Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

˚⟡˖ ࣪

Fic sử dụng tên tiếng Việt của các thành viên:

Serim: Thế Lâm
Woobin: Vũ Bân
--
Allen: Khiêm
Jungmo: Chính Mô
Wonjin: Tiến
Minhee: Hy
Hyeongjun: Tuấn
Taeyoung: Thái Anh
Seongmin: Mẫn
--

"Không có gì trên đời này có thể so sánh với cái vầng sáng ấm áp bao quanh người Bân lúc em ấy ôm lấy mấy con voi trong vườn thú đâu."

Lâm kể thế trong lúc cả đám đang nhậu với nhau trong quán ăn nhà Thái Anh. Khi ấy, Bân còn chưa đến nên Tiến không kiêng dè gì mà chọc ghẹo:

"Ok simp lỏ, lấy cho em miếng thể diện."

Thế Lâm đánh cho thằng em một cái, nó càng hăng hơn: "Mập mờ thôi mà làm như yêu ba kiếp người rồi ấy! Lát anh Bân tới anh đừng có mà tiếp tay cho cái hành vi kể chuyện dơ ở vườn thú của ảnh trong bữa ăn! Không em tỏ tình hộ anh luôn!"

"Tao tiếp tay bao giờ? Em ấy kể chuyện vui thì tao hưởng ứng thôi."

Tuấn nghe đến đây hết chịu nổi, nhăn nhó la lên: "Vui đíu gì cái chuyện voi đi ẻ hả anh?"

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo từ ngoài cửa, vui vẻ đi vào, trên gương mặt thể hiện rõ sự phấn khích và hưng phấn lạ lùng. Cậu vừa ngoan ngoãn chào mẹ Thái Anh, chưa kịp yên vị vào bàn đã vội vàng kể:

"Này! Hôm nay Ý Nhi nhà anh đi ngoài được rồi đấy! Đi hẳn một xô phân to, anh cào mãi mới xong luôn."

Bàn ăn náo nhiệt trong một khắc lặng ngắc như tờ, một vài tiếng buông đũa gần như chỉ tô điểm thêm cho sự lặng ngắt của đám người đang trân trân nhìn kẻ vừa xuất hiện.

Mô đứng bật dậy chạy đi lấy nước.

"Đây để tao hắt nước rửa cái sự dơ bẩn ngay trên bàn ăn của mày."

Thế Lâm nhìn thế cục hỗn loạn, phì cười xoa đầu đứa nhỏ bên cạnh đang cãi nhau, kể lể cái gì mà Ý Nhi bị bệnh mấy hôm nay còn chẳng đi ngoài được, phải đáng thương và khó chịu cỡ nào cơ chứ.

Hy thấy thế thì không im lặng nữa, cậu gõ nhẹ cái đồ khui nắp chai lên bàn, bất bình nói: "Làm anh lớn phải công bằng nha! Đừng có mà yêu chiều như vậy chớ!"

"Thì sao hả mày?", Bân chuyển hướng từ cậu đồng niên sang thằng em trước mặt.

"Thì sao là thì sao? Thích bênh không?"

Ngó thấy hai đứa này lại sắp dở cái trò thì sao - thì sao của bọn chín tuổi, Thế Lâm giờ mới lên tiếng, lúc nói chuyện còn không thèm giấu đi ý cười: "Anh Bân mừng nên kể thôi, mình còn chưa bắt đầu ăn mà."

Cái cha này lại bắt đầu rồi...

Cả bọn liếc qua Tiến với mong chờ "thay trời hành đạo" mà cậu thề trước đó. Tiến cũng sắp đứng lên la làng rồi thì nhận thấy một nụ cười "hiền từ" Lâm.

"Tiến sao vậy em? Đau bụng hả? Cần vào nhà vệ sinh không?"

"Thôi, đại ca. Em khoẻ..."

Bữa tối cứ thế qua đi trong tiếng cười nói, lâu lâu lại xen vào đôi ba tiếng chửi. Khung cảnh này đã quen thuộc đến mức chủ quán cũng thở dài, bảo Thái Anh ăn xong tự dọn rồi bản thân lên lầu ngủ trước, cả bọn vẫn cứ tôi một tiếng, bạn một tiếng, cười giỡn rầm rầm đến quá nữa đêm. Tận khi một vài đứa trong nhóm bắt đầu hành động mất kiểm soát, Bân mới bắt đầu thở dài hô giải tán.

"Cái đám này ăn dơ còn hơn mấy đứa Thuý Liên với Văn Tí cộng lại nữa..."

Bân cúi đầu lau bàn, mắt vô tình lướt qua khuôn mặt đang gối lên tay ngủ say xưa của Lâm. Cậu vô thức cười, trong tâm còn muốn nhìn lâu hơn tí nữa.

"Đứng thêm ba giây nữa là lộ luôn!"

Thái Anh đi từ trong bếp ra, bắt gặp ngay ánh mắt say tình của anh mình.

"Lộ gì?"

"Anh gay."

Nó lè lưỡi ra, tay vẫn rướn lấy nốt đĩa bẩn trên bàn rồi chạy tọt xuống bếp, bỏ lại tiếng mắng um sùm đằng sau lưng.

