Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 1.1

nhưng có những thứ, chẳng hiểu vì sao, cứ thích thử thách giới hạn kiên nhẫn của cậu.

đáng lý ra, bữa trưa hôm nay đã có thể trôi qua trong yên ả - một góc nhỏ trong căn tin rộn ràng, nơi cậu và đám bạn tự tạo lấy chút an yên giữa những bộn bề học đường. cho tới khi một kẻ không mời, không mong, lại bước vào như một làn gió độc, phá vỡ mọi tĩnh lặng.

minhyung đang cúi đầu ăn, không màng thế giới xung quanh. cho đến khi một vật thể lạ - một hộp sữa - lao tới từ đâu đó, rơi trọn vẹn vào khay cơm trước mặt.

tiếng "bộp" khô khốc vang lên, rồi là sự bắn tóe của lớp sữa trắng đục, loang ra khắp cơm, thịt, canh, thậm chí bắn cả lên áo sơ mi của hắn. lực ném mạnh đến mức nắp hộp bật tung, để lại một vệt trắng loang lổ, như một lời nhạo báng không cần ngôn từ.

mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn - kinh ngạc, ngượng ngùng, và e dè. một giọng nói lạnh lùng nhưng đầy vẻ giễu cợt vang lên từ phía sau.

"ồ, xin lỗi nhé. tao định ném vào thùng rác. chắc tay hơi lệch thì phải"

kim seungcheol. cái tên đáng nguyền rủa ấy.

gã chỉ nhếch môi cười, cái kiểu nửa như khinh bỉ, nửa như thỏa mãn. một câu xin lỗi ném ra cho có lệ, rồi thản nhiên quay lưng về lại bàn mình, như thể vừa mới hắt nước lên người ai đó cũng chỉ là chuyện thường tình.

tiếng xì xào bắt đầu rộ lên trong căng tin. chẳng ai đủ can đảm lên tiếng. bàn ăn của minhyung ngập trong sự tức tối và sững sờ không nói thành lời.

jihoon là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. cậu ném hộp khăn giấy về phía minhyung, giọng gằn lại, từng chữ sắc như dao.

"lau mặt đi. bẩn hết rồi kìa"

"mẹ kiếp...kim seungcheol..."

minseok nghiến răng, cả thân người run lên vì phẫn nộ. cậu siết chặt tay, ánh mắt đỏ rực như sắp nổ tung ra từng tia lửa.

minhyung chỉ khẽ lắc đầu, lau qua loa áo sơ mi bằng mảnh giấy trong tay, rồi ngẩng lên, nhìn sang phía hyeonjoon. và rồi hắn khựng lại.

ánh mắt hyeonjoon tối sầm, sâu như vực, và lạnh lẽo đến khó tin. cậu đang nhìn khay cơm của hắn - khay cơm giờ đây không khác gì một mớ hỗn độn bị ruồng bỏ.

"hyeonjoonie, không sao mà. đừng giận..."

"em không giận"

câu nói bật ra nhẹ như gió thoảng, nhưng trong lòng minhyung bỗng dâng lên một dự cảm lạ thường.

hyeonjoon đột ngột lấy một thìa cơm đưa lên miệng. chưa kịp ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu nghiêng người, áp môi mình lên môi hắn, hôn sâu không hề báo trước.

cả căng tin rơi vào khoảng lặng.

nụ hôn không dịu dàng, mà mãnh liệt đến ngỡ ngàng. cậu tách môi hắn ra bằng chính sự quyết liệt trong đôi môi mình, rồi chuyển từng hạt cơm từ miệng mình sang. như một lời tuyên bố - lặng lẽ nhưng không thể chối cãi.

hắn như đông cứng. tất cả đều đông cứng.

khi hyeonjoon rời khỏi nụ hôn, đôi mắt cậu vẫn sâu thẳm, ánh nhìn không còn là giận dữ nữa, mà là thứ gì đó âm ỉ, đè nén, và nhẫn tâm.

giọng cậu thì thào đủ để chỉ minhyung nghe thấy.

