Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

creep (1)

đáng lẽ, cuộc đời lee minhyung sẽ vẫn cứ lặng lẽ trôi qua như thế – nhẹ tênh, an ổn, và chẳng có gì đặc biệt, như một dòng suối nhỏ ngoan ngoãn nép mình giữa thung lũng yên bình. hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, nơi dòng chảy ấy bỗng rẽ nhánh, đón lấy một điều gì đó lạ lẫm đến mức khiến cả thế giới trong hắn chao đảo.

một biến số – không ồn ào, không báo trước, nhưng lại khiến tim hắn lệch một nhịp mãi về sau.

minhyung là một cậu trai mười tám đôi mươi rất đỗi bình thường. sống trong một gia đình không mấy dư dả, với bố mẹ và sáu anh chị em khác. hắn là đứa con áp út – cái tên thứ sáu trong một gia đình đông đúc và đôi khi hơi lộn xộn, nhưng đó lại chính là điều khiến hắn thấy cuộc đời mình đầy sắc màu. với người khác, có lẽ việc sống trong một mái nhà chật chội và đông đúc là điều ngột ngạt. nhưng với hắn, đó là thiên đường nhỏ bé mà chỉ cần nghĩ tới thôi đã khiến lòng dịu lại.

ngôi nhà của hắn luôn có tiếng cười. những câu chuyện rôm rả trong bữa cơm, tiếng cãi nhau vặt vãnh rồi lại nhanh chóng quên đi, tiếng bước chân dồn dập mỗi khi có ai đó về muộn – tất cả tạo nên thứ âm thanh thân thuộc mà hắn yêu đến tận cùng. ngày bé, nhà có phần chật vật.

nhưng càng lớn, càng trưởng thành, minhyung càng thấm thía giá trị của những tháng ngày ấy. thứ giàu có mà hắn sở hữu không phải vật chất, mà là một tình yêu to lớn và âm thầm từ gia đình.

bố mẹ hắn là người lao động bình thường, chẳng có gì gọi là dư giả. thế nhưng chưa bao giờ hắn và các anh chị phải sống trong thiếu thốn. từ những bữa cơm đơn giản nhưng đủ đầy, đến ánh mắt dịu dàng của mẹ mỗi đêm hắn học bài muộn, hay bàn tay chai sạn của bố xoa đầu hắn khi đi học về – tất cả đều là những điều khiến minhyung luôn thấy mình thật may mắn.

giờ đây, khi đã mười bảy tuổi, hắn nhìn lại mười bảy năm ấy như nhìn một giấc mơ êm đềm được dệt bằng những điều nhỏ bé nhưng ấm áp. hắn có chút thông minh bẩm sinh, lại được thừa hưởng sự điềm đạm và khả năng lãnh đạo từ bố, nên không ít lần được tin tưởng trong các hoạt động ở trường. không quá xuất chúng, nhưng luôn nổi bật theo một cách rất riêng – nhẹ nhàng, vừa đủ, như cách hắn lặng lẽ lớn lên giữa yêu thương.

và rồi, một ngày kia, khi biến số ấy xuất hiện – hắn chợt nhận ra, có lẽ thế giới của mình sẽ chẳng bao giờ yên ổn như trước nữa. nhưng lạ thay, hắn không sợ. có thể vì lần đầu tiên, hắn thấy cuộc đời mình...thật sự bắt đầu.

lee minhyung là lớp trưởng lớp 11a – một vai trò không quá hào nhoáng, nhưng đủ khiến người ta phải quen với việc giữ mình trong khuôn phép. hắn đã quen với sự ngăn nắp, kỷ luật, và cả cái cảm giác được tin tưởng quá mức cần thiết.

sáng nay, trời seoul xám xịt. mây trôi nặng nề như chực mưa, gió luồn qua khe cửa khiến rèm khẽ lay, mang theo một thứ cảm giác mơ hồ khó gọi tên. không lạnh, không ấm – mà chỉ đơn giản là...bất ổn.

và chính trong buổi sáng ẩm ương như thế, một biến số nhẹ nhàng xuất hiện. không kèn trống. không báo trước. nhưng lại đủ sức làm lệch quỹ đạo vốn luôn bình ổn của hắn.

