Challenge #1 - Én
Chủ đề: Heroin - Son môi - Giấc mơ.
Người viết: Én.
Tên truyện: Một cánh đồng hoa anh túc.
*
* *
Matahari chưa kịp cởi tất đã lao vào bếp bắt ngay một nồi nước sôi. Ca trực bốn mươi tám tiếng đã vắt kiệt sức anh, nung chảy đôi chân anh thành bùn nhão. Hai mắt anh vằn vện tia máu, võng mạc cay xè như bị xát mù tạc. Hai tay anh run run xé từng gói gia vị. Vị bác sĩ phẫu thuật đã ngấy thứ bánh mì ngọt mua ở căng tin, giờ đây anh thèm một bát mì. Những cột nhà bê tông chen chúc nhau bên kia cửa sổ liếc nhìn anh khinh miệt.
Anh ôm nồi mì ngồi lên sofa, tay lần mò đến cái điều khiển tivi. Người phụ nữ trên màn hình lại bắt đầu nói như mọi ngày cô ta vẫn nói. Dù có mệt mỏi đến đâu, Matahari vẫn buộc mình phải xem thời sự. Từng câu từng chữ va vào màng nhĩ anh rồi lại nảy ra, biến thành thứ tạp âm lù bù. Cơn buồn ngủ như quả tạ ngàn cân, nó đè trên từng thớ cơ thịt, nặng đến nỗi kéo anh vào giấc chiêm bao.
Matahari nhớ một mảnh vỡ nào đó mà anh đã thất lạc trong dòng suy nghĩ cuồn cuộn của chính mình. Anh nhớ cánh đồng quê lặng im những ngày nắng gắt thiêu cháy da đầu. Anh nhớ đường chân trời xanh loang lổ áng mây trắng như gấu váy nàng công chúa. Không còn một đế giày nào ngăn cản chân anh ôm hôn đất mẹ âm ẩm. Những loài chim kêu ra rả trong tiếng ve sôi, át cả tiếng còi xe inh ỏi. Mùi cỏ dại oi nồng lấn đi thứ mùi cồn sát trùng lởn vởn trên cơ thể.
Và rồi, đỏ. Đỏ, ồn ào và dữ dội như vỏ lon Coca. Đỏ, trẻ trung và mạnh mẽ như một chiếc Mustang. Nhưng đỏ trong anh là một màu dịu dàng, dịu dàng như một cô gái Digan hoang dã nhưng lại rất yêu kiều. Màu đỏ trước mắt khiến Matahari nheo mắt. Từng mảng từng mảng tràn trề như máu mặt trời tưới lên những sườn đồi xanh lục. Từng đóa hoa anh túc vươn lên rực rỡ và kiêu hãnh, nhưng cũng quá đỗi dịu dàng.
Trong cơn mơ, anh thấy anh ngã nhào vào biển hoa bát ngát. Bên dưới hoa là đất lạnh, thế nhưng anh lại không thấy đau. Khi sướng vui, người ta thấy cái gì cũng đẹp, cũng dễ mến, đến cả một vết trầy nhè nhẹ trông cũng thật là đáng yêu. Đây là quê mẹ đẻ anh chăng? Đây là một mảnh đất nào đó Tidur đã đưa anh đến khi hai người mới lên mười bảy tuổi? Matahari không biết, anh không buồn biết. Anh nhắm nghiền mắt lại, để cho cơn gió nhè nhẹ luồn qua kẽ tóc, để cho những thiên thần màu đỏ rung rinh trong tầm mắt.
Trần nhà xám xịt.
Ngoài kia, mặt trời đã tan chảy, hòa vào làm một với đằng Tây chân trời. Đầu anh hơi ong ong, mắt cứ cộm lên như có con giòi cứng đầu trốn dưới tấm màn thịt. Mơ ư? Anh nghĩ thầm, cánh đồng hoa không biên giới giờ đây chỉ còn là những vệt màu cam cháy nhạt nhòa.
Matahari không buồn thay đồ, xỏ chân vào đôi giày lạnh ngắt. Anh trở lại với thế giới của những tòa nhà chọc trời, những ống bê tông trầm mình dưới lòng đất, với căn nhà bọc trong kính cường lực và mùi thuốc tím sát trùng. Bầu trời trắng đục như vừa bị nhào trong bột nổi. Mây nặng tới mức bổ nhào xuống đất, trì nặng lên đôi vai gầy của người bác sĩ. Lại là bộ đồ xanh tay ngắn, lại là khẩu trang.
"Giá tim lại tăng nữa đấy." Vừa gặp anh, Binsa đã nói. Binsa nhỏ thó, lưng còng, vai cao vai thấp với một cặp kính to quá khổ vắt vẻo trên sống mũi. Cô xách theo một li cà phê nguội ngắt, mệt mỏi xoa trán.