Thế Lâm đang mê man ngủ, nghe thấy tiếng ồn thì với lấy cổ tay của người bên cạnh, ý nhắc nhở im lặng. Vũ Bân bất động, miệng còn không buồn đóng lại, nhìn xuống bàn tay đang từ từ luồn vào các kẽ tay mình, tim cậu run lên liên hồi.

"Bân ngoan."

Phải đến khi Mẫn cựa mình ngồi dậy sau một giấc ngủ ngắn, Bân mới vội vàng buông tay anh ra, mắt lúng túng tìm chuyện để làm.

"Mấy anh nghỉ rồi hả? Thế để em dọn phụ..."

Em xiểng niểng bước lại bàn, thấy đã hết thứ để dọn rồi thì lục đục đi cất ghế.

"Anh Bân ơi, anh bảo anh Lâm đứng lên cho em dọn ghế..."

Bân vẫn còn đang hơi lúng túng vì cái khoảnh khắc ban nãy, cậu ừ ừ như một cái máy rồi mới khẽ gõ gõ Lâm dậy.

"Anh ơi, về thôi."

Thế mà anh chỉ "hmm" một tiếng rồi im lặng ngủ tiếp.

"Bân cho anh ngủ tí nha..."

Ôi cái giọng vừa lè nhè vừa nịnh nọt lúc say này, thật sự cậu không thể chịu nổi.

Bên kia bàn ăn, Mẫn không cần kiêng nể, cứ thế giật giật cổ áo anh Khiêm mà hét vào tai.

"Anh Khiêm! Anh Khiêm dậy đi em dọn!"

Người bị đánh thức trước cuối cùng lại là Thế Lâm. Anh đứng lên, trước khi né chỗ cho Bân gom đống ghế lại, anh còn nhoẻn miệng làm một điệu cười cầu tài trông yêu không tả nổi.

"Để anh phụ Bân nhé!"

Cậu không biết trên bàn còn gì để anh phụ nên cười bảo: "Đợi anh phụ thì Thái Anh nó rửa chén xong cả rồi."

Như để chứng minh lời cậu nói, thằng nhóc từ trong bếp đi ra, hai bàn tay ướt nhẹp còn cố tình bôi lên người Mẫn.

"Má mày nha!"

Tiếng la của em thành công làm cả bọn đang say ngủ phải ngước đầu lên hóng chuyện.

Nhờ vậy mà bữa tiệc mới tàn hẳn. trừ bốn đứa út đòi ngủ lại nhà Thái Anh, cả bọn anh lớn tản nhau ra về.

"Nhà Bân xa, để anh đưa Bân về nha."

Bân nhìn bộ dạng cố tỏ ra mình tỉnh táo của anh, cuối cùng phì cười trả lời: "Ừ, Thế Lâm đưa em về đi."

Cậu biết thừa là đưa mình về xong, kiểu gì Thế Lâm cũng lại mè nheo "khuya quá em ơi" để đòi ở lại. Kệ đi, tuổi hai mươi lăm là để thoải mái đưa người ta về nhà mà không sợ ai đánh giá mà. À quên, trừ cái đám...

"Ối dồi ôi, Vũ Bân với Thế Lâm trai chưa vợ chưa chồng dắt nhau về nhà!"

Cái tiếng đó cách cả ba dãy nhà khéo còn nghe đó. Cậu thề ngày mai gặp lại sẽ tẩn cho bọn thằng Tuấn một trận. Giờ thì về nhà cái đã, ai thèm chấp cái bọn nhóc đấy trong khi anh bạn thân đang hi ha cười bên cạnh cơ chứ.

"Bân ơi."

Tiếng anh gọi phá vỡ sự im lặng bình yên của cả hai.

"Sao ạ?"

"Bân thấy bọn nó phiền không?"

Gì đây? Cha nội này lại say rồi nói nhảm à? Bân nghĩ thế nhưng vẫn cười cười hùa theo.

"Có nha! Bọn nó chê em nói chuyện bẩn quài! Nhưng mà em chỉ muốn kể chuyện con em thôi á."

"Thật ra... anh cũng muốn bênh Bân lắm nhưng mà... tụi nó cứ bảo anh là cái gì mà bênh Bân hoài, tụi nó không nể anh."

Cậu nghe thế thì phụt cười: "Thật ra bình thường cũng có n-"

"Thế nên Bân có muốn là cái gì đó với anh không?"

Một câu hỏi vu vơ cắt mất ý định trêu của Bân.

"Dạ? Là cái gì là cái gì anh?"

Nghe cậu hỏi đến đây, anh đột nhiên không bước thêm nữa, dừng hẳn lại mà đan lấy tay Bân.

Chuyện này anh đã làm cả trăm lần trước đây rồi. Thanh niên hai mươi lăm tuổi đầu đáng lý không cần phải thấy phấn khích và ngượng ngùng đan xen như thế nhưng cậu không kiềm được khoé môi mình.

"Vũ Bân, anh tỉnh bia rồi."

"Có không đó chứ em thấy anh nói linh tinh gì rồi á."

