ToQger
Tựa: NƯỚC MẮT NHỎ TRONG ĐÊM.
---
Rồi Zett quay người, trở về hình dáng ban đầu, áo choàng tím thẫm phất nhẹ trong làn gió lạnh, từng bước chân hắn lặng lẽ khuất dần vào cánh cửa lớn. Mái tóc khẽ động dưới thứ ánh sáng tàn úa của những ngọn đèn dầu leo lét treo hai bên hành lang. Mỗi bước chân hắn giáng xuống nền đá lạnh, âm thanh vang vọng như nhát dao khắc vào khoảng không tĩnh lặng.
Sau lưng hắn, ba bóng người âm thầm nối gót. Morc đi đầu, dáng người khom xuống, đôi mắt sâu hằn mệt mỏi lặng lẽ liếc qua thân xác vô lực của những kẻ bỏ lại phía sau. Nero chậm rãi bước theo, đôi mắt vẩn đục ánh lên tia chán chường cùng đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhạt nhòa không rõ ý vị. Cuối cùng là Lamp Shadow, bóng hình cao lớn nặng nề, bước chân nện xuống mặt đá không phát ra tiếng động, như một cái bóng câm lặng nối gót sau cùng.
Khi cánh cửa thép cuối cùng khép lại, cắt đứt toàn bộ ánh sáng yếu ớt từ hậu điện, Zett không dừng bước. Hắn tiến thẳng đến gian chính điện, nơi chiếc ngai sơn son thếp bạc cao ngất ngưỡng đang chờ đợi. Đó là ngai vị dành cho một đế chủ, nhưng khi Zett ngồi xuống, trông hắn không giống một vị hoàng đế, mà giống hơn một bóng ma chiếm lấy ngai vàng, một định mệnh đen tối khoác lên mình chiếc áo choàng của quyền lực.
Hắn ngồi đó, lặng lẽ như tượng đá, một tay tựa lên tay vịn chạm trổ họa tiết cổ xưa, ánh mắt lãnh đạm phóng ra xa xăm. Mái tóc bạc rũ xuống vai, phản chiếu ánh đèn thành sắc sáng lạnh băng.
Ba kẻ đi theo dừng lại dưới bậc thềm, lí nhí cúi đầu như ba chiếc bóng, không dám tiến thêm bước nào.
Giữa không gian trống trải, giọng Morc cuối cùng cất lên, làn âm thanh già nua nhưng vẫn còn vương chút sắc lạnh của kẻ từng là mẹ nuôi hoàng đế.
“Chỉ vì một đứa vô dụng như Gritta… ngài đã chém Noir, lại giết cả Schwarz. Một cái giá quá lớn, có phải không, điện hạ?”
Bà nói, ánh mắt như xuyên qua lớp bóng tối để nhìn thẳng lên ngai vị cao kia. Không phải trách móc, không hẳn giận dữ, mà là thứ cay đắng âm ỉ như tro nguội sau tàn lửa.
Zett ngồi yên, đôi mắt dần thu về một tia sắc lạnh, chỉ một thoáng sau, hắn khẽ cau mày.
Ánh mắt ấy quét xuống Morc, lạnh đến thấu xương.
Morc ngẩng đầu lên, ánh mắt bà không hề cúi xuống trước câu nói ấy. Trên gương mặt già nua hằn lên từng đường nếp gấp, nhưng giọng bà lại mềm như nhung, mà độc như dao.
“Điện hạ, tôi vô lễ”
Tên của hắn, bà thốt ra chậm rãi, rõ ràng, như nhấn từng chữ một vào khoảng không đang lặng ngắt.
Không gian như đông cứng.
Nero cau mày, hơi lùi lại nửa bước. Lamp Shadow vẫn bất động, song hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Trên ngai vị, Zett hơi nghiêng người về phía trước, áo choàng tím dài chảy xuống bậc đá cẩm thạch.
Đôi mắt bạc ánh lên thứ sắc lạnh đáng sợ.
Môi hắn mở ra, khẽ nói, giọng nói nhẹ như gió buốt giữa mùa đông:
“Không vô lễ không phải bà.”
Morc không trả lời ngay, ánh mắt bà sâu hun hút, như thể đang nhìn xuyên qua đôi mắt bạc ấy, xuyên qua bóng áo choàng đen ấy, để tìm thứ gì đó sâu hơn nơi hắn.
Rồi bà cười khẽ.
Một tiếng cười khô cạn.
“Điện hạ...”
Zett nhắm mắt, đôi mi dài rũ xuống.
Cho đến khi hắn mở mắt ra, ánh bạc trong đôi đồng tử đã tĩnh lại, như mặt hồ phẳng lặng không còn gợn sóng.
Nhưng như lưỡi kiếm lạnh cắt qua không khí, kết thúc mọi thứ.
Morc cúi đầu, Nero lặng lẽ rũ mắt, Lamp Shadow đứng nhìn.
Zett vẫn ngồi yên nơi ngai bạc, áo choàng trải dài dưới chân, tựa như chính bóng tối đã được đúc thành thực thể, đọng lại quanh hắn, nuốt lấy ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong chính điện.
Giữa đại điện phủ đầy bóng tối và tàn tro, nơi ánh sáng leo lét của những ngọn đèn chẳng thể xua tan được lạnh lẽo nơi bậc thềm đá, tiếng cãi vã của Morc và Nero vang lên, vọng khắp không gian như muốn xé toạc cả khoảng tĩnh lặng mà Zett cố giữ.
Morc không giấu nổi sự khinh miệt, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao khi xoáy vào Nero, giọng bà lạnh buốt:
“Vì con bé đó… vì thứ rác rưởi được gọi là Gritta… mà chúng ta phải trả giá thế này. Một thứ vô dụng, một con búp bê thừa thãi.”
Nero cười khẩy, giọng hắn sắc như lưỡi kiếm vừa tuốt ra khỏi vỏ:
“Vậy mà bà vẫn để mặc ngài ấy vì thứ vô dụng ấy. Hay bà cũng yếu mềm chẳng kém?”
Morc xoay phắt người lại, ánh mắt lóe lên như ánh thép:
“Ngươi không đủ tư cách nói câu đó.”
Nero nhướng mày, đôi môi nhếch thành một nụ cười lạnh nhạt:
“Bà nghĩ mình đủ chắc?”
Giữa lúc hai kẻ ấy quên hết sự hiện diện của chính chủ, tiếng bước chân nặng nề của Lamp Shadow vang lên, phá tan lớp không khí căng thẳng. Hắn ngước đôi mắt vô hồn lên ngai bạc, giọng đều đều vang ra giữa sự huyên náo:
“Điện hạ.”
Khoảnh khắc ấy, không khí như đông cứng lại.