"bạn ăn cơm cùng em đi, khay cơm này...chắc phải bỏ rồi"

và rồi—

"loảng xoảng"

tiếng vang như sét đánh giữa trưa hè. khay cơm đầy sữa của minhyung được hyeonjoon ném thẳng vào người seungcheol, không một chút do dự. tất cả vỡ nát, từng hạt cơm, từng vệt sữa, từng mảnh thịt vụn, dính bết lên người gã, như một lời trừng phạt.

seungcheol trông như một cái thùng rác vừa bị lật ngửa.

hyeonjoon nhìn gã, ánh mắt lạnh buốt đến tê người. không hề né tránh, không e dè, chỉ là một cái nhìn thẳng thắn, sắc như lưỡi dao.

"ồ, xin lỗi nhé. tao tưởng cái đống bẩn thỉu trước mặt này mới là thùng rác"

cả không gian chết lặng. một sự tĩnh mịch lạnh lẽo bủa vây. không tiếng thở, không ai dám cựa quậy.

hyeonjoon quay lưng đi, phủi nhẹ tay như thể vừa chạm vào rác thật, rồi ngồi xuống bên minhyung. cậu kéo khay cơm của mình lại gần, đặt nó giữa hai người, và chậm rãi ăn từng muỗng một, bình thản đến rợn người.

cậu ngẩng đầu, đôi mắt dịu lại, long lanh và ấm như mọi ngày.

"minhyungie không ăn cơm cùng em sao?"

minhyung im lặng. trong giây phút đó, hắn nhận ra cả căng tin đã kín chỗ từ lúc nào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về họ. seungcheol vẫn đứng đó, nhếch nhác và thất thế.

hắn nuốt nước bọt, gằn giọng khẽ.

"h-hyeonjoonie..."

ánh nhìn của hắn không phải là trách móc, mà là bất lực. một phần vì hyeonjoon quá liều lĩnh, phần còn lại...vì hắn đã bị rung động mất rồi.

"moon hyeonjoon, mày đã đi quá xa rồi..."

đúng lúc cậu vừa hé môi, một bóng người lao vụt tới, xé toạc không khí đặc quánh bằng những bước chân giận dữ. seungcheol tràn tới từ phía sau, bàn tay sẵn sàng giật phăng mái tóc mềm của hyeonjoon.

nhưng minhyung đã nhanh hơn.

hắn nhào tới, ôm trọn lấy cậu vào lòng, cái ôm không chỉ là phản xạ - là bản năng của kẻ luôn sẵn sàng chắn gió bão cho người mình yêu thương. ánh mắt ra hiệu lặng như hơi thở, nhưng dứt khoát. nhóm bạn hiểu ngay, lao đến ghì chặt lấy tay chân của seungcheol, mặc kệ gã vùng vẫy, chửi bới trong cơn điên loạn.

"địt mẹ mày, moon hyeonjoon...thằng phản bội rẻ tiền. cái loại đĩ đượi, mày dụ được bao nhiêu thằng rồi hả, đồ hèn?"

hyeonjoon nghiến chặt răng, đôi vai run lên dưới vòng tay đang ôm lấy mình. cậu cố vùng vẫy, ngón tay bấu lấy áo minhyung, thì thầm trong hơi thở gấp.

"bạn...bỏ em ra..."

nhưng minhyung chỉ siết cậu chặt hơn, như muốn dùng cả cơ thể mình để che chắn khỏi thế giới đang rạn vỡ quanh họ. hắn cúi đầu, để hyeonjoon vùi mặt vào lồng ngực ấm áp, tay vỗ nhẹ lên tóc cậu, thì thầm đầy thiết tha.

"không đâu...bình tĩnh lại. mình rời khỏi đây, được không em?"

giọng hắn dịu như nước, nhưng trong mắt là cơn giông sắp sửa trút xuống.

và rồi, seungcheol lại rít lên.