"Anh không nói linh tinh nhưng em phải công nhận là anh tỉnh bia rồi cái đã!"

Bân tưởng anh lại chuẩn bị nói nhảm tiếp cái gì đó nên gật gật đầu qua loa: "Ừ ừ, Thế Lâm tỉnh bia rồi."

"Bân yêu anh không?"

"Yêu cái- Dạ?"

"Dạ hay dạ?" Lâm phì cười hỏi em nhỏ đang nghệch mặt ra.

"Dạ- Ơ, ý em là dạ? Hở? Từ từ khoan!" Bân lóng ngóng, cảm giác não mình đã mất kết nói từ bốn tiếng "Bân yêu anh không" của Lâm rồi.

Anh nghe thế cũng chỉ tủm tỉm cười, tiếp tục sóng vai cùng em nhỏ, mắt vẫn chăm chú dõi theo hai cái bóng đổ trên đường.

Hai lăm, hai sáu tuổi đầu, bên nhau cũng đã ngót nghét mười năm, tất nhiên anh biết Bân sẽ không từ chối mình. Cả hai đứa đã lẩn quẩn mãi trong cái mỗi quan hệ "bạn - yêu" này từ tận đại học rồi. Chỉ là càng để lâu thì cả hai càng chần chừ, lo được lo mất. Mãi cho đến lần đầu tiên được thấy dáng vẻ chăm chú trong công việc của em, Lâm mới đột nhiên tỉnh người.

Vũ Bân đã không còn là đứa nhóc loi choi trốn học lên thư viện đọc sách động vật nữa rồi. Em ấy, và cả mình nữa, hai đứa đã đi rất xa so với cái thời cãi nhau chí chóe về ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi khi đó rồi. Vậy nếu bây giờ còn không tiến lên thì hai đứa sẽ đợi mãi đến bao giờ?

Chỉ là lần này tỏ tình có hơi đường đột hơn so với những gì chính Thế Lâm tưởng, cũng tại ban nãy em ấy sáng rỡ đôi mắt khi nhắc đến "Ý Nhi nhà anh", làm anh tự nhiên cũng muốn cùng Vũ Bân làm người một nhà, muốn được Bân khẽ gọi "anh Lâm nhà anh", muốn cùng em ấy có một gia đình.

Tất nhiên là không phải với mấy con voi trong vườn thú. Ý anh là một gia đình mà cả hai cùng nhau nâng niu như thế. Thế là anh tỏ tình.

Có điều hình như quá trình xử lý thông tin của Bân cũng không quá nhanh, đến tận khi căn nhà sơn trắng cổng xanh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, Lâm mới không nhịn được mà hỏi:

"Hết khoan chưa em?"

...

"Anh muốn yêu em hả?"

Ủa? Cái chuyện rõ như ban ngày luôn á...

"Không phải "muốn yêu em", mà là anh yêu Bân. Còn Bân có yêu anh hong?"

Ai nghe câu này mà không rung động? Cậu ngại ngùng thừa nhận:

"Ừm, em yêu Thế Lâm mà, yêu... cũng lâu rồi."

Đèn đường hắt lên khuôn mặt đỏ ửng của hai người trẻ, không biết là say bia hay say tình nhưng nụ cười trên môi cả hai càng ngày càng rõ nét.

"Vậy mình yêu nhau nhé?"

"Dạ."

Giờ Vũ Bân mới biết, khi mình đã yêu thì dù là hai lăm, hai sáu tuổi đầu, trái tim vẫn sẽ đập rộn như mấy đứa nhóc mười bảy thôi. Thật may là người làm tim cậu loạn nhịp năm đó lại cũng chính là người mà cậu sẽ sóng vai đi cùng cả cuộc đời sau này.

"May thật", cậu không giải thích mà chỉ cảm thán một cách nhẹ nhõm, không biết anh có hiếu ý mình không mà vẫn cười cười gật đầu: "Ừ, may thật."

"Nhưng mà... Khuya rồi á em ơi..."

Hình như cái cha này có yêu hay không chả cũng không có thèm sửa cái cớ hay sao ý.

Bân phì cười, trả lời: "Em biết."

Anh thấy cậu giả vờ không hiểu ý mình thì dùng hai tay nắm lấy tay em nhỏ, lắc lắc nịnh nọt: "Hay Bân cho anh ở lại đi? Về giờ này anh sợ ma á."

"Mình yêu nhau rồi á anh..." Cậu bất lực nhìn người lớn hơn mình vẫn đang nịnh nọt kiếm cớ như những ngày chưa yêu.

"Hihi, anh vui lắm, nhưng mà vậy là anh có được ở lại không?"

Cái đồ ngố này?!?

Vũ Bân đã định giải thích là anh muốn ở thì cứ bảo đi không cần kiếm cớ nữa, ai mà không biết anh mà về giờ này thì ma mới sợ anh chứ anh nào mà sợ ma, thế nhưng cuối cùng cậu không nói ra, chỉ bật cười rồi lấy chìa khóa ra mở cửa. Có những chuyện nếu thấy vui thì không cần phải đâu ha?

"Thế Lâm sợ hả? Vậy đêm nay anh ở lại nhà em nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com