Tập 153: SINH ĐÔI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cho đến cuối cùng thì, bất cứ ai trong chúng ta cũng phải cảm nhận sự mất mát khi một người ta yêu quý chết đi. Cái chết của cha mẹ là điều mà ai cũng phải trải qua, và đó là một cảm giác vô cùng tồi tệ, như thể có một con dao xuyên qua trái tim ta vậy. Cái chết của một người anh/chị/em thì còn tồi tệ hơn, đặc biệt là khi điều đó xảy ra khi chúng ta còn trẻ. Khủng khiếp hơn nữa là cái chết của một đứa trẻ. Cuộc sống của bạn như đã chấm dứt ngay khoảnh khắc ấy. Nó giống như là trái với tự nhiên. Cha mẹ lẽ ra không sống lâu hơn con cái.
Tuy nhiên, có một chuyện đau khổ hơn tất thảy những điều trên. Đó là cái chết của người anh/chị/em song sinh của mình. Khi một trong hai người chết đi, cảm giác như thể chính mình cũng không còn hiện hữu nữa vậy.
...
Tôi và chị gái rất thân thiết. Mọi người thường hay nhầm lẫn chúng tôi với nhau. Chúng tôi là chị em sinh đôi. Thay vì cảm thấy phiền phức, chúng tôi lại rất thích thú và luôn tìm cơ hội để bày ra đủ thứ trò nghịch ngợm. Chúng tôi luôn đóng giả nhau và khiến cho mọi người cảm thấy bối rối.
May và Kay. Kay và May. Đó là cách mọi người gọi chúng tôi. Ở nhà, chúng tôi ngủ chung giường, chơi đùa cùng nhau trong sân sau. Ở trường, chúng tôi học chung lớp và chơi chung với một nhóm bạn.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi học chung 1 trường đại học và ở chung một phòng kí túc xá. Thậm chí chúng tôi còn cùng yêu một chàng trai, điều này khá kỳ lạ, nhưng cuối cùng anh ta lại chọn chị ấy, không phải tôi. Tuy nhiên anh ta vẫn nhiều lần nhầm lẫn tôi với chị ấy, hầu như ngày nào cũng vậy.
Tôi chưa bao giờ gặp may mắn với các chàng trai. Chị ấy luôn là người hấp dẫn hơn. Mặc dù chúng tôi nhìn giống hệt nhau, nhưng vì một lý do nào đó, chị ấy luôn thu hút sự chú ý của mọi người hơn tôi. Chị ấy luôn là người nổi tiếng hơn.
Không lâu sau khi tốt nghiệp đại học, chị ấy kết hôn, và cũng không lâu sau dó, chị có một cô con gái. Giờ thì chị có 2 người yêu thương chị, còn tôi chẳng có ai. Chị luôn là người may mắn hơn.
Họ nói rằng nếu như một người trong cặp song sinh phải chịu đau đớn, người kia cũng cảm nhận được, ngay cả khi họ ở cách xa nhau hàng trăm cây số. Đừng tin điều đó. Đơn giản bởi nó không hề đúng.
Chị gái tôi không bao giờ hiểu được nỗi khổ tâm của tôi. Chị không bao giờ biết được sự dằn vặn đang gặm nhấm tôi từ bên trong. Cuộc đời chị đi từ thành công này tới thành công khác, còn cuộc đời tôi chỉ là một mớ bòng bong. Chị thì hạnh phúc, tôi thì khổ sở. Chị càng hạnh phúc thì nỗi tuyệt vọng trong tôi càng lớn hơn. Và tôi cũng không bao giờ cảm nhận được nỗi đau của chị.
...
Thật kì lạ khi nhìn vào ngôi mộ của chính mình, nơi mà bạn biết một ngày nào đó bạn sẽ nằm xuống mãi mãi. Còn kì lạ hơn nữa khi nhìn thấy khuôn mặt của chính mình trên bia đá, cùng với ngày sinh năm mất ngay bên dưới đó.
"May Phillips, sinh ngày 21.04.1986, mất ngày 21.01.2016."
Chẳng đúng tẹo nào!
...
Khoảng hơn 2 giờ sáng, điện thoại tôi rung lên. Chồng tôi trở mình và làu bàu gì đó. Tôi ngồi dậy và nghe điện thoại với giọng ngái ngủ:
"A lô?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông:
"Kay Phillips phải không?"
"Vâng?"
