ngày nghỉ của thủ lĩnh nhỏ
Hôm đấy là thứ bảy sau những ngày đấu tranh chống lại đủ thứ trò của The Halo Initiative, Lazk đã đã mệt nhoài vừa phải nghĩ cách đối phó với bên kẻ thù vừa phải sắp xếp lương thực và vũ khí cho căn cứ nói thật cô chẳng còn sức nữa
Lazk : // hạ bút xuống // haizz... vậy là xong đã sắp xếp đâu vào đó rồi...// Nhìn đồng hồ// vậy mà đã tối rồi sao ?
Bà vai mỏi nhừ , đôi tay đau nhức cùng cái bụng reo nhẹ cho thấy cô đã ngồi ở đây quá lâu rồi Lazk đứng dậy vươn vai để bớt mỏi ,cô ra khỏi phòng hôm này cô quyết định sẽ xuống nhà ăn của dinh thự , nếu như tính từ lúc Lazk bước vào dinh thự Slender thì cô chưa từng đặt chân tới phòng ăn, đói thì đi săn chưa lấy một lần ăn ở dinh thự nhưng hôm này chắc là ngoại lệ vì cô đã quá lười để tự kiếm ăn rồi, trên đường đi Lazk bắt gặp Laksun và Rya đang nói chuyện vui vẻ
Lazk : mối quan hệ của cả hai đã tốt hơn rồi nhỉ ?
Laksun : // quay lại // oh Lazk em cũng xuống phòng ăn à ?
Rya : hình như cậu chưa từng ăn chung thì phải
Lazk : yeah chắc hôm nay là ngoại lệ...
Lazk pov : một đống giấy tờ sổ sách làm từ trưa tới tối ma nào còn sức mà kiếm ăn... thôi thì ăn chung một hôm vậy
Laksun: // lúng túng // anh nghĩ em ko nên đến đó ...
Lazk : tại sao em lại ko nên đến đó ? Em chỉ đến ăn thôi mà
Laksun : anh e là....
Lazk : nín ! Anh nghĩ em sợ đám đông chắc-
"Chuyển cảnh"
Lazk : oh...// Cứng đờ //
Laksun : anh nói rồi em ko nên đến chỗ của bọn mặt giặc này // thở dài //
Ko phải nói quá nếu cái phòng ăn của dinh thự ko khác gì cái bãi chiến trường... các thành viên ko dành ghế cũng dành thức ăn, với tính cách của Lazk thì đây ko khác gì tra tấn
Jeff : này Ben ! Trả ghế đây !
Ben: ai đến trước là của người đó !
Rya : mày biến ! // Đẩy mặt Helen ra //
Lazari : Sally cẩn thận // đỡ đc khay thức ăn suýt trúng Sally //
Sally : cảm ơn chị // suýt thăng tiến //
Slender : ta đang đã rức phải bọn đầu trâu mặt ngựa rồi..
E.Jack :// bình thản ăn//
Ryan : ê trả tao !
Hoodie : éo !
Ticci Toby : Masky ?
Masky : mày nín !
Jane : **** trả đồ cho tao Jeff
Jeff : méo !
Nina : // bất lực//
Laksun nhìn Lazk nhận ra sự khó chịu của cô anh liền an ủi
Laksun : trông hỗn loại vậy thôi nhưng anh đảm bảo rằng những món ăn ở đây đều ăn đc sẽ ko có cảm giác buồn nôn như trước kia đâu nên em yên tâm
Lazk pov: tôi đã sai khi tới đây... nhưng...
