1
Chị chuẩn bị lấy chồng.
Trưa thứ Sáu, mẹ gọi điện cho Trương Tân Thành. Đầu dây bên kia ồn ào quá, cậu phải gào lên mới nghe rõ: mẹ bảo tối nay về nhà sớm ăn cơm, tiện thể ra mắt anh rể tương lai.
Trương Tân Thành gật gù, bảo được. Cậu học năm cuối cấp Ba ở trường chuyên của tỉnh, còn hai tháng nữa là thi đại học. Trước đó vì dịch mà phải học online gần một năm trời, giờ mới trở lại học bình thường được một thời gian ngắn.
Chị không phải chị ruột, chỉ là chị cùng cha khác mẹ, từ nhỏ đã không sống cùng nhau. Trương Tân Thành và chị quan hệ khá tốt, hòa bình chung sống mấy năm rồi. Chị mới đỗ công chức năm ngoái, vẫn đang thực tập ở cơ sở.
Hai năm nay, bố Trương Tân Thành tuổi đã lớn, đường công danh cũng đến đỉnh điểm. Chức vụ đã tới mức phó trưởng ban, muốn lên nữa cũng khó. Giờ cơ quan nào cũng chủ trương trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Tổ chức sắp xếp cho ông làm Trưởng ban ở Ban Quản lý khu công nghiệp cao, coi như tín hiệu nghỉ hưu sớm. Đàn ông đến tuổi năm mươi, khi không còn hy vọng thăng tiến, ông bắt đầu nghĩ đến việc quay về với gia đình, tìm cách dọn đường cho con cái trước khi nghỉ hưu.
Trương Tân Thành nhẩm tính, đến lúc cậu tốt nghiệp thạc sĩ (còn chưa tính học tiến sĩ), bố cậu đã sống cuộc đời của một ông lão nghỉ hưu, ngày ngày đưa đón cháu ngoại, rồi ra công viên dạo bộ, đi chợ. Người đi trà lạnh, dọn đường dọn xá gì chứ, cùng lắm là khi vào đơn vị mới, đám trẻ phải làm trâu làm ngựa cho cậu, quá trình ấy trở nên vẻ vang hơn chút, chỉ chút thôi.
Trương Tân Thành năm nay sau kỳ thi đại học mới tròn mười bảy tuổi. Cậu có kế hoạch tương lai của riêng mình, thà chết không vào biên chế, kiểu "thà ôm hương chết trên cành".
Tan học, cậu đạp xe về nhà như thường lệ.
Căn nhà cũ của nhà họ Trương ở khu tập thể của Sở Giáo dục, vẫn là căn nhà gạch đỏ được đơn vị mẹ Trương Tân Thành phân cho năm xưa. Từ trường đạp xe về mất hơn nửa tiếng. Đúng lúc giờ cao điểm tan tầm cuối tuần, cậu chen chúc cực kỳ vất vả trên làn đường dành cho xe không có động cơ. Cả thành phố đang phát động phong trào văn minh đô thị, khắp đường phố là những tình nguyện viên mặc áo đỏ, vẫy cờ nhỏ giám sát. Đi qua một ngã tư lớn, còn có cảnh sát giao thông đứng kiểm tra giấy phép lái xe và mũ bảo hiểm của người đi xe điện và xe máy.
Một người đang lái chiếc Kawasaki H2, mẫu xe đang hot trên mạng, xếp hàng chờ. Trương Tân Thành chưa từng thấy chiếc xe này ngoài đời ở thành phố này. Dáng xe cổ điển, mượt mà khiến cậu vô thức nghiêng đầu xe về phía đó, nhìn thêm vài lần. Người lái xe đội một chiếc mũ bảo hiểm vẽ graffity đậm màu, không nhìn rõ mặt. Một chân anh dễ dàng chống xuống đất, đôi chân dài vượt trội khiến cậu không khỏi ngưỡng mộ, nhưng cũng không đến mức ghen ghét. Cậu lại nhìn thêm vài lần, rồi chầm chậm đạp xe rời đi.
Xe đạp Giant cũng tốt. Trương Tân Thành vừa đi vừa tự an ủi, vừa bảo vệ môi trường vừa tiện lợi. Cậu chưa đến hai mươi, uống thêm sữa vẫn còn cao nữa.
