Ben Drowned Chương 7
Tôi có cảm tưởng như bản thân mình muốn ném thật mạnh chiếc điện thoại xuống sàn làm nó nổ tung, nhưng lại không thể.. Tôi ngước mặt nhìn lên cha mẹ, tôi không thể nói cho họ nghe về những gì đã xảy ra, những con người không biết một chút gì cả.
"Cảm ơn cha mẹ rất nhiều" tôi cố gắng cong miệng cười toe toét
Tôi chỉ có thể giấu nó, họ không thể biết về việc này. Thất thần nhìn xuống màn hình chiếc điện thoại, dòng chữ dần biến mất.
--------------Ba giờ sau---------------
Thủ tục xuất viện đã xong xuôi, cái khoảng khắc vừa về nhà cha tôi mở cửa, tôi đã chạy thật nhanh lên phòng mình bỏ mặc mọi thứ. Chiếc máy tính xách tay vẫn ở đó, ngay trên bàn. Tôi tắt đèn và khoá trái cánh cửa, chậm rãi bước đến bàn làm việc và cầm lấy máy tính một cách thận trọng. Tôi nghĩ bản thân mình cần phải cất nó ở một nơi nào đó.... Đúng rồi ! Là ở dưới gầm giường ! Một vị trí tuyệt vời ! Sau đó , tôi tiến hành tắt máy và đặt nó sâu dưới gầm giường, chỉ mong rằng cha mẹ tôi không nhìn thấy nó.
Đột nhiên chiếc điện thoại trong túi tôi rung lên, Tôi giật mình nên lỡ tay làm rơi chiếc điện thoại. Tim tôi đập thình thịch, mồ hôi từng giọt từng giọt lăn dài trên trán, tôi sợ hãi cúi người xuống nhặt...
Màn hình sáng lên, ứng dụng ghi chép đã được mở từ lúc nào, cũng như mọi lần, dòng chữ đỏ xuất hiện :"đưa tôi đi khắp mọi nơi cậu đến !"
Cái gì ? Cậu ta bảo muốn tôi cầm theo điện thoại này mọi lúc mọi nơi à ? Không phải chứ. !? Tôi tức giận gõ vào một dòng tin nhắn :" điều đó thật sự giống như địa ngục, đừng mơ tưởng, tôi sẽ không bao giờ làm vậy !"
"Hừm... Tôi nghĩ cậu không hề có lựa chọn nào khác"-dòng chữ lại hiện ra
Tiếng ho khó khăn của mẹ tôi khẽ vang lên, tôi bừng tỉnh chạy ngay xuống lầu, đập vào mắt tôi là hình ảnh mẹ ôm cổ thở hổn hển.
"Mẹ !? Mẹ làm sao vậy !?" Tôi hét lớn
"Ti...tim của mẹ...đau quá..lồng ngực của mẹ...a.. Không thở được.."
Điện thoại lại một lần nữa rung lên :" cậu sẽ đưa tôi đi mọi nơi, hoặc là cha mẹ cậu sẽ phải chết ! Bắt đầu với mẹ cậu!"
Đầu tôi ong lên một tiếng , vậy ra cậu ta.. Ben... Đã làm điều này..
"Được rồi !! Tôi làm, tôi làm !!"
Mẹ dần lấy lại bình tĩnh, tôi cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình nhẹ nhõm hẳn đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com