cpgd100-101
Chương 100: em ko bit tên
Dịch giả: binhbt
Biên dịch: melly
Biên tập: binhbt
Nguồn: Tàng thư việnUyển Doanh thoáng lộ ra vẻ hoan hỉ, rồi nghiến răng hét lớn:
- Các vị quan sai đại ca, nhanh tóm tên khâm phạm đang cưỡi hắc mã Lâm Tam kia, đưa được hắn về đại nhân sẽ trọng thưởng .
Những bổ khoái nghe Uyển Doanh nói xong, liền tất tốc hành động, vây lấy đoàn người Lâm Vãn Vinh vào giữa, lớn tiếng nói:
- Lâm Tam, mau xuống ngựa chịu trói!
Lâm Văn Vinh hơi cười một tiếng, nhìn về phía Uyển Doanh:
- Uyển Doanh tiểu thư, sớm như thế này mà đã làm nhiệm vụ ư? Thật là khổ sở quá! Không hiểu vì sao các người lại bao vây bọn ta, có chuyện gì ư ?
Uyển Doanh cả giận nói :
- Lâm Tam, ngươi hôm qua ngươi đánh Hậu công tử, chính mắt ta nhìn thấy. Hôm nay nhân tiện bắt ngươi, ngươi còn gì để chối cãi nữa?
Lâm Văn Vinh mỉm cười:
- Uyển Doanh tiểu thư, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Ngươi nếu muốn bắt ta thì đơn giản thôi, đưa công văn cho phép bắt người của phủ doãn đại nhân ra, khi ấy không cần các ngươi ra tay ta cũng tự quy thuận.
Uyển Doanh có đôi chút bất ngờ, thầm nghĩ : "Sao tên Lâm Tam này lại biết điều này? hôm qua sau khi trở lại nha phủ, phủ doãn đại nhân thấy bộ dạng Hậu công tử như thế tự nhiên vô cùng tức giận. Nhưng sau buổi tối khi Lạc đại nhân tìm phủ doãn đại nhân bàn bạc, thái độ của phủ doãn đại nhân liền hoàn toàn thay đổi, sự tức giận dường như đã tan thành mây khói, chỉ nói Hậu công tử đánh người trước nên sự việc này không thể xử phạt. Đồng thời còn bảo việc này không thể hoàn toàn trách bọn họ, không được tìm Lâm Văn Vinh báo thù."
Uyển Doanh không biết vì sao phủ doãn đại nhân lại có chuyển biến kì lạ như vậy, nhưng vì nàng quan tâm tới Hậu công tử nên trong lòng thực sự vô cùng tức giận. Sáng sớm hôm nay nhân gặp Lâm Tam cũng đã toại nguyện tâm sự của nàng, liền tiền trảm hậu tấu bắt giữ hắn.
Lâm Tam thấy bộ dạng nàng như thế, liền biết ngay Lạc lão sớm xử lý việc này, trong lòng không hề e ngại:
- Uyển Doanh tiều thư, ngươi đưa công văn ra đi.
Ánh mắt Uyển Doanh lấp lánh, lớn tiếng nói:
- Ta phụng mệnh đại nhân bắt ngươi, ngươi mau theo ta về nha môn, tới đó người sẽ thấy công văn.
Đại tiểu thư nghe thấy thanh âm của Uyển Doanh, từ trong xe ngựa thò đầu ra:
- Uyển Doanh tiểu thư, ngươi cũng ở chỗ này sao ?
Uyển Doanh thấy Tiêu Ngọc Nhược liền kinh ngạc:
- Ngọc Nhược tỷ tỷ, tỷ cũng ở đây à? Sớm như vậy đã định đi đâu?
Uyển Doanh một lòng muốn thành toàn việc tốt giữa đại ca mình và Tiêu Ngọc Nhược nên ngày trước thường tâng bốc, lấy lòng đại tiểu thư. Nhưng hôm qua tên Lâm Tam kia làm bị thương Hậu công tử, trong lòng thật sự căm hận, nói tiếp:
- Ngọc Nhược tỷ tỷ, đợi ta bắt tên Lâm Tam này, sau đó sẽ nói chuyện với tỷ.
Thấy tiểu nữ này " bên trọng, bên khinh". Lâm Tam cười lạnh:
- Uyển Doanh tiểu thư nếu muốn bắt ta mà không có công văn cũng như hành động của bọn cướp đường, so với cường đạo có khác gì. Ngươi cần phải nghĩ cho kỹ!
Uyển Doanh cắn môi, cả giận:
- Các vị đại ca, nhanh động thủ bắt Lâm Tam lại.
Vài vị quan sai tựa hồ rất muốn lấy lòng của Uyển Doanh, biết rõ nàng không có công văn nhưng cũng hùng hổ xông tới, hét lớn:
- Lâm Tam, nhanh nhanh xuống ngựa chịu trói .
Con bà nó, ta không phải là chim chóc nên cũng chẳng sợ cung nỏ của các ngươi. Uyển Doanh tiểu thư, ta đã nhắc nhở ngươi hơn một lần rồi, bây giờ người không có công văn yêu cầu bắt ta, vậy thì dùng cường đạo đối cường đạo, ta sẽ không khách khí nữa.