Về đến nhà vừa đúng sáu giờ. Thức ăn đã được dọn lên bàn, tám món hai canh, chỉ có năm người ăn, tiếp đãi khá long trọng. Trương Tân Thành bỏ cặp, rửa tay rồi ra, chào mọi người rồi ngồi vào chỗ. Chỗ ngồi cạnh chị để trống, xem ra anh rể tương lai lần đầu đến nhà mà lại đến muộn, chắc là không để chị cậu vào mắt rồi.
Chị như đọc được suy nghĩ của cậu, nhanh chóng giải thích thay bạn trai: "Anh ấy kẹt xe trên đường, sắp tới rồi."
Chị gái Trương Tân Thành tên là Hân, chỉ khác tên cậu có một chữ. Hai chị em đều đẹp không kém cạnh. Da Trương Tân Thành trắng hơn chị một chút. Giọng cậu vỡ muộn hơn các bạn đồng trang lứa, mới vỡ xong, lúc không nói chuyện thì trông rất thư sinh.
Lời còn chưa dứt, chuông cửa reo, chị lập tức đứng dậy: "Để em ra mở cửa."
Trương Tân Thành cụp mắt nhìn người đàn ông bước vào phòng khách, dáng người cao lớn, chiếc mũ bảo hiểm xe máy kẹp dưới cánh tay, bước đi oai vệ với chiều cao một mét tám. Anh cười với mọi người trên bàn: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi đến muộn."
Nếu là đi phỏng vấn công chức, bố Trương Tân Thành với tư cách giám khảo nhất định sẽ không ngần ngại chấm anh điểm không. Suy nghĩ đó vụt qua trong đầu Trương Tân Thành. Cậu chú ý thấy tai trái anh còn xỏ một chiếc khuyên tai lấp lánh. Cậu lại nhìn sang chị Hân bên cạnh, trên mặt lộ ra nụ cười vừa yêu vừa hận. Chị nhéo eo anh một cái, trách yêu: "Nhanh cất mũ bảo hiểm đi rồi ngồi xuống." Sự thân mật tự nhiên không giấu được đó chưa từng thấy bao giờ, khiến Trương Tân Thành rùng mình: Lần này chị cậu thực sự đổ rồi.
Bữa cơm trên bàn diễn ra trong không khí hòa thuận.
Anh rể tương lai tự giới thiệu tên là Phó Tân Bác, người địa phương. Phó Tân Bác nâng ly rượu nói sẽ tự phạt ba ly. Ba ly rượu Mao Đài xuống bụng, khuôn mặt vô cảm của ông Trưởng ban Trương cũng giãn ra ba phần: người làm lãnh đạo quen rồi, thường có chút thiện cảm với những đàn em, cấp dưới biết uống, uống giỏi và dám uống. Chị Hân nhân cơ hội rót thêm một ly đầy nữa cho bạn trai, bảo anh ít nhiều cũng phải kính mẹ và em trai, dù họ không uống rượu cũng phải có thành ý. Trương Tân Thành biết chị mình từ trước đến nay đối nhân xử thế rất chu đáo. Phó Tân Bác nghe lời đưa thẳng ly rượu đến chạm ly với cậu. Trong ly của Trương Tân Thành là nước cam ép có tép.
Phó Tân Bác dường như lúc này mới để ý đến sự hiện diện của cậu em vợ. Anh ngẩng lên, nhìn kỹ gương mặt và đôi mắt Trương Tân Thành, ly thủy tinh chạm nhau kêu "cạch" một tiếng: "Tân Thành à, chị em hay nhắc đến em với anh, bảo em học giỏi lắm."
Những lời xã giao này Trương Tân Thành nghe nhiều đến mức chai sạn rồi. Cậu lịch sự cười toe toét với Phó Tân Bác, cố gắng đóng vai trò làm bầu không khí trên bàn ăn: "Đó là chị em nói quá lên thôi, thành tích của con cũng bình thường."
"Top 5 cả khối trường chuyên, chắc chắn đỗ Thanh Bắc mà còn bảo bình thường à." Chị gắp một đũa rau vào bát cậu, cười nhìn cậu: "Thành Thành, từ lúc nào em 'khiêm tốn' vậy?"
Trương Tân Thành thực ra rất không thích khoe thành tích trước mặt người ngoài, dù sao từ nhỏ đến lớn cũng không ít lần bị ăn đòn vì chuyện thi cử, đặc biệt là khi ngồi cùng bàn với những người ngoài cậu ra ai cũng là "cáo già". Cậu nâng ly nhấp hai ngụm, không nói thêm gì nữa.
Chủ đề nhanh chóng chuyển sang Phó Tân Bác. Tâm điểm của ngày hôm nay không gì khác ngoài việc cha mẹ vợ xem xét con rể. Bố Trương Tân Thành rõ ràng có chút bất mãn với việc con gái và bạn trai tự ý định chuyện đại sự cả đời. Cách đây không lâu, một đồng nghiệp cũ kể với ông rằng ban tổ chức và văn phòng ủy ban tuyển được mấy cậu thanh niên mới vào làm từ tháng Ba. Trong đó có hai người đặc biệt xuất sắc, không hề có khuyết điểm nào về gia đình, bằng cấp, ngoại hình, rất hợp với chị Hân, có thể giới thiệu cho hai đứa làm quen. Ông Trưởng ban Trương về nhà bàn với vợ thì mới biết con gái đã lén lút "sống chung" bên ngoài từ lâu, tức đến mức huyết áp tăng vọt lên 140.
"Thế cậu Phó bây giờ làm ở đâu?" ông hỏi Phó Tân Bác.
Trương Tân Thành bỗng có một dự cảm chẳng lành. Ông Trưởng ban Trương rất giỏi "không đổ máu mà vẫn thắng". Phó Tân Bác lại chẳng hay biết gì, mặt đỏ bừng vì rượu, thành thật trả lời: "Cháu cùng bạn bè mở một tiệm làm đẹp xe hơi ở đường Giang Tân, kinh doanh nhỏ thôi ạ." Bàn rượu nhỏ bỗng chốc im lặng như tờ. Chị Hân ngồi bên cạnh, cậu vô thức liếc xuống dưới bàn, một tay chị và tay Phó Tân Bác đang lấp lửng đặt lên nhau. Màu da của Phó Tân Bác ở chỗ không có ánh sáng lại sáng hơn chị Hân rõ ràng hai tông. Da lạnh nhạt thế này chưa chắc đã là da không thấy ánh mặt trời.
Màn kịch này chắc là Pháp Hải chia rẽ uyên ương, Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên tâm sự. Trương Tân Thành nghĩ.
Chị Hân cười gượng gạo: "Bố, anh ấy nói rồi, chuẩn bị đăng ký học hệ tại chức, sang năm sẽ cố gắng thi vào cơ quan nhà nước."
Một ngụm nước cam của Trương Tân Thành suýt nữa nghẹn trong cổ họng. Anh rể cậu thậm chí còn chưa học đại học! Chị Hân tốt nghiệp cả cử nhân lẫn thạc sĩ chuyên ngành luật ở Đại học Phúc Đán, đúng là bông hoa trên đỉnh núi cao, người thường sao có thể dễ dàng hái được.
Cậu nhớ bạn trai trước chị dắt về là một nhà thiết kế nội thất tốt nghiệp trường đại học thường thường bậc trung, không phải 211 hay 985. Quê anh ở nông thôn, trong bữa cơm đã bị ông Trưởng ban Trương, à không, lúc đó vẫn là ông Cục trưởng Trương, trăm phương ngàn kế làm khó. Chàng trai kia lại sĩ diện, cuối cùng hai người vừa ăn xong bữa cơm này ra cửa thì tan vỡ. Chị Hân lúc đó về nhà khóc lóc ầm ĩ mấy ngày. Bố cậu không hề lay chuyển, nguyên văn là: "Giúp người nghèo cũng phải có giới hạn, nhà họ Trương không thể mất mặt như thế được."
Mẹ lúc này ra làm hòa: "Thi đỗ thì sẽ ổn định thôi, bây giờ người trẻ có chủ kiến riêng, không nhất thiết phải thi công chức, đúng không, cậu Phó?"
Phó Tân Bác dù có chậm chạp hay vô tư đến mấy thì lúc này cũng đã ngửi thấy mùi bị coi thường, lòng tự trọng bị tổn thương. Từ nhỏ đến lớn, những ấm ức mà anh phải chịu không chỉ có thế này. Ban đầu khi cô tiểu thư họ Trương nói muốn kết hôn, anh đã muốn chạy trốn. Anh mới hai mươi lăm, còn chưa chơi đủ! Năn nỉ mãi mới lừa được anh đến ăn một bữa cơm gia đình, vậy mà lại bị sỉ nhục như thế này. Rượu ngấm, anh rót đầy ly cho mình, đứng phắt dậy, nâng ly với ông Trưởng ban Trương: "Chú, cháu xin kính chú. Hôm nay làm phiền rồi, ở nhà có việc, cháu xin phép về trước."
