CREEPY DEVIL chap 6
Nghe được tiếng ồn ào bên tai, Lưu Dã mở mắt ra nhanh chóng lấy lại tỉnh táo. Một người thanh niên mặc đồng phục của công ty môi trường đang đứng trước mặt cậu...
-'' Tôi không sao, chỉ là mệt quá nên ngủ gật thôi...''
Đem áo sơ mi bị Dật Thần cởi ra nhanh chóng mặc lại tử tế, Lưu Dã ngồi dậy hướng y hỏi thăm...
-'' Anh gì ơi! cho tôi hỏi ở đây có bến xe hay trạm xe bus nào không vậy?''
-'' Nơi này hẻo lánh lắm, ít người qua lại nên không có bến xe nào cả! Sao cậu lại đến được đây?''
Lưu Dã không thể nói ra chuyện trong căn biệt thự kia. Chỉ biết ú ớ nửa ngày không trả lời. Thấy Lưu Dã không nói lời nào y cũng không để ý bảo cậu...
-'' Cách nơi này khá xa mới có bến xe, tôi đi xe chở đồ phế thải tới, nếu cậu không chê tôi có thể cho cậu đi nhờ đến đó!''
-'' Vậy cảm ơn anh!''
Biết mình không cần đi bộ nữa Lưu Dã vô cùng mừng rỡ mà gật đầu chấp thuận theo y cùng đi lên xe chở đồ.
Y lái xe nhàn rỗi nói chuyện phiếm với Lưu Dã ngồi bên cạnh...
-'' Đúng thật là người trẻ tuổi, nơi này mà cậu cũng dám chạy đến...cậu không biết chỗ này bị mọi người đồn là có ma sao? Vài năm trước nơi đây xảy ra một vụ thảm án, toàn bộ nhà cửa khu này đều bị cảnh sát niêm phong! Chẳng ai dám đến nữa, nơi này bỗng chốc trở thành quỷ ốc hẻo lánh thê lương!''
-'' Qủy ốc... thảm án?''
Lưu Dã vốn có chút buồn ngủ nghe y nói chuyện vội vã tỉnh lại hỏi...
-'' Cậu không biết sao? hai năm trước báo chí còn rầm rộ đưa tin mà? Đôi vợ chồng sống ở căn biệt thự trên núi bị chính con trai họ giết chết! Mỗi người bị chém cả chục đến cả trăm nhát dao, hiện trường toàn là máu, đến cảnh sát đi vào còn muốn nôn ra!''
-'' Đứa con của họ thì sao?''
Vậy hai cỗ thi thể hôm qua là do Dật Thần chém chết sao? dầu óc của hắn quả nhiên không được bình thường...
-''Con của họ hình như đang trên đường đến sân bay thì bị bắt đưa về trại giam đợi ra toàn xét xử! ''
Dật Thần bị tòa phán là đi từ à? thế sao lại có thể tự do ra vào nhà giam được chứ?
-'' Khi cảnh sát tìm được thì cậu ta đã gầy đến dọa người, làn da trắng bệch, trên cánh tay còn tràn đầy lỗ kim... Cảnh sát điều tra được người nhà vì muốn cậu ta ngoan ngoãn đọc sách đã khống chế cậu ta, sau một thời gian thì cậu ấy bắt đầu phản kháng! Người nhà đem bắt nhốt lại mời giáo viên về nhà dạy riêng...để ổn định tinh thần chống cậu ta kích động bỏ đi gì đó đã liên tiếp tiêm đủ các loại thuốc an thần...đến một ngày cậu ta không chịu được nổi điên giết chết cha mẹ mình.''
-'' Là như vậy à? sau đó thì sao?''
-''Đứa con hả? Nghe nói sau khi bị giam trong ngục không lâu liền bí mật mài ngọn bàn chải đánh răng đâm xuyên cổ tự sát!''
-''Tự ... sát?''
Lưu Dã không tin nổi những gì vừa nghe thấy... Tự sát? vậy người hôm qua cậu gặp là ai?
