Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Cơn mưa rào bất chợt giữ chân tôi ở cửa hàng tạp hóa đã được 30 phút rồi, bây giờ là 9h tối, đèn đường sáng lờ mờ trong mưa, không soi nổi cả con đường tối tăm kia, thật bực bội. Tôi với lấy một cuốn sách dạy nấu ăn ở trên kệ cao, đọc để giết thời gian, cơn mưa ngoài kia không có vẻ gì là sẽ tạnh sớm, và tôi cũng không đủ tiền để mua một cái ô hoặc áo mưa. Không gian lúc ấy chỉ có tiếng mưa, tiếng ngáp của anh bán hàng và tiếng cô phóng viên đang nói trên ti vi treo tường...có vẻ như đang có vụ giết người hay gì đó.

''Thông tin mới nhất về vụ giết người, hung thủ vẫn là kẻ giết người hàng loạt Jeff, cách thức cũng như những lần trước, nạn nhân đều bị mổ bụng, phanh nội tạng...''

Hôm trước tôi cũng nghe thấy 1 vụ giết người tương tự, hôm nay lại có một vụ nữa, hung thủ đều là 1 người tên Jeff, hắn kinh khủng vậy sao, chỗ xảy ra án mạng cũng gần khu tôi ở, chẳng may mà hắn lọt được vào căn hộ của tôi....

''Theo tin mới nhất chúng tôi nhận được, có người đã nhìn thấy một người cao gầy, mặc áo phông trắng có mũ đi vào khu phố XXX, cảnh báo mọi người cẩn thận, khóa hết cửa nẻo thật chắc chắn và tuyệt đối không đi đêm vào thời gian này, sau đây là một số hình ảnh camera nhà nạn nhân chụp được hung thủ, quý vị xem để nhận diện và cảnh giác''

Những hình ảnh mờ ảo đó chỉ thấy được dáng của hắn, như miêu tả, một kẻ cao, gầy, mặc áo phông trắng, cái mũ áo sùm sụp che kín phần đầu, tóc tai hắn bù xù và cả người thì đầy máu, còn mặt thì không rõ, chỉ có một màu trắng và một vệt đỏ trên đó. Tôi nuốt nước miếng, da gà da vịt cũng bắt đầu nổi lên, có lẽ đêm nay phải xin ngủ ở cửa hàng tạp hóa mất, vì nhà tôi cũng khá xa cửa hàng, đi bộ cũng phải 15 phút, chẳng may có gặp hắn trên đường, tôi cũng chẳng thể chạy được. Mưa nặng hạt hơn.

Những dòng chữ và các bức ảnh trên cuốn sách tôi đọc mờ dần, nhìn đồng hồ cũng hơn 10h, giờ này đáng lẽ tôi đang đọc sách và chuẩn bị ngủ, tôi đặt sách lên kệ và tìm chỗ ngồi, thật cảm động là anh bán hàng có lẽ cũng thông cảm cho hoàn cảnh của tôi nên không lên tiếng đuổi đi. Băng ghế dài làm giường và một chiếc áo khoác làm chăn cũng là quá tốt với tôi trong hoàn cảnh này. Trước lúc bị nhấn chìm bởi cơn buồn ngủ, tôi còn nhớ rõ có một chàng trai bước vào cửa hàng với cơ thể ướt như chuột lột. Cơn mưa chết tiệt.

...................

Tôi giật mình tỉnh giấc bởi 1 tiếng sấm lớn, có thứ gì lành lạnh nhỏ vào sau gáy, là nước mưa, cửa hàng bị dột hay sao, tôi đưa tay lên để lau phần gáy nhưng kì lạ, cả 2 tay không thể di chuyển được. Tôi phải lập tức gạt bỏ cơn buồn ngủ sang một bên để định thần lại xem, chỗ tôi đang ở hiện tại không phải là cửa hàng. Một căn phòng ẩm mốc, có mùi hắc và tanh, căn phòng chỉ được chiếu sáng một khoảng bằng cái đèn mờ nhạt. Nhưng nhìn kĩ vẫn có thể thấy những vết máu trên tường và dưới sàn, giống như bị kéo lê đi, có cả những dấu tay máu...Đây không phải là thực nhỉ, tôi đang ở cửa hàng cơ mà, nhưng mùi máu tanh, mùi hắc và mùi mưa là thật, cái lạnh ở sau gáy tôi là thật, đây hoàn toàn là thật.

