuối cùng cũng có người trẻ đủ mạnh để bảo vệ đất này.”

Hikoma nắm lại viên gạch, đứng lùi một bước.

“Giờ là lượt các con.”

Tám người đứng thành hàng trước trung tâm đổ nát, ánh sáng từ văn lực bắt đầu phủ lên từng lưỡi kiếm, từng bước chân, từng quyết tâm khắc sâu nơi cổ họng.

Và ánh sáng thật sự đã trở lại.

Bầu trời Tokyo… vẫn chưa hẳn là đêm. Nhưng ánh sáng trên cao đã tắt.
Thứ còn lại là một cõi mờ đục, nơi sắc tro pha với khói loang thành một tầng lụa xám, phủ trùm lấy những mái nhà, những bảng hiệu điện tử hư hại, cả khu trung tâm trở nên lạnh lẽo như lòng người vừa tan giấc mộng.

Nanashi, những tên lính của Gedoushu, từ bóng tường, từ hầm ga, từ mái nhà sập, đang kéo đến như một làn thủy triều của tuyệt vọng. Những cây giáo dài, những bộ giáp tơi tả mùi rong rêu cổ mộ, từng bước dậm vang như nhịp trống tang cho thế giới cũ.

Tiếng gào, tiếng bước, tiếng binh khí va chạm tạo thành bản nhạc rối loạn không giai điệu.

Và rồi đối âm của khúc hỗn mang cất lên.

Cốc. Cốc. Cốc — Đùng!

Từ phía sau, trong làn sương xám bạc, vang lên tiếng trống chiến. Không phải của quân đội, không thuộc về thế giới hiện đại.

Là trống của Kuroko.

Bóng người áo đen nhỏ nhắn, mặt phủ khăn vải đen, xuất hiện từ nhiều góc đường, mỗi người khiêng một chiếc trống gỗ đậm màu thời gian. Đôi tay gõ nhịp không run, mỗi tiếng như đập vào lồng ngực người nghe, đánh thức ký ức cổ xưa từng gắn liền với danh hiệu “Shiba”.

Một hàng Kuroko khác, không mang trống, dựng lên những cây cờ trận, vải trắng bay phần phật giữa ngọn gió đêm đầy hơi thở chiến tranh.

Rồi những tấm màn trắng được kéo lên giữa lòng phố, mhông phải để che, mà để bày trận. Màn lụa mỏng kéo căng từ Kuroko này đến Kuroko khác, vẽ nên một chiến trường truyền thống giữa lòng thành phố hiện đại.

Trên mỗi tấm lụa ấy, Gia huy của dòng họ Shiba.

Không một tiếng hò.
Không một hiệu lệnh.

Nhưng mọi chiến binh đã hiểu giờ là lúc ra tay với tất cả danh dự còn lại.

**

Từ phía sau tấm màn, tám thân ảnh bước ra trong trang phục truyền thống chiến đấu của Shinkenger.

Takeru đi đầu, trong bộ áo gi trắng kiểu kendogi, phối cùng Hakama xanh đậm, ánh mắt đỏ dưới mành tóc rủ, dưới tà áo trắng, từng bước hắn đi là từng dấu chấm than lên mặt đất.

Kế bên hắn, Kaoru, cao nhã mà không kém phần sắc lạnh. Với bộ Kimono trắng thuần cùng họa tiết tinh xảo, ánh mắt sắc bén tựa thanh kiếm lóe dưới nếp tay áo đã nói thay mọi câu thề, trong nàng như hiện hữu ánh sáng văn lực như vẽ một đóa anh đào đang rụng ngược lên trời.

Mako bước theo, áo gi trắng kiểu kendogi cùng Hakama vàng nghệ thanh nhã, mắt nàng không hướng về quân thù. Mà nhìn lên bầu trời nơi ánh trăng vẫn chưa về.

Ryuunosuke, vững chãi, dáng đứng thẳng như ngọn sóng dựng. Áo gi trắng kiểu kendogi phối cùng sắc xanh lam của Hakama sắc trời mùa hạ, nếp gấp không tì vết, từng bước chân như vẽ đường nét gọn gàng của một người không cho phép bản thân lùi. Tay cầm Shodouphone, ánh sáng lập lòe như ánh mực thánh thư.

Chiaki, áo gi trắng kiểu kendogi cùng hakama xanh, tóc rối một chút, kiếm nghiêng nhẹ nơi eo, nụ cười nửa miệng vẫn không rơi đi trong bão loạn. Không hề mất cảnh giác, nhưng lại mang theo chút ngông cuồng của kẻ muốn thắp lên cơn giận đúng lúc.

Kotoha, áo gi trắng kiểu kendogi cùng hakama vàng nghệ, dáng đứng mềm như cánh cúc, nhưng mắt cô thì cứng hơn cả thép tôi. Tay cầm Shodouphone bằng cả hai bàn tay như thể sợ buông ra thì tâm nguyện sẽ đổ, cô bé ấy đã không còn run rẩy từ lâu.

Reika, bóng dáng như băng như đoá tuyết phủ, trong bộ gi trắng kiểu kendogi cùng hakama vàng nghệ, từng bước của cô bước là từng vệt sương tràn lan trong không khí, đọng vào lưỡi thép và ánh nhìn kiên định. Mặt cô bình tĩnh, nhưng lòng côđang réo gọi sự phán xét cuối cùng.

Và cuối cùng là Genta.

Không mặc đồng phục như mọi người.
Genta người bạn duy nhất Takeru nhưng lại cùng tâm chí, khoác lên mình trang phục phá cách, áo kẻ đen trắng kiểu yukata phối cùng hakama lam, tay cầm Sushi Changer, từng bước vừa nhẹ vừa dữ, như thể mọi trận cười anh từng mang nay biến thành lưỡi dao.

Khi tám người đứng vào hàng giữa phố Tokyo, phía trước là Nanashi tụ như sóng ma, phía sau là trống dồn và cờ trận tung bay, mọi thứ như thể quá khứ, hiện tại, tương lai… cùng giao nhau trên nền nhựa tan chảy và bụi gạch vỡ.