"mày có muốn tao kể hết bí mật thối tha của mày cho thiên hạ nghe không, moon hyeonjoon? cái thằng trai bao đáng khinh. bị bố đánh chưa đủ à? rồi sao, mày bị ông ta chịch chưa? con chó, mày dâng cả thân xác cho bố mình đúng không?"

thế giới như ngưng đọng lại.

tất cả mọi âm thanh đều bị nuốt chửng bởi những lời độc địa đó. kể cả jihoon và dohyeon - hai người đang giữ gã cũng sững sờ, tay bất giác lơi lỏng.

seungcheol bật ra tiếng cười thỏa mãn, từng bước tiến lại gần, ánh mắt đầy sự thối rữa.

"sao, minhyung? nghe có sốc không? hyeonjoon kể hết cho mày chưa? về nó và bố nó—"

"câm mẹ mồm lại, thằng khốn nạn"

một cú đấm sắc lạnh như tia chớp giáng xuống, cắt ngang câu nói độc địa.

minhyung.

hắn không còn là thằng mọt sách đù đờ hay chàng trai ít nói nữa - giây phút ấy, hắn hóa thành thứ bản năng hoang dại mà con người ta thường cất giấu kỹ nhất. hắn đấm liên tiếp, từng cú như trút cả căm phẫn, đau lòng, và yêu thương bị đè nén.

căng tin hóa thành bãi chiến trường. học sinh hét lên, người chạy đi gọi giáo viên, kẻ giơ điện thoại lên quay như thể đang chứng kiến một hiện tượng thiên văn hiếm gặp: học bá lee minhyung đánh nhau đến đổ máu.

một kỳ quan giữa lòng tuổi trẻ.

...

kết cục, cả ba bị đưa lên phòng giám thị.

trên khuôn mặt minhyung và seungcheol, vết bầm loang tím thành từng mảng, phản chiếu sự cố chấp không ai chịu lùi một bước. không khí trong phòng đặc quánh, như phủ một lớp tro xám sau trận bão âm ỉ.

giám thị đưa mắt nhìn cả ba, ánh nhìn xuyên thấu khiến không ai dám cử động. bà ngả người về sau, giọng nói vang lên, đều đặn nhưng lạnh lẽo như giọt nước rơi trên mặt bàn đã nguội.

"tôi không tin nổi...một nơi như trường học mà các em lại làm ra chuyện này. lee minhyung, một học sinh như em, tại sao lại đánh nhau? khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, em đáng lẽ phải là người giữ bình tĩnh"

minhyung không đáp, chỉ cúi đầu, mái tóc phủ xuống trán che đi ánh mắt dằn vặt. tay siết vào ống quần, giọng nói trầm khàn vọng ra từ lồng ngực đầy hối lỗi:

"dạ...em xin lỗi cô. vì quá tức giận nên em mất kiểm soát. em...không nên làm vậy"

hyeonjoon thoáng quay sang hắn, rồi ngẩng đầu, lên tiếng trước khi bà kịp nói thêm điều gì.

"thưa cô, lỗi là ở em. minhyung chỉ muốn bảo vệ em thôi ạ. thật sự bạn ấy không cố ý. chuyện bắt đầu từ seungcheol – bạn ấy ném hộp sữa vào khay cơm của minhyung...rồi mọi chuyện bắt đầu từ đó"

giám thị liếc sang seungcheol, đôi mắt mang vẻ mỏi mệt chứ chẳng còn tức giận. sự kiên nhẫn dành cho cái tên này từ lâu đã bị bào mòn đến tận đáy.

"kim seungcheol, lại là em. lần này thì em lại bày ra trò gì?"

"em có gì muốn nói không?"

seungcheol ngả người ra sau ghế, gương mặt thản nhiên và giọng điệu vẫn mang dáng vẻ kẻ ngoài cuộc.