Không thèm nhìn sắc mặt chị Hân, anh quay người bước đi.
Đến khi cửa đóng lại, chị Hân mới sực tỉnh định chạy theo. Bố cậu đập bàn: "Mày dám!" Rõ ràng cũng tức giận vô cùng, một bữa cơm ngon lành giờ thành không vui không vẻ. Trương Tân Thành đặt đũa xuống, chiếc mũ bảo hiểm của Phó Tân Bác vẫn còn ở trên bàn trà. Cậu nói: "Con ra tiễn anh ấy."
Trương Tân Thành xách chiếc mũ bảo hiểm, đi một vòng quanh sân khu tập thể, cuối cùng tìm thấy Phó Tân Bác ở bồn hoa dưới nhà.
Anh đang ngồi xổm dưới một cây đa tối om, hút thuốc. Mùa tháng Tư, cây đương nhiên không ra hoa. Khi Trương Tân Thành đến gần, một mùi hương ngọc lan Tây vừa mát lạnh vừa say lòng xộc vào mũi cậu, thoang thoảng, khiến tim cậu mơ hồ. Cậu lại đến gần hơn, mùi hương như bị cơn mưa bất chợt cuốn trôi, đột nhiên biến mất sạch sẽ.
Cậu hỏi Phó Tân Bác: "Xe anh đâu?"
Phó Tân Bác ngước mắt nhìn cậu. Người lớn tuổi hơn lại có một đôi mắt tròn và vô tội, con ngươi đen láy, chứa đựng màn đêm vô biên. Trên bàn ăn, Trương Tân Thành đã nhận ra, gu thẩm mỹ của chị cậu và anh đồng điệu: trong 'Những người khốn khổ', ở Casablanca, ở màu hồng... và cả ở đây nữa.
Trương Tân Thành đưa mũ bảo hiểm cho anh: "Của anh này." Nhớ lại hôm nay anh uống khá nhiều, cậu hỏi anh có cần gọi người lái hộ không, hay cứ bắt taxi về, mai quay lại lấy xe. Khu tập thể này an toàn, có camera, thường sẽ không bị mất trộm. Phó Tân Bác kẹp điếu thuốc trong tay, cũng không hút, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.
"Cậu lạ thật đấy."
Đợi Trương Tân Thành nói xong một tràng, anh đứng dậy nhận xét, người lảo đảo muốn đổ về một bên. Trương Tân Thành nhanhy, đỡ lấy phần lớn cơ thể anh. Phó Tân Bác cao hơn cậu nửa cái đầu, bộ xương nặng trịch đè lên vai trái cậu. Hơi thở anh pha lẫn mùi thuốc lá và rượu trắng, hít vào phổi vừa cay vừa nồng. Rõ ràng cậu không uống rượu, nhưng lại cảm thấy say không ít. Một dòng máu chảy xiết lao lên não cậu. Cậu đỡ thẳng người Phó Tân Bác, hỏi địa chỉ nhà anh, chuẩn bị gọi xe đưa anh về.
Lúc này, Phó Tân Bác cười một tiếng, nói tôi là trẻ mồ côi, không có nhà.
Trương Tân Thành mất một lúc mới hiểu, Phó Tân Bác nói không có nhà là thật sự không có nhà.
Phó Tân Bác cắn môi, nhìn vẻ mặt bàng hoàng, xót xa của cậu công tử nhỏ trước mặt, giống như thật lòng đau lòng vì anh. Trái tim lúc này như bị một bàn tay vô hình, nhẹ nhàng siết lại.
Cả nhà họ Trương, chỉ có đứa trẻ này là còn chút ngây thơ. Anh nghĩ, khác với Trương Hân, Trương Tân Thành là một tờ giấy trắng. Ánh mắt cậu nhìn người khác rất mềm, rất trong. Và sự trong trẻo này, là sự trong trẻo chỉ có thể được nuôi dưỡng trong nhà kính, chưa từng trải qua tổn thương và va đập.
Anh xoa vai Trương Tân Thành. Cậu thiếu niên vẫn chưa phát triển hoàn toàn, xương và người đều mỏng manh, có thể dễ dàng cứa vào lòng bàn tay anh, chảy ra thứ gì đó trong suốt.
