Chương 15 - Khởi hành.
* Cốc Cốc *
'Ai?'- Thái Tận day day thái dương
'Ông chủ, là tôi Tống Mặc'
'Vào'
'Ông cho gọi tôi'
'Cô mang đóng tài liệu này cho 143 xem, nói với cô ta ngày mai sẽ lên đường'
'Tôi hiểu rồi.'
'Có chuyện gì nữa à?'- Thái Tận nhìn thấy Tống Mặc vẫn chưa ra ngoài nên hỏi.
'Chuyện tìm thêm người đi cùng, tôi đã tìm được hai người tình nguyện. Họ là hai sinh viên mới ra trường của trường nghệ thuật, chưa có việc làm ổn định nên muốn kiếm tiền lo cho sự nghiệp. Đây là tài liệu về họ'
' Cô đã nói gì với họ?'
'Tôi nói mình muốn tuyển người để tham gia cuộc khám phá một khu rừng nhiệt đới. Tiền thưởng sau chuyến đi là 10.000 dolar.'
'Được rồi. Quyết định vậy đi. Ngày mai cứ theo kế hoạch'
Tống Mặc chuẩn bị rời đi. Lòng nhẹ đi thấy hẳn. Nhưng đột nhiên Thái Tận lên tiếng khiến cô giật thót người.
'Khoan đã'
'Còn chuyện gì nữa sao ông chủ?'- tim cô như muốn ngừng đập trong khoảnh khắc này. Không biết điều gì khiến cô lo lắng đến như vậy.
'Cô sao lại căng thẳng đến vậy. Có chuyện gì à?'
'Không có. Chỉ là tôi cảm thấy có chút khó chịu trong người thôi, lát sau sẽ khỏi'
Thái Tận nhìn Tống Mặc hơi nhíu mày - ' Ngày mai cô còn phải đi cùng 143, đừng để bản thân bị bệnh, cô là cánh tay đắc lực mà tôi tin tưởng nhất đó.'
'Tôi biết rồi. Thưa ông chủ'
'Vậy thì tốt.'
'Không còn việc gì nữa. Tôi xin phép'
'Khoan đã. Cô nói với 143 và cả cô nữa, khi có nguy hiểm hãy hi sinh hai con bé đó để tiếp tục nhiệm vụ. Còn nữa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải trừ khử hai đứa nhóc đó, phòng trường hợp, bọn nó đi nói lung tung'
Cả người Tống Mặc rợn cả lên, ơn nhân Thái Tận sống ôn hòa ngày xưa bỗng chốc biến thành một con người vì lợi ích của bản thân mà bất chấp mọi thứ. Ông ta không phải là Thái Tận? Ông ta tuyệt đối không phải là Thái Tận cô từng biết.
'Cô đã nghe rõ chưa?'- Thái Tận gõ gõ lên bàn.
'Rõ rồi thưa ông chủ'- Tống Mặc rời khỏi suy nghĩ của mình.
'Được rồi. Đi làm việc của cô đi'
Tống Mặc gật đầu rồi quay mặt đi, thở hắc một tiếng.
-----------------------------------
Hôm nay, tôi, Tống Mặc cùng hai người nữa mà tôi chưa biết danh tính sẽ đến khu rừng đó tìm kiếm mảnh vỡ của SCP 052.
Hôm qua Tống Mặc có đưa tôi xem tài liệu về khu rừng chúng tôi sắp đến.
Khu rừng tên D.F ( Dangerous forest ) với mức độ nhiễm phóng xạ thuộc nguồn I, khoảng 1000 A/D (trong đó A là hoạt độ tổng cộng của nguồn phóng xạ và D là hoạt độ đặc trưng của hạt nhân dùng làm nguồn phóng xạ.) Vô cùng nguy hiểm.
Do đó, chúng tôi được gắn một thiết bị chống phóng xạ trong phạm vi nhỏ, tuy là loại tối tân nhất hiện nay nhưng nó chỉ có thể giúp chúng tôi tránh bị nhiễm phóng xạ trong vòng 3 giờ. Vì vậy thời gian của chúng tôi chỉ có 3 giờ mà thôi.
Với diện tích rộng lớn của khu rừng dù là cho tôi 3 ngày tôi cũng không đi hết, đừng nói chi 3 giờ, nên chúng tôi đã được trang bị thêm máy dò kim loại để nhanh chóng hơn tìm được những thứ cần tìm
Ngoài ra còn có, nước, bình oxi loại nhỏ, đèn pin, thiết bị theo dõi, la bàn chỉ đường, camera, súng ( chỉ có tôi và Tống Mặc có) , dao nhỏ,....
Theo như lời Thái Tận nói thì ban đêm phóng xạ sẽ yếu hơn ban ngày. Nên chúng tôi quyết định sẽ khởi hành vào lúc 18 giờ.
Đúng giờ, tôi và Tống Mặc đã có mặt tại tổ chức, chúng tôi sẽ tập trung ở đây trang bị mọi thứ và xuất phát.
