Tập 117: Truyện kinh dị ngăn (phần 4)
31. Bạn biết kiểu vật vã kì quặc mà bạn cứ cố xoay cả người theo đủ hướng khi bạn đang ngủ đấy không? Nếu có máy quay nào quay được bạn lúc ấy, và nếu bạn thấy những gì nó quay được, chắc chắn bạn sẽ chẳng bao giờ dám ngủ nữa.
32. Sau khi vật lộn trong tuyệt vọng, cố gắng cử động bất cứ phần nào của cơ thể tàn tật này để báo cho các bác sĩ rằng mình vẫn đang tỉnh táo trước khi họ rạch vết đầu tiên, anh vui mừng thấy một trong những y tá đã để ý rằng đồng tử của anh phản ứng với ánh sáng. Cô ta nghiêng người lại gần, và với những tiếng thì thầm làm tai anh ngứa ngáy, cô ta nói: "Anh nghĩ chúng tôi không biết rằng anh vẫn còn tỉnh sao?"
33. Cuộc phẫu thuật không thực sự hành công theo đúng nghĩa, vì tôi không thể nhìn thấy lại được, nhưng ít nhất nó giúp tôi có được khả năng phát hiện điểm nhiệt. Ba tuần đã trôi qua và tôi vẫn chưa tìm ra cách nào để hỏi bạn thân nhất của tôi một cách lịch sự xem tại sao cậu ta lại ở mức nhiệt độ phòng.
34. Càng mặc nó lâu tôi càng thích nó. Cô ấy có làn da thật đẹp.
35. Tôi tỉnh dậy và mọi thứ có vẻ không đúng; bên ngoài yên lặng quá. Tôi nhìn ra cửa sổ và thấy tất cả mọi người đứng yên, nhìn chăm chăm nhà tôi...
36. Nó đã ngó tôi được mấy tiếng đồng hồ rồi... Có đôi lúc tôi mơ hồ bắt được bóng nó phản chiếu trên màn hình máy tính, nhưng tôi không dám ngoái lại...
37. Chuyện của bạn làm tôi nhớ lại một cái giống thế: Tôi đã từng rất thích ngắm mọi người đi qua đi lại bên ngoài cửa sổ. Nhưng đó là trước khi tôi chuyển lên tầng bốn.
38. Bị chôn sống đã tệ lắm rồi. Nhận ra mình không nằm một mình trong mộ còn tệ hơn.
39. Tôi không dám nói gì cả. Bình thường mẹ tôi không về nhà vào lúc ba giờ chiều.
40. Trại trẻ mồ côi đóng cửa. Giá thịt lợn đột nhiên giảm.
Nguồn: creepypasta - những sự thật rùng rợn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com