Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Layer 3

Một đôi gót giày đen tưởng chừng như lướt qua tôi lại dừng đứng trước mặt tôi. Tôi nhìn lên. Là nữ tú vừa nãy.

"Này, không đi đánh ghen à?" Cô ta nói, hai tay đút hờ trong túi quần jeans. Bên vai trái treo một chiếc cặp. Tôi bực bội muốn xua cô ta đi thì nghe cô ta nói tiếp, lập tức sững người. "Con thỏ nhỏ nhà anh câu phải một tên biến thái có tiếng. Cùng lúc tôi cũng muốn đi xử gã ta."

"Cô nói ai biến thái?" Xác em trong đầu tôi lặng lẽ. Im lìm. Không thể nũng nịu gọi tên tôi nữa.

Máu trong người tôi đông lại. Tôi vội vàng đứng dậy đuổi theo hướng vừa nãy.

Theo sau tôi có tiếng lạch xạch của đồ vật bị xáo trộn, có lẽ là nữ tú. Tôi cũng lười mất thời gian với cô ta, dù sao một người phụ nữ yếu đuối cũng chẳng phải đối thủ với xúc tu của tôi.

Đến chỗ lễ tân của khách sạn xoàng xĩnh, tôi luồn con dao nhỏ giữa hai ngón tay, dí vào cổ tay nhân viên có vẻ mặt chán nản.

"Nam tầm 20 tóc ngắn trắng, nam trung niên hói đầu." Mặt gã thanh niên ngay lập tức trắng bệch. Chỉ thấy anh ta run run lật sổ ghi chép rồi nói cho tôi một con số bằng giọng the thé.

"Lấy được rồi." Trong lúc tôi làm việc thì nữ tú đã đi vòng phía sau quầy xem xét, sau đó ném cho tôi tấm thẻ phỏng rách nát. Tôi có chút kinh tởm nhìn thứ nhung nhúc vi khuẩn trong tay nhưng vẫn gật đầu. Em lúc này quan trọng hơn.

Chúng tôi chọn cầu thang vì tôi quá mất kiên nhẫn đợi thang máy. Tiện thể thư giãn gân cốt trước khi dần thằng cha kia ra bã. Đốt ngón tay tôi kêu răng rắc.

"Hai người ở bên nhau lâu chưa?" Mắc mớ gì liên quan đến cô ta. Tôi lờ đi, nhíu mày không đáp.

Lúc chúng tôi tới tầng 3, tức là một nửa quãng đường, nữ tú tiếp tục nói.

"Người yêu của anh trông ngon vậy, sợ rằng tên Edward kia sẽ không nhịn được mà—"

"Mẹ kiếp cô im đi!"

Tôi lao như bay lên bậc thang, hận không thể kéo dài chân mình thêm. Nữ tú im bặt nhưng vẫn lạch xạch đi sau tôi.

Ngoài em ra tôi thấy ai cũng chướng mắt. Ôi thiên thần của tôi, em phải thật an toàn đấy...

Ting. Sau đó cửa phòng cạch một tiếng dễ dàng mở ra. Tôi đá cửa cho nó văng mạnh vào tường, lửa giận mới thoáng nguôi đi lại bùng lên, đến mức bọn xúc tu cũng bị xáo động.

Im lặng. Đợi mệnh lệnh. Tôi bảo với chúng trong đầu trong lúc tiến vào. Căn phòng không lớn lắm nhưng có một hành lang hẹp chiếm hầu hết diện tích.

Tôi trừng mắt dưới ánh đèn lờ mờ, cổ tay hạ xuống một chút. Con dao trong tay áo liền trượt ra khỏi lỗ áo, trượt vào lòng bàn tay đầy mồ hôi của tôi.

Có tiếng đàn ông thở nặng nhọc truyền từ bên trong nhưng không có tiếng em.

Tôi đè xuống nỗi sợ hãi trong lòng rồi bước nhanh hơn.

