Chap 1 : " Smoke and Mirrors " - Nữ họa sĩ
" Why weren't you honest from the start ? "
Smoke and mirrors by Jayn
***
Slenderman ngồi ở ghế dành cho thủ lĩnh nơi bàn ăn tập thể, trầm ngâm quan sát các thành viên. Khuôn mặt trắng bóc như bị phủ một lớp mặt nạ vô dụng từ bột mì chẳng bao giờ để ai biết mình đang cười.
Một nụ cười hài lòng.
Giờ dùng bữa luôn là thời điểm ồn ào nhất. Tình bạn mới gầy dựng của Jane và Clockwork giúp hai cô nàng rút ngắn khoảng cách, không ngại tìm chuyện để nói. Sally tinh nghịch, vừa thưởng thức đồ ăn vừa chơi với chú gấu bông Charlie. Cô bé còn được thử cảm giác đút đồ ăn cho người khác khi Ben ngồi cạnh đang dán mắt vào máy tính bảng. Eyeless Jack lặng lẽ như bao lần, nhâm nhi món " đặc sản " khoái khẩu - thận. Thật lòng, bao giờ thanh niên này cũng làm người ta ớn nhất, đặt nguyên dĩa thận người lên bàn. Nhưng cũng từ đó, cả bọn đã nâng khả năng bơ của mình lên một tầng cao mới, không thèm đụng chạm gì EJ. Nina chẳng đoái hoài xung quanh, chỉ dồn sự chú ý vào người mà ai cũng biết là ai đấy, lại còn chảy nước dãi. Laughing Jack ăn kẹo thay cơm, không quên chia sẻ cho Laughing Jill. Hoodie bỏ dở phần của mình, chăm chú quay phim làm Masky ở cạnh thỉnh thoảng phải quay qua nhắc. Hôm nay anh không bị Toby chọt với điệp khúc " Hey Masky ! " nhưng vẫn chưa thư thái được.
Slenderman cũng cùng lí do với anh mà không vui dù mấy phút trước ông còn hài lòng vì bàn bàn ăn này nhộn nhịp có tổ chức.
- JEFF, TOBY, HAI CẬU THÔI LÃNG PHÍ ĐỒ ĂN ĐI !!!
Nguyên nhân còn ai ngoài hai thằng giặc cỏ quậy nhất nhì biệt thự này. Tụi nó coi bộ vẫn muốn bám víu sân ga trẻ nhỏ lắm, đến bữa còn tìm cái gây sự nhau. Những món được hai Proxy kia bỏ công làm dưới sự hướng dẫn của Slenderman giờ là vũ khí, bàn ăn là chiến trường và hai đứa nó là chiến sĩ.
- Đ-Đừng lo, ngài S-Slendy, chút nữa b-bọn tôi s-sẽ dọn mà ! - Toby thản nhiên nói trong khi tay vẫn phi đồ ăn.
Chứ chẳng lẽ ta dọn.
Ông nghĩ thầm trong khi trán nổi đường ngã tư. Mà Toby dám đáp lại ông như vậy là vì ông vẫn chưa dùng sóng não thôi. Slendy đang hiền, mấy đứa bây phải biết trân trọng đi, một phần cũng nhờ suy nghĩ nhân từ rằng ông không muốn phá hỏng giờ dùng bữa của những thành phần ngoan ngoãn.
Có điều những thành phần ấy chẳng ngoan ngoãn được lâu nữa :"D
Một dĩa trứng trộn không thương tiếc đập vào mặt Ben lẫn máy chơi game của cậu, một chai tương ớt rất vi diệu bay thẳng vào cái miệng đang cười ha hả của Laughing Jack, một chiếc bánh chocolate tráng miệng vinh dự hạ cánh ở dĩa thận của Eyeless Jack, tiễn đưa vị đặc trưng yêu thích của anh về nơi hư vô, khuôn mặt xui xẻo của Masky bị tay người mà ai cũng biết là ai ấy dúi xuống bánh nướng.
Và sau đó... ăn miếng trả miếng :")
Những tiếng la giận dữ vang lên báo hiệu nhiều người hơn nữa tham gia " bữa tiệc ". Chưa gì gần hết gia đình Creepypasta đã bị kéo vào cuộc chiến quy mô lớn này. Thiệt hại... chắc chắn không nhỏ.
Slenderman thật sự cảm thấy mình đang bị thử thách lòng kiên nhẫn. Trí khôn tụi này để đâu hết rồi, càng bừa bộn bọn nó dọn càng cực mà.
Ngay khi ông chẳng chịu nổi không khí này nữa, chuẩn bị dùng sóng não thì...
