2
Hôm đó Trương Tân Thành vẫn không đi nhờ xe máy của Phó Tân Bác.
Phó Tân Bác vừa ra khỏi cửa Pure K mới nhớ ra mình đã uống một chai bia (trong lúc "đấu" với Tống Uy Long). Dù bản thân không cảm thấy say chút nào, nhưng dưới sự giáo dục giao thông cứng rắn của Trương Tân Thành, anh vẫn ngoan ngoãn giao chìa khóa xe cho một người bạn. Đàn ông sinh ra vốn yêu tốc độ và sự kích thích, người kia khoe khoang rằng tối nay nhất định phải chở gái đi Nam Sơn chạy vài chục cây số cho đã mới không uổng chuyến này. Anh cười rồi đá nhẹ vào gã một cái: "Xe anh nửa căn hộ đấy, đi cẩn thận."
Trương Tân Thành đứng bên đường nhìn anh và bạn bè cười đùa tạm biệt. Cậu nhận ra Phó Tân Bác rất giống hình mẫu mà cậu từng khao khát trở thành: người dẫn đầu đám đông, người tỏa sáng nhất, sống một cách phóng khoáng kiểu "hôm nay có rượu hôm nay say". Chờ đến khi đám đông thưa thớt dần, Phó Tân Bác ba bước hai bước nhảy tới, hỏi cậu về bằng cách nào.
Xe buýt và tàu điện ngầm chuyến cuối đều đã ngừng hoạt động, Trương Tân Thành nghĩ, chỉ có thể bắt taxi. Tống Uy Long vừa đi đã muốn chở cậu một đoạn, nhưng cậu đã từ chối một cách chột dạ. Cậu hỏi Phó Tân Bác ở đâu, nếu tiện đường thì có thể đi chung xe về.
Cậu cẩn thận tránh dùng từ "nhà".
Phó Tân Bác lòng biết như gương. Sự chu đáo của Trương Tân Thành hoàn toàn trái ngược với tính cách tiểu thư của bạn gái cũ, khiến anh bị ý nghĩ hoang đường này làm cho giật mình. So sánh thế nào cũng thấy sai, khó chịu. Anh lắc đầu, cố gắng rũ bỏ những cảm xúc lộn xộn này ra khỏi cơ thể, đáp Trương Tân Thành: "Ở khu đường Binh Giang."
Trương Tân Thành gật đầu. Cậu nhớ hôm đó trên bàn ăn Phó Tân Bác có nói, anh cùng bạn bè mở cửa tiệm ở đó. Đường Binh Giang cách khu phố cổ không xa, qua cây cầu hai dòng sông là tới, coi như tiện đường.
Cậu lấy điện thoại ra, gọi một chiếc xe công nghệ rồi đưa điện thoại cho Phó Tân Bác để anh nhập điểm đến. Rất tự nhiên.
Phó Tân Bác lúc này có chút nhìn cậu bằng con mắt khác. Anh nheo mắt nhìn cậu hồi lâu, xác định không tìm thấy một chút sơ hở nào, đành phải nhận mệnh nhập địa chỉ vào.
Sớm muộn gì cũng phải làm. Trương Tân Thành nghĩ khi cầm lại điện thoại. Dù sao Trương Hân cũng biết rồi.
Cuộc tuyệt thực của Trương Hân bị phá vỡ vào ngày thứ ba.
Đây là thông tin Trương Tân Thành biết sau đó một ngày. Dựa trên sự hiểu biết của cậu về chị, ngày thứ ba đã là giới hạn rồi. Theo thông tin mẹ tiết lộ, chị ấy chuẩn bị xin đi làm sớm trở lại, tiện thể đã đồng ý kết bạn Wechat với hai đối tượng được giới thiệu kia. Lần này bố cậu nói nguyên văn: "Trên đời này làm gì có cha mẹ nào hại con cái mình, chúng mày có biết tao đã phải lo lắng cho chúng mày nhiều thế nào không, lần nào cũng tệ hơn lần trước."
Hóa ra, trong mắt ông Trưởng ban Trương, Phó Tân Bác thậm chí còn không đáng để nhà họ Trương "xóa đói giảm nghèo".
Trong giờ tự học buổi tối, Trương Tân Thành vô thức nghĩ đến Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Romeo và Juliet, những bi kịch tình yêu kinh điển.