Cảnh tượng trước mặt tôi thật kinh hoàng: em bị trói sấp trên giường, hai tay và chân bị buộc chặt. Nước mắt em giàn giụa, em không thể kêu lên tiếng nào bị miệng bị nhét một chiếc khăn mặt. Tôi thấy em giãy giụa đầu, nghiêng nó sang trái phải rồi dừng lại như kiệt sức, đôi mắt cà phê ầng ậng nước cùng với tôi giao nhau.

"Em nói đúng, Ccino." Mải trầm mê cơ thể em, tên Edward đổ dầu vào lửa. "Em đối với tôi cũng rất đặc biệt."

Đôi mi ướt sũng của em run rẩy. Em nhắm mắt như đang chờ đợi một điều gì đó. Chẳng lẽ em nghĩ tôi là ảo giác sao?

Không thể chịu thêm một giây phút nào nữa, con dao trong tay tôi loé lên. Điểm đến là động mạch cổ.

Máu văng tung toé.

"A—" Tay bên kia của tôi đặt lên miệng gã, lòng bàn tay bóp hai bên má thật mạnh. Tiếng hét đáng ra phải vang khắp tầng khách sạn giảm xuống thành tiếng ồn mắc toi trong cuống họng. Tôi kéo giật gã về phía sau, cái thứ thịt kia của gã bọc trong bao cao su cũng "phốc" một tiếng trượt ra.

Tình yêu của tôi run rẩy.

Dây trói là loại dây thừng đã được ngâm qua nước, thít chặt một cách khủng khiếp. Không khó hiểu tại sao em lại không thoát ra được.

Mắt tôi đỏ ngầu. Đáng lẽ nên giày vò gã đau đớn hơn mới phải.

Xử lý xong dây trói rồi thì đến lượt khăn bịt miệng. Tôi cố gắng lôi tấm vải bẩn thỉu ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"A-Anh..." Em nằm tê liệt trên giường để tôi ôm, nước mắt lã chã ướt cả mặt gối. "Anh ơi, em sợ lắm... huhu..."

"Ngoan. Có anh đây."

"Anh... h-hức..."

Được một lúc sau khi cả hai đã bình tĩnh hơn – thú thật là máu trong người tôi vẫn lặng lẽ sôi sùng sục, tôi giúp em mặc lại quần áo. Thật cẩn trọng khi luồn vải qua những vết xanh tím doạ người, nhưng lúc em khe khẽ nấc lên, tôi vẫn không khống chế được hai tay mình khỏi run rẩy.

Tôi quay đầu, nữ tú đang chặt xác gã ta với biểu cảm thờ ơ, máu lách tách bắn tứ phía và xương gãy giòn rụm như khúc ca giáng sinh. Lông mày tôi mới thoáng giãn ra.

Tôi đặt môi lên trán em hôn nhẹ. "Em đứng dậy được không?" Tôi hỏi.

Em nhăn nhó lắc đầu. Giọng khàn khàn bảo phía dưới em đau lắm, em không đi được. Tôi không muốn biết em đã la hét trong bao lâu, đã cố quằn quại bảo vệ mình để rồi thất vọng buông xuôi. Có lẽ em đang nhẩm trong đầu một lời giải thích để nói với tôi khi về đến nhà, để cố gắng làm tôi an tâm bởi ôi, em vẫn luôn tốt đẹp như thế...

"Vậy anh bế em." Em thoáng mỉm cười, nhưng vẻ em chật vật khi vòng tay ôm lấy cổ tôi trong khi đó phải là việc dễ dàng nhất trên đời khiến trái tim tôi như bị xé tan ra thành trăm mảnh. "Ngoan. Chúng ta về nhanh thôi."

"Vâng..."

Rồi em im lặng, hơi thở mệt mỏi phả vào ngực tôi dần có nhịp. Tôi không cần nhìn xuống cũng biết em đang ngủ, cố gắng quên đi tai nạn khủng khiếp vừa xảy ra.