Tôi nuốt nước miếng, cổ họng khô rát, toàn thân mỏi nhừ, ngoài 2 chân ra thì chẳng thể cử động được gì nữa, có vẻ căn phòng nhỏ này chỉ có mình tôi. Đây là đâu? Nơi ở của một kẻ bắt cóc tống tiền? Của một kẻ giết người hàng loạt hay của một tên biến thái hiếp dâm xong giết? Tôi run đến mức có thể nghe được cả tiếng hai hàm răng va vào nhau. Ai đưa tôi đến đây? Tại sao hắn làm thế? Tôi vừa tự hỏi, vừa không quên cựa quậy đôi tay bị trói bằng thừng vào 2 song cửa đằng sau, hắn trói quá chặt, càng cựa quậy càng bị xiết vào đau hơn, tôi bỏ cuộc, mà giả dụ có cởi trói được, thì chưa chắc đã ra được khỏi đây, cái khu nhà hoang có những cái hành lang lắt léo kì lạ gần cửa hàng này. Tôi có thể nhận ra nó vì bức tượng cụt đầu ở dưới sân, hàng ngày đi qua đây nhưng tôi chưa bao giờ dám bén mảng vào khu nhà này vì cái sự âm u hoang tàn của nó.

1 tiếng đồng hồ trôi qua, tôi nghĩ thế, phần lưng của tôi cũng ướt hết do mưa hắt vào nãy giờ, mưa chẳng thèm ngớt chứ đừng nói là ngừng. Khốn thật, bây giờ chẳng thể làm gì, chẳng biết kêu cứu ai giữa đêm hôm khuya khoắt, mà lúc có người tìm đến thì chưa chắc đã toàn thây. Suy nghĩ của tôi cứ mù mờ tăm tối vậy cho đến khi tay nắm cửa động, tôi toát mồ hôi, có thể tưởng tượng lúc ấy mặt tôi đang trắng bệch vì sợ, tôi gục xuống vờ ngủ, hy vọng hắn sẽ chỉ vào kiểm tra rồi bỏ đi. Tiếng bước chân gần hơn, mái tóc thưa thớt lòa xòa của tôi che gần như hết phần mặt, tôi chỉ có thể nhìn thấy cái quần jean và đôi giày thể thao bẩn thỉu cũ kĩ của hắn, có âm thanh gì đó phát ra từ hắn, hình như đang cười. Chết tiệt, làm ơn cút đi dùm tôi. Tôi không ngừng chửi rủa hắn trong suy nghĩ, và toàn thân tôi hầu như bất động. Cái không khí bao quanh hắn làm tôi không cả thở nổi, vừa ngột ngạt vừa đáng sợ. Đúng như tôi nghĩ, hắn đang cười, cái điệu cười của mấy kẻ biến thái, cười vì cái gì? Rồi hắn cất cái giọng man rợ của hắn lên, đẩy những tiếng cười lên cao và chói tai hơn, chỉ nghe thôi cũng đủ muốn dây thần kinh ngừng hoạt động rồi.

- Tao biết mày đã tỉnh lâu rồi, đừng hòng lừa tao, con bitch bẩn thỉu.