Và thế là tấm màn trắng rung lên,
mở ra màn đêm của khúc chiến tranh rực rỡ nhất, giữa một thế giới vốn đã tưởng là vỡ nát.

Từ giữa thành Tokyo nhuốm khói và ánh hoàng hôn lệch bóng, tám người đứng thẳng giữa đường nhựa nứt toác, sau lưng là cờ hiệu nhà Shiba, trước mặt là đội quân Nanashi đang rít lên từng tiếng thở khát máu.

Shiba Takeru nhấc tay phải từ dưới vạt áo choàng đen thẫm, ngón tay khẽ chạm vào lớp vải gài nút.

Trong khoảnh khắc ấy gió im, trống ngừng, cờ ngả về một phía.

Hắn rút ra từ trong áo Shodouphone, ánh chữ trắng chớp lên dưới ánh tàn dư hoàng hôn như gương mặt thần lửa đang cười nghiêng.

Cùng lúc ấy, sái người còn lại cũng đồng loạt đưa tay, rút ra Shodouphone, từng chiếc bút công cụ mang linh lực cổ xưa của dòng Shinkenger.

Chỉ có Genta, khoác trên mình bộ giáp khác biệt, ánh vàng kim sắc sảo, rút ra Sushi Changer, xoay mạnh một vòng như lưỡi kiếm gọn gàng trong bếp của người thợ lành nghề.

Không ai hô.
Nhưng không khí rung lên.

Và rồi…

Âm thanh kích hoạt vang dội, như tiếng binh khí gõ vào chuông đồng, và họ đồng thanh:

"Ippitsu sōjō 一 Nhất bút tấn thượng!"
"Ikkan Kenjō 一 Nhất quán hiến thượng!"

Bút vung lên.

Một đường mực linh lực từ ngòi bút hóa thành lưỡi sáng rạch thẳng lên trời.

Bầu không khí đặc quánh bị xé toạc như tờ giấy thánh khiêng. Mỗi ký tự chém ra là một lời thề, một lằn ranh giữa cái sống và cái tồn tại.

Takeru người gánh vác huyết thống nhà Shiba, vẽ ra chữ “火” – Hỏa, nét mực rực đỏ, bốc lửa như máu vừa chảy thẳng từ thanh kiếm tổ tiên.

Kaoru vung bút vẽ cùng ký tự với Takeru, ánh đỏ phản dưới chiều tà càng tô điểm màu sắc của ngọn lửa nhà Shia.

Ryuunosuke với nét “水” Thủy tuôn ra mạnh mẽ, gọn ghẽ, như lưỡi nước cắt qua đá, lạnh lùng và chính xác.

Mako, xoay cổ tay một vòng, bút linh vẽ thành chữ “風” Phong từng nét thanh thoát như tiếng thở dài giữa mùa bão.

Chiaki không hoa mỹ, nhưng lực mạnh, nét bút rạch ra chữ “木” Mộc như rễ cắm xuống lòng đất, cứng đầu và ngang tàng.

Kotoha đôi tay nhỏ nhắn nắm bút như nắm sinh mệnh, vẽ ra chữ “土” Thổ vững như lời nguyện mẹ dạy năm xưa: "Bảo vệ."

Genta với Sushi Changer lấp loáng ánh bạc, nét “光” Quang quét ngang như tia sáng cuối cùng đâm xuyên mặt biển tối.

Và rồi, trong bóng sáng xanh lam lạnh giá…

Reika, người mang băng làm hồn, vẽ ra chữ “氷” – Băng.

Từ đầu ngòi bút, linh lực tuôn ra lạnh buốt, khiến không gian trước mặt như đóng băng một thoáng.

Không ồn ào.
Không thét gọi.

Chỉ là ánh sáng từ nét chữ như từng cánh tuyết đầu mùa rơi lặng nhưng không thể không nhìn.

**

Bảy Shodouphone, một Sushi Changer.

Tám ký tự tỏa sáng giữa trời xám.

Mỗi chữ như trận pháp sống, nối nhau thành một vòng sáng rực giữa không trung, đan kết thành Bát Phương Kết Giới, đẩy lùi tà khí từ Nanashi chỉ bằng áp lực linh lực thuần túy.

Gió rít mạnh.
Ánh sáng hội tụ.
Một tiếng trống cuối cùng vang lên.

Từng vầng sáng bùng lên từ dưới chân tám người, bộ giáp chiến đấu hiện ra sau làn mực sáng, từ phần chân, ngực, vai đến mặt nạ được vẽ như thư pháp sống.

Mỗi người, mỗi màu sắc, nhưng cùng một linh hồn 一

Linh hồn mang tên: Shinkenger.

Takeru đặt vào cán Shinkenmaru đĩa, không do dự mà rút ra, cùng lúc với hành động là thanh âm lạnh lùng:

“Shinken Red 一 Shiba Takeru”

Kaoru động tác thuần thục chẳng khác người anh trai bên cạnh:

“Đồng chức sắc đỏ 一 Shiba Kaoru”.

Ryuunosuke cùng mọi ngườu tức khắc theo bước hai người anh em Shiba:

“Hộ vệ áo xanh 一 Ikenami Ryuunosuke”

“Hộ vệ áo hồng 一 Shiraishi Mako”

“Hộ vệ áo xanh lam 一 Aoyuki Reika”

“Hộ vệ áo xanh 一 Tại Chiaki”

“Hộ vệ áo vàng 一 Hanaori Kotoha”

“Hộ vệ áo vàng kim 一 Umemori Genta”

Takeru cùng họ chém xuống một đường kiếm, đồng thanh hô vang một kiếm:

“Thiên hạ ngự viễn Sentai Samurai Shinkenger”

Khi Takeru ngẩng lên, chiều tà chiếu rọi xuống, như muốn xuyên thủng lớp biến thân, cùng lúc là bảy người bên cạnh đồng loạt ngẩng lên chậm rãi:

“Xuất trận”

Genta cầm lấy Daigoyou, Takeru và Mako rẽ hướng, Kaoru cùnh với Genta đánh một bên, Ryuunosuke hợp sức cùng Reika, cuối cùng chính là Chiaki và Kotoha ăn ý phối hợp.