Bức tường phòng bị trong tim tôi sụp đổ. Tôi ôm em thật cẩn thận trong tay mà cắn xuống hai hàm răng đang run lên bần bật. Hai mắt tôi nóng lên, nhưng tôi chỉ cho phép một giọt lệ rơi lên vạt áo em. Còn lại đều bị cổ họng tôi nuốt xuống bằng hết.

"Cô có điện thoại không." Nữ tú không bình luận gì về đôi mắt hằn tơ máu của tôi, chỉ gật đầu. Vừa ném một cánh tay dính máu vào bồn tắm, xả nước. "Gọi giúp tôi một dãy số."

"Hai Frar." Môi tôi nhếch nhẹ. Một cái giá chẳng là gì cả so với chất lượng dịch vụ.

—-

Dust đến ngay sau vài phút tôi gọi, bộ vest phẳng phiu dính bụi. Hắn không đi một mình mà theo sau là một dàn đàn em cũng mặc âu phục, một cái phất tay khiến chúng tụ sững lại trước cửa phòng như cún nhận lệnh chủ. Killer và Horror sập nhẹ cửa rồi cũng bước sau hắn. 

Hắn ném cho thân tín áo khoác của mình rồi bắt đầu giật cúc tay áo.

"Thằng chó chết kia đâu." Hắn hỏi hay đúng hơn là ra lệnh, trước khi bắp tay áo đang được xắn lên nửa chừng dừng lại khi nhìn theo tôi về phía túi lớn túi nhỏ bọc ni lông đen. Chú của em thở dài, đoạn đưa tay lên bóp nhẹ sống mũi. "Mẹ kiếp, mày làm thế này là quá nhẹ. Nhưng thôi được rồi."

Trong lúc Dust đứng gần đó hỏi han tình hình của em, đầu mày nhíu chặt với mỗi chi tiết được kể, tôi vô hồn trả lời. Tôi vừa mấp máy môi vừa nhìn chân Horror, cánh tay trái của Dust, trút giận vào cái túi chứa đầu. Killer đang nhìn nữ tú – Jacqueline, như cô ta đã nói cho tôi biết – cẩn thận gói dao và cưa tay vào một cái bọc bằng ánh mắt tán thưởng.

"Vậy bây giờ cháu rể muốn làm gì?"

Không khí trong phòng đột ngột ngưng lại, như thể mọi tế bào trong vòng tuần hoàn đều đang dỏng tai nghe.

Tôi nhìn xuống em đang phờ phạc say ngủ rồi bắt mình nhìn lên, mắt đối mắt với Dust.

"Chúng cháu cần một căn nhà." Tôi không thể để em sống mãi thế này được. Dust nheo mắt, nghiêng đầu, hai tay khoanh vào nhau sau một tiếng "ừ" nhẹ. "Cháu cần một công việc ổn định." Hắn không nói gì lần này, không hứa hẹn, nhưng cũng không từ chối. Chỉ nhìn tôi chăm chú.

Tôi nghiến răng, cảm giác lòng kiêu hãnh bị giẫm đạp khiến tôi chỉ muốn chạy trốn, nhưng còn em thì sao? Chẳng lẽ cứ để thiên thần của tôi chiều theo ý thích của tôi hay sao?

Không, không thể được, em cần một người bạn đời tốt hơn.

Tôi ôm chặt lấy em rồi cúi gập đầu.

"Cháu xin chú."

"Duyệt." Hắn ngay lập tức đáp. Chuẩn xác như cú vồ của thú săn mồi. "Về nhà thu dọn đồ đạc, chiều chú cho xe đến đón."

"Vâng thưa chú." Dust phất phất tay.

"Được rồi, dù sao cũng là người nhóc con chọn lựa."

Tôi nhắm mắt, cúi đầu. Tôi không thể khiến em hối hận vì đã chọn mình, dù thế nào đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com