Cuối tuần về nhà, cậu bất ngờ không thấy Trương Hân đâu. Mẹ nói chị ấy đi học lớp bồi dưỡng cho cán bộ trẻ ba tháng. Ban đầu danh sách không có chị, nhưng một người khác trong đơn vị của chị ấy bị gãy chân khi chơi bóng rổ, nên người ta đổi người đột xuất. Theo lẽ thường, Trương Hân sẽ không thể chịu đựng được, nhưng lần này chị ấy không nói không rằng, tự giác thu dọn hành lý đi ngay, khiến lãnh đạo cấp cao trong đơn vị khi ăn cơm riêng với bố cậu đã tấm tắc khen ngợi: "Ông Trương này, con gái ông khá đấy." Ông Trưởng ban Trương rất đắc ý, người trẻ mà, phải chịu chút thất bại mới trưởng thành được.
Trương Tân Thành nghĩ, thế này cũng hay. Ba tháng sau Trương Hân về, có khi còn phải nghĩ kỹ xem Phó Tân Bác là ai. Mọi vật đổi thay, lòng người cũng thay đổi.
Lúc này, Phó Tân Bác nhắn tin Wechat cho cậu: "Về rồi à?"
Hôm tan buổi hát karaoke, hai người đã hẹn tuần này đến tiệm của anh xem. Trương Tân Thành chủ động đề nghị, Phó Tân Bác cũng thuận nước đẩy thuyền đồng ý. Cậu nhận ra trong phần lớn các trường hợp, Phó Tân Bác là người mềm lòng và mơ hồ. Anh và Trương Hân yêu nhau, chẳng qua là hôm đó Trương Hân lái xe đến tiệm của anh rửa xe, "nhìn thấy sắc đẹp nổi lòng tham" xin Wechat, rồi mạnh dạn theo đuổi.
Trương Tân Thành không hề nghi ngờ, nếu đổi thành người khác, kết quả cũng sẽ như vậy. Xin Wechat, Phó Tân Bác sẽ cho. Nói thích anh, anh có thể thoải mái chấp nhận. Còn chuyện có yêu nhau không, chắc là "có thể thử xem sao". Ngay cả khi Trương Hân nói muốn kết hôn, anh cũng tiếp nhận một cách bình thường như ăn cơm, ngủ nghỉ, và sẵn sàng hợp tác đến ra mắt gia đình.
Không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm. Nghe có vẻ giống một "gã tồi" sống động, nhưng Trương Tân Thành nghĩ, nếu dòng chảy đó chảy về phía mình, thì phải ngăn chặn nó như thế nào?
Trương Tân Thành trả lời: "Ừm."
Hai thằng đàn ông, Trương Tân Thành tự nhủ, nhắn Wechat dính như keo thì không hay ho. Phó Tân Bác coi cậu như em trai, kiểu "anh em tốt" đó anh làm rất giỏi.
Phó Tân Bác lại hỏi cậu: "Còn nhớ địa chỉ không? Cần anh đến đón không?"
Trương Tân Thành tháo kính ra, xoa xoa thái dương. Cậu thấy Phó Tân Bác nên mở lớp đào tạo hẹn hò. Sự quan tâm vô thức của anh đã chứng minh một chân lý đơn giản nhưng hiệu quả là sự chân thành chính là vũ khí tối thượng. Những khóa học "PUA" trên thị trường chẳng là gì so với điều này.
Cậu bình tĩnh hai phút, không để lộ cảm xúc, trả lời: "Nhớ, không cần."
Trương Tân Thành đi theo địa chỉ còn lưu lại trong ứng dụng xe công nghệ. Khu vực đường Binh Giang gần như cả con phố ven sông chuyên kinh doanh phụ tùng ô tô. Cửa tiệm của Phó Tân Bác nằm trong số đó. Cửa tiệm không lớn, chia làm hai tầng. Tầng một là khu vực làm việc, tầng hai có lẽ là nơi anh nghỉ ngơi. Bên ngoài có một khu vực rửa xe rộng rãi, bằng phẳng.
Khác với những tiệm làm đẹp xe hơi kiểu 4S rộng hàng trăm, hàng nghìn mét vuông mà Trương Tân Thành từng đến, cửa tiệm của Phó Tân Bác nhỏ quá.
Đang là giờ nghỉ trưa, Phó Tân Bác đang gục mặt trên một chiếc bàn, đầu vùi vào khuỷu tay, chỉ để lộ một chỏm tóc rối bù mềm mại. Cách tấm cửa kính trong suốt, Trương Tân Thành bị một cảm xúc không thể gọi tên nào đó đột nhiên chiếm lấy. Nó lúc xa lúc gần, lúc mơ hồ lúc rõ ràng, kéo cậu bước về phía Phó Tân Bác.
Dù bị đánh thức, Phó Tân Bác vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh, không hề tỏ ra khó chịu. Trương Tân Thành được sắp xếp ngồi trên chiếc ghế sofa lười duy nhất trong góc. Ngoài Phó Tân Bác ra, trong tiệm chỉ có hai nhân viên, đang ngồi trên ghế rảnh rỗi lướt điện thoại.