"Lừa cậu thôi, tôi tự bắt taxi về được."
Trương Tân Thành đỡ anh đi đến cổng khu tập thể. Anh vẫy tay với Trương Tân Thành, ý nói mình không say. Chiếc mũ bảo hiểm vẫn còn trong tay Trương Tân Thành. Anh nhận lấy, hai ngọn đèn sáng chói ở cổng chiếu vào, khiến hai người không còn nơi nào để ẩn nấp. Lúc này, anh mới nhận ra đôi mắt hổ phách của Trương Tân Thành dưới ánh đèn, màu sắc cực kỳ nhạt, như mắt mèo.
Lúc này, một chiếc taxi có đèn "Xe trống" từ khúc cua chạy đến. Anh vẫy tay lên xe, quay đầu lại nói với Trương Tân Thành: "Đi đây, hôm nào rảnh anh đưa em đi dạo bằng xe của anh."
Trương Tân Thành còn chưa kịp nói chữ "được", chiếc taxi vàng chói đã như một cơn gió lướt qua cậu, biến mất ở cuối đường.
Chuyện cưới xin của Trương Hân và Phó Tân Bác tạm thời chưa có diễn biến gì, đang trong trạng thái bế tắc và căng thẳng: căng thẳng là Trương Hân, bế tắc là Phó Tân Bác. Phó Tân Bác không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại, cắt liên lạc hoàn toàn. Trương Hân đến tiệm và chỗ ở của anh tìm, nhưng không tìm thấy người.
Lần này chị quyết tâm sống chết phải ở bên Phó Tân Bác. Chị xin nghỉ phép năm ngày ở cơ quan, gộp thêm hai ngày cuối tuần, quyết định tuyệt thực chín ngày ở nhà.
Trương Tân Thành tự thấy người chị này còn ngây thơ hơn cả mình. Mẹ chị mất sớm, bố chị từ nhỏ đã nuông chiều chị. Mẹ kế như mẹ cậu, để tránh lời ra tiếng vào, cũng hết mực yêu thương chị ấy. Cô tiểu thư họ Trương này ngày thường trông rất hiền lành, nhưng khi dở chứng tiểu thư ra thì mười người cũng không chế ngự nổi.
Phó Tân Bác xem ra là con cá lọt lưới duy nhất.
Chiều thứ Bảy, trước khi Trương Tân Thành ra ngoài, chị Hân đã tự nhốt mình trong phòng, ai gõ cửa cũng không mở. Cậu gõ hai cái không thấy phản ứng thì thôi. Tối nay, Tống Uy Long cùng lớp sinh nhật, mời một nhóm nam nữ trong lớp đi hát karaoke, cậu phải ra ngoài lấy bánh sinh nhật trước.
Khi cậu xách chiếc bánh kem hình Tôn Ngộ Không khổng lồ từ Hoolyly vào sảnh karaoke, những ánh mắt tò mò từ bốn phương tám hướng đổ dồn vào cậu như muốn giết cậu không còn manh giáp. Trương Tân Thành có chút hối hận vì đã xung phong nhận nhiệm vụ lấy bánh này: kiểu bánh là do Tống Uy Long tự quyết, tiền là cả chục người góp, còn công sức thì Trương Tân Thành cậu hiến dâng một mình.
Bước vào phòng hát, giống như bước vào một cái chợ và một cái trường bắn vậy, loạn xạ như quỷ múa. Trương Tân Thành nghi ngờ tất cả những người không biết hát trên thế giới đều tụ tập trong căn phòng này, cùng chung vui mừng sinh nhật Tống Uy Long. Mấy bạn nữ rõ ràng đã trang điểm kỹ càng, đậm nhạt đều có, váy dài đồng loạt ngắn trên đầu gối năm phân, tụm lại một góc xì xào bàn tán, thỉnh thoảng liếc nhìn Tống Uy Long, thỉnh thoảng hào phóng dành cho cậu nửa cái liếc mắt.
Trương Tân Thành không bận tâm. Tống Uy Long lúc này sà tới, bảo cậu chọn bài hát, nói họ vừa gọi hai thùng bia, không đủ có thể gọi thêm. Uống nhiều quá. Cậu là lớp trưởng, cảm thấy cần phải khuyên nhủ cậu bạn "tăng động" của mình, vì ngày mai họ còn phải đi học buổi tối ở trường. Lớp 12 rồi, theo lời thầy chủ nhiệm: "Các em, phải tranh thủ từng giây từng phút!" Cậu đang định mở lời thì Tống Uy Long giật lấy một chiếc micro, bắt đầu gào bài 'Tình ca độc thân'.