Giữa trận đồ khói bụi và ánh đao nanh lạnh lẽo của quân Nanashi, tám người như tám mũi tên được phóng ra từ một cung duy nhất không ai quay đầu.

Mỗi người một hướng, mỗi người một mảng chiến địa, như cánh hoa sakura rơi tỏa đều bốn phía, nhưng trung tâm vẫn là một chữ 一 Tín.

Genta xoay người, tay phải lấy phía sau của Daigoyou cùng lúc rút ra vũ khí thường dùng là vũ khí trang bị cho Daigoyou, khẽ gật đầu với Takeru.

“Chú đèn, theo anh, mình cho tụi nó thấy Sushi gia không chỉ biết nấu nướng.”

Daigoyou hậm hực la lên, giọng chói cao nhưng lấp lánh quyết tâm.

“Tôi không phải cá nướng để tụi nó xiên đâu nhaaaa!”

Kaoru tiến lại cạnh Genta, tay đã cầm kiếm, môi khẽ mím, mắt liếc ngang Nanashi đang tụ lại ở góc khu thương mại cũ.

“Hướng đông, lối tòa tháp trung tâm... giao cho tụi mình.”

Genta nghiêng người nhìn Kaoru, cười nửa miệng, nụ cười vừa ngông vừa thật.

“Nếu đánh xong mà Kaoru chịu ăn tối với anh một bữa, anh thề sẽ làm món sushi ngon tới mức quỷ còn muốn hồi sinh.”

Kaoru không cười, nhưng ngón tay khẽ siết chuôi kiếm.

“Chỉ khi anh không để em thấy sơ hở.”

Hai người xoay mình lao đi, cánh áo vàng và trắng quét ngang ánh sáng, để lại Daigoyou phía sau gầm lên:

“Chờ tôi với!!”

Takeru và Mako lặng lẽ nhìn nhau một thoáng, rồi như một giao ước không lời, cùng rẽ theo hướng ngược chiều Genta.

Giữa hai người không cần chiến thuật chỉ cần cảm giác.

Takeru vung Shinkenmaru về phía trước, ánh sáng của chữ "Hỏa" chém vạch ngang không khí, hất tung ba tên Nanashi đang định vòng ra phía sau.
Mako không cần nói, đã nghiêng người bước sát hắn, thân hình mềm như cánh liềm lướt qua gió, vung kiếm theo chữ "Phong", cuộn lên làn linh lực như sóng gió tràn ngập phố đêm.

“Takeru,”

Mako gọi khẽ giữa trận chém, mắt không rời địch thủ trước mặt,

“Hôm nay... chúng ta sẽ sống sót đúng không?”

Takeru không trả lời.

Hắn chỉ đưa tay, kéo nàng né khỏi một lưỡi giáo đang giáng xuống, rồi phản đòn bằng một đường kiếm ngược sáng, cắt ngang thân tên địch.

“Không chỉ sống sót,”

Hắn thì thầm

“Chúng ta sẽ sống, tật sự.”

Tay Mako khẽ run, không phải vì sợ mà vì lời đó, chưa một lần hắn nói ra khi cả hai ở bên nhau.

Cô xoay người, vung kiếm chém chéo thành đường chữ X cùng lúc với Takeru.

Bốn Nanashi ngã gục như cánh quạt rơi.

Phía bắc quảng trường là nơi Ryuunosuke và Reika đã chờ sẵn.
Cả hai đứng lưng chạm lưng, như thể không cần nhìn cũng biết nhau đang nghĩ gì.

Họ từng là đồng đội, là bạn, và giờ là vợ chồng.

Sự ăn ý ấy khiến đường kiếm của họ mang một nhịp điệu riêng như một bản tấu song tấu chỉ dành cho hai người trong chiến trường.

Ryuunosuke rút Shinkenmaru, gằn giọng:

“Không để sót một tên nào dù chỉ là bóng đen.”

Reika gật nhẹ, mái tóc bạc tung lên sau mặt nạ Shinken Cyan, ánh băng lạnh tràn từ đôi mắt.

“Ta sẽ đóng băng đường rút. Anh kết thúc.”

Cô nhảy lên bậc tam cấp, vẽ tay tạo thành một vòng tuyết bạc, chém ngang khiến mặt đất đóng băng từng mảng.

Nanashi trượt chân, rít lên, rồi ánh kiếm từ Ryuunosuke đâm xuống, gọn gàng như nét mực ký cuối cùng trên hợp đồng sinh tử.

“Em nhớ bữa tiệc cưới của mình không?”

Anh hỏi giữa lúc hạ kiếm.

“Nhớ, nhớ cái váy em chưa kịp mặc vì anh đâm trúng bánh kem.”

“Lần này anh sẽ mua cái mới và em sẽ mặc nó trong một Tokyo yên bình.”

Reika quay đầu, miệng nở một nụ cười không ai thấy dưới mặt nạ.
Nhưng ánh mắt ấy... là lời hứa đẹp hơn mọi tuyên thệ.

Ở dãy hẻm phía tây, ánh xanh lá và vàng đan xen nhau thành một cơn lốc.
Chiaki và Kotoha không phải dạng phối hợp mang sự trầm tĩnh mà là một khúc nhạc sôi động, nơi mỗi bước chạy là một câu đùa, mỗi nhát chém là một giọng cười.

“Cẩn thận phía sau, đồ ngốc!”

Kotoha la lên khi Chiaki suýt bị kẹp bởi một Nanashi hai đầu.

Anh xoay người, né hẹp trong tích tắc, rồi phản đòn bằng một cú đá móc ngược khiến tên địch rơi vào tường.

“Hay thật, vậy mà lần đầu em chửi anh ngốc, còn là trận chiến nữa cơ”

Chiaki hơi ngẩng người, hình như Kotoha đã biết mắng người rồi, người đầu còn là người bảo vệ em ấy nữa cơ, đau lòng thật.

Thần linh chứng giám, hợp tác lại mà em ấy chửi hắn, đau lòng quá đi mất. Nhưng không sao, em ấy đã mạnh mẽ hơn, đã biết bảo vệ hắn.

Thật an ủi.