"em chẳng có gì để nói. chỉ là...thấy hai đứa này ngứa mắt, nên muốn trêu chọc một chút. không ngờ, lại gặp ngay hai con chó hoang"

khoé môi hyeonjoon khẽ giật. cậu nén chặt, bàn tay vô thức siết lại thành nắm đấm. nếu không có bàn tay dịu dàng của minhyung đang khẽ đặt lên mu bàn tay mình, có lẽ cơn giận đã kéo cậu đứng bật dậy.

giám thị trầm mặc vài giây. không cần nói, sự thất vọng đã rỉ ra trong ánh mắt. bà ghi nhanh vài dòng lên tờ giấy phạt, giọng cứng rắn vang lên.

"tôi nghĩ những hình phạt trước đây vẫn chưa đủ để khiến em hiểu điều gì nên và không nên làm. lần này, sẽ không có nhân nhượng"

"kim seungcheol, đình chỉ học một tuần. và nếu không có phụ huynh đến gặp trực tiếp nhà trường, sẽ xem xét hình thức đuổi học. trường học là nơi để học sinh trưởng thành và phát triển. không ai có quyền biến nó thành nơi gieo rắc bất ổn"

seungcheol hơi sững lại. chưa từng có ai dám đe dọa đuổi học gã – không giáo viên nào dám, vì gia đình gã luôn có cách để làm cho mọi chuyện êm đẹp. nhưng lần này, ánh mắt người phụ nữ trước mặt không mang theo bất kỳ sự khoan nhượng nào.

gã đứng bật dậy, không thèm đáp, chỉ gằn môi rồi bước ra ngoài, để lại tiếng giày nặng nề dội xuống nền gạch lạnh.

trong phòng, chỉ còn hai người. minhyung và hyeonjoon cúi đầu, lời xin lỗi trượt khỏi môi mà chẳng cần ai thúc ép. không còn chối cãi, không còn giận dữ. chỉ còn dư âm sau cơn hỗn loạn, để lại vết trầy xước trong lòng người.

giám thị nhẹ thở dài, những nếp nhăn bên khóe mắt chùng xuống như thể trong lòng bà cũng vừa đi qua một trận mưa.

"còn hai em, viết bản tường trình và trực nhật một tháng. từ nhà vệ sinh đến sân thể dục – không sót việc gì, rõ chưa?"

"dạ...bọn em hiểu rồi ạ. chúng em xin lỗi vì đã gây rắc rối. sẽ không có lần thứ hai đâu ạ"

minhyung nghiêng người, thay cả hai cất lời. ánh mắt hắn không né tránh, cũng không cần che giấu điều gì. chỉ là một tia chân thành thuần khiết, đủ để giám thị dịu đi đôi phần.

"tốt. lần sau nhớ giữ mình. trường sẽ xem lại nội quy và tìm cách để mọi học sinh đều có thể học tập trong môi trường an toàn hơn"

"dạ...cảm ơn cô. bọn em xin phép"

họ cúi đầu, rồi lặng lẽ rời đi.

ánh sáng cuối ngày trải dài dưới chân, in bóng hai người nhỏ dần về phía cuối hành lang – nơi không còn những tiếng cười nói vô tư, chỉ còn lại dư âm của một điều gì đã vỡ, và chưa kịp lành.

...

trước khi quay lại lớp, minhyung được dẫn tới phòng y tế. khoé môi hắn sưng đỏ, bên cạnh đã loang nhẹ một vệt máu tím bầm.

hyeonjoon cẩn thận lấy bông tẩm cồn, nhẹ tay chấm lên vết thương. chẳng lời nào được thốt ra. cậu cúi đầu chăm chú sát trùng từng chút, đôi mắt không rời khỏi làn da bị trầy xước, biểu cảm bình thản đến lạ - nhưng minhyung biết, sự bình thản ấy chỉ là vỏ bọc cho một cơn bão âm thầm đang chảy ngược vào tim.

bây giờ, hyeonjoon mới thấu cảm thật rõ.

