Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

creep (8)

tới giờ nghỉ trưa, lũ học sinh ùa ra khỏi lớp chẳng khác gì dòng thác lũ vừa được khai thông. hành lang vang vọng tiếng bước chân dồn dập, tiếng nói cười hối hả – ai cũng hiểu, chỉ cần chậm vài nhịp thôi là đã phải xếp hàng dài lê thê ngoài căn tin. giữa đám đông ấy, minseok – dù chân ngắn nhất hội – vẫn là kẻ phóng đi nhanh nhất. chẳng cần ai nhắc, cậu luôn là người lao ra đầu tiên, lách qua từng nhóm học sinh để giữ chỗ cho tụi bạn thân còn đang lề mề phía sau.

"minhyung, lẹ lên. không lại ăn mì nữa đấy"

giọng kwanghee vọng lại từ cuối hành lang, theo sau là dohyeon và jihoon, người thì vẫn đang kéo khoá cặp, người thì vừa chạy vừa quay đầu giục giã. nhưng trong khi bọn họ đã gần tới căn tin, minhyung vẫn chưa nhúc nhích. bởi lẽ hắn còn đang đứng trước một lựa chọn – giữa bữa trưa nóng hổi và cậu bạn bên cạnh đang gục đầu ngủ say, hơi thở đều đều, mái tóc rũ che nửa khuôn mặt.

"đi nhanh đi. minseok sắp gào tan cả loa điện thoại rồi đây này"

jihoon nhăn mặt, cúp máy cái rụp rồi quay lại trút giận lên lớp trưởng, người gần đây cứ hay thẫn thờ chẳng biết đang nghĩ gì.

"tụi mày đi trước đi. hôm nay mẹ tao mang cơm cho rồi"

minhyung nói khẽ, giọng nhẹ như gió, nhưng lại mang theo chút gì đó cố chấp. rõ ràng là một lời bào chữa, nhưng ai nghe cũng biết chẳng phải lý do thật.

hắn đã chọn – một cách chẳng cần lý trí can thiệp. chọn ở lại, chỉ vì không đành lòng rời đi. có điều gì đó trong dáng vẻ đang ngủ kia khiến hắn thấy cồn cào, thấy nếu quay lưng bước đi, thì trưa nay sẽ không còn là một trưa bình thường nữa.

"mày định ăn cùng nó thật hả?"

kwanghee nheo mắt, dừng lại một chút nơi ngưỡng cửa, buông ra một câu hỏi tưởng đùa mà lại như vô tình chạm trúng tâm tư ai đó.

minhyung không phủ nhận. hắn khẽ gật đầu, nụ cười nhạt lướt qua khoé môi.

"ừ. tao không để ai trong lớp bị đói đâu"

câu trả lời nhẹ tênh, tưởng chừng chỉ là một lời trách nhiệm vu vơ của lớp trưởng, nhưng lại khiến không khí lặng đi trong khoảnh khắc. từ bao giờ, hắn lại bắt đầu để tâm tới những điều nhỏ nhặt như vậy? trước đây, những gì hắn quan tâm chỉ xoay quanh bài kiểm tra, điểm danh, nề nếp – chưa từng chạm tới chuyện ai đã ăn gì, ngủ ra sao. thế mà giờ lại ngồi đây, sẵn sàng bỏ cả bữa trưa chỉ vì một người đang ngủ.

"vậy gọi nó dậy đi ăn cùng đi"

dohyeon chêm vào một câu, giọng không cao cũng chẳng thấp, chỉ đơn giản như thể đang nói về chuyện thời tiết. nhưng câu nói ấy lại khiến cả nhóm thoáng khựng.

"minhyung mà chịu dẫn ai đi ăn cùng, chắc cũng chẳng phải người tệ đâu. thêm người thì càng vui, nhỉ?"