"Tôi rất tiếc phải nói với cô điều này, nhưng tôi có một tin xấu cho cô. Em gái cô, May, đã chết khoảng 2 tiếng trước. Chúng tôi cần cô tới để xác nhận danh tính của cái xác."
Tôi thấy tim mình như ngừng đập. Thời gian chững lại. Một phần của tôi đã ra đi mãi mãi. Song sinh là như vậy đó.
Tôi đã không khóc. Tôi vẫn còn đang shock. Nước mắt không thể chảy ra.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" - tôi hỏi.
"Cô ấy đã bị giết, bị đâm mười nhát trước ngực. Chúng tôi tìm thấy cô ấy ở thung lũng, gần nơi cô ấy làm việc."
Sáng hôm sau, tôi lái xe tới đồn cảnh sát để xác nhận danh tính cái xác của em gái tôi. Đúng là con bé, tất nhiên rồi, sao tôi có thể nhầm được chứ. Chúng tôi có cùng cánh tay, cùng đôi chân, cùng cơ thể, cùng khuôn mặt. Việc đó như thể nhìn vào chính mình, nằm đó trên chiếc bàn lạnh ngắt, trần trụi với một tấm vải phủ lên mình.
Sau đó, cảnh sát hỏi tôi vài câu. Họ cho rằng đó không đơn giản là một vụ giết người cướp của. Kẻ đã giết con bé, hắn đã làm điều đó với mục đích. Hắn muôn con bé phải chết. Hắn đã đâm con bé 10 nhát vào tim nhưng thứ duy nhất hắn lấy đi là điện thoại di động của nó.
"Cô nói rằng lần cuối cô gặp em gái mình là khoảng 2 tuần trước?" - thám tử hỏi tôi.
Tôi gật đầu.
"Chúng tôi gần đây không nói chuyện với nhau nhiều lắm. Con bé đang giận tôi và không muốn nói với tôi. Con bé luôn tức giận với tôi. Tôi cũng không biết vì sao nữa."
"Vậy, trong 2 tuần vừa rồi, các cô không nói chuyện với nhau qua điện thoại?"
Tôi cúi đầu.
Vị thám tử hơi ngạc nhiên khi biết rằng chúng tôi không chỉ là chị em mà còn là song sinh. Ông ta tự hỏi rằng liệu hung thủ có nhầm lẫn mà giết nhầm người hay không. Như vậy mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều. Nó có nghĩa là sẽ có gấp đôi kẻ tình nghi. Một tôi ác, nhưng gấp đôi khó khăn.
"Liệu có kẻ nào đó muốn làm hại cô không?"
"Không. Không có ai cả. Tôi không có kẻ thù nào hết."
Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, tôi vào xe và ngồi thần người ra một lúc. Không có nước mắt. Tôi chỉ muốn cười phá lên.
Tôi rút điện thoại ra và xem qua các tin nhắn.
Từ Kay: "Tất nhiên rồi, hôm nay chị có thể gặp em. Sau khi em xong việc ở chỗ làm nhé?"
Đã xóa.
Từ Kay: "Chị đang ở ngoài công ty em. Em đang ở đâu?"
Đã xóa.
Chị đã được chôn trong ngôi mộ mang tên tôi. Cái tên là thứ duy nhất để phân biệt chúng tôi. Giờ, chẳng còn gì nữa. Điều đó khiến tôi thấy buồn cười. Buồn cười thật đấy. Buồn cười thật...
Chồng tôi đang ngủ ngon lành bên cạnh tôi, không hề biết rằng vợ anh ta đã chết. Đây lẽ ra phải là một ngày đáng buồn, nhưng tôi thấy nó như thể là ngày đầu tiên cho phần đời còn lại của tôi vậy.
Xin lỗi, Kay. Đôi khi cần phải hy sinh để đạt được những thứ lẽ ra phải thuộc về mình. Chị đã có tất cả, và giờ tất cả những thứ đó là của em.
Nhưng, bạn biết đấy. Cho dù cặp song sinh có giống nhau thế nào đi nữa, vẫn có điều gì đó khác biệt giữa họ.
Con gái tôi đang nằm trên giường, nhưng con bé không chịu ngủ. Con bé cứ nhìn tôi chằm chằm với một vẻ mặt kì lạ. Con bé biết có điều gì đó bất thường.
Nó biết tôi là ai. Nó là đứa duy nhất biết điều đó, nhưng nó sẽ không thể nói với ai điều đó. Tôi không phải mẹ đẻ của nó....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nguồn: Scary4kids
Dịch: Samara
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúc mn ngủ ngonnn :*
.:Samara:.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com