"lớp chúng ta hôm nay có một bạn học mới" 

giọng thầy giáo vang lên đều đều, mang theo một nụ cười xã giao đã quá quen thuộc.

"bạn chuyển từ gwangju lên seoul. nếu có gì, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé"

minhyung ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua cậu học sinh đang đứng bên cạnh bục giảng. và ngay khoảnh khắc đó – chỉ một cái nhìn – hắn đã thấy...không ổn.

moon hyeonjoon.

tên đó được xướng lên như một lời cảnh báo. chẳng hiểu sao, chỉ với vài giây lướt nhìn, minhyung đã gán cho cậu ta cả một hồ sơ tiền án tiền sự trong đầu.

gương mặt người kia lạnh lùng, cau lại như không hứng thú với bất cứ điều gì. ánh mắt liếc ngang lãnh đạm, tất cả mọi thứ từ cậu – từ kiểu tóc bù xù, bộ đồng phục không cài đủ cúc, đến cách đứng nghiêng người chẳng màng tới thế giới – đều toát lên một thái độ rõ ràng: đừng lại gần.

tất cả như được cắt ra từ khuôn mẫu của những đứa học sinh cá biệt mà hắn từng nghe kể.

trên đời này, có vài người ngay từ lần đầu chạm mặt đã khiến người khác muốn đi đường vòng. và với minhyung, hyeonjoon là kiểu người như vậy.

hắn đảo mắt, tự nhủ trong đầu, một tên đầu gấu tỉnh lẻ điển hình. bất cần, hỗn láo, và có khả năng rất cao là từng đánh nhau đến mức bị đuổi học.

hắn vừa âm thầm đánh giá, vừa khẽ chép miệng trong đầu, tránh xa thì hơn.

nhưng đời đâu có cho ai yên ổn được lâu.

"minhyung, em là lớp trưởng. em giúp đỡ bạn nhé"

"dạ vâng"

giọng hắn đáp lại nhanh gọn, hoàn hảo ở vai trò một học sinh gương mẫu, nhưng trong đầu thì đã bật chế độ phòng thủ cấp độ cao. hắn chẳng hề có hứng thú trở thành người dẫn đường cho những kẻ nhìn đâu cũng thấy phiền phức, rắc rối. tốt nhất là đừng gây chuyện. càng ít tiếp xúc càng tốt.

hyeonjoon bước xuống lớp. không chào, không cúi đầu, không cả ánh nhìn hướng về ai. cậu ta đi thẳng về bàn cuối cùng, kéo ghế ngồi phịch xuống rồi gục mặt xuống bàn, phớt lờ mọi thứ đang diễn ra. chẳng màng tới ánh mắt xung quanh, cũng chẳng quan tâm tiết học đã bắt đầu từ lúc nào.

minhyung liếc sang thầy giáo. ông chỉ thở ra một hơi mệt mỏi rồi tiếp tục bài giảng, như đã quá quen với kiểu học sinh này – cái kiểu khiến người ta không biết nên quan tâm hay buông tay luôn cho xong.

có khi là một cậu thiếu gia bất trị nào đấy, được gửi lên seoul với hy vọng "cải tạo lại nhân cách". hoặc đơn giản là bị đuổi học ở quê nên phải chuyển trường. thể loại nào cũng phiền.

hắn ngả người vào lưng ghế, hít một hơi dài. lòng thầm nhủ.

tốt nhất, đừng lại gần. 

đừng dây vào. 

và nhất là, đừng để bị cuốn vào rắc rối của người như thế này.

nhưng minhyung không biết rằng...có những thứ, dù cố tránh thế nào, cũng không thể thoát.

...

cuối buổi học, khi tiếng trống vang lên kéo theo tiếng xô ghế rời rạc khắp lớp, minhyung đang chuẩn bị rời khỏi phòng thì bất ngờ bị gọi lại. thầy kim gọi hắn lên văn phòng giáo viên, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo chút trầm tư không rõ ràng.

