Final layer
"Gần đây anh bận quá đó."
Một tháng sau khi chúng tôi chuyển đến nhà mới, tôi cũng bắt đầu quen với "công việc ổn định" của mình, em đứng chặn tôi ở cửa. Tay nhỏ chống hông đã bớt vẻ thô ráp.
Ánh mắt tôi mềm đi. Tôi bỏ hòm dụng cụ "cộp" một tiếng xuống chân rồi ôm em vào lòng.
"Tối anh về sớm." Em phồng má, giận dỗi dụi đầu vào ngực tôi phụng phịu. Muốn anh ở nhà cùng em cơ, em nói. "Ngoan nào, tối anh chiều em tất."
"Thật không đấy?" Tôi cười, bảo tất nhiên rồi. Anh đã nói dối em lần nào chưa? "Thì ai biết đâu đấy."
Nhưng rồi thần giữ cửa của tôi cũng thả tôi đi. Thật là may quá. Tôi cùng hộp dụng cụ lên xe đã được Dust chuẩn bị, khoé môi tự nhiên nhếch lên khi thấy em vẫy chào.
"Nhớ về sớm đấy!" Tiếng em gào lên nhỏ dần sau lớp kính và từ gương chiếu hậu, tôi thấy em dõi theo một lúc rồi mới giậm chân bỏ đi. Tôi khẽ bật cười. Em lúc nào cũng trẻ con như vậy, bảo sao tôi không yêu cho được.
Cùng chiếc xe lao đi chậm rãi, càng tiến gần điểm đến, nụ cười của tôi dần biến mất. Tôi ấn một nút, kính xe liền chuyển sang màu đen để tôi thay quần áo. Bộ đồ cũ được tôi gấp gọn để vào túi ghế.
Tôi liếc xuống hòm dụng cụ, ánh mắt cũng dần lạnh đi.
"Đến nơi rồi, thưa cậu." Tôi im lặng không đáp, chỉ cầm lên đồ lề rồi trườn khỏi xe.
Trong lúc bước vào viện nghiên cứu rồi phòng thí nghiệm, thả bộ trong khi những cái đầu khác đang cúi, tôi tự hỏi nếu em thấy bộ dáng của tôi sẽ nghĩ gì. Có lẽ sẽ khen tôi rất bảnh trong bộ double-breasted dáng dài - được đặt may riêng - bên ngoài áo sơ mi và quần dài. Chiếc cà vạt đen thòng lọng trên cổ và mắt kiếng gọng vuông mạ titanium, gần như trong suốt, ôm lấy gương mặt – có lẽ em sẽ chẳng để tôi đi. Tôi khẽ cười, từ khoé mắt thấy một nhà nghiên cứu co rúm người lại. Bấy giờ mới thoả mãn bước vào phòng.
"Lại đi muộn?" Blue, phó viện trẻ tuổi nhất, liếc sang chỗ tôi rồi lắc đầu. "Được rồi, cũng không phải tôi không biết tính cách Ccino. Nhanh vào phòng giải phẫu đi."
Tôi gật đầu, bước nhanh theo sau cậu ta. Chỉ thấy cậu ta khựng trước căn phòng bọc hoàn toàn bằng kính chống đạn, bàn tay như múa nhấn xuống một dãy mật khẩu phức tạp – mà dù cố lắm tôi cũng không nhớ nổi và bỏ cuộc ngay sau khi biết mật khẩu được dùng trong ngày – rồi tiếp tục cuốc bộ vào bên trong, hai tay chắp hông. Mái tóc nhuộm màu hoa dừa cạn phất phơ phía sau gáy cùng kẹp tóc hoạt hình màu xanh lục, thật chẳng ăn khớp với danh hiệu Người đưa tiễn của Blue tẹo nào.
Cánh cửa sau lưng tôi "xoạt" một tiếng đóng lại.
"Cô Tori! Người đến rồi này." Chỉ thấy một người phụ nữ trung niên chạc tuổi Dust hơi ngước lên, hài lòng gật đầu. Và cũng giống em trai mình, Cô Tori sở hữu mái tóc xám trắng và mắt đỏ, chỉ là theo sắc độ ít gay gắt hơn.
"Vào đi con. Tối qua có con mèo con nào đấy nói cô đến suýt thì rụng tai. Hôm nay xong sớm nghỉ sớm nhé."
"Vâng ạ."
"Blue, con dựng camera nhé."
"Vâng vâng, con biết rồi. Mãi mới đến lượt em rể lên sóng." Trước vẻ càu nhàu có chút phóng đại của Blue, Cô Tori chỉ mỉm cười. Rồi cô quay sang tôi.
"Con theo cô đưa đồ ra nhé." Cô nói và tôi gật đầu. Tôi ngước mắt nhìn đám tội phạm đứng ngồi la liệt sau song chắn bằng thép từ mà lạnh nhạt kêu một mã hiệu trên tài liệu lúc cúi đầu xuống. Blue đã bày xong dụng cụ và đang nói với máy quay bằng âm lượng vừa đủ. Lần thí nghiệm thứ 389. Cậu ta nói.
"Vào khung hình và giới thiệu đi, cháu rể." Tori nhẹ giọng nhắc nhở sau khi tốn không mấy hơi sức tiêm cho vật thí nghiệm. Tôi gật đầu.
Nói được làm được, bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải bảo vệ được em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com