- Ngày Slendy ~
Một tiếng gọi ngọt ngào thu hút sự chú ý của ông. Nhìn xuống, cô bé Sally đang chìa cái cupcake cho ông với nụ cười tươi như hoa. ( Chắc chắn không phải do Pinkamena làm )
- Cho ngài nè !
Gì đây, gián điệp bọn kia gửi đến để làm ông phân tâm à. Nhưng ông không tức giận nữa, đón lấy cái bánh từ cô bé.
- Cảm ơn con.
Đám sát nhân trong Slender Masion này có vâng lời không ? Tất nhiên, bắt buộc mà.
Có phải lúc nào chúng cũng ngoan ngoãn không ? Cái này thì không.
Chúng có quậy như muốn phá nhà không ? Chẳng thể phủ nhận.
Chúng có phiền phức không ? Có.
Đón chúng về phải chăng là lựa chọn sai lầm ? Không.
Sau bao năm vô vọng tìm yêu thương từ những kẻ sẽ không bao giờ chấp nhận ông, cuối cùng Slenderman đã có một mái ấm. Ông chưa từng hối hận.
Tự hỏi, những Pasta đang tự lập ngoài kia giờ ra sao ?
***
- Oa ~ đẹp quá !! - Sally thích thú reo lên.
Trước mặt cô bé là một bức tranh vẽ chính em. Trên trang giấy đã không còn trắng nữa là một thân ảnh nhỏ nhắn đứng giữa cơn mưa hoa hồng. Những cánh hoa sắc huyết không cầu kì, hơi ngả tối càng làm nổi bật nụ cười rạng rỡ của nàng công chúa đang ôm gấu bông.
- Anh mừng vì em thích ! - Hình bán nguyệt xuất hiện nơi đôi môi trên khuôn mặt điển trai đã không còn bị che bởi mặt nạ.
- Helen vẽ gì cũng đẹp mà ! - Judge Angel gác cả hai tay lên bờ vai rộng của Bloody Painter, để hơi ấm nóng hổi xuyên qua lớp quần áo và truyền đi khắp cơ thể anh.
- Đúng là đẹp thật ! - Slenderman lại gần, nói rồi ra vẻ trầm ngâm - Nhưng Helen không phải họa sĩ giỏi duy nhất đâu !
- Ý ngài là sao ? - Sally quay lại với khuôn mặt tò mò.
- Trong cộng đồng Creepypasta vẫn còn một nhà hội họa giỏi không kém.
Câu nói ấy làm mọi người đang nghe khá ngạc nhiên. Đúng là biệt thự Slender Masion này chuyên chứa chấp những quái nhân, dị nhân nhưng không có nghĩa tất cả các thành phần Pasta đều sống ở. Đám giặc này Slendy đã lo không nổi thì nói gì là thêm nữa. Và ở ngoài kia, vẫn còn rất nhiều cư dân của bóng tối đang tự lập, tự sống, tách biệt với thế giới con người nhưng cũng chưa từng gặp " đồng nghiệp " của mình.
Một trong số họ là họa sĩ Slenderman đề cập.
Ông miêu tả rằng người ấy là nữ, niềm đam mê hội họa cực kì to lớn, đến mức những vết màu đã dẫn cô đến con đường chẳng còn nhân tính nữa. Cô yêu nghề vẽ hơn bất cứ thứ gì, cũng vì thế cô ít để tâm đến mọi người xung quanh, lo cho bản thân còn không xong. Nói cô ấy vô tâm cũng được, nhưng theo kiểu chính xác hơn thì cô chỉ lo dán mắt vào trang giấy, đâu rảnh để xem tình hình trời trăng mây gió nữa. Đôi mắt cá chết khá đặc trưng, không phải cô xem thường kẻ khác, mắt cô từ lúc nào vốn đã vậy rồi, chắc do thiếu ngủ.
Slenderman thỉnh thoảng đến thăm cô ấy. Cô thích sự yên tĩnh hơn là có người bên cạnh nên chọn cuộc sống đơn độc. Ông không muốn làm phiền cô, cũng chẳng có thời gian rảnh hay nhiều sự quan tâm đến vậy nhưng mỗi lần tới là ông lại phải kêu ca về việc ăn uống của cô. Lần nọ, cô quá tập trung vào một bức vẽ đến nỗi bỏ bữa.
Trên hết, có một điều không thể phủ nhận, tranh cô rất đẹp.
- Ngài Slendy ơi, tự nhiên con muốn gặp chị ấy quá !! - Sally chạy lại ôm Slenderman, nói đầy phấn khích.