"minhyung à, về bạn học mới hôm nay, moon hyeonjoon..."

vừa nghe đến tên ấy, linh cảm trong hắn lại trỗi dậy. không phải chứ. xin đừng là điều hắn đang nghĩ.

"em để ý giúp thầy một chút nhé. bạn ấy vừa chuyển từ gwangju lên seoul. bố mẹ chuyển công tác, nhưng từ lúc nhận hồ sơ đến nay, thầy chưa từng gặp họ một lần. tất cả giấy tờ đều do chính cậu ấy tự mang đến. mọi thứ...đều chỉ có một mình bạn ấy tự xoay xở"

minhyung khẽ chau mày. trong đầu hắn vụt qua hình ảnh cậu nhóc bàn cuối với gương mặt u uất và ánh mắt cộc cằn – một vẻ ngoài gai góc đến mức khiến người khác chẳng muốn lại gần. nhưng giờ, khi nghe những lời này từ thầy kim, mọi thứ bỗng nhuốm thêm một tầng nghĩa khác.

"có chuyện gì, thầy cũng chẳng biết phải liên hệ với ai. không số điện thoại, không hẹn gặp, không một cuộc gọi hồi đáp. giống như đằng sau cậu nhóc đó chẳng còn ai cả"

thầy kim đặt một tập hồ sơ mỏng xuống bàn. bên ngoài chỉ có một cái tên nguệch ngoạc viết tay bằng mực xanh đã nhòe đi đôi chỗ: moon hyeonjoon.

"em giúp thầy để mắt tới bạn ấy nhé. nhìn bề ngoài có thể khiến người ta dè chừng, nhưng thầy không nghĩ đó là một đứa trẻ xấu. chỉ là...có lẽ đã quen với việc lớn lên mà không ai thực sự ở bên để dạy dỗ, nên mới thành ra như vậy"

minhyung im lặng. không trả lời, cũng không hỏi thêm điều gì.

hắn đứng đó một lúc lâu, mắt vẫn dán vào cái tên nằm yên lặng trên bìa hồ sơ như đang đọc một cuốn sách đã bị ai đó cố tình xé mất chương đầu tiên.

và rồi, trong một giây phút nào đó, giữa muôn vàn thứ đang rối ren trong lòng, hắn khẽ gật đầu.

"vâng, em hiểu rồi thầy"

...

minhyung chậm rãi bước dưới hành lang dài, ánh đèn vàng hắt xuống sàn gạch lạnh khiến bóng hắn kéo dài lặng lẽ. đầu óc vẫn còn quanh quẩn những lời thầy kim vừa nói.

"không ai đến cùng...mọi thứ một mình..."

có chút gì đó không thoải mái len vào lòng. cái cảm giác bất an ấy cứ bám riết lấy hắn, như một hạt cát mắc kẹt trong giày – nhỏ thôi, nhưng khó chịu khôn cùng.

thôi thì, ở tuổi này, nổi loạn một chút cũng chẳng phải điều gì quá khó hiểu. nhất là khi chẳng còn ai ở bên để kéo tay lại.

ngang qua lớp, đèn vẫn sáng. minhyung khẽ cau mày.

lại ai trực nhật quên tắt đèn à?

hắn tự nhủ, chân bước vào lớp một cách quen thuộc – như một cái máy đã được lập trình. là lớp trưởng, chuyện vặt vãnh như vậy hắn cũng chẳng thể bỏ qua. một phần vì trách nhiệm, một phần vì cái tính cẩn thận trời đánh của hắn từ bé đã thế.

nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa, minhyung chợt khựng lại.

không phải là đèn bị quên tắt. mà là...có người vẫn đang ở trong lớp.

có người – đang nằm gục xuống bàn cuối, không nhúc nhích.

minhyung khẽ nheo mắt.