đó chính là cảm giác mà minhyung đã phải trải qua mỗi lần cậu trở về trong bộ dạng bê bết, cơ thể đầy những vết xước và lòng đầy những mảng tối. hóa ra, nỗi xót xa ấy đau đến vậy. chẳng hề dễ chịu. là một loại nhức nhối không chảy máu, nhưng lại có thể gặm mòn từng góc tâm hồn.

từ lúc bước ra khỏi phòng giám thị, cậu đã im lặng như thế. không khóc, không nổi giận. chỉ có đôi bàn tay khẽ run khi chạm vào da hắn, chỉ có bờ môi mím chặt khi thấy khoé miệng ấy sưng lên vì một cú đấm.

minhyung chẳng chịu được nữa. hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu - rồi kéo cả người hyeonjoon vào lòng, ôm thật chặt.

"hyeonjoonie à,"

giọng hắn trầm lại, khe khẽ thì thầm bên tai cậu,

"đừng tự trách mình nữa. không phải lỗi của em đâu"

cậu khựng lại trong vài nhịp thở, rồi dần mềm đi trong vòng tay ấy. tiếng thì thầm bật ra, nghèn nghẹn.

"là em sai. vì em không kiềm chế được bản thân. vì em mà anh bị phạt, vì em mà bạn bị thương. em xin lỗi..."

minhyung chỉ siết cậu sát hơn vào ngực, bàn tay dịu dàng xoa dọc sống lưng đang hơi run.

"không đâu, tuyệt đối không phải vậy"

"mọi rắc rối...đều do em"

giọng hyeonjoon vỡ vụn, cậu siết lấy áo hắn, như muốn vùi cả nỗi tội lỗi vào ngực người kia.

"tên seungcheol đó cũng là vì em. cả chuyện bạn đánh nhau, cả những vết thương này - tất cả đều bắt đầu từ em..."

"em xin lỗi, minhyungie. em cũng muốn học cách bình tĩnh, muốn biết cách bảo vệ tụi mình như bạn đã làm. nhưng...khi hắn dám chạm tới bạn, em...em không chịu nổi"

"em có khiến bạn thất vọng không?"

minhyung không trả lời ngay. thay vào đó, hắn bật ra một tiếng cười khẽ - rất nhẹ, rất dịu dàng. hắn hôn lên mái tóc mềm rối của cậu, cứ thế áp môi vào từng sợi tóc như thể đang dỗ dành một chú mèo con lạc lối.

"bạn đáng yêu đến mức khiến anh không biết nên trách bạn kiểu gì nữa"

hắn nói, môi vẫn áp lên đỉnh đầu cậu.

"anh hạnh phúc vì bạn đã đứng lên bảo vệ anh. có những chuyện...không thể nhẫn nhịn mãi được. mình là người tốt, không phải là phật sống"

rồi minhyung khẽ nâng mặt cậu lên, hôn lên mí mắt đã ửng đỏ vì nín khóc quá lâu.

"hôm nay, anh có bị đánh. có chảy máu. có đau thật đấy"

hắn mỉm cười.

"nhưng vì bạn, anh thấy hoàn toàn xứng đáng. vì cái tên đó dám xúc phạm người anh yêu"

nét mặt hyeonjoon đột nhiên hoảng loạn. cậu như chợt nhớ tới những lời cay độc seungcheol đã nói. cả người cậu co lại, mắt rưng rưng đầy lo sợ.

"mấy lời hắn nói...hoàn toàn không đúng đâu. minhyungie, đừng tin. đ-đừng tin hắn. tất cả chỉ là bịa đặt..."

minhyung chẳng nói gì thêm. hắn cúi xuống hôn cậu - rất khẽ, chỉ là một cái chạm môi nhẹ ngoài rìa, bởi vết thương ở khoé môi vẫn còn rát.