"tụi tao xuống trước nha. không minseok chửi sập luôn căn tin bây giờ. gọi hyeonjoon đi ăn chung cho vui, bọn tao giữ chỗ cho"

đột nhiên, minhyung thấy lời dohyeon hợp lý đến lạ. park dohyeon tên nhóc lúc nào cũng ngơ ngác kia – hoá ra cũng có lúc nói đúng. hắn nhìn hyeonjoon, đôi mắt khẽ nheo lại vì nắng xiên qua cửa kính. trong khoảnh khắc ấy, một quyết định được đưa ra, không cần do dự, không cần phân tích. chỉ đơn giản là...không muốn cậu ấy phải một mình. dù chỉ là trong bữa trưa.

từng đầu ngón tay hắn khẽ khàng đặt lên vai cậu, dịu dàng đến mức không làm xáo động cả một sợi tóc. hắn biết rõ, dưới lớp áo đồng phục mỏng manh kia là từng mảng da bầm tím, từng vết xước nhỏ nhưng đủ khiến người ta nhăn mặt nếu vô tình chạm phải. hyeonjoon là một bản nhạc đầy những nốt lặng và dấu lặng – mà minhyung, chưa bao giờ dám vội vã đánh thức.

"hyeonjoon...hyeonjoon à..."

hắn gọi, giọng mỏng như sương tan giữa trưa hè.

"moon hyeonjoon..."

một tay luồn qua làn tóc mềm mại, những sợi tóc sẫm màu mượt như nước chảy qua kẽ tay. hắn chẳng hề hay rằng bản thân đang dần cúi xuống, từng chút một, tới khi hơi thở hòa vào nhau, tới khi khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn là một cái nghiêng đầu nữa thôi là chạm.

"moon hyeonjoon..."

"hmm...?"

âm thanh đáp lại lẫn trong tiếng thở, nhỏ đến mức nếu không lắng nghe kỹ, có lẽ đã bỏ lỡ mất rồi.

"xuống ăn trưa đi. ăn xong rồi ngủ tiếp cũng được. bỏ bữa mãi thế này...không ổn đâu"

cậu xoay đầu, trốn vào khoảng không phía còn lại, dỗ mình bằng cái cớ "buồn ngủ", giọng mơ hồ chẳng rõ từ đâu vọng về.

"để tao ngủ. đừng làm phiền"

giá mà minhyung có thể buông một tiếng "ừ" rồi quay đi thật dứt khoát. nhưng hắn chẳng phải kiểu người biết mặc kệ. nếu hắn có thể vô tâm, thì đã không ngồi đây nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng như vậy.

hắn dịch người sang phía trước, chống một đầu gối xuống sàn, để ánh mắt ngang bằng với gương mặt đang quay đi trốn tránh. cậu nằm nghiêng, má tì lên chiếc gối tay, hơi phồng lên một cách vô thức. trong khoảnh khắc ấy, trông hyeonjoon chẳng khác gì một đứa trẻ vừa khóc xong, vừa giận dỗi, vừa đáng yêu đến khó tả.

tim hắn như lỡ một nhịp. không hiểu vì sao. chỉ là một gò má, một cái nhíu mày nhỏ xíu...mà cũng khiến lòng hắn nhốn nháo.

"điên rồi, lee minhyung..."

hắn nghiến răng, khẽ lắc đầu để xua đi dòng suy nghĩ không nên có, rồi đưa tay chạm nhẹ lên má cậu, vỗ vỗ vài cái đầy kiên nhẫn.

"này, đừng nhịn đói nữa. đi ăn với tôi đi. ăn xong tôi đưa cậu lên phòng y tế ngủ tiếp. được không?"

đôi mắt kia rốt cuộc cũng hé mở, từng chút một, ngập ngừng như thể đang cân nhắc giữa việc tiếp tục làm người vô hình...hay lần đầu tiên chịu để người khác bước vào.

cậu đã tỉnh từ lâu. từ khi chuông vang lên, từ khi những bước chân đầu tiên rời lớp học. nhưng cậu không muốn mở mắt. cậu sợ. sợ nếu ngẩng đầu dậy, tất cả những gì còn lại chỉ là những chiếc ghế trống và tiếng cười đứt quãng từ xa vọng về – nơi không có mình.

giấc ngủ là nơi duy nhất cậu được phép biến mất mà không phải xin lỗi. là nơi nỗi cô đơn thôi không gào thét, nơi mà cậu không cần phải giả vờ ổn giữa một đám đông chẳng nhìn thấy cậu.

nhưng lần này...có một giọng nói gọi tên cậu, dịu dàng và kiên nhẫn đến mức không đành lòng bỏ qua.

lần này, có một người đã ở lại.

cậu hé mắt, giọng còn ngái ngủ.