Zett, tựa như đã nghe đủ, ánh mắt bạc chậm rãi mở ra từ bóng tối. Đôi con ngươi băng giá ấy đảo qua tất cả, tĩnh lặng, lạnh buốt, không chút kiên nhẫn.
Hắn ngồi thẳng trên ngai, ngả nhẹ lưng vào thành ghế, rồi cất giọng, bình thản như đang nói về một cơn gió lạnh vừa lướt qua ngoài cánh cửa:
“Bọn ngươi… thật ồn ào.”
Giọng nói ấy, lạnh lẽo và mỏi mệt, như thể sự tồn tại của bọn họ là thứ làm hắn phiền nhiễu hơn cả cuộc chiến vừa rồi.
Nero giật mình im bặt.
Morc khựng lại, ánh mắt thoáng tối đi.
Zett vẫn nhìn xuống từ trên cao, chậm rãi nhắm mắt lại, bàn tay buông hờ trên tay vịn ngai bạc.
Morc, sau một thoáng yên lặng, lại không chịu lùi bước. Bà cúi đầu, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng:
“Điện hạ, nếu đã quá phiền vì những thứ vớ vẩn đó, vậy từ hôm nay, thần sẽ thay điện hạ quản lý Shadow Line.”
Nero nghe vậy thì trừng mắt:
“Bà nghĩ mình là ai?”
Morc ngẩng đầu, đáp không hề nao núng:
“Hừ, điện hạ đang phiền muộn.”
Bà ngưng lại, rồi rành rọt:
“Vì các ngươi đấy.”
Giữa khi câu nói ấy vẫn còn treo lơ lửng trong không khí, Zett mở mắt.
Đôi mắt bạc ánh lên sắc lạnh.
Giọng hắn buông xuống chậm rãi, từng chữ như lưỡi dao cắt vào không gian:
“Không…”
Hắn khẽ ngả người về phía trước.
“Ta phiền… vì bà vẫn chưa câm miệng.”
Lời hắn nói ra, bình thản, lạnh như sương sớm buốt đến tận da thịt.
Morc im bặt, Nero cúi đầu.
Lamp Shadow, như thường lệ, chỉ lặng thinh quan sát, không xen vào.
Zett ngồi yên trên ngai, đôi mắt bạc khép hờ, ánh sáng từ những ngọn đèn dầu leo lét phản chiếu lên gương mặt hắn, khiến cả bóng tối quanh ngai cũng như co rút lại.
Morc vẫn không chịu lùi bước.
Sau một khoảng lặng nặng nề, bà ngẩng đầu, đôi mắt sâu hoắm lại ánh lên tia kiên quyết, giọng nói kéo dài, lạnh buốt như gió xuyên qua khe đá:
“Vì một con búp bê vô dụng như Gritta, ngài để tất cả rơi vào hỗn loạn, điện hạ. Nếu giờ đây ngài vẫn còn giữ thứ cảm xúc ngốc nghếch ấy, thì ngài…”
Chưa kịp dứt lời, Nero đã chen vào, giọng hắn bùng lên như thể dồn nén đã lâu:
“Đúng vậy, nếu chỉ vì thứ đồ thừa đó, ngài sẽ bị phân tâm.”
Hai giọng nói cùng dội lên, như những nhát dao rạch vào bóng tối phủ quanh ngai vàng. Đôi mắt bạc của Zett, vẫn nhắm hờ suốt bấy lâu, khẽ mở ra. Cái nhìn ấy, không còn lạnh lẽo.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bóng tối quanh ngai bạc chợt bùng lên dữ dội.
Tấm màn đen đặc như sương mù bay lên trong đại điênn, cuộn xoáy một vòng như cơn lốc, rồi trong một khắc, phóng ra cuồng nộ.
Sức mạnh của hắn, như một con thú bị đánh thức.
Tiếng gió rít lên, không khí chấn động.
Morc và Nero, không kịp né tránh, bị thứ sức mạnh đen ngòm ấy đánh bật ra xa.
Tiếng va chạm nặng nề vang lên, thân thể cả hai va mạnh vào cột đá lạnh lẽo nơi đại điện, rồi đổ xuống, tro bụi bay mù mịt.
Nero rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch.
Morc, dù kiên cường đến mấy, cũng ho khan, máu trào nơi khóe miệng.
Giữa màn tro bụi còn chưa kịp tan đi, bóng tối vẫn cuộn lại, như một cơn sóng chưa nguôi giận.
Tấm màn đen đặc trùm phủ lên ngai bạc.
Bay lên.
Tựa như một cánh chim đêm giương cao giữa chính điện lạnh lẽo.
Rồi chậm rãi rũ xuống.
Rơi xuống nặng nề, như bức rèm tử thần.
Tấm màn ấy, phủ kín lấy bóng dáng Zett, che khuất hoàn toàn thân ảnh hắn khỏi ánh sáng của thế gian. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Morc và cả Nero như lời cảnh cáo cuối cùng.
Trong thứ bóng tối ấy, chỉ còn duy nhất một sự thật mà cả Morc, Nero và Lamp Shadow đều phải cúi đầu thừa nhận.
Zett đang giận, giận đến mức sẵn sàng hủy diệt.
---
Gritta loạng choạng chạy khỏi con tàu Kuliner của General Schwarz, thân ảnh nàng chao đảo như cánh hoa tàn giữa cơn gió độc. Bộ váy trắng rách bươm, từng mảnh lụa vương đầy bụi đất, lấm tấm những vết máu khô thẫm, đôi chân trần bám đầy bùn đất, mỗi bước đi như kéo lê cả tấm thân rã rời, mái tóc vàng vốn óng ả giờ chỉ còn là những lọn tóc rối bết, rũ xuống bờ vai gầy nhỏ như những sợi chỉ úa màu, gương mặt nàng trắng bệch, môi tím ngắt, đôi mắt ngây dại, trống rỗng.
Nàng không biết mình đang chạy đi đâu, chạy khỏi những tiếng gươm va chạm, tiếng máu nhỏ giọt và những đôi mắt lạnh tanh vẫn còn ám ảnh trong cơn mộng dữ.
Và rồi, trước mắt nàng, hai bóng người xuất hiện nơi ngã phố.
Một chàng trai tóc đen, dáng người cao gầy, bên cạnh là cô gái nhỏ nhắn, mái tóc đen dưới ánh sáng như vệt sáng giữa sắc màu mờ nhạt của buổi chiều.
Hikari và Kagura.
Cả hai đứng sững lại.
Chiếc túi đồ ăn trên tay Hikari suýt rơi xuống đất.
Kagura là người kịp phản ứng trước tiên.
"Gritta…?"
Cô gái nhỏ buông rơi hộp kem xuống đất, giọng cô vỡ ra vì hoảng hốt.