Lúc này một chiếc xe của tổ chức chạy đến. Tôi đoán chắc hẳn đây là chiếc xe chở người sẽ đi cùng chúng tôi.
Cửa xe mở ra một thân hình bé nhỏ nhỏ dần xuất hiện. Hai người họ đi đến chổ tôi và Tống Mặc. Tôi được một trận ngây người tột độ.
'Xin chào. Tôi là Thôi Hữu Trinh. Tôi sẽ đồng hành với các cậu trong ngày hôm nay.'
Những lời nói của cô gái ấy càng khiến tâm trạng tôi càng bối rối hơn. Tại sao bọn họ lại có mặt ở đây?
'Xin chào. Tôi là Trần Tuyên Mỹ. Mọi người có thể gọi tôi là Mỹ Mỹ'
'Tôi là Tống Mặc. Còn đây là 143.'- Tống Mặc nhìn sang phía tôi. Lúc này tôi mới lấy lại chút tinh thần vội trả lời.
'Xin chào. Chúng ta đã từng gặp nhau?'
'Phải. Lúc đó bạn tôi có nhận nhầm cô với người yêu nó nên mới phản ứng thế. Thật rất xin lỗi cô'- Mỹ Mỹ cúi đầu nhã nhặn.
'Tôi không bận tâm đâu' - tôi
'Được rồi chúng ta xuất phát thôi'- Tống Mặc
Cả bốn chúng tôi bắt đầu khởi hành. Không khí lúc này trở nên vô cùng căng thẳng và trầm mặt.
'Tại sao hai người lại tham gia vào chuyện này?' - tôi
'Bọn họ là sinh viên mới ra trường, muốn kiếm một số tiền lo cho tương lai nên mới tham gia' - Tống Mặc
'Hai người được trả bao nhiêu?'
'Mỗi người 10.000 dolar'- vẫn là Tống Mặc trả lời.
'Tôi muốn nghe họ trả lời'
'Nhưng tôi là người đã tuyển họ'
'Còn tôi là chỉ huy ở đây'
'...'
'Có đúng như vậy?'- tôi vẫn đang rất nghi ngờ hai người họ là bị ép đi.
'Tống Mặc nói đúng. Chúng tôi cần tiền và rất nhiều tiền để lo cho tương lai sau này.'- Mỹ Mỹ
'Tôi cho hai người. Còn bây giờ thì hai người về đi'- tôi không hiểu tại sao tôi rất lo lắng cho cô gái tên Hữu Trinh kia. Tôi để ý thấy cô ấy rất hay nhìn tôi, ánh mắt cô ấy như chứa đựng cả một trời cảm xúc đông đầy không nói nên lời vậy.
'143 cô làm vậy là sao?'- Tống Mặc
'Độ Nghiên à không, tôi nhầm 143, cậu tại sao lại muốn chúng tôi quay về chứ? Có thêm người chẳng phải cậu khỏe đi một chút hay sao. Khu rừng rộng lớn như vậy, khám phá một mình thì thật nuối tiếc'- Hữu Trinh
'Khám phá?'- tôi nhìn Hữu Trinh rồi lại quay sang Tống Mặc.
Tống Mặc cúi đầu không nói gì nữa.
'Dừng xe'- tôi nghiêm giọng ra lệnh.
Tống Mặc có chút do dự nhưng rồi cũng dừng xe.
'Hai cô đi xuống xe. Còn đây là tiền tôi có được hiện tại. Tuy không nhiều nhưng đủ để các cô mở được một quán cà phê. Hãy về đi. Đây không phải chuyện đùa'- tôi lấy thẻ ngân hàng mà Thái Tận đã đưa cho tôi lần đi trung tâm thương mại đưa cho họ. Tôi không muốn họ phải gặp nguy hiểm. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng, không thể tùy tiện tham gia.
'143 cô điên rồi sao?'- Tống Mặc kéo tay tôi lại.
'Chúng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì với cậu nhưng tôi sẽ không rời khỏi đây khi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi đã có hợp đồng với tổ chức của cậu rồi. Nếu hủy chúng tôi phải đền gấp 5 lần số tiền sẽ được nhận. Cậu nói xem chúng tôi đào đâu ra số tiền lớn như vậy'- Hữu Trinh
' Cô sẽ không biết bản thân còn mạng để về hưởng 10.000 dolar đó hay không đâu?'- tôi cảnh báo lại hai người họ lại một lần nữa.
'Đối với tôi việc đó giờ đã không còn quan trọng nữa'- Hữu Trinh nhìn tôi, ánh mắt kiên định vô cùng.
Tôi nhìn cô ấy giận dữ một cái nhưng rồi cũng chẳng thèm bận tâm nữa. Dù gì cô ấy cũng không là gì với tôi. Tôi việc gì lại phải mất công mất sức giúp cô ấy chứ.
P/s : Đoán cốt truyện gì đi các cậu ơi÷))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com