"Cuối tuần thì đông hơn chút." Phó Tân Bác giải thích với cậu. Vốn dĩ nghề này cạnh tranh lớn, sau khi có được lượng khách hàng ổn định, mỗi tháng thu nhập cũng chỉ vậy thôi. Trương Tân Thành vừa nghe anh giới thiệu, vừa âm thầm làm bài toán trong đầu, cuối cùng đi đến kết luận, tiệm này có thể duy trì đến giờ là một kỳ tích.
Nói xong chuyện công việc (chỉ có một mình anh nói), Phó Tân Bác quay sang hỏi thăm việc học của cậu, hỏi cậu sắp thi đại học rồi, định đăng ký vào trường nào. Trương Tân Thành nghĩ, có thể đăng ký vào đâu, Bắc Kinh, Bắc Kinh thôi. Cậu không tham gia tuyển thẳng đã là "phạm thượng" rồi. Nhưng điểm thi thử lần một, lần hai của cậu đều rất ổn định, thầy chủ nhiệm dặn dò: "Đừng kiêu căng, đừng nản lòng, cứ giữ phong độ thế này là được."
Trương Tân Thành mười bảy tuổi đang độ xuân thì, có một tương lai rộng mở theo mọi nghĩa. Có quá nhiều cánh cửa trước mặt cậu, chỉ cần tùy tiện đẩy một cánh ra cũng đủ rực rỡ.
Những điều này cậu không muốn nói cho Phó Tân Bác nghe. Cậu chọn một câu trả lời mơ hồ: "Có thể là trường ở Bắc Kinh, cứ thi xong rồi tính điểm." Có lẽ ánh nắng buổi chiều quá ấm áp, trong mắt Phó Tân Bác nhìn cậu cũng có chút dịu dàng vụn vặt. Anh đưa tay xoa đầu Trương Tân Thành, ra dáng một người lớn: "Vậy chúc em mọi việc đều như ý."
Đây thực sự không phải là một lời chúc đẹp đẽ gì, nhưng Trương Tân Thành lại cảm thấy trái tim mình bị đánh trúng, "đánh trúng tâm điểm".
Buổi chiều, tiệm bắt đầu bận rộn, xe ra vào dán phim, sửa chữa liên tục. Trương Tân Thành ở trường quen ngủ trưa nửa tiếng, trên sofa buồn ngủ đến mức ngáp ngắn ngáp dài. Phó Tân Bác trực tiếp đuổi cậu lên tầng hai, vào phòng anh, bảo cậu ngủ đủ rồi dậy.
Gọi là phòng, cũng chẳng khác gì chuồng bồ câu. Tổng cộng ba mươi mét vuông chật hẹp, trừ khu vực bếp và vệ sinh ra, phòng ngủ chỉ vừa đủ đặt một cái giường, một cái tủ quần áo đơn giản và một cái bàn học nhỏ. Căn phòng sách của Trương Tân Thành còn rộng hơn cả căn này.
Nhưng "chim sẻ tuy nhỏ nhưng đủ ngũ tạng", cả căn phòng được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp. Cậu cẩn thận dùng ngón tay lau mặt bàn học, không một hạt bụi.
Trương Tân Thành có chút bệnh sạch sẽ và không quen ngủ ở chỗ lạ. Từ nhỏ đến lớn, việc đi du lịch đối với cậu chẳng khác nào cực hình. Với tâm lý "đã đến đây rồi", cậu nằm lên giường của Phó Tân Bác. Trần nhà bằng thạch cao trắng xóa gần trong tầm tay, từng lớp từng lớp sụp xuống đè lên người cậu, không có chút trọng lượng nào, nhẹ như lông chim. Cảm giác run rẩy quen thuộc quay trở lại, giống như sóng biển cuốn cậu vào xoáy nước, cậu nhanh chóng bị thủy triều nhấn chìm.
Cậu bị đánh thức bởi một trận cãi vã dữ dội.
Cách âm của tiệm không tốt. Trương Tân Thành vớ lấy điện thoại bên gối, đã bốn giờ chiều rồi, cậu đã ngủ tròn hai tiếng. Cảm giác uể oải vừa tỉnh giấc khiến cậu choáng váng. Cậu lờ đờ đứng dậy ra khỏi phòng, dừng lại ở lan can tầng hai, nhìn xuống dưới.
"Trước đây đã nói rõ là thuê hai năm, một quý trả một lần, bây giờ đã tháng Tư rồi mà tiền thuê năm nay vẫn chưa thu được một xu nào!" Người đàn ông cầm đầu vai u thịt bắp, nách kẹp một chiếc túi da nhỏ màu xám, khí thế hừng hực.