"tỉnh rồi à? đi xuống ăn với tôi một chút đi"

"nhưng mà...ăn xong tôi được ngủ ở phòng y tế thật chứ?"

giọng hyeonjoon nghe lười nhác, nhưng ánh mắt đã long lanh hơn thường lệ. cái phòng y tế bé xíu kia, đối với cậu lại giống một thế giới riêng. chăn mỏng thơm mùi xà phòng, điều hoà dịu nhẹ, ánh sáng mờ mờ dễ chịu. không ai hỏi han, không ai làm phiền. chỉ có mình cậu và một cõi yên bình. giờ thì cậu đã hiểu vì sao người ta cứ thi nhau giả bệnh để trốn học mà xuống đấy nằm.

minhyung bật cười khe khẽ, tay luồn vào tóc cậu, xoa nhè nhẹ như đang dỗ một chú mèo con.

"thật đấy. cậu ăn đầy đủ đi, rồi tôi mở cửa phòng y tế cho"

"hứa nhé?"

hyeonjoon bỗng giơ ngón út lên, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn hắn. một hành động nhỏ thôi mà khiến minhyung sững lại mất mấy giây. cái tên học sinh cá biệt này, bình thường đầu gấu đến mức khiến cả trường phải tránh mặt, mà bây giờ lại hồn nhiên đòi móc ngoéo như trẻ con thế này sao?

nhưng hắn không cười nổi. vì hyeonjoon đang quá nghiêm túc. cái kiểu nghiêm túc rất con nít, mà cứ ngỡ mình người lớn lắm. hắn dịu dàng đưa ngón tay ra ngoắc vào tay cậu, khẽ gật đầu.

"hứa"

đạt được mục đích, hyeonjoon lập tức trở lại là chính mình – linh hoạt, hoạt bát, miệng cười toe. cậu nhỏm dậy, vươn vai như mèo vươn nắng, rồi bỗng khựng lại khi thấy thứ gì đó đang tì dưới tay mình.

"ơ...cái gì đây?"

vừa rồi cậu nửa mơ nửa tỉnh, hoàn toàn không để ý. giờ mới thấy – một chiếc gối nhỏ, đặt đúng chỗ khuỷu tay cậu vẫn thường tì xuống mặt bàn. lần đầu tiên sau bao nhiêu tiết học ngủ gục, hyeonjoon không thấy tê buốt.

"gối tay đấy. thấy dùng được không?"

"ủa, là của mày á?"

cậu tròn mắt nhìn hắn. minhyung khẽ cười.

"ừ. của tôi"

"thật hả? cảm ơn nha, nhờ nó mà nay không bị tê tay luôn. trả nè"

cậu với tay đưa lại, nhưng minhyung đã kịp đẩy chiếc gối trở về phía cậu.

"không cần. tôi mua cho cậu mà"

hyeonjoon khựng lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

"hả? mua cho tao á? sao tự nhiên lại mua?"

minhyung cứng họng trong một khoảnh khắc. nói thật là vì hắn để ý đến từng cái cau mày nhỏ của cậu, từng lần cậu phải rụt tay lại vì tê buốt...thì chẳng khác gì đang thú nhận mình quan tâm quá mức. kỳ cục. kỳ đến mức chính hắn cũng không giải thích nổi cảm xúc trong lòng.

hắn đành buột miệng nói dối.

"thì...tôi định mua gối cho chị tôi, nhưng đặt nhầm mẫu. nên thôi, để cậu dùng vậy. tôi có bao giờ ngủ trên lớp đâu"

nghe xong, hyeonjoon chẳng nghi ngờ gì cả. cậu chỉ gật gù, rồi huých nhẹ vào vai hắn một cái, nhẹ tênh mà thân thuộc.

