Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ben Drowned Chương 12

Tôi từ từ đứng lên, nhìn Mark bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. "Tại sao..ưm..cậu lại khoá cửa ?"- Tôi mỉm cười một cách lo lắng

Mark chỉ nhún vai và nhìn tôi với đôi mắt kỳ lạ. "Tôi đơn giản chỉ không muốn ai làm gián đoạn chúng ta"

Vừa nói dứt câu, Mark lẳng lặng bước từng bước một đến phía tôi, buộc tôi phải lùi đến góc tường theo bản năng.

"Cậu đang làm gì đấy?" - Giọng tôi không cách nào có thể che giấu đi được sự sợ hãi tột cùng

"Tôi luôn luôn thích cậu, và từ trước đến giờ.. Chưa có thứ gì tôi muốn mà lại không có được cả" Cậu ta đã cầm lấy cục gạch trên tay từ lúc nào, hướng phía cổ tôi và đập mạnh xuống.

Lời Ben nói thật sự đúng rồi... Thực chất Mark không quan tâm đến tôi, nó đơn giản chỉ là sự thèm khát được chiếm hữu.

"Mark, mau dừng lại !! Thả tôi ra !!" Để tự vệ, tôi đạp một cú thật mạnh vào bụng cậu ta. Mark rên rỉ trong đau đớn, tranh thủ thời cơ, tôi chạy ngay đến cửa, kéo khoá và kêu cứu "Cứu tôi với, ai đó hãy giúp tôi mở cánh cửa ra !!"

Cố gắng đến mấy cũng vô ích, dù tôi có vặn nát chốt cửa và đập mạnh nó đến nỗi tay tôi đau nhói, thì vẫn không có gì thay đổi. Tiếng nhạc từ bên ngoài đã lấn áp lấy tiếng kêu của tôi, biện pháp này không thể sử dụng được...

Tôi quay đầu lại và nhìn thấy chiếc điện thoại nằm im trên sàn nhà lạnh lẽo, trong đầu liền hiện lên ý nghĩ muốn lấy nó, nhưng thất bại, vì nó đã sớm bị Mark đá ra xa.

Đầu óc ngày càng lâng lâng, tình trạng một xấu đi, làm tôi bị vấp ngã thật đau

Mark ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay tôi bóp chặt. Tôi thét lên khổ sở..đau quá..

"Xin lỗi, nhưng cậu ráng chịu đựng nhé ? Chỉ một vài phút nữa thôi... Cậu sẽ không còn cơ hội để phản kháng !"

Tôi cảm thấy tim mình đau nhói, một cơn tê dại truyền khắp cơ thể khiến tôi run rẩy..

"Đồ khốn..cậu.. Bỏ thuốc tôi !!?" Vài giây tiếp theo, Chân tôi đã không còn đứng vững được nữa. Chẳng thể di chuyển, chỉ có thể nằm bất động nhìn Mark tiến đến gần mình.

Thầm khóc trong lòng, tôi thực sự mong có ai đó đi lên đây mở cánh cửa và cứu tôi... Nhưng bố mẹ tôi đang ở nhà, Ben chắc chắn sẽ không giúp, và tất cả mọi người đều đã say rượu, chẳng một ai cả...

Đột nhiên một ánh sáng màu xanh lá cây kỳ lạ tràn ngập khắp căn phòng, khiến Mark phải dừng lại và bối rối nhìn xung quanh.

Hớt, thớt đi học đây 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com