Hắn dù tay chém nhưng không ngừng cảm than còn lầm bầm:

“Anh đang tính thử xem em có ghen không thôi mà.”

Kotoha vô tình nghe, đỏ mặt sau lớp mặt nạ biến thân mà cuống cuồng nói:

“Không phải lúc nói chuyện yêu đương!”

Chiaki vẫn không chừa tật, phải nói trình hắn học thì tệ nhưng trình ghẹo cô bạn gái nhỏ là thượng thừa:

“Chứ đánh xong không phải cưới em tiếp thì là gì?”

Cô đỏ mặt, kiếm vẫn chém, từng nhịp chuẩn như luyện từ lâu.

Anh cười, không lùi bước, vung tay tạo thành đường chữ "Mộc", nét chữ xoáy vào giữa đám quân Nanashi đang định vây chặt hai người.

“Cưới rồi còn đùa kiểu đó là em cho ăn cơm chan nước mỗi ngày đấy.”

“Nếu là em chan, anh vẫn ăn.”

Bọn Nanashi không hiểu tiếng người, nhưng lại gào lên khi hai người hợp kích, kiếm Kotoha từ đất đánh lên, kiếm Chiaki từ trên bổ xuống.
Một đòn, ba tên gục.

Trận chiến chia tám hướng, nhưng từng nhịp thở, từng bước chân của họ vẫn hòa chung một tiết tấu.

Không ai đơn độc.
Không ai bị bỏ lại.

Trên mặt đất nứt toác của một Tokyo sắp rơi vào bóng tối, tám luồng sáng khác màu đã vẽ lại một vầng mặt trời, không phải để sưởi ấm, mà để đốt cháy mọi tuyệt vọng.

Chỉ có tình yêu và lời thề.
Chỉ có họ 一 Shinkenger.

Mặt trời đã tắt hẳn.

Cả Tokyo như bị vùi trong tầng sương khói xám tro và ánh sáng tàn của những biển hiệu cháy xém.

Gió vẫn rít, nhưng không còn là gió từ thiên nhiên mà là hơi thở cuối cùng của tàn quân Gedoushu, bị dồn về góc cuối của chiến trường giao lộ nơi cờ nhà Shiba còn bay, nơi trống Kuroko vẫn gõ nhịp chậm như hồi chuông tang.

Bọn Nanashi, những kẻ còn lại, co cụm thành một vòng xoắn, gào rít, tay vung giáo, mắt không còn hình người, mà chỉ là những hốc lửa lạc hướng.
Chúng biết: không còn lối thoát.
Chúng chờ đợi cơn cuồng phong cuối cùng.

Và cơn cuồng phong ấy đang bước về phía chúng.

Từ bốn hướng, tám chiến binh đã trở lại, như những mũi kiếm được thu về sau trận huyết tấu.

Không một ai ngã xuống.
Không một người bước trễ.

Dù áo họ nhuộm bụi, tay dính máu, hơi thở còn dồn dập, nhưng dáng đứng… vẫn như lúc mới vung bút đầu tiên.

Takeru và Mako, cùng tiến từ hướng nam, lửa và gió lồng vào nhau, từng bước như thổi tan hơi độc.

Kaoru và Genta, từ đông, cờ trắng viền vàng bay sau lưng, đôi mắt cùng ánh lên tia nhìn không khoan nhượng.

Ryuunosuke và Reika, từ bắc, băng và nước quyện thành từng làn sáng lấp lánh, từng bước lạnh lẽo nhưng vững chãi như nguyện ước hôn lễ chưa bao giờ rời tay nhau.

Chiaki và Kotoha, từ tây, ánh xanh của đất và cây dồn lại thành một nhịp bước đồng điệu như hai nửa bản giao hưởng cuối.

Họ hội tụ lại đúng nơi bắt đầu.
Chỗ cờ gia huy nhà Shiba vẫn bay.
Chỗ Kuroko dừng trống.
Chỗ mọi lời thề được khắc lên giữa lưng trời như nét mực bất diệt.

Takeru bước tới, nâng kiếm, giọng nói như chém vào đêm:

"Đây là dấu chấm hết."

Mako siết chặt tay cầm kiếm, đứng bên hắn, khẽ gật.

Kaoru xoay cổ tay một vòng, nét mặt không còn là của cô tiểu thư mà là của người bảo vệ điều đã được dựng nên bằng máu.

Genta để Daigoyou bay trên cao trợ giúp tấn công từ trên không, chuyển về Sakana-maru mà xoay Sakana-maru, ánh sáng từ lưỡi quay vẽ thành vòng chữ Quang giữa đêm.

Ryuunosuke và Reika đứng đối diện, hai lưỡi kiếm vắt chéo thành dấu “X” ánh nước, cùng hô:

"Phối kiếm bắt đầu."

Chiaki lùi nửa bước, cùng lúc Kotoha tiến lên nửa nhịp, kiếm chạm nhau phát ra âm thanh như chuông đồng gõ nhẹ:

"Kết thúc ngay tại đây."

Tám người tạo thành hình bát phương.

Mỗi người một vị trí: Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc.

Mũi kiếm đồng loạt chĩa ra, rồi chĩa vào trung tâm.

Takeru nâng kiếm lên ngang vai.
Hắn khẽ nói một câu không phải khẩu lệnh, mà là lễ nghi.

Là sự tôn kính cuối cùng dành cho những kẻ đã chọn con đường sai:

"Bát kiếm phối hợp."

Tám người đồng loạt vung kiếm.
Tám nét chém từ tám hướng cắt ngang không khí.

Không đơn thuần là đòn tấn công mà là bút vẽ của văn lực cổ thư, cùng lúc viết lên chữ kết thúc bằng lưỡi kiếm.

Một trận đồ bằng kiếm ảnh hiện lên trời.

Chữ “斬” Trảm xuất hiện rực sáng giữa giao lộ, dựng từ máu, lửa, gió, băng, nước, ánh sáng, cây cỏ và đất.

Khi chữ ấy hoàn tất, bọn Nanashi gào rống rồi vỡ tung như mực đen bị giội nước sôi.

Không còn vết.
Không còn máu.