Phó Tân Bác vội vàng gật đầu: "Không phải tháng Tư mới bắt đầu sao anh Vương, tiền của quý trước đã chuyển từ tháng trước rồi, quý này anh xem có thể cho em khất vài ngày, em thu tiền hàng xong sẽ chuyển ngay cho anh." Anh rút ra một bao thuốc lá Tàu từ trong túi, nhét vào tay người đàn ông.
Trương Tân Thành mắt sắc, liếc thấy trong bao thuốc Phó Tân Bác đưa có kẹp mấy tờ tiền màu đỏ.
Người đàn ông nhận thuốc, đút vào túi, giọng điệu bắt đầu kiểu cách: "Cậu Phó này, cậu cũng biết tôi không nhắm vào cậu. Khu thương mại này do chúng tôi quản lý, ai cũng có nỗi khổ riêng."
"Vâng vâng." Phó Tân Bác vừa phụ họa vừa than thở: "Anh xem hai năm nay dịch bệnh, biết bao nhiêu cửa hàng đã phải đóng cửa. Tiệm nhỏ của chúng em không thể so với chuỗi cửa hàng lớn được, biết các anh cũng không dễ dàng gì. Hay thế này, thà chọn ngày xấu còn hơn chọn ngày đẹp, tối nay nếu không chê, em mời các anh đi ăn một bữa nhé?"
Những lời này rõ ràng khiến người đàn ông rất hài lòng. anh cười hai tiếng, vẫy tay với Phó Tân Bác: "Anh nhận lòng tốt của chú, tối nay có việc thật sự không đi được."
Dặn dò hai câu khách sáo rồi vội vã bỏ đi, trước khi đi không quên nhắc nhở tiền thuê quý sau nhất định phải đúng hẹn.
Nụ cười của Phó Tân Bác chỉ duy trì đến trước khi người đàn ông quay lưng đi. Khoảnh khắc nụ cười tan biến, Trương Tân Thành dùng tay phải nắm chặt cổ tay trái của mình, rồi lại nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa, cứ như thể cậu thực sự đã nắm được tay trái của Phó Tân Bác.
Khi Phó Tân Bác lên lầu, Trương Tân Thành đã vặn chiếc đèn bàn trên bàn học, không biết từ đâu lôi ra mấy tờ rơi quảng cáo, vừa nhìn điện thoại vừa tận dụng những chỗ trống trên tờ rơi để nháp bài tập.
Anh liếc thấy nét chữ của Trương Tân Thành, cũng giống như người cậu, thanh tú và đẹp đẽ. Cậu ngồi rất ngay ngắn, không giống anh, lúc nào cũng ngồi xiêu vẹo như không có xương. Trán cậu nhẵn bóng, đôi mắt đối với một cậu con trai mà nói, có vẻ quá đỗi thanh tú.
Trương Tân Thành rất giống cô lớp trưởng ngồi bàn trên mà anh thích hồi tiểu học. Cô bé thắt hai bím tóc, anh thường lén lút kéo nhẹ, rồi nhìn cô bé quay đầu lại, mắt tròn xoe trừng mình. Đôi khi không kiểm soát được lực, trong đôi mắt đó sẽ rưng rưng nước mắt. Sau giờ học, cô bé chống nạnh hỏi anh sao cứ thích bắt nạt người ta, ra dáng lớp trưởng dạy dỗ anh, rằng làm thế là không đúng.
Anh lúc đó nghĩ, anh thích cô bé, sao lại không đúng?
Trương Tân Thành làm xong lượng bài tập đã định cho ngày hôm nay mới cảm thấy đói cồn cào. Phó Tân Bác hỏi cậu muốn ăn gì, cậu nghĩ mãi cũng không ra. Ăn quen ở căng tin, Trương Tân Thành thực ra không kén chọn chuyện ăn uống. Cậu không dám nói "tùy tiện", đó là câu nói có thể khiến tất cả đàn ông trên thế giới phát điên. Vì thế cậu nhìn vào mắt Phó Tân Bác, trong đó phản chiếu nụ cười chân thành của chính mình: "Anh đưa em đến quán anh thích đi."
Phó Tân Bác ngẩn người nhìn cậu nửa ngày, vài giây sau mới như tỉnh mộng. Anh giả vờ bình tĩnh vẫy tay: "Thế thì anh đưa em đến một quán cực phẩm, đảm bảo em sẽ hài lòng."
Đêm hè vẫn chưa quá nóng. Đây chỉ là một quán vỉa hè bình thường trên phố, lọt thỏm giữa những quán ăn đêm nhộn nhịp, chẳng có gì nổi bật. Xung quanh lác đác vài ba vị khách. Các quán ăn đêm đông khách, vài chiếc bàn cao ngang người của họ đặt cạnh những chiếc bàn thấp của quán nướng bên cạnh, suýt nữa đã đặt ra giữa đường.