- Lớn mật, để lão tử lôi ngươi xuống!
Một bộ khoái gần Lâm Vãn Vinh tức giận chửi một câu, tiến đến định giật dây cương của Lâm Vãn Vinh.
Lâm Vãn Vinh đá hắn một cước nằm thẳng cẳng trên mặt đất, nói:
- Các ngươi mới đúng là cường đạo, ta cũng không khách khí với bọn ngươi nữa. Cho dù là Tổng đốc đại nhân đến đây, ta cũng bất tất phải sợ các ngươi.
Bộ khoái môn ở Kim Lăng phủ này bình thường hay diễu võ dương oai, chưa bao giờ phải chịu khi phụ như thế này, lập tức có người rút cương đao tiến lại. Uyển Doanh thấy đồng bọn có hành động như vậy, cũng hô vang một tiếng thúc bạch mã xông thẳng đến chỗ Lâm Vãn Vinh định chém giết. Nàng thân hình mềm mại, kỵ thuật tinh thông nên phong thái cưỡi ngựa rất vững chắc bình ổn, đột nhiên vung ra một roi hung hăng nhằm vào mặt Lâm Vãn Vinh đánh tới.
- Lâm Tam chú ý!
Đại tiểu thư ở trong xe ngựa hoảng sợ kêu to một tiếng
"Con mụ Uyển Doanh này cũng thật gian xảo mà". Lâm Vãn Vinh chửi thầm đồng thời cũng lùi lại phía sau. Hắn lúc này cũng đã thành thạo thuật cưỡi ngựa, lại có công phu đầy mình, đối phó với những quan nhân này tự nhiên là cũng rất dễ dàng. Nhằm đúng thời thời cơ, hắn một chiêu phản thủ khống chế roi ngựa rồi tiện thể tóm luôn cánh tay nhỏ nhắn của Uyển Doanh khiến nàng ta sắc mặt đỏ bừng nhưng roi ngựa đã không thể động đậy.
- Ngươi buông tay ra.
Uyển thanh tức giận.
Lâm vãn vinh kéo mạnh cái roi da làm Uyển Doanh cảm thấy rát tay, không thể giữ chắc nữa, kêu lên một tiếng. Roi ngựa đã nằm trong tay Lâm Vãn Vinh. Nàng lại nổi cơn tức giận, xoay tay rút ra thanh trường kiếm bên mình nhằm thẳng vào ngực hắn, hung hăng chém tới một kiếm.
Mẹ nó, nha đầu này thật độc ác mà. Tâm lí Lâm Vãn Vinh đã bị kích động triệt để, nhanh chóng quay đầu ngựa, khó khăn lắm mới hóa giải một kiếm này. Rồi tung chân đá mạnh lên cần cổ của con bạch mã Uyền Doanh đang cưỡi.
Bạch mã hí vang một tiếng dài lộ ra dã tính, hai vó trước nhấc bỗng lên, muốn hất Uyển Doanh bay khỏi thân. Cũng may là Uyển Doanh kỵ thuật thành thục, nhanh chóng giữ chặt lấy dây cương, hai chân liền kẹp cứng vào bụng ngựa, không thì đã sớm ngã xuống. Dù vậy toàn thân nàng cũng một phen đổ mồ hôi lạnh.
Lâm Vãn Vinh chớp đúng thời cơ vươn người ra một chiêu đoạt lấy trường kiếm vào tay, thuận thế bóp mạnh tay làm Uyển Doanh kêu toáng lên, cổ cánh tay đã bị hắn làm cho đỏ lên rồi. Hắn hừ một tiếng thả tay nàng ra, lui vài bước rồi quay đầu nhìn lại, sau đó đem trường kiếm đoạt được cắm sâu trên mặt đất, lạnh lùng nhìn Uyển Doanh.
Vài bộ khoái thấy Uyển Doanh chịu thiệt thòi dưới tay Lâm Vãn Vinh tức khắc đều la lối, đao kiếm trong tay đều vung lên quát tháo:
- Tặc tử này dám chống cự lại, huynh đệ chúng ta cùng tiến lên bắt lấy hắn.
Uyển Doanh thấy nhiều đồng bọn giúp sức như thế liền lấy lại khí thế dữ tợn nắm chặt nắm đấm, sắc mặt đỏ bừng lên, khẽ kêu lên một tiếng đồng thời như một mũi tên thúc bạch mã vọt tới.
Thấy bọn chúng không biết tốt xấu như thế, Lâm vãn vinh dù là người hiền lành cũng không thể nhịn được. Huống chi hắn vốn không phải là kẻ dễ bị hù dọa, chỉ cười hắc hắc, nói với Tứ Đức và Tiêu Phong:
- Bảo vệ Đại tiểu thư
Rồi liền thúc ngựa lao thẳng tới.
Cảm giác cưỡi ngựa xông trận quả nhiên là tuyệt, uy phong lầm liệt, sát khí đằng đằng, khó trách Uyển Doanh lại trông khác biệt như vậy. Lâm Vãn Vinh tài cao gan lớn, thúc hắc mã hướng về phía Uyển Doanh. Vào lúc hai ngựa giao nhau, Uyển Doanh đã lựa ngay thời cơ, tính đúng khoảng cách dũng mãnh xuất một quyền nhằm thẳng vào mặt hắn hướng tới.