Hikari tiến lên nửa bước, đôi mắt mở lớn, không tin vào những gì mình đang thấy.
Gritta khựng lại trước mặt họ.
Cái nhìn trống rỗng của nàng giao với ánh mắt kinh hoảng của Kagura.
“Cậu…cậu làm sao vậy…?”
Kagura lao đến, đôi tay nhỏ run rẩy, cố đỡ lấy khi thân thể Gritta đổ sụp xuống.
“Gritta! Gritta! Tỉnh lại đi! Cậu bị thương rồi!”
Nàng không trả lời.
Chỉ bấu chặt lấy vạt áo của Hikari, bờ vai mỏng manh run lên từng chặp, như một con chim nhỏ bị dày vò bởi gió bão.
Hơi thở nàng dồn dập, từng tiếng nấc nghẹn thốt ra không thành tiếng.
“Cô ấy… đang khóc…” Kagura thì thầm, ánh mắt hoảng loạn nhìn sang Hikari.
Hikari siết chặt cánh tay nàng, cậu cúi xuống, giọng thấp nhưng dứt khoát:
“Chúng ta không thể để cô ấy ở đây.”
Kagura gật mạnh, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt.
“Phải đưa cô ấy về Rainbow Line.”
Gritta lắc đầu yếu ớt, môi nàng mấp máy, giọng khản đặc vang lên như làn hơi sắp tan biến:
“Đừng… đừng quay lại đó… làm ơn…”
Hikari siết lấy đôi vai nàng.
“Bình tĩnh lại, cậu an toàn rồi.”
Kagura ghé sát hơn, lau gương mặt nàng bằng tay áo mình, cố giữ giọng dịu dàng:
“Chúng ta không để cậu lại, cậu có nghe không, Gritta?”
“Có chuyện gì xảy ra? Ai làm ngươi ra nông nỗi này?”
Gritta nấc lên, đôi mắt tím đầy nước ngẩng lên nhìn hai người, giọng nàng gần như đứt quãng:
“Họ… bọn họ… giết mẹ tôi và Tướng quân...Schwarz rồi…”
Kagura siết chặt bàn tay nhỏ bé.
“Hả? Ai giết họ…?”
Nhưng Gritta không trả lời, nàng lịm dần.
Hikari bế bổng nàng lên, không do dự thêm giây nào nữa.
“Đi thôi.”
Kagura chạy sát bên cậu, lòng không ngừng run rẩy.
Chiếc hộp kem lăn tròn trên mặt đường, tan chảy dưới ánh nắng chiều.
Đưa nàng về tàu.
Đưa nàng về lại với ánh sáng.
Dù trong sâu thẳm, cả hai đều hiểu nơi đó chưa chắc đủ sức cứu được một linh hồn vừa trượt dài khỏi vực sâu như nàng.
---
Tàu Rainbow Line lao băng băng trong đêm, ánh sáng đơn độc của những ô cửa kính phản chiếu lên từng khuôn mặt trầm mặc nơi khoang tàu im lặng. Tiếng lửa than từ đầu máy vọng lại nặng nề, như kéo lê từng nhịp thở gấp gáp của mọi người. Không ai nói, không ai động, chỉ lắng nghe tiếng tim Gritta đập yếu ớt, mỏng manh giữa màn đêm không đáy.
Nàng khẽ cử động, cả khoang tàu như nín thở.
Đôi mắt ấy, sau bao hồi mê man, từ từ hé mở, ánh nhìn rời rạc, ngơ ngác quét qua từng khuôn mặt thân thuộc Kagura, Hikari, Right, Mio, Tokatti, Akira, Shasho, Ticket, Wagan… tất cả đều hiện lên trong đôi mắt rỗng vô hồn ấy, trước khi hàng mi khẽ rủ xuống cùng một tiếng thở dài không tròn vẹn.
Kagura siết lấy đôi bàn tay giá lạnh của nàng, giọng cô khản đặc, vỡ vụn giữa thứ im lặng ghê người:
“Cậu đã tỉnh rồi… không sao nữa… đã về đến Rainbow Line… là nơi có ánh sáng… là ánh sáng…”
Gritta không đáp.
Nàng ngước nhìn Kagura, đôi môi tái nhợt run lên, hồi lâu mới thốt được từng chữ đứt đoạn, như thể lưỡi nàng đã bị thứ bóng tối nào đó cắt rời khỏi ký ức:
“Họ… giết nhau…”
Tiếng nàng nói như một thanh âm từ vực sâu, lập tức làm mọi người chết lặng.
Tokatti không giữ nổi chiếc kính, buông thõng hai tay, Mio che miệng, đôi mắt mở to, Hikari, người vẫn lặng im từ nãy giờ, chầm chậm siết chặt hai bàn tay đến tái trắng, Akira đứng phía sau, cúi đầu, đôi mắt đỏ ngầu ánh lửa, Right khựng lại giữa bước tiến, đôi mắt vàng rực ánh lên vẻ bàng hoàng đến nghẹt thở.
Shasho sải bước tới, giọng ông trầm tối vang lên, vỡ nát cả sự tĩnh lặng:
“Này, cô nói rõ ai… giết ai?”
Gritta rướn người, bấu chặt lấy vạt áo Kagura như một con chim non bị thương tật tìm nơi bấu víu. Đôi mắt tím ánh lên vẻ sợ hãi, run rẩy, thân thể nàng co rúm lại khi nhớ về cơn ác mộng vừa qua:
“Schwarz…và mẹ tộ… Noir…vì cứu tioj… bọn họ… bọn họ…đã chết dưới tay hắn…”
Wagan lặng thinh nãy giờ, lúc này thì thào, giọng hắn lạnh buốt:
“Là tên Hoàng đế bóng tối sao.”
Gritta gật đầu.
Nước mắt nàng rơi không tiếng động.
“Hắn không nghe…hắn chỉ chém… từng nhát… từng nhát… bọn họ… ngã xuống…”
Tiếng nàng vỡ ra như pha lê bị bóp nghẹt.
Ticket, đang ngồi trên tay Shashou, gào lên, tiếng kêu sắc như kim loại bị bẻ cong:
“Điên rồi! Tên đó điên thật rồi! Hắn giết cả thuộc hạ của mình sao?!”
Mio lùi một bước, thì thầm như không dám tin:
“Không thể nào… không thể nào có thể…”
Kagura kéo Gritta vào lòng, đôi bàn tay nhỏ run lên bần bật, lời hứa vang lên như một thề nguyện tuyệt vọng:
“Mình sẽ không để hắn giết cậu, mình hứa… ta hứa…”
Hikari tiến lên, đôi mắt cậu ánh bạc lạnh, giọng cậu vang vọng như lưỡi dao xé tan bóng đêm:
“Cô đang ở đây, trên Rainbow Line. Không một ai… có thể tổn thương cô nữa.”