Cái thứ âm thanh phát ra từ hắn mới thực sự bẩn thỉu và kinh khủng, tôi vẫn không ngừng run rẩy khi cái tiếng cười chói tai của hắn càng lớn hơn. Hắn ngồi xuống, đối diện với tôi, khốn khiếp, tôi muốn mình ngất thực sự ngay bây giờ hơn là phải đối mặt với hắn. Còn hắn có vẻ khoái chí hơn khi thấy tôi run bần bật, mũi con dao lạnh ngắt trên tay hắn chạm vào cằm tôi, hất đầu tôi lên đối diện mặt hắn.

Miệng tôi lắp bắp, không thốt ra được lời nào, khuôn mặt đối diện tôi là mặt của quái vật chứ không phải con người. Cái khuôn mặt trắng bệch như kẻ đã chết, hắn không có lông mày, chỉ có 2 cái lòng trắng dã, 2 con ngươi nhỏ đen nổi bật trong cái màu trắng kinh dị đó, xung quanh mắt hắn là viền mắt đen, đôi mắt hắn như 2 cái hố sâu thăm thẳm, còn cái thứ đỏ lòm dài đến tận mang tai, âm thanh kinh khủng phát ra từ nó, tôi không dám chắc đó có phải là cái miệng hay không nữa. Mái tóc bù xù của hắn được túm một cách cẩu thả ra đằng sau, hắn bận cái áo phông trắng, trên đó còn dính vài vết máu....Khoan, liệu hắn có phải là sát nhân hàng loạt trên thời sự mấy tháng nay không?

- J...e...Je..ff, Jeff...! -Những từ ngữ khó khăn bật ra khỏi miệng tôi.

- Ohhh! Cưng biết tên ta sao? Cũng phải thôi, mấy hôm nay lũ chó săn đánh hơi thấy mùi của ta, cái tên ta trên khắp các trang báo, ti vi thời sự blah blah....rồi cưng biết cái đứa lẻo mép nói rằng nhìn thấy ta đi vào khu phố này không? Nó nằm phòng bên cạnh ấy, thật tội nghiệp, nhìn rõ là xinh xắn đáng yêu, thế mà miệng lại không thể hoạt động, nên ta đã cứu rỗi nó, cho nó an nghỉ rồi......

Hắn đổi cách xưng hô bất ngờ, và liến thoắng kể về chuyện của hắn, con dao trên tay hắn nhỏ từng giọt máu đọng, cứ khua liên tục trước cổ tôi, chết tiệt, có phải hắn định đâm xuyên cổ tôi một cách bất ngờ không?

- Cái gì thế này? Woww... sợ đến mức tè ra quần cơ à, xấu hổ quá nha.

Hắn cười phá lên khoái chí, tôi phần vừa sợ, phần lại ngại nên chỉ dám cúi gằm xuống, nhưng cái tay chắc khỏe của hắn nắm lấy cằm tôi, không cho phép tôi gục xuống.

- Gái lứa bằng này tuổi thế là không được đâu nghen, để ta giúp ngươi.

Cái thứ lạnh toát đó cứa vào da thịt tôi, tôi rùng mình, từng giọt máu tươi 2 bên đùi nhỏ xuống, tôi đau đớn thét lên, nước mắt trào ra, trong đầu tôi đang hỗn loạn, cảm giác đau thấu xương tủy lan khắp cơ thể, hắn càng khoái chí cười to. Thằng khốn bệnh hoạn.

- Thấy không? Bây giờ thì hết xấu hổ nhé.

Cơn đau chưa dứt thì hắn lại đâm xuyên một phát vào đùi tôi, chân tôi cảm giác như sắp đứt lìa, những tiếng gào thét trong điên loạn của tôi xen lẫn tiếng cười cũng điên loạn hơn của hắn, não tôi sắp ngừng hoạt động, cơ thể sắp tới giới hạn rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi phải chịu nỗi đau thể xác lớn như vậy.

- Con bitch bẩn thỉu, ngẩng mặt lên xem nào.

Hắn đấm liên tiếp vào bụng tôi...

- Con khốn bẩn thỉu....

Và liên tiếp chửi rủa tôi.

...................