"anh biết. anh tin bạn. anh không để tâm đến lời của nó đâu"

"ngay khoảnh khắc nó mở miệng nói điều đó, anh chỉ thấy giận. vì nó dám bôi nhọ người anh yêu"

"trong lòng anh, anh chỉ tin một mình bạn thôi. mãi mãi"

hyeonjoon dần bình tĩnh lại, từng tiếng thở khẽ hơn, từng nhịp tim cũng dịu đi. cậu vùi mặt vào ngực hắn, mùi thuốc sát trùng thoảng trong hơi ấm ấy, bỗng cũng trở nên dễ chịu hơn hẳn.

trong giây phút đó, mọi sợ hãi đều tan ra.

và hyeonjoon nghĩ, nếu có thứ gì đang nâng đỡ mình trưởng thành qua giông gió, thì đó chính là tình yêu dịu dàng này - thứ tình yêu mà minhyung đã dùng để ôm trọn cả những vết nứt trong cậu, từng chút một.

hyeonjoon ôm chặt lấy minhyung, khuôn mặt áp vào vai hắn, hơi ấm từ ngực hắn truyền sang cậu qua từng nhịp tim, êm đềm như một bản nhạc cũ. cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy đủ của yêu thương, của an lòng, của cảm giác cuối cùng đã đến được nơi mình thuộc về.

"em yêu bạn nhiều lắm, minhyungie"

cậu nói, giọng không lớn, nhưng từng chữ đều rơi xuống như tuyết đầu mùa - khiến tim người ta chùng xuống.

minhyung cười khẽ, có chút lười nhác đặc trưng, và cúi xuống cọ nhẹ sống mũi vào mũi cậu, một cái chạm thân mật đến độ khiến không khí cũng dừng lại một nhịp.

"bạn yêu em nhiều hơn"

hyeonjoon bật cười khe khẽ, cậu nhéo nhẹ eo hắn, rồi lại dụi đầu vào ngực hắn, ngốc nghếch và ngọt ngào. phút chốc sau, chẳng hiểu ai bắt đầu trước, chỉ biết bọn họ trêu đùa nhau một hồi, tiếng cười vang khắp căn phòng trắng lạnh mùi thuốc. rồi đến lúc không gian lặng lại, hyeonjoon đã bị minhyung đè nhẹ xuống giường bệnh, cả người như nằm trọn trong vòng tay hắn.

minhyung chống tay bên người cậu, mắt không rời khuôn mặt đã quen thuộc tới mức có thể vẽ lại trong mơ. bàn tay còn lại của hắn khẽ chạm vào gò má cậu, ngón tay lướt thật chậm, như đang muốn ghi nhớ lần nữa những đường nét ấy, dù chúng đã là một phần trong tim hắn từ lâu lắm rồi.

"sau này, em sẽ không gây chuyện nữa. không đánh nhau, không để người khác lôi kéo. em sẽ sống ngoan ngoãn, cho bạn an tâm. em hứa đấy"

minhyung không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nghiêng người xuống, hôn lên đôi mắt còn vương chút đỏ hoe của cậu - một nụ hôn đủ lâu để lời nói tan vào không khí, chỉ còn lại hơi ấm và cảm giác an toàn.

rồi hắn cúi đầu, tìm bàn tay cậu, mười ngón tay siết chặt, đan vào nhau.

"không sao. nếu sau này có chuyện tương tự, bạn vẫn có thể chống trả. không cần ép mình chịu đựng. anh sẽ là người giải quyết phần còn lại. anh sẽ tự biết cách bảo vệ bạn"

hyeonjoon bật cười khúc khích, vươn lên hôn lên môi hắn một cái chụt, rồi nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh vì yêu đến nỗi chẳng biết giấu đi đâu nữa.

"vậy ý bạn là, bạn cho em đánh nhau đấy à?"

minhyung không đáp ngay. thay vào đó, hắn hôn cậu lần nữa. và lần nữa. từng cái hôn ngắn, mềm và nhanh, xen giữa là lời thì thầm như gió thổi qua tán cây.