Akira lúc ấy chỉ nói khẽ, nhưng giọng hắn nặng như đá tảng:
“Giết Noir và Schwarz… là tự tay cắt đứt chính mình.”
Shasho cúi xuống nhìn Gritta, ánh mắt ông không còn là của người đứng đầu Rainbow Line, mà như một kẻ già nua đã chứng kiến quá nhiều đổ vỡ:
“Kể tiếp.”
Gritta nấc lên, nàng co người lại, giọng thì thào, rách nát như tiếng thở của ai vừa ngoi lên từ địa ngục:
“Tôi van xin hắn… ta khóc…nhưng Zett… hắn chỉ nhìn…”
Nàng xiết chặt tay vào Kagura, máu rỉ ra từ đầu móng tay cắm sâu.
Shashou khép mắt.
Wagan không nhìn ai, đôi mắt cạn khô như tàn tro, Ticket, dù căm phẫn đến mấy, cũng đã cúi đầu, im lặng.
Tokatti khẽ tháo kính, siết chặt trong tay, đầu cúi gục, Mio quay đi, nước mắt nhỏ từng giọt, Right lặng người, đôi mắt vàng mờ dần, như mất đi tia sáng quen thuộc.
Akira thì thầm trong khoảng không:
“Hắn độc ác thật.”
Hikari nhắm mắt, lặng lẽ lặp lại:
“Schwarz và Noir… thực sự…”
Gritta lắc đầu.
Không phải phủ nhận mà là không còn sức khóc thêm một lần nữa.
Shasho nói, giọng ông vang như tiếng chuông chùa lúc tàn canh:
“Zett đã giết sạch những người quan trọng với Gritta.”
Wagan thêm lời, như tiếng vọng từ vực thẳm:
“Giờ hắn chỉ còn là một vực sâu.”
Tiếng bánh tàu nghiến lên đường ray, vang vọng trong khoang.
Ticket không nói gì nữa.
Shasho đứng thẳng, kết thúc, như một phán quyết:
“Chúng ta đã chấp nhận Sayura, thì phải bảo vệ cô ấy thật tốt, và cả các cậu cũng phải cẩn thận.”
Giữa khoang tàu, nơi ánh đèn vàng nhạt, hơi ấm cũng đã lạnh.
Gritta lặng im.
Kagura ôm lấy nàng, đôi mắt vẫn không ngừng tuôn lệ.
Hikari, Right, Mio, Tokatti, Akira, Shasho, Wagan… tất cả đều lặng thinh.
Không ai thốt nổi một lời.
Bên ngoài, chỉ còn tiếng gió hú qua đường ray.
Và hơi thở mong manh của một linh hồn đang lịm dần trong vòng tay ánh sáng.
---
Gritta vẫn ở lại Rainbow Line, thân thể yếu ớt nhưng ánh mắt nàng đã dần lấy lại được chút sắc tím sâu thẳm. Nàng ngồi lặng bên cửa sổ, nhìn bóng đêm ngoài kia mà không nói một lời, nhưng khi các ToQger trở về sau trận chiến, nàng đã cất giọng, chậm rãi, rõ ràng, chỉ ra điểm yếu từng con quái vật Shadow Line mà nàng từng biết, từng chứng kiến. Những góc tối nơi lâu đài của Zett, những khe hở nhỏ nhất trên giáp của đám quái vật, từng bí mật mà nàng giữ trong lòng suốt những năm tháng bị giam cầm, giờ đây được nàng nói ra như một cách trả nợ.
“Chúng là sinh vật của bóng tối, nhưng ánh sáng không phải lúc nào cũng là câu trả lời...” Giọng nàng nhỏ, nhưng đủ để tất cả nghe.
Shashou trầm mặc đứng sau lưng, khẽ gật đầu.
Hikari và Right nhìn nhau, trong mắt không giấu được tia cảm kích.
Mio, Tokatti, Kagura và cả Akira, thậm chí Shasho, Ticket và Wagon dù không nói, nhưng ánh mắt đều nhìn Gritta với sự chấp nhận. Nàng một kẻ từng thuộc về Shadow Line giờ đây đang là hy vọng của Rainbow Line.
Nhưng giữa bóng tối của lâu đài Shadow Line, mọi thứ lại hoàn toàn khác.
Trong căn phòng phủ đầy màn nhung đen, Zett nằm nghiêng trên chiếc ghế dài, ánh sáng xanh tím từ chiếc đèn pha lê lạnh lẽo phủ lên những lọn tóc trắng của hắn, phản chiếu vào đôi mắt bạc lấp lánh nhưng vô hồn. Cả căn phòng yên ắng đến mức tưởng như bóng tối nơi đây có thể rơi xuống thành tro bụi.
Morc đứng đó.
Bà ta nhìn bóng lưng hắn, giọng the thé vang lên trong tĩnh lặng, vừa là bất mãn, vừa là sự khiển trách.
“Vì một ả Gritta thấp kém đó… mà điện hạ đã để lũ người ánh sáng thoát đi quá nhiều lần.”
Màn đêm nơi đôi mắt hắn vẫn bất động như tượng đá.
Morc tiến thêm một bước, giọng bà ta trở nên nham hiểm:
“Chỉ cần một lệnh của người, ta sẽ bóp nát con bé đó như bóp một con sâu. Bệ hạ... hay để ta... kết thúc nó.”
Trong khoảnh khắc đó, Zett cử động, ngồi đối diện với Morc.
Đôi mắt ánh nhìn thẳng vào Morc, ánh nhìn ấy không chứa sinh khí, không chứa giận dữ, chỉ là sự lạnh giá tuyệt đối, như vực thẳm nhìn xuống một sinh vật đang run rẩy nơi đáy sâu.
Giọng hắn vang lên, nhẹ nhàng, chậm rãi, không đổi sắc:
“Bà… dám.”
Chỉ hai từ đơn giản, nhưng căn phòng như chìm vào một tầng bóng tối dày đặc đến nghẹt thở.
Morc, kẻ tự nhận là mẹ nuôi của hắn, lùi nửa bước, ánh mắt hoảng loạn.
Giọng hắn, đều đều, tàn nhẫn:
“Gritta… là thứ ta chưa muốn giết.”
Bóng tối như tấm màn vô hình vây lấy cơ thể hắn.
“Chỉ cần bà động vào… ta sẽ nghiền nát.”
Bà ta cúi đầu, run lên, không dám bước tới.
Zett nghiêng đầu, ánh bạc trong mắt trở nên sâu hơn, giọng hắn như tiếng vọng từ vực tối:
“Bà quên rồi sao, Morc. Ta không cần bà dạy ta nên giết ai.”