Hắn bỏ đi được 15 phút, con đau từ 2 chân và bụng tôi không dứt, mắt cũng chẳng kịp khô, nước miếng chảy ra không ngừng, cổ họng tôi rát và nóng bừng. Tôi chắc chắn sẽ chết, và hắn chỉ đang lấy tôi ra để thỏa mãn cái thú tính kinh tởm của hắn. Khốn khiếp, hắn lại vào rồi. Tôi thở dốc, nhanh đến mức muốn ngạt thở, cơ thể run rẩy khi hắn tiến lại gần, tâm lí lại bị đẩy vào tận cùng sợ hãi, tôi không dám ngước mắt lên nhìn hắn.

Hắn không nói gì, cắt dây trói 2 tay, con dao trên cơ thể hắn chạy dọc từ cổ tôi xuống bụng, cái lạnh của mũi dao làm tôi nổi da gà...

- Bitch cưng, đêm nay ta sẽ cho cưng tận hưởng cảm giác sung sướng nhất.

Nói rồi hắn đâm mạnh con dao vào bàn tay tôi, ghim nó xuống sàn gỗ. Tôi gào lên từng tiếng đứt đoạn, cơ thể nằm trên sàn nhà run rẩy không ngừng. KHỐN NẠN, THẰNG CHÓ KHỐN NẠN!!!!! Dù có chửi bao nhiêu chăng nữa vẫn không thể khiến tôi đỡ hơn.

Tiếng kêu của tôi đã bị chặn bởi miệng của hắn, hắn không ngừng cắn môi và lưỡi của tôi, đồng thời day con dao để nó cứa sâu vào da thịt tôi. Cái mặt hắn càng nhìn gần càng kinh tởm, còn hắn càng khoái chí hơn khi nhìn ánh mắt sợ hãi, căm phẫn của tôi. Tôi nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy 2 cái hố sâu đang cố nuốt chửng tôi vào. Cái miệng ghê tởm của hắn chuyển xuống cổ, hắn cắn mạnh đến mức như muốn hút máu từ cổ giống như ma cà rồng....

- Sung sướng không nào....Ahahahaha.....!!!

Cổ họng khô rát của tôi không đủ sức rên lên tiếng nào nữa, hắn bắt đầu xé chiếc quần thể thao của tôi, tay hắn rắn chắc như sắt đá vậy, chỉ vài giây, tôi hoàn toàn lõa thể trên sàn nhà bê bết máu. Hắn thô bạo kéo rộng 2 chân tôi sang 2 bên, vết thương vẫn còn đau và buốt, tôi rên nhẹ, hắn thích thú đưa cái thứ quái quỷ của hắn vào trong tôi.

- AHHH....!!!!Hah....!

Cảm giác đau đớn, lạnh buốt và tê tái chạy khắp cơ thể, hắn vừa lấy đi lần đầu của tôi.

- Sung sướng đúng không bitch cưng? Ahahahaha!!

Hắn nhấp liên tục, sự đau đớn mỗi lần hắn chuyển động đều khiến tôi choáng váng, hắn rút con dao quăng sang một bên và ôm lấy cơ thể ướt át của tôi, 2 tay tôi buông thõng xuống, còn vòng tay của hắn xiết chặt như muốn bẽ gãy xương tôi vậy, hắn cắn liên tiếp vào cổ và ngực tôi, cái lưỡi đỏ lòm của hắn khua loạn lên trong miệng tôi, và hắn càng khoái hơn, càng làm mạnh hơn cho đến khi cơ thể tôi bị phủ bởi cái thứ dịch nhầy trắng tanh tưởi của hắn. Chưa hết, hắn nắm tóc tôi, thô bạo nhét cái thứ bẩn thỉu của hắn vào miệng tôi. Tôi muốn chết.... chỉ muốn chết ngay bây giờ, chết còn sung sướng hơn cái sự tra tấn kinh tởm kia, nhưng hắn biết máu và tình dục lúc này làm hắn vui đến điên loạn, nên hắn giữ cho tôi thoi thóp, cho tôi hồi, và tiếp túc tra tấn đến thoi thóp.