Lâm Vãn Vinh hơi nghiêng người tránh quyền phong, thân thể hơi cuối xuống, hai tay với nhanh tới trước người nàng . Uyển Doanh chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, 'a' một tiếng thét lên. Thân thể của nàng đột nhiên bay trên không, đã bị hai tay hắn ôm chặt vào eo, giống như một hài nhi bị treo trên không trung. Bạch mã của nàng đã chạy xa, mà ngay cả tay chân cũng không thể động thủ được
- Thả ta ra, thả ta ra!
Uyển Doanh liều mạng gào lớn. Là một tiểu cô nương, bị người khác ôm eo nên cảm giác rất lo lắng, tức giận khó mà tưởng tượng nỗi. Nàng 'a' một tiếng kêu thảm thiết, hai chân cố giẫy mạnh, muốn đạp vào bụng con hắc mã này.
Con bà nó! Bị tóm rồi mà vẫn còn muốn ngang tàng. Lâm Vãn Vinh hai tay dùng lực ấn vào eo nàng. Thân thể Uyển Doanh rốt cuộc cũng không thể vùng vẫy được nữa.
Lâm Văn Vinh treo ngược người nàng lên, hai tay giữ chặt lấy chân nàng, đảo đầu xuống dưới chân ở trên. Cái tư thế này quả thật đáng hổ thẹn. Uyển Doanh cảm thấy máu nóng dồn hết lên mặt.
- Tên ác tặc họ Lâm, Đào Uyển Doanh ta nếu không giết được người, ta không phải là người
Uyển Doanh oa oa khóc lớn.
Đại tiểu thư vội vàng kêu lên :
- Lâm Tam, ngươi chớ để Uyển Doanh tiểu thư bị thương, nàng ta chỉ là một nữ hải tử.
"Nữ hài tử, mẹ nó, lúc cầm đao giết ta sao không nói đó là nữ hải tử". Ánh mắt Lâm Văn Vinh đảo nhìn vòng vây những bổ khoải quanh mình cả giận nói :
- Các người còn muốn thử lại không.
- Ngươi.. ngươi dám đánh quan sai Chúng ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi
Một bổ khoái lớn gan nói.
- Quan sai ? Các người không có công văn, thậm chí còn muốn giết ta, đó chỉ là hành vi cường đạo, dù tới nhà môn, ta cũng không sợ ngươi.
Lâm Văn Vinh bực tức.
Uyển Doanh bị Lâm Văn Vinh ôm lấy, liền nổi tính quật cường, cao giọng:
- Các vị đại ca, tên Lâm tam đầu tiên hành hung Hầu công tử, sau đó lại đánh người ở nha môn, người bình thường ở nơi này làm gì có lớn mật như vậy? Ta đoán hắn cùng bọn bọn Bạch Liên giáo là một, mọi người mau bắt hắn rồi về bẩm báo cho đại nhân.
Nói Lâm Văn Vinh đánh tên họ Hầu kia còn được, bây giờ thậm chí còn nói hắn cấu kết cùng Bạch Liên Giáo, điều này chọc đến động đến nghịch lân*** của Lâm Văn Vinh. Nếu hành động trước đó của Uyển Doanh có thể dùng hai chứ hỗn đản để hình dung, thì lời này của nàng trần trụi chỉ toàn vu hại cùng bịa đặt.
Đại tiểu thư nghe xong cũng đùng đùng nổi giận lên tiếng:
- Uyển Doanh tiểu thư, ta cùng với Lâm Tam cùng trải qua sự việc ở Bạch Liên giáo. Ta lấy nhân cách ra đảm bảo hắn tuyệt không phải là yêu nhân của Bạch Liên giáo. Nếu ngươi vu hãm cho hắn, tức là nói đến ta, cũng đồng thời kết tội cho cả Tiêu gia. Ngươi hôm nay không có công văn bắt người, lại vu hãm cho Tiêu gia ta, ngươi thực sư cho thành Kim Lăng này không có vương pháp hay sao? Tiêu gia ta tuy so ra kém Đào gia của ngươi, cũng không dễ bị bắt nạt thế này. Đào tiểu thư, ngươi hôm nay quả thực đã giảng cho ta biết thế nào là công đạo đó. Nếu chúng ta không có giao tình thì ta đã tới phủ doãn trước mặt Tổng đốc đại nhân tố cáo, để đòi lại công bằng cho Tiêu gia ta.
Đại tiểu thư tựa hồ thực sự tức giận, điều đó làm cho Uyển Doanh tiểu thư ba lần bảy lượt khó xử ngượng nghịu. Khi nãy Uyển Doanh đã thực sự nói ra Lâm Tam câu kết Bạch Liên giáo, người khác không biết Lâm Tam nhưng nàng biết rõ. Hiện tại ở Tiêu gia ngoài mẫu thân cùng muội muội ra, người làm cho nàng nể trọng cùng tin tưởng chính là Lâm Tam. Câu nói này của Đào Uyển Doanh không chỉ nhằm đúng Lâm Tam mà khinh miệt, càng miệt thị Tiêu gia, khiến Đại Tiểu thư không nhịn được lửa giận trong lòng.