Phó Tân Bác đẩy một tô mì được mang lên trước mặt cậu. Tô mì trắng tinh, hương thơm nức mũi, kích thích vị giác. Trương Tân Thành dùng đũa gắp một đũa nhỏ đưa vào miệng, sợi mì dai và trơn tuột. Cậu giơ ngón cái lên khen: "Ngon thật, nước dùng hầm từ xương ống à?"
"Anh đã bảo quán này ngon mà." Trên mặt Phó Tân Bác đầy vẻ đắc ý không giấu nổi, như một cậu học sinh tiểu học đang chờ được thầy giáo khen ngợi, thao thao bất tuyệt: "Không chỉ có xương ống đâu, còn có sườn, sụn heo và chân giò nữa. Đây là quán ruột của anh, người ngoài anh không nói đâu."
Trương Tân Thành vừa ăn vừa nghe anh nói, đến đây, tiện miệng hỏi: "Thế anh còn đưa ai đến đây nữa?" Chắc không phải đưa các cô gái đến hẹn hò ở quán mì vỉa hè đâu nhỉ, Trương Tân Thành nghĩ. Rồi lại nghĩ, với kiểu cách của Phó Tân Bác, cũng không phải là không thể.
Nửa ngày không thấy Phó Tân Bác trả lời, Trương Tân Thành ngước lên, lần đầu tiên thấy trên mặt Phó Tân Bác một nụ cười không có chút hơi ấm nào. Giọng anh nhàn nhạt như nước lọc: "Bố mẹ anh, vào cái ngày họ đi."
Trương Tân Thành bỗng nắm chặt cổ tay anh, tự nhiên như những gì cậu đã tập luyện ban ngày, chỉ là một cử chỉ vô thức, một sự an ủi đơn thuần.
Phó Tân Bác phản ứng đầu tiên là muốn né tránh. Nhưng, nhưng khuôn mặt hơi ngước lên của cậu quá gần, gần đến mức sự ngây thơ tuôn chảy trong mắt cậu là quá rõ ràng, gần đến mức sự mong manh ẩn chứa trong hàng mi rung động của cậu ai cũng có thể thấy. Nước mưa có thể làm cậu tan thành nước mắt, ánh nắng có thể dễ dàng xuyên qua cậu trở nên trong suốt, nhưng ai có thể ngăn được mưa và nắng? Anh nghĩ.
Anh không giãy giụa. Trên chiếc bàn của quán ăn đêm ồn ào, anh khẽ nắm lại tay Trương Tân Thành, rồi nhanh chóng buông ra.
Hàng ghế sau xe của Phó Tân Bác chắc đã từng chở rất nhiều cô gái, Trương Tân Thành không hề nghi ngờ.
Nghĩ lại, Trương Hân từng để lộ vài dấu vết: thỉnh thoảng qua đêm không về (lấy cớ tăng ca), mấy lần Trương Tân Thành thấy chị về nhà lại mặc quần jeans chứ không phải váy, mái tóc dài xõa được buộc thành đuôi ngựa cao. Chị ấy thậm chí còn giả vờ vô tình hỏi Trương Tân Thành về hướng dẫn chọn đồ xe máy, nói rằng đơn vị tổ chức đạp xe cuối tuần. "Say" ý không phải "say" rượu.
Trước khi lên xe, Phó Tân Bác đưa cho cậu một chiếc mũ bảo hiểm màu hồng, bên hông trơn bóng còn dán một nụ cười của Doraemon. Thấy cậu im lặng, Phó Tân Bác tưởng cậu chưa từng đi xe máy nên sợ, anh khuyến khích cậu lát nữa cứ ôm chặt lấy, anh sẽ đi chậm lại, rất an toàn.
Trương Tân Thành chỉ gật đầu. Đội mũ bảo hiểm vào, nửa ngày không tìm thấy vị trí chốt cài, lúng túng. Phó Tân Bác đưa tay ra, ba bốn cái là cài xong, còn không quên cách lớp vỏ nhựa vỗ vỗ đầu cậu, dỗ dành một cách tự nhiên và thành thục như dỗ một đứa trẻ. Trước khi xe nổ máy, Phó Tân Bác quay người lại nói với cậu một tiếng: "Ngồi vững nhé." Cậu theo phản xạ túm chặt chiếc áo khoác jeans của anh. Phó Tân Bác cười khẽ, rất bất lực: "Ôm anh, không phải ôm quần áo."