...................

Tôi không nhớ đêm qua hắn làm như thế với tôi bao nhiêu lần, cưỡng hiếp và đấm vào ngực, bụng tôi, dùng dao rạch từng đường trên cơ thể và khuôn mặt tôi. Hắn bỏ đi được khoảng 1 tiếng, tôi đoán thế, lúc đi hắn còn chửi rủa tôi và cười thé lên như một thằng bệnh. THẰNG CHÓ!!!! Tôi nghiến răng ken két, vừa thù nhưng vừa sợ, bây giờ công việc của tôi là ngồi đây chờ đợi hắn về và tiếp tục những cuộc tra tấn. Dù không bị trói tay chân nhưng việc mất máu, bị đâm khiến một cử động cũng khó khăn, tôi khát cháy họng, mắt cay xè, thậm chí bây giờ có muốn tự tử cũng không đủ sức mà cắn lưỡi nữa.

Bên ngoài trời đã sáng rõ, mưa tạnh khoảng vài tiếng trước, tôi mất quá nhiều máu, mắt mờ dần, không nghĩ được gì nữa......

...................

Tôi choàng tỉnh dậy hốt hoảng, và bất ngờ hơn nữa là hình ảnh mẹ ngồi trước mặt, thấy tôi tỉnh, mẹ tôi cũng sốt sắng.

- Con gái, con tỉnh rồi à, nằm xuống nghỉ đi, vết thương chưa kín miệng đâu, con đã hôn mê 2 ngày nay rồi đấy.

- Đây là đâu hả mẹ??

- Đây là bệnh viện thành phố, con đi đâu mà lại ra nông nỗi này.

Rồi mẹ tôi òa lên khóc, tôi muốn ngồi dậy ôm bà nhưng không thể, cả cơ thể đau nhức cộng với những vết thương do bị dao cứa, tôi chỉ nhớ là mình bất tỉnh lúc đó, còn về sau thì sao? Khoan đã!!! Đó là nhà hoang, có ai đâu? Ai đã đưa tôi đến đây? Ai đã cứu tôi trong lúc tôi bất tỉnh?? Chẳng lẽ là thằng điên đó?

- Một người trú mưa tại căn nhà đã gọi người đến cứu con. Con đã gặp những chuyện rất kinh khủng, nhưng bây giờ ổn rồi, con nghỉ ngơi đi.

Một người trú mưa? Giữa đêm hôm sao? Cũng có thể người đó nghe thấy tiếng nhưng cũng sợ hãi nên chỉ dám chờ hắn đi mới dám gọi người cứu. Tôi suy nghĩ đến rất nhiều trường hợp nhưng đầu óc mệt mỏi quá, tôi cũng không dám nghĩ đến chuyện mình sẽ được cứu sống....Mọi thứ tối dần và tôi chìm dần vào giấc ngủ.

...................

Cái tiếng cười khanh khách chói tai của hắn lọt vào tai tôi giữa đêm khuya, gió lộng thổi vào mặt, tôi nghĩ mình chỉ nằm mơ cho đến khi mở mắt. Jeff đứng tựa ở cửa sổ, 2 tấm rèm cửa bay phấp phới, khiến hình ảnh hắn lúc ảo lúc mờ, lúc hiện lúc ẩn, tôi lắp bắp, chưa kịp hét lên thì hắn đã tiến đến bên giường. Cái dáng mảnh khảnh, tướng đi kì quái, mái tóc bù xù của hắn bay trong gió, hắn nhìn tôi, vẫn cái khuôn mặt đó, kinh tởm, như một con ác quỷ, hắn giơ ngón trỏ đặt lên miệng một cách chậm rãi.

- Nào, đêm rồi không được mất trật tự, ngủ đi nào bitch cưng...

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com