Morc khép chặt đôi môi khô khốc, không nói thêm gì nữa.
Zett đứng lên xoay người bước đi, ánh nhìn lơ đãng, nhưng thứ bóng tối xung quanh hắn vẫn dày đặc như một tấm màn sống.
Trong bóng đêm ấy, hắn cười khẽ, không ai biết là lạnh lẽo hay tuyệt vọng.
Còn Morc, dù không ai buộc bà ta im lặng, cũng chẳng dám mở miệng thêm một lần nào nữa.
---
Dưới ánh hoàng hôn đẫm vàng nơi trạm ga bỏ hoang, Kagura khẽ kéo tay Hikari, ánh mắt long lanh vừa do dự vừa khẩn thiết. Cô thầm thì như sợ bị cả Rainbow Line nghe thấy:
“Đi với tớ… một chút thôi… chỗ đó đẹp lắm…”
Hikari không đáp.
Nhưng giây sau, khi Kagura buông tay ra vì nghĩ cậu từ chối, cánh tay cậu lại siết lấy cổ tay cô, thật chặt.
“Được.”
Chỉ một từ, đơn giản, khô khốc như mọi câu nói từ trước đến giờ của Hikari, nhưng trong mắt Kagura lại như ánh sáng rọi vào căn phòng tối.
Không Akira, không Mio, không Tokatti, càng không phải Right. Chỉ có hai người họ, dưới màn đêm pha lê, lặng lẽ bước đi trên những đường ray bỏ quên.
Khi quay lại Rainbow Line, chẳng ai hỏi nhưng mọi người đều thấy rõ: giữa hai người, có gì đó đã thay đổi.
Mỗi khi chiến đấu, Hikari không lúc nào là một bóng hình cô độc lao lên phía trước. Ánh mắt cậu, từ lúc nào, luôn liếc nhìn Kagura giữa dòng trận. Những lần thanh kiếm trong tay cậu xoay hướng che chắn, không phải vì một đòn tấn công cần cản lại, mà chỉ vì Kagura đang ở ngay sau lưng.
Ngay cả Kagura cũng nhận ra.
Trong giây phút cận kề hiểm nguy, người đầu tiên cô nghe giọng không còn là Right hay Mio.
Mà là Hikari.
Khi Kagura bị thương nhẹ, chính cậu là người im lặng lấy khăn băng lại vết xước, không hỏi một lời, cũng không nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng đôi bàn tay vụng về lại siết chặt băng vải hơn mức cần thiết. Khi cô bị thương, Hikari đều xuất hiện, khi cô ngã xuống Hikari liền đến dìu cô dù cậu cũng vừa bị quái Shadow đánh bị thương, cậu luôn bên cạnh cố gắng giữ cho cô sự bình tĩnh khi cô nháo nháo nhào bất ngờ.
“Xin lỗi… chặt quá…” Kagura thì thầm.
Cậu lắc đầu.
“Không sao.”
Giữa những trận chiến không ngừng nghỉ với Shadow Line, giữa những lần hoảng loạn và sợ hãi, Kagura bắt đầu có thêm một thói quen: tìm kiếm ánh mắt cậu.
Chỉ cần thấy cậu còn đứng đó, ánh bạc của đôi mắt ấy còn phản chiếu trong đêm, cô thấy an toàn.
Còn Hikari, cậu cũng nhận ra, khi thấy cô sợ hãi, cậu sẽ nói, khi cô lo lắng, cậu sẽ đứng bên.
Không ai trong Rainbow Line hỏi.
Nhưng tất cả đều biết: giữa họ, tồn tại những bí mật chỉ dành riêng cho hai người.
Và ngay cả chính họ cũng không nhận ra, từ lúc nào, hai người ấy… đã không thể rời xa nhau nữa.
Ánh đèn trạm ga vắng chiếu một vệt vàng mờ nhạt xuống đôi bóng nhỏ đang bước chầm chậm dọc theo đường ray dài vô tận. Kagura tay đan sau lưng, bước chân nhẹ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh. Hikari vẫn như mọi khi, lặng lẽ đi bên cô, ánh mắt bạc không nhìn đâu cả, hay đúng hơn, không muốn để ai thấy cậu đang nhìn.
“Cậu không cần im lặng như vậy đâu mà.” Kagura khẽ lên tiếng, cố giữ cho giọng mình tự nhiên, không quá gượng ép.
Hikari đáp mà không quay sang: “Tớ không có gì để nói.”
Kagura bĩu môi, nhưng rồi chỉ thở ra, bước sát thêm một chút, giọng cô nhỏ hơn:
“Cũng được… tớ quen rồi.”
Gió đêm thổi qua hàng cột đèn cũ, ánh sáng loang loáng trên những đường ray như con đường kéo dài mãi vào bóng tối. Cả hai cứ thế đi cạnh nhau, chậm rãi, lặng lẽ, cho đến khi Kagura bất chợt dừng lại, mắt nhìn về phía xa:
“Này, cậu có bao giờ nghĩ… nếu không có chiến tranh với Shadow Line, chúng ta sẽ làm gì không?”
Hikari đứng bên, đôi mắt khẽ dao động, cậu đáp chậm rãi:
“Tớ không nghĩ đến.”
Lúc nào cậu cũng ít nói, trầm lặng. Thậm chí, sức mạnh Imagination của cậu là yếu nhất vì cậu thuộc kiểu người thông minh, có lỗi suy nghĩ trưởng thành và logic hơn những người bạn bên cạnh, một phần là hoàn cảnh.
Kagura cười nhẹ, gật đầu:
“Vậy cậu nên thử nghĩ đi.”
Cô xoay người, đi trước vài bước, rồi quay lại, gió đêm làm mái tóc cô bay nhẹ:
“Tớ nghĩ… nếu không có Shadow Line, chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào. Không phải đánh nhau nữa, không phải sợ hãi nữa.”
Hikari nhìn cô hồi lâu.
“Cậu muốn đi đâu?”
Câu hỏi ấy làm Kagura thoáng khựng lại. Cô suy nghĩ thật lâu rồi đáp, giọng bỗng trở nên thành thật:
“Tớ muốn đi ngắm hoa anh đào.”
Hikari ngẩn người.
Kagura chớp mắt, nghiêng đầu:
“Cậu thì sao?”
Hikari quay đi.
“Không biết.”
Câu trả lời ấy không khiến Kagura thất vọng. Cô chỉ cười, dịu dàng hơn:
“Vậy thì… lần tới, đi cùng tớ nhé.”
Hikari không trả lời.
Nhưng khi cô bước tiếp, cậu đã lặng lẽ bước theo.