Phó Tân Bác nắm lấy hai tay cậu, làm mẫu đặt lên eo mình. Trương Tân Thành hít một hơi thật sâu, dùng toàn bộ sức lực, run rẩy siết chặt động tác này, hai tay ôm sát vào eo Phó Tân Bác, vùi cả người vào sau lưng anh. Phần xương sống dài đó cách lớp da thịt cứ cọ vào sườn, vào ngực cậu, có thứ gì đó tuôn trào ra.
Gió đêm gào thét. Trương Tân Thành nghĩ, cậu đã bị "rạch" rồi.
Đại hội thể thao cấp trường tháng Ba do dịch cúm bị hoãn đến cuối tháng Tư, tổ chức trước kỳ nghỉ lễ 1/5. Học sinh khối 12 như thường lệ được "miễn" tham gia, đồng thời bị tước đi quyền lợi này. Lớp học cách sân vận động hai tòa nhà thí nghiệm và vài sân bóng rổ, tiếng loa phát thanh đinh tai nhức óc từng chữ từng chữ lọt rõ ràng vào tai của tất cả học sinh tòa nhà khối 12. Lớp học bắt đầu xao động, giờ tự học cũng không yên. Cả đám than vãn rằng họ sẵn sàng ra sân vì vinh quang của lớp, chỉ mong được một lần chiến đấu.
Trương Tân Thành ngồi ở chỗ gần cửa sổ, thờ ơ với sự ồn ào xung quanh. Cậu đang đeo tai nghe, tỉ mỉ chữa bài tập trong vở. Điện thoại trong túi áo đồng phục rung lên. Tin nhắn từ Tống Uy Long: "Anh trai ơi mang cho em một chai coca lạnh ra sân vận động, em ở khán đài lớp 11A3. Gấp!" Cậu quay đầu nhìn về phía hàng cuối cùng, chỗ ngồi của Tống Uy Long quả nhiên trống không. Sân vận động cách cửa hàng tiện lợi cả ngàn dặm, cậu lười đi.
Cậu trả lời một chữ: "Cút."
Bạn gái nhỏ Tống Uy Long mới quen được một tuần học lớp 11A3. Trương Tân Thành tìm thấy Tống Uy Long ở khán đài của khối đó, trong tiếng trống chiêng rộn ràng, cờ bay phấp phới. Hai người đang ngồi sát vai nhau nói chuyện riêng. Vẫn là buổi sáng, mặt trời đặc biệt gay gắt, làm má mỗi người đều đỏ ửng. Cậu không cảm xúc đưa hai chai coca còn lạnh buốt cho họ rồi quay lưng bỏ đi. Tống Uy Long kéo vạt áo đồng phục của cậu lại: "Ê ê, khó khăn lắm mới trốn học được, ra ngoài phơi nắng bổ sung canxi đi."
Thế là ba người ngồi sát vai nhau phơi nắng. Khán đài của họ sát ngay đường chạy tiếp sức 100m. Các bạn nữ ở hàng ghế đầu giơ những chiếc ô sọc màu sắc sặc sỡ, nghiêng người cổ vũ cho những người đang chạy trên sân. Vài bạn nữ lớp dưới nhận ra Trương Tân Thành, ngay cả giọng hò hét cũng trở nên dịu dàng, đa tình hơn.
Tống Uy Long huých vai cậu, trêu: "Em gái đáng yêu thế, không rung động à?"
Trương Tân Thành lườm cậu ta: "Tôi đã giết cá ở Big C mười năm rồi." Ánh mắt cậu không có tiêu điểm, mông lung lướt qua sân điền kinh hừng hực khí thế, lướt qua đám đông hò reo, lướt qua mấy tấm băng rôn và poster đầy màu sắc, cuối cùng dừng lại dưới gốc đa cổ thụ được cho là có từ khi trường mới thành lập, ở bên hông khán đài.
Một bóng người đáng lẽ không nên xuất hiện vào lúc này, ở nơi này, đột nhiên lọt vào mắt cậu.
Tống Uy Long nhìn theo ánh mắt của cậu, nhảy dựng lên: "Ối, không phải là Lý Thi Nhạc à?" Lý Thi Nhạc là hoa khôi lớp 11A1, đang đứng mặt đối mặt với Phó Tân Bác, rất thân mật. Sau đó cậu ta hét lên một tiếng: "Thằng cha kia không phải..." Hai chữ "anh rể" chưa kịp nói ra, Trương Tân Thành đã đứng dậy đi về phía đó. Cậu nói, "Tôi qua chào hỏi một chút."
Trương Tân Thành không biết Phó Tân Bác có nhớ trường cậu học không. Lúc trò chuyện, anh có nhắc đến mình có một cô em gái quen biết học lớp 11 ở trường chuyên này, tuổi chắc cũng bằng cậu.