"Tim nào?"
"Anh biết là tim nào mà."
"À, phải." Matahari thở dài.
Tim cơ khí những năm 70 của thế kỷ 21 bán đắt như tôm tươi. Con người đua nhau cắt bỏ quả tim, cắt bỏ phần người, cắt bỏ cảm xúc. Đâu ai tình nguyện cấy một tạng kim loại vào người mình, chỉ là họ không còn lựa chọn nào khác. Không có những vướng bận của người bình thường, khả năng làm việc của một người sẽ tăng lên đáng kể. Giá trị của người lao động được đánh giá bằng năng suất. Nếu họ không đánh đổi cảm xúc lấy năng suất, những cỗ máy sẽ giành lấy công việc của họ, đá cả gia đình họ vào khu ổ chuột tối tăm không lối thoát. Những kẻ làm công ăn lương chưa bao giờ trở nên nhỏ bé đến vậy. Họ như quả bóng chuyền bị những tay triệu phú ném qua ném lại trong lòng bàn tay.
"Này Matahari, có khi nào tới lượt bác sĩ chúng ta mất việc vào tay lũ người máy không?" Đột nhiên, giọng Binsa run run. Hai tròng kính của cô áo lên một lớp sương mỏng.
"Có chứ. Chúng làm việc chính xác hơn chúng ta, và chúng không kêu ca khi đứng mổ hơn bốn mươi tám tiếng." Anh đáp. "Đành thế thôi chứ biết sao được. Cả tôi với cô đều là những kẻ vô danh, chúng ta bèo bọt vô cùng."
"Nhiều khi tôi muốn ném gia đình ra sau đầu, bỏ trốn về quê, làm một người nông dân với mấy cây cải cúc. Nhưng chúng ta chỉ là những lá bài cô lẻ trong một tòa lâu đài xây bằng bài lá. Lá bài không thể đứng vững trong không gian nếu như nó từ chối là một phần của tòa lâu đài."
Nhưng chúng ta chỉ là những lá bài cô lẻ trong một tòa lâu đài xây bằng bài lá. Lá bài không thể đứng vững trong không gian nếu như nó từ chối là một phần của tòa lâu đài. Matahari chợt nghe thấy tiếng cười nhạo ngoài cửa sổ. Những tòa cao ốc đang cười nhạo anh, như cái cách một ca khúc bất hủ cười nhạo bản hit chỉ sống trong một đêm.
Sau ca cấy tim kéo dài hằng giờ đồng hồ, Matahari lại trở về với đồi hoa anh túc của mình. Khoảng trời vô biên đón anh vào lòng, quyện hơi thở phập phồng của anh vào cái vũ trụ bao la của nó. Vũ trụ của cơn mơ. Anh đắm mình vào nó, để cho cảm giác thịt thà của đất đai nâng đỡ đôi bàn chân, để cho tiếng chim mua vui thính giác. Matahari luôn tự hỏi vì sao màu đỏ của anh túc có thể dịu dàng đến như thế. Anh ghét màu đỏ của những chiếc đèn neon, chúng khiến anh chóng mặt. Anh càng sợ hãi hơn thứ màu đỏ sẫm của máu người, sợ rằng một sai lầm nhỏ nhoi khiến anh bị sa thải, khiến anh lâm vào cảnh khốn cùng. Hoa anh túc là thứ kì lạ gì thế, nó như chiếc búa đập từng hồi vào vết băng tích trong quả tim rã nhừ của người bác sĩ trẻ tuổi.
Một bóng hình quen thuộc vụt qua tầm mắt anh. Một chiếc váy màu kem bồng bềnh, một mái tóc đen rì xoăn tít, một làn da ngăm đúng cái ngăm của người miền biển. Một đôi mắt cong cong như chỉ có thể chứa mỗi anh, một đôi môi đỏ gắt, đỏ như hoa anh túc.
"Tidur? Tidur!" Matahari gào lên. Anh lội qua biển hoa trải dài bất tận, đuổi theo cô gái kia. Nghe thấy ai gọi mình, nàng dừng lại, quay người nhìn.
"Matahari? Anh đấy à?" Đôi mắt của Tidur mở to ngạc nhiên. Đôi mắt mà Matahari năm mười lăm tuổi thấy cả lá vàng mùa thu, thấy đất bazan sau cơn mưa phùn lất phất chứ không chỉ là màu "nâu". Đôi mắt anh nhìn hoài không chán, đôi mắt anh sẵn sàng rời thôn quê theo nàng lên thành phố với đôi bàn tay trắng, đôi mắt mà anh cam tâm bẻ một mảnh linh hồn mình trao cho. Đôi mắt không kịp nhìn anh cuối cùng trước khi ra đi trong một vụ tai nạn giao thông thương tâm.