"này...bạn gì ơi?"

giọng hắn vừa đủ để nghe thấy, nhưng cũng chẳng thân thiện gì cho cam. bắt hắn gọi thẳng tên ngay từ lần đầu tiên, với một người mà hắn chưa hề có thiện cảm? xin lỗi, không có đâu.

"bạn ơi, tới giờ về rồi..."

vẫn không động tĩnh.

cái dáng nằm dài trên bàn trông chẳng khác gì một khúc gỗ. đến mức minhyung bắt đầu tự hỏi không biết tên này có đang thở không. mà nếu có, thì chắc là đang mơ đẹp lắm nên mới lì như thế.

nhưng hắn không còn kiên nhẫn nữa.

giờ tan học từ đời nào rồi, mà nhà trường sắp đóng cửa. lớp nào còn học sinh sẽ bị trừ điểm thi đua. với một kẻ coi thành tích là mạng sống như lee minhyung, chuyện đó chẳng khác nào thảm họa.

"này, dậy mau"

hắn đập bàn đánh "rầm" – không lớn tiếng lắm, nhưng đủ để dằn mặt. vốn dĩ minhyung không phải người dễ nổi cáu, nhưng hôm nay thì ngoại lệ rồi.

"này, tôi nói cậu đấy"

cuối cùng, người kia cũng nhúc nhích. uể oải ngẩng đầu dậy, mặt vẫn còn hằn rõ dấu cánh tay. tóc tai rối bời, mắt nhắm mắt mở, dáng vẻ vừa ngái ngủ vừa bất cần đời.

minhyung sững người mất một nhịp.

...ừ, trông cũng hơi buồn cười đấy.

"giờ về rồi. cậu ngủ ở đây sẽ làm lớp bị trừ điểm đấy. lần sau đừng có như thế nữa. mới đến chưa biết luật thì phải hỏi lớp trưởng chứ, cậu không thể cứ–"

"aishhh...nói nhiều vãi l–"

...gì cơ?

minhyung đứng hình.

hắn – lee minhyung – vừa bị chửi?

mà không, là bị văng tục thẳng vào mặt, không chừa tí kính nể nào.

cậu ta – moon hyeonjoon – thản nhiên đeo balo, lững thững bước ra ngoài như thể chẳng có chuyện gì. như thể hắn – người vừa lo lắng kiểm tra từng lớp học – chẳng qua cũng chỉ là một cái loa bật không đúng giờ.

tim minhyung đập rộn lên, không phải vì xúc động, mà là...vì tức.

một cơn giận rất 17 tuổi bùng lên. chưa ai từng dám nói chuyện với hắn như vậy – không thầy cô, không bố mẹ, không bạn bè. hắn là lớp trưởng mẫu mực, là học sinh top đầu, là niềm tự hào của cả cái trường này.

vậy mà giờ...hắn vừa bị một thằng lạ hoắc lạ huơ văng tục ngay trong lớp mình.

không thể để yên được.

minhyung đuổi theo, chân bước nhanh đến mức suýt trượt chân ở bậc thang. sân trường đã vắng tanh, chỉ còn vài ánh đèn bảo vệ le lói.

cuối cùng cũng đuổi kịp cái bóng kia.

"này, đứng lại, cậu vừa ăn nói cái kiểu gì thế hả?"

hắn vươn tay túm lấy vai đối phương, mắt vẫn còn long sòng sọc.

"cậu bị điếc à? tôi đang nói chuyện với cậu đấy"

lần này, hyeonjoon dừng lại.

nhưng không phải để giải thích hay xin lỗi gì cả. cậu ta tháo tai nghe, quay đầu lại, cau mày, giọng uể oải pha lẫn khinh bỉ.

"cái đéo gì?"

hả...?