-''Cậu ta chết rồi?''
-''Đúng vậy! xác nhận tử vong. Nghiệp chướng! chuyện này lúc ấy báo chí đều có viết, cậu không đọc sao?''
-''Tôi mới từ nơi khác tới...''
-''Vậy sao? thảo nào cậu lại không biết''
*Chết rồi...*
Thấp giọng nhắc lại hai từ này. Lưu Dã cảm thấy có chút mờ mịt lại có chút hoang mang. Vậy Dật Thần hôm qua cậu gặp là cái gì? suy nghĩ kĩ một chút Lưu Dã liền cảm thấy cả người phát lạnh...
-''Không thể nào mày đã nói đồng ý đến làm việc rồi cơ mà? sao vừa mới đến đã đi? đùa nhau đấy hả?''
Âm thanh tức giận mang theo chút hoang mang khó hiểu từ đầu dây bên kia vọng lại...
Vừa nghe điện thoại vừa xách hành lý, Lưu Dã vô cùng phiền não hít một hơi rồi trả lời...
-''Mày nghĩ tao muốn thế này sao? lãng phí tiền bạc, thời gian chạy đi chạy lại. Thật sự là có chuyện, tao không thể ở lại nơi này, phải đi ngay lập tức.''
-'' Mày không phải gặp bọn đòi nợ đấy chứ? sao lại đi gấp như vậy?''
-'' Đòi nợ cái rắm! không nói chuyện với mày nữa tao phải lên xe.''
Vứt điếu thuốc trên miệng xuống đất di di chân dập tắt, đút điện thoại vào túi áo, Lưu Dã nhanh chóng mang theo hành lý lên xe lửa.
Lưu Dã không nghĩ đến lần này trở về mình lại gặp gặp phải chuyện kì quái như vậy. Nếu còn tiếp tục ở lại đây ai biêt còn có thể gặp phải chuyện gì nữa chứ. Tốt nhất vẫn là rời đi trước, tẩu vi thượng sách.
Lưu Dã nhớ đến ngày hôm đó làn da Dật Thần trắng xanh nhợt nhạt còn mặc áo len cao cổ, quả nhiên là không bình thường mà. Hôm đó là quỷ lễ, cửa quỷ mở rộng, gặp phải chuyện này cũng không có gì kì quái...
Để xác nhận lại lời nói của người thanh niên kia, Lưu Dã đã đến thư viện thành phố tìm kiếm các sách báo năm đó. Qủa thật y không có gạt người, Dật Thần thực sự đã chết rồi.
Hình trên báo đúng là khuôn mặt tối tăm của Dật Thần. Đêm đó, Lưu Dã thật sự đã gặp quỷ!
Chuyện bị quỷ xàm sỡ nói ra có ai tin được chứ. Nếu còn tiếp tục ở nơi này ngây ngốc, không biết chừng một ngày nào đó sẽ lại gặp. Không bằng nhanh chóng rời khỏi tìm hai chữ bình an!
Xuống khỏi tàu, Lưu Dã đầu tiên tìm một khách sạn nghỉ lại. Cậu ngồi trên giường phát ngốc nhìn chằm chằm bức tranh phong cảnh treo trong phòng.
*Mấy hôm nay gặp toàn chuyện kì quái, có lẽ nên tắm rửa rồi hảo hảo ngủ một giấc lấy lại tinh thần*
Nghĩ đến đây, Lưu Dã liền đứng đậy đi vào nhà tắm. Tẩy sạch bụi bẩn sau một ngày đi đường mệt mỏi, cậu mặc một bộ áo ngủ thoải mái chui vào trong chăn tìm giấc ngủ...
Nửa đêm, Lưu Dã đột nhiên mở to hai mắt tỉnh lại, thân thể cậu hoàn toàn không thể động đậy. Dù là nhấc tay hay chân lên cũng đều không hề có chút phản ứng...
Một cánh tay lạnh lẽo nắm lấy hai mắt cá chân cậu, theo lên phái trên mà vuốt ve. Trong phòng không bật máy lạnh nhưng Lưu Dã lại có cả giác nơi này cùng hầm băng giống nhau.