Chỉ có ánh sáng còn đọng trong không khí, như những hạt bụi kim sa rơi xuống từ bản kinh cổ đang bị lật trang cuối.

Tám người hạ kiếm, đặt kiếm về vị trí ban đầu, tay cầm trên thắt eo.

Lớp biến thân biến mất.
Gió thổi qua.
Cờ nhà Shiba vẫn bay.

Kuroko cúi đầu, không đánh trống nữa vì không còn cần đến tiếng trống tiễn đưa.

Takeru bước một bước về phía trước,
Ngẩng đầu nhìn trời đã bớt tro, đã trở về trang phục lúc đầu (Không phải đồ chiến đấu).

Rồi hắn khẽ khép mắt.

"Trận chiến này... đến đây là thật sự kết thúc."

Mako nhìn hắn, họ tự đan tay vào nhau để tìm hơi ấm của họ, chứng kiến khoảng khắc yên bình vĩnh viễn.

Ở phía sau, Reika khẽ tựa đầu lên vai Ryuunosuke, cả hai cùng thở nhẹ, lòng như vừa đặt xuống một nguyện ước.

Genta và Kaoru nhìn nhau, cùng nở một nụ cười mệt mỏi nhưng trọn vẹn.

Chiaki vòng tay ôm vai Kotoha, cô không đẩy ra, cô dựa vào anh.

Dưới ánh sáng chạng vạng sau cơn bão, họ đã viết nên dấu chấm cuối cho bản chương sử kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Không cần ai gọi tên họ nữa.

Bởi thế giới, từ hôm nay, sẽ luôn nhớ:
Tám kiếm của Shinkenger đã cắt đứt ràng buộc giữa cõi người và oán linh.

---

Biệt phủ Shiba dưới ánh sáng thành phố không còn là pháo đài.

Không tiếng cảnh báo, không bảng dữ liệu rung lên, không còn dấu chân vội vàng in trên sàn đá trắng như băng. Tất cả đã trở về đúng với vẻ yên tĩnh của một tổ ấm hiện đại: tầng trệt kính trong suốt, ánh đèn âm tường dịu như mặt nước, cây xanh trồng khéo léo từ sảnh tới sân thượng.

Cửa mở ra, hương gỗ sồi từ nội thất phối với mùi trà đen lan nhẹ trong không khí, thoảng qua như một cái thở dài bằng mùi hương.

Họ ngồi rải rác giữa phòng khách rộng đến mức bóng đèn phản chiếu thành nhiều vầng tròn trên sàn đá.

Một bên ghế dài là Tanba, tay phải còn cầm chén trà vẫn còn hơi nóng chưa phai, ngón trỏ lơ đãng gõ nhịp theo một điệu nhạc không phát ra tiếng.

Ngồi kế bên là Hikoma, khoác chiếc áo cardigan xám mỏng, như thể ông không còn là hộ vệ trận tiền, mà chỉ là một người đàn ông lớn tuổi vừa đi qua nhiều năm tháng. Ông nhấp ngụm trà, khẽ nhìn qua cửa kính lớn nơi thành phố Tokyo đêm vẫn thở.

“Vậy là... xong rồi.”

Hikoma nói, giọng khàn.

Tanba bật cười nhẹ, khẽ nghiêng đầu dựa vào thành ghế,

“Chắc hẳn lũ nhỏ cũng chẳng ngờ. Lúc ta gặp đám nhóc, còn đứa nào ra hồn đâu.”

Một tiếng nổ nhỏ phát ra từ lon nước Genta làm mọi người giật mình hắn vừa bật nắp lon soda có ga, phần bọt trào tung tóe lên tay áo sơ mi vẫn còn vệt máu khô.

“Sao lon nào cũng bắn vậy trời!”

Genta la lên, nhưng môi lại đang cười hì hì như đứa trẻ mở quà thất bại.

“Vì tay anh run, chứ lon đâu có lỗi,”

Chiaki liếc xéo, tay gắp miếng bánh gạo nướng còn nóng hổi từ mâm lớn giữa phòng.

“Người run là ai đánh rơi kiếm ba lần?”

Ryuunosuke đứng gần đó, khoanh tay dựa lưng vào tủ rượu, ánh mắt vẫn sắc như thể còn đang ở chiến trường.

Chiaki phản pháo liền, miệng đầy bánh

“Tại đất Tokyo rung quá! Bộ ai cũng đứng vững được chắc?”

“Em đứng vững,”

Kotoha mỉm cười từ phía sau, bưng khay dưa muối nhẹ nhàng đi qua, mái tóc cột lệch một bên khiến dáng em mềm như sợi ruy băng. Chiaki im bặt liền, nhưng ánh mắt lén dõi theo Kotoha chưa từng rời nửa giây.

Genta hít một hơi, rồi đột nhiên nói lớn,

“Ê, nhưng phải công nhận tụi mình trụ lại ngon lành thiệt đó! Trận đó mà để người ngoài thấy chắc tưởng đội siêu nhân từ hành tinh khác!”

“Ừ, từ hành tinh lầy.”

Chiaki phụ họa, rồi hai người phá lên cười, bất chấp ánh nhìn không kiên nhẫn của Ryuunosuke.

Takeru ngồi ở đầu bàn, ghế xoay tựa lưng vào vách kính. Ánh đèn từ trần chiếu xuống lưng áo khoác đỏ đã được thay ra, giờ hắn chỉ mặc một chiếc thu trắng, tay áo nhuốm sẫm máu và băng quấn.

Không ai gọi hắn, cũng không ai ép hắn cười.

Hắn chỉ im lặng nhìn về phía xa nơi bầu trời Tokyo sau cơn khói, sáng trở lại bằng ánh đèn điện và đèn xe, không còn lửa.

Mệt mỏi vắt lên vai hắn như một tấm áo vô hình.

Tựa như sau khi mọi thứ lắng xuống, linh hồn hắn cuối cùng mới cho phép chính nó… thở ra.

Cuối cùng, Takeru khẽ bật “Mẹ khiếp”

Ừ, vì hội con trai ồn ào khiếp, mẹ nó thần linh chứng giám, người ta ai cũng chảy, còn hắn không thể hòa nhập huống chi hòa tan chảy gì đấy.

