Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đối Đầu Ngầm

Cuộc sống của Pond và Phuwin sau buổi tối căng thẳng ở phòng karaoke tưởng chừng đã trở lại bình thường. Nhưng trong lòng Pond, nỗi lo sợ mất Phuwin vẫn âm ỉ, không thể dập tắt. Mỗi lần gặp lại bạn bè, đặc biệt là Ford, ánh mắt Pond luôn dõi theo mọi cử chỉ, hành động của Phuwin. Anh không để Phuwin thoát khỏi tầm mắt mình, sợ rằng chỉ một khoảnh khắc lơ là, người mà anh yêu sẽ bị ai đó cướp đi.

Vào một buổi chiều đẹp trời, cả nhóm quyết định đi dã ngoại ở bãi biển để xả stress. Joong, Dunk, Gemini, Fourth, Mark, và Ford đều tham gia. Pond nắm tay Phuwin chặt hơn bao giờ hết, muốn cả thế giới biết rằng họ thuộc về nhau.

Trên bãi biển, Joong và Dunk chạy đùa cùng sóng, trong khi Gemini và Fourth mải mê xây lâu đài cát. Cả nhóm trông thật vui vẻ và thoải mái. Nhưng Ford dường như vẫn giữ ánh mắt quan tâm đặc biệt với Phuwin, khiến Pond không thể ngừng căng thẳng.

"Pond, sao hôm nay cậu im lặng thế?" Phuwin hỏi khi họ ngồi xuống bên nhau trên bãi cát, tay vẫn đan chặt vào nhau.

"Mình chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian này bên cậu thôi," Pond trả lời, ánh mắt vẫn liếc nhìn Ford từ xa. "Mình muốn giữ cậu thật gần, để không ai có thể chạm vào cậu."

Phuwin mỉm cười, khẽ chạm vào má Pond. "Cậu yên tâm. Mình luôn ở đây, bên cạnh cậu."

Khi cả nhóm ngồi lại bên nhau dưới ánh hoàng hôn, Ford ngồi gần Phuwin hơn Pond mong muốn. Ford mỉm cười, trò chuyện thân mật, khiến Pond không ngừng nhíu mày.

"Phuwin, cậu có thể đi dạo với mình một chút không?" Ford hỏi, giọng tự nhiên nhưng lại mang chút thách thức ngầm.

Pond lập tức siết chặt tay Phuwin, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ford. "Xin lỗi, nhưng Phuwin sẽ ở lại với mình," Pond nói, không che giấu sự chiếm hữu.

Ford cười nhạt, không hề bị nao núng. "Chúng ta đều là bạn mà, Pond. Mình chỉ muốn trò chuyện với cậu ấy thôi."

Phuwin cảm nhận được bầu không khí căng thẳng giữa Pond và Ford, nên cố gắng hòa giải. "Pond, không sao đâu. Chỉ là một chút thôi."

Nhưng Pond không dễ dàng đồng ý. "Nếu Ford muốn nói chuyện với cậu, thì mình sẽ đi cùng. Mình không muốn cậu ở một mình với cậu ấy."

Phuwin hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười, gật đầu. Anh biết Pond chỉ làm vậy vì yêu mình, nhưng sự chiếm hữu của Pond cũng làm anh cảm thấy ngột ngạt.

Ford nhận ra Pond sẽ không nhượng bộ, nên đành quay sang những người khác và tỏ ra không bận tâm. Nhưng ánh mắt của Ford khi rời đi khiến Pond càng thêm nghi ngờ. Ford chưa từ bỏ ý định với Phuwin, và điều đó khiến Pond càng quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình.

Buổi tối, khi cả nhóm cùng nhau đốt lửa trại và ngắm sao, Pond nắm lấy tay Phuwin và kéo anh ra xa đám đông một chút, để có không gian riêng tư. Pond nhìn sâu vào mắt Phuwin, giọng trầm ấm nhưng vẫn có chút gấp gáp: "Mình không muốn ai khác có cơ hội tiếp cận cậu, Phuwin. Cậu có hiểu không?"

Phuwin khẽ cười, chạm vào tay Pond. "Mình hiểu mà. Cậu quan tâm đến mình như thế nào, mình đều biết. Nhưng cậu không cần phải căng thẳng vậy đâu. Ford hay ai khác cũng không thể khiến mình rời xa cậu."

Pond gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm. "Mình tin cậu, Phuwin. Và mình sẽ làm tất cả để bảo vệ tình yêu này."

Trong ánh lửa bập bùng, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào và ấm áp, như một lời hứa sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Nhưng từ xa, ánh mắt của Ford vẫn theo dõi họ, mang theo một nỗi niềm sâu kín khó hiểu.