Bóng hai người trải dài trên đường ray, hòa vào màn đêm nhưng cả hai đều biết: khoảnh khắc yên lặng đó, là một bí mật mà cả Rainbow Line sẽ không bao giờ biết.
Kagura khẽ cúi người, chân bước chậm trên những thanh ray bạc trải dài bất tận, dáng đi vừa nhẹ vừa cẩn trọng, như một trò chơi nhỏ mà cô luôn tự tìm thấy niềm vui giữa thế giới hoang tàn. Cô không quay đầu lại, chỉ khe khẽ nói, giọng cô pha chút bối rối không che giấu được:
“Hikari… tớ dẫn cậu đi chơi thế này… cậu thấy phiền sao?”
Bước chân phía sau dừng lại chốc lát.
Giọng Hikari vang lên, khẽ như gió thoảng, không gấp, không lạnh lùng, nhưng cũng chẳng ấm áp:
“Không.”
Kagura liếc mắt về phía sau, thấy ánh mắt bạc ấy vẫn dõi theo mình, cô cười nhạt, giọng nhẹ hẫng:
“Cậu đúng là kỳ lạ thật.”
Cô bước tiếp, song lần này, bước chân của Hikari lại gần thêm nửa nhịp. Kagura biết cậu không muốn cô ngã, nhưng cậu chẳng bao giờ chịu nói.
“Vậy… tại sao lại đi cùng tớ?” Kagura quay lại, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, chờ một câu trả lời.
Nhưng Hikari chỉ đáp vỏn vẹn hai chữ:
“Cậu muốn.”
Gió đêm len qua từng nhịp thở.
Kagura thoáng sững người, rồi bật cười. Nhưng đó không còn là nụ cười gượng gạo hay cố tỏ ra vui vẻ như mọi lần.
“Cậu đúng là không cứu nổi thật rồi.”
Cô ngồi xuống vệ đường ray, tay ôm đầu gối, ngước mắt nhìn bầu trời đêm.
Hikari đứng cạnh cô, không nói, cả hai chìm vào thứ tĩnh lặng lạ lùng.
Một lúc lâu, Kagura chậm rãi cất lời:
“Hikari… cậu có sợ không? Sợ bóng tối ấy…”
Giọng cô như hòa vào màn đêm, nhỏ bé và thật sự yếu ớt.
Lần đầu tiên, Hikari không trả lời ngay. Cậu ngồi xuống bên cạnh, ánh bạc trong đôi mắt phản chiếu thứ ánh sáng yếu ớt nơi đường chân trời.
Rồi cậu nói:
“Tớ đã quen với nó.”
Kagura cúi đầu.
“Nhưng tớ thì chưa.”
Bàn tay nhỏ bé của cô khẽ siết lấy vạt váy.
“Tớ ghét cảm giác đó lắm… mỗi khi bị kéo vào bóng tối, tớ cứ nghĩ… nếu lần đó không có các cậu, chắc tớ biến mất rồi…”
Giọng cô chùng xuống, run lên trong khoảng lặng.
Hikari nghiêng mặt nhìn cô.
“Cậu không biến mất.”
Kagura ngước mắt.
“Vì ai?”
Hikari đáp thản nhiên, như thể câu trả lời là điều hiển nhiên:
“Vì tớ không cho phép.”
Gió bỗng ngừng thổi, vô nhìn cậu không chớp mắt.
“Vậy… lần sau nếu tớ lạc vào bóng tối, cậu lại kéo tớ về chứ?”
Cậu quay đi.
“Ừ.”
Kagura mỉm cười.
Nụ cười dịu đi như mặt hồ phẳng lặng dưới ánh trăng.
Một hồi lâu, Hikari khẽ nói:
“Nhưng cậu cũng phải tự bước nữa.”
“...Tớ sẽ cố.”
Cô siết chặt tay, nhìn ra xa.
Rồi cô quay lại, hỏi nhỏ như sợ chính câu hỏi sẽ làm tan vỡ khoảnh khắc:
“Hikari… sau khi mọi chuyện kết thúc… nếu có thể… cậu đi cùng tớ không? Chỉ hai đứa thôi…”
Cậu quay lại, đôi mắt bạc sâu thẳm như vực.
“Đi đâu?”
“Xem hoa anh đào.”
Im lặng.
Gió lạnh hơn, như ôm lấy câu hỏi đang lơ lửng giữa hai người.
Cuối cùng, Hikari khẽ gật đầu.
“Được.”
Kagura bối rối đến mức không nói thêm được lời nào.
Cô ngồi lặng bên cạnh cậu, trái tim đập loạn trong lồng ngực, Hikari vẫn hướng mắt vào khoảng không.
Nhưng trong bóng đêm, đôi mắt cậu dịu lại và lần đầu tiên, giữa cuộc chiến dài vô tận, họ có một điều ước nhỏ bé mà cả hai cùng giữ riêng.
Chỉ riêng hai người.
Dưới màn đêm yên tĩnh, Kagura bước đi chầm chậm bên cạnh Hikari, những viên đá lát đường phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ những cột đèn ven đường. Cô tung tăng như một đứa trẻ được thả khỏi lớp học, tay vung nhẹ, thi thoảng lại ngoái đầu nhìn cậu trai lặng lẽ đi phía sau.
“Hikari… cậu đi chậm quá đấy.”
Giọng cô trách khẽ, không giận, chỉ là kiểu hờn dỗi nhỏ nhặt.
Cậu không vội đáp.
Chỉ sau vài nhịp bước chân, giọng Hikari vang lên, vẫn mang chút thờ ơ cố hữu nhưng nghe kỹ thì có phần mềm hơn:
“Vì cậu đi nhanh quá thôi.”
Kagura quay phắt lại.
“Cậu đang quan tâm tớ đấy à?”
Lần này, Hikari không tránh né.
Cậu nhìn thẳng vào cô, đôi mắt bạc ánh lên dưới ngọn đèn đường.
“Ừ.”
Kagura cứng người.
Lần đầu tiên, cậu trả lời thẳng thừng như vậy.
Nhưng khi cô chưa kịp phản ứng gì thêm, Hikari đã bước tới, rút lấy chiếc nơ trên tóc Kagura đang lỏng, buộc lại cẩn thận. Động tác vụng về, nhưng chậm rãi, kiên nhẫn đến kỳ lạ.
“Tóc rối hết rồi.”
Giọng cậu nhẹ hẫng.
Đến khi buộc xong, cậu mới cúi người nhìn cô, nói như điều hiển nhiên:
“Đi tiếp đi.”
Gương mặt Kagura đỏ bừng, cô quay người, bước thẳng nhưng tim thì loạn nhịp đến không dám thở mạnh.
Họ đi ngang qua khu phố nhỏ, dừng lại ở tiệm nước ven đường. Kagura sà vào quầy hàng đầy hứng thú, còn Hikari đứng phía sau, tay đút túi, ánh mắt bạc liếc nhìn từng ngóc ngách như theo bản năng bảo vệ.