Tiêu Ngọc Nhươc lần này lời lẽ nặng nề, thần sắc lẫn ngữ khí không có một điểm lưu tình, nể mặt Uyển Doanh.
"Lời này nghe thật ấm lòng a", Lâm Vãn Vinh hướng về Đại tiểu thư.
Nàng cũng bực bội liếc hắn: "Nếu như ngươi không đánh Hậu công tử thì làm gì mà có sự tình này ?"
Đào Uyển Doanh tựa hồ ý thức được lời lẽ của mình không ổn, vội bào chữa:
- Ngọc Nhược tỷ tỷ, ta không phải có ý này ! hụ hụ...
Nàng ta bị Lâm Vãn Vinh dốc ngược, huyết khí không đủ, nói chuyện cũng bắt đầu khó khăn.
Tiêu Ngọc Nhược nói với Lâm Vãn Vinh:
- Lâm Tam, ngươi thả nàng ra đi. Nếu nàng ta còn dám làm ngươi khó xử, ta sẽ đích thân đến nha phủ minh oan cho ngươi.
Thấy Đại tiểu thư đã ủng hộ mình như vậy cũng phải nể mặt mũi, Lâm Vãn Vinh hai tay dùng sức nhấc Đào Uyển Doanh lên, xoay ngang đưa ra đưa xa cách thân hình hắn một khoảng để tỏ vẻ thực không có ý đồ xấu với cô ta.
Đào Uyển Doanh vội la lên:
- Lâm Tam, tên cẩu tặc ngươi mau buông ta ra. Ngọc Nhược tỷ tỷ, ta không phải có ý kia, ta không phải hoài nghi ngươi cùng bọn với Bạch Liên giáo.
Đại tiểu thư phất phất tay nói:
- Uyển Doanh tiểu thư, việc này không cần nhắc lại, ngươi hôm nay nghi ngờ Lâm Tam, đó là hoài nghi ta, hoài nghi Tiêu gia ta. Ta với ngươi không còn chuyện gì để nói. Lâm Tam, mau thả cô ta ra.
Lâm Vãn Vinh nói:
- Đại tiểu thư, nàng muốn ta buông cô ta ra như vậy ư ?
Đại tiểu thư gật gật đầu, Lâm Vãn Vinh thật thà đáp:
- Biết rồi, vậy thì ta thả cô ta đây.
Hắn nói xong liền ôm ngang Đào Uyển Doanh, hai tay đột nhiên buông ra. Đào Uyển Doanh mất điểm tựa liền rớt thẳng xuống mặt đất, nàng kêu khẽ "ai da" một tiếng, kiều đồn liền nở hoa. Nàng vừa thẹn vừa giận, nói một cách khó khăn:
- Lâm Tam, ta sẽ không buông tha ngươi !
Đại tiểu thư biết Lâm Tam cố ý để Uyển Doanh rớt thẳng xuống, nhịn không được chỉ trừng hắn liếc mắt, rồi lạnh lùng nhìn Uyển Doanh:
- Đào tiểu thư, ngươi nhớ rõ lời ta hôm nay nói. Tiêu gia ta tuy toàn nữ nhân, nhưng cũng không sợ bị khiêu khích đâu.
Trời sanh người tương khắc người. Đào Uyển Doanh mặc dù tính tình man dại, nhưng có chút e ngại Đại tiểu thư, liền ấm ức nói:
- Ngọc Nhược tỷ tỷ, ta không có ý kia, tại Lâm Tam hắn quá đáng, ta...
Đại tiểu thư không thèm nói thêm với nàng ta, quay qua mấy gã công sai kia:
- Chư vị quan sai đại ca, hôm nay các vị vô cớ đánh người, Tiêu gia ta tuy không phải danh môn vọng tộc nhưng tại Kim Lăng thành đây cũng không để người khác vu oan. Ta biết hôm nay việc này cùng các vị không có liên hệ gì nên ta cũng không nghĩ đến việc truy cứu, chỉ yêu cầu các vị không làm chúng ta khó xử thêm lần nữa.
Đám bộ khoái này vốn tưởng đây là chuyện nhỏ, lại không nghĩ rằng gặp phải xương khó nhai, mà việc này đúng là mình không phải. Tiêu gia tuyệt không phải là chỗ dễ *****ng, đều tại Đào tiểu thư không nói sự tình rõ ràng, chỉ có thể coi như mình xui xẻo.
Sự tình phát triển đến nước này, Đào Uyển Doanh cũng không biết làm sao bây giờ chỉ nhìn Đại tiểu thư, ánh mắt lộ vẻ đau đớn đáng thương, ai có thể tưởng tượng được nàng mới vừa rồi còn có bộ dạng hung dữ muốn giết người.
Đại tiểu thư nhìn Đào Uyển Doanh một tay chống hông, một tay xoa mông, biết nàng có lẽ bị ngã không nhẹ, nhịn không được liếc mắt Lâm Tam đã thấy hắn chăm chú nhìn mông của Đào Uyển Doanh cười mỉm. Hắn đối với nữ tử này có cái gì mà đặc biệt hứng thú vậy?
Đại tiểu thư có chút đỏ mặt, hừ một tiếng, quay về xe ngựa phất tay:
- Lên đường !