"Em gái" kiểu gì? Trương Tân Thành lúc đó đã muốn hỏi, có xinh không?
Mặt trời chói chang phô trương sức tàn phá của nó. Trương Tân Thành đi chưa được mấy bước trên sân vận động, mồ hôi đã không ngừng tuôn ra trên trán. Sức nóng và tiếng người bị bỏ lại sau lưng. Càng đến gần Phó Tân Bác, tim cậu càng đập mạnh.
Đi đến dưới bóng cây, Trương Tân Thành dừng lại.
Lý Thi Nhạc nghe nói từ nhỏ đã học ballet, khí chất đương nhiên nổi bật giữa đám đông. Cô ấy mặc một chiếc áo thun đen ôm sát, đơn giản nhưng không hề tầm thường, để lộ phần cổ và vai mềm mại, đôi chân thẳng tắp, đứng hiên ngang như một con thiên nga đen kiêu hãnh.
Từ góc nhìn của Trương Tân Thành, chỉ xét về ngoại hình, họ đứng cạnh nhau không thể nói là không hợp. So với Trương Hân, khí chất của Lý Thi Nhạc đã đè bẹp hai vòng, lại còn có chút ngây thơ đáng yêu của thiếu nữ. Trương Hân thua cũng không oan. Cô ấy gọi Phó Tân Bác là "anh Phó".
Ở đây có khá nhiều người qua lại, nhưng hai người họ chẳng hề e dè, cười nói vui vẻ. Trương Tân Thành đứng tại chỗ một lúc lâu, Phó Tân Bác mới nhìn thấy cậu. Sau khoảnh khắc sững sờ, anh lấy lại vẻ bình tĩnh, chào hỏi cậu. Có gì mà phải cuống, Phó Tân Bác tự chửi mình trong lòng, đâu phải bị bắt gian tại trận đâu.
Trương Tân Thành hỏi anh: "Sao anh lại đến đây?" Giọng điệu lọt vào tai Phó Tân Bác có chút trách móc. Anh đã rời trường học năm sáu năm, giờ lại phải bắt đầu làm bài đọc hiểu, đoán suy nghĩ của người khác, mệt thật. Phó Tân Bác nghĩ, Trương Tân Thành sao lại khó chiều như con gái thế này.
"Thi Nhạc có nói trường tổ chức đại hội thể thao, lớp họ cần tài trợ, chỉ cần mua chút nước uống là có thể treo băng rôn quảng cáo. Anh tiện tay giúp chút thôi. Vừa mang ít nước đến cho họ." Phó Tân Bác giải thích rành mạch.
Trương Tân Thành gật đầu: "Ồ, Thi Nhạc."
Phó Tân Bác muốn tát mình hai cái: "Mày lắm lời làm gì, nói thừa làm gì!"
Lý Thi Nhạc tự tin đưa tay ra với Trương Tân Thành, ánh mắt liếc ngang: "Chào anh, đàn anh. Em hay nghe anh Phó nhắc đến em trai đặc biệt giỏi của anh ấy, không ngờ lại là anh."
Đúng là không ngờ. Trương Tân Thành im lặng. "Em trai" và "em gái" không có gì khác biệt về bản chất. Trong mắt Phó Tân Bác, mọi người quả thực đều bình đẳng. Anh rất hợp đi truyền giáo. "Tài năng bẩm sinh của con người", "Chúa yêu thương nhân loại", anh đúng là một chiến binh của tình yêu phổ quát.
Ba người đứng nói chuyện nửa ngày cũng chẳng có chủ đề mới mẻ gì. Tống Uy Long dắt tay bạn gái lén lút đi đi lại lại cách đó hai mươi mét, ánh mắt cứ lướt qua lướt lại trên người họ, không biết mệt. Trương Tân Thành biết cậu ta vẫn còn để bụng chuyện karaoke lần trước, nên cảnh giác cao độ với Phó Tân Bác.
Tiếng chuông tan học bất ngờ vang lên cứu rỗi trái tim lo lắng của Trương Tân Thành. Cậu đã trốn trọn một tiết tự học, đã đến lúc phải quay về. Phó Tân Bác lúc này nói: "Anh đi cùng em."
Trên đường về, Trương Tân Thành chọn một con đường nhỏ rợp bóng cây ít người biết, đi ngược chiều kim đồng hồ quanh tòa nhà học từ phía căng tin. Giờ này, ngoài khối 9 và khối 12 ra, học sinh các khối khác đều đang đổ mồ hôi và thanh xuân trên sân vận động. Đi bộ dưới hàng cây, không khí trở nên đặc biệt yên tĩnh và mát mẻ.