"vậy thì cảm ơn nha. tiện thật. đi, xuống ăn nào"

hyeonjoon vừa dứt lời là nhấc chân đi ngay, vô tư như chưa hề để lại bất cứ vướng bận nào. chỉ còn minhyung đứng lại phía sau, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

may quá, cậu ấy không hỏi thêm.

vì có ai lại "đặt nhầm" một chiếc gối có hình con hổ con dễ thương đến vậy? chất liệu mịn như nhung, kích cỡ vừa khít với tay hyeonjoon, lại còn đúng màu cậu thích. nếu thực sự là ngẫu nhiên...thì đúng là cái duyên quá hoàn hảo.

"này, có đi không đấy?"

tiếng gọi vọng vào từ ngoài lớp, làm hắn giật mình.

"ơ, tới đây"

minhyung nhanh tay cất chiếc gối vào balo cậu, cẩn thận như sợ làm rối từng nếp vải, rồi ba chân bốn cẳng chạy theo. trong lớp, giờ đã vắng tanh. chỉ còn lại hai chiếc bóng dài loang trên sàn – một người bước nhanh, một người vẫn chạy theo phía sau...lặng lẽ, nhưng không rời mắt.

...

đến căng tin, cả hai cầm khay cơm trên tay, bước chậm rãi giữa đám đông học sinh đang nhộn nhạo vào giờ ăn. mùi đồ ăn nóng hổi lẫn với âm thanh lách cách của thìa đũa vang lên từ khắp nơi, khiến không khí càng trở nên hỗn độn.

mắt minhyung đảo một vòng, chưa kịp lên tiếng thì từ xa đã nghe thấy tiếng gọi.

"ê minhyung, ở đây"

minseok, với chiếc loa tự nhiên gắn trong cổ họng, vẫy vẫy tay gọi hắn từ bàn sát cửa sổ.

minhyung quay sang nhìn hyeonjoon, khẽ gật đầu ra hiệu rồi vội vã bước theo tiếng gọi, chân đi nhanh hơn cả suy nghĩ. hắn không để ý, phía sau chẳng có tiếng bước chân nào vọng lại.

chỉ đến khi ngồi xuống chỗ quen thuộc bên hội bạn, đặt khay cơm xuống bàn, hắn mới sực nhớ.

"ơ...hyeonjoon đâu rồi?"

minseok chẳng buồn ngẩng đầu lên, hất cằm về phía giữa căng tin.

"kia kìa. giữa sân ấy"

minhyung lập tức quay lại.

và tim hắn thắt lại.

hyeonjoon đứng đó, nhỏ bé lọt thỏm giữa một biển người đông đúc. gương mặt cậu ngơ ngác nhìn quanh, ánh mắt hoang hoải tìm kiếm một khoảng trống – nơi đủ để một người lạc lõng như cậu đặt khay cơm xuống mà không thấy mình thừa thãi. nhưng chẳng ai quay đầu nhìn lại. từng chiếc túi, cuốn sách, hay áo khoác đều được đặt tinh tế lên ghế còn trống – lời từ chối thầm lặng dành cho kẻ chẳng thuộc về nơi này.

hyeonjoon bỗng thấy bản thân thật ngốc. sao cậu lại nghĩ...hắn sẽ ngồi cùng cậu cơ chứ? hắn có bạn, có một vòng tròn riêng rẽ, nơi hyeonjoon chẳng hề có tên. cậu chỉ là một thoáng đi ngang đời hắn, là đoạn lặng giữa những náo nhiệt mà hắn quá quen thuộc.

thế mà vẫn ngu ngốc tin rằng, họ sẽ ăn trưa cùng nhau.

cậu quay lưng bước đi, định rẽ về phía sân trường. ít nhất, ngoài ấy còn có cây, có gió, có khoảng trống đủ rộng để nỗi buồn không bị mắc kẹt.

nhưng chỉ vừa nhấc chân được vài bước, bờ vai cậu đã bị ai đó giữ lại.