101: Đồng hành
Dịch giả: luutinhtinh
Biên dịch: vietstars
Biên tập: vandai79
Nguồn: tangthuvien
Nội dung ẩn tại http://4vn.eu :
Lâm Vãn Vinh quay đầu ngựa, hướng về phía Tứ Đức và Tiêu Phong vung tay lên, đoàn người nhanh chóng tiến ra ngoài thành.
Uyển Doanh nhìn xe ngựa của Đại tiểu thư, nàng ta muốn gọi nhưng lại không dám, trên mặt rất ủy khuất. Lâm Vãn Vinh lúc vượt qua bên người nàng ta đột nhiên lại mỉm.
Uyển Doanh đã chịu "đau khổ" trên tay hắn, thấy hắn mỉm cười với mình liền tránh xa vài bước, cả kinh nói:
- Ngươi muốn gì?
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc:
- Đi ngang qua, đi ngang qua thôi, mọi người đều thấy mà. Ngươi giật mình lo sợ như thế, không phải đã làm gì phạm tội chứ?
Uyển Doanh nói:
- Ta làm cái gì mà phạm tội chứ? Chẳng lẽ lại sợ ngươi sao?
Nàng vừa nói, vừa vội lui hai ba bước. Lâm Tam này rất nguy hiểm, chính mình mấy lần chịu thua trong tay hắn, nên cách xa hắn ra là hay nhất.
Lâm Vãn Vinh cười cười, hai mắt láo liên, đột nhiên nói:
- Quả không sai, ngươi mặc chế phục này rất hợp.
Uyển Doanh thấy hắn mỉm cười lộ ra một chiếc răng nanh trắng. Không hiểu sao trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác u ám, phảng phất như bản thân giống chú cừu nhỏ rơi vào miệng sói. Mấy lần nàng ta đã bị thua thiệt dưới tay hắn, trong lòng bất tri bất giác sinh ra loại cảm giác sợ hãi. Nhưng miệng lưỡi vẫn không chịu yếu thế, vừa sợ vừa giận nói:
- Ngươi... ngươi muốn làm gì?
Lâm Vãn Vinh nhìn cái đồng phục "nữ cảnh sát" này, trên mặt mỉm cười:
- Không ngờ ngươi lại mang họ Đào, việc này càng ngày càng hấp dẫn, thật có kích thích a.
Uyển Doanh thấy ánh mắt hắn như muốn xuyên thấu mình, trong lòng càng sợ hãi. Đại tiểu thư ở xa liền la lớn:
- Lâm Tam, đi nhanh lên thôi.
Lâm Vãn Vinh cười ha ha nói:
- Uyển Doanh tiểu thư, việc hôm nay thật có "ý tứ", lần sau chúng ta lại tương ngộ nữa nha.
Hắn nói xong thúc ngựa đi liền, Uyển Doanh cũng lui lại mấy bước. Việc hôm nay có lẽ khiến cả đời nàng cũng không thể quên được, lần sau không biết sẽ đến cái gì nữa.
Lâm Vãn Vinh giục ngựa chạy vài bước, bắt kịp đoàn người rồi từ từ ra khỏi thành. Đại tiểu thư giục xe ngựa đi càng lúc càng nhanh, Lâm Vãn Vinh đành quất thêm một roi nữa, thúc ngựa đuổi theo nàng.
Tiêu Phong đi bên cạnh Lâm Vãn Vinh nói:
- Lâm huynh, phương pháp đánh nhau vừa rồi là huynh học từ ai thế, ta thấy rất hiệu quả.
Lâm Vãn Vinh cười ha ha nói:
- Không có học ai cả, không thầy cũng biết, đánh nhiều sẽ thuần thục.
Rèm ở xe ngựa lung lay mấy cái, chắc Tiêu Ngọc Nhược cũng nghe được lời hắn nói. Lâm Vãn Vinh liếc mắt nhìn xe ngựa, thầm nghĩ "Đại tiểu thư này tính tình biến hóa cũng quá nhanh đấy."
Đoàn người không nói chuyện, thúc ngựa phi nhanh về phía trước. Đi được hai, ba canh giờ thì đến giữa trưa. Đại tiểu thư cố tìm nhưng không thấy tiểu trấn nào để dừng lại ăn. Nhìn thấy một rừng cây phía xa, nàng liền ra lệnh nghỉ hơi trong rừng để ăn trưa rồi lại đi tiếp.
Một hơi đi ba canh giờ, Lâm Vãn Vinh cưỡi ngựa suốt cả người cũng khó chịu, nghe vậy liền nhanh chóng xoay người xuống ngựa.
Đại tiểu thư xuống xe, thấy Lâm Vãn Vinh cùng Tiêu Phong và Tứ Đức, ba người họ ngồi xa xa ở dưới tàng cây. Miệng nàng hừ một tiếng, cũng mang theo tiểu nha hoàn ngồi cách bọn họ một khoảng.
Lâm Vãn Vinh thấy thần sắc Đại tiểu thư không thân thiện gì liền hỏi Tứ Đức:
- Đại tiểu thư giận ai thế?
Tứ Đức lắc lắc đầu đáp:
- Ta cũng không rõ lắm, vừa ra ngoài thành thì thấy Đại tiểu thư tựa hồ như mất vui, cũng không biết làm sao giờ lại như vậy?