Ở một góc bàn khác, Kaoru ngồi cạnh Reika, mái tóc dài của cả hai chảy mềm qua vai ghế như hai dòng suối, còn Kotoha thì dựa đầu nhẹ vào tay Reika, vừa cười vừa nghe câu chuyện cô kể về bữa tiệc ra mắt nhà vợ của Ryuunosuke.

“Anh ấy rớt trúng bánh rồi hỏi em có cần cắt không… ý là bánh á,”

Reika kể, mặt chẳng chút cảm xúc, nhưng giọng thì dịu đến mức người nghe phải mỉm cười.

Kaoru đặt tách trà xuống bàn kính, nghiêng đầu nhìn ánh đèn vàng trên mặt trà

“Cứ tưởng… mình đã không thể trở về.”

“Chị cũng nghĩ vậy,” Mako ngồi cạnh, nghiêng vai sát vào Kaoru, mắt hướng về phía Takeru đang nhìn xa.

“Mỗi lần hắn lao vào, tim chị như nín thở. Nhưng rồi… hắn vẫn trở về.”

“Vì chị là nơi để anh ấy trở về,”

Kaoru khẽ nói.

Hơi ấm ấy, giữa những câu nói rất nhẹ, không mang âm vang hùng tráng, nhưng lại làm lòng người rung nhiều hơn tiếng kiếm va.

Không một ai hỏi chuyện ngày mai.
Không ai nhắc tới cuộc chiến nữa.
Bởi họ đều biết đêm nay là của bình yên, và bình yên ấy chính là món quà đắt giá nhất họ vừa đoạt lại.

Ngoài cửa kính, đèn Tokyo vẫn nhấp nháy như sao trời.

Nhưng trong biệt phủ ấy, ánh sáng thật sự nằm trong mắt tám người những kẻ đã từng đắm mình trong bóng tối, để bây giờ… học lại cách mỉm cười.

Phòng khách biệt phủ như một khung tranh rộng, mỗi người một vị trí, ánh đèn lặng lẽ tô viền vàng mỏng lên đường nét của từng khuôn mặt đã đi qua hỗn loạn, giờ đang thở lại bằng một thứ yên ổn pha chút mỏi mệt, pha chút… rảnh rỗi.

Và khi lòng người đã không còn treo trên lằn ranh sống chết, cái thứ bản năng vốn bị đè nén bấy lâu lại ngóc dậy trước tiên chính là khịa.

Genta hắng giọng, tay cầm lon soda thứ hai, giơ lên như phát biểu nghiêm túc, dù mặt thì phồng má ngậm bánh mochi.

“Mấy ông nhìn tui đi. Chiến xong vẫn còn nguyên lành, áo sơ mi dù dính máu nhưng nút vẫn cài đủ, còn ai đó... tui không nói ai đó... mặc đồ mà cứ như mới lăn khỏi bãi rác.”

Ryuunosuke khẽ nhướn mày, đứng thẳng khỏi tủ rượu, hai tay khoanh lại như đang chuẩn bị biện hộ cho thân phận một samurai bị xúc phạm.

“Em nói anh? Một người rơi kiếm ba lần mà còn dám bàn chuyện trang phục chiến trường?”

Genta cười toe, lon soda trong tay hất nhẹ ra phía trước như đang nâng ly chúc mừng.

“Ít ra em không hét ‘Danh dự Shiba không được hoen ố!’ rồi sau đó trượt chân đạp phải chính tay áo mình!”

Chiaki bấy giờ mới nghiêng đầu ra khỏi thành ghế, chân vắt lên bàn, giọng nhồm nhoàm nhưng không kém phần bén nhọn.

“Công nhận đạp trúng tay áo mình rồi xoay vòng ba trăm sáu mươi độ giữa trời là một kỹ thuật chiến đấu… mới.”

Kaoru ngồi tựa vào ghế dài, chân bắt chéo, tay cầm ly nước ép nhưng mắt thì long lanh như sắp khai hội.

“Có phải cú xoay đó làm gió tốc váy Kotoha không nhỉ?”

Kotoha che miệng cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì hệt như con dao nhỏ được liếc kỹ.

“Ừ, gió tốc váy em bay, rồi váy lại che mắt Chiaki. Thế là ảnh lạc đường giữa phố.”

Chiaki lắc đầu lia lịa, đưa tay ra như đang trưng bày chứng cứ:

“Không hề! Anh chỉ đi vòng để né đám địch thôi!”

“Vòng cái kiểu nào mà tới giờ vẫn chưa tìm được đường về?”

Reika ngồi vắt chân bên ghế, vẻ mặt lạnh tanh nhưng giọng thì mơn mởn như cánh hoa độc

“Hay là đi tìm... động lực chiến đấu?”

Cả bọn phá lên cười, chỉ trừ Ryuunosuke, người lúc nào cũng mang thần thái “bảo vệ thể diện gia tộc Shiba” giờ thì chắp tay sau lưng nhìn trần nhà, như đang gọi một vị tổ tiên từ mây xanh về làm chứng.

Giữa tiếng cười, Takeru vẫn ngồi yên tại vị trí đầu bàn, vai tựa hờ vào lưng ghế, tay cầm ly trà đã nguội, ánh mắt chầm chậm đảo qua cả nhóm như thể đang suy xét xem ai là đứa cần trị trước.

Một bên khóe môi hắn khẽ giật, rồi cất tiếng bằng thứ giọng nửa thật nửa đùa, nhưng dư vị thì lạnh như gió đêm Tokyo.

“Nghe cũng vui nhưng ta nhớ... người trượt chân ngã vào vòng tay địch rồi hô 'Đầu hàng sẽ được ăn sashimi' là ai vậy?”

Genta đập lon lên trán, mặt đỏ ửng.

“Ê, cái đó là chiêu tâm lý chiến! Là chiến lược! Chứ không phải… thiệt tình!”

Takeru nhếch môi cười nhạt, mắt híp lại thành một đường như lưỡi kiếm gác hờ trên cổ ai đó.