"hyeonjoon, cậu định đi đâu?"

giọng minhyung gấp gáp.

"tao ra vườn ăn. trong này hết chỗ rồi"

giọng cậu khàn khàn, cố tỏ ra bình thường nhưng chẳng giấu nổi sự uất nghẹn. và giận. và tủi. mọi cảm xúc cứ lẫn vào nhau, như một nắm len rối chẳng biết bắt đầu gỡ từ đâu.

"lần sau...đừng rủ tao đi ăn nữa. mày có bạn rồi, thì ăn với bạn mày đi. rủ tao làm gì? để tao đứng chơ vơ thế này chắc?"

minhyung tái mặt, tay buông thõng xuống theo bản năng. hắn không ngờ chỉ một chút sơ ý lại khiến người kia tổn thương đến vậy.

"không phải...tôi không có ý đó...thật đấy, hyeonjoon à. xin lỗi..."

"xin lỗi cái gì, hả?"

hyeonjoon gắt khẽ, mắt không nhìn hắn nữa. cậu nắm chặt khay cơm tới mức các ngón tay trắng bệch ra, gân tay nổi rõ.

minhyung cẩn thận chạm vào bàn tay cậu, đầu ngón tay hắn dịu dàng lướt qua như để xoa dịu tất cả những gợn sóng đang nổi lên trong lòng cậu.

"ai nói là hết chỗ? chỗ tôi còn để dành cho cậu mà. cả bàn đều giữ hộ hai chỗ. tôi tưởng...cậu biết chứ"

giọng hắn nhỏ dần, từng chữ rơi xuống, vừa vội vàng vừa đầy khẩn thiết.

hyeonjoon sững lại.

"...thật à?"

"thật. bọn họ còn bảo tôi dẫn cậu tới gặp luôn. họ muốn chơi với cậu đấy"

và không đợi hyeonjoon trả lời, minhyung đã nhẹ nhàng đỡ lấy khay cơm trong tay cậu, bàn tay kia siết lấy cổ tay cậu – vừa đủ chặt để không bị tuột mất, mà cũng vừa đủ dịu dàng để không khiến người ta thấy bị cưỡng ép.

"đi, mình quay lại. tôi giới thiệu từng người cho cậu"

hyeonjoon không nói gì, nhưng cũng không rút tay lại.

họ đi về phía bàn ăn, nơi vẫn còn hai chiếc ghế trống đang chờ đợi – một cách lặng lẽ, tử tế và chào đón hơn bất cứ điều gì cậu từng nghĩ.

"hehe, xin trân trọng giới thiệu với cả nhà, đây là moon hyeonjoon – chắc không cần nói thì ai cũng biết rồi. từ giờ cậu ấy là bạn tao, nên cũng là bạn của bọn mày luôn nha. nói cách khác, nhóm mình chính thức có thêm một thành viên mới"

giọng minhyung vang lên hồn nhiên giữa không gian nhốn nháo của căng tin, nhẹ tênh như một câu nói đùa – nhưng lại khiến tim hyeonjoon đập hụt mất một nhịp.

ra mắt bạn bè, nhưng sao lại mang cảm giác...ra mắt người yêu thế này?

cậu bối rối, toàn thân căng cứng lại vì những ánh mắt đang tò mò hướng về phía mình. cứ như cậu là sinh vật lạ rơi xuống từ hành tinh nào đó, không thuộc về nơi này, và tất cả đang thầm đánh giá xem có nên chấp nhận sự hiện diện ấy hay không.

trong tình huống bình thường, hyeonjoon đã chẳng ngần ngại mà văng ra một câu đá đểu, thậm chí thách đứa nào dám nhìn lâu hơn ba giây. thế mà hôm nay, lạ thay, cậu lại im lặng, thậm chí hơi cúi đầu, né tránh từng tia nhìn.

có lẽ vì đây là bạn của lee minhyung. và cậu không muốn họ ghét mình. mặc dù, sâu trong lòng cậu thừa biết...có lẽ ấn tượng ban đầu cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

"à...xin chào..."

câu chào vụng về như lời thì thầm của gió. chẳng rõ ai nghe thấy, chỉ biết ngay sau đó minhyung đã nhanh chóng đỡ lời.

