Hoàn thành và giả quyết nút thắt
Chúng tôi đi một hồi mỏi cả chân mới đến đc chỗ cần đến
Rya pov : biết thế dịch chuyển cho lẹ chứ chạy như này mệt quá... nhưng tại ai kia mà mình phải chạy bộ...
Laksun pov: thà chạy trên cây còn đỡ mệt hơn chạy huỳnh huỵch như này nhưng vì ai đó chạy như rùa nên mình phải chạy cùng...
Laksun://nhìn sang // khoác lấy tay tôi
Rya : hả ? À...ok...// Vẫn đang ngơ ra//
Laksun: còn ngơ ra đó làm gì ?
Rya : à đây// khoác tay Laksun//
"Bước vào trong"
Một bầu không khí sa hoa tráng lệ toán lên sự giàu có của chủ bữa tiệc,nó thì bình thường với Rya vì cậu đã đến các bữa tiệc còn sáng hơn thế này nhưng với Laksun thì khác 4 năm sống trong bóng tối giờ gặp ngay cái chỗ sáng hơn đèn pha làm cậu choáng váng phải mất hơn nửa tiếng cùng mấy cái vả của Rya để giúp anh thích nghi thì anh cũng đã quen với cái hiệu ứng phát sáng đó , bỗng đâu ra một đống người vây quanh Rya như ong vỡ tổ có vẻ như việc giả gái của cậu vẫn ko ngăn đc sức hút mê hoặc của cậu
Laksun : // cúi xuống // cậu hút người kinh nhỉ ?
Rya : chắc anh ko có nguyên một đám đứng sau anh kìa...
Laksun : hở ???
Laksun ngoái đầu nhìn, những cặp mắt như hổ đói đang dán chặt trên người anh. Điều này làm anh thấy lạnh sống lưng như hồi anh bị bọn thú rừng rược cho chạy tụt quần, đề hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng anh phất lờ những cặp mắt đó hướng mắt tìm mục tiêu đang cần phải loại bỏ
Laksun pov : kia rồi...có vẻ hắn cũng đang để ý phía này
Chủ bữa tiệc William Josep cũng là mục tiêu của hai người , ánh mắt hắn đang dán chặt vào cơ thể Rya dục vọng hiện rõ trong mắt, hắn tiến dần đến mở miệng
Josep : xin chào hai vị tôi là William Josep là chủ của bữa tiệc này xin hỏi hai vị đến từ gia tộc danh giá nào ạ ?
Laksun : // im lặng nhìn Rya //
Rya : // cũng nhìn lại ko nói gì //
Laksun pov: nhìn mặt có vẻ như chưa chuẩn bị cho việc này...may mà Lazk đã có chuẩn bị trước...
Laksun : tôi là vệ sĩ của gia tộc Sakuru đây là tiểu thư Sakura Zin con gái út của gia tộc do bệnh tật nên đây là lần đầu tiểu thư đến những bữa tiệc như này nên còn hơi bỡ ngỡ
Rya pov : anh ta ứng biến nhanh thật...
-hoá ra là con út trong gia tộc Sakuru
-Sakuru nổi tiếng là gia tộc giàu có và quyền lực
-tôi nghe gia tộc đó có tám người còn người con út chưa bao giờ tham gia cô ấy là con gái út đúng ko ?
- con út nhà Sakuru xinh quá vệ sĩ cũng đẹp nữa !
- chắc anh ấy chưa có vợ đâu nhỉ vậy thì tôi sẽ bao nuôi anh ấy !
"Xì xào, bàn tán"
Josep : oh rất hân hạnh khi hai vị đến đây nhận tiện bữa tiệc sẽ bắt đầu sau ít phút nữa mong mọi người chuẩn bị để đón nhận bữa tiệc hoành tráng này!