Lazk : // bụng réo lên//
Lazk pov : thôi kệ vậy
Ngồi xuống ghế, Lazk súc một thìa thức ăn nhưng cô lại do dự khi ăn nó sau khi bị thí nghiệm mỗi khi ăn thức ăn bình thường hương vị của nó khiến cô nôn mửa chỉ có khi ăn đồ sống thì cô mới có thể tiêu hóa một cách miễn cưỡng trần trừ một hồi Lazk vẫn ăn nó nhưng lạ thay cái cảm giác khó ăn mà cô dự tính lại ko hề sảy ra thậm chí nó còn lạ miệng nhưng khá ngon
Laksun : hương vị thế nào ? // Mong chờ //
Lazk : ko tệ cái cảm giác khó ăn ko sảy ra
Laksun : anh nói rồi thức ăn ko khó ăn như em nghĩ đâu nên yên tâm nhá
Lazk pov : đó là một dấu hiệu tốt đó chứ // ăn trong vui vẻ//
Sau khi ăn uống no nê cô chán nản ngồi trên sofa của phòng khách chính đang lúc ko biết nên làm gì thì một bóng người đứng trước mặt cô là Rya cậu nhận ra sự mệt mỏi của Lazk nên hỏi
Rya : sao có vẻ buồn tủi thế bạn tôi ? // Ngồi cạnh //
Lazk : tôi đang cảm thấy chán // chán nản //
Rya : HM... vậy...đi chơi cùng tôi đi !
Lazk : đi đâu ?
Rya : xuống thành phố
Lazk : hả ?! Ko đc đâu !
Rya : điiiiiii
Lazk : tôi... tôi ko quen với nơi đông người !
Rya : chỉ đi một chút thôi tôi hứa cậu sẽ thích
Lazk : nhưng-
Và vâng bằng một cách thuyết phục nào đó của Rya ,cô thực sự đã đi ra khỏi vùng an toàn của bản thân,đi xuống phố có vẻ Rya đã quen với cảnh quan nơi đây nhưng cô thì ko 4 năm sống trong rừng khiến cô ko còn nhớ về khái niệm của việc vui chơi là gì nhân ra sự bỡ ngỡ của Lazk Rya cầm tay cô và đưa cô vào trung tâm khu phố, cậu ấy chỉ ra những cái hay ở đây giúp cô mở mang đầu óc khi đi qua một sạp hàng đồ lưu niệm ánh mắt cô va phải hai món đồ một vòng chữ thập và một cái ghim cài áo
Lazk pov: hai thứ này... giống màu mắt của Victor và màu áo của Jack ghê... mà hình như hôm này là sinh nhật của Victor mà nhỉ ?
Rya : cậu làm gì mà nhìn lâu vậy cậu thích gì à ?
Lazk :à ko tôi đang nghĩ tới chuyện khác ấy mà
Rya : vậy thì đi tiếp nhé ?
Lazk : ừm
Trước lúc rời đi cô tiện tay mua cả hai món đồ, khi đi chơi Rya phát hiện ra rất nhiều phía cạnh thú vị khác của Lazk ko giống vẻ lạnh lùng thờ ơ thường ngày, cô ấy lại có hứng thú với những thứ dễ thương, khi chơi nhà ma mặc dù miệng nói ko sợ nhưng những màn hù dọa của các nhân viên trong nhà ma lại thành công khiến Lazk sợ kiếp vía và đặc biệt có một đặc điểm khiến cậu chú ý khi nhìn thấy những đứa trẻ vui cười trên đường Lazk lại nhếch lên một đường cong dù rất khó thấy
Rya pov : có vẻ Lazk thích trẻ con nhỉ...
Khi hai người họ còn đang nói cười vui vẻ thì một ánh mắt trên toàn nhà cao tầng đang theo dõi từng cử chỉ hành động của hai người
???: HM.... một cô gái à.... thật thú vị khi một cô nhóc nhỏ tuổi như vậy lại là người lãnh đạo của Havelight...anh trai...em mong chờ những bước đi của anh...
Trái ngược với khung cảnh vui tươi ở phía Lazk phía Victor lại có vẻ u tối hơn rất nhiều...
" Ở The Halo Initiative"
-Ahhhhh !!!