Thôi rồi. Trương Tân Thành vừa bịt tai vừa nghĩ, giờ có nói gì cũng bằng không. Cậu ngồi ở một góc, bắt đầu làm đề cương ôn thi và đề thi Hoàng Cương với cốc nước chanh miễn phí. Thời gian mà, giống như sữa, vắt mãi cũng ra.
Đến đoạn đọc hiểu về cuộc tranh cử của Trump và Hillary, "Conservatives seized on he news as a "betrayal" and a "broken promise"" (Những người bảo thủ coi tin tức này là một "sự phản bội" và một "lời hứa bị phá vỡ"), phản bội và thất hứa, nếu không đọc bối cảnh thì cứ như đang nói về tình yêu. Tình yêu và chính trị, một ẩn dụ kỳ lạ.
Bên cạnh bỗng có một luồng gió yếu ớt như cánh bướm vỗ. Trương Tân Thành quay đầu nhìn, là cô gái xinh nhất lớp, tên là Hứa Minh Na hay Hứa Lệ Na gì đó. Ánh đèn mờ ảo trong phòng hát chiếu lên mặt cô, cậu nhận ra vẻ mặt cô mang theo chút ngượng ngùng và mong đợi. Nước hoa cô xịt giống như một quả đào chín mọng đặt dưới nắng hè, phơi nắng xong lại bắn ra thứ nước ngọt ngào, thơm lừng, ập thẳng vào mặt cậu.
Không phải chứ. Cậu nghĩ.
Giây sau, cô gái tỏ tình với cậu: "Trương Tân Thành, em thích anh."
Góc này chỉ có hai người họ, những người khác đang vui vẻ uống rượu ca hát, bọt bia bắn ra đầy bàn. Kinh nghiệm được tỏ tình của Trương Tân Thành từ mẫu giáo đến giờ có thể nói là phong phú, quy trình từ chối không để lại dấu vết cũng đã thành thục. Cậu lịch sự giãn khoảng cách với cô, chọn vài câu từ uyển chuyển, tinh tế trong đầu, cố gắng giảm thiểu tổn thương.
Hứa gì đó Na mắt đỏ hoe hỏi cậu: "Thật sự không còn cơ hội nào sao?"
Cậu là người phân định rạch ròi, với việc học, với cuộc sống, và cả chuyện yêu đương. Cậu nhìn khuôn mặt sắp khóc của cô gái, kiên quyết nhưng dịu dàng nói: "Không."
Đó là con dao mềm mại tàn nhẫn nhất. Ánh sáng trong mắt người đối diện bỗng tắt ngấm. Kẻ gây ra là cậu, nhưng trái tim Trương Tân Thành lại lặng như tờ, không hề gợn sóng.
Lúc cắt bánh kem, Trương Tân Thành vừa làm xong hai bộ đề thi tiếng Anh. Cảnh tượng đã đến phần thổi nến, ước nguyện xong xuôi, cả đám bắt đầu bôi kem lên mặt và người nhau, một phần kinh điển không thể thiếu. Trương Tân Thành bị Tống Uy Long đè xuống, bôi đầy kem tươi lên mặt, rồi lại có hai người khác đè lên như xếp hình, khiến cậu đau cả sườn, mắt hoa lên.
Cậu đang cố sức vật lộn với ba người, muốn trả thù, náo loạn tưng bừng thì cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Phó Tân Bác lướt nhanh qua căn phòng có hơn chục thiếu niên nam nữ, ánh mắt sáng lên rõ rệt khi dừng lại trên mặt Trương Tân Thành.
Một bàn tay với các khớp xương rõ ràng giải cứu Trương Tân Thành khỏi "ma trảo". Trương Tân Thành lại ngửi thấy mùi hương ngọc lan Tây thoang thoảng đó, ngay trong hơi thở. Bàn tay này vòng qua eo cậu, Trương Tân Thành cúi đầu vừa lúc thấy những gân xanh nổi trên mu bàn tay, và cổ tay cứng ngắc. Phó Tân Bác cầm điện thoại lên, đưa cho Tống Uy Long: "Cậu bé này, chính cậu, đúng rồi, giúp anh một việc, quay phim cho bọn anh."