“Chiến lược mà về sau đội ta phải đi cứu ông dưới gầm xe điện hả?”

Mako từ phía sau bước tới, tay khoanh lại, đầu nghiêng nhẹ, giọng bình thản mà sắc như lưỡi dao gọt vỏ.

“Còn ai đó, hôm qua lúc biến thân thì giẫm phải dây áo, mém té từ ban công tầng hai mà cố giả bộ đáp xuống cho ngầu…”

Cả phòng im một nhịp, rồi Kaoru nheo mắt.

“Khoảnh khắc chạm đất vung kiếm xoáy vòng ba góc độ… Đẹp. Mỗi tội rớt mất giày.”

Chiaki gần như lăn khỏi ghế, cười đến thở không ra hơi.

“Ngầu gì! Lúc nhặt giày còn giả bộ cột dây, dù giày slip-on!”

Takeru khẽ hắng giọng, nhưng không chặn được đám cười mỗi lúc một lớn.

“Im nào. Ta chỉ cho các người chút không gian tự do thôi,”

Hắn nói, mắt liếc sang Mako đầy ngụ ý

“Không phải ai cũng cần bước ra sân khấu đúng cách. Có người chỉ cần đứng gần hậu trường... là đủ khiến ta trở về.”

Mako mím môi, tai đỏ dần nhưng không cãi. Kotoha thì ôm gối bật cười, còn Reika nhấp môi như đang giữ không để phun trà ra bàn.

Genta cười rạng rỡ:

“Vậy ra hôm đó ông ngã là vì… tình yêu ha?”

Kaoru đặt tay lên trán, làm bộ ngất xỉu.

“Một cú ngã vì tình, lãng mạn chưa từng thấy, sân khấu chiến trường hóa sân khấu kịch.”

Chiaki giơ hai tay như đạo diễn

“Đặt tên đi: Khi chủ tướng Shiba trượt chân trên tơ hồng định mệnh.”

Takeru rút chiếc khăn tay trong túi ra lau kính, giọng thản nhiên vang lên trong tiếng cười rộn ràng:

“Chiến thắng một lũ ngốc… đúng là chiến công lớn nhất đời ta.”

Reika vỗ tay.

“Câu đó nên khắc lên bảng kỷ niệm, đặt giữa phòng khách, có đèn led rọi chiếu ba tầng.”

Tới đây, Hikoma cuối cùng cũng rời mắt khỏi chén trà, thở ra một hơi như vừa xem xong vở kịch dài mười hồi.

“Đám nhóc này mà đi dạy samurai đạo chắc nước Nhật đổi Samurai thành kịch hài.”

Tanba khẽ gật đầu, ánh mắt lặng lẽ dõi theo đám trẻ trước mặt.

“Nhưng chính cái kiểu ồn ào này… mới khiến người ta tin rằng… đám nhóc đã thật sự sống sót.”

Câu nói nhẹ như khói trà bay lên, len qua tiếng cười, rơi vào khoảng giữa trái tim nơi ai đó đã từng nghĩ mình không thể quay về.

Và ngay khoảnh khắc đó, không ai nói nữa.

Chỉ còn tiếng cười còn đọng lại trên môi, hòa vào ánh đèn vàng, len lỏi giữa hơi thở thành phố nơi Tokyo vẫn còn thức, và trái tim họ… đã bắt đầu biết cười lại.

Tiếng cười râm ran còn vương trong không khí như lớp bụi nhẹ phủ lên mặt bàn kính, thì tiếng "cạch" vang lên từ phía Kotoha cô gái nhỏ đã đặt chiếc khay dưa muối giữa bàn như một nhạc hiệu mở màn cho tiệc.

“Thôi anh chị, ăn đi. Bánh gạo nguội là dai như đá đó”

Cô nói, đặt đôi đũa xuống cạnh đĩa như thể vừa ban phát một lệnh ân xá sau buổi tra khảo dài.

Genta là người đầu tiên nhào tới, không chút sĩ diện.

“Tới giờ thiêng rồi mấy ông bà zà! Không ăn là xúc phạm người nấu đó nghe!”

“Nãy giờ xúc phạm người ta không chừa ai, còn ngại gì đồ ăn,”

Chiaki chêm vào, nhưng tay cũng đã lia qua mâm sushi, gắp miếng cá hồi to nhất như sợ người khác thấy trước.

Reika đưa tay đỡ lấy ly nước, khẽ nhấp một ngụm, rồi hờ hững nói mà như lưỡi dao lướt qua cổ kẻ tham ăn.

“Miếng đó của tôi để từ đầu, chạm vào nghĩa là khai chiến.”

Chiaki chững đũa giữa không trung, liếc Reika, rồi liếc Kotoha mong có đồng minh nhưng Kotoha chỉ nhẹ nhàng đẩy đĩa tempura về phía Kaoru, mỉm cười:

“Chị Kaoru ăn đi, để chị Reika ăn cá hồi của chị ấy.”

“Lần sau phải gắn bảng tên lên sushi quá,”

Kaoru thong thả nói, rót trà cho Mako như thể đang chủ trì một buổi họp hoàng gia.

“Anh không hiểu tại sao tụi mình cứ như chia ranh giới chiến sự,”

Ryuunosuke lắc đầu, nhưng tay vẫn chậm rãi chọn từng món như đang phân tích chiến thuật tác chiến theo hình tròn.

Genta đã nhai đầy miệng, vừa nói vừa xua tay:

“Không có chiến sự gì hết, chỉ là chiến... lợi phẩm. Mấy món này là phần thưởng sau chiến thắng, hiểu hôn?”

“Chiến thắng nhờ ai?”

Chiaki trề môi, tay chỉ vào mình, miệng không ngừng gắp.

“Nhờ ai té ba lần, dụ địch tưởng bị thương rồi quay đầu chạy té nữa,”

Ryuunosuke bình thản đỡ lời, không chút biểu cảm.

“Thì tại tui diễn vai chim mồi!”

“Chim mồi mà xém cắn lưỡi chết tại chỗ,”

Reika nói khẽ, và một loạt tiếng phụt cười vang lên.