"Ừ, anh đây." Anh lắp bắp. Nỗi kinh ngạc đã đông cứng lưỡi anh. Bao nhiêu lời anh muốn nói với nàng trước đây tự dưng trôi tuột đi đâu mất.
"Anh Matahari! Em vui quá!" Nàng nhào tới ôm lấy cổ anh, hạnh phúc nói, song khi thấy nỗi buồn hiện diện trên khuôn mặt người bác sĩ, nàng nhíu mày hỏi, "Anh không vui khi thấy em ư?"
"Em chỉ là một giấc mơ. Ngay lúc này đây anh có thể tỉnh dậy, và em chỉ còn là một phần trong tiềm thức của anh." Matahari tránh ánh nhìn chằm chằm của nàng, "hiện thực của anh là bàn mổ."
"Đâu là mơ, còn đâu là thực?" Tidur cười, "Matahari hãy nghe em, em chính là hiện thực, còn bàn mổ chỉ là cơn mơ. Cha mẹ anh, đồng nghiệp của anh, thành phố của anh, tất cả đều chỉ là một cơn mơ."
Đâu là mơ còn đâu là thực? Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết đôi môi của Tidur rất mềm. Vị son môi của nàng tươi trẻ và nguyên lành như nhựa cây. Phải rồi, nàng là hoa anh túc đưa anh chìm vào giấc mộng mị. Nàng là hoa anh túc, không, nàng là heroin. Nàng kéo anh vào cơn chiêm bao triền miên, rời xa cồn sát trùng và những tòa cao ốc. Anh vùi mặt vào hõm cổ của Tidur. Đâu là thực còn đâu là mơ? Tại vì sao hiện thực của Matahari không thể là chốn thiên đường này, có đồng hoa anh túc, có người anh thương? Tại vì sao hiện thực của anh phải là cái lồng bê tông cốt thép ngột ngạt ấy?
"Đâu là mơ, còn đâu là thực?" Anh hỏi Tidur, anh hỏi chính mình.
Giờ đây khi mà kì ảo đã tràn vào hiện thực, anh là ai, anh thực chất là ai? Anh là người giữa một xã hội máy móc, hay họ mới là hình dạng mới của con người còn anh chỉ là kẻ ngoại biên? Anh không biết nữa, anh không biết. Đứng giữa hai bờ hư thực khiến đầu óc anh xoay vần.
"Đâu là thực, còn đâu là mơ? Anh không biết, em cũng không biết đâu." Tidur cười khúc khích, từng cái va chạm khẽ khàng của nàng như từng liều heroin tiêm vào trong da thịt, "Hãy nương theo ký ức của anh. Nơi đâu khiến cho anh bình yên, nơi đâu không làm anh đau khổ, nơi đâu có người anh yêu?"
"Ở đây, ở đây." Matahari đáp, anh cười như một thằng khờ. "Đây chính là hiện thực. Ngoài kia chỉ là một cơn mê. Em là thật, còn ba mẹ anh, đồng nghiệp anh, mọi người ngoài kia chỉ là một cơn mê."
"Đúng thế, Matahari của em. Suy cho cùng hiện thực chỉ là một thứ thực tại chủ quan. Chỉ cần anh ngừng tin vào nó, nó sẽ không còn tồn tại nữa." Tidur dịu dàng vuốt tóc anh, đặt lên má anh từng nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm, lại chết người như heroin.
Anh muốn xem loài người từ từ suy tàn trong chính những kỳ tích mà họ làm nên, muốn thấy những kiếp người chôn chân ở ải đày nghèo khổ, muốn nhìn con người chối bỏ đi phần người, biến mình thành những cái xác thịt vô tri ư? Anh muốn sinh tồn bằng bánh mì ngọt, muốn linh hồn mình đen đi vì những toan tính sống còn, muốn ca mổ không nhưng không cứu người mà khiến con người ta suy thoái, muốn chính mình mục nát trong lối sống quay cuồng không hồi kết ư?
Matahari không muốn. Dẫu anh chưa bao giờ mong một ngày kia mình lại cúp đuôi chạy khỏi đau khổ như một con chó bị thương, nhưng vô danh như anh thì thay đổi được gì? Anh không phải là thánh nhân để giải cứu cả nhân loại, nhưng anh có thể giải cứu chính mình.
Ngày hôm đó trong một căn hộ hạng ba, có một người vĩnh viễn vùi mình vào giấc chiêm bao. Dẫu sao hiện thực này cũng chỉ là một thực tại chủ quan. Chỉ cần mày không tin vào nó, nó cũng không thể cản chân mày được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com