Còn chưa hiểu chuyện gì, Tống Uy Long đang quay cuồng bỗng mở chế độ quay phim trên điện thoại, chĩa vào họ. Phó Tân Bác vẫn chỉ đạo: "Tay đừng có run, nhớ đấy. Anh hô 'bắt đầu' thì cậu quay, anh hô 'dừng' thì cậu dừng."
Trương Tân Thành còn chưa đứng vững, vừa định hỏi Phó Tân Bác giở trò gì, Phó Tân Bác hỏi cậu: "Trương Tân Thành, em uống rượu chưa?"
Cậu theo bản năng lắc đầu.
Phó Tân Bác gật đầu: "Thế cũng được."
Ngón tay anh vẫn còn mùi thuốc lá, kẹp lấy cằm Trương Tân Thành, mùi ngọc lan Tây trên người càng lúc càng nồng, ủ trong rượu, càng lúc càng thơm.
"Bắt đầu đi."
Trương Tân Thành nghe thấy anh nói vậy, sững sờ một giây, rồi cảm nhận được sự lạnh lẽo trên môi. Mặt Phó Tân Bác bỗng phóng to trước mắt cậu, cậu sốc đến mức quên cả nhắm mắt.
"Há miệng ra."
Giọng nói đó mang theo sự dụ dỗ và dỗ dành, sự ngầm cho phép và tội lỗi. Ánh đèn mờ ảo trong phòng và tiếng nhạc nền không lời từ chiếc loa, hòa cùng nhịp trống, "bùm - bùm - bùm", gián tiếp đóng vai trò đồng phạm tốt nhất. Một cơn chóng mặt tột độ ập đến, kéo cậu rơi xuống, khiến cậu gần như không đứng vững. Trương Tân Thành ngoan ngoãn há miệng, lưỡi Phó Tân Bác luồn vào.
Lần này, cậu cuối cùng đã nhớ phải nhắm mắt lại khi hôn.
Phó Tân Bác không hô dừng. Thứ kết thúc tất cả là cú đấm của Tống Uy Long bay thẳng vào mặt anh.
"Hiểu lầm thôi."
Căn phòng hát rộng lớn chỉ còn lại Trương Tân Thành, Phó Tân Bác và Tống Uy Long.
Những người khác sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình ẩu đả một chiều chấn động kia, cùng với bạn bè của Phó Tân Bác vừa đẩy cửa bước vào, đã bị đuổi ra ngoài.
Phó Tân Bác xoa xoa thái dương. Cú đấm của Tống Uy Long không hề nương tay. May mà Trương Tân Thành phản ứng đủ nhanh, đẩy anh một cái, chỉ bị xước da một chút, không đến mức hỏng mặt. Anh vẫn còn run: "Chỉ vài phân nữa thôi, e là đầu nở hoa rồi."
"Đáng đời, ai bảo mày giở trò đồi bại!" Tống Uy Long nhảy dựng lên, chỉ vào Phó Tân Bác tức đến mức nói năng lộn xộn: "Sao... sao mày lại hôn... hôn cậu ấy?"
"Đã bảo là hiểu lầm mà. Bọn họ đang chơi Truth or Dare, cứ nhất định bắt anh sang phòng bên kia, chọn bừa một người để hôn lưỡi ba phút." Phó Tân Bác cầm một chai bia trên bàn lên, tu một ngụm lớn, chỉ vào Trương Tân Thành, rồi chỉ vào mình: "Ở đây anh chỉ quen mình cậu ấy, không thì anh hôn cậu à? Anh là anh trai của cậu ấy, không tin thì hỏi đi."
"Không phải anh trai." Trương Tân Thành từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng, lắc đầu. Phó Tân Bác lộ vẻ khó tin, sau đó anh nghe Trương Tân Thành khẽ bổ sung: "Là anh rể."
Giọng nói nhỏ như muỗi kêu, Tống Uy Long và Phó Tân Bác đồng thời nhìn chằm chằm vào cậu. Phó Tân Bác muốn nói gì đó, im lặng nửa ngày cũng không nói nên lời. Anh "haha" cười gượng hai tiếng, nói dù sao cũng là hiểu lầm, giải thích rõ ràng là được. Tống Uy Long đọc được hai chữ "chột dạ" to đùng trên mặt anh, nắm đấm lại cứng lên.