Rya kéo góc tay áo Laksun anh ngầm hiểu rồi cũng Rya đi ra góc khuất chuẩn bị kế hoạch cho nhiệm vụ lần này
"Bữa tiệc bắt đầu"
Tiếng nhạc vang lên chính là lúc họ có thể nói chuyện mà ko sợ ai phát hiện
Rya : này anh ko sợ người ta phát hiện ra thân phận thật à ?
Laksun: lo xa chi ? Kể cả người thật hàng thật có đến thì mục tiêu cũng người một nơi đầu một chỗ rồi
Rya : hửm...? Anh có kế hoạch gì sao ?
Laksun : he...dùng kế "mĩ nhân" //nụ cười mấy nhân tính//
Rya : anh còn lòng người ko vậy...// Tái mặt//
Laksun : có nhưng ko phải lúc này// đạp Rya ra ngoài bữa tiệc//
Rya pov: **** đc cái mặt mà sao hãm thế ?! xin trù yểu cái tên mắt xanh tóc phát sáng kia éo bao giờ có người yêu !!!
Rya đi tới chỗ của mục tiêu,đầu thì vẫn chửi thầm Laksun , dẹp chuyện đó đi cậu bắt đầu màn diễn suất còn hơn cả diễn viên Hollywood
Rya : thưa cậu Josep tôi có thể nói chuyện riêng với cậu ko ?
Josep : // chú ý tới Rya// ôi tiểu thư Zin ko ngờ cô lại chủ động tới vậy... tất nhiên tôi xin chấp nhận yêu cầu của tiểu thư rồi// vòng tay qua ôm eo Rya//
Cái tay hắn ko đơn giản là ôm mà nó liên tục sờ soạng cơ thể Rya làm cậu chỉ muốn bẻ gãy tay hắn ngay tại đây lúc rời đi cậu ngoái đầu lại nhìn Laksun với một ánh mắt ko thể nào dịu dàng hơn
Rya pov: về dinh thự tôi sẽ khẩu cái mõm thở câu nào hãm câu đó của anh...
Laksun pov: sao ánh mắt của cậu ta cứ như muốn xé xác mình vậy ? Ủa mình làm gì khiến cậu ta tức hả ? // Chưa hiểu vấn đề //
" Ở một căn phòng nào đó"
Josep : vậy tiểu thư muốn biết gì về tôi ?...
Rya pov: thôi hỏng rồi mình chỉ nói là có chuyện nhưng ko nghĩ là chuyện gì
Rya ngơ người nhìn hắn bỗng dưng mắt cậu va phải một tấm ảnh chụp một nhóm người cậu bàng hoàng khi thấy một người trong đó
Rya : này...cho tôi hỏi...anh...à ko là gia đình anh từng làm nhà nghiên cứu à ?
Josep : hửm ? À cô đang quan tâm đến tấm hình kia à ? Nhà tôi là người tài trợ cho các cuộc thí nghiệm của họ nghe nói những "mẫu thí nghiệm" của họ rất thành công, nhất là hai người có tóc màu trắng và vàng họ là trụ chính của các mẫu thí nghiệm đó
Rya : thì ra là vậy...// Vẻ mặt có chút ko tự nhiên //
Josep : à mà sao cô lại quan tâm đến nó chứ // tiến đến gần Rya // tôi đang tìm một ai đó để thỏa mãn nhu cầu riêng tư của tôi~tiểu thư đây... vừa vặn lại hợp ý tôi // vuốt tóc Rya //
Rya : ý anh là gì...// Cảnh giác//
Josep : chẳng phải đây là ý của tiểu thư sao ? // Ánh mắt nham hiểm //
Hắn áp sát Rya , cậu càng lùi thì hắn càng tiến nhanh cho đến khi Rya ko thể lùi đc nữa vì cái bàn đã chặn lại hắn ghé sát đến giữ chặt tay cậu hít lấy hít để như hít đá, trong cuộc đời của một thằng con trai cậu chưa từng phải chịu việc bị một ai đó hít mùi cơ thể mình một cách biến thái đến vậy ko nể nang gì một cước vào chỗ hiểm của hắn, mặt tái nhợt như bị rút hồn khi trong phòng đang hỗn loạn thị
"Rầm"
Cánh cửa mở toan những nòng súng chĩa về phía Rya
-đứng yên hoặc chúng tôi sẽ bắn !!! Kẻ mạo danh
Rya pov : quả nhiên tên tóc trắng kia đoán sai rồi ko những ko giết đc mục tiêu còn gây họa cho mình...
