TẬP 19: TẠM
Tiếng máy móc
Mùi sát trùng.
Ánh đèn trắng pha tiếng bước chân đều đều.
Martin không tỉnh ngay lập tức. Cơ thể hắn như bị ném vào một cái giếng lạnh. Trong màn tối, hắn nghe tiếng lẫn lộn: tiếng kim loại chạm nhau, tiếng gọi xa xăm, tiếng người gào... rồi im lặng.
Khi mở mắt, trần nhà trắng lóa. Cổ tay hắn bị còng vào khung giường inox. Phía cửa có hai cảnh sát mặc áo giáp đứng gác.
"Ồ... thật đấy à..."
Martin khẽ cười, môi bật ra chút máu khô.
"Giờ tao thành... bệnh nhân VIP rồi hả."
Hắn ho khẽ. Cả ngực đau nhói, hơi thở xé.
Trong phòng chỉ có tiếng máy đo nhịp tim. Cái lặng lẽ khiến hắn khó chịu.
Không có Seonghyeon.
Ngay khi ký ức ùa lại — tiếng súng, mùi máu, khuôn mặt Seonghyeon run rẩy — đôi mắt Martin trầm xuống.
"...mày đâu rồi."
__________
Trong một phòng khác của bệnh viện — rộng, sáng, có nhiều người.
Seonghyeon ngồi giữa: áo thay, vết thương trên cổ tay đã được băng, mặt còn lem đất.
Trước mặt cậu là hai cảnh sát và một cán bộ xã hội.
Bên cạnh... ba mẹ cậu.
⸻
Mẹ cậu lao tới, ôm chặt lấy con trai đến mức như sợ cậu tan biến nếu buông tay.
"Con ơi... trời đất ơi... mẹ tưởng..."
Giọng bà nghẹn lại.
Ba cậu đứng đó — trông như già đi cả chục tuổi, mắt đỏ, vai nặng.
Ông chạm vào vai Seonghyeon thật nhẹ, như sợ làm đau cậu.
"Con ổn chứ..."
Seonghyeon gật, môi run.
"Con... ổn.
Con ổn, ba mẹ... đừng lo."
Nhưng trái tim cậu như đang bị ai siết chặt.
⸻
Bác sĩ hỏi han, cảnh sát ghi chép.
Họ muốn biết mọi chi tiết:
cậu bị bắt khi nào, có bị tra tấn không, có bị ép làm gì, bọn chúng là ai, có bao nhiêu người...
Tên Martin xuất hiện rất nhiều lần trong câu hỏi.
"Martin... anh ấy không hại tôi."
Cậu trả lời.
Một viên cảnh sát liếc lên:
"Hắn là sát thủ. Cậu biết chứ?"
"Tôi biết."
"Hắn bắt cóc cậu."
"Anh ấy làm... theo lệnh."
.
.
.
"Và nhiệm vụ của hắn là mổ lấy nội tạng cậu."
Seonghyeon nghẹn — nhớ đến sợi xích, căn nhà rừng, đêm lạnh.
Cậu gật.
"Đúng. Nhưng anh ấy... không làm."
Họ im lặng giây lát.
Mẹ cậu nghe vậy chỉ siết cậu mạnh hơn — run rẩy.
Ba cậu hỏi nhỏ:
"Con... có sợ không?"
Seonghyeon không trả lời ngay.
Cậu biết mình đáng lẽ phải sợ.
Nhưng trong đầu lại là hình ảnh Martin ôm lấy ngực đỡ đạn thay cậu, nụ cười đau yếu ớt.
"...con chỉ sợ... anh ấy chết."
Cả phòng lặng đi.
_________
Một đội điều tra vào phòng Martin.
Hắn được hỗ trợ y tế, truyền dịch, nhưng còng vẫn khóa.
Một cảnh sát hỏi:
"Anh Martin. Anh có nghe rõ không?"
Martin liếc mắt, giọng khàn:
"Tao còn sống, thế là nghe được."
"Chúng tôi cần anh khai rõ:
— tổ chức là gì
— ai chỉ huy
— mục tiêu của vụ bắt cóc
— và vì sao anh phản bội nhiệm vụ."
Martin cười nhỏ, nhưng ánh mắt nặng như búa nện.
"Bắt cóc là thật.
Phản lại — cũng thật.
Nhưng hỏi tại sao à..."
Anh nhắm mắt lại.
Mơ hồ nhớ bóng một thằng nhóc nhỏ, ngoan cố, thích cằn nhằn, hay chửi.