Ngốc tử Tiêu Phong đột nhiên nói:
- Lâm huynh, e rằng Đại tiểu thư đang tức giận huynh đấy.
"Giận cái rắm ta ấy?" Lâm Vãn Vinh cảm thấy rất kỳ quái. Hôm nay mình đã cho nàng nhiều thể diện như thế. Nàng nói ngừng thì ta ngừng, làm sao lại giận chứ. Bất quá ngẫm lại, từ lúc ra khỏi thành tới giờ, tâm tình của Đại tiểu thư không tốt xem ra cũng có chút liên quan tới mình. Bình thường, gã mặc dù Tiêu Phong này đầu gỗ, nhưng đôi lúc phát biểu cũng đi vào vấn đề a.
Lâm Vãn Vinh trời sanh như không có da mặt, đứng dậy đi đến bên người Đại tiểu thư, cười nói:
- Đại tiểu thư, vài canh giờ đi quá nhanh, ngươi phải chú ý thân thể a. Ngươi là nữ hài tử, thân thể không so được với tráng đinh bọn ta.
Đại tiểu thư nghiêng đầu nói với nha hoàn:
- Tiểu Thúy, ngươi với Tiêu Phong, Tam Đức lên xe lấy thức ăn xuống, dùng lửa hâm nóng lại, trưa nay dùng bữa tại đây.
Nha đầu kia đi rồi, Đại tiểu thư vẫn nghiêng đầu về phía hắn, tựa nhìn mà lại không nhìn. Lâm Vãn Vinh xác nhận nàng thật sự giận mình, nha đầu này gần đây tính tình tựa hồ càng ngày càng cổ quái, không thể hiểu nổi.
- Đại tiểu thư , đến Hàng Châu còn vài trăm dặm đường nữa, ngươi không thể hoàn toàn không nói chuyện với ta.
Sự tình đã đến bước này, thử xem xem ai sẽ mặt dầy mở miệng nói trước nào. Hôm nay Đại tiểu thư đối với hắn cũng có chút "hảo ý" khiến Lâm Vãn Vinh hơi cảm động, hắn liền nghiêm mặt mở miệng nói.
Đại tiểu thư hừ một tiếng, Lâm Vãn Vinh tiếp tục nói:
- Nói lại nhé, ta muốn cảm ơn Đại tiểu thư giúp ta giải quyết đại phiền toái kia hôm nay. Uyển Doanh đó giống như một con ngựa hoang dã cường hãn, người bình thường không thể thuần phục nổi.
- Cảm tạ ta? Cảm tạ ta cái gì? Phiền toái đó là do ta giải quyết cho ngươi ư?
Đại tiểu thư nghiêm mặt lạnh lùng nói:
- Lạc tiểu thư cùng Tổng đốc đại nhân đã sớm giúp ngươi giải quyết, ngươi có cây lớn bao bọc, Tiêu gia ta cô nữ quả mẫu, giúp ngươi được gì chứ?
Lời Đại tiểu thư tuy có vài phần oán khí, nhưng nói cũng không sai. Trong lòng nàng biết, nếu hôm nay mình không ngăn trở thì Uyển Doanh kia không biết bị Lâm Tam hành hạ như thế nào.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Hôm qua ta đã bẩm báo với Đại tiểu thư, ta và Lạc Viễn, Lạc tiểu thư bọn họ là bằng hữu, việc này tự nhiên có thể giải quyết.
Đại tiểu thư hừ một tiếng, nói:
- Ngươi có chỗ dựa là công tử và tiểu thư của tổng đốc đại nhân thì có thể tùy tiện khinh bạc tiểu thư nhà người ta ư?
Khinh bạc? Ta muốn toát mồ hôi a. Con ngựa cái "non" kia ai đều có thể tùy tiện khinh bạc được ư? Huống chi lão tử đối với nàng ta căn bản không có hứng thú, Lâm Vãn Vinh cười khổ nói:
- Đại tiểu thư, nha đầu kia muốn giết ta mà, ta bị buộc phải hoàn kích tự vệ. Nói tóm lại, vì nha đầu kia có hình dạng hung hăng như thế nên ta cũng bắt đầu coi thường trong lòng.
Đại tiểu thư liếc mắt nhìn hắn, nói:
- Đó là tự vệ ư? Ngươi làm vậy đối với Uyển Doanh mà được ư? Phương pháp của ngươi thật quá đáng.
Quá đáng sao? Ta chỉ tóm lấy con bé đó ném cho dập mộng xuống đất thì có chỗ nào quá đáng chứ? Chẳng lẽ để tiểu nữu kia giết ta ngươi mới vui? Lão thiên ơi, không biết được đầu óc của cô tiểu thư này suy nghĩ cái gì nữa.
Lâm Vãn Vinh trịnh trọng nói:
- Đại tiểu thư, tình hình hôm nay ngươi cũng thấy được, Uyển Doanh hoàn toàn bức người. Nếu không phải ta có bổn sự, sợ rằng hôm nay đã ăn không ít đau khổ. Nếu là người yếu đuối khác gặp nàng ta, sợ rằng sớm đã bị hại. Ta chỉ cho nàng ta vài điểm giáo huấn, tính ra cũng không có gì quá đáng.