Trương Tân Thành hít hít mũi. Điều hòa trong phòng quá lạnh, lạnh đến mức cậu thấy rùng mình. Nụ hôn đầu tiên ngây ngô mất đi, nhưng cậu không có cách nào, chỉ vì đối tượng là Phó Tân Bác. Hai người đàn ông, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Phó Tân Bác hoàn toàn không thấy đây là một việc lớn.
Đây quả thực không phải là chuyện gì.
"Long Long." Cậu gọi tên thân mật của Tống Uy Long, ngăn hành vi bạo lực tiếp theo của cậu bạn. Tống Uy Long ngày đầu tiên gặp Phó Tân Bác đã thấy vô cùng khó chịu: buổi tiệc sinh nhật tốt đẹp bị phá hỏng thì thôi, Trương Tân Thành còn phải chịu tai bay vạ gió. Hai thằng con trai... cậu ta vừa nghĩ đến đã thấy da đầu tê dại. Hình ảnh Trương Tân Thành ngoan ngoãn nhắm mắt hôn Phó Tân Bác cứ quay vòng vòng trong đầu cậu ta. Cậu ta đứng dậy nói với Trương Tân Thành: "Tôi ra ngoài hít thở một chút." Nếu không ra, cậu ta sợ sẽ bị chính trí tưởng tượng phong phú của mình hại chết.
Trong phòng lại chỉ còn lại hai người họ.
Không ai chọn bài hát, màn hình TV chính giữa đã chuyển sang quảng cáo tuyên truyền pháp luật với dòng chữ chạy: "Nơi công cộng cấm các hành vi bất hợp pháp như cờ bạc, mại dâm, ma túy." Dòng ánh sáng đỏ, vàng, xanh tĩnh lặng chảy qua khuôn mặt Phó Tân Bác. Anh có một khuôn mặt kiêu ngạo, bất cần với thế giới và mọi người, giống như mặt trời bùng cháy, thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Trương Tân Thành nghĩ, việc chị Hân thích anh là điều quá đỗi tự nhiên.
Cậu chủ động chọn một chủ đề để xoa dịu sự im lặng ngượng ngùng: "Hôm nay anh lái xe tới à?"
Phó Tân Bác gật đầu, sau đó nhớ lại lời hẹn lần trước, hỏi cậu có muốn đi nhờ xe không, anh có thể đưa cậu về. Nhắc đến chuyện về nhà, Trương Tân Thành không thể tránh khỏi việc nhắc đến Trương Hân. Cậu có chút do dự: "Chị em tìm anh lâu lắm, không tìm thấy anh."
Phó Tân Bác vẫn giữ vẻ bất cần của mình. Anh cười một cái, nhắc lại: "Trương Tân Thành, anh và chị em đã kết thúc rồi." Chị ấy thế nào không liên quan đến anh. Trương Tân Thành đọc được những gì anh không nói.
"Nói thật, anh không thích gia đình các người, không trèo cao nổi. Anh cũng không muốn thi vào cơ quan nhà nước hay làm con rể rước dâu gì cả."
Trương Tân Thành hiểu rõ hơn ai hết ý vị khinh thường trong lời nói của Phó Tân Bác. Cậu cúi đầu nhìn đôi giày của mình, có bọt bia bắn vào, dưới ánh đèn loang ra một vệt nước ố vàng nhỏ. "Gia đình các người," đã tự động xếp Trương Tân Thành vào khu vực mà Phó Tân Bác từ chối tạo ra bất kỳ mối liên kết nào. Cậu không thể tránh khỏi việc bị anh ghét bỏ, bị anh đẩy ra xa, bị anh phân giải thành một mảnh, một đống mảnh kính vỡ tàn nhẫn.
Cậu mỉm cười thấu hiểu với Phó Tân Bác.
Phó Tân Bác lại cảm thấy trái tim không thể kiểm soát, đập dữ dội. Ánh mắt Trương Tân Thành nhìn anh ướt át, không biết có ai đã từng nói với cậu chưa, ánh mắt như thế, nhìn từ dưới lên, mang theo chút gì đó lôi cuốn mà bản thân cậu không hề hay biết. Nhưng cậu rõ ràng vẫn là một đứa trẻ ngây thơ.
Anh nín thở, nghe thấy mình nói với Trương Tân Thành: "Anh không ghét em."
Anh biết, từ khoảnh khắc này, anh đã gián tiếp khuyến khích Trương Tân Thành đâm đầu vào cuộc sống của mình, và sắp phải trả một cái giá không thể lường trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com