“Muốn uống gì?”
Câu hỏi ấy vang lên phía sau, khiến Kagura quay lại.
Cô cười, rạng rỡ:
“Nước nho.”
Hikari gật đầu.
“Đứng đây nhé, cậu đừng đi lung tung.”
Kagura lè lưỡi nhưng ngoan ngoãn gật.
Cô đứng lại gần quầy hàng, mắt lấp lánh nhìn những dãy chai đủ màu, thầm nghĩ sẽ mua gì thêm nếu có thể nhưng khi Hikari vừa quay lưng đi tới quầy mua nước, một cái bóng lạ đã xuất hiện.
Là một gã đàn ông lạ mặt.
Hắn chặn ngang đường, mắt hắn quét qua Kagura từ đầu tới chân, nụ cười đểu giả nở trên khuôn mặt xấu xí.
“Em gái… đi một mình sao?”
Kagura lùi một bước.
“Không phải việc của anh.”
Hắn cười, tiến gần hơn.
“Thế sao lại đứng đây? Đi với anh một chút nhé?”
Cô nhíu mày, bàn tay siết chặt nhưng gã đàn ông không lùi. Bàn tay bẩn thỉu đã vươn ra, định chạm vào vai cô.
“Đừng có chạm vào! Tránh ra!”
Kagura lùi thêm bước nữa, nhưng phía sau đã là bức tường.
“Bỏ ra!” Cô hét lớn.
Tiếng hét ấy không thoát được quá xa, gã đàn ông nhếch mép, cười khả ố.
“Bướng thế, anh thích…”
Nhưng hắn chưa kịp nói hết, bóng một người đã xuất hiện và rồi, âm thanh vang lên, lạnh đến rợn người.
“Bỏ cô ấy ra.”
Giọng Hikari.
Không còn sự thờ ơ, không còn sự kiệm lời thường thấy.
Gã kia giật mình quay lại, nhưng đã không kịp.
Cú đá thẳng của Hikari giáng vào bụng hắn, dứt khoát, mạnh đến mức đẩy cả cơ thể gã đập vào bức tường phía sau.
Hắn chưa kịp kêu, bàn tay Hikari đã siết lấy cổ áo hắn, kéo sát lại, đôi mắt bạc bừng lên thứ ánh sáng sắc lạnh như lưỡi dao cắt qua bóng đêm.
“Nếu còn dám lại gần lần nữa…”
Hikari không nói tiếp, vì sự im lặng còn đáng sợ hơn bất cứ lời đe dọa nào.
Gã kia run lẩy bẩy.
Hikari buông tay.
Gã ngã xuống đất, lồm cồm bỏ chạy, không dám ngoảnh đầu lại.
Cậu quay sang.
Kagura đứng đó, người run nhẹ, ánh mắt cô vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa... yên tâm đến lạ.
Hikari bước tới, đôi mắt bạc dịu đi.
“Ổn chứ, Kagura?”
Kagura khẽ gật đầu.
“...Ừm...tớ ổn.”
Nhưng nước mắt lại trào ra, không kiềm được.
Cậu kéo cô vào lòng.
“Không sao nữa rồi.”
Kagura cắn môi, chôn mặt trong ngực áo cậu, không muốn ai thấy cô khóc, Hikari vuốt nhẹ tóc cô, giọng khẽ hơn bao giờ hết:
“Xin lỗi… tớ đã rời mắt khỏi cậu.”
Cô lắc đầu trong im lặng.
Vì trong khoảnh khắc đó, Kagura biết: chỉ cần cậu xuất hiện, cô sẽ luôn được bảo vệ.
Luôn luôn.
Nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt nhỏ bé, cô siết chặt tay đến run rẩy, đứng thẫn thờ giữa con phố khuya vắng lặng, hơi thở đứt quãng, bờ vai nhỏ không ngừng run lên. Mọi thứ như vỡ vụn, như bóng tối nuốt chửng lấy cô.
Kagura bật khóc.
Hikari vẫn ôm cô trong lòng, bảo vệ cô bằng tất cả những gì cậu có. Cậu chỉ cúi đầu, siết chặt cô hơn khi nghe thấy từng tiếng nấc nhỏ vụn vỡ trong ngực cô.
“Ổn rồi.”
Giọng cậu khẽ lắm, nhẹ như gió, dịu dàng đến mức trái tim Kagura co thắt lại.
“Ổn rồi, Kagura.”
Cô vùi mặt vào ngực cậu, nước mắt thấm đẫm vạt áo, không thể nói được lời nào. Tất cả mọi sợ hãi, mọi ám ảnh ban nãy, như tan chảy trong cái ôm ấy. Thân thể nhỏ bé của cô run lên từng chặp, nhưng Hikari không buông. Cậu siết chặt hơn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cô, vụng về mà kiên nhẫn.
“Không sao đâu.”
Cậu nhắc lại, khẽ hơn, như ru cô ngủ.
“Tớ ở đây rồi.”
Kagura nghẹn ngào.
“Tớ… sợ lắm… Hikari…”
“Ừm, tớ biết mà.”
Cậu đáp ngay, không cần cô giải thích.
“Cậu đã làm tốt rồi.”
Giọng nói ấy, lần đầu tiên dịu đến thế.
Kagura bật khóc lớn hơn, những tiếng nấc vang lên không kiềm lại được, như thể tất cả yếu đuối bị cô chôn giấu từ lâu đã bị phá vỡ.
Cô không còn gồng mình giả mạnh mẽ nữa.
Không cần.
Bởi vì Hikari đã ôm cô.
Và cậu không rời đi.
“Đừng sợ.” Hikari nhẹ giọng, áp cằm mình lên đỉnh đầu Kagura, tay siết giữ cô chặt hơn. “Không ai có thể làm gì cậu nữa.”
“Tớ… xin lỗi…”
“Không cần xin lỗi.”
“Tớ… tớ không đủ mạnh…”
“Cậu đủ rồi.”
Chỉ vài câu, nhưng những lời đó đủ khiến Kagura khóc nghẹn trong lồng ngực cậu, không dám rời ra.
Cô siết lấy vạt áo Hikari, tay nhỏ bé bấu chặt như sợ nếu buông ra, vòng tay ấy sẽ biến mất.
“Ở lại… một lúc…”
Hikari không trả lời, cậu chỉ lặng yên, giữ cô trong lòng thật lâu.
Đến khi tiếng khóc nhỏ dần, hơi thở cô bình ổn lại, Hikari mới cúi xuống, nhẹ nhàng hỏi:
“Ổn chưa?”
Kagura khẽ gật đầu, nhưng vẫn không chịu rời khỏi vòng tay cậu.