Bàn tay lạnh giá ôn nhu vuốt ve chân cậu, chậm rãi tiến lên bắp chân xoa véo. Lưu Dã há to miệng, sợ hãi mang theo nghĩ hoặc lên tiếng...
-'' Trương... Dật Thần...''
-'' Haha! đoán được là anh sao?''
Chậm rãi được nâng lên, Lưu Dã hạ tầm mắt nhìn xuống. Một cái đầu từ trong chăn từ từ trồi lên thẳng đến khi bốn mắt nhìn nhau, hai má kề sát nhau. Dật Thần vô cùng thân thiết mà cọ cọ khuôn mặt Lưu Dã nhẹ giọng cười...
-'' Em không ngoan nha, đã nói sẽ ở cùng anh sao lại chạy mất?''
-'' Mày...mày không phải đã chết...rồi sao?''
Muốn né qua một bên không cho Dật Thần chạm đến nhưng Lưu Dã hoàn toàn không thể khống chế cơ thể mình...
-''Nga...em biết rồi sao?''
Nghe được câu hỏi của Lưu Dã, Dật Thần cười, từ trên bụng của Lưu Dã ngồi thẳng dậy, vẻ mặt quỷ dị mà đem cổ áo len kéo xuống...
Chỉ thấy ở vị trí động mạch chủ có một lỗ thủng đen ngòm sâu không thấy đáy, xung quanh lỗ thủng còn có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên giăng kín. Nhìn cũng đủ biết đó là vết thương chí mạng dẫn đến cái chết của Dật Thần...
-''Tuy rằng anh đã chết nhưng không hiểu sao lại có thể tiếp tục ở lại thế giới này...chắc là cho anh cơ hội lần thứ hai gặp được em!''
Đem cổ áo len dựng thẳng trở lại, Dật Thần đưa tay vuốt ve Lưu Dã. Khuôn mặt, cổ, ngực theo áo tắm dần dần tuột xuống mà hiện ra da thịt màu đòng trơn nhẵn. Trong mắt Dật Thần, dục vọng từ từ dâng lên...
-''Không buông tha cho tôi được sao? tại sao cậu cứ nhất quyết quấn lấy tôi?
Cảm giác bàn tay người kia lạnh băng, càng sờ lại càng lạnh. Lưu Dã nhăn mặt không thể lý giải nổi chấp niệm của Dật Thần
-''Anh rốt cuộc cũng tìm được em, em cũng đã đáp ứng chúng ta sẽ ở bênh nhau, anh thế nào lại buông tay được! em đừng nghĩ đến việc chạy trốn, dù em chạy đến đâu anh cũng sẽ tìm được em, dù em chết anh cũng sẽ tìm được linh hồn của em! vĩnh viễn... vĩnh viễn chúng ta phải cùng chung một chỗ!''
Nụ cười quỷ dị đến dọa người, Dật Thần hôn lên đôi môi lại muốn nói chuyện của Lưu Dã, hắn không muốn nghe bất cứ cái gì nữa...
-'' Chúng ta cứ như vậy vĩnh viễn cùng một chỗ đi Tiểu Dã...''
Liên tiếp hôn lên người bị mình khống chế dưới thân. Lưu Dã đang bị hắn khiêu khích đùa bỡn không thể nhúc nhích.
Đây là giấc mộng bấy lâu nay Dật Thần vất vả chờ đợi, rốt cuộc cũng có thể thực hiện được rồi. Hắn hiện tại đã vô cùng thỏa mãn... đem kẻ ngăn cản hắn và Lưu Dã ở cùng nhau giết hết, đem tất cả mọi trở ngại giải quyết hết. Hắn hiện tại có sức mạnh cường đại...
Lưu Dã từ nay về sau sẽ không bao giờ...không bao giờ có thể biến mất khỏi tầm mắt hắn...
Chúng ta về sau, vĩnh viễn ở cùng một chỗ... vĩnh viễn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com