"mày là ai? sao cứ bám theo tao vậy? muốn đánh nhau hả?"

minhyung chết lặng. hắn chưa từng nghe ai nói chuyện như thế – ít nhất là với mình.

hyeonjoon nhìn hắn như đang nhìn một tên rảnh việc đáng ghét, rồi nói thẳng không chừa đường lui:

"đéo có gì thì cút"

cậu đeo lại tai nghe, rảo bước qua hắn như gió lướt qua rác bên đường.

lee minhyung đứng im như tượng.

hắn...thật sự bị xúc phạm. không chỉ là chửi, mà còn là chà đạp. hắn thấy lòng tự trọng mình như vừa bị dẫm nát dưới gót giày cậu bạn mới – và chẳng ai ngoài hắn chứng kiến điều đó.

thật là nhục nhã.

hắn nghiến răng, lẩm bẩm giữa đêm lạnh:

"đứa trẻ ngoan cái gì chứ...xui xẻo mới là đúng"

hắn móc điện thoại ra, xóa phắt cái tên "moon hyeonjoon" khỏi danh bạ, như thể chỉ cần làm vậy, mọi rắc rối sẽ biến mất cùng mấy ký tự đó.

ai mà ngờ, chỉ vài giờ trước, hắn còn nghĩ sẽ "để ý giúp thầy". giờ thì, hắn thề sẽ để tên này...ra khỏi tầm mắt càng nhanh càng tốt.

đúng là cạn phước.

...

tối ấy, minhyung lại ngồi trong góc quen của cửa hàng tiện lợi - nơi ánh đèn mờ dịu len qua ô kính, phản chiếu lên trang vở nét chữ nghiêng nghiêng đều đặn. chị hắn đang làm ca tối, còn hắn thì tranh thủ học bài, thỉnh thoảng đứng dậy giúp quét dọn vài chỗ, sắp xếp lại kệ hàng. thói quen này cứ thế hình thành, như một thứ yên ổn nhỏ nhoi trong cuộc sống đều đặn của hắn.

mọi chuyện có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở đó, nếu như hôm nay hắn không nhận phần mang túi rác ra hẻm sau. một con hẻm nhỏ hun hút, ẩm ướt, và thường chẳng mấy ai để tâm tới. nhưng tối nay, từ nơi ấy lại vọng ra tiếng cười nói xì xào, tiếng giày quệt xuống mặt đất, và mùi khói thuốc nhè nhẹ thoảng trong gió.

minhyung nhíu mày. hắn là kiểu người tò mò, nhưng không phải để buôn chuyện - mà là kiểu tò mò đi kèm sự tự chủ và một chút cẩn thận. như con mèo vừa cảnh giác vừa hiếu kỳ. hắn men theo bức tường loang lổ, rón rén áp sát, len lén nghiêng đầu nhìn vào bên trong.

và hắn chết sững.

trong màn khói trắng mờ mịt, những bóng người hiện lên rõ ràng hơn bất kỳ thứ gì. đồng phục nhàu nát, cổ áo xộc xệch, tiếng chửi thề ném vào không khí như một thứ giải trí rẻ tiền. mấy cái đầu tóc xanh đỏ, mấy cái nhếch mép thách thức. mọi thứ đều quen thuộc đến mức chán ghét.

nhưng rồi, giữa những khuôn mặt hỗn tạp ấy, ánh mắt hắn vô thức dừng lại nơi một người.

moon hyeonjoon.

điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, ánh lửa lập lòe soi lên gò má cậu thứ ánh sáng cam cam mệt mỏi. cậu ngửa đầu phả khói, đôi mắt khép hờ, miệng vẫn buông lời tục tĩu như không phải đang đứng trong bộ đồng phục của chính ngôi trường mà minhyung xem là niềm tự hào. mọi thứ ở con người ấy...trái ngược hoàn toàn với quy chuẩn mà hắn đặt ra cho thế giới của mình.

và điều khiến minhyung bức bối nhất, không phải là vì moon hyeonjoon hút thuốc. mà là vì cậu ta đang mặc chiếc áo đồng phục có in logo trường hắn, đại diện cho danh dự của một nơi mà hắn đã bỏ ra bao năm gắng giữ.

một đứa như thế...sao có thể khoác lên thứ mà hắn vẫn trân trọng?