Một lúc sau, khi cô dám ngẩng lên, đôi mắt sưng đỏ, giọng cô thì thầm, yếu ớt:
“Cậu không rời mắt khỏi tớ nữa nhé…”
“Ừ.”
Câu trả lời không chút do dự.
“Tớ sẽ luôn ở cạnh cậu.”
Bàn tay Hikari khẽ lau đi những giọt nước mắt cuối cùng trên má cô, ánh mắt bạc không còn lạnh lùng như trước.
Cậu cúi người.
“Đi thôi.”
Nhưng khác với lúc đầu, lần này cậu không buông tay, cậu nắm lấy tay cô.
Kagura ngoan ngoãn để mặc cậu kéo đi.
Họ rời khỏi khu phố vắng, ánh đèn đường trải dài phía trước, những bước chân chầm chậm giữa đêm khuya, hai bàn tay nhỏ siết chặt vào nhau, như lời hứa thầm lặng mà không ai cần nói thành lời.
---
Lâu đài Shadow Line phủ kín trong màn đêm đậm đặc, như một khối u ám sống động quằn quại quanh những bức tường lạnh buốt. Phía sâu trong đại điện, bóng tối như đặc quánh lại thành từng lớp sương đen vờn quanh ngai vàng. Sau bức rèm đen phủ kín ngai, Zett lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt tối mịt, bàn tay gầy guộc nhưng mạnh mẽ siết chặt lấy thành ngai, từng đốt ngón tay trắng bệch như xương.
Gương chiếu bên cạnh ngai đại điện đang phản chiếu cảnh tượng ngoài Rainbow Line, nơi Gritta đang sống sót.
Ánh mắt hắn co rút lại, môi mím thành một đường kẻ lạnh ngắt.
Rồi... bóng tối vỡ òa.
Tấm rèm đen chợt bị hất tung lên, cuộn trong bóng tối bùng phát từ ngai vàng như sóng dữ. Sương đen ùa ra cuốn đầy gian điện, nhuộm mọi thứ thành một màu thâm u. Tấm màn sẫm phủ trùm khắp ngai, bóng tối tuôn ra như máu chảy từ một vết thương không bao giờ lành.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Lamp Shadow, Morc và Nero đồng loạt lao vào đại điện.
Lamp Shadow thốt lên trước, giọng thất sắc:
“Điện hạ?! Đây là...?!”
Morc cau mày nhìn quanh, đôi mắt sắc bén của bà đảo khắp đại điện đen kịt.
“Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây...”
Nero đứng chết lặng trước khung cảnh ấy, rồi khẽ lùi lại nửa bước, thì thầm như nói với chính mình:
“Bóng tối... thứ bóng tối này... không giống trước kia...”
Giữa cơn hỗn loạn, một bóng người từ sau ngai chầm chậm bước ra.
Zett.
Nhưng không còn là bóng dáng lạnh lùng thường ngày.
Thân hình hắn lúc này phủ kín bởi thứ giáp đen ánh bạc, những đường vân khảm bạc vặn xoắn quanh cơ thể như những sợi xích xiềng, làn khí đen nhả ra từ đôi vai hắn, từng bước đi giáng xuống như mang theo sức nặng của cả bóng tối. Ánh mắt đỏ trên khuôn mặt tỏa ra luồng sáng lạnh chết chóc.
Hình dạng quái vật, hình dạng của một Shadow Monster Form.
Lamp Shadow lùi lại, nhưng vẫn gọi:
“Điện hạ...?”
Morc nghiến chặt răng, ánh mắt bà thoáng bối rối.
“Không đúng... đây không phải thứ hình dạng bình thường... Có gì đó không tầm thường.”
Nero gần như thét lên:
“Điện hạ!”
Nhưng chưa ai kịp bước thêm, giọng nói lạnh như băng tan vang lên, âm vang từ nơi sâu thẳm cổ họng Zett.
“Câm mồm.”
Cùng lúc ấy, bóng tối quanh hắn bùng phát.
Sóng bóng tối đánh bật cả ba.
Nero và Morc bị hất ngã dúi dụi xuống nền điện, chỉ có Lamp Shadow kịp che chắn phần nào nhưng vẫn bật lùi vài bước, lớp áo choàng đen sẫm bị rách toạc.
Nero gượng dậy trước, bàn tay chống xuống nền điện, thở hổn hển. Hắn quay sang, giọng khàn đặc:
“Hầu tước... đây là chuyện gì?!”
Morc cau mày, lau vết máu nơi khóe môi, ánh mắt lạnh hẳn đi:
“Ta không biết.”
Bà nghiêng mặt nhìn bóng lưng Zett, lúc này đang đứng bất động như một khối tượng đen giữa đại điện nhuộm sương đen.
“Nhưng rõ ràng... tâm trạng của điện hạ đang ở mức tồi tệ nhất.”
Nero lắp bắp:
“Nhưng... điện hạ căm ghét bóng tối... tại sao lần này...?”
Lamp Shadow cũng thở gấp, cất giọng run rẩy hiếm thấy:
“Bóng tối mà chính tay điện hạ tạo ra... thứ này không phải bóng tối thông thường.”
Morc liếc sang hai kẻ còn lại, ánh mắt sắc lạnh hẳn.
“Dù lý do là gì thì...”
Bà chậm rãi siết tay lại, giọng nặng như chì:
“Chúng ta nên nắm lấy cơ hội này.”
Nero sững người.
Morc quay lại nhìn thẳng vào bóng tối đang cuộn quanh ngai vàng, ánh mắt sắc như lưỡi dao:
“Để diệt trừ thứ sâu bọ ngáng đường, kể cả là Gritta.”
“Điện hạ, bóng tối này thật sâu thẳm và tuyệt đẹp, là sức mạnh tôi đã chờ lâu rồi”
Bóng tối xung quanh bọn họ vẫn chưa tan đi.
Và Zett, kẻ đứng đó giữa cơn lốc đen kịt, không nói gì thêm.
Chỉ là đôi mắt đỏ dưới lớp mặt nạ quái vật kia, vẫn bừng sáng như hai lưỡi dao, lạnh giá đến chết người.
“Ta không làm nó vì bà đâu, Morc”
Zett bước tiếp, hóa về hình dạng ban đầu, hơi quay đầu nhìn về phía đám thuộc hạ mà nói với sự lạnh lùng, chán ghét:
“Muốn làm gì thì làm đi”
Dứt lời, Zett lập tức bước đi. Morc dù bất mãn cũng đành, đập mạnh trượng xuống rồi bắt đầu ra lệnh cho Lamp Shadow và Nero.
END CHAP 4.
5 sao sẽ cập nhật tiếp, (trả chap cho hôm qua).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com