"thôi, đừng gượng nữa. vừa ăn vừa nói chuyện cho thoải mái ha"

bữa trưa hôm ấy, vậy mà lại mang dáng dấp của một buổi ra mắt gia đình – đầy lúng túng và dè dặt.

hết người này đến người kia tự giới thiệu.

"tôi là ryu minseok, ngồi bàn đầu"

"tôi là park dohyeon, dãy ngoài"

"tôi là jeong jihoon, dãy trong"

"tôi là kim kwanghee, dãy giữa nè"

nhóm bạn của minhyung, ai cũng ngồi tản ra khắp lớp học – một cách để giáo viên đỡ phát điên vì cái chợ có tên "hội bạn của lee minhyung". dù xa nhau nhưng vẫn rủ nhau ăn trưa cùng, nói chuyện cùng, cười ầm cả căng tin.

hyeonjoon ngồi giữa họ, lặng lẽ hơn bình thường rất nhiều. chẳng còn vẻ ngang tàng thường ngày, chẳng còn kiểu hất mặt nói chuyện bất cần. cậu thu mình lại, cúi đầu ăn cơm, ai hỏi thì trả lời một hai câu, không hơn.

không rõ là đang cố gắng giả vờ tử tế, hay thực ra...đây mới là con người thật. chỉ là, hôm nay, cậu không muốn bị ghét bỏ. không muốn bạn của minhyung nghĩ cậu khó gần.

hay đúng hơn, cậu cũng muốn có bạn.

"minhyung, lát tan học đi thư viện không?"

một tiếng hỏi vang lên.

"ok"

hắn đáp, rồi rất nhanh quay sang phía cậu.

"hyeonjoon đi cùng không?"

cậu giật mình, vì đang mải nghịch miếng tôm chưa bóc vỏ. tay khựng lại giữa không trung, còn chưa biết trả lời ra sao thì hắn đã bật cười, thản nhiên gắp lấy miếng tôm, nhẹ nhàng bóc vỏ giúp cậu, rồi đặt lại vào khay.

cử chỉ ấy bình thường đến kỳ lạ, nhưng lại khiến mọi người quanh bàn đồng loạt quay sang nhìn. bốn ánh mắt, bốn sắc thái. ngạc nhiên có, nghi hoặc có, cả...thích thú cũng có.

"nhìn cái gì?"

minhyung buông một câu hờ hững, cứ như việc bóc tôm cho một người con trai khác trước mặt bạn bè là điều chẳng đáng bận tâm.

hắn quen rồi. lũ bạn hắn thỉnh thoảng vẫn thích bịa chuyện linh tinh, đoán già đoán non, rồi tự hùa vào cười ầm lên.

hắn chẳng để tâm. ánh mắt vẫn dịu dàng dừng lại ở hyeonjoon, chân thành, không một chút gượng gạo.

"tối nay đi thư viện cùng tôi nhé?"

lại thêm một lần giật mình. lần này, cậu chẳng kịp nghĩ gì, chỉ biết khẽ gật đầu – nhẹ đến mức chính cậu cũng không chắc mình có vừa gật thật không.

mà dù sao, một người vẫn cứ thế mà mỉm cười.

vui vẻ đến nỗi ánh nắng đầu hè len qua ô cửa cũng thấy ghen tị.

còn moon hyeonjoon, cậu không hiểu nổi bản thân nữa. trái tim mình, rốt cuộc đã hỏng ở chỗ nào rồi?

...

vì hôm nay tan học sớm, nên cả nhóm rủ nhau ghé thư viện một chút. đơn giản là để giết thời gian, hay để được yên tĩnh cùng nhau một lúc cũng được.

minhyung, kể từ lúc đổi chỗ, nghiễm nhiên trở thành bạn cùng bàn của cậu. chuyện gì của hyeonjoon, hắn đều biết đầu tiên. cả những chuyện nhỏ đến mức người khác chẳng mấy để tâm.