nghĩ tới đó, ngực minhyung chợt nặng trĩu. vì hắn biết, nếu hình ảnh này bị phát giác, người bị ảnh hưởng sẽ không chỉ là hyeonjoon. là thầy kim, là hắn - người đang nhận nhiệm vụ kèm cặp một "trường hợp đặc biệt", người được xem như tấm gương của lớp. cái điều luật chết tiệt về tinh thần tập thể và trách nhiệm chung, giờ lại như sợi dây siết cổ hắn.

minhyung cắn chặt môi. trong lòng hắn là một trận giằng co mệt mỏi - giữa cơn tức nghẹn trong ngực và bổn phận không thể chối từ. hắn ghét phải xen vào chuyện của người khác, càng ghét hơn cái cảm giác mình sắp phải nói chuyện với một lũ chẳng thuộc về thế giới của mình.

nhưng nếu cứ đứng đây mãi, lỡ đâu có người khác thấy trước, thì chẳng những hyeonjoon gặp chuyện, mà thầy kim cũng sẽ bị liên lụy. mà hắn - hắn không muốn thầy bị trách phạt vì lòng tin đặt sai người.

có những lúc, trách nhiệm là thứ kéo người ta bước đi, chứ không phải là lòng bao dung.

thế là, minhyung thở mạnh một cái, như thể đang gói gọn toàn bộ khó chịu vào trong hơi thở ấy. rồi chẳng đợi mình kịp suy nghĩ lại, hắn quay người, rảo bước ra khỏi bóng tối an toàn của mình.

chạy thẳng về phía đám khói mờ ảo kia.

chạy về phía cái nơi mà thường ngày hắn chỉ đứng từ xa lắc, chỉ tay gọi là "đám cá biệt", là "cặn bã lớp học".

"n-này..."

một tiếng gọi yếu ớt bật ra từ cổ họng hắn, chẳng khác gì tiếng mèo con lạc giữa bầy chó dữ. nếu không phải vì ý thức về bổn phận cứa vào ngực hắn từng nhát một, thì minhyung cũng chẳng đời nào dám mở miệng.

thử nhìn xem - trông đứa nào đứa nấy trong nhóm ấy như vừa mới từ trại giáo dưỡng trốn ra, ánh mắt sắc lẹm, ngón tay đầy vết trầy xước, tóc nhuộm loang lổ, và cái điệu ngồi phả khói thuốc cứ như thể sẵn sàng ném thẳng một cú vào mặt hắn bất cứ lúc nào.

hắn to xác thật, nhưng lớn tiếng còn chưa từng, nói gì đến việc va chạm tay chân.

năm ánh mắt quay sang nhìn hắn đồng loạt. trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chân hắn như đông cứng lại. tim đập mạnh tới mức hắn tưởng nó có thể nhảy phắt khỏi lồng ngực mình. nhưng...đã bước tới đây rồi, không thể quay đầu được nữa.

"à...ừm, các cậu...vẫn còn là học sinh mà. s-sao lại...hút thuốc? n-nó không tốt cho sức khỏe...và còn ảnh hưởng tới người xung quanh nữa..."

giọng hắn run như bị gió cuốn đi, chẳng vững vàng được chút nào. tay run lên, khẽ chỉ về phía hyeonjoon - người vẫn đang tựa lưng vào tường, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai ngón tay, mắt nhìn hắn như đang xem một vở hài kịch dở tệ.

"đ-đặc biệt là cậu..."

hắn nuốt khan, lồng ngực hơi thắt lại.

"cậu học cùng lớp với tôi...nếu bị bắt gặp...thì tôi cũng sẽ bị liên lụy. thầy kim nữa..."

hyeonjoon khẽ nheo mắt lại, môi nhếch lên một chút.

"...?"