- Thật thú vị... - Helen để ngón tay chạm nhẹ vào cằm, độc thoại. Khi không anh lại có " đối thủ ".
Dina im lặng nhìn anh, mặt vẫn tỉnh rụi nhưng có cảm giác lạ xuất hiện trong cô. Ôi dào, người đang yêu bao giờ chẳng cảm thấy lạ.
Cô thôi gác vai anh. Nhận thấy hơi ấm thân thương đã rời đi, Helen hơi ngạc nhiên và hụt hẫng một chút.
- Ta không chắc đâu Sally, cô ấy không thích có người ở cạnh.
- Sally sẽ ngoan mà, Sally muốn chị ấy " Play with me " !!
- Được rồi, dù sao cũng được một thời gian ta chưa gặp người đó.
***
" Pặc "
Jeff quơ quơ con dao, tiện tay chặt mấy cành cây khô xấu số, chân vẫn rảo bước theo đoàn.
- Không ngờ lại có nhà gần đây ! - Clockwork nói.
- Ừ, tôi cũng khá ngạc nhiên. - Jane đáp.
Nơi họ - Slenderman, Sally, Jeff, Jane, Toby, Clockwork, Bloody Painter và Judge Angel sắp đến là một biệt thự khác, mini hơn, nằm sau lưng Slender Masion. Ngôi nhà ấy ngự trị không xa chỗ đám giặc này sống, chỉ cách vài mét thôi nhưng chưa từng ai biết đến sự hiện diện của nó, tựa những thứ ở ngay trước mắt nhưng mờ nhạt vô cùng, ta chẳng bao giờ để ý.
- Mà nè... - Slenderman cất tiếng rồi quay hẳn người lại - Sao mấy chú cũng đi vậy ??
Lúc đầu cái đoàn này chỉ có Sally, Helen và Dina đi thôi. Sally muốn rủ thêm Jane với Clockwork, không sao, cùng là con gái, chấp nhận được. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ yên lành, lặng lẽ thì tự nhiên lòi ra hai thằng đực rựa đòi đi chung.
Lí do...
- Ở nhà chán chết mọe !
Hai thằng này quậy nhất nhì Slender Masion, hi vọng sẽ không phá phách gì người đó. Slenderman thầm thở dài.
***
Sau vài phút di chuyển, cả bọn đã đến được nơi cần đến. Đúng như Slendy mô tả, ngôi nhà ấy khá to nhưng không bằng biệt thự họ đang sống, dù sao ở đây cũng chỉ có một người. Căn nhà rất khớp với khu rừng rậm rạp, u ám này, tựa một nơi bị bỏ hoang trong các câu chuyện ma.
Slenderman gõ cửa, âm thanh hòa vào không khí, vang lên đơn độc. Thật ra ông chỉ gõ cho có lệ thôi, ông thừa biết chủ nhà đang làm gì mà. Một khi người đó đã dán mắt vào trang giấy, động đất sóng thần còn chẳng biết.
Ông teleport cả bọn vào trong. Vừa đặt chân lên nền gỗ cũ kĩ, sẫm đi theo từng hạt cát của thời gian, những bức tranh đẹp mê hồn ngự trị hai bên tường đã đập vào mắt các Pasta, gây ấn tượng mạnh. Bất giác, mỗi người tản ra một ngả ngắm nhìn các tác phẩm nghệ thuật và tất nhiên, bị tác động mạnh nhất là Helen.
Anh đứng chôn chân trước bức tranh nọ, thứ hai từ phía ngoài vào. Các bức họa đều được lồng khung mĩ miều thể hiện sự yêu thương của tác giả cùng một cái tên ở gốc dưới bên phải. Bức đang thôi miên Helen mang danh " Giải thoát ".
Trên khung giấy chẳng còn trắng nữa là một phong cảnh với xanh dương, đen, trắng hòa vào nhau, mờ mờ ảo ảo hiện lên một vùng biển. Đường chân trời mờ nhạt, đất liền và biển cả như muốn hợp nhất trong làn sương mù mỏng manh. Giữa khung cảnh kì ảo đó, có hai nhân vật. Không rõ mặt, chỉ vẽ lưng nhưng dựa vào kiểu dáng, quần áo thì là một nam một nữ. Người đàn ông giơ hai tay lên, tựa hồ muốn níu kéo song cũng có thể đang thả tự do cho nàng thiên thần.
Nếu ta là người ít tiếp xúc hội họa, ta chỉ dừng ở đấy thôi. Còn Helen, chủ nhân của đôi mắt đang mở to sau chiếc mặt nạ đặc trưng hiểu được nhiều hơn thế. Xoay ngược bức tranh lại, ý nghĩa bị thay đổi hoàn toàn.