Cậu nhìn vào đám đông một mái tóc trắng làm nổi bật trong đám người ko ai khác là Laksun anh ra dấu hiệu cho Rya đứng yên còn lại để anh ,khi đám vệ sĩ định áp giải Rya đi thì một bóng trắng vụt qua
" Aaaaa" "
Tiếng hét của mục tiêu khiến mọi người bằng hoàng chỉ thấy cái đầu tên Josep lăn lóc trên sàn cùng ánh mắt bằng hoàng của mọi người còn Laksun đã cõng Rya trên lưng cùng cây rìu vẫn đang nhuốm máu của tên kia
-CẬU CHỦ BỊ SÁT HẠI RỒI MAU BẮN !!!
"Choang"+"bằng! bằng!"
Kính vỡ cũng nhiều phát súng phát ra chân của Laksun đã dính đạn nhưng cậu vẫn chạy đc cậu mặc kệ cơn đau dưới chân gắng gượng cõng Rya chạy tiếp
Rya : anh bị thương rồi !! Mau thả tôi xuống!!!
Laksun: tôi đâu bị mù !!! Nhìn lại mình đi rồi hẵng nói !!!
Rya giờ mới thấy nhoi nhói ở chân cậu nhìn thấy những mảnh kính đã ghim vào chân cậu, Laksun chạy đến một bụi rậm rồi để Rya trốn ở trong còn mình chạy đi để đánh lạc hướng bọn vệ sĩ
Laksun: ngồi yên ở đây cho tôi ! Nếu cậu mà làm sao thì thằng anh cậu ko tha cho tôi đâu !
Nói xong Laksun chạy đi Rya nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập đi qua tim cậu như nhảy lên cổ họng không thể nói đc cậu gì cho tới khi bên ngoài ko còn tiếng chân cậu mới dám thở mạnh bỗng bụi rậm mà cậu đang núp bị vạch ra làm cậu thót tim hóa ra là Laksun nhưng tình trạng anh ta ko mấy ổn
Laksun : tôi...quay lại rồi đây...
Rya : anh... ổn chứ ? Anh có vẻ // cố đứng dậy //
Laksun : tôi ổn đừng dậy vết thương sẽ sâu hơn
Rya : vậy thì về kiểu gì ? Anh khuyên như ko vậy tình trạng anh cũng đâu có khá hơn !
Laksun : tôi có thể tự chữa lành còn cậu thì ko cậu cần có anh trai giúp thì mới có thể tự lành đc nên yên phận đi
Nói xong Laksun lại cõng cậu trên vai chậm rãi đi về Rya cảm anh cũng ko đáng ghét cho lắm...
Rya : tại sao lại tỏ ra chán ghét với tôi ?
Laksun : hửm ?
Rya : tôi hỏi...tại sao lại tỏ ra chán ghét với tôi ?
Laksun : vì cậu giống hắn
Rya : hắn ?
Laksun : bỏ đi đó là trước kia còn giờ thì tôi chỉ coi cậu là một thằng con trai làm gì cũng yếu nhưng đc cái diễn suất còn hơn diễn viên Hollywood
Rya : nè ! Cậu đang khấy đểu tôi đấy hả ?
Laksun : hì hì...// Bật cười trong vô thức//
Đây là lần đầu tiên anh cười với cậu khiến cậu cũng vui lây
Rya pov : chắc tôi sẽ ko khâu mõm anh nữa vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com