Khi lửa trại dần tàn và ánh sao bắt đầu phủ kín bầu trời, Pond cùng Phuwin quay về chỗ ngồi, nhưng tâm trạng của Pond vẫn không yên ổn. Trong đầu cậu, hình ảnh Ford tiếp cận Phuwin, ánh mắt cậu ta tràn đầy ngầm ý, khiến cơn chiếm hữu trong Pond lại trỗi dậy mãnh liệt.

"Pond, cậu làm sao vậy?" Phuwin nhìn vào đôi mắt của Pond, cảm nhận được nỗi bất an bên trong người yêu mình.

Pond im lặng một lúc, ánh mắt nghiêm túc nhìn Phuwin. "Phuwin, mình chỉ muốn chắc chắn rằng cậu hiểu điều này... Mình sẽ không bao giờ để mất cậu. Mình không thể chịu được nếu ai đó dám cố ý chen vào giữa chúng ta."

Phuwin mỉm cười, nhưng ánh mắt đầy sự thông cảm. "Mình hiểu mà, Pond. Mình ở đây, bên cậu, và không có gì thay đổi cả. Cậu đừng lo lắng quá."

Nhưng lời trấn an của Phuwin chưa kịp khiến Pond bình tâm thì tiếng cười của Ford vang lên gần đó, khiến cả hai cùng quay lại. Ford đang ngồi với Dunk và Joong, nhưng không ngừng liếc về phía họ, ánh mắt như khiêu khích. Pond siết chặt tay Phuwin, quyết định sẽ không để Ford có thêm cơ hội nào nữa.

Khi mọi người chuẩn bị thu dọn để quay về khách sạn nghỉ ngơi, Ford bất ngờ tiến lại gần Phuwin. "Phuwin, cậu có thể nói chuyện riêng với mình một chút không?" Ford hỏi, giọng trầm ấm nhưng ánh mắt lại đầy thách thức.

Phuwin khẽ liếc nhìn Pond, hiểu rằng nếu mình đồng ý, chắc chắn Pond sẽ không thể chịu đựng nổi. Nhưng anh cũng không muốn làm mất lòng Ford, vì dù sao họ cũng là bạn.

Pond nhìn chằm chằm vào Ford, giọng nói cứng rắn: "Ford, có chuyện gì cậu có thể nói trước mặt mọi người."

Ford cười nhạt, tay đút túi quần, nhưng ánh mắt không che giấu được ý định của mình. "Mình chỉ muốn nhắc Phuwin về những kỷ niệm chúng mình từng có, trước khi cậu ấy bên cậu, Pond. Đó là những kỷ niệm mà cậu không có mặt."

Câu nói của Ford như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy trong lòng Pond. Cậu bước lên, chắn trước Phuwin, ánh mắt sắc lạnh. "Những kỷ niệm đó đã thuộc về quá khứ. Giờ Phuwin ở bên mình, và mình sẽ không để ai, dù là bạn cũ hay ai khác, cướp cậu ấy khỏi tay mình."

Phuwin cảm thấy tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, nhưng anh cũng hiểu lý do đằng sau sự giận dữ của Pond. Anh nắm lấy tay Pond, nhẹ nhàng kéo cậu ra xa một chút để làm dịu không khí.

"Pond, mình không muốn cậu vì mình mà phải căng thẳng như vậy. Ford chỉ là bạn cũ, không còn gì hơn nữa. Mình mong cậu có thể tin mình," Phuwin nói, ánh mắt chân thành hướng về Pond.

Pond thở dài, cảm giác trái tim mình dịu đi phần nào khi nhìn vào mắt Phuwin. "Mình tin cậu, Phuwin. Nhưng mình không thể chịu được khi thấy ai khác đến gần cậu với ý định như vậy."

Đêm đó, khi về đến phòng khách sạn, Pond vẫn chưa thực sự bình tâm. Cậu nằm xuống giường, kéo Phuwin vào lòng, vòng tay siết chặt lấy anh như thể sợ chỉ cần buông ra là sẽ mất đi người mình yêu.

"Phuwin, mình xin lỗi nếu đã làm cậu khó xử. Nhưng mình không thể chịu được ý nghĩ rằng có ai đó muốn cướp cậu khỏi mình," Pond nói, giọng đầy cảm xúc.

Phuwin khẽ cười, ôm lại Pond. "Mình hiểu mà, Pond. Cậu quan trọng với mình, và không ai có thể thay thế cậu được. Mình ở đây vì cậu, vì tình yêu của chúng ta."

Pond thả lỏng người, cảm thấy yên tâm hơn khi nghe những lời đó từ Phuwin. Cậu tự nhủ rằng sẽ luôn bảo vệ tình yêu này, dù có phải đối đầu với bất cứ ai.

Trong giấc ngủ đêm đó, Pond ôm chặt Phuwin trong vòng tay, trái tim đập cùng một nhịp, đầy yêu thương và quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com