Khởi đầu
Lưu ý :
_BL GL,BG [char x oc ( chỉ có một cặp)]
_Blood ! Tình tiết bạo lực
_tác giả có thể mắc lỗi chính tả nên độc giả xin bỏ qua
_các char creepypasta trong truyện đều là tôi xây dựng lại hình ảnh, tính cách,vai diễn,ship nên ko liên quan đến bản gốc
_Truyện sẽ có một số chi tiết kì ảo
_Đây là bản tham khảo trước nếu hay độc giả tương tác và thêm ý kiến cho truyện để tôi lấy động lực ra tập mới :))
Các kí hiệu trong truyện :
//...// = Chỉ hành động của nhân vật
"..." = Chỉ thời gian , tiếng động, không gian xung quanh
pov : = chỉ suy nghĩ của nhân vật
.
.
.
Ở một khu thí nghiệm sâu thẳm trong rừng tưởng rằng nó chỉ là một căn cứ thí nghiệm bình thường nhưng không, đây là căn cứ nằm ngoài vòng pháp luật nơi chuyên chế tạo những cỗ máy giết người khi chúng còn nhỏ...
24/6/xxx
"Rừng rực lửa cháy" "tiếng la hét chói tai"
-trời ơi ai cứu tôi với nó sắp giết tôi !!!
-ai mau ngăn thứ đó lại đi !!!
-Ahhhhhhhhh !!!
-cứu tôi với !!
-"tiếng thứ gì đó bị bẻ gãy"
-ôi trời ơi! Nó giết tiến sĩ Anna rồi !!!
-mau phá cửa đi sao cửa lại bị khoá ?!!
Những tiếng la hét đua nhau vang vọng trong căn cứ xác chết nằm la liệt những mẫu thí nghiệm mà chúng tự hào nay đang tàn sát và phá hủy những thứ mà chúng tự hào, tiếng súng nổ liên tục nhưng cũng không ngăn đc cuộc bạo loại, một số mẫu thí nghiệm đã chạy thoát, một số thì tàn sát những người mà chúng cho là kẻ thù chỉ vài tiếng đồng hồ sau, những tiếng hét tiếng súng đã ko còn máu chảy thành sông xác chết lạnh ngắt nằm rải rác khắp nơi các mẫu thí nghiệm đã đi nhưng còn một cậu bé tóc trắng vẫn chưa đi cậu lật từng thi thể lên như tìm kiếm ai đó khi động tác dừng lại cậu ta bực tức dẫm chân tại chỗ gầm lên:
???: chết tiệt ! Tại sao hắn ko nằm trong số này?! Chẳng lẽ hắn chạy thoát rồi sao đồ khốn chó chết tại sao người ko yên phận mà chết đi hả
Khi cậu ta còn đang chửi thề một ai đó theo phản xạ cậu ta như vớ phải ai đó ko nhiều lời cậu bóp cổ kẻ mà cậu túm đc , thì lại nhìn thấy màu tóc vàng quen thuộc
???: mày...
Lực tay đang bóp cổ người kia càng mạnh hơn giống như mất kiểm soát mà muốn giết người trước mặt
// Bịch Bịch //
???: anh hai ! Dừng lại ! Ko đc giết cậu ấy !!!
Cậu ta giật mình tay cũng vô thức mà thả lỏng khiến người kia ngã cái bịch xuống đất cậu ấy quay lại nhìn đứa nhỏ vừa chạy tới nước mắt còn đọng lại trên má đứa nhỏ ôm lấy cậu sụt sùi
???: Em gái đừng khóc! anh ko giết cậu ta! Nín đi
Cậu bé ôm lấy đứa trẻ nhẹ nhàng vỗ về ko còn dáng vẻ đáng sợ ban nãy khi đưa nhỏ trong vòng tay cậu nín khóc thì cậu ta quay về phía cửa kẻ vừa nãy vươn tay ra...
Khi mọi chuyện ổn thoải cậu lặng lẽ cầm tay em gái rời khỏi nơi kinh hoàng đó tiến sâu vào trong rừng...
4 năm sau...
// Bịch bịch + thở dốc //
??? : ai cứu tôi với... làm ơn...ai đó cứu tôi với !!!
Một thanh niên đang chạy vội vàng tìm hướng ra khỏi khu rừng rộng lớn này anh ta vừa chạy vừa cầu cứu như có một thế lực nào đó đang chuy sát anh ta nhưng chưa tới giây sau cái đầu của thanh niên đó đã bị ghim chặt trên thân cây máu ứa ra nhuộm đỏ cả bãi cỏ đầu một nơi người một chỗ, hai bóng dáng một cao một thấp bước ra từ vùng tối hai bóng dáng đó ko ai khác là anh em 4năm trước Laksun và Lazk
Lazk : anh ném cái rìu thế rồi tí gỡ ra kiểu gì ?
Laksun : anh biết đâu thấy em chém vào cổ thằng nhỏ tay anh tự động ném đồ chứ ko phải do anh // cười khờ //
Lazk : biện minh là hay
Hai anh em tiến đến chỗ của thi thể Lazk cắt phần thịt ở bắp tay
Laksun : sao em lại cắt phần đấy lúc nào anh cũng thấy em ăn phần thịt ở tay trước luôn á
Lazk : vì nó ngọt với lại cũng mọng nữa
Laksun : em trả bao giờ nói cho anh những phần ngon cả...ặc !
Lazk nhét thẳng miếng thịt sống vào mồm Laksun để cậu ta bớt nói
Lazk : vừa ý ông hoàng chưa ?
Laksun : rồi rồi cũng ngon phết nhưng sao anh cứ thấy ngậy ngậy
Lazk : cũng phải vì nó là phần mỡ của tay mà
Khi cả hai đang ăn thì Laksun bỗng chộp lấy eo Lazk rồi nhảy lên tránh đc một đòn của kẻ lạ mặt Lập tức Laksun ném cái rìu còn lại chuẩn xác về phía kẻ đang núp trong bóng tối nhưng một súc tu đen đã dữ đc cái rìu hai anh em đáp xuống mặt đất cảnh giác nhìn kẻ trước mặt nhưng người trong bóng tối chỉ ném trả lại rìu cho Laksun hai anh em ngơ ngác nhìn nhau ko hiểu ý đồ của đối phương bỗng một chất giọng trầm nhưng cũng dễ nghe
???: đừng cảnh giác ta
Lazk : gì cơ ?
Kẻ trong bóng tối cũng dần lộ diện nhưng hắn ta ko giống người hắn có một chiều cao đến kinh ngạc và làn da trắng như sữa hắn ko có mặt và mặc một bộ vest đen lịch sự đằng sau còn ngoe nguẩy những chiếc súc tu đen xì hắn ko giống người cũng ko giống bất kì loại vật nào mà anh em họ biết
Laksun : ngươi là ai ?
Slender : ta là Slenderman
Lazk : người tìm bọn ta để làm gì ?
Slender : ko có gì đặc biệt cả chỉ là ta muốn thu nhận các ngươi làm proxy của ta
Laksun : proxy là cái quái gì ?!
Slender:ko cần hai ngươi biết// vươn súc tu ra //
" Quấn chặt "
Lazk : Ah !
Laksun : Ah !!
Slender cuốn chặt hai anh em họ mặc kệ sự phản kháng của hai người Slender vẫn xách họ về dinh thự nằm sâu trong rừng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com