"cho nên...làm ơn. đừng hút thuốc nữa. ít nhất...cũng đừng để người khác bị kéo vào..."

một khoảng lặng nặng nề rơi xuống ngay sau đó.

gió trong hẻm thổi qua, mang theo mùi khói thuốc và bụi đất. minhyung vẫn đứng đó, cố giữ cho lưng không cong xuống, cố khiến giọng mình không run nữa. hắn đã cố. thật sự đã rất cố.

nhưng rồi, một tràng cười bật ra - thứ âm thanh bỗ bã, xộc xệch, xé toạc không gian như tiếng chai lọ bị ném xuống nền xi măng. mấy đứa trong nhóm phá lên cười, như thể vừa nghe được câu chuyện cười vĩ đại nhất thế kỷ.

"địt mẹ, cái đéo gì đây hyeonjoon?" 

"sao đỏ của mày à?" 

"haha nhìn nó run kìa, đáng yêu vl"

một trong số đó lên tiếng, giọng cợt nhả. tay cậu ta còn quấn băng trắng, vết thương lở loét chưa kịp kéo da. kẻ khác thì sẹo chạy dọc sống mũi, ánh mắt hằn lên sự hoang dại không cách nào giấu được. tất cả bọn chúng đều không lành lặn, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"tao còn đéo biết nó là thằng nào"

hyeonjoon đáp, nheo mắt nhìn hắn. rồi cậu dụi điếu thuốc xuống mặt tường, chậm rãi tiến về phía minhyung.

khoảng cách giữa họ ngắn dần. hắn cao hơn, vai rộng hơn, thân hình to lớn như một chú gấu trầm lặng. còn hyeonjoon - nhỏ hơn, gọn người hơn, nhưng có cái gì đó trong dáng đi của cậu khiến người khác thấy bất an.

rồi, không báo trước, hyeonjoon phả một hơi khói thẳng vào mặt hắn.

minhyung ho sặc sụa. mắt cay xè, ngực tức nghẹn. hắn chưa từng...chưa từng bị ai làm thế bao giờ.

hyeonjoon đứng đó, cười khẩy.

"mọt sách thì mau về học đi,"

cậu nói, giọng đều đều như thể đang đọc một câu thoại nhàm chán.

"mày phiền bỏ mẹ rồi đấy. đừng có bén mảng tới chỗ tao nữa. tao đéo có hứng đánh nhau với thể loại như mày"

rồi cậu quay lưng. dứt khoát. không ngoảnh lại.

...

minhyung quay về cửa hàng tiện lợi, thân thể lấm lem, hồn vía như vừa bị kéo qua một trận cuồng phong. vừa bước vào, chị hayoung đã hét lên, chạy vội tới.

"lee mindong, em làm sao thế? em đánh nhau hả?"

hắn không trả lời. chỉ lặng lẽ lảng đi ánh mắt, ngón tay vô thức siết chặt lại. hắn...thật ra cũng chẳng chắc mình đã làm gì nữa.

chỉ biết là, khi hyeonjoon xoay lưng bước đi, có thứ gì đó trong hắn như vỡ ra. một mảnh gì rất cũ kỹ - có thể là tự trọng, có thể là cái tôi, có thể là lòng sĩ diện chưa từng bị chạm tới - bị cào xước một cách đau đớn. và khi đó, hắn không nghĩ ngợi gì cả. đôi chân cứ thế mà chạy theo. bàn tay...cứ thế mà vung lên.

một cú đấm. duy nhất.

rồi thì sao?

tất nhiên là...không có chuyện lee minhyung là cao thủ ẩn mình, một mình cân năm như trong phim đâu. đừng mơ tưởng. hắn bị đấm bầm mặt, bị đá tím sườn, bị đánh cho đến khi chẳng còn nhận ra mình là ai nữa.

và bây giờ, hắn đứng đây - vừa mệt, vừa nhục, vừa không biết vì sao mọi thứ lại thành ra như vậy.

hắn chỉ nhớ duy nhất một điều, ánh mắt hyeonjoon trước cú đấm ấy.

không giận dữ.

không kinh ngạc.

chỉ...trống rỗng.

—————————————————————————
hi fic ngắn ngắn thui nhee, chắc tầm dưới 10 chap tại thíc cái plot này lâu rùi, k đợi được phại viết nhân lúc vẫn chưa bị deadline dồn kaka ㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com