Nhớ cảm giác tay cậu run khi ôm hắn.
"...tao đổi ý giữa đường. Vậy thôi."
Cảnh sát nghiêm:
"Đổi ý không xóa tội của anh."
"Tao đâu xin tha."
"Anh đã giết nhiều người. Có thừa nhận không?"
"...Ừ."
"Anh có biết số 21 là ai?"
Martin mở mắt.
Ánh nhìn tối.
"Tao biết.
Nó... từng là đồng loại."
"Lý do hắn chết?"
"Tao giết nó."
"Tại sao?"
Một khoảng lặng.
Martin đáp, rất chậm:
"Nó muốn giết... thứ của tao."
Cảnh sát hiểu. Không nói thêm.
________
Hồ sơ tạm thời xác nhận:
• Martin là sát thủ được thuê bởi tổ chức buôn nội tạng quốc tế
• Mục tiêu là bắt cóc Seonghyeon để mổ bán
• Sau khi sống cùng cậu 3 tháng, Martin phản lại nhiệm vụ
• Từ đó:
• tổ chức truy lùng để thủ tiêu
• cảnh sát vào cuộc
• xảy ra hỗn chiến trong kho
• Số 21 — sát thủ cấp cao khác — bị giết
• Martin bị thương nặng khi che cho Seonghyeon
Hồ sơ nói: Martin là tội phạm nguy hiểm
Nhưng cũng: đã cứu nạn nhân khỏi chết.
Tình huống... không còn rõ trắng đen.
Trong báo cáo, cảnh sát ghi chú:
"Hắn đổi ý.
Không có lời giải thích hợp lý.
Có thể do tâm lý bất thường, hoặc..."
Họ dừng bút.
Không ghi tiếp phần còn lại:
"...hoặc hắn đã yêu."
________
Khi xong lời khai, Seonghyeon muốn đến thăm Martin.
Mẹ cậu:
"Không được."
Ba cậu:
"Nó nguy hiểm."
Cảnh sát:
"Không thể. Cậu là nạn nhân, cần tách khỏi nghi phạm."
Seonghyeon siết hai tay.
"Anh ấy cứu tôi!"
"Và bắt cóc cậu trước đó."
"Nhưng nếu không có anh ấy tôi đã chết!"
"Điều đó không thay đổi tội trạng."
Lời họ như dao cứa vào tim cậu.
Cậu muốn cãi, hét, chống — nhưng ba mẹ đều ở đó, ôm cậu, sợ mất cậu lần nữa.
"Con cần nghỉ ngơi," mẹ nói.
"Đừng nghĩ đến nó nữa."
Chữ "nó" đâm vào cậu như mũi dao.
________
Trong phòng mình, Martin tỉnh nhưng mệt.
Trên tay là kim truyền dịch, trên vai là băng dày, lưng đau.
Hai cảnh sát gác cửa.
Máy đo nhịp tim phát đều.
Hắn nhìn trần nhà — trống.
Tim hắn lặng.
"...Seonghyeon..."
Không ai trả lời.
"Tao biết mày sống.
Vậy là được."
Hắn khép mắt, lầm bầm, như nói với chính mình.
"Mày mà khóc...
tao đấm."
Nụ cười của hắn — nhỏ xíu — rồi tắt.
Hắn nhận ra: cậu đang ở đâu đó ngoài kia, an toàn, với ba mẹ.
Không bị xiềng xích.
Không máu.
Không tiếng súng.
"Tốt," hắn nghĩ.
Nhưng sao ngực đau hơn cả vết đạn.
________
Đêm.
Seonghyeon ngủ trong phòng gia đình cha mẹ đã sắp xếp.
Trong giấc ngủ, cậu mơ thấy Martin — ngồi trong bóng tối, lưng dựa tường, mắt nhắm.
"Anh... đau không."
Trong mơ, cậu hỏi.
Martin nhìn cậu, nhếch môi:
"Có mày bên... thì đỡ."
Cậu tỉnh dậy — nước mắt thấm gối.
________
Hai người
trong cùng một thành phố,
cùng một bệnh viện,
nhưng không thể gặp.
Một người bị còng,
một người bị giữ chặt trong vòng tay gia đình.
Một người bị điều tra,
một người bị bảo vệ.
Cả hai cùng đau.
Trong hai căn phòng khác nhau,
đêm cùng dài.
"Mày không được gặp tao."
"Tôi nhớ anh.. chỉ muốn gặp anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com