Mako ngồi cạnh Takeru, đưa tay gắp một miếng bánh trôi nước phủ mè đen, rồi nghiêng đầu nhìn hắn:

“Anh ăn không? Hay đợi món lửa địa ngục thần bí xuất hiện mới ăn?”

Takeru đón lấy chiếc đũa Mako đưa, không nói gì, chỉ khẽ liếc cô rồi chậm rãi gắp miếng chả tôm nhưng không quên buông một câu khiến không khí thêm chút cay nồng:

“Tôi chỉ ăn khi chắc chắn không có độc, Mako”

Nói chính là món của người khác nấu, không phải Mako. Vì khi ba ông tướng bận tấu hề, thì ba cô nàng đã biến mất, chỉ có Kaoru cùng Takeru trò chuyện.

“Vậy khỏi gắp, món này em làm.”

Mako trả lời liền, môi mím lại để giữ nụ cười không quá gian.

“Trả đũa đi chứ,”

Kaoru nhướng mày,

“Anh Takeru mà để yên là mai trời mưa đó.”

Takeru liếc Kaoru, rồi quay sang Mako, cười khẽ,

“Nếu có độc… cũng đáng thử, vì em là người nấu.”

Nói chứ hắn đang nuốt nước bọt “tử thần”. Thật là em gái của năm mang tên Shiba Kaoru quá đi mà.

Mako nghẹn nhẹ một chút, còn Kotoha vỗ tay cười khe khẽ

“Thế anh ăn nhiều chút”

Chiaki lắc đầu

“Hai người phát đường ngọt quá, tui đang ăn món mặn đó, nể ghê. À mà Takeru, còn sống không Thiếu chủ”

Takeru trừng mắt nhìn Chiaki, cậu nhóc cười nham nhở, ba ông thần ngậm mồm nãy giờ từ khúc bà Mako nấu ăn, hên Takeru gánh hết.

Ryuunosuke thét lên

“Ôi Thiếu chủ...Thiếu chủ...Thiếu chủ ơiii”

Takeru nhau mày, nhìn Ryuunosuke như sinh vật nói

“Ta đã chết đâu mà gọi hồn siêu độ”

Takeru ngoài bình thản trong cũng muốn siêu độ gấp, Ryuunosuke ngậm mồm, Chiaki cười trừ. Bốn cô nàng khó hiểu, riêng Mako thì mong chờ Takeru cảm nhận hương vị.

Genta bật lon soda mới, lớp bọt trào lên như pháo nổ mừng,

“Lỡ đường nhiều thì quấn lại bằng... băng dán cá nhân trái tim à đâu phải là chỗ khác chớ nhỉ”

Mako, Reika, Kaoru, Kotoha nhìn Genta, nhướng mày đồng thanh

“Ý đó là gì?”

Genta nhún vai,

“Không biết, nói cho có phong cách.”

Đám con trai sợ Mako nấu ăn khiếp, nhất là Takeru, thằng chả bị hành khủng. Chú Hikoam và Tanba bên cạnh niệm kinh siêu độ, các cô nàng ư? Họ bất tử, họ công nhận trình độ nấu nướng của Mako.

Trong khi cả đám bắt đầu vừa ăn vừa khịa, vừa nhai vừa triết lý vớ vẩn như một bữa tiệc nơi triều đình gặp gỡ rạp xiếc, thì ở phía góc yên tĩnh, hai người đàn ông già hơn, từng trải hơn, ngồi lặng lẽ như hai pho tượng đá được đặt giữa vườn hoa.

Tanba cắn một miếng bánh cá taiyaki, nhai từ tốn, ánh mắt nhìn đám trẻ như thể đang xem vở kịch hoài không hết tập.

“Thiếu chủ… đúng là không biết sợ,”

Ông thở ra, tay vẫn giữ lấy lon nước ép nho đã cạn phân nửa.

Hikoma gắp một miếng đậu phụ sốt, đưa lên môi, ánh nhìn thâm trầm sau cặp kính không che giấu được nét nhếch mép nhỏ nơi khóe miệng.

“Không biết sợ… mới còn sống. Biết sợ… thì đã không dám bước vào lửa.”

Tanba khẽ gật.

“Cũng phải. Nhưng sống rồi mà cứ ồn thế này… thì tụi mình khỏi cần bật TV.”

“TV cũng không có tập nào thú vị như tụi nó,”

Hikoma rót thêm trà,

“Chỉ tiếc… ta già rồi, không nhảy vào được.”

“Già chưa chắc là thiệt. Có điều già rồi, chỉ là không cần phải chứng minh mình còn sống... bằng cách hét lên mỗi ba phút.”

Họ chạm chén trà, còn bên kia bàn, một miếng sushi bay vèo như đạn, rơi trúng trán Chiaki. Cậu ta hét lên, đổ người về sau, rồi bật cười như phát điên, Genta cười đến nghẹn, Reika giả bộ vô can bên cạnh là Ryuunosuke, còn Kotoha ngồi lau đũa cho Kaoru, còn cô nàng Kaoru đang chuẩn bị trà cho Kotoha.

Mako ngồi cạnh Takeru nhìn chồng tương lai bước vào cõi âm, à nhầm thưởng thức từng món ăn mà cô chuẩn bị tẩm bổ cho người yêu mình. Takeru thì cố gắng chấn tĩnh, muốn gào thét nhưng đám kia mặc kệ? Huống chi hắn chẳng nỡ khiến cô buồn đâu, là buồn chứ không phải sợ cô ấy giận hắn!.

Đêm ấy, bữa tiệc không có nghi thức.
Không hoa cắm cao, không thực đơn sang trọng, không lời chúc rập khuôn.

Chỉ có những câu nói lắt léo, vài trận cười ngả nghiêng, tiếng gõ bát đũa và ánh mắt sáng rỡ như những đốm lửa nhỏ được giữ lại sau trận bão.

Bởi đôi khi… sống sót không cần quá trịnh trọng. Chỉ cần có thể ngồi xuống, ăn một bữa cùng nhau, và khịa nhau đến no.

Mong Takeru có thể tai qua nạn khỏi.

(Còn tiếp...)

5 sao, 20 lượt xem cập nhật chương kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com