- Ngươi cũng không cần phải dùng cái tư thế đó, thật xấu hổ, sợ rằng là ngươi cố ý chiếm tiện nghi người khác.
Đại tiểu thư sắc mặc đỏ bừng, bất ngờ biện hộ cho Uyển Doanh.
Hây a, ta giống như người tùy tiện chiếm tiện nghi người khác ư? Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói:
- Đại tiểu thư, ngươi hoàn toàn không hiểu ta. Ta đâu có chiếm tiện nghi của nữ nhân, bất quá chỉ giới hạn trong đám nữ nhân mà ta thích thôi.
Đại tiểu thư trên mặt đỏ bừng, hừ nhẹ một tiếng nói:
- Ngươi thật là người không biết thẹn.
Lâm Vãn Vinh ha ha cười nói:
- Ta nói thật mà thôi, lời thô nhưng ý không thô.
Nhìn mặt Đại tiểu thư đỏ ửng, Lâm Vãn Vinh nhẹ thở dài nói:
- Đại tiểu thư, kỳ thật ta rất bội phục ngươi. Ngẫm thấy ngươi một nữ tử trẻ tuổi, phải bôn ba lao lực cả ngày, thực không biết gặp bao nhiêu cay đắng. Một nử tử yếu đuối như ngươi có thể chống đỡ đến nay, điều này rất nhiều nam tử e cũng không bằng.
Đại tiểu thư cắn nhẹ đôi môi nói:
- Ngươi nói rằng ta muốn vậy ư? Tiêu gia từ trên xuống dưới mấy trăm miệng, nếu không có người đảm đương sợ rằng một ngày cũng không tồn tại nổi nữa.
Lâm Vãn Vinh gật đầu nói:
- Đại tiểu thư, áp lực của ngươi quá nặng, do cái gì cũng gánh trên lưng nên trong lòng sảnh sinh ra tâm lí ức chế.
- Cái gì trong lòng bị ức chế?
Đại tiểu thư hỏi.
- Ví dụ, nhiều lúc ngươi lo lắng Tiêu gia sinh ý thất bại, khó có thể ngủ được chẳng hạn, như thế tâm tình cũng bị ức chế.
Đại tiểu thư liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng nói:
- Ngươi như thế nào biết được?
Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt nói:
- Chuyện này dễ dàng biết được vì lo lắng của ngươi điều biểu hiện ở trên mặt. Kỳ thật, ngươi mất ngủ là biểu hiện của áp lực quá nặng, cho nên nhất định phải phát tiết tâm trạng của mình.
Tiêu Ngọc nhược ngạc nhiên nói:
- Phát tiết như thế nào?
Lâm Vãn Vinh nói:
- Cũng đơn giản thôi, nếu như ngươi cảm thấy mệt mỏi quá, đóng cửa phòng mình lại, treo lên hai bao cát, tận lực mà đánh, dùng sức thế nào, đánh thế nào, hung hăng chửi rủa, chửi bất kỳ cái gì khó nghe, dù sao chỉ có một mình cô thôi, giương oai như thế nào đều không ảnh hưởng gì cả.
"Ngươi thực chỉ biết giương oai." Đại tiểu thư cười mắng:
- Nếu muốn đánh người, ta liền đánh ngươi trước. Ngươi là người rất thích khi dễ người khác, ta đánh ngươi trăm quyền cũng không giải hết phiền được.
Lúc Đại tiểu thư cười, hai hàng lông mày như thư dãn nhẹ đi, má hồng, môi anh đào như hoa nở ngày xuân, quả thực rất hấp dẫn.
Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Đúng vậy, nên có bộ dạng thế này. Cười nhiều lên, tâm tình sáng sửa một chút, người cũng trở nên quyến rũ hơn.
- Ngươi phải chết a.
Đại tiểu thư mắng, trên mặt một mảnh đỏ ửng, ẩn ẩn mang theo vài phần thẹn thùng.
Lâm Vãn Vinh thở dài, ngửa người nằm xuống, hai tay ôm đầu, nhìn nhánh cây khô xuất thần nói:
- Đại tiểu thư, ngươi có mục tiêu của cuộc sống hay không?
Tiêu Ngọc Nhược cùng Lâm Tam nói mấy câu, tâm tình thật tốt lạ thường, cười nói:
- Mục tiêu của ta là giữ cho Tiêu gia thật tốt, để mỗi người đều cảm vinh dự khi ở tại Tiêu gia.
- Thật vĩ đại.
Lâm Vãn Vinh giơ ngón cái tán thưởng nói.
Đại tiểu thư cũng vẫn còn trẻ, nhìn bộ dạnh hào sảng của Lâm Tam, cảm thấy cùng hắn nói chuyện dể dàng tự tại, tâm tình thiếu nữ đã lâu như được khơi lại, khẽ cười nói:
- Còn ngươi, Lâm Tam, cái gì là mục tiêu của ngươi?
- Mục tiêu cuộc sống của ta?
Lâm Tam cưởi hắc hắc nói:
- Kim tiền và mỹ nữ!
Đại tiểu thư hừ một tiếng nói:
- Thô tục không chịu nổi!.