"không. anh không cấm cũng không cho. anh không có quyền đó. cuộc đời bạn là của bạn. anh chỉ mong một điều, đừng để bản thân bị thương. nếu có thể, hãy sống đúng với mình, còn lại...cứ để anh lo"

hyeonjoon mím môi, cố không cười ra tiếng. nhưng nụ cười thì đã ngập tràn nơi khóe mắt, lan xuống tận tim. yêu thương trong lòng vỡ ra, ngập tràn đến mức khiến người ta muốn khóc. cậu ôm lấy cổ hắn, rúc vào ngực hắn như một chú mèo nhỏ, môi khẽ thì thầm vào da hắn.

"em cũng không muốn bạn buồn hay đau vì em đâu. nên em sẽ ngoan. em hứa"

minhyung khẽ cười, vùi mặt vào tóc cậu, giọng mềm đến mức chẳng khác gì một cái ôm bằng lời.

"ừ. vậy thì mọi chuyện, đều sẽ theo ý bạn"

"nhưng này...mai phải trực nhật đấy"

hyeonjoon chớp mắt tinh nghịch.

"anh làm được. bạn chỉ cần đứng nhìn anh thôi"

"ai bảo bạn phải làm hộ em? đồ mọt sách ngốc"

"chẳng ai bảo cả. là anh muốn. vì anh yêu hyeonjoonie thôi"

hyeonjoon bật cười đến mức vai run lên, rồi lặng lẽ rúc đầu vào hõm cổ hắn, thở ra một tiếng dài đầy mãn nguyện. trên đời này, có mấy ai được người yêu như vậy chứ?

"yah, buông ra đi, còn phải sát trùng nữa đó...ưm..."

"để sau đi. giờ phải làm chuyện quan trọng hơn"

vậy đó, lần đầu tiên trong đời lee minhyung đổ máu - không phải vì bài kiểm tra trượt, cũng không phải do tai nạn thường nhật - mà là vì bảo vệ một người. người mà hắn yêu đến mức chẳng còn ngôn từ nào đủ để diễn tả.

và cũng là lần đầu tiên, tình yêu của họ trở thành chủ đề râm ran khắp trường, từ lớp học cho đến hành lang, từ bài đăng hotsearch đến từng ánh nhìn len lén sau cánh cửa. người ngưỡng mộ thì thổn thức, kẻ ghen ghét thì càng cay cú.

đặc biệt là một người.

hoa khôi từng bị minhyung từ chối, giờ đây càng không chịu nổi khi thấy hắn ngang nhiên khoác vai hyeonjoon giữa sân trường, nụ cười hắn dành cho cậu ấy dịu dàng đến mức khiến người ngoài muốn xé toạc mọi thứ. cô ta bắt đầu tung lời đồn, bày trò, tìm mọi cách chen chân vào. hyeonjoon biết, nhận ra ngay từ ánh mắt đầu tiên.

cậu không phản ứng. một phần vì chẳng buồn bận tâm, một phần vì...dù sao cũng là con gái.

nhưng càng lúc, mọi chuyện càng đi xa.

quá đáng thật rồi.

người yêu của cậu chứ có phải đồ chùa đâu mà cứ ra mặt thèm thuồng trắng trợn như thế?

hyeonjoon gọi cô ra một góc riêng, nơi ít người qua lại. cậu không muốn chuyện này có quá nhiều tai nghe mắt thấy, cũng không muốn minhyung phải khó xử. thế nên, hắn đành đứng đợi ở ngoài, dù trong lòng có hơi lo, nhưng vẫn tôn trọng ý cậu.

phía trong, không khí có phần căng thẳng. hyeonjoon khoanh tay trước ngực, ánh mắt dửng dưng nhìn cô gái đang đứng đối diện mình. cậu chẳng vòng vo, cũng chẳng nói bằng giọng điệu quá cao ngạo, chỉ đơn giản là...nói điều cần nói.