Một tiếng hét thất thanh từ trong phòng thí nghiệm vang vọng cả hành lang ở ngoài Victor đứng dựa vào tường nghe những tiếng hét tuyệt vọng đấy mặt anh vẫn lạnh tanh ko chút động tĩnh khi tiếng hét nhỏ dần rồi im bặt anh biết thí nghiệm lại một lần nữa thất bại, đeo găng tay lên rồi bước vào phòng trên bàn thí nghiệm cô gái ấy đã nằm im ko còn động tĩnh đặt cái xác lên xe đẩy Victor đưa cô ấy đến bãi vứt xác lạnh lùng ném cái xác của cô gái xấu số xuống vực nhưng trước khi đi anh chấp tay lại và cầu nguyện
Victor : chúc cô an nghỉ 136-C dù ko ai nhớ đến cô nhưng tôi vẫn sẽ nhớ
Victor pov : họ chưa từng có tên thật tiếc khi họ không thể sống quá 18 tuổi khi họ vẫn còn ở chốn địa ngục này...
Xong xuôi mọi việc Victor lại quay lại như chưa từng có truyện gì xảy ra,ra khỏi nơi địa ngục này khuân mặt anh lại tươi tỉnh hẳn lên anh lon ton chạy về hướng dinh thự Slender
Victor pov : ko biết Lazk giờ đang làm gì nhỉ em ấy có nhớ mình ko nhỉ ?
"Ở phía dinh thự"
Sau khi chơi bời vui vẻ Lazk trở lại phòng của mình trước khi vào phòng cô ko quên đặt món quà mình mua trước cửa phòng E.Jack với lời nhắn:
" Quà cảm ơn vì đã cứu tôi một mạng "
Quay lại phòng vừa mở cửa ra cô đã thấy bóng dáng quen thuộc của Victor vừa thấy Lazk anh đã đi xuống muốn đến ôm cô như thường ngày nhưng bị Lazk chặn lại
Lazk : ko phải bây giờ
Victor : tại sao ? Anh nhớ em mà...
Lazk : nhưng tôi mệt
Victor : thôi được rồi...em cũng ko nhớ hôm nay là ngày mà...// Ủ rũ //
Lazk : // nhìn Victor// haizz... mừng sinh nhật...quà của anh này...// Chìa món quà ra//
Victor : // ngạc nhiên // em nhớ sao ?
Lazk :// gật đầu ánh mắt lảng tránh//4 năm tôi còn lạ gì anh
Victor : hì chỉ có Mèo nhỏ...là hiểu anh nhất
Lazk : anh thôi gọi tôi như vậy đc ko // cau mày//
Victor : rồi rồi// mở hộp quà ra //
Vừa thấy mặt dây chuyền Victor đã hớn hở đeo nó cài xong móc khóa anh nhìn Lazk muốn nhận được sự quan tâm của cô Lazk cũng mỉm cười nhẹ nói
Lazk : rất hợp
Victor : anh biết nó rất hợp với anh mà
Victor pov : sau những việc kinh hoàng ở tổ chức chỉ có em Lazk...em là ánh sáng duy nhất giúp anh vẫn giữ được tính cách của một con người
" Ở ngoài hành lang"
"Cộc cộc"
Tiếng giấy trên hành lang vắng tĩnh khiến không khí có phần u ám
E.Jack : chán thật lại để con mồi chạy thoát rồi // bực dọc //
Đến trước cửa phòng anh nhìn xuống thấy một hộp quà nhỏ đc đặt trước cửa cầm mảnh giấy lên đọc anh tặc lưỡi trách
E.Jack : mấy cái món quà rẻ tiền này thì làm sao mà vừa lòng ta chứ
Miệng nói vậy nhưng khi vào phòng anh ko nhịn đc mà mở hộp quà ra nhìn thấy ghim cài áo anh hài lòng cài nó lên áo
E.Jack : HM...ko tệ ! Coi như chấp nhận món quà này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com