"Thô tục?" Lâm Vãn Vinh cười nói:
- Tốt, nói một cách cao thượng, đấy là "sự nghiệp và tình yêu", ngươi vừa lòng chứ?
Đại tiểu thư mỉm cười liếc mắt nhìn hắn nói:
- Quỷ mới tin ngươi! Ngươi không có đứng đắn.
Lâm Vãn Vinh cười khổ nói:
- Ta thật sự oan uổng, tại sao trong khi ta rất đứng đắn, mọi người không ai tin chứ?
Đại tiểu thư cười nói:
- Bởi vì cho đến bây giờ ngươi vẫn không có một chút đúng đắn.
Hai người nói chuyện mấy câu, khoảng cách phảng phất được kéo lại gần không ít, Đại tiểu thư không nghiêm mặt nữa, nha hoàn Tiểu Thúy mang thức ăn nóng cũng đưa đến nói:
- Tiểu thư, đây là bánh hoa quế, người thưởng thức nhanh đi.
Đại tiểu thư bảo nàng ta để bánh xuống xuống, tiểu nha hoàn đó làm xong liền trở lại hỗ trợ hai người Tứ Đức.
Nói đến ăn, bụng Lâm Vãn Vinh liền bắt đầu kêu ô ô, hắn xoay người đứng lên muốn đi tìm Tiêu Phong, Đại tiểu thư mang đĩa nhỏ đến đưa hắn nói:
- Ngươi cũng ăn đi.
Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc nói:
- Sao lại tốt như thế chứ, ta rất lấy làm e ngại.
Hắn nói đến nhưng từ "rất lấy làm e ngại" thì mấy cái bánh hoa quế thơm tho đó đã vào miệng rồi.
Đại tiểu thư che miệng cười, nhẹ nhàng nói:
- Ngươi đúng là đạo đức giả mà. Ăn thì cứ ăn, đâu có gì mà làm như người khác tranh mất của ngươi vậy.
Nàng cũng lấy ra một khối nhỏ, có chút không quen khi cùng một nam tử đối mặt ăn. Nàng hơi đỏ mặt, chậm rãi đưa miếng bánh đến miệng nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ. Quả nhiên mỹ vị dị thường, cái miệng nhỏ nhắn của nàng liền ăn thêm khá nhiều.
Lâm Vãn Vinh không để tâm, tam khẩu lưỡng khẩu đưa đại một khối lớn nuốt vào, thở dài nói:
- Thủ nghệ của Xảo Xảo, quả nhiên không cần phải nói.
Đại tiểu thư sửng sốt một chút:
- Này, không phải đầu bếp của Thực vi tiên nấu ư? Ngươi như thế nào lại nói là Xảo Xảo nấu?
Lâm Vãn Vinh nói:
- Nếu là đầu bếp bình thường hầu như sẽ thêm nhiều mật và quả đường, Xảo Xảo biết khẩu vị của ta nên cho thêm cả lạc và lúa mì thượng hạng, loại mùi vị như thế này, cũng chỉ có nàng nấu thôi.
Đại tiểu thư "ừm" một tiếng rồi không nói gì. Nàng cũng không ăn điểm tâm nữa, một lát sau nhẹ nhàng đứng dậy nói:
- Ngươi ăn chậm rãi, ta lên xe trước.
Nàng nói xong, khẽ liếc mắt nhìn hắn rồi hướng xe ngựa mà đi đến.
Lâm Vãn Vinh miệng còn ngậm nửa miếng bánh, trong lòng kinh ngạc. Ăn no rồi sao? Cô nàng này, sợ bị phì à? Thật là người dễ nuôi a!
Mọi người nhìn theo phía sau, chỉ thấy Đại tiểu thư hạ tấm rèm xuống, không rõ nàng ở trong đó làm gì.
Lâm Vãn Vinh nghĩ nàng chỉ mới ăn có nửa khối bánh hoa quế, liền mang phần dư đưa Tiểu Thúy mang vào trong xe ngựa. Nhưng trong chốc lát, Tiểu Thúy lại mang mấy cái bánh còn nguyên trở lại, khó xử nói:
- Tam ca, tiểu thư nói, điểm tâm này thích hợp khẩu vị ngươi, nàng ăn không quen.
Tâm cảnh Đại tiểu thư biến ảo khó lường, Lâm Vãn Vinh hoàn toàn không rõ nhưng cũng không định tìm hiểu. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, liền vung roi ngựa lên, hướng về phía trước chạy đi.
Từ Kim Lăng đến Hàng Châu phải đến vài trăm dặm lộ trình. Trên đường đi, cả đoàn ghé qua một đại trấn để đổi ngựa rồi bị Đại tiểu thư thúc giục đi tiếp. Đến thành Hàng Châu thì đã nửa đêm, người mệt ngựa mỏi.
Thành Hàng Châu phồn hoa náo nhiệt hơn so với Kim Lăng, ngay lúc nửa đêm thì các thanh lâu vẫn sáng đèn, tại nhiều tửu quán vẫn nhiệt náo như thường.
Lâm Vãn Vinh ngủ gà ngủ gật trên lưng ngựa, chợt lơ đãng ngẩng đầu sang bên cạnh thì thấy trên một tửu lầu ở phía xa có một thân ảnh ngồi quay lưng về phía mình, trông vài phần quen thuộc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com