Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 345: White

Cùng cân não với cryptic nào!!!
Tôi năm nay 20 tuổi, cuộc đời tôi là một màu trắng xóa, kể từ khi tôi phát hiện ra sự thật kinh khủng đó...
15 năm trước, gia đình tôi sống ở ngoại ô của Seattle, vì thể thất ốm yêu bẩm sinh nên hàng tuần tôi phải đi đến nhà riêng của bác sĩ Chris, ông ấy là cha đỡ đầu của tôi, đa phần lúc tôi không có bệnh ông ấy sẽ nói chuyện với tôi... một cách ân cần.
6 p.m tôi quay lại nhà với một cây kẹo mút thật to trên tay. Mẹ bảo tôi phải ngoan ngoãn ở yên đấy để bà đến siêu thị trong trấn mua đồ ăn.
7 p.m không có mùi nấu nướng... mẹ vẫn chưa trở về, có lẽ tôi ngủ quên nên bố đưa tôi trở lại phòng, áo ngủ cũng được thay... không rõ đã đánh rơi kẹo ở đâu rồi?!
7:30 p.m !!!!!! Cửa mở toang? Đồ ăn ở Duck mẹ đã mua về nhưng chưa nấu? C..cửa hầm? Mặc dù sợ hãi nhưng tôi vẫn bước xuống... một mùi tanh tưởi xộc vào tận cuống họng, hại tôi chốc nữa đã nôn hết ra... Bố tôi... ông... ông ấy đang chặt mẹ tôi ra từng khúc... máu vung tóe khắp nơi... vấy lên cả con dao bếp và chiếc kẹo mút của tôi. Tôi quay lưng bỏ chạy thì bị vấp té bởi một thứ mềm mại nhưng lại chỉ lạnh tanh... lại là một cái xác... toàn thân tôi đổ một tầng mồ hôi lạnh, khụy xuống nôn khan thốc tháo trên nền nhà ẩm thấp... Bố tôi... quay người lại...
Bây giờ tôi không rõ lắm... có lẽ là hơn 8:45 p.m, tại lúc này tôi chỉ mặc độc một bộ pijama chạy trên đường cái... tôi phải... phải tìm ai đó, đôi chân nhỏ của tôi bỗng hướng đến căn nhà của bác Chris... tôi cần... ai đó cứu tôi...
Bước vào nhà, dưới sự ngạc nhiên của bác Chris tôi kinh hãi òa khóc... sau khi được bác vỗ về, tôi kể bác nghe tất cả... bảo bác gọi cảnh sát... nhưng... cũng sợ hãi hỏi bố tôi liệu có bị phạt nặng lắm không? Bác trấn an tôi bằng một li sữa ấm nóng rồi bảo tôi tất cả sẽ lại ổn thôi... tôi buồn ngủ quá...
10:30 p.m tôi mở mắt tỉnh dậy... cũng không có gì nếu như... người đối thoại với bác ta qua cửa không phải là bố, ông ta bảo với bố rằng tôi đang ở đây!!!!! Tất cả đều chớp nhoáng... cảm giác thân thể thôi không hề yếu ớt như mọi người thường nói chút nào, chộp lấy kim tiêm trong tay lão sau đó đâm trực tiếp vào nhãn cầu và bơm vào... Ngoài kia, bố tôi đang có vẻ khẩn trương muốn vào trong khi lão ta không trả lời, tôi xuống bếp... cầm con dao nấp vào gầm bàn điện thoại... Bố đạp cửa xông vào............
Lạnh quá...
Mẹ ơi...
Bố ơi...
Bác Chris...
Tại sao???
Tôi chả thiết xem đồng hồ... cảnh sát ập đến... cả thế giới với tôi là một màu trắng xóa.
Tác giả: Tố
Nguồn: Cryptic Việt Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi