Tập 35: Bù Nhìn
Có một người nông dân già ở Arizona, ông sở hữu nông trại tốt nhất trong khu vực. Mọi người đều nói rằng vụ mùa ở đây là tốt nhất và nhiều người tìm tới tận đây chỉ để mua các nông sản từ ông. Mỗi khi có ai hỏi làm sao ông có thể trồng được những vụ mùa tốt như vậy, người nông dân già chỉ nói rằng tất cả là nhờ có con bù nhìn của ông.
"Con bù nhìn cũ đó là thứ mà ta phải cảm ơn nhất", ông nói. "Nó làm cho bọn quạ cũng như lũ chim chóc động vật khác không dám tới gần nông trại của ta."
Ông đã tự mình làm con bù nhìn đó và trông nó thực sự đáng sợ. Ông đã dành hàng tháng trời làm nó, cố gắng để nó trông đáng sợ nhất có thể. Ông biết nó giữ vai trò quan trọng như thế nào trong việc giữ cho bọn thú tránh xa khu vườn. Vì vậy ông làm cho nó một cánh tay bằng rơm khổng lồ, dài khoảng 6 feet và đôi chân to dài, làm nó trông to cao như một cái cây.
Nhưng thứ khiến con bù nhìn trông đáng sợ nhất chính là cái đầu của nó. Người nông dân già khắc cái đầu con bù nhìn từ một quả bí ngô bự chảng. Ông dành nhiều ngày và đêm, hoàn thiện cái đầu cho đến khi trông nó thật hoàn hảo. Mặt và đầu con bù nhìn méo mó và xấu xí tới mức mà đôi khi chính người làm ra nó cũng thấy sợ khi nhìn vào. Nhưng nó rất hiệu quả, xua đi bất cứ con thú gặm nhấm hay chim chóc nào dám bén mảng lại gần.
Khu trang trại bên cạnh nhà ông lão là của hai thanh niên trẻ, hai anh em Josh và Harold. Chúng rất lười biếng và hầu như không bao giờ làm việc ngoài vườn, vì vậy vụ mùa của trang trại bên đó thường rất chán. Chúng ghen tị với thành công của người hàng xóm già và quyết định bày kế chống lại ông. Nếu chúng có thể khiến ông phá sản, chúng có thể chiếm khu vườn của ông và kiếm thêm được nhiều tiền.
Một đêm, hai anh em quyết định lẻn sang khu đất của người hàng xóm. Chúng đánh cắp con bù nhìn quý giá và mang về nhà mình, giấu nó trong tủ để không ai có thể phát hiện được.
Ngày hôm sau, người nông dân già thức dậy và nhận thấy con bù nhìn gớm ghiếc của mình đã biến mất, và toàn bộ khu nông trại của ông đang bị chuột và chim tàn phá. Ông gục ngã và khóc, biết rằng nông trại của mình rồi sẽ bị phá sản sớm. Trong khi đó, hai anh em nhà bên, Josh và Harold đứng từ nhà mình nhìn sang và không thể kìm chế, chúng phá lên cười khi nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ của ông lão.
Nghe thấy tiếng cười, người nông dân già đi qua và hỏi hai cậu thanh niên có biết điều gì đã xảy ra với con bù nhìn của ông không. Chúng nhìn vào mắt ông và nói rằng chúng chẳng biết con bù nhìn quý giá của ông đang ở đâu cả.
"Nhưng các cậu cũng biết là tôi sẽ bi phá sản và buộc phải bán khu đất nếu tôi không tìm được con bù nhìn ấy", ông lão nói.
Josh cười và nói "Ồ, đen đủi quá, phải không?"
"Tội quá ông già", Harold khúc khích cười.
Ông lão đành chậm chạp quay đầu bước về nhà, đầu ông gục xuống, chán nản.
Tối hôm ấy, Josh và Harold không ngủ được. Không phải vì chúng thấy hối hận gì, mà vì hình ảnh gương mặt nhăn nhó đáng sợ của con bù nhìn cứ lởn vởn trong đầu chúng. Hai anh em quyết định rằng, chúng sẽ không thể ngủ nếu cái đầu quả bí ngô xấu xí đó vẫn còn ở trong nhà. Vì vậy chúng thức dậy và lôi con bù nhìn ra khỏi tủ.
Harold lấy ra một cái gậy đánh bóng chày và bắt đầu đập cái đầu con bù nhìn thành từng mảnh nhỏ, rải rác khắp sàn. Chúng quét sạch những mảnh bí ngô và đem bỏ vào thùng rác. Sau đó chúng quay lại giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không còn nghĩ gì tới gương mặt kinh tởm của con bù nhìn nữa.
Lúc nửa đêm, Josh và Harold bị đánh thức bởi những tiếng cào ở cửa phòng ngủ.
"Anh quên không cho chó ra ngoài à?" Harold hỏi giọng ngái ngủ.
"Ch-ch-ch-ch-chúng ra làm gì có nuôi chó", Josh lắp bắp.
Đột nhiên cửa phòng ngủ bật mở và một cánh tay bằng rơm dài ngoằng luồn vào. Rồi thêm một cánh tay nữa, và cả hai cái chân dài. Hai anh em sợ cứng người và chỉ dám nhìn trong kinh hãi khi con bù nhìn không đầu đứng chới với trên đôi chân dài, hai tay thò ra kiếm tìm hai anh em họ trong bóng tối.
Harold cảm thấy ớn lạnh, con bù nhìn rơm túm mắt cá chân cậu và Harold hét lên kinh hãi. Cậu gọi anh trai cứu mình, nhưng Josh đã chạy ra khỏi phòng ngủ. Quá sợ hãi, Josh đã vội chạy ra hành lang, đâm sầm qua cửa chính chạy ra ngoài con đường sáng ánh trăng.
Josh chạy rất xa, thở hồng hộc, hoảng loạn và hét loạn lên. Khi chạy ngang qua nhà hàng xóm, anh nhìn thấy ông già đang đứng ở cổng. Trong ánh trăng, Josh có thể thấy người nông dân già đang nhìn chằm chằm vào anh, với một nụ cười bí hiểm trên khuôn mặt.
Josh tiếp tục chạy, đôi chân trần đạp lên con đường đầy sỏi đá. Anh ngoái lại sau và nhìn thấy một thứ khiến anh sợ hết hồn vía. Anh nhìn thấy con bù nhìn đang chạy theo anh, sát ngay phía sau. Nó cứ tiến sát đến anh, ngày càng gần hơn. Và không chỉ có thế. Josh để ý thấy con bù nhìn đã có một cái đầu mới. Và trông nó rất giống đầu của Harold.
Nguồn: Hội truyện kinh dị -_-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com