Phó Tân Bác cúi đầu theo sau cậu, từng bước một. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông màu hồng và quần thể thao dài màu đen, trông rất trẻ trung. anh đút hai tay vào túi quần, thong dong, hỏi Trương Tân Thành: "Hóa ra học sinh giỏi như em cũng trốn học à."
Trương Tân Thành bỗng dừng lại. Anh chưa kịp thu chân đang bước, thế là đâm thẳng vào tấm lưng mềm dẻo nhưng thẳng tắp của cậu thiếu niên. Trương Tân Thành quay đầu lại, mắt chứa đựng một vũng nước trong. Khóe miệng cậu mỉm cười, hỏi Phó Tân Bác: "Trong lòng anh, học sinh giỏi như em thì còn có thể làm được gì nữa?"
Phó Tân Bác sững người.
Từ nhỏ đến lớn, vì ngoại hình nổi bật, anh luôn là nhân vật hot của lớp. Giờ giải lao, anh ra sân vận động hay vào nhà vệ sinh cũng có một hàng dài anh em đi theo, náo nhiệt vô cùng. Đối với những người như họ, "học sinh giỏi" thường là một hình mẫu nhàm chán, vô vị, không có gì đáng nói ngoài việc học. Hồi cấp hai, anh trốn học đi chơi game, người tố cáo là học sinh giỏi. Hồi cấp ba, anh bị người ta gây sự ở cổng trường, người không phân biệt đúng sai mà tố cáo anh cũng là học sinh giỏi.
Trước khi gặp Trương Tân Thành, Trương Hân nói về hoàn cảnh gia đình luôn mang theo chút tự hào khi nhắc đến cậu em trai: "Đẹp trai, học giỏi, tính tình cũng tốt, nói chung là hoàn hảo." anh bĩu môi, không để tâm. anh nghĩ đó là bộ lọc riêng của chị ấy: "Thời nay, chỉ cần ngũ quan tề chỉnh, chân tay đầy đủ, ra đường gọi một tiếng 'đẹp trai' thì 99% người ta sẽ nghĩ là gọi mình." Trương Hân cười, vỗ vai anh: "Anh gặp rồi sẽ biết, mọi người đều nói Thành Thành đẹp hơn em."
Đẹp đến mức nào chứ.
Hôm đó trên bàn ăn, lần đầu tiên nhìn thấy Trương Tân Thành, anh thực sự đã bị sốc: Cậu ấy quả thực còn đẹp hơn cả chị cậu. Cái đẹp ấy ở chỗ cậu không hề hay biết, cái đẹp ấy ở chỗ cậu không sợ hãi, cái đẹp ấy ở chỗ khóe mắt khóe môi cậu có một vẻ lãng tử bẩm sinh.
Phó Tân Bác lần đầu tiên dùng từ "đẹp" để miêu tả một cậu con trai.
Trương Tân Thành ngước mặt lên, mùi hương thoang thoảng của Phó Tân Bác nhẹ nhàng quấn lấy cậu, như cơn gió thổi qua. Chiếc khuyên tai trên tai anh, hôm nay dưới ánh mặt trời chói chang, cậu mới nhìn rõ: một vầng trăng khuyết màu bạc.
Phó Tân Bác trả lời, trên mặt có vẻ nghiêm túc: "Vậy thì em có thể làm rất nhiều thứ. Có thể cùng anh ăn cơm, nói chuyện, ngồi sau xe anh, còn có thể..." Câu "còn có thể" của anh bị Trương Tân Thành chặn lại.
Còn có thể hôn.
Không thể tin được, Trương Tân Thành đã hôn anh. Nước mưa làm ướt cậu, ánh nắng xuyên qua cậu. Trong mắt Phó Tân Bác hiện lên rõ ràng khuôn mặt ướt át, cẩn thận của cậu dưới ánh nắng. Răng cậu va vào môi anh một cách vụng về, không theo một quy tắc nào, nhưng môi cậu lạnh và mềm mại. Anh nhận ra Trương Tân Thành hoàn toàn không có kỹ năng hôn, tất cả đều theo bản năng. Trái tim Phó Tân Bác đột nhiên sụp xuống một mảng nhỏ, lặng lẽ.
"Ngoan nào." Giọng nói anh trầm xuống, đã dỗ dành biết bao cô gái. Trương Tân Thành nhắm mắt lại, run rẩy trong vòng tay anh không khác gì một cô gái nhỏ.
Lần trước anh đã dạy cậu: "Há miệng ra."
Bàn tay ôm vai cậu khẽ dùng lực. Phó Tân Bác cảm thấy lòng bàn tay bị những chiếc xương mỏng manh, sắc bén đó đâm thủng, rỉ ra chất lỏng có máu. Phó Tân Bác nhún người, cuối cùng dùng lực hôn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com