7
"Cậu không phải đang ở nước ngoài sao, sao bây giờ còn gọi tôi tới?"
Lúc Seongwu nhận được điện thoại của Kang Daniel, cũng khoảng giữa trưa. Từ đầu tuần trước Kang Daniel đi công tác, bản thân đã lâu không có chuyện gì làm, suy nghĩ đại khái còn khoảng chừng nửa tháng nữa hắn mới về, đang chuẩn bị định đi du lịch.
Không nghĩ tới Kang Daniel đột nhiên gọi tới, kêu anh buổi tối đến phòng trọ chờ hắn.
"Công ty có chút việc, vừa vặn phải về khoảng hai ngày" Daniel dừng một chút, cười hỏi: " Anh không nhớ tôi hả?"
Seongwu nhất thời không kịp phản ứng, cuối cùng chỉ cười cười: "Vậy lát nữa, trước mười hai giờ tôi sẽ tới"
Anh từ trước tới nay không muốn trả lời loại câu hỏi này, bởi nghe câu hỏi này, thật giống như người yêu nói chuyện với nhau. Thật ra anh cũng biết đối phương chỉ là thuận miệng hỏi, mà kiểu diễn trò đó anh gặp cũng không ít, nhưng cũng không hiểu làm sao, anh không muốn trả lời câu hỏi vừa rồi của Kang Daniel.
Bởi anh thật sự thiếu chút nữa thốt lên "Tôi nhớ cậu"
Seongwu đến sớm hơn so với dự tính khoảng nửa tiếng. Anh theo thói quen mở đèn khi vào cửa, vừa định đi vào trong thì bất chợt bị người ta ôm chặt eo, sau đó đè ở trên cửa, một câu cũng chưa kịp nói liền bắt đầu hôn anh.
Mùi vị quen thuộc trên môi khiến Seongwu trong nháy mắt buông lỏng cảnh giác, lúc tách nhau ra còn kéo theo một đường chỉ bạc, ngược lại còn tạo thêm chút sắc tình.
"Sao thế, một lúc cũng không chờ nổi?"
"Anh nhắm mắt lại trước đi"
Seongwu hơi khó hiểu nhìn hắn một chút, nhắm mắt lại. Anh cảm giác tay người kia vòng qua cổ mình, giống như đang đeo lên thứ gì, cảm giác lành lạnh từ cổ truyền tới, nhất thời anh không nghĩ ra.
Chờ đến khi hắn buông tay xuống, Seongwu mới mở mắt ra. Anh đưa tay sờ một cái, mượn tấm gương ở cửa nhìn vào.
Một sợi dây chuyền có mặt hình ngôi sao, ba ngôi sao cùng gắn vào nhau, mỗi viên kim cương một màu khác nhau, nhưng cũng rất hòa hợp.
"Thích không?"
"Tại sao?"
Kang Daniel cười một tiếng, trong một khắc hắn nói ra câu trả lời Seongwu không dám tin vào lỗ tai mình. Anh sững sờ tại chỗ nửa ngày không động đậy, cuối cùng như phát điên hôn lên môi Daniel. Anh đem Daniel đẩy lên ghế salon, ngồi ở trên người hắn, tựa như không biết mệt mỏi luận động thân thể.
Đêm đó bọn họ điên cuồng làm một lần, nhưng từ đầu đến cuối Seongwu không nói một câu nào. Mỗi lần Kang Daniel mở miệng nói chuyện, anh đều dùng nụ hôn kịch liệt đáp trả, không bao lâu người kia cũng quên mất lời định nói, cũng chìm đắm vào trong vòng xoáy dục vọng.
Anh rất hận Kang Daniel.
Nếu như hắn không tự nhủ nói ra như vậy, mình còn có cơ hội quay đầu, có thể làm một tình nhân hiểu chuyện nghe lời, biết tiến lùi, có chừng mực. Nói tới liền tới, nói đi liền đi, bởi giữa bọn họ chỉ có quan hệ đồng tiền và thể xác.
Nhưng hắn lại một bên hôn mình, một bên đeo sợi dây chuyền lên cho mình, còn thì thầm nói "Vì hôm nay là sinh nhật của anh, sinh nhật vui vẻ"
Seongwu tuyệt vọng ôm lấy Kang Daniel, trong bóng tối khẽ rơi một giọt nước mắt.
Mình quả nhiên vẫn không đấu lại người này.
Lưu lại sẹo trên người, từ đầu đến cuối ... Chỉ có mình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com