"hyeonjoon, đi thư viện thôi"

giọng gọi ấy vang lên rất đỗi bình thường, nhưng hyeonjoon lại bất giác khựng lại. rõ ràng trưa nay cậu đã gật đầu. thế mà giờ, hai chân chẳng muốn bước tới nữa. không khí lúc ăn trưa ngột ngạt quá – cậu không muốn sự xuất hiện của mình lại khiến mọi người mất vui.

bản thân cậu, giống như một điểm sai trong bức tranh hoàn hảo. một kẻ chen ngang, thừa thãi.

"h-hả?...à thôi, tao không đi đâu. tao có việc rồi"

"gì cơ? trưa nay cậu còn bảo đi mà?"

"ừ thì...giờ tao có việc đột xuất. bọn mày cứ đi trước đi"

nói xong, hyeonjoon vội vã khoác balo lên vai, quay lưng bỏ chạy. nhanh tới mức minhyung còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ kịp thốt lên một câu ngơ ngác:

"ơ này, hyeonjoon...chờ đã"

hắn lập tức đuổi theo, bỏ lại bốn đứa bạn đứng nhìn nhau khó hiểu, rồi cùng đồng loạt thở dài.

ôi trời, biểu hiện kiểu này...là trúng thật rồi còn gì nữa.

...

minhyung chạy mãi mới bắt kịp cậu ngay gần cổng trường. người thì nhỏ mà chạy nhanh ghê gớm, tưởng chừng sắp lao thẳng ra khỏi thế giới của hắn vậy.

"yah, cậu chạy cái gì thế? có chuyện gì sao? ông ta lại gọi cậu về à?"

"không. không có ai gọi hết"

"vậy thì tại sao? tại sao không đi cùng bọn tôi?"

hyeonjoon cắn môi, tay siết chặt quai balo, còn trái tim thì nặng như đá. từng chữ thốt ra khó khăn như thể đang nói điều cấm kỵ.

"vì tao không hợp. tao không muốn làm bọn mày thấy khó xử. tao biết rõ tao không giống ai hết...tao không nên đi cùng"

minhyung đứng lặng. hắn chưa từng nghĩ, trong đầu hyeonjoon lại chất chứa nhiều suy nghĩ nặng nề đến thế. hóa ra sau cái vẻ lạnh lùng kia là một người luôn tự đổ lỗi cho bản thân, luôn cố gắng né tránh để không làm ai phiền lòng.

hắn thấy tim mình đau nhói. không phải vì giận, mà vì thương.

hắn vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc cậu, xoa nhẹ.

"không phải đâu, hyeonjoon à. hôm nay chỉ mới là lần đầu tiên thôi mà, sao cậu biết trước được điều gì?"

giọng hắn rất khẽ, nhưng từng lời đều chạm vào tận trong tim cậu.

"cậu không hợp, không phải vì bản thân cậu sai. chỉ là...vì cậu chưa quen với việc được chấp nhận thôi. tôi và mấy đứa kia, ai cũng đợi cậu mở lòng cả"

hyeonjoon ngẩng lên, mắt đỏ hoe, cố gắng giữ cho giọng nói không run.

"thật không?"

giọng nói ấy nhỏ đến mức chẳng khác gì tiếng gió, nhưng với minhyung, nó đủ khiến tim hắn mềm nhũn. hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nghiêng người tới gần hơn. thân hình cao lớn như che chở lấy cả khoảng không nhỏ bé xung quanh cậu.

"thật mà. đừng lo. cậu cứ từ từ thôi, được không?"