"này, tôi nói thẳng luôn nhé. cô là con gái, cô làm thế không thấy mất giá à? cứ lẽo đẽo theo người đã có chủ làm gì vậy?"

cô gái kia khựng lại một chút, rồi bật cười, giọng cười nhẹ như không, nhưng đầy châm chọc.

"ha, có chủ? cậu tưởng cậu là chủ của minhyung à? cậu đừng ảo tưởng vì sự chăm sóc của minhyung dành cho cậu. cậu ấy chỉ coi cậu là bạn thân thôi"

"vãi l bạn thân, nút lưỡi nhau giữa sân trường như vậy rồi còn bạn thân. bị dở à? à hay là...cô chưa thấy nhỉ?"

hyeonjoon nhướng mày, bật ra một tiếng cười mỉa khẽ khàng. cậu rút tay khỏi túi, thong thả tiến về phía trước, từng bước đều đều vang nhẹ lên nền gạch.

dừng lại trước mặt cô gái kia, hyeonjoon nghiêng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt vừa buồn cười vừa thương hại.

"chắc là cô chưa được thấy cảnh đó. ha, lỗi tôi lỗi tôi, sơ ý quá. tưởng hôn nhau giữa ban ngày ban mặt như vậy, ít nhất cô cũng phải thấy một lần rồi chứ"

cậu vỗ nhẹ lên vai cô, động tác nhẹ tênh, giọng nói cũng nhẹ nhàng.

"thôi được rồi, tôi nhận hết. tôi đẹp trai cũng là lỗi của tôi. tôi đáng yêu cũng là lỗi của tôi. tôi quyến rũ cũng là lỗi của tôi. toàn là lỗi của tôi"

"nhưng minhyung yêu tôi mà không yêu cô, thì đéo phải lỗi của tôi"

hyeonjoon lùi lại một bước, không để cho cô phản ứng gì thêm. chỉ để lại một câu cuối cùng, giọng không cao nhưng đầy dứt khoát.

"cút khỏi cuộc sống của chúng tôi đi. tôi sẽ không nương tay thêm lần nữa đâu"

rồi cậu quay đi, bước ra khỏi khoảng sân nhỏ đó. ánh nắng rọi xuống hàng mi dài khiến ánh mắt cậu ánh lên một chút ấm áp. minhyung vẫn đứng ở xa, tay cầm điện thoại, dáng vẻ có phần lơ đãng nhưng ánh mắt lại dịu dàng ngay khi thấy cậu bước ra.

"ổn chứ?"

hắn hỏi, giọng thấp.

hyeonjoon không đáp, chỉ bước thẳng tới trước mặt hắn, nắm lấy cổ áo, kéo hắn lại gần.

"mau hôn em, lee minhyung"

minhyung không nói gì thêm. hắn cúi xuống, ôm lấy eo cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, như một bản năng đã ăn sâu vào máu. lưỡi họ quấn lấy nhau, không vội vàng, chỉ chậm rãi đắm chìm trong vị ngọt thân thuộc.

giữa nụ hôn ấy, hyeonjoon khẽ hé mắt. ánh nhìn lướt qua bóng người đang đứng đằng xa, vẫn chưa rời đi.

cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ giơ ngón tay bên dưới lên.

một ngón giữa thẳng tắp, gọn gàng và không cần lời chú thích.

end.

—————————————————————————
ủa tự dưng thấy cái cảnh end nó slay quá 🐯 ưi ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ anw thì end cái fic nhỏ xinh này rùi nheee kaka, hẹn gặp lại các sốpiu ❤️ tuôi sẽ ngoi lên khi nào đtty ở đáy xã hội cần chữa lành ở bên 1shot nhe ㅠㅠㅠㅠ (mong là sẽ k cần hic)

CẢM ƠN CÁC SỐPIU VÌ ĐÃ ĐẾN ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com