Người đàn ông đang ném cô gái xuống biển trong buổi đêm kì ảo.
Cái chết cũng mang nghĩa " Giải thoát ".
Bloody Painter run lên vì phấn khích. Slendy quả không sai khi khen tấm tắc cô họa sĩ này, sinh ra một tác phẩm nghệ thuật sâu sắc như thế chắc chắn chẳng phải hạng xoàng.
Sau một hồi chiêm ngưỡng, Slenderman ra hiệu cho cả đoàn rời phòng khách rộng rãi để lên cầu thang. Ngoài những bức tranh được treo kĩ càng trên bức tường hoa, căn phòng này còn có bộ ghế sô-pha khá đẹp nếu bỏ qua độ cũ kĩ, thêm cái bàn cà phê dài lát kính và một chiếc ti vi cũ đối diện.
Slenderman dẫn cả nhóm lên tầng hai, thẳng đến phòng làm việc của nữ họa sĩ. Trước khi đến được chỗ đó, họ còn băng qua một phòng ngủ không được đóng cửa, lộ ra những cuốn Sketchbook vương vãi.
- Tuyệt đối im lặng, rõ chưa !?
Slendy thì thầm, không giống như lúc ông ra lệnh hay cảnh báo nguy hiểm, ông chỉ đơn giản không muốn làm phiền người đó. Bọn quậy như giặc giờ cũng ngoan ngoãn, gật đầu.
Căn phòng cần đến mở toang cửa, coi bộ chủ nhà quen sống cô độc, thoải mái. Chỉ mới đứng trước lối ra vào, mùi màu vẽ đặc trưng đã nhiệt tình chào đón, làm quen với khướu giác của các Pasta.
Căn phòng nọ đậm chất xưởng vẽ : những lọ màu, khung tranh, cọ vẽ, bảng màu, giấy nháp rải rác. Trên tường có một cửa sổ nhưng khá vô dụng khi hầu hết không gian đều tối tăm. Chỉ tối tăm thôi, không lạnh lẽo. Đối diện cánh cửa gỗ, chủ nhà kiêm nữ họa sĩ được Slenderman khen ngợi đang làm việc. Bàn làm việc của cô đặt ở nơi tối nhất, chẳng có ghế ngồi. Tuy nhiên, dù đứng ở nơi ánh sáng ít chiếu tới nhất, nhiều phần trên cơ thể cô vẫn thật nổi bật.
Các Pasta đứng im lặng trước ngưỡng cửa, tự nhiên họ chẳng biết nên hành xử thế nào khi bóng lưng kia vẫn đang coi cả bọn như không khí. Cô không biết thật đấy, không phải giả vờ đâu.
Phá vỡ cảnh sự hiện diện của những thành phần từ Slender Masion như có như không, Sally vô tự bước vào, vui vẻ gọi :
- Chị họa sĩ ơi !!
Lúc này dáng người nọ mới khựng lại nhưng không giật mình, từ từ quay ra đằng sau. Và khi khuôn mặt bí ẩn cuối cùng cũng lộ diện, ta có thể miêu tả trọn vẹn cô ấy.
Trên người cô có rất nhiều hình vẽ được sinh ra từ màu. " Một viên kim cương " xanh lá, nhỏ nhắn giữa trán. " Hai chiếc vòng " tím oải hương ở cả hai cổ tay. Những hình thù tượng trưng cho đôi mắt bị thôi miên màu vàng nơi cùi chỏ. Cuối cùng, " vết sẹo " đỏ huyết trên cái cổ trắng ngần. Đặc biệt nhất, chúng đều đang phát sáng trong bóng tối, y chang mấy hoa văn của con Umbreon trong Pokemon. Đôi mắt cá chết Slendy nói nhìn không tệ lắm, chính nó cũng đang léo lên trong không gian chẳng chút ánh sáng dù trông mặt cô thờ ơ thật.
Đôi chân mang giày thể thao từ từ di chuyển ra nơi cả nhóm có thể nhìn rõ hơn. Mái tóc cô ấy vàng, tựa những tia nắng cuối ngày đang dần bị nuốt chửng. Suối tóc dài, buộc cẩn thận ở sau gáy.
Cô vừa bước vừa hơi nghiêng đầu rồi để những lời nói nhẹ như lông vũ rơi thoát ra :
- Ngài Slendy...?
Đôi mắt lờ đờ nọ quét nhanh những khuôn mặt đi cùng ông.
- Đông quá...
- Làm phiền cô rồi, Noah.
Noah the colors.
Đã chỉnh sửa
29/12/2019 ( My birthday :D)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com