"hôm nay nếu chưa muốn đi thì đừng đi. không cần gượng ép làm gì. bao giờ thấy sẵn sàng, tôi vẫn ở đây chờ"

hyeonjoon lặng người. ánh mắt minhyung trong suốt như mặt hồ không gợn, vừa dịu dàng vừa bao dung. hắn không hỏi, không ép buộc, chỉ đơn giản là chờ cậu gật đầu – dù là một cái gật rất nhỏ, cũng khiến hắn vui như trẻ con được quà.

và hyeonjoon, chỉ biết đứng đó, cố kìm không để cảm xúc tuôn trào.

người trước mặt tốt đến nỗi khiến cậu thấy sợ. sợ nếu một mai lỡ buông tay, mình sẽ chẳng bao giờ tìm lại được cảm giác ấm áp thế này nữa.

nên cậu không dám tiến gần hơn.

chỉ sợ khi đã quen với vòng tay ấy rồi, lúc tỉnh giấc, mọi thứ sẽ tan biến như một giấc mơ đẹp – mà tàn nhẫn thay, mơ xong thì phải quên.

"tao xin lỗi, minhyung"

câu nói ấy bật ra nhẹ như khói tan vào gió, vậy mà lại khiến minhyung đứng khựng một nhịp, trái tim lỡ đập chệch hướng.

lần đầu tiên hyeonjoon xin lỗi ai đó – mà chẳng cần ai đòi hỏi hay trách móc. chẳng vì cậu thấy mình sai, chỉ là vì ánh mắt dịu dàng quá mức kia khiến cậu cảm thấy mình đã gây ra đủ chuyện phiền toái. cậu thấy bản thân thật rắc rối, luôn kéo người ta vào mớ cảm xúc hỗn loạn rồi đứng đó nhìn hắn loay hoay tìm đường tháo gỡ.

"không đâu,"

minhyung lắc đầu, giọng nhẹ như một lời ru.

"sao phải xin lỗi? chẳng phải cậu từng bảo tôi, nếu không sai thì không cần phải xin lỗi sao?"

hyeonjoon cắn môi, mắt đảo đi chỗ khác.

"hyeonjoon không sai. chỉ là...thời điểm chưa đúng thôi. không phải lỗi của ai cả"

cậu gật gù vài giây, rồi bất ngờ nói tỉnh bơ.

"vậy thì tao rút lại lời xin lỗi"

minhyung sững người một lúc. hắn không ngờ cậu sẽ nói vậy, thẳng thắn đến mức ngơ ngác.

nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn chạm vào nét cười lém lỉnh thấp thoáng nơi khóe môi hyeonjoon – một nụ cười rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng đủ để lòng hắn lật nhào.

và minhyung nhận ra, dù người gây chuyện là hyeonjoon, thì người đứng ra xin lỗi là hắn cũng được – miễn là cậu chịu cười, thì hắn là kẻ có tội cũng được.

"mà mày không đi thư viện với bạn hả?"

"không,"

minhyung đáp, không cần suy nghĩ.

"thư viện thì lúc nào đi chẳng được. tôi đi nhiều nên chán lắm rồi"

hắn mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu.

"tôi muốn đi với cậu"

"gì cơ?"

hyeonjoon tròn mắt.

"mày có chắc là mày muốn đi với tao không đấy? đi đánh nhau, hút thuốc và gây sự?"

minhyung cau mày, như thể bị xúc phạm nặng nề.

"tất nhiên là không. tôi sẽ đi với cậu, nhưng không phải để làm mấy chuyện đó"

"vậy đi đâu?"

"đi đâu thì tới nơi sẽ biết"

chẳng kịp đợi hyeonjoon phản ứng, minhyung đã vươn tay kéo cậu đi – tay nắm tay, không hề gượng gạo, không cần phải xin phép. tự nhiên như việc hắn bước vào cuộc đời hyeonjoon từ lúc nào chẳng hay.

lần nào cũng thế, hyeonjoon bị hắn dắt đi mà không chống lại. hay đúng hơn, cậu chưa từng muốn chống lại.

bàn tay kia ấm lắm. bước chân kia vững vàng. tấm lưng phía trước rộng và bình yên đến lạ – khiến người ta chỉ muốn lặng lẽ đi theo mãi.

ánh hoàng hôn rơi xuống mái tóc ai đó, mỏng nhẹ như một giấc mơ. hyeonjoon ngước nhìn, để thấy lòng mình đang dịu lại. và cậu biết, dù không nói ra, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu đã giao trái tim mình cho người kia giữ – mà chẳng buồn lấy lại nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com